Phòng tân hôn được bố trí ở chủ viện Lan Đình Viện, đám người đỡ Phó Dung Chương đi vào Lan Đình Viện, Phó Dung Chương liền hôn mê bất tỉnh.
“Vương gia…”
Trong phút chốc, mọi người hoảng thành một đoàn.
Lúc này Vân Kiều mới phát hiện tay nàng đỡ Phó Dung Chương đều dính máu của hắn.
Hỉ phục màu đỏ rực dính một bóng đen lớn, sờ qua ướt sũng.
Đó cũng là máu của hắn.
Trong phút chốc, Vân Kiều rơi lệ như suối trào.
Người lại bắt đầu đi vào hậu viện lần nữa, Vệ Minh đã dẫn người vây Lan Đình Viện lại, ngăn khách mời ở bên ngoài.
Dựa theo nghi lễ cưới hỏi, bây giờ chắc quá trình sẽ là làm lễ hợp cẩn, kết tóc. Lại thêm có người chủ trì Cố Văn Hiên đi theo, Phó Dung Chương về tân phòng lâu một chút cũng sẽ không làm cho người ta ngờ vực vô căn cứ.
Người ngoài sẽ chỉ nghĩ rằng Cố Văn Hiên luôn tuân theo lễ giáo làm theo quy trình.
Cố Văn Hiên không dám trễ nải, vội vàng trị liệu cho Phó Dung Chương. Tô Dực Phỉ thì dẫn theo Viên Ly ra ngoài chiêu đãi khách mời.
Lần này Vân Kiều không tiếp tục né tránh nữa, nàng kinh ngạc nhìn Cố Văn Hiên dẫn theo hai thái y tin được toàn lực cứu chữa.
Hôm qua, lúc cứu chữa nàng không ở đây, cũng không biết thì ra hắn bị thương nặng như thế.
Nàng cắn chặt môi, ngồi ngay ngắn ở một bên, người ở đây không phát hiện vẻ khác thường của nàng. Nàng có bệnh sợ máu, giờ phút này đang choáng váng, tim đập nhanh và toát mồ hôi lạnh.
Vì để tránh cho người khác hoài nghi, người bên trong tân phòng cũng không nhiều. Ai cũng bề bộn nhiều việc, đi ra đi vào, nhưng nàng chỉ thấy bóng dáng mơ hồ lung la lung lay, bên tai như không có tiếng động. Chỉ có dáng vẻ đẫm máu của Phó Dung Chương là nàng thấy vô cùng rõ ràng.
Dường như qua rất lâu, cuối cùng nghe thấy Cố Văn Hiên như thở dài một hơi, giọng nói mơ hồ vang lên: “Cuối cùng điện hạ cũng vượt qua được rồi, quả nhiên là kỳ tích.”
Nàng cảm giác được có người khẽ kéo nàng lên, Phó Dung Chương được chuyển lên giường mới của bọn họ. Sau đó, nàng nghe thấy đám người cáo lui.
Thanh Nguyệt gọi nàng vài tiếng, nàng kinh ngạc đáp lại nàng ấy. Sau khi nàng ấy thay y phục sạch sẽ cho nàng thì đỡ nàng ngồi trên giường mới, sau đó cũng lui ra ngoài.
Trong phút chốc, ở trong phòng tân hôn chỉ còn lại hai phu thê bọn họ.
Trong tân phòng, nến đỏ long phượng chiếu ra ánh sáng chói lóa, Vân Kiều lẳng lặng nhìn Phó Dung Chương đang nhắm nghiền hai mắt. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nằm xuống phía bên tay phải của hắn, kéo bàn tay hắn đặt lên gương mặt nàng.
Tay của hắn luôn lạnh buốt như thế.
Chính đôi bàn tay nàng làm cho nàng sợ hãi, cũng làm cho nàng an tâm.
Trong trí nhớ của nàng, nàng vẫn sống đầu đường xó chợ, luôn luôn sợ hãi, không có một ngày yên ổn.
