Ở thành phố B đợi hơn một
tháng, khi trở lại thành phố C thì thời tiết đã không còn ấm áp nữa. Nghiêm
Chân vừa xuống xe liền bị đông lạnh, nhịn không được chà xát hai tay của mình.
Trở về căn nhà của ba người
bọn họ, trước đó, Cố lão gia đã đồng ý sẽ không nói cho mẹ chồng cùng Gia Minh
biết là cô trở về, để cho cô có thời gian thanh tĩnh với sửa sang lại hành lý. Nghiêm
Chân cũng đã đồng ý, mới không bao lâu mà đã phát sinh ra việc này cũng là một
vấn đề lớn, cô còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào.
“Chị dâu,hành lý này để
em giúp chị đưa lên.” Lái xe ô tô mới từ quân khu chạy về đây cũng là lái xe mà
Cố Trường Chí điều cho.
“Không cần đâu.” Nghiêm
Chân cười cười, “Bao nhiêu đây hành lý cũng không có gì, cậu về trước đi, đừng
để chậm trễ chính sự của Cố lão gia, trên đường cẩn thận”
“Vâng.”Người lính trẻ cười
hề hề, làm một cái quân lễ rồi lên xe rời đi.
Nghiêm Chân đứng tại chỗ
trong chốc lát, rồi mới xoay người chậm rãi đi vào nhà.
Hơn một tháng không có
người ở trong nhà nên căn nhà đã bám đầy tro bụi, Nghiêm Chân cũng quét tước
đơn giản một chút sau đó mới bắt đầu thu
dọn hành lý. Tối hôm qua vừa gọi điện thoại cho Vương Dĩnh, các giáo viên đi cứu
viện ở Tây Tạng thì 3h chiều mai tập hợp ở nhà ga, thống nhất ngồi xe đến Na
Khúc. Thời gian có chút gấp gáp, bởi vì mùa đông ở phía bắc địa khu Tây Tạng có
thời tiết rét lạnh dị thường, nếu khi đi đến Tây Tạng mà gặp tuyết rơi nhiều
thì càng khó đi hơn.
Trong điện thoại Vương
Dĩnh cũng đã nói trường học sẽ phát cho mỗi người hai chiếc áo khoác giữ ấm,
nhưng Nghiêm Chân chỉ cất vào trong valy hành lý hai chiếc áo khoác quân nhân lớn.
Đó là lần đi trước Cố Hoài Việt đưa cho cô mặc, hành lý cô mang từ thành phố B
trở về thành phố C cũng chỉ có hai cái áo khoác quân nhân cỡ lớn này.
Nghiêm Chân
ngồi ở cuối giường, hai tay vuốt chiếc áo khoác lớn mềm mại mà không khỏi
nghĩ lại tình hình lúc đó. Anh đồng ý để cô đi Tây Tạng thì mọi chuyện sau đó vẫn
diễn ra như thường, sau hai ngày vô luận là ai cũng không nhắc lại, thẳng đến trước
đêm cô trở về thành phố C khi cô đang thu dọn đồ đạc thì anh mới đưa cho cô hai
chiếc áo khoác này.
Cô nhớ lúc ấy mình đã cự
tuyệt, “Trong trường có phát áo ấm, Vương Dĩnh nói đã nhận giúp em hai bộ rồi.”
Cố Hoài Việt bất vi sở
đông, “Phát nhiều đi nữa cũng không dày bằng cái này, đừng nhìn nó khó coi như
vậy nhưng mặc vào ấm lắm. Em mang theo đi.”
Nói xong, anh cứng rắn
đưa cho cô, Nghiêm Chân nhìn hai chiếc áo khoác này thì nhất thời không biết
nên nói cái gì. Cô hít vào một hơi, đưa tay ôm lấy anh. Kỳ thật cô không cần mở
miệng, những lời muốn nói anh đều hiểu được, bằng không cũng sẽ không đồng ý.
