Đàn chim dần rời tổ, khẽ vẫy cánh để hưởng thụ làn sương sớm.
Chúng bắt đầu bay xung quanh để tìm kiếm thức ăn, mang theo làn gió dịu nhẹ đón chào ngày mới tươi tắn, xong không hiểu vì sao lại đậu lên thành cửa sổ căn phòng theo dõi đặc biệt của bệnh viện Hoài Đức.
Nó khẽ rỉa cánh, rồi nghiêng đầu nhìn cô gái có nước da trắng toả sáng dưới ánh nắng len lỏi từ đâu xuất hiện.
Cô cứ nằm đó bất động, hơi thở đều đều như một công nương đang say giấc.
Chỉ tới khi nhìn thấy những miếng băng quấn kĩ càng khắp người, họ mới nhận ra có gì đó không đúng.
Chú chim vỗ cánh, đáp xuống mặt bàn kế bên cạnh giường, cứ dùng miệng kêu chíp chíp, lâu lâu lại gõ lên mặt bàn.
Dường như chút tiếng động từ thiên nhiên ưu ái đã khiến hàng lông mi của cô gái khẽ run lên.
Cô hé mở đôi mi một cách khó nhọc, sau đó là từng cơn hít thở sâu.
Tâm Dao nhìn trần nhà trắng, đầu óc vẫn còn khá mờ mịt.
Cô đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?
Định đưa tay lên xoa trán, những cơn đau nhức chạy dọc khắp người, còn kèm thêm cả cảm giác đầu như bị ai đó bổ búa vào khiến Tâm Dao không tự chủ được mà ngừng lại mọi hành động.
Nhưng nhờ nó, cô mới có thể hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra.
Cô bị bà Lý bắt đi, nhốt vào phòng gác mái và dùng roi đánh cho hả giận.
Khi ấy, có người nào đó đã xuất hiện, hình như họ cứu cô ra ngoài.
Khi Tâm Dao không biết nên làm gì tiếp theo, cánh cửa phòng mở ra cũng đem theo sự thở phào của cô.
Thu hết hình ảnh người vừa đi vào, trái tim cô dần đập loạn, miệng khẽ mấp máy với chất giọng khàn khàn: “Vĩ Thành.”
Vĩ Thành túc trực ở bệnh viện một ngày một đêm trong khoảng thời gian Tâm Dao ngất xỉu.
Có lo lắng nhưng Hoài Khang liền an ủi rằng do cô kiệt sức quá mức nên giống như chiếc máy cần được nghỉ dưỡng dài hạn để hấp thụ lại năng lượng vậy.
Đến lúc này, anh mới chịu dừng lại việc yêu cầu bạn mình cách năm phút sẽ thăm khám cho cô.
Hôm nay, Vĩ Thành vẫn canh chừng bên giường Tâm Dao, nhưng điện thoại reo lên báo cáo tình hình sau khi Thiên Tuấn cho người điều tra công ty của nhà họ Lý.
Không tìm hiểu thì thôi, nhưng đi vào sâu thì lại thấy các số liệu công ty vô cùng ảo diệu, dường như không thu được nguồn vốn từ việc bán hàng nào, thế mà vẫn có tiền để duy trì và đầu tư nhiều thứ khác.
Theo sự phân tích, nó vốn dĩ phải bị phá sản từ lâu rồi mới đúng.
“Cứ tiếp tục điều tra.
Gửi bản báo cáo đến nhà tôi.” Vĩ Thành không muốn làm ồn đến Tâm Dao nên ra ngoài nghe điện thoại, cũng có cảm giác chuyện này không đơn giản như Thiên Tuấn nghĩ.
Sau khi cúp máy, Vĩ Thành rơi vào trầm tư, rồi cất điện thoại vào túi, sau đó đẩy xe vào phòng.
Ngay lúc này, một giọng nói nhỏ nhẹ đầy quen thuộc được thốt ra, chạm nhẹ vào tâm can của anh.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng: “Tâm Dao.”
Đợi sau khi Hoài Khang kiểm tra tổng quát cho Tâm Dao lần thứ mười trong ngày, anh ta mới nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, sau đó gửi cho cô một câu: “Cảm ơn vì đã tỉnh lại.
Tôi không làm phiền hai người hâm nóng tình cảm hen.”
Tâm Dao nghe thấy thế thì hơi sững ra.
