Đàn ông một khi đã được nếm chuyện phòng the thì sẽ vui vẻ không biết mệt, về điểm này Mục Lương Hòa cũng giống như số đông còn lại, thế mà trước khi cưới thì kiêu ngạo tự chủ, xem nàng dâu trước mắt như hạt bụi. Anh đưa cánh tay lực lưỡng cố định đôi tay đang khua loạn của cô lên đỉnh đầu, cô lấy chân đá lại cũng bị anh dễ dàng đè phía dưới.
“Nghe lời, sẽ ít chịu khổ một chút.” Nghe giọng điệu này lại muốn nổi giận, cô cố tình chống đối.
Mục Lương Hòa dùng cái tay không còn lại giữ chặt khuôn mặt trơn láng, lòng bàn tay chai sần lướt qua da thịt tinh tế, kích thích hàng loạt run rẩy, ánh mắt cô vụt sáng, ánh đèn trên đỉnh đầu sáng chói quá mức, ở trên đỉnh đầu anh tạo thành một quầng sáng, mà anh lại đang khom người, thân thể nặng nề đè ở trên người cô, che lấp đi ánh sáng óng ánh, làm cho gò má anh nửa ẩn nửa hiện, trong tầm mắt chỉ có một đôi nhãn quang mang đậm dục vọng cực kỳ sáng chói, thâm thúy như là một cái đầm không đáy sâu thẳm hút cô vào trong, Thanh Ninh bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoang mang, quay mặt đi dùng lời nói trao đổi.
“Thủ trưởng, anh không tuân theo kỷ luật của tổ chức.”
“Trong tổ chức có điều nào không cho phép ôm vợ nào?”
“Nhưng hôm nay người ta không muốn cho anh ôm.”
Mục Lương Hòa nghe vậy thân thể càng đè xuống, đồ ngủ đang mặc trên người đã bị bung ra mấy nút xốc xếch, cô cúi nhìn vừa đúng góc độ có thể thấy rõ lồng ngực anh cùng với hai hạt tròn tròn đỏ tươi nhô ra như ẩn như hiện, không phải chỉ có bánh bao của phụ nữ mới mê người nha, bánh bao nhỏ của đàn ông cường tráng càng dụ hoặc mười phần. Thanh Ninh xấu hổ phát hiện tim mình đập rộn lên, miệng đắng lưỡi khô, dời đi tầm mắt chuyển qua cổ của anh, nhìn cái hầu kết chuyển động lên xuống cũng là một loại hành hạ. Thời điểm Mục Lương Hòa nghiêm túc sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy người này thật cổ hủ, không thú vị, nhưng nếu khóe miệng anh mang theo nụ cười cùng ánh mắt nhu hòa đi một chút như vậy, lập tức lại có vẻ tao nhã lịch sự, đúng, giống như cầm thú khoác tấm da cừu.
Tầm mắt Mục Lương Hòa rơi vào trên môi mềm mại bóng loáng đang nuốt nuốt nước miếng của cô, động tác cũng không quá dịu dàng áp xuống tới. Bản chất quân nhân từ trong xương tủy khiến cho anh thấy khó khăn sẽ xông lên mà nghênh đón, hai phiến môi nóng bỏng in cùng một chỗ, Thanh Ninh giãy giụa lui về phía sau, anh cường thế áp tới, một tiến, một lui, đầu lưỡi công phá hàm răng, Mục Lương Hòa được như nguyện cùng cái lưỡi mềm của cô khuấy đảo một chỗ. Nghe được tiếng rên nho nhỏ của người dưới thân, bàn tay từ bên hông xuôi xuống bụng, tiếp tục đi xuống luồn vào trong lưu luyến không nặng không nhẹ vuốt ve, không bao lâu, chỉ nghe thấy cô thở khẽ rất nhỏ.
Thanh Ninh muốn khép chặt hai chân lại nhưng chân đã bị anh đè lấy không thể động đậy, nơi tư mật nhất bị anh trêu chọc đã dần dần có phản ứng, trong người trào dâng một cỗ sóng nhiệt, cô khó chịu nhìn vẻ mặt trầm tĩnh của anh, con ngươi đen nhánh có thể chảy ra nước, nét mặt ẩn nhẫn như có vẻ tìm tòi theo dõi, đây chính là điểm đặc biệt của anh.
Tối nay Mục Lương Hòa thực hiện đầy đủ khúc dạo đầu, tinh tế hôn liếm toàn thân cô rồi mới từ từ gạt bỏ từng lớp vải vóc bó buộc từng bộ phận, nếu dùng thêm sức rõ ràng còn có thể nghe được tiếng xé vải truyền trong không khí.
Tạ Thanh Ninh hô to “Tắt đèn.”
Mục Lương Hòa động tác hơi chậm lại nhưng vẫn duỗi bàn tay tắt đèn cái “Tách”. Toàn bộ căn phòng rơi vào bóng đêm, càng làm khuếch đại thêm tiếng thở hổn hển của hai người. Hai tay Thanh Ninh được tự do, vô ý thức quàng lên cổ Mục Lương Hòa, không khí đã trở nên vô cùng hài hòa (tỉnh lược 350 chữ).
