“Cậu, cậu,…” Mai Thuỷ lắp bắp nhìn Tâm Dao, vừa trầm mê trong động tác ảo diêu vừa rồi của cô, vừa kinh hoàng vì không nghĩ cô sẽ mềm dẻo như vậy.
“Tôi làm sao? Ủa chân bạn không phải còn đau à?” Tâm Dao nhìn xuống phía dưới rồi dùng quạt che miệng lại để tránh người khác thấy cô đang há hốc mồm kinh ngạc.
Mai Thuỷ biết mình vừa hố một cú nên chỉ biết cúi gầm mặt trước lời bàn tán của những bạn bè khác.
Cô ả không ngờ người vạch trần mình lại là Tâm Dao.
Ở một bên không xa, Tuệ Khanh đang nhìn Tâm Dao bằng đôi mắt lấp lánh như muốn nuốt chửng lấy cô.
Nó tự hỏi từ khi nào bạn thân của mình lại ngầu đến thế.
Nhưng giây sau, tiếng mở cửa vang lên đánh tan bầu không khí khó xử.
Người đến là cô Lý, cũng là người thiên vị cho Mai Thuỷ nhiều nhất vì cái miệng giỏi nịnh.
“Mọi người không tập luyện mà ồn ào gì thế?” Cô Lý vốn định đến để xem Mai Thuỷ luyện tập ra sao nhưng lại thấy dường như mọi ánh nhìn đều đổ về cô học trò cưng của mình.
“Cô Lý.” Mai Thuỷ hớn hở chạy lại và bắt đầu giở giọng uỷ khuất: “Tuệ Khanh xô ngã em nhưng may mà em tránh kịp nên không có gì xảy ra.
Cô cũng đừng trách bạn ấy.”
Tuệ Khanh đang đắm chìm trong sự oai hùng mà Tâm Dao đem tới thì chợt nghe thấy Mai Thuỷ nhắc tới tên mình lần nữa.
Nó há hốc mồm, không nghĩ cô ả vẫn có thể mặt dày như thế, thấy không đả động được mọi người trong lớp nên chuyển sang nói với giáo viên.
“Có thật vậy không Tuệ Khanh? Cùng là bạn học với nhau, sao em lại như thế?” Cô Lý chẳng hỏi rõ sự tình ra sao, trước tiên tiếp nhận chén nước bẩn của Mai Thuỷ.
Tâm Dao sa sầm mặt, nhưng không để lộ ra quá nhiều cảm xúc thất vọng.
Khi cô vẫn đang suy nghĩ hướng đi đánh bại Mai Thuỷ lần nữa, một tiếng tằng hắng và thở dài đan xen nhau vang lên ở góc phòng: “Đây là giờ dạy của tôi.
Cô vào đây có việc gì?”
Cô Lý giật mình, lúc này mới chú ý đến dáng ngồi lười nhác của thầy Khiêm ở nơi ít ai để ý.
Lập tức cúi người, cô Lý nghiêm chỉnh đáp: “Em chào thầy Khiêm.”
Thầy Khiêm bình thản đứng dậy, từng bước đi lại gần: “Tôi hỏi cô đến đây làm gì?”
“Dạ…” Cô Lý vào nghề trễ hơn so với thầy Khiêm rất nhiều, cũng đã chứng kiến không ít lần thầy ấy nghiêm khắc thế nào.
Nên dù là cùng cương vị giáo viên, ai nhìn thấy thầy cũng phải nể trọn một bậc: “Em muốn xem thử học trò của em tập luyện ra sao, với lại em có thể chỉ dẫn thêm gì đó, vì dù sao cũng sắp tới Đêm Rạng Rỡ.”
“Ý cô là cô nghi ngờ cách dạy của tôi à?” Thầy Khiêm nhướng mày, đứng đối diện rồi nhìn xuống cô Lý.
Thầy chưa từng tự đề cao bản thân, nhưng nếu ai nghi ngờ khả năng giảng dạy hay truyền đạt thì tất nhiên thầy sẽ tức giận, dù sao trong tính tình đã mang một chút kiêu ngạo rồi.
