Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, cao vút gần như chạm vào mây, khung cảnh bên ngoài mờ ảo tựa Thiên Cung, ánh đèn trong phòng đã tắt hết, một người con gái đứng đó, nhìn ra phía xa xăm bên ngoài bầu trời đêm… ánh trăng sáng chiếu lên người cô khiến bóng dáng ấy lại càng lẻ loi và cô độc hơn nữa… còn toát lên sự bi ai trong ánh mắt đen thẫm.
Đây là cảnh tượng đầu tiên mà Lâm Khánh Phong nhìn thấy khi bước vào, chỉ đứng dựa vào cửa nhìn cô không nói gì, ánh mắt phức tạp lóe lên một tia khó hiểu.
Không khí cứ mãi im lặng như vậy, Lâm Khánh Phong biết tinh thần cảnh giác của Thiên Châu rất cao không thể nào không biết hắn vào đây, trừ khi cô không muốn nói chuyện với hắn.
Không khí cứ như thế, một người con trai nhìn một người con gái, còn cô gái đó lại nhìn về hướng ánh trăng.
“Cô thả hắn ta?”- Lâm Khánh Phong thật sự không thể chịu nổi cái không gian im lặng đáng sợ này, lên tiếng nói, ngữ khí tuy rất khẳng định không giống là câu hỏi.
“Đúng vậy.”- Thiên Châu không chút giấu giếm thẳng thắng thừa nhận.
Lâm Khánh Phong nhíu mày, ngữ khí cảnh cáo: “Thiên Châu, cô là người tôi đánh giá cao nhất trong Mafia, vì thế đừng để tình riêng lấn vào công việc, cô nên nhớ, cô là một trong những đứa con của satan, một khi đã như vậy thì tuyệt đối không thể có tình cảm của một người bình thường.”
Lâm Khánh Phong lần đầu tiên nghiêm túc lên tiếng, ngữ khí cũng chưa phần cảnh cáo rõ ràng nhưng… nếu tinh ý có thể nhận ra trong lời nói còn có nộ khí.
Nộ khí?
Lâm Khánh Phong nhíu mày, tự hỏi chính bản thân mình, sao hắn lại có nộ khí được? không hiểu sao khi biết Thiên Châu tha cho Hoàng Tấn thì hắn cực kì không vui… điều này có thể lý giải như là vì cô đã làm hỏng việc của hắn và tổ chức nhưng…. Khi Lâm Khánh Nam dùng ánh mắt tràn đầy hàm ý nhìn cô, lúc đó khiến Lâm Khánh Phong dấy lên một hồi khó chịu.
Bỏ đi, hắn không đủ kiên nhẫn để tìm hiểu tâm tư của mình.
Thiên Châu vẫn nhìn về hướng thành phố xa hoa xinh đẹp bên dưới, nghe Lâm Khánh Phong nói thì cười nhạt, một nụ cười bi ai, ánh mắt cũng lóe lên tia tự giễu nhưng rất nhanh tất cả lại trở về vô cảm: “Tình riêng?”
Vẻ bi thương của cô làm sao qua mắt được Lâm Khánh Phong, hắn nắm chặt tay lại như đang tự trách bản thân, vì sao lại nói đến vấn đề cấm kị của cô chứ? Từ trước giờ Thiên Châu hoàn toàn không có nhược điểm về cả thân thủ lẫn ngoại hình nhưng… điểm kích trí mạng của cô chính là: Tình cảm.
Vừa định mở miệng xin lỗi thì hắn nhận ra ánh mắt Thiên Châu tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt đó trong đêm tựa như là một lưỡi dao sắc bén lạnh lùng không vương chút tình cảm, giống như lưỡi hái tử thần đang chực chờ săn mạng con người.
