Lưu Tuyết uất ức mấy ngày, cuối cùng lại lộ ra kiên cường nở nụ cười, khiêu chiến cuộc sống mang tới khó khăn. Ngày nào về nhà mẹ cũng nói: “Thứ
bảy là lễ đầy tháng con của anh họ con đấy.”
Cô sửng sốt một hồi lâu, còn chưa lấy lại tinh thần, “Anh họ?”
“Chính là con nhà dì Hai của con, Trịnh Diệu Đông, vợ cậu ấy sinh một đứa con
tròn lụi.” Lúc nẹ của cô nói chuyện này, khóe miệng mỉm cười, “Tuyết
Tuyết, con cũng sắp tốt nghiệp, cũng nên tìm bạn trai kết hôn sinh đứa
trẻ mập ú cho mẹ ôm ấp rồi.”
Lưu Tuyết vừa nghe thì trong đầu lại chợt lóe lên nụ cười như hoa quỳnh nở rộ trên mặt kia, nhất thời đỏ
bừng cả khuôn mặt, “Mẹ, con còn nhỏ. Hơn nữa, không phải chúng ta có Na
Na sao?”
“Cũng hai mươi hai rồi, không nhỏ. Ha ha ~” Mẹ Lưu Tuyết cứ thế cười ra tiếng, sau đó lại thở dài, “Chớp mắt con cũng lớn như
vậy. Nhớ ngày đó lúc mẹ ở tuổi con, anh trai của con cũng chạy theo sau
mông mẹ rồi đấy.”
Không tiếp tục thảo luận vấn đề gả chồng sinh
con cùng mẹ mình nữa, Lưu Tuyết trở về phòng của mình, lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một số điện thoại trên màn ảnh rồi ngẩn người.
Nếu như không phải là số điện thoại trên di động này thì cô nhất định cho là đêm hôm đó cũng chỉ là một lần ảo giác của cô.
Lúc phỏng vấn, biểu hiện của cô thất bại như thế, cô nghĩ phần công việc đã bị bỏ lỡ luôn luôn như những người đẹp trai giàu mà không có mắt vậy .
Nhưng, cuộc sống còn phải tiếp tục, nó cũng sẽ không bởi vì người thất
bại rồi cảm thấy người đáng thương mà dừng bước lại giúp người một chút.
Đột nhiên, trong căn phòng an tĩnh, tiếng nhạc chuông ‘ラグアーズ’ đột nhiên
vang lên. (ed hình như tiếng nhạc phim hoạt hình thì phải)
Lưu Tuyết sợ hết hồn, nhìn số điện thoại xa lạ phía trên màn ảnh. Còn chưa lấy lại tinh thần, cô đã nhận điện thoại.
“A lô, chào cô, đây là phòng nhân sự của tập đoàn Doãn thị, xin hỏi cô là Thân Lưu Tuyết phải không ạ?”
“. . . . . . Vâng.”
“Chào cô, cô đã được công ty tôi tuyển vào vị trí luật sư cố vấn. Hi vọng cô
tới phòng nhân sự của tôi báo cáo vào thứ hai tuần sau.”
“. . . . . . Hả?” Lưu Tuyết sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng nghe rõ ràng cô gái ở đầu điện thoại kia nói gì, không khỏi hỏi lại một lần: “Ý của cô là,
tôi. . . . . . được trúng tuyển ở tập đoàn Doãn thị?”
“Đúng vậy, cô Thân.” Giọng nữ ngọt ngào bên kia lần nữa truyền đến.
Trong nháy mắt cả khuôn mặt Lưu Tuyết trở nên đỏ bừng đỏ bừng, kích động
không thôi lại hỏi một lần nữa “Tôi. . . . . . được trúng tuyển ở tập
đoàn Doãn thị?”
Cô gái bên kia nghe được Thân Lưu Tuyết hỏi như
vậy thì không khỏi cười tiếp tục khẳng định, “Đúng ạ, nếu như cô tên là
Thân Lưu Tuyết, nếu như cô có tới tập đoàn Doãn thị chúng tôi nộp đơn
vào chức vị luật sư cố vấn này, như vậy thì tôi muốn chúc mừng cô, cô
được công ty tôi thuận lợi nhận vào.”
Vui sướng đánh thẳng vào
quá nhanh, Lưu Tuyết lập tức đúng là lờ mờ . Mặc dù cúp điện thoại nhưng cô còn vẫn đắm chìm trong không thể tin, cho tới khi đêm đến, mẹ cô gõ
cửa để cô đi ra ngoài ăn bữa tối thì cô mới giật mình, cô ngồi ở trong
phòng hơn nửa ngày rồi.
Lưu Tuyết nhìn ghi chép trò chuyện trên
điện thoại di động, là gọi tới lúc hơn một giờ trưa, bây giờ đã là gần
năm giờ tối, thì ra là cô choáng váng thời gian dài như vậy.