Không đợi cô Lý phân bua, thầy nói tiép: “Hay cô có cần tôi cho học trò của cô miễn học lớp tôi và để cho cô tự chỉ dẫn hết không? Tôi bớt đi một người thì cũng không ngại đâu.”
“Dạ không, thưa thầy.
Việc đó không cần đâu ạ.” Cô Lý cười giả lả, mà Mai Thuỷ ở bên cạnh cũng đang không kiềm chế được mà run rẩy.
Thầy Khiêm hiếm lắm mới nhận lớp, mà đa số sẽ không được vượt quá chỉ tiêu năm mươi học sinh.
Phải biết được rằng vào được lớp của thầy chứng tỏ kĩ năng sẽ tăng lên không ít nhờ vào sự khắt khe khó tính kia.
“Các em cứ tập luyện đi.
Tôi sẽ kiểm tra vào tiết lần sau.” Thầy Khiêm thấy đã tới giờ hết lớp nên dặn dò tất cả mọi người có mặt trong phòng.
Nghe được tiếng dạ, thầy mới quay sang nhìn cô Lý: “Tôi không biết cô chỉ dạy thêm gì cho học trò của cô, nhưng có một thứ cô quên dạy, đó là đạo đức.”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt của cô Lý lập tức đanh lại nhưng chỉ biết cúi đầu không nói thêm gì, mà Mai Thuỷ cũng hiểu một màn diễn kịch vừa rồi của cô ả chỉ là ruồi muỗi trong mắt thầy Khiêm.
Trước mắt, cô ả phải nghĩ cách hạ hoả cô Lý rồi.
Trước khi rời khỏi lớp, thầy Khiêm vẫn ngoái lại và nhìn Tâm Dao với đôi mắt híp chặt: “Tâm Dao, lát ra chơi thì lên phòng kím tôi.”
Tâm Dao lập tức đáp lại nhưng vẫn là ngơ ngác tự hỏi vì sao thầy Khiêm lại muốn nói chuyện với mình, hay do vừa nãy cô cũng diễn trò để lật tẩy Mai Thuỷ nên cũng thành dạng học sinh vô đạo đức? Nhưng dù sao cô cũng không thẹn với lòng nên thầy có trách phạt thì cô cũng không thay đổi quyết định như cũ.
_________________________
Tuệ Khanh đi đi lại lại trước cửa phòng của thầy Khiêm, chốc chốc sẽ dừng lại và nhìn cánh cửa bất động rồi nhăn mặt.
Tâm Dao đã vào bên trong hơn nửa tiếng và không có động tĩnh gì.
Nó thấp thỏm đi lại gần, áp tai lên nhưng mới sực nhớ rằng bên trong là phòng cách âm nên buông ra một lời chửi.
Đột nhiên, cánh cửa mở ra khiến Tuệ Khanh lập tức bụm miệng mình lại rồi tự giác bào chữa: “Thưa thầy, ban nãy em không nói gì bậy bạ cả.”
“Có thật là không có gì bậy bạ không?” Tiếng đóng cửa vang lên phía sau lưng cùng giọng nói mềm mại của Tâm Dao khiến Tuệ Khanh đờ người.
Nhưng nó nhanh chóng vui mừng khi thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường và không xảy ra xô xát nào.
“Này, này, thầy Khiêm có phải trách mắng gì mày không? Rõ ràng là Mai Thuỷ gây chuyện trước, vì sao lại tìm có một mình mày chứ?” Tuệ Khanh vô cùng tức tối, xắn tay áo lên như thể sẽ đi phân chia đúng sai với thầy Khiêm mà không nhớ mới vài giây trước đó, nó đã sợ sệt thế nào.
“Không có, mày bình tĩnh đi.” Tâm Dao kéo cánh tay của Tuệ Khanh rồi đi dọc hành lang, rời xa cánh cửa phòng riêng của thầy Khiêm rồi mới nói nhỏ cho nó nghe sự thật: “Thầy Khiêm kêu tao vào trong là vì muốn nhận tao làm học trò riêng.”
“Hả?”