Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 48



Người với người không giống nhau, mỗi người đều có cá tính riêng của mình, tựa như Lý Hiểu Nhạc tham tài, Ôn Lương Ngọc thích chỉnh người, Lý U Lam thích ăn chao…… Nói đến chao, ngươi có biết ai làm chao ngon nhất không? Lý U Lam biết rõ, chính là chao của Cơ Hàn Băng bên phố kia.

Nói đến Cơ Hàn Băng, không người không biết, không người không hiểu. Hắn quá khác biệt! Ngươi nói, mỗi người mỗi sở thích, thích gì cũng có, nhưng hắn không giống người thường.

Đẩy cửa nhà hắn ra, trong sân có gà, vịt, ngan, thỏ, mèo, chó…… Còn có một hài tử chân thọt, đều là hắn nhặt được. Trông thấy động vật nhỏ bị thương, Cơ Hàn Băng liền mềm lòng, đưa về nhà cứu sống, nuôi dưỡng. Ôn Lương Ngọc rất thích tính mềm lòng của Cơ Hàn Băng, những tiểu động vật kia chính là đối tượng thí nghiệm miễn phí. Lý Hiểu Nhạc cũng thích tính mềm lòng của hắn, trứng gà trứng vịt đều cho không Lý Hiểu Nhạc, tiết kiệm tiền tốt nhất.

Cơ Hàn Băng chỉ có tám ngón tay, tay trái thiếu hai ngón, đây là cái giá hắn phải trả vì cứu một kẻ vong ân phụ nghĩa. Mọi người đều nói hắn ngốc, hắn nói: “Ta không tin bất kì ai trên đời đều xấu xa như vậy. Ta không thể thấy chết mà không cứu.” Một câu nói kia, khiến phụ thân của hắn tức giận đến bệnh, ngươi là kẻ ngu ngốc sao!

Nhi tử của Cơ Hàn Băng, hài tử chân thọt kia, cũng là hắn nhặt được. Bởi vì chân hài tử bị tật bẩm sinh, Ôn Lương Ngọc chữa trị chân miễn phí cho nó rất lâu, thí nghiệm nhiều loại dược, rốt cục đứa nhỏ có thể đi đường, chân phải hơi cà thọt nhưng chân trái không chút vấn đề. Cơ Hàn Băng cứ như vậy dưỡng đứa bé này, đặt tên cho nó là Cơ Thiều Hoa, phụ thân của Cơ Hàn Băng thấy tiểu hài tử đã không sao, cũng đồng ý thu dưỡng.

Cuộc sống của người nghèo, rất vất vả. Bán chao, đậu chế phẩm, lãi lời không được bao nhiêu. Cơ Thiều Hoa chậm rãi lớn lên, phấn nộn đáng yêu. Cơ Hàn Băng bán đậu hũ, mang theo hài tử xinh đẹp, bởi vậy không ít khách nhân thường xuyên đến nhà hắn mua, nhờ đó Cơ Hàn Băng mới có thể miễn cưỡng nuôi gia đình. Hắn không thể không nghĩ tới cách khác, thử mượn tiền của Lý Hiểu Nhạc xuất môn buôn bán, kết quả lỗ vốn trở về. Lý Hiểu Nhạc nhìn hắn, cảm giác không còn gì để nói.

“Thấy ngươi đủ ngu ngốc, tiền không cần trả. Tại sao ta lại làm hàng xóm với kẻ ngốc như ngươi chứ.”

Người khác tò mò, Lý Hiểu Nhạc có danh là quỷ tiền, sao không bắt Cơ Hàn Băng trả? Đáp, Lý Hiểu Nhạc cũng biết nhìn người, Cơ Hàn Băng quá thật thà, Lý Hiểu Nhạc cảm thấy không đành lòng bức hắn trả tiền, thần giữ của cũng có lương tâm.

Một ngày, Cơ Hàn Băng lại nhặt về một người bị thương, người này vô cùng tuấn mỹ. Lý Hiểu Nhạc dám khẳng định, vì người này đẹp nên Cơ Hàn Băng mới nhặt trở về. Nhớ ngày đó, lão bà của mình, cũng do mình nhặt về.