Không biết người nhà ở nơi nào, ngay cả bà mẫu cũng bỏ rơi nàng. Nếu như Phó Dung Chương cũng có chuyện bất trắc…
Nước mắt óng ánh nóng hổi thuận theo hốc mắt mờ mịt rơi xuống, lăn vào lòng bàn tay của Phó Dung Chương.
Dường như tay Phó Dung Chương cảm giác được, hơi giật giật.
Nàng cũng không để ý, nước mắt tiếp tục chảy xuống.
Bỗng nhiên dường như cảm giác được hắn hơi nghiêng người, sau đó nghe hắn kêu đau một tiếng.
Nàng nghĩ là Phó Dung Chương xảy ra chuyện gì nên quay đầu nhìn sang, đúng lúc trông thấy Phó Dung Chương đang nghiêng đầu, nhíu đôi lông mày tuấn tú mà nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nàng ngạc nhiên mừng rỡ: “Ngài tỉnh rồi?”
Nói xong, nàng chống người ngồi dậy: “Thiếp thân đi gọi Tuyên vương tới.”
Phó Dung Chương nhấc cánh tay phải, chặn lại bả vai mảnh khảnh của nàng, kéo nàng xuống nằm lên tay hắn: “Không cần gọi, nàng ở đây có tác dụng hơn bất cứ loại thuốc nào.”
Nói xong, hắn không để ý vết thương đang đau mà ôm nàng vào ngực, ngửi mùi thơm chỉ thuộc về một mình nàng.
Trong hôn mê, nhưng giấc mộng làm hắn khó thở kia đều khiến hắn không phân rõ thật giả, còn tưởng rằng nàng dùng phương thức cực đoan như thế rời khỏi hắn.
Giờ phút này, nàng nằm trong ngực của hắn, hắn mới có mấy phần cảm giác chân thực.
Vân Kiều sợ đè lên miệng vết thương của hắn, đang muốn dịch chuyển thân thể lại nghe hắn nói: “Đừng nhúc nhích.”
Bởi vì hôn mê thời gian dài nên giọng nói của hắn khàn khàn, giống như hồ sen khô cạn đã lâu, không hề tức giận.
Nghe thấy hắn nói thế, Vân Kiều cũng không dám động. Nàng hơi ngửa mặt lên nhìn về phía hắn, tay nhỏ sờ lên đôi môi khô nứt của hắn: “Thiếp thân rót cốc nước cho ngài.”
Phó Dung Chương ôm nàng lại, tay không hề thả lỏng, hỏi một đằng, trả lời một nẻo: “Ta là ai? Nàng là ai?”
Chẳng lẽ mất trí nhớ rồi? Trong đáy lòng Vân Kiều lộp bộp một tiếng, mở to mắt nhìn hắn với vẻ lo lắng: “Vương, vương gia…”
Phó Dung Chương nhịn đau khẽ dời thân dưới, nghiêng đầu hôn lên trán trơn bóng của nàng, đôi môi hơi cong lên: “Nói đi, ta là ai?”
Tiếng nói vừa dứt, giọng điệu trêu tức kia sao Vân Kiều nghe không hiểu?
Ráng mây ửng đỏ từ từ bò lên má nàng, cắn môi, không trả lời.
“Ừm?” Phó Dung Chương lại áp sát tới nàng một chút, giọng điệu lưu luyến: “Nói cho bản vương nghe một chút?”
Hơi thở của hắn phun lên cổ nàng, nàng cảm thấy hơi ngứa, rụt bả vai há to miệng, hồi lâu mới thẹn thùng run giọng trả lời hắn: “Phu, phu quân…”
Trải qua hai đời cuối cùng cũng đổi lấy một tiếng phu quân này.
Trong lòng Phó Dung Chương có đủ loại cảm giác, nửa ngày không nói nên lời.
