Quân Lâm Binh Vương

Chương 63



Chương 63

– Có!

Người áo xanh nói không do dự

– Có ba người.

– Ba người… thế là đủ rồi.

Lý Du Nhiên mỉm cười thần bí, ngửa đầu nhìn trời mây đen cuồn cuồn, có cảm giác mát nhè nhẹ, lẩm bẩm nhỏ đến nỗi không ai nghe thấy: “Trời sắp mưa, mà bây giờ tinh nhuệ của Đường gia đã đi hết, đúng… đây là một cơ hội tốt a”.

Ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu tiên có vẻ thận trọng, giọng dồn dập nói:

– Lập tức báo cho Tần Hổ, thừa dịp này, lấy cái vật mà ta đã nói cho hắn. Chỉ được phép thành công, không được phép thất bại, cơ hội này chỉ có một!

Nói xong ngẩng đầu nhìn trời, nói tiếp:

– Nói cho hắn, hắn có thời gian hành động là một buổi chiều!

– Nói cho hắn, những người mà hắn dùng không được phép xuất hiện, dù thành công hay không, không được lưu lại dấu vết!

– Vâng!

Một Hắc Y nhân khác tiến đến.

Lý Du Nhiên nhìn hán tử áo xanh chậm rãi nói:

– Ngươi đi đi. Ta biết rồi, lần này ngươi làm rất tốt…

Hán tử áo xanh kích động ôm quyền nói:

– Đa tạ công tử. Thuộc hạ cáo lui.

Nói xong liền giống như được ân xá vội vàng rời khỏi.

Sắc mặt Lý Du Nhiên vẫn bình thản như nước, hơi hơi vuốt cằm chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Hán tử áo xanh cúi người lui lại hơn mười bước mới xoay người đi nhanh. Cho đến khi đi thật xa nơi đó mới dám thở ra một hơi. Ở trước mặt vị công tử gia này hắn không dám thở mạnh chút nào.

Lý Du Nhiên cười nhạt, mái tóc đen bay phất phơ trước gió:

– Người đâu. Lập tức thông báo đến tổ phụ đại nhân đang nghị sự cùng với bệ hạ trong cung rằng Đường Vạn Lý mang theo rất nhiều cao thủ đến Lý gia nhưng nói người không cần lo lắng. Người tới đương nhiên là không tốt nhưng đây cũng là một cơ hội rất hiếm khi có được. Mọi sự đều có lợi và hại nhưng phải xem thử có nắm giữ được hay không thôi.

Từ một góc khuất truyền ra một tiếng “vâng” rồi một tiếng gió vang lên xem ra người kia đã rời đi rồi.

– Lần này tuy để xổng mất Quân Khương Lâm, khiến cho Quân Gia may mắn thoát thân nhưng nếu làm cho Đường lão Hầu gia đi Mạnh gia đại náo một trận đương nhiên sẽ khiến cho Mạnh gia một phen khổ sở. Nếu lúc này tổ phụ đại nhân làm cho hai nhà Mạnh – Đường trở mặt nhau là có thể kéo Mạnh gia về phía chúng ta, thậm chí có thể thu phục…

Lý Du Nhiên thở dài một hơi, xòe bàn tay thon dài trắng nõn ra cẩn thận hái xuống một chiếc lá ở cành hoa mẫu đơn trước mặt, cúi đầu nhìn chiếc lá trong tay đầy ôn nhu:

– Bất quá… Như vậy cũng rất tốt. Ít ra cũng khá thú vị.

Tiếng bước chân từ xa truyền đến như sấm rền đã đến trước cổng…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.