Dứt lời, lại thêm một vòng chiến đấu mới, Thanh Ninh chưa từng hoài nghi lực chiến đấu của Mục Lương Hòa, nhưng vô cùng hoài nghi đối với thân thể nhỏ bé của chính mình có phải đã bị anh làm cho hư không?
Mục Lương Hòa muốn cô hai lần mới dần dần ổn định lại, ôm cô lật người lại để cho cô nằm sấp trên ngực mình, tiếng hít thở nặng nhọc dần dần lắng xuống. Sau đó anh vác cô lên vai vào phòng tắm, Thanh Ninh ghét nhất anh mỗi lần đều xem cô như bao cát mà vác lên vai, đem cả tay lẫn chân vừa đánh vừa đá. Mục Lương Hòa da dầy, cũng không để ý cô, mở van vòi hoa sen, đem sữa tắm xoa lên người cô, nước chảy ấm áp, hai người đứng dưới ánh đèn màu vàng, đem thân thể của nhau nhìn không sót một thứ gì. Thanh Ninh thật ra là rất không đồng ý hai người cùng nhau tắm rửa, chạy trốn được mấy lần thì không thành công nữa, ngược lại mỗi lần xong chuyện sau đều sẽ bị anh vác vào phòng tắm.
Tắm xong, Mục Lương Hòa lấy khăn lông lớn lau mình khô ráo, lại cầm một cái nữa bao bọc lấy người Thanh Ninh đưa về giường. Đàn ông sau khi xong chuyện thường cũng rất mệt mỏi, Mục Lương Hòa cũng không ngoại lệ. Thanh Ninh lại không ngủ được, tay sờ đến những nơi mới bị anh yêu qua vẫn cảm nhận được một loạt tê dại, đau nhức cùng ẩm ướt, thân thể run lên một cái.
Mục Lương Hòa mở mắt, tay dài chụp tới, “Ngủ, đừng loạn động.”
Trong bóng tối Thanh Ninh quẫn 囧 nhưng vẫn quấy rối, tay nhỏ bé sờ về phía bụng của anh, vẽ vòng vòng, sau đó rê xuống rốn anh, rốn Mục Lương Hòa rất tròn, không lớn không nhỏ, vừa đủ cho ngón trỏ của cô chọc vào.
“Không cho phép náo, ngủ.” Mục Lương Hòa kéo xuống bàn tay cô đang loạn động nắm ở lòng bàn tay mình, thân thể không có tiền đồ giật giật, ôm lấy bờ eo mềm mại của cô uy hiếp rõ ràng: “Còn cử động nữa, lại mở pháo.”
Thủ trưởng nói là làm, Thanh Ninh an phận thu tay về, bất mãn đá anh một cước mới lật người ngủ. Kích động trong thân thể còn chưa lui xuống, cô mở to mắt nhìn cả phòng tối đen, trong không khí vẫn còn nồng đậm tư vị hoan ái cộng thêm người đàn ông đang ngủ bên cạnh chân thật đến đáng sợ, cô lập tức chui đầu vào trong chăn.
Việc thuyên chuyển của Mục Lương Hòa mãi vẫn không có tin tức gì, Thanh Ninh đã hỏi bóng gió mấy lần điều lệnh rốt cuộc lúc nào thì đưa xuống cũng bị anh bác đi, Mục Lương Hòa hình như không có gì sốt ruột nhưng cô lại rất muốn rời đi.
Mùa thu này kết thúc lúc Mục Lương Hòa cực kỳ bận rộn, Trần Minh luôn có mặt đón cô lúc tan ca đưa cô về trước rồi mới quay lại đón thủ trưởng, tính kỹ lại bọn họ cũng hơn nửa tháng rồi không ăn tối cùng nhau.
Nghĩ kỹ lại, như vậy cũng rất tốt.
“Cô chủ, bên bộ đội gọi tới nói ông chủ hình như bị thương rồi.” Chị Ngô đưa điện thoại cho cô, Thanh Ninh nuốt vội thức ăn trong miệng thả đũa nghe bên kia tiếng của Cố Thành Dĩ có vẻ rất gấp gáp, trong ấn tượng của cô Mục Lương Hòa khỏe như trâu có thể một tay xách lấy cô làm sao có thể bị thương được đây.
“Cố Thành Dĩ , rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
“Cô chủ bình tĩnh, sẽ không có chuyện gì, cô từ từ một chút.” Chị Ngô ở phía sau khuyên cô chớ nóng vội, cô đã xách túi vọt ra cửa. Giờ Trần Minh cũng không có ở đây, cô đành bắt taxi đến thẳng bệnh viện quân đội .
Cố Thành Dĩ cúp điện thoại cũng không đút vào túi mà cầm trong tay vuốt vuốt, hài hước nói với Mục Lương Hòa đang nằm trên giường bệnh: “Tôi xem chị dâu rất quan tâm cậu, đoán chừng rất nhanh sẽ đến đây thôi.”