Nghiêm Chân nghĩ trước
khi đi thì vẫn nên gọi điện thoại cho bà nội, trong điện thoại nói cho bà nội
toàn bộ sự tình, bà nội nghe xong cũng yên lặng một hồi lâu, sự trầm mặc này
cũng một lần nữa chứng minh cho những gì Tưởng Di nói.
“Là sơ sẩy của bà, bà cuối
cũng vẫn nghĩ rằng không nói cho cháu mới là tốt nhất, lại không nghĩ rằng sẽ
khiến cháu hiều lầm Tưởng Di trong thời gian dài như vậy. Bà nên sớm nói cho
cháu, bằng không cháu cũng sẽ không…”
“Bà nội.” Nghiêm Chân gọi
bà, “không phải lỗi của bà.”
Bà nội lại hỏi, “Tây Tạng
xa như vậy, cháu phải chăm sóc bản thân cho tốt. Còn có Tiểu Cố, nó có biết
không?”
“Anh ấy biết.” Nghiêm
Chân nói, “Nhưng anh ấy sẽ không đi cùng với cháu.”
Cô dứt lời thì lại một trận
trầm mặc. Hồi lâu sau bà nội thở dài, “Bà biết rồi, cháu đi đi.”
Tắt điện thoại, ngược lại
khiến Nghiêm Chân ngủ không được.
Cô nhìn chằm chằm vào di
động mà ngẩn cả người, nghĩ trước khi đi anh đã nói với cô rằng, “Anh chờ em trở
về.”, mãi cho đến khi chuông báo thức vang lên thì cô mới phát giác ra mình đã
thức đến sáng.
Trước khi đi còn phải đến
Cố Viên, ngủ không được nên Nghiêm Chân cũng rời giường mà chuẩn bị. Một đêm
không ngủ làm cho cô nhìn qua tiều tụy hơn, Nghiêm Chân trố mắt, giật mình khi
nhìn mình trong gương, một lúc sau mới cúi đầu chọn lựa đồ trang điểm để hóa
trang thành bộ dạng thản nhiên của ngày thường.
Nhưng đang khi trang điểm
được một nửa thì di động bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Chân vội vàng đi nhận điện,
đầu kia vang lên giọng nói khiến cho cô giật mình sửng sốt một chút. Là Lý Uyển.
Mẹ chồng cô so với tưởng
tượng của cô bình tĩnh hơn rất nhiều, có lẽ là do Cố lão gia đã nói qua nên bà
cũng chỉ nói, “Con mang hành lý lại đây, giữa trưa ở nhà ăn một bữa cơm rồi mẹ
nói Phùng Trạm đưa con tới nhà ga.”
“Mẹ…” Nghiêm Chân nói
năng có chút lộn xộn, “Không , không cần.”
“Con lại đây đi.” Mẹ chồng
cô thở dài, “Hôm nay mẹ cố ý cho thím Trương cùng Lương Hòa đem Gia Minh ra
ngoài chơi rồi, thằng bé sẽ không biết con đi đâu.”
Một câu đem chuyện Nghiêm
Chân sợ nhất nói ra. Cô không lo lắng cho bất kỳ ai, duy nhất chỉ lo lắng cho
tiểu tử kia.
“Vâng ạ.” Nghiêm Chân nghẹn
ngào trả lời.
Thiếu tiểu gia hỏa kia Cố
Viên im lặng dị thường, Nghiêm Chân ngồi ở trước bàn cơm yên lặng ăn cơm. Trong
nhà có thím Trương cho nên Lý Uyển bình thường rất ít khi nấu ăn, nhiều nhất
cũng chính là trợ thủ bên cạnh . Từ khi cô cùng Cố Hoài Việt kết hôn cho tới
nay, đây vẫn là lần đầu tiên cô thưởng thức tay nghề của Lý Uyển.