Vui
sướng trong lòng, không giảm mà lại tăng, khóe miệng trên mặtt không thể tự kiềm chế nhếch lên, đuôi lông mày treo niềm vui, ngay cả đáy mắt
cũng chảy ra ánh sáng, đều tràn ra vui vẻ thỏa mãn.
Cô được trúng tuyển.
Cô được trúng tuyển.
Trong đầu của cô chỉ còn lại âm thanh này: cô, được trúng tuyển.
Cô vuốt trái tim không ngừng đập, qua lại ở phòng mấy vòng, để cho mình
bình phục tâm tình bị kích động khó có thể tự giữ, lúc này mới đi ra
ngoài ăn cơm tối, nhưng cho dù ai thì cũng có thể nhìn ra, Lưu Tuyết
chưa bao giờ hớn hở ra mặt, lúc này là vui vẻ lan tới trên đuôi lông
mày.
Gặp nhau lần nữa là mấy ngày sau lúc đầy tháng con của Trịnh Diệu Đông, lúc đó cách lúc Lưu Tuyết đi tới tập đoàn Doãn thị báo cáo
còn hai ngày nữa.
Lưu Tuyết không nghĩ tới là cô có thể gặp lại
được người đàn ông tên Doãn Lạc Phong nhanh như vậy, cô cho là ít nhất
cô phải đến công ty anh rất lâu sau thì cô thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
Đúng rồi, anh tên là Doãn Lạc Phong, mà chị dâu của cô tên là Doãn Lạc Hàm, là chị sinh đôi của anh.
Có chớp mắt một cái, Lưu Tuyết cảm giác mình cùng anh sao mà gần quá.
Nhìn anh từ Cayenne màu đen bước xuống, mấy lần, cô cảm thấy trái tim của mình sắp ngừng đập.
Cô chưa bao giờ từng nghĩ là mình sẽ vừa gặp đã yêu; cô cũng chưa từng
nghĩ, mình thích một người có thể trong nháy mắt, bay lên độ cao trước
đó chưa từng có.
Cảm giác này có một chút kích thích, một chút thẹn thùng, một chút rung động.
“Tiểu Tuyết, em đang nhìn gì thế?” Có thế ánh mắt của cô quá mức sáng quắc nên làm anh của cô nghiêng đầu nghi ngờ hỏi cô.
Cô giống như là chim sợ ná, theo bản năng thu hồi ánh mắt, lắc đầu, “Anh
à, người ở đây, xem ra đều giống như tinh anh không hé.”
Cô chỉ
thuận miệng nói, anh của cô lại cười đến sờ sờ đầu của cô, “Đồ ngốc, đều là vòng người thượng lưu, có thể kém những bậc thấy báu vật sao.”
Vừa nói như thế, trong nháy mắt cô cúi đầu im lặng không lên tiếng.
Đúng vậy, đám người kia đều là vòng thượng lưu, từng người có ai không phải
‘con cưng của trời’, cao ngạo không gì sánh được. Mà cô, cũng đến từ
tầng thấp nhất, cả ngày bôn ba mấy vạn đồng tiền vì kế sinh nhai.
Cho nên co cho rằng gần thế thì tại sao trong nháy mắt, nháy mắt lại biến thành cách ‘trăm núi ngàn sông’, sẽ không bao giờ.
Tiệc đầy tháng, con trai anh họ vô cùng đáng yêu, trắng treo mập mạp, nằm
trong tã lót, lúc ngủ ngây ngô đáng yêu, lúc tỉnh dậy lại linh động
không thôi.
Cô ở đằng xa nhìn anh ôm đứa bé, nụ cười trên mặt ấy
sao dịu dàng, như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào mặt hồ trong lòng của cô,
nhộn nhạo gợn một vòng lại một vòng lăn tăn.
Cô tự nói với mình:
Lưu Tuyết, đừng vọng tưởng, anh là người tốt đẹp, vĩnh viễn đều sẽ không thuộc về cô đâu. Cho nên cả tiệc đầy tháng, cô đều đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn chăm chú vào từng cử động của anh, sau đó, cô rất bi kịch phát
hiện, rốt cuộc cô lại hãm sâu một phân.
Cả tiệc đầy tháng, lúc cô cách anh gần nhất chính là lúc cô đi tìm Na Na.
Lúc đó, anh họ và chị dâu của cô đều ở đây, bên cạnh bọn họ đều là bạn tốt của bọn anh, anh cũng ở đây.
Đám người bọn họ vây một chỗ, cười cười nói nói, mà cô đi qua, bọn họ đều
rất sững sờ, anh họ của cô giới thiệu cô. Nhưng cô vẫn cảm thấy thế giới của cô cùng bọn họ không hợp nhau.
Bên kia, có một phụ nữ có
thai, lúc đầu vừa gặp thì cô cảm thấy nhìn quen mắt, lúc lại nhìn thấy
một bé trai xinh đẹp thì cô hoàn toàn nhớ lại bọn họ là ai.
