Khu biệt thự được vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào, Thiên Châu và Lâm Khánh Nam bước xuống sải bước vào bên trong, bước sau họ là Tịnh An, cô gái này khiến Thiên Châu và Lâm Khánh Nam khá bất ngờ, cứ tưởng khi nhìn thấy những gương mặt lạnh lùng của thuộc hạ họ thì sẽ sợ đến tay chân bủn rủn nhưng quả thật rất đáng ngạc nhiên… thay vì sợ hãi Tịnh An là có vẻ rất… hứng thú.
Bên trong biệt thự là những người của gia tộc Alice và Mafia, Lâm Khánh Phong ngồi trên sofa, thấy Thiên Châu bước vào thì đưa mắt về phía cô, Thiên Châu giả vờ như không thấy gì, nhưng lại khá không thoải mái cho lắm, Thiệu Vũ ngồi trên sofa đối diện Lâm Khánh Phong, hắn chỉ nhướng mắt lên nhìn Thiên Châu một lúc sau đó lại đầy hàm ý nhìn về Lâm Khánh Phong, âm thầm nhếch miệng.
Đình Huy đứng dựa vào tường, chéo hai chân lại, hai tay cũng bỏ vào túi quần trong có vẻ cực kì nhàn nhã, anh lúc nào cũng vậy, tạo cho người khác cảm giác thoải mái dễ chịu…
“Long tôn, đây là…”- Niles nhìn Thiên Châu rồi lại nhìn về phía Tịnh An.
“Cô ấy là Tịnh An, mau sắp xếp cho cô ấy một phòng nghỉ.”- Thiên Châu hờ hững buông một câu khiến Niles khó hiểu nhíu mày, dù gì thì anh ta cũng là tộc trưởng của gia tộc Alice, những chuyện như vậy đáng lí ra phải để thuộc hạ làm chứ?
Lâm Khánh Nam nhìn cười đi lướt qua người Niles vỗ vai anh ta xem như an ủi.
Người của Niles gây sự,làm loạn trên địa phận do anh ta quản lí, theo quy định của tổ chức thì anh ta phải chịu khổ sai, nhưng nể tình Niles là người mới nên Thiên Châu nương tay lần này, xem như đây là cô cho anh ta cơ hội chuộc tội.
“Chị Thiên Châu”- Tịnh An hoang mang kéo tay Thiên Châu lại, ánh mắt đề phòng nhìn Niles: “Bọn người kia sẽ không làm gì em chứ? Hay là để em đứng kế chị được không?”
Thiên Châu nhíu mày: “Thật phiền phức.”- Nói rồi cô nhìn qua Niles: “Còn không mau đi chuẩn bị? đưa cô ta đi.”
Niles bước lên, cố gắng nở nụ cười nhìn Tịnh An, bàn tay cũng làm động tác mời hết sức lịch thiệp: “Tịnh tiểu thư, mời!”
Tịnh An dù không cam lòng nhưng nhìn thấy vẻ kiên quyết trong mắt Thiên Châu thì đành làm theo, cô đương nhiên là biết khi nào thì nên bướng bỉnh, với lại… cô mới vừa gặp vị Long tôn kia chưa lâu, không biết tính tình chị ấy thế nào nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời trước.
Sau khi Tịnh An được Niles đưa đi, Thiên Châu bước đến sofa ngồi xuống, nhưng cô lại cảnh giác mà ngồi cách xa Lâm Khánh Phong, không biết vì sao Thiên Châu luôn cứ bị ảnh hưởng bởi nụ hôn mãnh liệt hôm qua của hắn… hương vị đó vẫn như còn vương trên môi cô…
Thiên Châu không biết, khi cô cố ngồi xa Lâm Khánh Phong thì lại chỉ còn nước là ngồi bên cạnh Thiệu Vũ, điều này làm trong lòng Lâm Khánh Phong càng bực bội hơn.
Vốn dĩ hắn đang chiêm ngưỡng cái vẻ ngượng ngập hiếm có của Thiên Châu, nhưng khi thấy cô ngồi xuống bên cạnh Thiệu Vũ thì không biết sao cái cảm giác khó chịu lại ùa về.
