Quân Lâm Binh Vương

Chương 30



Chương 30

– Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta nhất thời nóng ruột …bèn…bèn đem ngọc bội và bảo kiếm gán thành ba mươi vạn lượng bạc, nghĩ là thắng ván này rồi về. Không ngờ… không ngờ… cuối cùng cũng thua.

Đường Nguyên vẻ mặt sầu thảm ngập ngừng kể lại.

– Ngươi!Ai da, cái này phải gọi là bại sự tại nhân. Ta nhớ kiếm của ngươi là bảo kiếm Xuy Tuyết, cha ngươi tốn lắm tiền mới mua được về. Nó là thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn. Còn nữa ngọc bội của ngươi là do ôn ngọc cực phẩm chế tác mà thành, ta nhớ rõ hai món đó phải tiêu tốn hơn trăm vạn lượng mới mua được. Mà ngươi chỉ cầm có ba mươi vạn lạng? Cho dù có bán phá giá thì cũng không đến nỗi vậy chứ?

Quân Lâm thấy nghẹn họng, không biết nói gì nữa. Lão bạn này quả thật là bán nhà mà chơi mất rồi, haizzz.

– Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Lúc đó căng thẳng quá, chả biết nghĩ sao trong đầu cứ mơ mơ hồ hồ nên mới phạm phải sai lầm.

Đường Nguyên thở dài.

– Cho dù ngươi có thua cả hai món đó thì lúc đó cứ nói ghi nợ đấy, hôm khác sang chuộc lại không được sao?? Cha ngươi vốn cũng cưng chiều ngươi, cùng lắm thì răn dạy vài câu, sao nỡ lòng giết ngươi được chứ? Tám mươi,một trăm vạn lượng bạc, ngươi cũng moi ra được mà.

Quân Lâm lầm bầm

– Nói cũng bằng thừa, hai món bảo bối này chẳng lẽ ta không muốn lấy lại sao?

Đường Nguyên có chút oán giận:

– Gia pháp của lão gia tử nhà ta chẳng phải ngươi cũng biết đó sao, lần trước người còn nhìn thấy ta ăn một trận đòn rồi mà. Thiếu điều muốn lột cả da ta ra.

– Cho nên ngươi tiếp tục chơi? Vậy ngươi đã gán cái gì? Trên người ngươi đồ đáng giá cũng không ít, chả nhẽ tám mươi hay một trăm vạn lượng lại không có?

Quân Lâm lịch duyệt hơn người, hơn nữa rất sành tâm lý của dân cờ bạc. Chắc chắn là cái tên heo mập này đã gán cái gì đó rồi, bằng không cũng chẳng nóng ruột đến vậy.

– Thì… thì. Lúc ấy trên người ta không có cái gì đáng giá. Nên ta quýnh… quýnh quá. Ta. …ta đem lão bà gán nợ rồi.

Đường Nguyên mặt chảy dài, bộ dạng như muốn đập đầu tự sát:

– Là lão bà chưa xuất giá của ta đó a…a…a

– Á!

Khả Nhi đứng cạnh thét lên kinh hãi, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Đường Nguyên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc pha lẫn chút chán ghét. Trong lòng nàng cố kìm cơn giận dữ: vất vả lắm thiếu gia mới trở thành người tốt mà cái tên bạn chó má này lại mò tới nhiễu sự.

– Cái gì? Ngươi gán luôn lão bà? Con mẹ nó, chuyện này mà ngươi mang cả lão bà của ngươi theo hả?

Quân Lâm suýt ngã khỏi ghế, thiếu điều bất tỉnh đương trường. Quá hoành tráng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Vị hôn thê của Đường Nguyên đâu chỉ đơn giản là lão bà của hắn mà còn là con gái của Hình Bộ Thị Lang Tôn Thành Hà, là tiểu thư khuê các danh môn vọng tộc. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, người ta cười cho thối mũi. Con trai Hộ Bộ Thượng Thư đi đánh bạc đem con gái của Hình Bộ Thị Lang ra gán nợ. ặc ặc. Vụ này mà đến tai Đường lão gia tử dễ lão đem tên mập này căng da tùng xẻo, hút mỡ thắp đèn quá.

– Ta …ta không dẫn nàng theo.

Đường Nguyên khóc ròng:

– Ta viết biên lai nợ, ghi tên nàng nợ một trăm vạn lượng bạc. … Giấy trắng mực đen… còn … còn có chữ ký của ta nữa…a.a


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.