Vân Kiều không nghe thấy hắn nói gì lại cho rằng hắn bị choáng. Lúc ngước mắt lên lại thấy sự hỗn loạn trong mắt hắn mà nàng nhìn thấy không hiểu, đang hoang mang lại nghe hắn nói với vẻ tiếc nuối:
“Nợ nàng đêm động phòng hoa chúc, phải chậm một chút mới có thể bù cho nàng…”
Vân Kiều: “…”
–
Kinh đô, phủ Lương vương.
Ban đêm, Phó Dung Hiện im lặng ngồi trong thư phòng, một ngọn đèn dầu cũng không cho hạ nhân đốt. Cả người y lộ ra khó thế hung ác nham hiểm doạ người giống như ma quỷ bò ra khỏi địa ngục, bọn hạ nhân cũng không dám tới gần.
Đại hôn của Phó Dung Chương, Lương vương là huynh đệ, cho dù hai người đấu ta chết ngươi sống thế nào thì ở ngoài sáng y cũng phải hồi kinh chúc mừng.
“Bản vương nên có mặt ở tang lễ của hắn chứ không phải hôn lễ!” Phó Dung Hiện cười lạnh một tiếng, âm trầm.
Phụ tá quỳ phía dưới, run lên: “Vương gia, ngài nói nhìn thấy tiểu cô nương chạy thoát năm đó rồi?”
Phó Dung Hiện thâm trầm nhìn chằm chằm người phía dưới, mang theo vẻ quái lạ mà ung dung nói: “Đúng thế, nàng ta trở thành vương phi của Nhiếp chính vương!”
Phụ tá hít vào một hơi.
Phó Dung Hiện hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cũng cảm thấy không thể tin được sao?”
Khi y nhìn thấy Nhiếp chính vương phu lại là tiểu cô nương chạy thoát khỏi địa cung của y thì gần như ngạc nhiên muốn rơi tròng mắt.
Nhiếp chính vương phi! Thân phận cao quý như thế! Sao Phó Dung Chương lại tùy tiện cưới một quả phụ thôn quê?
“Chẳng lẽ Nhiếp chính vương biết bí mật của chúng ta rồi?”
Đáy mắt Phó Dung Hiện u ám, sát ý phun trào: “Ngươi nghĩ thế nào?”
Cho nên, gần như Phó Dung Chương có thể tiêu diệt toàn bộ ám gian báu vật của y sạch sẽ!
Ngay cả khối Mi Tư Hương nàng lấy được khi ra khỏi địa cung vào năm đó cũng đưa cho Phó Dung Chương. Nếu không, Tô Dực Phỉ sẽ tìm kiếm xung quanh chứ không phải trong mấy ngày ngắn ngủi đã chạy đến Hoài Dương!
May mà người của y cảnh giác phát hiện ra sớm, rút lui kịp thời, cũng đã tiêu hủy những chứng cứ kia.
Chỉ là tổn thất nặng nề!
Bao nhiêu Ngự Linh Tán như thế cứ bị rót thẳng vào giếng!
Nhớ tới chuyện này, Phó Dung Hiện hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hết lần này tới lần khác phái đi nhiều người như vậy mà không thể đánh chết Phó Dung Chương!
Phụ tá lắc đầu: “Không, điện hạ, tiểu nhân có lòng tin với thuật thôi miên gia truyền, không dễ dàng có thể khôi phục ký ức như thế. Tiểu nhân chỉ sợ là thứ khác mà chúng ta không biết…”
Khóe môi Phó Dung Hiện lạnh lùng cong lên: “Phải hay không phải, chẳng phải chỉ cần thử một chút sẽ biết sao?”
“Năm đó, cô nương yêu kiều tay trói gà không chặt có thể chạy khỏi cơ quan trùng điệp trong địa cung, chuyện này cũng rất kỳ quặc.”
“Đúng thế, bản vương cũng thấy kì quặc lắm!” Phó Dung Hiện đưa đầu lưỡi đẩy răng hàm, ánh mắt nhìn về sương phòng phía đông.
“Tạm lui ra trước đi, mấy ngày này cẩn thận một chút cho bản vương.”
Bỗng nhiên Phó Dung Hiện đứng dậy, y phân phó một câu sau đó đi sương phòng phía đông.