“Huynh đệ, nhặt một người tuấn mỹ về, chuẩn bị thú y làm lão bà sao?” Lý Hiểu Nhạc cười tủm tỉm, vỗ vai Cơ Hàn Băng.

“Nào có, ta không nỡ nhìn y chết, cảm thấy y đáng thương, mới nhặt y trở về.” Cơ Hàn Băng đáp.

“Thôi đi, ngươi không chút động tâm ư?” Mắt Lý Hiểu Nhạc híp thành một đường, cười đến bỉ ổi.

Ôn Lương Ngọc xem vết thương cho người nọ, nghe Lý Hiểu Nhạc nói vậy liền tức giận. Nghĩ thầm, khi đó ta cũng lên thuyền của kẻ trộm như thế.

“Lý Hiểu Nhạc, ngươi cười xấu xa cái gì?” Ôn Lương Ngọc cắn răng, phun ra mấy chữ.

Ai u, lão bà tức giận, Lý Hiểu Nhạc lập tức trở nên nghiêm trang. “Thân thân lão bà, tướng công của ngươi thật biết điều, ta vô cùng khâm phục sự thiện lương của Cơ huynh đệ.”

“Hắn có cái gì đáng khâm phục!” Cơ lão gia tức giận, “Thà cứu súc sinh không cứu người! Cứu một con chó, nó còn biết vẫy đuôi với ngươi, trung thành với ngươi. Cứu người, cứu người chỉ biết hại mình, những người này có mấy ai tri ân đồ báo, đã không biết báo ân lại còn hại ân nhân của mình. A Băng, ngươi đã quên vì sao ngón tay của ngươi thiếu mất hai ư? Còn cứu người, nhìn người này không phải người lương thiện, ngươi muốn rước lấy phiền phức lần nữa sao!”

“Phụ thân, đừng tức giận, ta có chừng mực. Thương thế của người này tốt lên, ta sẽ đuổi y đi.” Cơ Hàn Băng nhìn tay trái, thiếu hai ngón tay, nhớ tới một số chuyện cũ làm hắn không thoải mái. “Ta sẽ không lặp lại sai lầm, phụ thân yên tâm đi.”

Ôn Lương Ngọc khuyên Cơ lão gia: “Cơ bá phụ, đừng gấp gáp, có chúng ta ở đây, không ai làm gì được Cơ huynh đệ.”

“Không có việc gì là tốt nhất.” Cơ lão gia hừ một tiếng.

“Gia gia đừng tức giận, Thiều Hoa sẽ bảo vệ phụ thân.” Cơ Thiều Hoa kéo tay gia gia, hùng hồn nói.

“…… Ngươi bảo vệ A Băng, được! Vậy canh chừng người xa lạ này cho gia gia.”

Người xa lạ tỉnh, trông thấy nhà chỉ có bốn bức tường, nghèo đến hết chỗ nói.

“Cám ơn các ngươi đã cứu ta.” Người xa lạ lên tiếng.

“Không cần khách khí, ngươi đã tỉnh, chứng tỏ ngươi không sao, phụ thân, Thiều Hoa, các ngươi chăm sóc y, ta ra ngoài bán đậu hủ.” Cơ Hàn Băng nâng gánh, không liếc người xa lạ lấy một cái liền rời đi.

Đây là tình huống gì? Người xa lạ có chút hồ đồ, ân nhân cứu mạng rất lạnh lùng với mình, vì sao?

“Ta có việc ra ngoài…, Thiều Hoa, ngươi trông chừng y.” Cơ lão gia cũng chẳng có phản ứng gì với người xa lạ, người xa lạ càng kỳ quái, mình đắc tội bọn họ ư?

Cơ Thiều Hoa cười vô cùng vui vẻ, bước cà thọt tới trước mặt người xa lạ: “Đại thúc, gia gia muốn ta trông chừng ngươi.”