Cô không biết nói gì, phụ nữ có thai cũng không biết nói gì.
Sau đó cô mới biết, người phụ nữ có thai tên là Tô Khả, chồng của cô ấy là
Thượng tá, rất đẹp và thanh lãnh như tiên trên trời. Mà người phụ nữ có
thai tên là Tô Khả cũng là người anh ấy giấu ở sâu nhất trong đáy lòng.
Cô nhìn thấy, anh chỉ hơi hơi gật đầu với cô, giống như hoàn toàn chưa
từng gặp qua cô rồi chuyển ánh mắt sang người phụ nữ có thai, đáy mắt là dịu dàng cưng chiều.
Trong nháy mắt, cô như hiểu điều gì, trong lòng sinh ra ghen tỵ thật sâu với người phụ nữ có thai.
Cô không muốn làm cho mình trở nên xấu xí, khẽ nhếch nhác cúi đầu sửa lại
một chút tóc cho bên trán Na Na, cũng đang tốt thì có một âm thanh
truyền đến: “Lưu Tuyết, mẹ của cô đang tìm cô.”
Cô ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười khéo léo, tạm biệt bọn họ rồi ẳm Na Na rời đi.
Buổi tối hôm đó, cô mất ngủ.
Lăn qua lộn lại, trằn trọc trở mình, cuối cùng sáng tỏ câu nói: vì người thích hợp ấy mà tiều tụy ra sao.
Cô cười mình đa tình, trong đầu nghĩ, có phải mùa xuân vừa đi lại quay lại rồi hay không. Lại nghĩ, có phải cô chư từng yêu qua hay không, chưa có tiếp xúc người khác phái cho nên, chỉ một nhiệt độ nhàn nhạt, một nụ
cười êm ái như sương liền có thể để cho tâm hồn mình dao động?
Cũng may hôm sau là chủ nhật, không cần dậy sớm, nếu không ngày thứ nhất cô đến công ty làm, nhất định là hoa lệ trễ.
Một ngày chủ nhật, cô cũng coi như là sống một ngày như một năm, mỗi giờ
mỗi phút đều tính toán, cô cách công việc còn mấy phút mấy giây. Sau khi anh của cô trở về, cười cô: “Em là biến chưng của công việc đó hả?”
Cuối cùng đến ngày đó, trời chưa sáng cô đã dậy, trên giường trằn trọc chốc
lát không chịu đựng được nên đứng lên. Rửa mặt thì cô cố ý dùng nhiều
thời gian hơn trước, rửa mặt, đánh răng. . . . . .
Lưu Tuyết tự
cho là cô ở nhà vệ sinh dây dưa hồi lâu, lúc đi ra mới bất đắc dĩ phát
hiện, chỉ là dùng hơn bình thường mười phút thôi.
Hôm nay cô mặc
đồ công sở màu hồng nhạt của các bạn cùng phòng đưa mà ngày đó không có
mặc, không phải là bởi vì đột nhiên muốn mình ăn mặc xinh đẹp, mà bởi vì bộ com lê đen của cô làm trí nhớ cô quá không tốt. Mặc dù cuối cùng cô
vẫn không giải thích được sao trúng tuyển.
Ngày đi làm đó, cô nhận được ánh mắt nóng rực của đàn ông.
Ngày đi làm đó, cô không gặp anh, sau đó cô mới biết, anh đi công tác rồi.
Ngày đi làm đó, cô phát hiện những đồng nghiệp ở văn phòng, ánh mắt đối đãi với cô rất ngoan ngoãn.
Một tuần lễ trôi qua, đúng là cô cũng không có gặp được anh một lần, kết quả như thế không khỏi làm cho cô có chút thất bại.
Một thứ bảy, cô thay Tiểu Mai bị bệnh đi làm. Vào buổi trưa thì chính là
phát hiện Tô Khả lớn bụng cùng ông xã cô ấy là Tô Cẩm Niên.
Thân
thiện chào hỏi Lẫn nhau mấy câu thì cô liền rời đi, nhưng lúc bưng món
ăn lên cho vợ chồng bọn họ lần nữa thì cô lại ngạc nhiên phát hiện, anh
lại ở đây! Mặc dù bên cạnh còn có thêm anh họ của cô.
Cảm xúc cô phập phồng, cố nén vui mừng, sắc mặt như thường bưng món ăn đi qua.
Dĩ nhiên là anh họ của cô lập tức chào hỏi cô, cô cũng cùng anh họ cô nói
mấy câu, ánh mắt cũng thỉnh thoảng nhìn anh, nhưng trên mặt anh vẫn dịu
dàng nhìn Tô Khả bụng to bên kia.
