– Đại hôn?
Quân Khương Lâm khổ mếu máo cười. Đại hôn của mình, có vẻ như cũng không phải là chuyện đơn giản dễ dàng như vậy. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là chuyện của mình.
Đại hôn Tà chi chủ, đây chính là chuyện trọng đại của cả cái đại lục này đấy!
Ở địa vị ngày hôm nay, cho dù mình muốn khiêm tốn một chút chỉ sợ cũng không được.
– Mẫu thân, chuyện này hay là cứ để sau hãy nói vậy. Thật ra chuyện ta lần này phải xử lý, đúng là có luên quan đến nhà Tiểu Miêu bên kia.
Quân Khương Lâm trịnh trọng nói:
– Phía bên Huyễn Phủ mãi mà không có tin tức truyền đến, không chừng là đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi. Ta lần này đi ra ngoài, chính là muốn đi xem xem, bên kia rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Quân Khương Lâm ngoài miệng giải thích, nhưng trong lòng lại mơ hồ có dự cảm. Đông Phương Vấn Tâm đối với việc này, sốt ruột là đương nhiên, nhưng hôm nay lại tùy tiện đề cập đến, không khỏi có chút gấp gáp quá. Mọi người bây giờ cũng đã ở cùng một chỗ, chẳng lẽ còn có thể chạy đi mất sao? Đại hôn hay không, nói đến cùng, không phải chỉ là một cái nghi thức thôi sao!
Ngay cả Quân lão đã nhàm chán đến chết, mà cũng còn không sốt ruột với chuyện này, chỉ có đốc thúc mình nhanh chóng
“cái kia”
, Vậy vì sao mẫu thân lại gấp gáp như vậy?
– Mẹ cũng chỉ là muốn mau mau được bế cháu thôi. Đừng nói là mẹ, ngay cả Mẫn gia gia của ngươi cũng nóng ruột lắm rồi!
Đông Phương Vấn Tâm hơi có vẻ phật lòng nói:
Advertisement
– Ngươi cứ lằng nhằng như vậy, khiến mẹ thật không biết khi nào thì mới có thể bế cháu đây. Bây giờ, mấy tỷ muội cùng tuổi ta, cũng đã được bế cháu hết cả rồi, có vài người, con cũng sắp cưới vợ rồi kìa. Mà ngươi thì sao, cư nhiên còn nửa điểm động tĩnh cũng không có. Không nói đâu xa làm gì, ngay đến Tam thúc của ngươi, hai người bọn họ mới có bao nhiêu…
– Chuyện này thì liên quan gì đến Tam thúc chứ! Hai người bọn họ lúc nào cũng bùi bùi ngọt ngọt cả, ta làm không được. Ngài muốn ôm cháu cũng không cần vội vả như vậy chứ?
Quân Khương Lâm mí mắt chớp lia lịa:
– Hơn nữa, những tỷ muội kia của ngài, sao có thể so với ngài được? Các nàng một đám bây giờ đều hoa tàn ít bướm, mười phần thiếu phụ luống tuổi có chồng. Làm gì có ai được như người, vẫn đẹp như tiểu cô nương vậy.
Quân Khương Lâm cợt nhả nói:
– Mẹ, nếu hai người chúng ta cùng đi dạo phố, mọi người không tưởng ngài là muội muội của ta mới là lạ đó… Ta mà nói chúng ta là mẹ con khẳng định không ai thèm tin đâu.
– Thế thì sao chứ? Cho dù là người khác nhìn thấy trẻ thế chứ trẻ nữa cũng có ích lợi gì? Lòng của mẹ sớm già cỗi rồi!
Advertisement
Đông Phương Vấn Tâm từ từ thở dài:
– Một ánh mắt hài lòng của cha ngươi hơn hẳn tất cả… Không có cha ngươi ở bên, thì có là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ… Cũng chẳng còn ý nghĩa!
– Phụ nữ đẹp là để người khác ngắm. Nhưng vẻ đẹp của một nữ tự, cả đời chỉ nở rộ vì một người, sáng lạn trong nháy mắt, nhưng cũng là vĩnh hằng.
Đông Phương Vấn Tâm thản nhiên nói:
– Không có người kia, cho dù là tuyệt đại phấn hồng, quốc sắc thiên hương, cũng không tránh khỏi sớm muộn sẽ thành một bộ xương khô mà thôi!
Quân Khương Lâm thở dài, im lặng không nói gì.
Cho tới nay, ở trước mặt mẫu thân, hắn đều tận lực có thể tránh nhắc tới cái tên Quân Vô Hối của phụ thân, tránh nhắc tới chuyện thương tâm lớn nhất của bà. Không nghĩ tới Đông Phương Vấn Tâm vẫn không thể tránh nổi mà nghĩ tới. Hoặc là nói, Đông Phương Vấn Tâm cho tới bây giờ vẫn chưa từng buông xuôi, chẳng qua là vì tự lừa chính mình, để cho mọi người an tâm, dấu thật sâu dưới đáy lòng mọi cung bậc cảm xúc…
Đồng thời Quân Khương Lâm càng mơ hồ hiểu ra được, vì sao hôm nay tâm tình Đông Phương Vấn Tâm lại thấp như thế. Còn thúc giục mình đại hôn sinh con. Chắc là trong lòng đã không còn vướng bận thế tục, cũng chỉ muốn hoàn thành một chút chấp niệm cuối cùng trong lòng, coi như một tin tốt đem theo lúc gặp phụ thân dưới cửu tuyền…
Đầu bạc răng long, cùng quân đến già! Nhưng nay quân đã đi trước một bước, vậy thiếp cũng xin theo cùng!
