Quân Hôn Tỏa Sáng

Chương 23



“Để anh xem.”

Mục Lương Hòa bàn tay lưu loát vén ống quần, nắn bóp xương mắt cá chân, may không bị gãy, xoa xoa rồi đỡ cô lên “Đi thử xem nào .”

“Đau, nhất định là gãy rồi, đều do thủ trưởng anh làm hại.” Thanh Ninh làm bộ đáng thương dựa trên vai anh, một tay nắm chặt ống tay áo, tay khác chộp vào bên hông anh, cả người như muốn đu vào anh, Mục Lương Hòa thầm thở dài, mắt liếc nhìn cái miệng bla bla của cô mà cong khóe môi.

“Còn không buông tay, muốn anh vác về.”

Hai bên thì thầm giằng co, Thanh Ninh mặc dù không vui nhưng cũng không muốn bị vác về, Mục Lương Hòa bước lên trước ngồi xổm xuống hướng cô kêu: “Còn chưa lên.”

Mục Lương Hoà cứ như vậy mà làm sản sinh trong Thanh Ninh thứ tình cảm không tên, cô từ từ áp sát lên lưng ôm chặt cổ anh, lúc này mặt trời đã mọc hẳn, ánh sáng vàng óng ánh rải đầy cả bãi tập, trong ánh sáng vàng cảnh vật trở nên ẩn ẩn hiện hiện, Mục Lương Hòa cõng cô trên lưng đi ngang qua một mảnh đường mòn toàn bóng cây, ánh mặt trời chiếu lên bóng hai người loang lổ.

Trên đường thỉnh thoảng gặp mấy cô mấy thím đi chợ sớm trở về, chắc là cũng quen biết Mục Lương Hòa đều khen hai người vợ chồng son ân ái, Thanh Ninh nghe được lại thấy buồn cười, cô và Mục Lương Hòa hiện tại không tính là ân ái, nhiều lắm chỉ là hợp tướng vợ chồng mà thôi.

“Thủ trưởng, em có nặng không?”

Chợt nghĩ đến chuyện này, nghe nói quân nhân bọn họ lúc huấn luyện thường mang sức nặng bao nhiêu kí lô mà chạy, cho nên trọng lượng của cô chắc có thể tính là đủ cân lượng chứ.

“Vẫn còn trong phạm vi chịu đựng.”

“Vậy anh có thể mang được bao nhiêu?”

“Một con heo trưởng thành.”

Mục Lương Hòa không nhanh không chậm mở miệng, nói đến chữ “Heo” thì cố thêm một chút giọng điệu, đây không phải là đem cô so sánh với heo sao, Thanh Ninh nhỏ mọn nhéo lỗ tai anh, muốn nhéo đủ 180 độ nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

Mục Lương Hòa bước chân dài rất nhanh đã về đến nhà, chị Ngô nhìn anh cõng Thanh Ninh vào chỉ cho rằng hai người đang âu yếm nên vào bếp luôn không quay ra nữa. Mục Lương Hòa tiếp tục cõng cô lên lầu, hai người tắm dội một phen đổi y phục mới xuống ăn điểm tâm, Thanh Ninh ăn ít nên bao nhiêu đồ ăn còn lại đều được Mục Lương Hòa cho trong bụng.

Hôm nay cũng phải đi làm mà đường đến công ty cũng nằm trên tuyến đường đến doanh trại nên nghĩ chi bằng đi nhờ xe thủ trưởng.

Trần Minh lái xe, hai người bọn họ ngồi ở phía sau, Mục Lương Hòa như cũ là một thân quân trang thẳng thớm, thỉnh thoảng cúi xem đồng hồ đeo tay, đôi tay khẽ nắm quyền đặt trên đầu gối. Thanh Ninh hôm nay mặc một cái quần dài màu vàng nhạt, khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, chân đi đôi guốc 3 tấc, đeo túi xách sáng màu, thủ trưởng lần đầu nhìn thấy lối ăn vận của cô thì mắt sáng lên một chút, rất mau lại tối xuống ra chiều không vui.

Chỉ là Thanh Ninh rất hài lòng với phong cách ăn vận này, xe tới công ty, cô hướng Mục Lương Hòa dí dỏm làm một cái chào quân đội rồi thản nhiên xuống xe, sửa sang lại váy áo đi vào đại sảnh.

Trần Minh chưa khởi động xe, Mục Lương Hòa hạ cửa sổ xe xuống nhìn bóng lưng xinh đẹp dần dần đi xa, đè huyệt Thái Dương, mở miệng: “Đã tra ra người kia chưa?”

“Tài liệu đã đưa đến.”

“Đi thôi.”