Lý Uyển vẫn nhìn cô, cho
đến khi Nghiêm Chân ngẩng đầu thì cô mới mỉm cười với bà, “Mẹ, mẹ đừng nhìn con
nữa, mẹ cũng ăn cơm đi.”
“Không có việc gì.” Mẹ chồng
cô cười cười, lại gắp thêm đồ ăn cho cô, “Mẹ đêm qua nhận được điện thoại của
ba con, ông ấy nói Hoài Việt vài ngày nữa là có thể về nhà rồi.”
“Vâng ạ.”
“Sau đó… lại nhận được điện
thoại của Hoài Việt.” Mẹ chồng cô vẫn nói, “Nó bảo mẹ hôm nay kêu con đến đây rồi
lại nói mẹ kêu người đưa con ra ga. Nó sợ con đi vội mà để bụng đói, nó nói thế
cũng chỉ vì lo lắng cho con thôi.”
“….Dạ…”
Nhận thấy giọng nói của
mình có chút khác lạ, Nghiêm Chân nhanh chóng cúi đầu ăn cơm.
“Tiểu Chân, con không thể
chờ Hoài Việt trở về rồi cùng nó đi được sao?”
Lý Uyển tràn ngập chờ
mong nhìn cô hồi lâu nhưng thấy cô vẫn lắc đầu, “Mẹ, mẹ đang khiến cho con lúc
này tùy hứng rồi mẹ.”
Lý Uyển thở dài, không
nói nữa.
Phùng Trạm đem xe chờ ở
ngoài cửa, Nghiêm Chân đem hành lý của mình bỏ vào phía sau, nhưng lại thấy
Phùng Trạm đang cầm chìa khóa vẫn đứng ngơ ngác ở đó,không nhúc nhích.
Lý Uyên lên tiếng nhắc nhở,
“Mau mở cốp sau đi, cho chị dâu cậu đem hành lý bỏ vào.”
Phùng Trạm lúc này mới
hòa hồn, cúi đầu giúp Nghiêm Chân đem hành lý bỏ vào sau xe, xoay người lại như
muốn nói rồi lại thôi.
Nghiêm Chân không khỏi cười
cười, nói, “Làm sao vậy, bình thường cậu nói rất nhiều mà, hôm nay sao lại nói
không nên lời thế này.”
Nghe lời này xong, Phùng
Trạm lập tức lộ ra vẻ mặt uể oải, “Vừa rồi chị dâu Lương Hòa gọi điện thoại cho
em, em cũng không nghĩ gì nói chị dâu Nghiêm Chân cũng đang ở đây, bên kia vừa
nghe xong thì tắt điện thoại ngay lập tức, lúc này phỏng chừng cũng sắp về đến
đây rồi.”
Lý Uyển nghe thấy thế thì
nhất thời nhăn mặt lên, “Hỏng rồi, Hòa Hòa không biết con phải đi, tám phần
nghĩ hai người đã về. Tiểu Chân, con nhanh lên xe đi.”
“Nếu không còn chờ bọn họ
trở về…” Cô rất muốn gặp Gia Minh.
Lý Uyển vội nói, “Nhưng nếu đợi Gia Minh trở về,
con cũng đừng mong đi được.”
Vừa dứt lời, Nghiêm Chân còn chưa kịp nói cái
gì thì một chiếc xe màu xanh đang chạy vào Cố Viên, cô thấy được tiểu gia hỏa
kia đang ngồi ở ghế phụ vui mừng mà vẫy tay với cô.
Nghiêm Chân như là bị đóng đinh tại chỗ, mắt
thấy xe kia sắp đứng trước mặt mình, Nghiêm Chân đã bị Lý Uyển đẩy vào trong
xe, đóng cửa lại.
Tiểu gia hỏa kia vừa xuống xe thì ngây ngẩn cả
người, Hoà Hòa ở phía sau cũng không hiểu ra sao. Nghiêm Chân chỉ còn cách là
thúc giục Phùng Trạm nhanh lái xe đi, đem đôi tay cùng khuôn mặt đang cười cười
của tiểu gia hỏa kia bỏ lại phía sau.
