Thiệu Vũ cười khổ, sau đó khó khăn kể chuyện của Dương Thiên Ngọc, giọng nói rất thấp tựa như đang bị đè nén trong lòng ngực.
Dương Thiên Ngọc là thiên kim thứ hai của nhà họ Dương, từ khi sinh ra đã được thiên phú một giọng hát tuyệt vời, vì thế đã có niềm đam mê với ca hát, nhưng nhà họ Dương ít nhiều cũng có địa vị trong xã hội, cha của Dương Thiên Ngọc là Dương Diệp kiên quyết cấm cản bà, có lẽ đây cũng là ngọn nguồn của bi kịch. Dương Thiên Ngọc ngoài mặt thì đồng ý với Dương Diệp nhưng lại thường xuyên lén đến các sân khấu nhỏ để hát, không có sự trợ giúp của Dương Diệp, Dương Thiên Ngọc chỉ là một cô gái bình thường không có kẻ chống lưng nên chỉ có thể khó nhọc bước vào làng giải trí bằng con số 0.
Cho đến khi bà gặp được Lâm Tuấn.
Lúc đó Lâm Tuấn vẫn chưa ngồi lên vị trí lão đại, ông ta và Dương Thiên Ngọc nhanh chóng nảy sinh tình cảm, nhưng tình yêu của họ rất kì lạ, được khoảng một năm thì Dương Thiên Ngọc mang thai, là một đứa bé trai, khoảng thời gian đó Lâm Tuấn rất yêu chiều bà ấy thậm chí còn chống đối lại quyết định liên hôn của cha mình với gia tộc Cassco, một mực muốn dẫn Dương Thiên Ngọc bỏ trốn, nhưng dường như Dương Thiên Ngọc không đồng ý.
“Khoan đã”- Thiên Châu đột nhiên cắt ngang lời Lâm Khánh Phong, cô nhạy bén nắm bắt được một vài điểm đáng nghi: “Anh nói tình cảm của Lâm Tuấn và mẹ tôi rất kì lạ? Còn nữa, nếu bà và Lâm Tuấn yêu nhau như vậy thì sao lại không đi cùng ông?”
Thiệu Vũ lắc đầu, điều này hắn cũng không rõ, lúc đó hắn thường xuyên thấy Dương Thiên Ngọc về muộn, mỗi lần điều say đến không biết trời đất.
“Có một đêm, mẹ em say rượu đã nói một vài câu rất kì lạ…”
“Bà ấy nói gì?”- Thiên châu gấp gáp hỏi lại.
Thiệu Vũ còn nhớ, đêm hôm đó khoảng 1 giờ thì Dương thiên Ngọc về, như mọi ngày, trên người bà toàn ngập mùi rượu, vừa về đến đã điên cuồng gào khóc sau đó đập phá đồ đạc, hoàn toàn coi Thiệu Vũ là người vô hình, cho đến khi bà bình tĩnh trở lại hắn mới đến bên cạnh bà im lặng và ngồi yên chỗ đó.
Dù ngày nào Dương Thiên Ngọc cũng uống say khướt nhưng chưa từng điên loạn như hôm nay, bà khóc rất nhiều, quần áo đầu tóc vô cùng xộc xệch, trong cơn say cộng với đau buồn trong lòng, bà hoàn toàn xem đứa trẻ bên cạnh là bia tâm sự mà nói ra, những lời nói đứt quãng khiến Thiệu Vũ không hiểu lắm.
“Anh ấy nói tình yêu của tôi là sai lầm, bảo tôi chấm dứt với anh ấy…”
Nấc cục một cái, nước mắt lại trào ra, nhưng trên môi là một nụ cười thê lương.
“Anh ấy yêu tôi, tôi biết mà… sao anh ấy lại trốn chạy? Cái gì tôi cũng cho anh ấy, thanh xuân cho anh ấy, trái tim cho anh ấy, sao anh ấy tàn nhẫn như vậy?”
Lúc đầu Thiệu Vũ cứ nghĩ người trong lời Dương Thiên Ngọc là Lâm Tuấn, nhưng dần dần lại thấy không phải, lâm Tuấn thậm chí còn vì sự từ chối của Dương Thiên Ngọc mà phải kết hôn với Hàn Ninh, Thiệu Vũ lúc đó tuy còn nhỏ nhưng đã bôn ba ngoài xã hội một thời gian nên cũng có thể nhận ra, mặc dù Lâm Tuấn và Dương Thiên Ngọc từng ân ái với nhau nhưng thái đồ của Dương Thiên Ngọc lại thờ ơ vô cùng, ngay cả khi Lâm Tuấn đề xuất việc kết hôn mà bà vẫn từ chối.