Khi anh họ hỏi cô đi làm chỗ
này sao, cô theo bản năng nói: “Không phải, bạn học em ngã bệnh, em thay cô ấy làm một ngày.” Thật ra thì cô rất muốn nói, em đi làm ở tập đoàn
Doãn thị. Có thể cảm giác mình phập phồng lợi hại nên cô cảm thấy mình
cần lập tức rời đi, nói, “Vậy em đi xuống trước,khoảng thời gian này còn rất bận.”
Sau khi rời đi, cô dựa vào vách tường tỉnh táo thật lâu thật lâu.
Ban đêm, nhìn dãy số trên điện thoại di động mình, cô lại lần nữa hoảng
hốt, cô thật muốn gọi cho anh, nhưng cô lại không dám. Đúng vào lúc này, số điện thoại xa lạ ở trên di động của cô vang lên, chỉ một giây, điện
thoại liền cúp, nghĩ là một số điện thoại xa lạ.
Cô giống như nghĩ đến điều gì, mặt lộ vẻ vui mừng.
Cô do dự một chút, cuối cùng gọi lại.
Không được hai tiếng, điện thoại liền thông, truyền đến giọng nói êm ái như gió, “Cô là. . . . . .”
Trong lòng cô có một chút khẩn trương, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi, không nhịn được nói, “Xin chào, xin hỏi là số xxx sao?”
Bên anh dừng lại, sau đó lại nói, “Thật xin lỗi, cô gọi lầm rồi.”
“Hả? Anh thật không phải là xxx sao?” Cuối cùng cô bình phục tâm tình khẩn
trương, dùng giọng nói vô cùng dí dỏm hỏi, “Mà em không có sai số đúng
không?”
Bên kia khẽ cười một tiếng, “Tôi thật sự không phải.”
Thấy anh không lập tức cúp điện thoại của cô, lá gan cô thoáng lớn lên, “Ờ. . . . . . Làm sao anh có thể không phải chứ. . . . . .”
“Tại sao tôi nhất định phải chứ.”
“Thế nhưng số này chính là xxx mà.”
“Chẳng lẽ em âm thanh xxx liên tục cũng không nghe ra được sao?”
“Hắc hắc, bị anh nói như thế thì thật đúng là không giống, giọng của anh dễ nghe hơn anh ấy nhiều.”
“Ừ.”
“Hả, vậy nếu anh chiếm dụng số của anh ấy, vậy em có thể bày tỏ với anh không đây?”
“Hả?”
“Chính là tâm tình em không tốt, hãy nghe em nói chuyện chứ sao. Ờ, thì giống như anh là thùng rác ấy. . . . . .”
“Thùng rác —_—|||.”
“Không phải ý đó đâu. . . . . .”
Vì vậy, không biết thế nào mà vuộc nói chuyện được triển khai ra, vẫn nói
tới lúc đêm khuya, cô phát hiện giọng nói bên anh đã mang theo vẻ mơ hồ
rồi, có thể nghe được là anh muốn ngủ, nghĩ đến ban ngày cường độ công
việc anh lớn như vậy, buổi tối dĩ nhiên là muốn ngủ thật ngon, mà cô lại bởi vì mình vui mừng mà không sợ người khác phiền dắt đề tài, cô không
khỏi ghét bản thân là không có đầu óc.
Cô nói, “A lô ~ vẫn còn ở đó sao?”
“Ừ.”
“À à, trời đã trễ thế này, nên ngủ thôi ~”
“Ừ.”
“Vậy ngày mai em có thể tiếp tục gọi điện thoại cho anh không?”
“. . . . . . Ừ.”
“Hì hì, anh thật tốt, ngủ ngon, chúc anh có một mộng đẹp.”
“Ừ.”
. . . . . .
Cúp điện thoại, cô kích động một đêm, đầy trong đầu đều là giọng nói từ
tính kia, ngủ cũng không ngủ được, dĩ nhiên cũng như vậy đến trời sáng,
cũng sống như thần tiên vậy, vô cùng tỉnh táo.
Vì vậy, kích động đi làm nhưng không yên lòng, cả ngày cũng muốn màn đêm mau mau phủ xuống.
Màn đêm, cuối cùng lững thững tới trễ, cô ở trong phòng, đếm thời gian, đến tám giờ tối, cô gọi điện thoại qua. Chỉ tiếc không có ai nhận, gọi lại, tình trạng như cũ.
Cô không khỏi có chút ủ rũ, nhìn chuỗi số
trên điện thoại di động, cô lại suy nghĩ lung tung, có thể hay không,
thật ra thì, tối hôm qua “Ừ” chỉ là anh đang sắp mệt rã rời, không cẩn
thận bật ra chữ đó?
Thời gian không biết trôi qua bao nhiêu, cô
bị 7! Âm thanh kinh động nên lấy lại tinh thần. Hóa ra là chuông điện
thoại di động của cô vang lên, tên phía trên rõ ràng là: Doãn Lạc Phong!
