Quân Hôn Tỏa Sáng

Chương 15



Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ như lông hồng, nhưng càng nhẹ càng biểu hiện hắn rất tức giận, chỉ hận không thể bóp chết cô thôi.

” Mạnh Kiết Nhiên, lần trước không phải đã nói rồi sao, đó là bạn trai tôi, anh còn gì không hiểu thì hôm nay một lần nói hết ra tôi sẽ giải đáp.”

Làm người sợ hãi đến một mức nào đó thì sẽ không còn sợ nữa, Thanh Ninh cố ý nghếch cằm lên cụng vào cái cằm đang để trên đỉnh đầu mình làm Mạnh Kiết Nhiên đau chửi thề một tiếng, đồng thời nâng đầu gối lên định đá nhưng rất tiếc đã bị hắn tránh được.

Mạnh Kiết Nhiên mắc dù bị đau nhưng vẫn không buông cô ra, liếm liếm môi, cúi người cọ chóp mũi vào chóp mũi cô trầm giọng nói : “Thanh Ninh, có những lời không thể nói lung tung, nếu đúng là bạn trai, em có biết có hậu quả gì không.”

Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn, mà Mạnh Kiết Nhiên hắn có quyền gì làm thế, ban đầu chính hắn nói chia tay, cùng người khác đính hôn cũng là hắn, giờ lại mặt dày như thế, đúng là thời thế thay đổi, đúng là vô sỉ trong vô sỉ.

” Mạnh Kiết Nhiên, chúng ta kết thúc rồi, trí nhớ anh có vấn đề hay sao?”

Khi hắn bên tai cắn răng nghiến lợi khiến Thanh Ninh nhớ lại quá khứ, vết thương đã kết vảy cũng vì thế mà toác ra không ngừng rỉ máu. Mấy năm qua cô tự nhận mình đã thành thục không ít, nhưng Mạnh Kiết Nhiên chính là nhắc nhở quá khứ ngờ nghệch của cô đã ngu xuẩn như thế nào, không biết nhìn người để rồi làm hại chính mình.

“Thanh Ninh, anh hiểu rõ em chưa quên, cũng không thể quên, chúng ta quay lại đi.” Lời lẽ của Mạnh Kiết Nhiên là khẳng định lẫn cố chấp, không có giọng điệu thương lượng. Trong lòng Thanh Ninh thoáng cười nhạo, rồi như một đợt thủy triều dâng lên biến thành nụ cười mỉa mai, làm sao người ta có thể hèn hạ vô sỉ tới mức như thế.

” Mạnh Kiết Nhiên, anh nói quay lại thì phải quay lại, nói chia tay liền chia tay, Tạ Thanh Ninh tôi dễ để người ta sắp xếp như vậy sao.?” Cô hết sức đè nén giọng nói vì sợ chính mình không chịu được mà phát điên, cố gắng không để nước mắt trào ra, cô không muốn cho hắn thấy mình yếu mềm. Mạnh Kiết Nhiên dĩ nhiên nghe ra sự nghẹn ngào của cô, bàn tay nắm tay cô tăng thêm sức lực làm cô đau phải ngẩng mặt lên. Vẫn biết Thanh Ninh có đôi mắt đẹp, rất có hồn, mỗi lần mỉm cười thì trong mắt như có cả ngàn hoa nở rộ. Mấy năm nay trong mơ hắn mơ nhiều nhất chính là đôi mắt trong veo sáng chói này, nhưng vừa mở mắt ra thì trừ đêm đen cũng chỉ có đêm đen vô tận. Nếu thời gian quay lại lần nữa, hắn cũng sẽ không do dự mà lựa chọn như lúc đầu mặc dù lựa chọn ấy khiến hắn như bây giờ đau đến không muốn sống.

“Thanh Ninh, xin lỗi.” Mạnh Kiết Nhiên nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, giống như quá khứ nâng niu cẩn thận, phụ nữa được làm từ nước nên xứng đáng được trân trọng.

Cả người Tạ Thanh Ninh cứng ngắc, nếu là trước kia khi hắn thân mật hôn cô, cô sẽ ngượng ngùng đáp lại, sau đó vùi ở trong ngực hắn, nhưng hiện tại nụ hôn của hắn chỉ khiến cô sởn tóc gáy, mùi đàn ông nồng nặc trong mũi không xua tan được, Thanh Ninh cắn chặt răng quyết định liều một phen. Mạnh Kiết Nhiên lần thứ hai bị Thanh Ninh đánh vào bụng làm hắn đau đến sống mũi cay sè, hành động ấy nhắc nhở hắn cô đang phản kháng. Thanh Ninh không dừng lại mà bồi thêm một cước rồi thừa cơ bỏ chạy.