Đông Phương Vấn Tâm cảm thấy mình trì hoãn đã mấy chục năm rồi, đã để Quân Vô Hối chờ lâu quá rồi. Lúc này đây, Quân gia đã yên mọi bề, con trai cũng đã trưởng thành, mọi việc xem như hế…t
Quân Khương Lâm bỗng nhiên hiểu ra: mình đại hôn, sinh tử, nói vậy chính là tâm nguyện duy nhất còn chưa hoàn thành của Đông Phương Vấn Tâm. Nếu ước nguyện này hoán thành rồi, sẽ là không còn vướng bận, là lúc buông tay rời đi…
– Mẫu thân, con trước kia nói với mẫu thân chuyện cải tử hoàn sinh… Không phải là tùy tiện nói thôi đâu. Trước đây công lực con còn nông cạn, không đủ năng lục. Nhưng hiện giờ, đã ít nhiều có chút mặt mày rồi.
Quân Khương Lâm cắn chặt răng rốt cục vẫn phải nói ra những lời này.
Theo độ tinh thâm của tu vi, Quân Khương Lâm đã ngộ ra nhiều điều ở chuyện tu chân. Hắn cũng càng hiều rõ, mấy chữ
” cải tử hồi sinh”
này nói thì dễ, mà làm thì khó!
Nhưng nếu không nói ra, thì sẽ không thể chặt bỏ ý định muốn quyên sinh của mẫu thân. Cho dù là gian nan khó khăn cách mấy, Quân Khương Lâm cũng muốn thử hết sức, nếu thử sẽ có cơ hội. Không thử, thì cơ hội vĩnh viễn là con số 0, nhưng nếu làm rồi, cơ hội sẽ không phải là 0 nữa!
Nếu chỉ là một người vừa mới chết, lợi dụng thần thông chiều hồn trong huyền môn thuật pháp, tiếp tục thêm vào một ít thuốc thần nghịch thiên. Quả thật là có thể đổi về một mạng. Có điều cũng phải trả một cái giá tương đương thôi!
Chỉ là, bất luận ở thế giới nào, âm hồn cũng đều được quản lý cả.
Địa phận âm ty, hoặc là người chưởng quản âm phủ, tất nhiên sẽ không cho phép linh hồn đã mất đi nhân diện còn có thể dễ dàng trở về dương thế được!
Thực lực của Quân Khương Lâm bây giờ đương nhiên là cao cường, nhưng còn chưa tới mức có thể khai thông âm dương được! Đương nhiên cũng không đủ điều kiện để cho người chưởng quản Địa phủ cúi đầu trước hắn được! Theo như Quân Khương Lâm biết, hoặc giả đạt tới cảnh giới như Cửu U Đệ Nhất Thiếu, mới có thể làm được chuyện đem âm hồn trở về như vậy.
Chỉ là, cứ cho có thể mang âm hồn ra được cũng chẳng có nghĩa lí gì. Bởi vì, linh hồn không có thể xác, chẳng khác nào là vật vờ trên dương thể, nói gì đến cải tử hoàn sinh!
Quân Vô Hối đã chết hơn mười năm rồi, chưa nói đến việc âm hồn đã đi chuyển thế hay chưa, cứ cho là âm hồn vẫn tồn tại, thì thân xác cũng đã tiêu mất lâu rồi.
Mặc dù là dùng thủ đoạn nhập hồn vào kẻ khác, nhưng bởi vì chế tạo vật dẫn âm hồn, bản thân linh hồn cũng có năng lực sống cơ bản. Cái này thật sự là người khác giúp không nổi, càng không nói tới có nhập hồn được không.
Một người trưởng thành còn sống sờ sờ, bởi vì có thân thể bản thân mình làm hậu thuẫn, có thể nói là vật dẫn phù hợp nhất. Như thế cho dù là linh hồn có mạnh tới mức nào, chỉ cần không phải người tu tiên, không có phương pháp đoạt xác, thì tuyệt đối không thể làm được!
Cho dù là Tu Chân giả, cũng cần thực lực nhất định mới có thể!
Điểm này, cho dù Quân Khương Lâm có thần thông cách mấy, cũng không giúp được gì, điển hình của hữu tâm vô lực.