. . . . . . . . . . . .

Trước khi Mục Lương Hòa nhập ngũ cũng cùng với đám bạn trong đại viện quấn quýt, sau đó vì lớn tuổi cộng thêm người lớn trong nhà tạo áp lực nên cũng không cần phải dựa vào sức lực bản thân xông xáo. Lúc anh mới được nhập ngũ như nguyện vọng, có mấy người anh em thân thiết nói trong bộ đội đều là hòa thượng chẳng có gì hay mà chơi, bạn bè thân thiết thì hầu như đều theo nghiệp kinh doanh hoặc là vào mấy cơ quan hành chính. Lúc rảnh rỗi tụ họp cũng không đề cập đến công việc cụ thể của nhau, hôm nay vừa đúng dịp sinh nhật Tôn Nhị thật là một cơ hội tụ tập tốt.

Mục Lương Hòa là người cuối cùng trình diện, nhận được tin nhắn của Trần Minh đã đón vợ anh về nhà, anh mới đẩy cửa phòng tiến vào.

“Đại Mục tới trễ, phạt rượu.” Tôn Nhị nhân vật chính ngày hôm nay lên tiếng, nhất thời mọi người có mặt đều nhao nhao lên, Mục Lương Hòa không từ chối được bưng từng ly từng ly uống cạn, tuy rượu không tính là mạnh nhưng uống nhiều thì cũng nên chuyện.

Tôn Nhị mắt thấy Mục Lương Hòa uống cũng kha khá mới chịu buông tha, mặc dù biết những chuyện này không thể làm khó anh nhưng dù sao Mục Lương Hòa cũng là đàn anh.

“Sinh nhật anh em mà sao không đưa chị dâu đến?”

Tôn Nhị biết Mục Lương Hòa kết hôn, đúng hơn là 3 năm trước khi hai người vừa đi đăng ký xong, nửa đêm hôm đó Mục Lương Hòa ngủ không được nên hai người cùng đến nhà Tôn Nhị uống hết 2 chai Nhị Oa Đầu say mèm đến nỗi ngủ quên luôn trên sân thượng nhà anh, hôm sau tỉnh lại phải vào bệnh viện vì bị cảm.

“Cậu cũng không phải không biết tính tình cô ấy.”

“Vẫn chưa dạy dỗ được, tôi nói này Đại Mục, dạy dỗ đàn bà là một bộ môn yêu cầu học vấn cao sâu đấy không phải cứ như cậu quát nạt huấn luyện lính của cậu đâu.” Tôn Nhị thật không ngờ bọn họ cách xa 3 năm vẫn còn có thể dây dưa cùng một chỗ. Trong mắt Tôn Nhị hắn, Tạ Thanh Ninh chính là một cô gái ưa xù lông nhím, tính tình đại tiểu thư điêu ngoa không thèm để ý đến ai, lúc khó chịu thì thì trút hết lên kẻ khác, vui vẻ thì lại quấn lấy, lần nào cũng là bộ dạng như vậy không đổi. Mục Lương Hòa nhặt được cục bảo bối này rất tự đắc, nâng niu trong tay sợ hỏng, lại còn không dám để cho cô ấy biết mình đã vì cô mà nín nhịn như con cháu.

“Cậu gặp cô ấy rồi?”

“Cậu không phải không biết vợ cậu không biết mình, lần trước ra ngoài có gặp qua, khi ấy cô ấy đi cùng Mạnh Kiết Nhiên. Cậu biết Mạnh Kiết Nhiên chứ, là kẻ mới nổi lên trong thương trường mấy năm nay ở thành phố C, thủ đoạn rất ác liệt, thật là bội phục vợ cậu có thể dây dưa với họ Mạnh kia.”

Cái miệng Tôn Nhị chính là thô lỗ, nói một tràng mới phát hiện Mục Lương Hòa vẫn trầm mặc không nói, lại nghĩ là anh giả bộ thâm trầm như mọi lần, với lấy ly Whisky trên bàn đưa đưa cho anh “Nào cùng an hem cạn lý đi, tôi nói cậu y như đàn bà, lúc nào nên lên thì dứt khoát lên, trực tiếp làm lớn bụng đi, nào có gì mà nghi kị nhiều thế.”

Mục Lương Hòa nhận lấy ly nhấp một ngụm, trong phòng bao đang phát loại nhạc rock nặng, ánh đèn màu mờ mịt, nhưng vẫn nghe rõ những lời Tôn Nhị nói, không khỏi có chút buồn cười. Nếu thật sự làm cho Thanh Ninh to bụng, không chừng cô sẽ lập tức đi bệnh viện giải quyết, từ đó cách anh thật xa có thể. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là dùng hết kiên nhẫn chờ cái đầu rùa của cô tự ngoi ra rồi thật chuẩn xác bắt lấy.