Mục Lương Hòa nhịn xuống kích động muốn cầm gối đầu ném bạn, mặt không biến sắc xem đồng hồ, giờ này trời đã tối hẳn, loáng thoáng có thể thấy được vạn ánh đèn ngoài kia, trên hành lang bệnh viện ngoại trừ mùi thuốc sát trùng còn thoang thoảng mùi thơm của thức ăn.
Trên đường đến bệnh viện, trong đầu Tạ Thanh Ninh không ngừng nghĩ khi gặp mặt câu đầu tiên sẽ nói gì, nói là “Thủ trưởng, bị thương có nghiêm trọng không” hay là “Thủ trưởng, làm sao lại bị thương” hoặc ướt át hơn mà nói “Anh bị thương nhưng mà lòng em đau” …
Nhưng cô đã quên sự tình phát triển thế nào đâu phải do cô định liệu được, nếu có thể tinh toán trước thì không phải là cuộc sống phức tạp rồi.
Ngẩng nhìn số phòng bệnh, xác định mình không đi nhầm, vừa ngó nghiêng qua cửa thủy tinh vừa nghĩ nên vào ngay hay để lát nữa mới vào, còn chưa nghĩ xong đã bị một tiếng kêu “Chị dâu” làm cho giật mình.
Cố Thành Dĩ cười phô hàm răng trắng bóng, trên gương mặt ngăm đen tràn ra ý cười, đưa tay đẩy cửa phòng bệnh “Chị dâu đến rồi sao không vào, thủ trưởng mới vừa nói với tôi là nhớ chị đấy.”
Động tĩnh của họ bên ngoài đã sớm rơi vào trong lỗ tai của người trong phòng, Mục Lương Hòa nằm lỳ ở trên giường không động. Hạ Gia Dĩnh xoay người liếc nhìn người con gái đang đi vào, lên tiếng chào hỏi rồi lại tiếp tục nói chuyện với Mục Lương Hòa : “Lần này là vết thương cũ tái phát, phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt, nếu không cần thân thể nữa thì có thể lập tức trở về bộ đội.”
Lời nói của Hạ Gia Dĩnh vang vang có lực, thậm chí còn mang chút tình cảm riêng tư ở bên trong. Cố Thành Dĩ cũng là người thông minh, vừa nghe giọng điệu này, nghĩ thầm hỏng bét rồi, vỗ đùi cái đét rồi mời Hạ Gia Dĩnh tới ăn trái cây. Thanh Ninh liếc nhìn người con gái mặc áo blue trắng đứng trước giường bệnh, rõ ràng dáng dấp rất ưa nhìn cũng rất ngoan hiền, nhưng cô nhìn thế nào cũng thấy ngứa mắt, chẳng lẽ mắt cô gần đây không tốt.
Sau khi Hạ Gia Dĩnh dứt lời Mục Lương Hòa cũng không nói gì, ngược lại vươn tay kéo Thanh Ninh. Cô trừng mắt liếc anh một cái, thuận thế ngồi xuống mép giường, vén lại chăn cho anh, quay đầu nói chuyện cùng Hạ Gia Dĩnh: “Rất nghiêm trọng sao?”
“Ừ, vết thương cũ tái phát, lần này không điều dưỡng tốt, về sau cái thắt lưng này cũng không cần nữa.”
Hạ Gia Dĩnh đứng ở cuối giường, cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, một tay cầm cuốn vở, một tay cầm bút viết, sau đó ngẩng đầu xem thời gian : “Bệnh nhân còn chưa ăn cơm, dinh dưỡng nhất định phải bảo đảm.”
Cố Thành Dĩ lại vỗ bắp đùi, kéo cửa xông ra ngoài, chỉ bỏ lại một câu sẽ quay lại ngay.
“Lương Hòa, thân thể chính là của anh, tôi chỉ nói đến đây thôi, tôi có việc phải đi trước.”
Hạ Gia Dĩnh đã đi, sau khi cửa đóng lại trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Mục Lương Hòa nằm lỳ ở trên giường, cô ngồi ở bên giường, nhớ lại lúc mình mới bước vào phòng tay Hạ Gia Dĩnh nhấn tới nhấn lui trên lưng anh, trong lòng thoáng có vị chua, giống như có một ngọn lửa nóng rừng rực, lại giống uống phải một ly cà phê đắng, muốn nhổ ra mà không nhổ được.
Ánh mắt vòng vo nhìn chằm chằm người đàn ông sắc mặt vẫn tỉnh bơ trên giường hỏi “Thủ trưởng, làm sao có thể đem bản thân chơi cho hư hỏng thành ra thế này?”
Xem chừng là biểu hiện vừa rồi của mình có chút kém cỏi, Mục Lương Hòa đưa tay vuốt vuốt tóc vợ: “Không có việc gì đâu, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe.”
“Chẳng lẽ vừa rồi là em nghe nhầm.”
“Có thể thôi.”
“Thủ trưởng, anh nói chuyện cười không hợp chút nào cả, có đói không?”
Mục Lương Hòa đúng là đói bụng, lặng yên một chút sau đó thành thực gật đầu.