Lúc này Phó Dung Chương mới nhớ tới, kiếp trước, mùa xuân năm Trưng Hi thứ mười, vợ cả của Thượng Quan Huyễn là Vân thị lên núi bái Phật bị trượt chân rơi xuống chân núi, chết đột ngột ở bên ngoài. Hai cha con Thượng Quan Huyễn và Thượng Quan Thao mà cáo tang.
Lên quan phủ phát báo tang, bách quan nhao nhao tiến đế phúng viếng.
Lúc ấy, hắn phái người đại diện cho tiểu hoàng đế Phó Diễm đưa tặng phẩm phúng viếng.
Hôm nay đúng là lúc xuân phuân, mười sáu tháng hai năm Trưng Hi thứ mười.
Nghe được tin tức Vân thị tạ thế, hắn theo bản năng nhìn về phía thiền phòng của Vân Kiều.
Tướng phủ với nàng, rốt cuộc là phúc hay là họa?
Theo kiếp trước, ba năm sau, năm Trưng Hi thứ mười ba, Phó Diễm mười ba tuổi, Thượng Quan Huyễn vì muốn hắn để hai năm sau Phó Diễm thuận lợi chấp chính mà tính toán mưu kế tường tận, dùng hết mọi cách.
Trong đó có một quan viên trong phái bảo hoàng của Thượng Quan Huyễn, vì muốn lấy lòng và mê hoặc hắn mà vơ vét kỳ trân dị bảo bốn phía, các mỹ nhân mà dâng cho hắn.
Hắn đều thu nhận hết.
Chỉ là toàn bộ kỳ trân dị bảo hắn đều khóa trong khố phòng, nữ nhân bị ném vào hậu viện mốc meo.
Thấy hắn không bị tác động, Thượng Quan Huyễn đưa nữ nhi xinh đẹp như hoa của mình cho hắn, làm thiếp cũng không tiếc.
Trong đông đảo nữ nhân son phấn bột nước, chỉ có một mình nàng lọt vào mắt hắn, quỷ thần xui khiến.
Ban đầu, hắn cũng chỉ để vào mắt, chưa nói đến động lòng.
So với những người khác, nàng là một nữ nhân đặc biệt nhất, nữ nhân duy nhất lên giường với hắn.
Nhưng mà năm Trưng Hi thứ mười lăm, nàng lại treo cổ bỏ mình.
Trong hai năm không ngắn không dài đó, nàng không chỉ đã đi vào lòng hắn, mà còn tan vào xương tủy của hắn. Cho dù là bây giờ thì cảm giác kia vẫn khắc cốt ghi tâm, đau thấu tim gan.
Nhưng mà Vân Kiều kiếp trước và Vân Kiều hắn gặp bây giờ giống như hai người khác nhau.
Vân Kiều kiếp trước giống như hàng hóa đã bị tạo hình qua, mà Vân Kiều kiếp này giống như ngọc thô, thuần khiết vô song như trang sức chưa tạo hình.
Bây giờ, hắn tìm được Vân Kiều trước ba năm mới có thể thấy hai người trước sau khác nhau thế nào. Như vậy, từ năm Trưng Hi thứ mười đến Trưng Hi thứ mười ba, trong ba năm này đã xảy ra chuyện gì mới khiến một người thay đổi lớn như thế?
Nhớ đến thẻ ngọc có kí hiệu gia tộc Vân thị của nàng, đôi mắt Phó Dung Chương trở nên âm trầm.
“Đi đưa câu đối phúng điếu cho tướng phủ đi.”
“Tuân mệnh.” Vệ Minh nhận mệnh rời đi.
Phó Dung Chương đi vào thiền phòng phía tây, nhìn dáng vẻ ngủ ngon của nàng, không nói một lời.
Một người rõ ràng nhu nhuận như vậy, sao lại cho hắn cảm giác không nắm bắt được.
Hắn cười tự giễu một cái, trở về thiền phòng phía đông.
–
Hôm sau, Phó Dung Chương vẫn như bình thường, hắn vẫn thức dậy từ giấc mộng khiến hắn nghẹt thở.
Hắn vẫn không thể thoát khỏi giấc mộng này.
Giấc ngủ không mộng như trong xe ngựa ngày hôm qua thật sự kì lạ.
Phó Dung Chương đã quen với việc này cũng không để ý lắm, hắn đang muốn đứng dậy rửa mặt thì có tiếng gõ cửa vang lên: “Chủ tử, ngài dậy rồi?”