Có thể thấy, ‘anh ấy’ trong lòng bà không phải Lâm Tuấn.
Vậy ‘anh ấy’ là ai?
Đương nhiên Thiên Châu nhận ra được một sự nghi vấn to đùng này, cô và Thiệu Vũ cứ thế trầm mặc, rốt cuộc tình cảm của ba người họ là như thế nào?
Là Hàn Ninh yêu Lâm Tuấn nhưng ông ấy là Yêu Dương Thiên Ngọc, cuối cùng Dương Thiên Ngọc lại yêu ‘anh ấy’.
Thiên Châu còn đang nghi vấn thì đã nghe giọng nói khàn khàn của Thiệu Vũ phía đối diện vang lên.
“Sau đó Lâm Tuấn kết hôn với Hàn Ninh dưới sự đe doạ của cha ông ta, sau khi kết hôn Lâm Tuấn lên ngồi cái ghế lão đại Mafia, cha ông ta vài năm sau cũng đã bệnh và qua đời, mấy năm liền Dương Thiên Ngọc rời khỏi Italy, tôi cũng không biết bà ấy đi đâu nhưng được hai năm thì trở về, chỉ có điều…”
Thiệu Vũ dừng một lúc nhìn Thiên Châu: “Bên cạnh bà ấy lại có hai đứa trẻ. Là cô và… Gia Mỹ.”
“Cái gì?”- Thiên Châu nhíu mày, kinh ngạc nhìn Thiệu Vũ.
Thiệu Vũ thở dài uống một chút cooktail trên bàn, sau đó chậm rãi nói: “Thiên Châu, cô, Gia Mỹ, Đình Huy là cùng một mẹ, sau khi Dương Thiên Ngọc mất, Lâm Tuấn vì áy náy nên đã sai người đi khắp các viện mồ côi trên thế giới tìm cho bằng được ba người.”
Như tiếng sét đánh giữa trời quang, thì ra những người thân của cô luôn ở bên cô từ nhỏ tới lớn, một Đình Huy nho nhã biết quan tâm người khác, một Gia Mỹ lúc nào cũng đanh đá ghen tị cô, chống đối cô…
Họ là anh em của Thiên Châu cô sao?
Nói vậy, con của Dương Thiên Ngọc và Lâm Tuấn là… Đình Huy.
Vậy cha cô và Gia Mỹ là ai?
Là ‘anh ấy’ sao?
“Chắc em muốn biết cái chết của mẹ em như thế nào chứ?”- Thiệu Vụ tiếp tục nói.
“Anh nhắc đến vụ án moi tim người… chẳng lẽ…”- Thiên Châu dè dặt nhìn hắn.
Ai ngờ, Thiệu Vũ thật sự gật đầu: “Đúng vậy, cái chết này chính là hình thức lúc chết của Dương Thiên Ngọc, năm đó Dương Thiên Ngọc trở về, Lâm Tuấn biết được nên đã đi tìm bà ta, điều này làm cho Hàn Ninh phẫn nộ, bà ta nhiều lần đến tìm Dương Thiên Ngọc đay nghiên nhưng đã bị Lâm Tuấn biết được và bắt nhốt lại trong biệt thự, cho đến khi Hàn Ninh phát điên … Lâm Khánh Phong vì phẫn nộ thay mẹ mà cầm súng đến biệt thự của Dương Thiên Ngọc giết chết bà ta.”
Tiếng sóng vỗ của biển như một đòn đánh thẳng vào trái tim của Thiên Châu, cô đột nhiên cảm thấy bụng mình đau nhói, là con cô sao? Con của cô và Lâm khánh Phong? Nó cũng biết được chuyện này nên kinh hãi phải khogn6? Giống cô bây giờ vậy…
“Không thể nào…”- Thiên Châu bất lực lắc đầu, cô đã từng đặt ra tình huống này, nhưng cuối cùng vẫn tin vào Lâm Khánh Phong, nhưng bây giờ nhìn lại, từ đầu tới cuối hắn vẫn khôngh hề cho cô lời giải thích hợp lí, chẳng lẽ…
Thiệu Vũ đương nhiên nhìn ra được sự dao động trong tâm lý của Thiên Châu, hắn không muốn dồn ép cô gái này quá mức, lại nhìn tới gương mặt tái nhợt của cô thì lại khó chịu trong lòng, hắn biết chứ, một người thông thạo lòng người như Thiệu Vũ đương nhiên đã nhìn ra được một điểm…
Thiên Châu đã yêu Lâm Khánh Phong rồi.
Thậm chí là tin tưởng tuyệt đối…
Nhưng tình cảm này hoàn toàn không có cơ sở, quá phi lý…