Trong nháy mắt hồn của cô không về được, đợi đến lúc bắt máy, âm thanh trả lời có chút vội vàng, “A lô. . . . . .”
“Lúc nãy đang tắm, không có nghe được, ngại quá.”
Tắm. . . . . . Tắm. . . . . . Tắm. . . . . .
Trong phút chốc, cô đúng là nghĩ tới thân thể anh trần truồng, cảnh tượng
ngồi trong bồn tắm ướt át, đường cong từ trên hướng xuống, đường vân,
còn có. . . . . .
Cô chợt cảm thấy chóp mũi nóng lên, vừa sờ, đúng là máu mũi màu đỏ. (ed: sắc nữ)
“. . . . . . A lô? Vẫn còn đó chứ?”
“Dạ, em ở đây. . . . . .” Cô nắm mũi của cô ngửa lên, giọng nói ồm ồm.
“Giọng của em. . . . . .”
“Cảm cúm, cảm cúm.” Cô sắp rơi lệ đầy mặt đấy, thật là muốn nói một câu:
Boss Doãn, anh có thể không nói anh tắm mà, như vậy em sẽ không suy nghĩ lung tung.
“. . . . . . À.”
Hồi lâu, lại một trận trầm
mặc, cô cảm thấy máu mũi của mình dừng lại nên liền nói, “Này, có phải
em không nói lời nào thì anh cũng không nói hay không?”
“Em bị cảm thật sao?”
Lưu Tuyết đỏ mặt, “. . . . . . Cái đó. . . . . .”
Bên kia Doãn Lạc Phong cũng không giễu cợt cô nữa, liền nói, “Không phải em nói em xem tôi như thùng rác sao, ừm, thùng rác chắc là sẽ không chủ
động nói chuyện.”
“>3
“Cho nên, em nói đi, tôi nghe.”
“Ờ, thật ra thì hôm nay em cũng không có gì muốn nói.” Thật ra thì em chỉ muốn nghe giọng của anh một chút mà thôi.
“Vậy cúp nhé?”
“Đừng!” Theo bản năng không đồng ý, sau khi lấy lại tinh thần cả khuôn mặt Lưu
Tuyết đỏ bừng, cũng may cách điện thoại di động, cô không sợ bị anh giễu cợt, cho nên anh tiếp tục da mặt dày nói, “Tôi rất thích giọng nói của
em, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện một chút hay không, tùy tiện nói gì cũng được, dù sao tôi không muốn xem TV, cũng không muốn chơi máy vi tính.”
“. . . . . . Được.”
“Hì hì, nghe giọng của anh thì cảm thấy anh rất trẻ, năm nay anh mấy tuổi rồi?” Cô không hỏi tên anh,
bởi vì cô sợ lòi ra, nhưng cô không biết, cô không hỏi mới là sơ hở lớn
nhất, dĩ nhiên, đây là nói sau.
“Điều tra hộ khẩu?”
“Không, không, em tò mò, em chỉ tò mò. Vậy, anh nói với em chút đi.” Giọng nói
giống như mang theo một chút làm nũng vậy, Lưu Tuyết tuyệt đối không
phát hiện, lúc này cô giống như cô gái rơi vào biển tình, đang cùng bạn
trai yêu cuồng nhiệt trò chuyện.
“. . . . . . Ừ, hơi lớn.” Bên kia Doãn Lạc Phong sờ cằm một cái, trả lời.
“Có chút lớn là bao lớn?”
“Ba mươi hai.”
“Oa oa, em hai mươi hai, anh lớn hơn em mười tuổi đấy.” Mắt Lưu Tuyết cũng
cười híp, “À, em cũng có thể gọi anh là chú. Vậy sau này em gọi anh là
chú được không?”
“. . . . . . Khụ, em biết rõ tuổi tôi không nhỏ, sao còn có thể kích thích tôi thế.”
“Hì hì, chú ơi, em phát hiện anh thật đáng yêu.”
“Khụ khụ.” Doãn Lạc Phong sặc một cái, sau đó nhìn bóng đêm đen thùi ngoài
cửa sổ, ánh mắt nhẹ nhàng bay xa, giọng nói Lưu Tuyết truyền tới bên
tai, “A lô, chú à, anh vẫn còn đang nghe chứ?”
Anh nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Lưu Tuyết rất vui mừng, cô nói, “À, anh đáp rồi, về sau em liền gọi anh là
chú đấy.” Cô nghĩ, anh nhất định không biết, bây giờ những cô gái thích
nhất là gọi một nửa kia của mình là chú rồi, bởi vì cách gọi đó rất thân mật, rất thân mật. . . . . .
“Chú à, anh cao bao nhiêu thế?”
“Không thấp.”
“Hả, em đoán một chút nhé, một mét tám trở lên?”
“Không sai biệt lắm.”
“Này chú à, đôi mắt của anh có to hay không.”
“. . . . . . Em hỏi những thứ này làm gì?”