Trong sương phòng phía đông, Lương vương phi Tô Linh Nguyệt vừa tắm rửa xong. Nàng vừa đi ra khỏi tịnh thất đã bị ôm lấy, nàng bị dọa suýt chút nữa đã kêu lên.
Nhìn thấy người đến là Phó Dung Hiện, hơi thở nàng như đông lại, cả người cứng đờ giống như bé thỏ trắng gặp mãnh thú.
“Thơm lắm…” Phó Dung Hiện áp sát vào cổ nàng hít hà, ngửi thấy mùi thơm cao hoa lộ trên người nàng, không kìm lòng được mà than thở một tiếng. Đôi tay y chậm rãi chui vào áo ngủ của nàng.
Phó Dung Hiện trời sinh không đủ khí huyết, quanh năm trên mặt có vẻ xanh trắng vì bệnh. Dưới ánh nến mờ nhạt, sắc mặt y càng lộ vẻ âm lãnh.
Sự buồn nôn từ lòng bàn chân vọt thẳng lên trán, cả người Tô Linh Nguyệt run lên, trong chớp mắt da gà nổi đầy người. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được sự sợ hãi và chán ghét trong giọng nói: “Vương, vương gia, ngài, ngài đã nói sẽ không đụng thiếp…”
Phó Dung Hiện sờ thấy da gà nổi lên người nàng hòa với vân da trơn nhẵn, hắn cười lạnh một tiếng tà ác: “Chúng ta là phu thê, làm chuyện phòng the chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Tô Linh Nguyệt vội vàng đè tay y lại: “Vương gia, ngài đã đồng ý với thiếp thân. Thiếp thân giúp, giúp ngài chế hương thì ngài sẽ không đụng đến thiếp thân.”
“Bản vương đã nói phải xem tâm trạng của bản vương, nếu tâm trạng tốt sẽ giữ lời. Nếu không thì cũng không biết được.” Giọng nói của Phó Dung Hiện âm nhu, lời nói cũng âm trầm.
Tô Linh Nguyệt vì tức giận nên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nàng đang muốn bùng nổ lại nghe Phó Dung Hiện chậm rãi nói: “Bản vương hứa cho ngươi nuôi nam sủng, nuôi tư vệ, cho ngươi chức vị vương phi còn chưa đủ sao?”
Thì ra đây chính là thứ y xem là ân sủng? Trong đáy lòng Tô Linh Nguyệt dâng lên sự bi thương.
Thấy sắc mặt nàng như cá thế, ma quỷ trong đáy lòng y giống như muốn thoát khỏi lồng giam, hơi thở càng lúc càng nặng nề.
“Đêm nay ngươi hãy hầu hạ bản vương đi.”
Trong lòng Tô Linh Nguyệt hốt hoảng, giống như hai ba năm rồi y chưa đến phòng của nàng, cũng không biết vì sao đêm nay lại đối với nàng như thế: “Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi?”
Một tay Phó Dung Hiện đẩy nàng lên bàn trà, bóp mắt của nàng, cúi người bên tai nàng nói từng chữ: “Chuyện gì? Chẳng lẽ ba năm trước không phải ngươi đã làm chuyện tốt sao?”
Trong đầu Tô Linh Nguyệt thoáng hiện lên gương mặt mà nàng nhìn thấy trong hôn lễ ngày hôm nay, khiến cho nàng khó mà thở được. Nàng phản ứng kịp, từ đầu đến cuối y vẫn hoài nghi là nàng thả Vân Kiều đi. Lại thêm lúc này nghe giọng điệu của y, cho dù có đúng hay không thì y đều nhận định là nàng.
Y nhận định là một chuyện, còn nàng có nhận hay không là chuyện khác.
“Thiếp, thiếp thân không biết ngài đang nói gì…”
“Giả ngốc sao?” Phó Dung Hiện cười lạnh một tiếng.
