Hoa Kỳ là nơi đặt trụ sở tổng hành dinh của Mafia, tờ mờ sáng chiếc xe màu đen đã như một con báo nguy hiểm đang phóng trên đường cao tốc.
Sau khi giải quyết xong việc ở Tam Giác Vàng, Lâm Khánh Phong chỉ đạo người kế thừa của gia tộc Alice lên làm trưởng tộc, bộ máy làm việc ở đó cũng đã được chỉnh sửa nên hiện giờ tất cả mọi việc điều rơi vào khuôn khổ.
Vừa xong việc đã nhận được điện thoại của Lâm Tuấn với chỉ thị phải lập tức đến tổng hành dinh quan sát tình hình, hiện giờ tổ chức Death thần bí kia vẫn còn ở trong tối có thể động thủ bất cứ lúc nào, không ai được lơi là cảnh giác.
Lâm Khánh Nam, người điều hành tổng hành dinh Mafia, năm nay hai người bốn tuổi, có năng lực không tồi, trong vòng ba năm đã củng cố được nguồn tài chính cho các chi nhánh con ở năm châu từ đó nắm chắc được toàn bộ cục diện Mafia.
Chiếc xe đen dừng trước dinh thự màu trắng, phải, chỉ là một màu trắng bao phủ cả một ngôi nhà hoành tráng.
Lối kiến trúc baroque được cách tân đặc biệt khiến phong thái cả dinh thự uy phong nhưng cũng tao nhã khi được phủ lên một lớp sơn màu trắng, cũng từng có thông tin ngôi dinh thự hoành tráng này đã được tổ chức Unesco đề cử cho vào danh sách những công trình kiến trúc đặc sắc thế giới nhưng ngay lập tức bị Lâm Khánh Nam dứt khoát từ chối.
Tuy ngụy trang bề ngoài là trao đổi thương mại nhưng thật chất lại trao đổi phi pháp, nếu rơi vào hạng mục kia chỉ tổ làm người ta chú ý thêm, lúc đó lại càng khó hành động.
Vừa nhìn thấy Lâm Khánh Phong, vệ sĩ đã lập tức cúi đầu nhường lối cho hắn đi, đi dọc theo một dãy hành lang dài, đây là lần đầu tiên tam tôn có cơ hội được đến tổng hành dinh, ngoại trừ sắc mặt Thiên Châu vẫn mười năm như một thì Bảo Hưng và Gia Mỹ không khỏi ngưỡng mộ, toàn bộ kiến trúc ở đây đều là kính trong suốt, đường lối y hệt như mê cung trong truyện khiến người ta trố mắt mà nhìn.
Bốn người đi theo Lâm Khánh Phong bước vào đại điện.
Không sai, nơi này hoàn toàn có thể được gọi là đại điện. Phong cách kiến trúc chỉ toàn màu trắng tinh khôi tạo nên một khung cảnh cao quý, trang nhã nhưng cũng tràn đầy phong thái quý tộc.
Trong đại điện là một người đàn ông trẻ tuổi đứng nhìn về hướng cửa cửa số, nếu xét theo góc độ này thì lúc bọn họ vừa đến là hắn ta đã thấy được, vậy mà ngay cả nghênh đón cũng không thèm? Đây là người quá ngạo mạn sao?
“Đã lâu không gặp, anh trai, vẫn chưa chết hả?”- Giọng nói giễu cợt mang theo ý cười vang lên, cùng lúc đó thân hình cao lớn kia cũng quay lại.
Trời đất?
Lâm Khánh Nam khiến ba người tam tôn cực kì kinh ngạc, ngay cả Thiên Châu cũng mở to mắt…
Người đàn ông kia có gương mặt anh tuấn, ngũ quan cân đối tạo nên sức hút mạnh liệt, đôi mắt tà mị, đôi môi bạc khẽ động, toàn thân hắn tỏa ra một loại sức hút khiến người ta ghét cũng không được mà yêu cũng chẳng xong.
Với lại… Lâm Khánh Phong và Lâm Khánh Nam giống nhau y như đúc, trời ạ… thì ra thiên chủ của bọn họ còn có em trai sinh đôi.
Lâm Khánh Phong nhếch miệng, đối với lời trêu đùa của em trai cũng không lên án, tự nhiên như ở nhà ngồi lên sofa: “Nhờ phúc của chú, anh đây chưa chết được, nếu muốn đi cũng phải có chú dẫn đường.”
“Wao.”- Lâm Khánh Nam kêu lên một tiếng sau đó dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh trai mình: “Thật không ngờ, kịch độc kali xyanua lại không thể làm gì được anh, lợi hại.- Vừa nói hắn vừa giơ ngón cái tỏ ý tán thưởng.