Mạnh Kiết Nhiên tựa vào vách tường trắng phía sau đốt điếu thuốc, nhìn thấy biển cấm thuốc lại dập đi ném vào thùng rác. Thật ra cái đá khi nãy của cô không làm khó được hắn, nhưng nếu không cho cô đi hắn lại không đành lòng.

Tình yêu là gì, Mạnh Kiết Nhiên đã từng không tin, sau khi gặp Tạ Thanh Ninh hắn vẫn chưa tin. Nhưng đến khi chia tay rồi cô bỏ đi, trải qua đêm dài đằng đẵng, hắn bắt đầu tin, giống như độc dược làm ngươi từ từ trúng độc, mỗi ngày tích lại thâm nhập vào tận xương cốt, không thể giải trừ, trừ phi khoét nó ra.

Tạ Thanh Ninh xách giày cao gót thở hồng hộc chạy ra khỏi bệnh viện, bộ dạng đi chân không của cô bị không ít người nhìn nhưng cô không quan tâm, không dám dừng lại mà chạy một hơi ra đường lớn bắt taxi. Tài xế hỏi đi đâu, Thanh Ninh quá hoảng sợ cuối cùng báo tên quân khu.

Không thể nói rõ được tâm tình bây giờ của mình là gì, tay vuốt vuốt trái tim đang đập loạn, nhớ đến cảnh Mục Lương Hòa lạnh lùng không biết cười lúc chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, trên người là quân trang phẳng phiu, cô phát hiện mình rất muốn gặp anh, chỉ có anh mới có thể làm tâm tình cô bình ổn lại.

Đợi đến khi taxi đi rất xa bệnh viện rồi Thanh Ninh mới lấy di động ra gọi cho Hạ Gia Mẫn hẹn lần sau dùng cơm rồi cúi xuống đi lại giày cao gót.

Thanh Ninh dựa ra ghế sau nghĩ đến phản ứng của Mục Lương Hòa sẽ như thế nào khi nhìn thấy cô, thậm chí còn đoán xem anh sẽ nói gì, đồng thời lấy một lý do hợp lý cho sự xuất hiện của mình. Xe dừng bên ngoài cổng quân khu, do là vùng ngoại ô nên xe rất ít hơn nữa lại là khu quân sự nên hầu như không có người qua lại.

Bị tường rào sắt thật cao ngăn cách, gió cũng không thổi lọt lớp thường xuân rậm rạp, Thanh Ninh vừa đi đến cửa đã bị lính cảnh vệ ngăn lại.

“Tôi đến tìm người .” Cô giải thích với binh sĩ gác cổng.

“Tìm ai?”

Người lính đứng trên bục cao hơn cô, lại ngược sáng, giọng nói to làm cô muốn điếc lỗ tai, nhớ tới Mục Lương Hòa đã từng nói trong bộ đội việc di chuyển chủ yếu là đi bộ, truyền tin căn bản dựa vào gào thét, cô cũng gào lên đáp lại nói ra tên Mục Lương Hòa.

“Cô tìm thiếu tướng Mục thật không, cô với thủ trưởng quan hệ thế nào?” Anh lính này căn bản không tin cô quen biết Mục Lương Hòa, nhất định phải hỏi ra quan hệ của họ là thế nào làm Thanh Ninh phiền não vô cùng. Không phải cứ mỗi lần muốn gặp anh đều bắt ghi chép như khẩu cung tội phạm thế này chứ. Thanh Ninh cực kỳ khó chịu đẩy cái điện thoại đang gọi cho Mục Lương Hòa ra, bên kia đầu dây vang lên tiếng nhạc chuông đơn điệu mãi lâu sau vẫn không có người nhận. Anh lính dài cổ nhìn cô gọi điện thoại nhưng không ai nhận thì cười mờ ám “Cô ơi, đây là bộ đội không phải vườn trẻ, cô đi nhầm nơi rồi.”

Vương Đại Bào không phải lần đầu tiên nhìn thấy có người giả mạo người thân quân nhân để vào trong, cuối cùng đều bị cậu tinh tường đoán ra và đuổi về. Cô gái trước mặt này hiển nhiên cũng là giả mạo, nhìn cô rất có thể là một phóng viên muốn lén lấy tên thiếu tướng của bọn họ trà trộn vào trong, thật may là bị cậu khám phá ra, Vương Đại Bào đắc chí đuổi Thanh Ninh đi chỗ khác.