Có lẽ Vệ Minh nghe được động tĩnh của hắn nên thử thăm dò mà hỏi.
“Vào đi.” Phó Dung Chương thản nhiên nói.
Vệ Minh bưng một chậu nước đi đến đặt trên kệ để rửa mặt, cung cung kính kính đi lên hầu hạ giúp hắn thay quần áo rửa mặt.
Hắn chưa từng để thị nữ đến gần hầu hạ, đều do nội thị phụ trách. Lần này phải vội vàng ra ngồi, đi đường giản dị nên chỉ có thể để Vệ Minh hầu hạ.
Bận rộn một phen, chờ đến lúc hắn rửa mặt sắp xong, Vệ Minh mới nói: “Thượng Quan đại nhân cầu kiến, đang chờ bên ngoài.”
Phó Dung Chương cười sâu xa: “Ừm.”
Không nói gặp hay không gặp.
Vệ Minh theo hầu nhiều năm, biết rõ tính cách của hắn, biết đây là hắn đồng ý gặp, chỉ là lạnh lùng khi đi gặp mà thôi.
“Nàng ấy tỉnh chưa?” Phó Dung Chương hỏi.
“Bẩm chủ tử, cô nương chưa tỉnh, đại sư Vân Đăng đã xem qua, hạ sốt rồi, không còn gì đáng lo nữa. Khi nghỉ ngơi đủ thì có thể tỉnh.”
Rốt cuộc đã bao lâu nàng chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng mới có thể mê man lâu như thế.
Phó Dung Chương nghe Vệ Minh bẩm báo thì từ chối cho ý kiến.
Thấy Phó Dung Chương đã súc miệng rửa mặt xong xuôi, Vệ Minh sai người đưa đồ ăn sáng đến.
Đây đều là món chay, cũng rất ngon miệng, trong đó có canh hạt phỉ thúy nhìn rất hút mắt. Hắn không hề do dự mà nếm thử một miếng, nước canh mềm mịn cảm giác rất ngon.
Hắn nhớ đời trước, Vân Kiều thích thức ăn nhuyễn mịn. Lúc hắn đang muốn phân phó chuẩn bị cho nàng nhiều một chút lại nhớ nàng thích ngọt, đổi lời phân phó: “Sai người hầm tổ yến đường phèn cho nàng, thêm mật hoa quế nữa.”
Nàng thích nhất ăn cái này.
Vệ Minh giật mình, đường lại thêm mật? Chưa từng thấy ai ăn như thế, nhưng y cũng không hỏi lại, cung kính nhận lệnh lui xuống đi sắp xếp.
–
Đợi Phó Dung Chương sắp xếp xong xuôi, đi ra chính thường thì lấy Thượng Quan Huyễn dẫn theo gia quyến đợi bên ngoài viện.
Phó Dung Chương xuất hiện, tùy tùng đông đảo ở sau lưng.
Rõ ràng là dáng vẻ ung dung bình tĩnh nhưng lại giống như quân lâm thiên hạ. Thần thái của hắn uy nghiêm, khí thế đế vương bộc lộ rõ ràng, điều này khiến cho Thượng Quan Huyễn cảm thấy chìm đến đáy cốc.
Đúng thật là Phó Dung Chương giống đế vương hơn Phó Diễm.
Thượng Quan Huyễn hơi run sợ, dẫn theo đám người tướng phủ thi nhau quỳ xuống hành lễ.
“Hạ quan Thượng Quan Huyễn dẫn theo gia quyến đặc biệt đến yết kiến và bái tạ vương gia.”
Phó Dung Chương cũng không hô đứng lên, hắn đi thẳng đến vị trí chủ vị trong chính đường rồi chậm rãi ngồi xuống, sau đó mới trả lời ông ta: “Thượng Quan đại nhân, nén bi thương.”
“Hạ quan tạ vương gia hậu ái.” Thượng Quan Huyễn lại dẫn đám người hành lễ lần nữa.
Phó Dung Chương nhìn lướt qua đám người, không thấy Thượng Quan Thao.
Hồi lâu sau, hắn không trả lời, chỉ lười biếng ngồi trên ghế bát tiên, hờ hững nhìn nhẫn ban chỉ Hắc Diệu Thạch, khuôn mặt lạnh lùng nhìn không ra cảm xúc.