“Em muốn gom góp lại dáng vẻ của chú, nếu như chú là một anh đẹp trai thì
em sẽ không còn cách nào mà tiếp nhận anh rồi, phải biết rằng em mỹ
nhân.” Lưu Tuyết vô cùng thăm dò nói.
“Khụ khụ khụ khụ. . . . . .” Doãn Lạc Phong sặc lợi hại hơn.
“Chú à, anh được lời rồi. Em vừa trẻ tuổi vừa đẹp lại có tài, ờ, còn chưa
từng yêu nữa, ừm, giặt quần áo nấu cơm mọi thứ đều biết, còn hiền lương
thục đức.”
“. . . . . . Em là đang bán mình sao?”
“Đúng đó, anh lại nghe được đấy à? Dĩ nhiên, chú à, anh phải là một mỹ nam mới được.”
“Khụ khụ, sao em cũng không hỏi một chút xem chú có thể có vợ rồi hay không.”
“Chú à, anh nhất định chưa có vợ.”
“. . . . . . Tại sao khẳng định như vậy.”
“Nếu anh có vợ thì hơn nửa đêm dám cùng em nói chuyện lâu như vậy sao.”
“Vậy lỡ như tôi đi công tác, vợ tôi không có ở bên cạnh tôi thì sao?”
Lưu Tuyết cắn cắn môi, trong lúc nhất thời đúng là không biết tiếp tục như
thế nào, thật ra thì cô rất muốn nói, Doãn Lạc Phong, em biết anh chưa
có vợ, sinh ra đã gánh trách nhiệm giữa một rừng người của tầng lớp
quyền quý nhất nhì.
Nhưng cô không dám.
Tha thứ cô chỉ dám “đeo khăn che mặt” chậm rãi nói chuyện với anh, làm nũng làm nũng,
nhưng lại không dám mở khăn che mặt nói thêm nửa câu cùng anh.
“. . . . . . Chú, anh nghĩ hình dạng em thế nào?”
“Ừ, hai con mắt một cái mũi một cái miệng?”
“Xì ——” Lưu Tuyết cười ra tiếng, nhưng mà trong nội tâm lại nổi lên cay
đắng, thì ra là cách điện thoại di động, cô cũng không thể đến gần anh
nửa phần.
“Thời gian không còn sớm nữa, cô gái nhỏ, ngoan, đi ngủ thôi.”
“. . . . . . Dạ.” Cô hơi nặng nề nói ra một chữ, sợ anh lập tức cúp điện
thoại, lại cao giọng: “Chú à, còn có thể gọi điện thoại cho anh không?”
“. . . . . . Được.”
“Này chú à, ngủ ngon, chúc anh có một giấc mộng đẹp.”
“Ngủ ngon.”
Cúp điện thoại lẫn nhau, cô không bằng hôm qua mà vui vẻ đến khó có thể ngủ, tối nay, cô khó chịu, chán nản đè áp khó chịu.
Cô hỏi mình: Lưu Tuyết, biết rõ mình cùng anh là vĩnh viễn không thể nào, cần gì phải vậy?
Đúng vậy, cần gì chứ?
Nhưng cho dù suy nghĩ nát óc, cô cũng không cách nào cho ra đáp án.
Người nào yêu trước thì tổn thương trước, những lời này rất đúng.
Liên tiếp mấy buổi tối, cô đúng là không có dũng khí gọi vào số của anh nữa.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cả ngày cô tầm thường tuỳ theo tự nhiên không
có chí tiến thủ, cuối cùng cô cũng chống đỡ tới tốt nghiệp. Giây phút
lấy được bằng tốt nghiệp, địa vị cô ở tập đoàn Doãn thị cũng từ một thực tập sinh chuyển thành chính thức.
Cho nên, khi cô nhận được tin
tức bên phòng tài vụ gởi tới, nói bắt đầu từ tháng này, cô chuyển thành
chính thức, tiền lương cũng được đãi ngộ vì là nhân viên chính thức, cô
không có một chút vui mừng.
Cùng lúc đó, một sự đả kích nặng nề rơi vào trên người của Lưu Tuyết, đó chính là bố của cô tự sát qua đời.
Đại khái là không đành lòng liên lụy người nhà, lại vì chịu không nổi ốm
đau hành hạ, cuối cùng sau giữa trưa một ngày nọ, thừa dịp y tá sắp lim
dim, chạy tới sân thượng, nhảy lầu, tự tử.
Lúc biết được tin tức này, cả người Lưu Tuyết cũng sững sờ, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Đồng nghiệp của cô bị phản ứng của Lưu Tuyết hù sợ, khẽ đẩy cô một cái hi
vọng cô lấy lại tinh thần, lại không nghĩ rằng Lưu Tuyết cứ té xuống đất như vậy, hai mắt nhắm lại, ngất đi.
Cô ngủ trọn vẹn hai ngày mới tỉnh lại, lúc đó, trong nhà đang sắp xếp tang lễ.