Cái cảm giác này khiến hắn không thoải mái chút nào.
Có trời mới biết tối hôm qua khi nhìn thấy bàn tay của Thiệu Vũ vuốt lên tóc Thiên Châu, nhìn thấy ánh mắt hắn ta khi nhìn cô tràn ngập sự say đắm và đau lòng, tuy rằng cái đau lòng đó không biết vì sao lại xuất hiện nhưng cái vẻ say đắm không che dấu của hắn ta đương nhiên không qua nổi mắt Lâm Khánh Phong.
Nhất là…
Khi Lâm Khánh Phong nhìn thấy Thiệu Vũ tràn đầy ý khiêu khích mà nhìn về phía hắn thì lại càng thêm khẳng định.
Thiệu Vũ muốn khiêu chiến với mình.
Tuy Lâm Khánh Phong và Thiệu Vũ không có thâm thù đại hận gì, nhưng ngay từ nhỏ khi lần đầu nhìn thấy người ‘em trai nuôi’ của mình thì trong lòng không mấy dễ chịu, cho đến tận bây giờ cảm giác đó vẫn chưa bao giờ thuyên giảm. Đối với hắn, Thiệu Vũ chỉ là đang dựa hơi cha mình để đi lên mà thôi.
Thiên Châu dường như cảm nhận được ngọn lửa của hai người đàn ông, cô ngước lên bắt gặp vẻ mặt tối sầm của Lâm Khánh Phong, nhìn qua lại thấy Thiệu Vũ tràn đầy ý cười nhìn cô…
Thiên Châu chưa bao giờ đối mặt với tình hướng này, tuy vẻ bề ngoài của cô vẫn lạnh lùng và bình tĩnh nhưng trong lòng lại không biết nên làm gì, Thiên Châu đứng lên, gượng gạo nói một câu: “Tôi ngủ trước.”
Sau đó cô quay người đi về phòng, vừa đi được mấy bước lại nghe giọng nói của Lâm Khánh Phong vang lên sau lừng: “Không có tôi, làm sao em ngủ?”
Thiên Châu đứng cứng đơ tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì lại nghe giọng nói của Lâm Khánh Phong vang lên: “Chẳng phải tối nào tôi cũng ôm em vào lòng em mới ngủ được sao?”
“Lâm Khánh Phong, anh nói nhảm cái gì vậy?”- Thiên Châu đè nặng giọng nói nhìn Lâm Khánh Phong, hắn đang làm trò gì? ở đây nhiều người như thế mà hắn lại nói những lời lẽ mờ ám như vậy? mặc dù… quả thật mấy ngày gần đây cứ khi cô tỉnh mộng là có mặt Lâm Khánh Phong, hắn vẫn yên lặng ôm cô vào lòng và an ủi, dường như đó đã là một thói quen, Thiên Châu chỉ hoảng sợ một lúc rồi thiếp đi.
Lâm Khánh Phong không có phản ứng gì với sự chống cự trong lời nói của Thiên Châu, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm của Thiệu Vũ… nhưng hình như Thiệu Vũ không nghe thấy, sắc mặt hắn ta vẫn vô cùng bình tĩnh.
Lâm Khánh Nam thì không cần bàn nhiều, anh ta khoa trương kêu lên một tiếng, dùng ánh mắt không tin nổi nhìn về phía Thiên Châu.
Thiên Châu ôm một bụng lửa giận đi ra khỏi phòng khách.
Thiệu Vũ cầm ly trà nóng nên ngửi sau đó nhếch miệng: “Một ly trà ngon nhất định phải để người biết thưởng thức dùng,”
Lâm Khánh Phong nhàn nhã dựa vào sofa: “Đáng tiếc, nếu người dùng trà chỉ với mục đích tỉnh ngủ là sai cách dùng rồi.”
Thiệu Vũ không nói gì, hắn uống một ngụm trà rồi nói: “Trà đắng thật.”- Sau đó đứng lên rời đi.
Ven theo con đường mòn đầy đá, hai bên là rừng cây, địa thế hiểm trở,