Quân Lâm Binh Vương

Chương 54



Chương 54

Đường Nguyên không phải là kẻ ngu, lẩm nhẩm lại lời của Quân Lâm một lần, nhất thời nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ:

– Ngươi,… ngươi nói… chén trà đó có vấn đề?

– Chỉ mỗi chén trà đó thôi sao?

Quân Lâm cười lạnh:

– Quần áo của Mạnh Hải Châu, mùi hương kỳ bí kia, chén trà kia, toàn bộ đều có vấn đề. Một vài tên cờ bạc gặp lại nhau cần gì phải uống trà? Làm gì có chuyện đó? Ngươi đúng là đồ đầu heo mà. Cái sơ hở to gần bằng cái thân ngươi vậy mà ngươi còn không phát hiện ra?

– Nhưng… nhưng không phải ngươi cũng uống sao? Tại sao ngươi không việc gì?

Đường Nguyên vẫn ngớ ngẩn hỏi.

– Còn nhớ lúc ta uống xong chén trà, trên đường đi vào, có nhảy mũi một lần không?

Trên mặt Quân Lâm hiện lên vẻ thần bí, dường như cười mà không phải cười:

– Ta còn làm ướt y phục của ngươi nữa, đúng không?

– Đúng, đúng. Có chuyện này.

Đường Nguyên vội nhớ ra.

– Người bình thường hắt xì cùng lắm là chỉ phun ra ít nước miếng. Nhưng ta thì làm ướt áo của ngươi một mảng lớn. Chẳng lẽ ngươi không thắc mắc gì sao?

Quân Lâm quay đầu nhìn hắn.

– Hoá ra là vậy!

Đường Nguyên giật mình hiểu ra, theo đó đặt ra một nghi vấn:

– Tại sao ngươi lại biết rõ như vậy?

Sao ta lại biết rõ ư? Quân Lâm ngẩn người, con bà nó một vấn đề khó trả lời như vậy mà ngươi cũng hỏi ta. Chẵng lẽ ta lại nói cho ngươi rằng, kiếp trước lão tử quá rành mấy cái đồ thuốc men đó rồi, không cần dùng mũi, không cần dùng mắt chỉ cần cựa sợi lông là cũng có thể cảm giác được ư?

Quân Lâm vuốt vuốt mũi, nghĩ tới nghĩ lui đành hắt cho mình một bô nước tiểu:

– À… ừm thì ta cũng đã từng bị như ngươi nên mới biết được, hiểu chưa đồ đần?

– Không hổ là Quân tam thiếu! Thật là thủ đoạn.

Đường Nguyên bội phục sát đất, sùng bái thốt lên:

– Quả là đại hành gia!

Quân Lâm chẳng biết là nên khóc hay cười, hận không giơ chân sút một quả vào mông hắn, nhắc nhở:

– Chuyện của ngươi tuy đã tạm yên. Nhưng việc ngươi gán cả lão bà, chỉ sợ bọn họ sẽ truyền ra, tốt nhất là ngươi nên nghĩ cách xử lý đi.

– Đúng rồi, ta nên làm gì bây giờ nhỉ?

Nhắc tới chuyện này, Đường Nguyên nhất thời hoảng sợ cuống quýt như con kiến bò lung tung không có chủ ý.

– Giờ ngươi chỉ còn một cách duy nhất. Đó là lăn mau về nhà, sau đó đem chuyện này bẩm rõ với lão gia nhà ngươi, không được dấu giếm điều gì, nhưng không được nói quá lên. Phải tiên hạ thủ vi cường. Để lão gia nhà ngươi nhanh chóng có quyết định. Nếu để lão gia nghe ngóng được từ người khác rồi về hỏi nhà ngươi thì coi như đời ngươi tàn.

Quân Lâm cười thầm một cách hiểm độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.