Quân Lâm Binh Vương

Chương 81



Chương 81

Uống cạn một chén, Quân Lâm đứng dậy ngửa mặt lên trời cười dài:

– Mắt buồn nhìn suốt trăm vạn dặm, biển người mờ mịt có mấy ai. Làm gì có ai cùng uống chung với ta, làm gì có thứ rượu nào khiến ta say lúy túy. Ài! thế giới này đúng thật bi ai. Ha ha ha,

Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Rượu không ngon, người càng chán, uống rượu như vậy thì uống làm gì. Đi thôi!

Cái thứ rượu nhạt phèo này mà cũng đòi ấn định lượng bán ra, nói thì lại có người chỉ trích… Ta ngất!

Trong lòng Quân Lâm thấy bực bội, dường như mình đang gãy đàn cho trâu nghe. Hắn có cảm giác rằng thế giới này toàn là một đám nhà quê học đòi cả. Người như vậy, sao có thể cùng Lâm Quân ta uống rượu bàn chuyện được chứ?

Một tiếng cạch vang lên, một thỏi bạc quăng lên bàn. Quân Lâm cuồng ngạo cười lớn bước ra cửa, thân ảnh chìm vào làn mưa bụi mịt mờ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Người trung niên kia tuy công phu hàm dưỡng rất tốt nhưng không khỏi giận sôi lên. Tên tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ mà đã kiêu ngạo đến vậy. Bản nhân dù sao cũng là đại nhân vật có thân có phận, loại rượu mà mình xem trọng nhất, quý nhất trong lời nói của hắn còn không bằng rác rưởi. Chẳng phải vậy là nói mình…

Bất quá trong lòng lại có chút hâm mộ cái khoái ý tiêu sái của Quân Lâm, cá tính vô câu vô thúc cuồng ngạo gần như tà dị. Khi nào thì ta cũng có thể trở thành người bất cần như vậy được. Haizzz, kinh đô này quả thực tựa như một cái tù ngục vĩ đại.

“Mặc dù có chút kiêu ngạo, nhưng vẫn có khí khái, cũng vẫn có thể xem là thẳng thắn.

Thánh hiền tên tuổi bặt đi,

Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời!

Hay thật!”

Trung niên nhân trầm tư suy nghĩ, nâng chén rượu, uống cạn một hơi. Nhưng không hiểu vì tâm lý bị khích động hay vì nguyên nhân khác, chỉ cảm thấy loại rượu ngon khó có để uống này hôm nay chảy qua cổ họng thấy đắng nghét.

– Người xưa bảy bước thành thơ (3), ta còn cho là đề cao cổ nhân. Bây giờ tận mắt chứng kiến mới biết bảy bước thành thơ cũng không có gì là quá đáng. Hơn nữa hai câu thơ cuối thật tâm đắc.

Nói xong miệng nhẹ ngâm:

– Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu.

Chuyện người không hợp nửa câu thừa.

Không sai, không sai, tên cuồng nho này quả thật có vài phần bản lĩnh! Ha ha.

Nói tới đây, trung nhiên nhân bỗng ngẩn người, nụ cười trên khóe môi vụt tắt:

– Tên này thật có ý tứ, dám nói ta không phải tri kỷ của hắn, coi ta không vửa mắt, ha ha. Trước khi đi còn mắng xéo ta một câu đúng là đồ chỉ gà mắng chó. Quả là một gã chua ngoa. Bất quá ở Thiên Hương quốc, dám mắng ta cũng chỉ có hoàng huynh, tên tiểu tử này đã cho ta nếm cảnh “mùa nào thức nấy”. Ha ha.

Cả đời Quân Lâm, cái gì cũng đã từng nếm trải. Giết người vô số, tay đẫm máu tanh nhưng hai chữ “chua ngoa” chưa bao giờ xuất hiện ở hắn. Chính Quân Lâm cũng không nghĩ rằng, vì tức cảnh sinh tình ngâm vài câu thơ lại bị người khác chụp mũ chua ngoa. Hơn nữa lại là thư sinh cuồng ngạo thích chỉ gà mắng chó. Nếu hắn biết không hiểu là hắn nên khóc hay nên cười đây. Lâm Quân nếu muốn mắng người thì chắc hẳn chỉ thẳng mặt mà mắng, cần gì phải chửi xéo? Gặp mặt chửi cho sướng chứ thèm vào…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.