Cửa xe được hạ xuống một nửa, cô thoáng quay đầu
thấy được mẹ chồng cô cùng Hòa Hòa đang giữ chặt tiểu quỷ đang giãy dụa đòi đuổi
theo xe kia, trên đầu cậu nhóc vẫn còn đang đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Nhìn qua cửa kính xe, Nghiêm Chân rốt cuộc
không nhịn được mà rơi nước mắt.
Cô nghe thấy thằng bé kêu cô…. Thằng bé kêu cô … là mẹ..
…………………….
Tây Tạng
Ngày hôm sau khi đi vào
khu vực Gia Lê – Na Khúc thì gặp phải trận bão tuyết, bốn phía là những ngọn
núi lại phủ thêm một tầng tuyết thật dày. Tuy rằng trước đó trong trường học có
huấn luyện chuyên môn qua cho mọi người, nhưng khi đến nơi đây khảo nghiệm thì
những vấn đề khó khăn vẫn đến dần dần. Thời tiết vùng này rét lạnh, vì đi từ
bình nguyên đến khu vực cao nguyên này nên nhóm giáo viên vẫn đang cố gắng chịu
đựng “phản ứng cao nguyên” đồng thời phải giữ ấm cơ thể.
(phản ứng cao nguyên : ý chỉ sự thay đổi thời tiết và nhiệt độ sẽ khiến
cho sức khỏe những người từ đồng bằng, bình nguyên lên nơi có cao như thế này
giảm sút đi rất nhiều, thường có dấu hiệu khó thở và sốt.)
Tuy Nghiêm Chân đã từng
đi qua địa khu Sơn Nam của cao nguyên này, nhưng về điểm thích ứng với kinh
nghiệm ở chỗ này một chút cũng không dùng được, qua vài ngày khó chịu thì mới
xem như chân chính thích ứng được với thời tiết cao nguyên. Mà sức khỏe của
Vương Dĩnh so với cô còn kém hơn, thời gian khôi phục so với cô còn dài hơn,
sau khi tỉnh lại thì lôi kéo tay cô rồi nói câu đầu tiên là, “Tớ muốn về nhà.”,
hoàn toàn đã quên trước đó là ai không để ý đến sự phản đối của người nhà mà sống
chết đòi tới đây.
Nghiêm Chân bật cười,
thay cô ấy dịch góc chăn sau đó dỗ cô ấy ngủ. Nhưng Vương Dĩnh vừa nhắm lại
trong nháy mắt thì Nghiêm Chân lại nhớ tới đêm ở quân đoàn biên phòng kia, đêm
đó cô lần đầu tiên đau đầu đến như thế, sau đó chính là phát sốt, cả đêm đều ở
trong sự dày vò cho nên tình hình cụ thể của đêm đó thì phần lớn cô không nhớ
rõ. Chỉ duy nhất cô nhớ rõ chính là đôi tay ôm chặt lấy cô lúc đó cùng bát cháo
được anh đút cho cô ăn từng muỗng từng muỗng một.
Cô thừa nhận, hiện tại cô
bắt đầu nhớ anh.
Lo lắng đến nhóm giáo
viên thích ứng được với hoàn cảnh cần một đoạn thời gian nên công tác dạy học ở
Tây Tạng chính thức được triển khai vào một tuần sau đó, mà Nghiêm Chân bởi vì
người không đủ cũng bị lưu lại tại một ngôi nhà là trường trung học duy nhất của
huyện này hỗ trợ cho các giáo viên tới đây, lần hỗ trợ này kéo dài chừng 2 tuần,
sau 2 tuần thì toàn bộ giáo viên lên núi thì cô mới an nhàn xuống dưới chân
núi, có thời gian đi thăm mộ ba mẹ ruột của cô một chút.