Bàn tay ngọc ngà của Thiên Châu vung lên, Lâm Khánh Nam bước vào:
“Anh trai, em…”- Đang trong vẻ hi hi ha ha thì hắn lại cả kinh, không còn thời gian suy nghĩ liền xoay người né tránh ‘Thiết Khuyến’ phi đao đang bay về phía mình, lưỡi dao bén nhọn sượt qua tai hắn sau đó yên vị trên cánh cửa phía sau.
Lâm Khánh Nam cả kinh đến không nói được gì, đưa tay lên sờ lỗ tai mình thì thở phào nhẹ nhõm … cũng may còn nguyên.
“Thiên Châu, cô đang làm gì vậy? Có phải muốn giết người không?”- Lâm Khánh Nam nhíu mày nhìn Thiên Châu cào nhào.
Ánh mắt Thiên Châu cũng không hề biến đổi, nhướng mày nhìn về phía Lâm Khánh Nam, bình thản nói: “Lịch sự.”
Lâm Khánh Nam hết nói nổi, ý cô là vì hắn vào phòng không gõ cửa nên cô muốn ‘lấy’ tai hắn sao? Tàn nhẫn…. quá tàn nhẫn.
Lâm Khánh Phong nhìn về phía cửa, sau đó ngạc nhiên thốt lên: “Thiết Khuyến phi đao? Đây… cô lại là chủ nhân của nó sao? Thật lợi hại, cũng may là vừa rồi tôi thân thủ không tồi nếu không sẽ làm oan hồn dưới tay cô rồi.”
‘Thết Khuyến’ phi đao là một trong những mười sáu loại vũ khí hàng đầu của Mafia, kích thước tuy nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay nhưng lực sát thương có thể xuyên qua một lớp tường dày, đao có hình tròn với bốn lưỡi sao trắng bạc bóng loáng.
“Em vào đây làm gì?”- Lâm Khánh Phong nhíu mày nhìn về hương lâm Khánh Nam.
Lâm Khánh Nam nhún vai, thấy sắc mặt của anh trai mình không tốt cũng không quên bỡn cợt: “Thế nào, em phá hoại cảnh xuân của hai người sao? Cũng phải trăng đêm lãng mạn thế này hai người có….hả?”
Lời chưa nói hết thì lại có thêm một phi đao bay tới, nhằm thẳng vào đầu Lâm Khánh Nam, hắn cũng nhanh chóng né được nhưng góc áo lại bị phi đao xoẹt qua mà rách toẹt.
Thiên Châu lạnh như băng nghìn năm nhìn Lâm Khánh Nam đang thở hỗn hển: “Lời khó nghe tốt nhất không nên nói, anh cũng biết tôi không phải người thích nương tay.”
Lâm Khánh Phong đứng một bên nhịn cười đến suýt chút nữa nội thương, vai hắn cũng theo sự kiềm chết mà giật giật khiến sắc mặt Lâm Khánh nam càng khó coi hơn mà không vui nói: “Phòng họp đã kết nối với Trịnh lão đại.”
Lâm Khánh Phong gật đầu sau đó bước ra khỏi phòng, Thiên Châu cũng đi theo sau nhừng vừa đi qua Lâm Khánh Nam đã bị hắn kéo tay lại.
“Theo tôi được biết, Thiết Khuyến chỉ có một cây, sao cô lại có tận hai cây?”
Thiên Châu nhìn cánh tay của mình nhíu mày, thấy thế Lâm Khánh Nam vội vàng buông cô ra nhưng ánh mắt vẫn chờ câu trả lời từ cô.
“Là tôi tự làm.”- Nói xong Thiên Châu đi ra khỏi phòng.
Toàn bộ vũ khí của Mafia điều do Thiên Long cung cấp, bao gồm cả ‘Thiết Khuyến’ phi đao kia, thật không ngờ nha đầu Thiên Châu này có thể dựa vào công thức của ‘Thiết Khuyến’ mà làm ra một cái khác, lợi hại!
Ánh mắt Lâm Khánh Nam lóe lên tia tán thưởng.