Âm thanh kèn xô-na buồn bã vang cong trong không trung, thật lâu không tiêu tan.
Trời mờ mịt ở phương xa hợp với ngọn núi, không thấy rõ giới hạn. Tầng mây
màu xám tro phía trên đè ép một mảng lớn, mưa xuống, từng dòng từng dong rơi xuống, dính vào thân người, hết sức khó chịu.
Cô nhìn thấy
mẹ của cô quỳ gối trước linh cữu, đôi mắt yên tĩnh như nước đọng. Mẹ của cô một lần lại một lần vuốt ve thân thể lạnh lẽo của bố cô, tay gầy đét đang run rẩy, môi mấp máy lên xuống, cũng không nghe rõ rốt cuộc đang
nói gì.
Cô tiến lên quỳ xuống, sàn nhà lạnh lẽo cùng cứng rắn và đau đớn đánh từ hai phía.
“Bố bố. . . . . .”
Hai chữ này như nặng ngàn cân, ép tới cô hít thở không thông, lập tức, tức dồn dập vừa gấp gáp thở.
Cô vốn tưởng rằng, bố của cô còn đang trị bệnh rất tốt ở bệnh viện, rất
nhanh liền có thể khỏe mạnh bình phục, sau đó khôi phục một nhà năm
miệng hoà thuận vui thường ngày vẻ, nhưng không ngờ, ngay cả một lần
cuối cô cũng không có nhìn thấy bố mình, từ đó về sau đã âm dương cách
biệt hai nơi.
Cảm giác ‘con muốn dưỡng mà cha mẹ không thể chờ’
làm cho cô thật khó chịu, hối hận như nước thủy triều đập vào mặt, đánh
cho ngay cả mắt cô cũng không có cách nào mở ra.
Cô tự trách
mình, sao không sớm phát hiện bố cô có một điểm khác thường, đi tới trấn an bố của mình. Nếu như cô sớm một chút. . . . . .
Cô không cách nào tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. . . . . .
Sau đó một khoảng thời gian cũng đều cảm thấy toàn bộ thế giới đều u tối, lạnh buốt, làm gì cũng lạnh lẽo .
“Ôi, Lưu Tuyết, cô tính sai phần tài liệu rồi.” Tổ trưởng cầm một phần tài
liệu trong tay đi tới bên cạnh Lưu Tuyết. Lúc đó, Lưu Tuyết đang ngẩn
người, bị tổ trưởng làm hoảng sợ lấy lại tinh thần.
Tổ trưởng hơi hơi nhíu mày, sau đó vỗ vỗ vai Lưu Tuyết, ý vị sâu xa nói với Lưu
Tuyết: “Tôi hiểu rõ trước đây vài ngày bố của cô qua đời, cô rất khó
chịu.”
Lưu Tuyết không nói lời nào.
“Nhưng cuộc đời rất
dài, đường dù sao vẫn phải tiếp tục đi. Một người khi còn sống, bố mẹ
vĩnh viễn không thể nào sống để cùng cô đi hết tất cả. Cô không thể bởi
vì bố của cô qua đời mà cứ chán chường như vậy. Tôi cũng tin bố của cô
sẽ không nguyện ý thấy cô như vậy?”
“Tổ trưởng. . . . . .”
Người tổ trưởng kia lắc đầu một cái tiếp tục nói, “Lưu Tuyết, cô ngẫm lại đi, mấy ngày qua rốt cuộc cô làm sai bao nhiêu chuyện, mặc kệ để cho cô
đóng mộc bảng báo cáo hay để cho cô tìm ra điều khoản luật pháp, căn bản là cô hoàn thành ở mức 0. Một luật sư ưu tú chắc là sẽ không để cảm xúc cá nhân của mình mang vào trong công việc từ đó ảnh hưởng đến mọi
người, Lưu Tuyết, cô hiểu chưa.”
“Thật xin lỗi. . . . . .” Lưu Tuyết cúi đầu, khóc thất thanh.
Người tổ trưởng kia vỗ vỗ vai của cô, “Tốt lắm, hiện tại khóc lên rồi, sau đó cô nên khôi phục trạng thái cuộc sống bình thường.”
Lưu Tuyết gật đầu một cái.
Ngày lại một lần nữa khôi phục như trước khi bố chưa qua đời, cả ngày cô đều ở trạng thái bận rộn, chỉ là lúc lắng xuống, lòng của cô trống rỗng,
trống rỗng đến có thể nghe tiếng đập vang vong bên tai từng hồi một.
Kiệt sức, tắm rửa, Lưu Tuyết liền bò lên giường, đắp chăn, nặng nề nhắm
nghiền hai mắt. Cô cảm thấy mình ngủ mê thật lâu, nhưng bị âm báo một
tin nhắn đánh thức .