Vì đã lâu không ra nắng nên tay Phó Dung Hiện trắng bệch như tờ giấy. Gân xanh hiện ra trên mu bàn tay y, đầu ngón tay lại lạnh như băng giống rắn độc trơn nhẫn, lướt qua da thịt bên hông của nàng.
Tiếp theo đó, nàng nghe được tiếng áo ngủ lụa trên người nàng bị xé rách.
Trong chớp mắt, những ký ức xấu hổ nhục nhã tràn vào trong đầu nàng, nàng liều mạng giãy dụa.
Nàng càng phản kháng thì y càng ra tay âm tàn.
Cũng giống như lúc trước vậy, nàng vốn không có chỗ phản kháng.
Trong phút chốc, giống như nàng nhớ ra điều gì đó mà nhìn về phía khe hẹp tủ quần áo đang mở, vội vàng đè tay Phó Dung Hiện lại, hô lên: “Vương gia, dừng tay!”
Tròng mắt Phó Dung Hiện đỏ lên, từ trước tới giờ y chưa từng đang vui vẻ mà dừng tay.
Thấy Phó Dung Hiện không chịu dừng, nàng không nhịn được mà khóc lên: “Vương, vương gia, đừng, đừng ở đây…”
Phó Dung Hiện nơi nào sẽ quan tâm nàng?
Tô Linh Nguyệt tuyệt vọng nhìn lướt qua tủ quần áo, lòng như tro nguội.
Đây chính là nam nhân nàng dùng hết thủ đoạn để gả sao.
Lúc trước, có thể được gả cho y, nàng vui vẻ thế nào.
Ai ngờ, y không chỉ không nhân đạo mà còn vô cùng biến thái âm tàn.
Thành hôn đến nay, nàng đều trải qua khoảng thời gian không phải người.
–
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Phó Dung Hiện cũng hài lòng rời đi.
Trên người nàng đầy vết thương chằng chịt nửa nằm trên bàn trà, ánh mắt nàng tan rã trống rỗng nhưng không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Hồi lâu, trong phòng yên tĩnh vang lên tiếng ánh nến lách tách rung động. Lúc này nàng mới tỉnh táo lại, chậm rãi bước xuống, phát hiện đã không còn một bộ y phục có thể che đậy thân thể.
Nàng há miệng run rẩy đi về phía tủ quần áo, mở tủ quần áo ra, ánh mắt vừa đối mặt với gương mặt tuấn tú trong tủ kia.
Bốn mắt nhìn nhau.
Nàng thu tầm mắt lại, mặt không đổi sắc lấy y phục từ phía trên tủ.
Nam nhân trong tủ quần áo bị trói, miệng nhét vải bố, cả người bất lực. Song, mắt y sáng như đuốc, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ phức tạp.
Cho dù dáng vẻ nàng như thế này y vẫn nhìn không chớp mắt, đuôi mắt cũng không hề nhìn nơi không nên nhìn.
Tô Linh Nguyệt chậm rãi mặc y phục, sau khi mặc xong thì nói: “Chế giễu đi, đây cũng là ta từ chối lời cầu thân của huynh, phí hết tâm tư gả cho người ta muốn gả.”
Nàng chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt chính diện với Thượng Quan Thao, nhìn đôi mắt rõ ràng ôn nhuận kia, cười tự giễu: “Huynh nói, nếu năm đó ta gả cho huynh thì có phải sẽ sống rất hạnh phúc không?”
Nàng và Vân Kiều cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, với Thượng Quan Thao như thanh mai trúc mã.
Thượng Quan Thao là người chính trực, ôn nhuận như ngọc, từ nhỏ đã thích nàng. Nếu như gả cho y thì nhất định có thể được y đối đãi chân thành.
Nhưng nàng chán ghét y, chỉ thích Lương vương thân phận cao quý.
Đáng tiếc đã không có nếu như.
“Nhất định ngươi không biết, năm đó người của Lương vương bắt Vân Kiều đi, ta tận mắt nhìn thấy nhưng ta không cứu nàng.”
Trong nháy mắt, Thượng Quan Thao trừng to hai mắt, không thể tin được mà nhìn nàng.