Hai tay của Triệu Lâm vẫn trong trạng thái lơ lửng trên không, nửa ngày, cũng không thấy Tô Cẩm Niên vươn tay cầm lấy sách bài tập của Tô Khả đi. Triệu Lâm chỉ có thể ngượng ngùng rồi nói câu, “Tô Khả . . . . . .”
Trong khoảng thời gian ngắn không khí ở phòng ngủ có chút kì lạ.
Tim gan Triệu Lâm đập thình thịch vọt lên, nhìn mặt Tô Cẩm Niên như Bao công, trong lòng thầm nghĩ, hình như anh không có làm sai gì chứ? Sao lão đại tức giận như vậy?
Đầu dưa của anh bắt đầu nhớ lại. Lúc ban đầu, anh và mấy người khác đang bát quái với nhóm em gái, nói chuyện phiếm, tán gẫu vớ vẩn, kế tiếp một hồi tiếng chuông, lão đại gọi điện thoại đến, ý là để cho anh đến chỗ thư viện phía sau phòng học xử lý công việc, anh lập tức đứng dậy rất vui vẻ chạy tới.
Đi thư viện, lão đại không có ở đây, ngược lại thấy được chú quản lý u mê không dẫn đường. Nếu nói chuyện vốn là cửa bị Cẩm Niên phá, sau đó anh xử lý giúp. Ở bên trong, chú ấy và anh bùm bụp nói bát quái mới phát sinh phía dưới, nhân tiện lại đưa cho anh bài tập của Tô Khả ở phòng học.
Tiếp tục nữa chính là anh kích động quay về, nói cho anh ấy biết bài tập của Tô Khả ở trong tay của anh, mặc dù trong lòng vô cùng dâng trào muốn chia sẻ với mọi người chuyện lão đại điên cuồng hôm nay, nhưng dường như vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cho nên cũng không thật sự đắc tội anh ấy.
Hắc, sao lão đại trở nên không muốn gặp anh đây?
Vẻ mặt Triệu Lâm không chắc chắn, tiếp theo nhìn lại Tô Cẩm Niên một cái, chẳng lẽ anh nảy sinh bực bội với Tô Khả? Cũng không thể, cũng điên cuồng một ngày, tình cảm nhất định là ngọt ngào suôn sẻ.
Ánh mắt Triệu Lâm sáng lên trong nháy mắt.
Lúc này cảm thấy lão đại thâm trầm là chưa thỏa mãn dục vọng hả?
Nhưng anh nhớ chú trung niên kia nói, không cẩn thận bắt gặp bọn họ dã chiến một chút, mà bây giờ lão đại lại ở ký ký túc xá. . . . . . Ha ha ha ha. . . . . . Người đàn ông không phát tiết ra ngoài, chắc chắn là nóng tính không tốt. Ừ, biết, hiểu, nói thế nào lão đại cũng là tuổi huyết khí sôi trào không ổn định, vừa mới nếm vị thịt liền bị buộc trở về gặm chay, dĩ nhiên là tâm tình không tốt.
Triệu Lâm tìm được đáp án hài lòng, gật đầu một cái, nhìn Tô Cẩm Niên, đối với anh ấy vừa mới lạnh nhạt với anh, một chút cũng không để ý, tiếp tục cười, “Cẩm Niên, bài tập của Tô Khả ~”
Tô Cẩm Niên đứng dậy, anh nhớ tới lời nói của Tô Khả: “Tôi chỉ có thể tìm tòi học hỏi anh, không thể nghiên cứu người đàn ông khác”, mặt đen lại nhận lấy quyển bài tập này, sau đó xoay người rời khỏi ký ký túc xá.
“Dì cả của lão đại tới nên có chút lừa bịp.” Tiễn Vũ nhìn Tô Cẩm Niên rời đi, thì thào mà nói ra.
Tô Cẩm Niên đi tới ngoài ký túc xá, trên mặt là hàn băng ngàn năm, toàn thân tỏa ra hơi thở là người lạ chớ vào, thời điểm người có chút quen đi qua bên người anh, cũng bị hơi thở của anh dọa đến mức không dám chào hỏi, mà vội vàng đi qua.