Mặt trời bên ngoài chói chang, đám người tướng phủ lại khiến cho đám người cảm thấy rét lạnh khó hiểu. Giống như một con rắn độc lạnh lẽo bò từ lòng bàn chân xuyên qua sống lưng chậm rãi lên đỉnh đầu.
Không biết rốt cuộc vị Nhiếp chính vương quyền cao chức trọng nhất Đại Địch có ý gì.
Người của tướng phủ quỳ đầy đất, không ai dám thở mạnh, chỉ sợ mình mất tập trung một chút sẽ bị Diêm Vương sống này nằm quyền sinh sát trong tay lột da làm đèn lồng.
Cả nhà lo sợ bất an.
Đêm qua nhận được câu đối phúng điếu của Phó Dung Chương, do Nhiếp chính vương có quyền lực giám quốc tặng, Thượng Quan Huyễn giật mình kêu lên, chỉ chờ trời vừa sáng đã vội vàng dẫn theo gia quyến đến đây tạ ơn.
Ai ngờ chờ khi mặt trời lên cao thì mới nhìn thấy người, gặp người cũng không có chỉ thị gì.
Từ trước đến nay, Phó Dung Chương hỉ nộ vô thường, tuy đám người hơi bất mãn, song cũng không dám tỏ ra chút nào.
Phó Dung Chương nhìn lướt qua đám người đang quỳ rạp dưới đất, thu từng biểu lộ của bọn họ vào đáy mắt.
“Nghe nói lệnh ái bị mất tích?”
Thượng Quan Huyễn hơi ngẩn người, không ngờ Phó Dung Chương lại hỏi chuyện này. Tuy nói ở Đại Địch không có chuyện gì lọt qua được tai mắt của Phó Dung Chương, hắn biết Thượng Quan Vân Kiều mất tích cũng không hiếm lạ.
Nhưng không ngờ người luôn xem mạng người như cỏ rác như Phó Dung Chương lại hỏi đến Thượng Quan Vân Kiều.
Không biết nữ nhi nuôi dưỡng ở khuê phòng bị Phó Dung Chương nhớ thương thế nào, càng không đoán được hắn hỏi thăm Vân Kiều là có ý gì.
Thượng Quan Huyễn đắn đo mấy lần mới trả lời: “Hồi bẩm vương gia, đúng là tiểu nữ đã mất tích ba năm, đến nay vẫn chưa rõ sống chết…”
Để giữ thanh danh của Vân Kiều, mấ năm nay tướng phủ vẫn âm thầm tìm kiếm, không dám tuyên bố ra ngoài.
Nhưng cho dù dốc hết sức tìm kiếm mấy năm nay cũng không thấy chiếc bóng của nàng, dường như Thượng Quan Vân Kiều biến mất trong không khí.
Năm đó, những nhũ mẫu, thị vệ hầu hạ cũng không tìm được.
Sống không thấy người, chết không thấy xác.
Nghe vậy, Phó Dung Chương vô thức siết chặt nhẫn hắc ban chỉ lạnh buốt trong lòng bàn tay, nhấp môi mỏng thành một đường lạnh lẽo.
Chốc lát sau, hắn hất cầm ra hiệu cho Vệ Minh cầm chân dung đưa cho Thượng Quan Huyễn.
Sau khi Vệ Minh nhận lệnh, sắc mặt nghiêm túc mở hình chân dung ra, đi lên bày ra cho Thượng Quan Huyễn nhận biết: “Mời tướng gia nhận biết người trong bức họa, có phải là Thượng Quan cô nương hay không?”
Thượng Quan Huyễn nhìn thấy chân dung, sắc mặt trở nên xanh xám. Bỗng dưng ông ta ưỡn thẳng eo, hít sâu một hơi, ngẩng thẳng cổ có vẻ như không quan tâm đến sống chết mà nói: “Nếu Nhiếp chính vương muốn nắm thóp hạ quan thì có rất nhiều thủ đoạn lôi đình, cần gì vũ nhục tiểu nữ như thế?”
Thượng Quan Huyễn còn chưa dứt lời, Vệ Đán đã tước kiếm Duệ Phong ra khỏi vỏ, gác trên cổ ông ta.
Chỉ thiếu chút nữa đã có thể cắt đứt cổ ông ta.
Mấy nữ quyến ở một bên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thi nhau ôm đầu cuộn thành một đoàn.
Phó Dung Chương chậm rãi đi xuống từ vị trí chủ vị, lạnh lùng liếc Thượng Quan Huyễn một chút: “Vũ nhục?”