Trước đó Cố lão gia đã nhờ
mối quan hệ quen biết mà điều tra được chỗ trạm gác của ba mẹ cô trước đây, là
một trạm gác trong tiểu khu thuộc địa khu Na Khúc, chủ yếu trong giữ đường ống
dẫn nước, bảo đảm vấn đề nước nôi cho các trạm gác ở xa địa khu hơn. Nghe nói
khoảng cách từ huyện Gia Lê đi đến đó cũng không tính xa. Cố lão gia giúp cô
liên hệ với một cán sự bên đó, để cho cô có chuyện gì thì tìm anh ta hỗ trợ.
Nghiêm Chân suy nghĩ một
chút, vẫn đi vào chỗ giáo vụ của trường học gọi điện thoại cho người cán sự họ
Lý kia, làm cho Nghiêm Chân vui mừng hơn là người này biết được tin cô đến Gia
Lê đã được nhiều ngày, chỉ là không gặp cũng chưa liên lạc được với cô mà thôi.
Vui mừng qua đi, Nghiêm
Chân nhớ tới cái gì đó rồi mới hỏi, “Là ai nói cho anh biết vậy?”
Lý cán sự cười cười, “Đối
phương không nói, nghe giọng nói có lẽ là người tầm 30 hay 40 tuổi gì đó, có lẽ
là người làm việc bên cánh tướng quân Cố Trường Chí.”
Nghiêm Chân ngẩn ra, rồi
hỏi, “Người đó khi nào thì báo cho anh biết vậy?”
“Đại khái là khá sớm, có
lẽ cô vừa tới là đã biết rồi.”
Nghiêm Chân không hỏi lại,
hẹn thời gian gặp mặt xong thì ngắt điện thoại.
Cô nhớ rõ ngày thứ ba là
đã đi vào huyện Gia Lê, trong tình trạng bị độ cao nơi đây ảnh hưởng tới sức khỏe
thì cô nhớ cô mơ hồ gọi điện thoại về Cố viên báo bình an, miễn cưỡng nói xong
tắt điện thoại thì lại mơ màng ngủ. Chỉ nhớ rõ người nhận điện thoại là mẹ chồng
cô, không nhớ rõ mình nói cái gì , càng không nghe được lời dặn của mẹ chồng. Tất
cả đều đã quên, nhưng cô lật đi lật lại trong lần mệt mỏi lẫn đau đầu đó, hoàn
toàn không biết được anh ở thành phố C vì cô mà yên lặng làm nhiều chuyện như vậy.
“Nhớ nhà sao?” Phòng làm
việc có một cô giáo dân tộc Tạng cười rồi còn thè lưỡi với cô, như một người bạn.
Nghiêm Chân cười cười,
“Luôn luôn nhớ, không khi nào là không nhớ cả.”
Cô giáo kia bởi vì lời của
cô mà nhịn cười không được, lộ ra hai má hồng nhạt.
Giao thông ở trong huyện
Gia Lê cũng không thuận tiện, núi cao đường hiểm trở cực không dễ đi. Người phụ
trách tổ giáo viên lần này lo lắng việc Nghiêm Chân đi một mình nên đã liên hệ
trường học, phối hợp với hai người dân địa phương ở đây cùng đi trước. Người ở
trong trường học vốn là không nhiều lắm, lại mượn mất hai ngươi như thế khiến
Nghiêm Chân có chút ngượng ngùng, nhưng vừa đến ngoài cửa trường học liền phát
hiện vấn đề này đã được giải quyết.
Bởi vì Lý cán sự ở quân
khu đã mang theo 2 người lính nữa, đứng ở cửa chờ cô, thấy cô liền mỉm cười,
“Đường này không dễ đi, cho nên tôi nghĩ vẫn là tự mình tới nơi này đón cô vẫn
hơn.”