Tô Cẩm Niên liếc mắt nhìn bài tập của Tô Khả, nội dung phía trên khiến anh giận đến mức gân xanh trên trán nhảy “thình thịch”. Anh trực tiếp vò bài tập của cô thành một cục, nếu như ở trong tiểu thuyết võ hiệp, Tô Cẩm Niên là tuyệt đại cao thủ, lúc ấy khẳng định tờ giấy kia đã hóa thành khói bụi, biến mất bên trong bụi trần. ╮(╯_╰)╭
*
Tô Khả cúi đầu thấp xuống, dọc đường kiểm điểm lại mình, lúc này mới chầm chập trở về trường học của mình. Cô không còn hơi sức, một chút cũng không giống thiếu nữ tràn đầy sức sống, rõ ràng bầu trời xanh thẳm ở trong mắt cô đều là mờ mịt.
Trở về ký túc xá, Tô Khả cào cào tóc trên đầu mình, để lộ ra đủ loại ưu thương. Mấy người bạn cùng phòng nhìn thấy dáng vẻ của Tô Khả, không nhịn được hỏi: “Tô Khả, cậu làm sao?”
Lẽ ra hẹn hò trở về, Tô Khả đều vui vẻ nhảy lên cao ba thước, tinh thần sức mạnh vô cùng tốt. Sao hôm nay giống như cà nhiễm sương?
Tô Khả ngẩng đầu, mắt nhìn đám bạn cùng phòng, “Đàn ông thích phụ nữ như thế nào?”
Trần Tĩnh Tĩnh nói: “Chà mẹ nó, còn tưởng rằng chuyện gì quan trọng đấy. Không phải cậu có đại huấn luyện viên Tô Tô Cẩm Niên, hỏi việc này có ý nghĩa gì?”
Vương Mộng Mộng nghi ngờ nói, “Chẳng lẽ khủng hoảng tình cảm?”
Hai người khác miệng “O” ở nơi nào, Kiều Nhạc nói, “Không thể nào, đại huấn luyện viên Tô xem ra không giống như người chân trong chân ngoài.”
Vương Mộng Mộng gật đầu, “Đúng, nếu Tô Cẩm Niên chân trong chân ngoài, đã sớm ‘ thê thiếp thành đoàn ’ rồi.”
“Mẹ nó, ví dụ gì!” Trần Tĩnh Tĩnh xem thường nhìn mắt Vương Mộng Mộng, lại nói: ” Nếu như Tô Cẩm Niên là hoa có chủ, cũng không tới lượt Tô Khả đuổi tới tay rồi, cũng không thể được gọi là một ngọn núi lớn cao không thể chạm rồi.”
Đầu Tô Khả đầy vạch đen, tại sao bạn cùng phòng của cô, không có người nào trả lời trọng điểm. May mà Tô Khả đã cởi giầy, đi đến trên giường.
Mấy bạn cùng phòng nhìn Tô Khả phờ phạc rã rượi như vậy, ngơ ngác nhìn nhau.
Vương Mộng Mộng nói: ” Tô Khả, nói với bọn mình một chút thôi, chẳng lẽ đại huấn luyện viên Tô thật sự có người ở bên ngoài rồi hả ?”
Tô Khả buồn bực ngồi dậy, “Các cậu nói đi, rốt cuộc đàn ông thích phụ nữ như thế nào?”
Trong lòng đám người Vương Mộng Mộng cảm thấy lừa bịp trong nháy mắt. Chỉ là nhìn vẻ mặt Tô Khả nghiêm túc, họ cũng nghiêm túc.
Trần Tĩnh Tĩnh nói: ” Bình thường, đàn ông đều thích con gái đẹp.”
Tô Khả gật đầu, sờ sờ cằm, “Mình rất xinh đẹp, bạn học của mình đều nói nếu như mình đứng đắn một chút, làm hoa khôi của trường cũng không có vấn đề.”
“Cậu là chuyện cười thôi.” Kiều Nhạc lầm bầm, sau đó cẩn thận nhìn Tô Khả, quả thật, cô ấy không nói lời nào, chính là một tiểu mỹ nhân lay động sóng nước Giang Nam, nhưng vừa nói chuyện, chỉ có thể cảm thấy hai chữ: lừa bịp!
Trần Tĩnh Tĩnh im lặng một hồi, sau đó nói, “Trừ xinh đẹp bên ngoài, nội hàm (bên trong) rất quan trọng.”
Tô Khả gật đầu, tiếp tục sờ sờ cằm, “Mình là B, nội hàm (bên trong) không tệ.”
“Mẹ nó!” Kiều Nhạc giận, “Tô Khả, đứng đắn một chút! Cậu còn cợt nhã bỉ ổi như vậy nữa, cẩn thận Tô Cẩm Niên nhà cậu không cần cậu!”
Kiều Nhạc vừa nói xong, toàn bộ phòng ngủ đều lâm vào trầm mặc.