Chẳng phải bình thường bác sĩ sẽ bảo chúc mừng bệnh nhân đã tỉnh dậy sao? Tại sao cô lại nhận được lời cảm ơn chứ? Thế là cô quay sang hỏi Vĩ thành: “Bác sĩ Dự nói thế là sao vậy?”
“Cậu ấy học nhiêu quá hoá điên đấy.
Em đừng quan tâm.” Vĩ Thành đưa đại một lí do, chứ không muốn chuyện mình cách năm phút gọi Hoài Khang tới đây sẽ bị Tâm Dao hay biết, rồi xem anh thành người kì lạ.
Anh đẩy xe lại gần cô rồi rót cho cô ly nước: “Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?”
“Tôi đã ổn rồi.
Chỉ là không nghĩ sẽ bất tỉnh lâu như thế.” Tâm Dao nhoẻn miệng cười, nhưng vẻ tàn tạ và đôi môi tái nhợt của cô vẫn khiến Vĩ Thành thương xót.
Thấy thái độ của anh như thế, cô phải an ủi ngược lại: “Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”
“Em tỉnh là tôi mừng rồi.” Vĩ Thành chẳng giấu giếm tâm tình của mình, ánh mắt chan chứa phần tình cảm kì lạ khiến Tâm Dao ngượng ngùng.
Cô đặt ly nước xuống bàn, rồi ngập ngừng hỏi: “Lúc đó, là anh cứu tôi à?”
Vĩ Thành gật đầu, sau đó giải thích tình hình ngày hôm đó cho Tâm Dao nghe, không hiểu sao nhìn bộ dạng suy tư của cô thì giở giọng trêu chọc: “Nên em định báo đáp tôi thế nào? Tôi không ngại dùng thân báo đáp đâu.”
“Hả?” Tâm Dao ngây người trước câu bông đùa của Vĩ Thành, mặt dần đỏ lên nhưng lại đáp lại bằng một câu hờn dỗi: “Chẳng phải đã có vị hôn thê hiền lương thục đức túc trực bên anh ngày đêm sao?”
“…”
Lúc này tới lượt Vĩ Thành sững sờ, sau đó từ từ ngẫm lại thì khá chắc Tâm Dao đã nhìn thấy bài báo lá cải lần đó.
Cô không biết rằng người đưa tin đó phải lập tức xoá bài, đứng ra xin lỗi và bị ném đá rất nhiều.
Ai mà chả biết Mỹ Ngọc không có nổi một ngày đặt chân đến biệt phủ nhà họ Triệu cơ chứ.
Tính dắt mũi dư luận nhưng bị cư dân mạng đả đảo đến mức kinh hoàng.
Bên cạnh đó họ còn không quên lên tin chúc mừng anh đã tỉnh dậy.
Điều này cho thấy thanh danh của đô đốc vô cùng tốt đẹp, những điều anh làm chưa từng mít lòng người khác.
Vĩ Thành nghi hoặc hỏi lại: “Ý em nói em đó hả?”
“Tôi?” Tâm Dao cứng họng, sau đó không thèm nói thêm một tiếng nào với Vĩ Thành nữa.
Đột nhiên cô thấy nhớ sự im lìm của anh khi nằm bất động.
Vĩ Thành bật cười trước khuôn mặt giận hờn của Tâm Dao, sau đó gọt trái táo nhỏ một cách chuyên nghiệp rồi đưa ra trước mặt cô: “Tha lỗi cho tôi nhé.”
Tâm Dao nhướng mày, ngẫm lại một lát rồi cũng nhận lấy, xem như là anh thức thời.
Nhưng thật chất cô không mấy giận dỗi trẻ con như thế, chỉ là cảm giác nếu càng nói thì càng đưa chính mình vào thế bí.
Vĩ Thành vẫn thản nhiên gọt tiếp, rồi nói thêm một câu: “Nhưng tôi nhớ rõ trong lúc nằm thực vật, em đã đồng ý trở thành vợ tương lai của tôi rồi còn đóng dấu lên trán tôi một cái.”
Tâm Dao bất ngờ đến nỗi nuốt trọng, sau đó nhận lấy ly nước của Vĩ Thành rồi uống ừng ực mới cảm thấy đỡ hơn.
Cảm giác có bàn tay không ngừng vỗ nhẹ lưng mình, cô khó nhọc nói: “Việc đó thật ra tôi…”
Nhưng lời còn chưa dứt, cánh cửa bất ngờ mở ập ra.
Triệu lão gia, bà Triệu cùng Hoài Khang té ngã nhào mà không kịp phòng bị.
Các cặp mắt bắt đầu nhìn nhau vô cùng xấu hổ.