Nhìn bọn họ bị gió táp
cho đỏ mặt, Nghiêm Chân cảm động không biết nói cái gì cho tốt, miệng lặp tới lặp
lui cũng hai chữ kia, “Cảm ơn…”
Quân khu có nghĩa trang
liệt sĩ, nói là nghĩa trang nhưng kỳ thật chính là một vùng đất có vài ngôi mộ
thông với trạm gác ở bên cạnh đường lớn, một vùng đất cùng một bia mộ đã đem
sinh mệnh của từng người vĩnh viễn chôn vùi ở đây.
Lý cán sự nói nơi này đều
là nơi an táng của những người đã hy sinh nhiều năm trước ở phía Bắc Tây Tạng,
phàm là quân nhân đều được an táng ở trong này, nơi này là minh chứng cho sự
tang thương, tất cả đều là sự bi ai vì mất đi chiến hữu, giúp bọn họ ngủ yên,
Nghiêm Chân đi dọc theo một
loạt các bia mộ, cuối cùng dừng lại trước hai ngội mộ đặt song song cạnh nhau,
đột nhiên có một loại dự cảm làm cho trong lòng cô càng khẩn trương, cô cơ hồ
là mở miệng trước khi Lý cán sự nói gì đó, “Ở đây có phải không?”
Lý cán sự mỉm cười, “Đúng
vậy.”
Quan hệ huyết thống chính
là kỳ diệu như vậy.
“Lúc trước tôi nghe chính
ủy của chúng tôi nói, ba của cô khi hạ táng còn chôn cùng vật phẩm.”
“Cái gì?”
“Là một bộ quân trang.” Lý
cán sự nói, “Bởi vì nguyên tắc giữ bí mật nên hầu như toàn bộ thời gian ba của
cô đều mặc thường phục, chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể mặc quân trang, cho
nên khi hạ táng mang theo một bộ quân trang.”
Nghiêm Chân nghe xong, cười
nhẹ, “Bao nhiêu đó cũng có thể giải quyết được tiếc nuối của ông ấy rồi.”
Cô cúi người, quét đi lớp
tuyết trên bia mộ, nghiêm trang cẩn thận dừng ở hai cái tên trước mặt. Đó là những
cái tên được ghi tạc vào sổ sách của quân khu này, cũng là những cái tên mà từ
nay về sau cô sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tuy rằng không có ảnh chụp
có chút tiếc nuối, nhưng Nghiêm Chân rất nhanh đã thoải mái, cần gì phải có ảnh
chụp, ở trong lòng cô có thể nghĩ được bộ dáng của bọn họ. Nếu trước kia cô còn
giãy dụa không muốn tin tưởng Tưởng Di, nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, cô bình ổn
nhịp tim của mình, chậm rãi làm cho mình yên lòng xuống.
Hai ngôi mộ đều không có ảnh
chụp, lập tức kéo cô về hơn hai mươi năm trước. Cô cơ hồ có thể tưởng tượng
tình cảnh khi đó là như thế nào, một người lính giản dị cùng với vợ của người
đó ở trong vùng tuyết này, hưởng thụ những gian khổ, bình thản với cuộc sống
như thế. Đó sao lại không phải là một hạnh phúc?
Cô xoa xoa hai hốc mắt ẩm
ướt, chậm rãi đứng lên, ở trong lòng mặc niệm nói cho bọn họ.
Con đi rồi, về sau có lẽ
thật lâu mới có thể lên thăm ba mẹ. Ở bên kia hai người nhất định rất hạnh
phúc, mà con cũng sẽ hạnh phúc.
( Các địa danh được nhắc đến
Gia
Lê : http://vi.wikipedia.org/wiki/Lhari
Na
khúc: được nhắc tới trong tiết tử.
Địa khu Sơn Nam tham khảo ở đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B_h%C3%A0nh_ch%C3%ADnh_T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng , có thể biết thêm về các địa khu có ở Tây Tạng )