“Bớt nói nhảm đi.”- Lâm Khánh Phong nhíu mày, nếu mà hắn dễ hạ độc như thế thì không biết chừng đã chết cả ngàn lần rồi.
Lâm Khánh Nam cười cười đi vòng quanh ba người đang đứng: “Thì ra đây là tam tôn của Mafia, liệu có lợi hại đến mức được xưng tụng như thế không? Thấy nhị thiếu gia còn không hành lễ, đúng là không biết phép tắt.”
Bảo Hưng nhíu mày lên tiếng: “Tôi chỉ hành lễ trước lão đại và thiên chủ.”
“Chậc chậc”- Lâm Khánh Nam tỏ ra tiếc nuối lắc đầu: “Ý đối địch lộ rõ như vậy không biết chừng nay mai lại tạo phản đây, người giỏi đương nhiên là việc tốt nhưng nếu để chó cắn lại mình thì rất đau.”
“Cậu…”
“Thứ nhất, năng lực của chúng tôi có thật sự đáng để mọi người xưng tụng hay không thì không cần bận lòng nhị thiếu gia, thực tế cho thấy chúng tôi đã bảo vệ được Mafia đến ngày hôm nay thứ hai, chúng tôi dù sao cũng là tam tôn dưới hai người nhưng trên vạn người nếu gặp ai cũng hành lễ thì thật mất mặt còn gì? Với lại nhị thiếu gia không phải là lòng dạ hẹp hòi câu nệ tiểu tiết như phụ nữ chứ? Thứ ba, chúng tôi có lòng tạo phản hay không thì lão đại là người biết rõ, cho đến giờ ông ấy vẫn trọng dụng chúng tôi không lẽ… nhị thiếu gia lại không tin tưởng cặp mắt của cha mình?”- Thiên châu nhàn nhạt lên tiếng, ngữ khí sắc bén ý cảnh cáo rất rõ ràng trong lời nói là anh dù sao cũng chỉ là nhị thiếu gia đừng có phách lối như mình là lão đại không bằng.
Ý cảnh cáo của cô đương nhiên lọt vào tai tất cả mọi người, Lâm Khánh Phong ngồi trên sofa, ý cười nồng đậm, cũng không trách tội Thiên Châu bất kính mà ngược lại âm thầm ủng hộ.
Lâm Khánh Nam nương theo giọng nói chiếu thẳng vào Thiên châu đang nhàn nhã khoanh tay dựa vào cửa, mái tóc cô búi cao khiến cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ ra,
Lâm Khánh Nam nhìn về hướng Thiên Châu đang khoanh tay nhàn nhã dựa vào cửa, mái tóc được cột cao khiến gương mặt xinh đẹp được triệt để lộ diện, đôi mắt màu đen lạnh nhạt, hàng chân mày lá liễu màu đen, vầng trán tựa như bạch ngọc… đẹp động lòng người
“Cô là long tôn phải không? Miệng lưỡi sắc bén như vậy thật thú vị”- Lâm Khánh Nam cười cười nhìn cô gái đứng ở cửa.
“Vô vị.” – đáp lời hắn ngắn gọn, đồng thời cũng ngầm nói: Tôi không thấy thú vị với anh.
“Hừm” – Tiếng hắn giọng vang lên, Lâm Khánh Phong nói: “Nghiêm túc đi, Khánh Nam, hôm nay anh đến đây để xem xét tình hình hoạt động, chú mau chuẩn bị phòng họp đi.”
Lâm Khánh Nam vẫy vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ đi làm còn mình thì đến bên quầy bar pha rượu, động tác vô cùng tao nhã, ánh mắt cũng không chút dấu diếm nhìn chằm Thiên Châu.
Thiên Châu cũng dùng mắt đánh giá hắn.
Không khí im lặng dị thường.
“Khánh Nam, nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không đảm bảo hai con mắt chú vẫn còn nguyên vẹn.”- Lâm Khánh Phong nhíu mày, lời nói cảnh cáo rõ ràng.
Hắn đâu biết câu nói này khiến Gia Mỹ, Bảo Hưng và Lâm Khánh Nam sửng sốt.
Lâm Khánh Nam hơi bất ngờ trước lời nói của Lâm Khánh Phong, “Wao, anh trai, không ngờ anh lại vì thuộc hạ mà tàn nhẫn với em mình… Thiên Châu cô…” – vừa mới quay qua lại phát hiện vị trí nơi cô đứng đã trống không.