Chuyện vũ nhục Thượng Quan Vân Kiều hơn, Thượng Quan Huyễn ngươi cũng có thể làm ra được.
Bây giờ, chỉ dựa vào người trong bức họa mặc trang phục không an phận lắm mà đã không nhận ra là nữ nhi mình.
Quả thật không nhận ra sao?
Không, tuy nói hắn vẽ Vân Kiều tròn đôi mươi có vẻ sành đời mà trưởng thành yêu mị hơi khác lúc Vân Kiều lạc đường chỉ mới mười ba tuổi, nhưng dung mạo cũng giống. Hơn nữa cũng hơi giống Thượng Quan phu nhân, không đến mức hoàn toàn không nhận ra.
Bây giờ Thượng Quan Huyễn lại không có chút nghi hoăc nào.
Đây là phản ứng của phụ thân tìm nữ nhi nhiều năm sao?
Nhưng mà kẻ cổ hủ như Thượng Quan Huyễn, ông ta quan tâm của tín ngưỡng, khát vọng và thanh danh của tướng phủ hơn. Nếu nữ nhi của ông ta mất trong sạch, ai cũng có thể làm chồng thì ông ta thà không có đứa con gái như thế, cũng sẽ không nhận!
Xem như Phó Dung Chương hiểu rõ, vì sao đời trước Thượng Quan Huyễn lại xem nữ nhi như đồ chơi mà dâng cho hắn.
Đưa vào phủ Nhiếp chính vương có lẽ còn giành được vị trí Trắc phi, còn tốt hơn mất danh tiết!
Nếu như Vân Kiều có thể tiếp cận hắn, Thượng Quan Huyễn có được thứ ông ta muốn sẽ càng nhiều, có thể xem như trăm lợi mà không có một hại, cớ sao không làm.
Thượng Quan Vân Kiều, nàng nhìn xem phụ thân như thế cũng đáng để nàng lấy mạng bồi vào sao?
Hắn cười lạnh chế giễu một tiếng, không nói một lời.
Mà tiếng cười lạnh này khiến cho da đầu Thượng Quan Huyễn tê dại một hồi, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại.
Mọi người đều biết Nhiếp chính vương có hai đại thị vệ, Vệ Minh giết người không thấy máu, Vệ Đán am hiểu lột da người, tấm da người hoàn chỉnh rơi xuống đất mà người vẫn còn sống.
Bây giờ người đặt kiếm lên cổ ông ta là Vệ Đán, chỉ cần Vệ Đán khẽ động kiếm bén thì sẽ lột da róc xương ông ta tại chỗ.
Thượng Quan Huyễn mấp máy khóe môi, không nói ra lời xin tha nhưng cũng không còn khí thế hùng hổ nữa. Cả người ông ta cứng đờ đứng đó, không dám cử động chút nào.
Ông ta đã quên Phó Dung Chương khát máu như mạng, không thể trêu chọc. Ông ta không nên dùng mạng cả nhà để chống đối Phó Dung Chương.
Phó Dung Chương không nhanh không chậm trở về ghế chủ vị, đôi mắt lạnh lùng u ám nhìn Thượng Quan Huyễn. Đầu ngón tay hắn gõ lên bàn vuông gỗ lê hoa văn trúc, hồi lâu mới lên tiếng nói: “Vệ Đán, không được vô lễ.”
Lão hồ ly Thượng Quan Huyễn này đúng là người của phái bảo hoàng, ông ta chỉ trung thành với nhóc con hoàng đế kia, rất không thích nhìn Nhiếp chính vương giám quốc hắn đây. Nếu nói Lương Vương là kẻ thứ nhất muốn mạng hắn thì chắc chắn Thượng Quan Huyễn chính là kẻ thứ hai.
Nhưng vì bảo toàn Thượng Quan tộc, ở bên ngoài Thượng Quan Huyễn cũng không dám đối nghịch với hắn.
Nhìn thấy dáng vẻ nén giận của Thượng Quan Huyễn, Phó Dung Chương hứng thú cười khẽ một tiếng.
Từ trước đến nay, hắn thích nhất là nhìn những kẻ được gọi là trung thần có vẻ đạo mạo như con kiến hôi thấp hèn, rõ ràng không thích nhìn hắn nhưng lại không làm gì được hắn.
Lúc này, Vệ Minh đi tới khẽ nói vài câu bên tai Phó Dung Chương, sắc mặt hắn thay đổi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đuổi theo cho bản vương!”