Lưu Tuyết lập tức không còn buồn ngủ, liền
lấy di động qua, mở hộp thư đến, nhìn tin chưa đọc. Chỉ phát hiện người
gửi tin đến rõ ràng là Doãn Lạc Phong.
Ba chữ này làm cho ánh mắt của Lưu Tuyết cũng đau nhói.
Cô không có liên lạc cùng anh rất lâu rồi, thứ nhất cô không dám, thứ hai, không có tâm tư bởi vì chuyện bố cô. Thời gian cứ trôi qua, không có
liên lạc đã lâu, cũng phai nhạt.
Chỉ là hiện tại lần nữa nhìn thấy ba chữ này, tâm tình yên lặng của cô lại dần dần xao động.
Cô mở nội dung, chỉ thấy trên đó viết: Cô gái nhỏ, đêm thất tịch vui vẻ.
Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay là đêm thất tịch cầu xin Chức nữ giúp cho
khéo tay canh cửi, thêu thùa (ed: hay còn gọi là Thất tịch Khất xảo),
trong công ty có bạn trai của nữ đồng nghiệp cũng xao động không dứt, cứ líu ríu nói sắp xếp một buổi tối. Nhưng cô lại cũng không có cảm giác
chút nào, về đến nhà, ăn cơm tắm rửa liền che đầu đi ngủ.
Cô do
dự hồi lâu, lúc này mới soạn một tin nhắn gửi qua: chú à, đêm thất tịch
vui vẻ. Thật ra thì, cô thật muốn nói, chú à, em thật khó chịu.
Sau khi tin nhắn gửi đi thì như đá chìm đáy biển, cô nghĩ là anh gởi tin
nhắn cho cả danh sách, không khỏi cười khổ, đứng dậy nhìn sao sáng ngời
ngoài cửa sổ. . . . . .
Đêm cuối cùng là đêm sáng sủa của kì
nghỉ. Lưu Tuyết nằm ở trên giường nhàm chán ngẩn người, mẹ của cô cầm
trên tay một túi đồ y hệt mỹ phẩm dưỡng da đi vào.
“Tuyết Tuyết.”
Lưu Tuyết ngồi dậy, “Mẹ, sao mẹ vào đây ạ.”
Mẹ của cô nói: “Đây là đồ dì con đưa tới, tuổi mẹ cũng lớn, không dùng được.”
Lưu Tuyết nhìn nếp nhăn trên mặt mẹ của cô cùng với tóc mai sương trắng, cô nghĩ tới mấy dì có tuổi còn lớn hơn mẹ cô nhưng thoạt nhìn lại nhỏ hơn
mẹ cô mười mấy tuổi, trong lòng không khỏi khó chịu: “Mẹ, những đồ này
con cũng có, mẹ dùng đi ạ.”
“Bố con không có ở đây, tuổi mẹ cũng
lớn thêm, những thứ này căn bản không dùng được, haizz, khuê nữ nên phải thật xinh đẹp, đáng tiếc bố con không thấy được. . . . . .”
Nói xong, hai mẹ con lại đỏ đôi mắt.
Ánh trăng trên ngọn liễu, đã là đêm khuya yên tĩnh. Mẹ Lưu Tuyết đã ra khỏi phòng của Lưu Tuyết từ lâu, Lưu Tuyết lại không buồn ngủ, mắt nhìn điện thoại di động phát ra màu lam, ngẩn người nhìn chằm chằm số trên đó.
Cũng qua một cái chớp mắt, Lưu Tuyết không cẩn thận chạm đến dãy số trên màn ảnh, cô cả kinh lấy lại tinh thần, muốn nhấn cắt đứt, không ngờ bên kia lại nhận.
“A lô? Cô gái nhỏ?”
Nghe được âm thanh quen thuộc, Lưu Tuyết chợt cảm thấy trong mắt đau xót, nước mắt tạch tạch rơi xuống.
“Này, tại sao không nói chuyện?”
“Chú ơi ~” mang theo giọng mũi nồng nặc, cuối cùng kêu Doãn Lạc Phong.
“Cô gái nhỏ, em đang khóc sao? Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Lời nói mang theo sự quan tâm làm cho lòng của Lưu Tuyết càng thêm ê ẩm,
nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói: “Chú ơi, em rất khó chịu, rất khó chịu.”
Em khó chịu vì bố của em cứ rời đi như vậy, em có năng lực phụng dưỡng ông nhưng ông cũng không cho em cơ hội.
Em khó chịu vì tại sao em thích anh mà cũng không dám nói cho anh biết,
chỉ có thể thông qua phương thức người xa lạ, tới nghe giọng nói của anh một chút.
Chú ơi, em thật sự rất khó chịu.
“Thế nào? Nói với chú một chút nào?”
“Chú ơi. . . . . . Ô. . . . . .” Nghe Doãn Lạc Phong trả lời như vậy, Lưu
Tuyết khóc càng thêm dữ dội, “Chú ơi, em thật khó chịu.”