Vương Mộng Mộng và Trần Tĩnh Tĩnh nhìn Kiều Nhạc, mắt lóe ra: không thể nào. . . . . .
Vì vậy trong nháy mắt ba người thở phì phò bò đến trên giường Tô Khả.
“Ai, giường sẽ sập.” Tô Khả nhìn bạn cùng phòng như ong vỡ tổ tới chen lấn trên giường cô, xong không nói gì.
Bốn người xếp chân dựa vào vách tường làm xong.
Trần Tĩnh Tĩnh nói, “Tô Khả, thật sự là như vậy phải không?”
Tô Khả lại đau thương trong nháy mắt rồi, nhìn lên trần nhà theo góc 45 độ, “Ai, cậu nói rốt cuộc đàn ông thích phụ nữ như thế nào?”
Trần Tĩnh Tĩnh: “—_—|||. . . . . .”
Vương Mộng Mộng: “—_—|||. . . . . .”
Kiều Nhạc: “—_—|||. . . . . .”
Một hồi lâu, Vương Mộng Mộng nói với Tô Khả: ” Tô Khả, cậu cũng đừng đau lòng, Tô Cẩm Niên thấy cậu chướng mắt là anh ta không có mắt không có phúc khí, cậu nhất định có thể tìm được người đàn ông tốt hơn so với anh ta.”
Tô Khả oán giận quay đầu, “Vậy cậu nói, ai tốt hơn anh ấy?”
Vương Mộng Mộng: “. . . . . .”
Kiều Nhạc nói, “Các cậu thật sự chia tay à? Tại sao vậy? Không phải quan hệ rất tốt sao?”
Tô Khả chu mỏ, “Ai u, đừng hỏi mình nhứng chuyện phiền lòng này, nói trọng điểm với mình á! Rốt cuộc đàn ông thích phụ nữ như thế nào?”
Trần Tĩnh Tĩnh nói: “Bây giờ cậu như vậy, đàn ông đều sẽ không thích cậu.”
Tô Khả yên lặng trong nháy mắt.
Trần Tĩnh Tĩnh tiếp tục nói, “Tô Khả, đàn ông thích dịu dàng một chút, trong xương lộ ra vẻ chim nhỏ nép vào người, thích làm nũng thích uốn éo, dĩ nhiên không thể thiếu chủ kiến của mình. Cậu xem vì sao nữ chính Tiểu Ngôn này được nam chính thích hả, cũng là bởi vì. . . . . . xì xầm xì xầm. . . . . .” Trần Tĩnh Tĩnh vừa nói, vừa móc ra một quyển tiểu thuyết ngôn tình chỉ bảo cho Tô Khả, “Một điểm cuối cùng ——”
Nói xong lời cuối cùng, Trần Tĩnh Tĩnh dừng một chút, dốc sức nâng hứng thú của Tô Khả lên, treo lòng của Tô Khả thật cao, “Bất kể đàn ông thế nào, đều thích một cô gái bình thường.”
Vẻ mặt Tô Khả đen xì, “Mình không bình thường chỗ nào?”
“Dĩ nhiên người cậu là bình thường, nhưng cử chỉ của cậu không bình thường. Làm một người
phụ nữ, quan trọng nhất là rụt dè, cậu sẽ viết hai chữ rụt dè này sao?”
Tô Khả yên lặng hồi lâu, “Được rồi, mình hiểu rồi, ai, không phải là muốn trở thành một thục nữ rụt dè lại có nội hàm (bên trong) sao? Lừa bịp! Từ hôm nay trở đi, vì kế hoạch lớn hạ gục Hoa Sen Trắng lâu dài của mình, dù phải đặc biệt giả bộ mình cũng phải giả bộ tới cùng!”
“Đúng, muốn trở thành một danh môn khuê tú, nhưng, không cho nói tục!”
“Mẹ nó! Một lần cuối cùng, về sau không nói nữa!” Tô Khả gật đầu, vẻ mặt kiên nghị.
—— lời ngoài mặt ——
╮(╯_╰)╭ Hôn nhân luôn có chút vội vã. . . . Tô Khả bây giờ, vẫn là một cô gái 18 tuổi yếu ớt, mang theo một chút ích kỷ, cô gái nhỏ chỉ lo cho mình, cô ấy sẽ từ từ thay đổi. . . . . .
ps: cám ơn 【 Cô bé hoa cúc 】 kim cương and hoa tươi, cám ơn 【quân cờ bay lượn 11】 hoa tươi ~
ps nữa nữa: Các vị thân mến, đông chí vui vẻ!