Ngày đó ở Đông Phương Thế Gia nói ra việc cải tử hoàn sinh, thứ nhất chỉ là vì an ủi Đông Phương Vấn Tâm, thứ hai là vì Quân Khương Lâm khi đó chưa hiểu chuyện, tự tin tràn đầy. Hơn nữa kiếp trước lại đọc nhiều tiểu thuyết có lắm kẻ xem việc
“cải từ hoàn sinh”
dễ như trở bàn tay. Trong Tây Du Ký, một viên linh đơn của lão quân là có thể khiến quốc vương chết mấy năm trời sống lại, thậm chí không cần đi qua địa phủ mà trực tiếp sống lại. Những điều như vậy thật sự nhiều lắm, mà chính mình lại luyện được Khai Thiên Tạo Hóa Công loại công pháp thần kì nhất t hiên hạ, cho nên mới cảm thấy trong tương lai mình tất nhiên có thể làm được!
Bây giờ nhớ lại, mới biết rằng khi đó nói những lời này của mình có bao nhiêu càn rở.
Cho dù bản thân thật sự có năng lực kia, cũng có đủ các điều kiện, nhưng Quân Vô Hối đã chết hơn mười năm rồi, ai biết linh hồn có còn hay không chứ? Có lẽ là vi vu theo gió hay chuyển thế đầu thai rồi cũng nên?
Nhưng trừ cách này ra, thì cũng chẳng còn cách nào khác tốt hơn nữa. Cũng chỉ có thể t, như thế vô mẫn hạn mẫn kỳ kéo dài điiếp tục kéo dài như vậy, được bao lâu hay bấy lâu mà thôi. Cứ kéo dài không kì hạn như vậy, cho dù là để cho mẫu thân sống trong hi vọng, trong ảo tưởng, cũng còn tốt hơn để nàng buồn bực không vui.
Một hy vọng không có hy vọng, thì vẫn là hi vọng.
Nếu là ngay cả một hi vọng như thế cũng không có, Đông Phương Vấn Tâm làm sao mà sống tiếp được đây?
Nghe Quân Khương Lâm nói xong, Đông Phương Vấn Tâm cười khổ lắc lắc đầu:
– Mạc Tà, mẹ đây không phải tiểu hài tử, khổ tâm của ngươi, mẹ hiểu được. Mẹ biết, ngươi chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian mà thôi… Ngươi hi vọng rằng theo thời gian lâu dần, mẹ sẽ không quyết tâm như vậy nữa, sẽ dần dần quên đi tất cả.
– Nhưng ngươi không biết đâu, nam nhân giống như phụ thân ngươi, khiến cho bất luận là ai cũng quên không nổi, buông không được!
Quân Khương Lâm chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vấn Tâm, chỉ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẻo.
– Lúc trước ngươi nói có thể khiến phụ thân ngươi sống lại, mẹ đây có thể còn nửa tin nửa ngờ, nhưng đến tận bây giờ, thì đã không còn dám tin nữa. Cha ngươi đã chết hơn mười năm rồi, ngay cả xương cốt cũng không còn, làm sao mà sống lại? Phải bắt đầu từ đâu đây?
Đông Phương Vấn Tâm mỉm cười nói:
– Nếu nói là năm đó, mẹ tin tưởng cha ngươi có thể sống lại trở về, thì không bằng nói là ta tin tưởng vào lòng hiếu thảo của ngươi.
– Sau này, chuyện hồi sinh, tốt hơn là đừng nên nói tới nữa
Đông Phương Vấn Tâm buồn bả cười:
– Quân gia năm đó, có bao nhiêu nam nhi cắt máu thề đi theo phụ thân ngươi, huyết nhiễm sa trường. Nhị thúc của ngươi, còn cả hai ca ca ngươi… Chẳng lẽ ngươi có thể làm sống lại từng người từng người một hay sao?
Nàng âu yếm nhìn Quân Khương Lâm trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng phủ lấy khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói:
– Trong cuộc đại chiến hai tộc lần này, bên Thiên Phạt tổn thất cũng rất nặng nề. Những người đã chết, bất kể là ai, thì cũng là hảo hán cả. Trong nhà cũng có người giống như ta ngày đêm khổ sở, ai đau buồn. Chẳng lẽ, ngươi có thể khiến cho tất cả mọi người sống lại sao?
Nếu như không thể, nếu ngươi chỉ khiến cho một mình cha ngươi sống lại. Thì dẫu có thể thành công thật, với tính cách của phụ thân ngươi, hắn sẽ có thể tiếp tục sống hay sao?
Trong ánh mắt Đông Phương Vấn Tâm, có một tia kiêu ngạo phát ra từ tận đáy lòng!
Cho dù có thể sống lại, Quân Vô Hối, cũng sẽ tuyệt đối không tiếp nhận sự thực chỉ có mình ông ấy sống lại! Vị bạch y cốt cách cao ngạo kia, tuyệt đối không thể cứ sống tạm bợ như vậy được.
Quân Khương Lâm lùi lại hai bước, mồ hôi đầm đìa!
Đông Phương Vấn Tâm dường như đã nói trúng chỗ hiểm của Quân Khương Lâm!
Biết trả lời thế nào đây? Đáp án là….không thể trả lời!