“Đại Mục, đi, qua bên kia làm ván, ngứa tay rồi.”

Tạ Thanh Ninh mới tan sở đã thấy Trần Minh đợi sẵn đưa cô về, Mục Lương Hòa không có ở nhà nên cô được thảnh thơi không ít. Tắm xong ngồi ở đầu giường sấy tóc, vô tình nhìn thấy cuốn tiểu thuyết 《 Cục cưng bé nhỏ của thiếu tướng đại nhân》đặt trên tủ đầu giường, cô vơ vội lấy ném xuống dưới gầm giường quyết không để cho nó ló ra dưới ánh mặt trời. Sấy tóc xong định ngồi cắt móng tay nên đi tìm đồ bấm, vừa mở ngăn kéo ra liền nhìn thấy một hộp Durex đập vào mắt, cô lập tức đóng ngăn kéo lại làm như mình chưa thấy gì.

Đã cùng thủ trưởng hai lần rồi, lần đầu bất ngờ nên không mang bao nhưng may mắn là trong thời kì an toàn nên không đáng lo, lần thứ hai rõ ràng là sớm có dự mưu, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị sẵn, Thanh Ninh không khỏi có chút tức giận mình tại sao lại không phản kháng.

Tắt đèn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, liếc nhìn thời gian trên di động đã qua 11 giờ đêm. Trước đây nếu bận Mục Lương Hòa sẽ ở luôn trong ký túc doanh trại, tối nay chẳng lẽ cũng bận. Nghĩ thế, Thanh Ninh đem gối của anh một cước đá bay, rồi đem gối của mình chiếm giữa giường thành hình chữ “Đại”.

Hôm nay vận may của Tôn Nhị không tệ, mà vận may của Mục Lương Hòa trước sau như một rất tốt cũng thắng được không ít. Nửa đêm đoàn người ầm ĩ kéo nhau ra khỏi câu lạc bộ tư nhân, trong ngực Tôn Nhị ôm theo một cô bé nói là mới 18 tuổi nhưng xem chừng 28 cũng có thể, Tôn Nhị đã có hơi men, cô gái cả người cũng dán lên người anh ta, vòng tay ôm cứng cổ không buông.

Trương Huân nhìn thấy mà ngứa ngáy trong lòng, nghĩ đến cọp cái tronng nhà đành chào đám bạn ra về.

Trần Minh đã đợi sẵn bên đường, Mục Lương Hòa vẫy tay với bạn mấy cái cũng chui vào xe.

Thanh Ninh ngủ không sâu, tiếng mở khóa vừa vang lên cô đã tỉnh. Mục Lương Hòa không mở đèn, động tác cũng rất nhẹ nhàng chậm chạp, lúc nằm xuống không ngờ được chân Thanh Ninh có thể duỗi dài như thế nên không cẩn thận đè lên. Thanh Ninh tức giận đá một cái, Mục Lương Hòa không phòng bị nên bị đá trúng, chỉ nghe rên lên một tiếng, ngay sau đó là một hồi xột xột xoạt xoạt, cô đã bị anh cầm tay đặt lên vật gì đó.

“Vật này có thể đá lung tung sao?”

Buổi tối Mục Lương Hòa uống nhiều rượu, chất cồn kêu gào trong máu, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ít nhiều khơi động thú tính.

Thanh Ninh miết miết nơi tay bị kéo đến, cô sẽ không ngu đến mức đó là gì cũng không biết, vật dưới bàn tay từ từ trở nên to lớn cứng rắn, nóng bỏng rõ ràng, thậm chí còn cách làn vải mỏng manh vuốt ve lòng bàn tay cô.

“Thanh Ninh, nắm lấy.” Lời nói của Tôn Nhị anh vẫn nghe lọt vào tai được một chút, đàn bà ở trên giường cần phải có đàn ông dạy dỗ, anh từng bước một hướng dẫn, đem tay cô đặt ở phía trên, sau đó cầm lấy.

Thanh Ninh dĩ nhiên không chịu, trong bóng tối mặt đỏ cơ hồ muốn nhỏ ra máu, một hồi kịch liệt giãy giụa cô rút tay ra, lăn đến mép giường, lại bị Mục Lương Hòa kéo về cố định vào trong ngực. Thanh Ninh mặc váy ngủ, một hồi lăn lộn váy đã bị tốc cao cọ vào bên hông.

Mục Lương Hòa hơi thở gấp gáp mang theo mùi rượu nhàn nhạt, bàn tay sờ tới bên hông, lập tức kéo xuống quần lót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.