Tạ Thanh Ninh tỉ mỉ đánh giá binh sĩ đã đuổi cô ra ngoài ngăn cách cô với ông chồng nhà mình từ đầu nhìn đến chân, da ngăm đen, dáng dấp cũng thẳng tắp y hệt Mục Lương Hòa, giọng nói to vang, mắt một mí, sống mũi rất cao, thoạt nhìn cũng là một người rắn rỏi. Cô đứng ngoài cổng lớn than thở nhìn bức tường cao kia, suy nghĩ ra vô số kết quả. Quả thực là không ngờ mình sẽ bị đuổi ra bên ngoài, nhưng tới thì cũng đã tới rồi làm sao có thể cứ thế mà quay về, thế là cô gọi điện cho Trần Minh, điện thoại kêu hai tiếng đã có người nghe máy.

Trần Minh lúc ấy đang trong phòng vệ sinh, một tay nhấc quần một tay cầm điện thoại, nghe chị dâu nói cô đang bị ngăn ngoài cửa thì lập tức phát run, túm lấy quần chạy thục mạng ra ngoài.

Thanh Ninh cúp điện thoại nhìn cánh cổng đang chuyển động, ngó lơ nhìn phong cảnh lẫn lính gác, cười âm hiểm, vén vén mấy sợi tóc tán loạn bên tai, rồi xem như không có việc gì xem di động. Trần Minh rất nhanh đã ra đến, nhìn thấy cô ngoài ý muốn đứng ngoài cửa, tuy là mùa thu mà trên đầu anh đầy mồ hôi, đứng nghiêm ngay ngắn ở trước mặt cô thẳng người chào chị dâu làm Thanh Ninh suýt chao đảo.

Cô đến quân khu nhưng lại không nghĩ đến việc này sẽ làm bại lộ quan hệ của bọn họ, giờ đã không ngăn kịp rồi, lỗ tai của cậu lính kia rất thính, nghe được tiếng chị dâu thì chân mày lập tức nhíu lại hít sâu vào một hơi không thể tin nhìn cô, đầu tiên là lặng yên ba giây, sau đó cũng tiến lên chào một tiếng chị dâu có phần lắp bắp. Thanh Ninh cười, cũng bắt trước chào lại theo kiểu quân đội.

“Đại Bào, đây chính là thủ trưởng phu nhân của chúng ta, nhưng cậu lại ngăn không cho vào đấy.” Trần Minh hướng người có tên Đại Bào kia đá chân qua, Đại Bào cũng không né tránh, ngây ngốc toét miệng cười, trên ống quần xuất hiện ngay một dấu giày, trông rất tức cười, cảm thấy người này cũng khá thú vị.

Đây là lần đầu tiên từ khi ra đời Thanh Ninh được đến doanh trại quân đội, Trần Minh dẫn cô đi dọc theo con đường lớn sạch sẽ, thỉnh thoảng gặp vài tốp quân nhân đi qua, Trần Minh thỉnh thoảng cũng chào lại. Thanh Ninh phát hiện có không ít ánh mắt dừng trên người cô, thế là cô châu đầu lại gần Trần Minh hỏi lý do?

“Chị dâu, chị không biết trong bộ đội đến con muỗi cũng đều là muỗi đực ư, cho nên chỉ cần nhìn thấy một con muỗi cái thôi là đã có chuyện để bàn rồi chứ đừng nói chị là một người sống sờ sờ đây.”

“Chẳng lẽ chưa từng có người thân tới đây sao?”

“Có nhưng hiếm lắm, huống chi ở đây trừ đàn ông ra thì cũng chỉ có đàn ông, lại ế cả.” Trần Minh vừa nói vừa liếc nhìn phía sau Thanh Ninh, trực giác cho cô biết có điểm quái lạ, vừa quay đầu thì thấy ngay Mục Lương Hòa đứng dưới tang cây cách đó không xa, nhìn cô mà như đang ngắm phong cảnh phía sau vậy.

Thanh Ninh trợn mắt nhìn Trần Minh, anh như hiểu cô muốn nói gì, chỉ chỉ điện thoại của mình rồi cười hắc hắc, sau khi chào Mục Lương Hòa thì nhanh chóng chạy đi bỏ lại hai người đứng đó.

Từ đầu tới giờ Thanh Ninh vẫn không hiểu tại sao mình lại kích động chạy tới đây, lúc nãy bị ngắn ngoài cửa lẽ ra cô có thể không gọi cho Trần Minh mà lẳng lặng thần không biết quỷ không hay trở về, cũng không ai biết cô hôm nay tới doanh trại.

Mục Lương Hòa nheo mắt nhìn không rõ vẻ mặt của cô gái đang cúi đầu kia, nện bước quân nhân tiêu chuẩn đi về phía cô, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu cô, tóc tai hơi rối loạn, anh nhìn cô chằm chằm không cho cô kịp trở tay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.