“Trông chừng ta? Vì sao?” Người xa lạ khó hiểu, mình không trộm, cũng không cướp, còn muốn trông chừng?

“Trước kia, phụ thân cứu người, người kia hại phụ thân, gia gia nói, lòng người xấu nhất, cha ta lại mềm lòng, cho nên ta phải trông chừng ngươi.” Cơ Thiều Hoa nói.

“Gia gia của ngươi sợ ta lấy oán trả ơn, hại cha ngươi, phải không?” Người xa lạ dở khóc dở cười.

“Đúng vậy.”

“Chả lẽ ta có vẻ xấu xa như vậy?”

“Người xấu không đem hai chữ này ghi trên mặt, sao chúng ta có thể tin ngươi là người tốt.”

“Ngươi nói xem, nhà người nghèo như vậy, ta hại cha ngươi cái gì, tính kế cha ngươi cái gì chứ?”

“Đúng vậy, ngươi sẽ không tính kế nhà của ta, ngươi sẽ tính kế cha ta!”

“…… Cha ngươi đen, diện mạo bình thường, ta tính kế hắn, mắt ta có vấn đề a.” Người xa lạ triệt để hết chỗ nói.

“Cha ta thì làm sao, hắn rất anh tuấn, biết không, anh tuấn! Có vị nam nhân.” Cơ Thiều Hoa nhìn người xa lạ dung mạo tuấn mỹ, “Tiểu bạch kiểm không hiểu rõ.”

“…… Ha ha ha, tiểu hài tử rất thú vị.” Người xa lạ không tức giận, ngược lại nở nụ cười.

“Đại thúc, ngươi tên là gì?”

“Trương Cẩm.”

“Trương đại thúc, ngươi đói không, nhà của ta còn có chút cháo, ngươi ăn chứ?”

“Ăn.”

Cơ Hàn Băng về nhà, mấy ngày buôn bán tốt, có chút tiền mua thịt. Cơ Thiều Hoa vừa thấy có thịt, cười đến hai mắt đều nheo lại. Thịt a!

“Phụ thân, hôm nay chúng ta có thịt ăn ư?” Cơ Thiều Hoa nhìn chút thịt, nhìn nhìn mấy người trong nhà, chia ra có vẻ không nhiều.

“Phụ thân nấu cơm, các ngươi chờ một chút.” Cơ Hàn Băng vội vàng đi nấu, sau đó mọi người ngồi vây quanh một chỗ, ăn cơm.

Trương Cẩm nhìn đĩa thịt kho tàu ít đến đáng thương, cùng một chút dưa muối, bánh bột ngô, cảm thấy rất khó nuốt.

“Sao ngươi không ăn?” Cơ Hàn Băng hỏi.

“Các ngươi ăn cái này?”

“Đúng vậy.”

“Mỗi ngày các ngươi đều sống như vậy, cũng có thể chịu được.” Trương Cẩm cảm thán.

“Chúng ta không có tiền, không phải đại thiếu gia, sao chịu không được. Có ăn đã rất tốt, bao nhiêu người cả cơm cũng không có, ngươi còn may mắn chán.” Cơ Hàn Băng gắp một miếng dưa muối, bỏ vào miệng, ăn ngon lành.

“Đây là thịt kho tàu?” Trương Cẩm nhìn đĩa thịt đen sì, có thể ăn ư?

“Ngươi có ăn hay không, ta đói bụng lắm.” Cơ Thiều Hoa gắp một miếng, “Ăn ngon.”

“Ngươi thật không ăn? Thịt này ta cố ý mua cho ngươi , ngươi không ăn a. Phụ thân, nhi tử, chúng ta ăn.” Cơ Hàn Băng cũng chẳng khách khí với Trương Cẩm, đem thịt kho tàu chia ra.

Nhìn cả nhà hắn ăn ngon lành, Trương Cẩm cũng hiểu, không còn cách, trước phải chống đỡ a. Trương Cẩm cắn một cái bánh ngô, thật sự là không thể nào ăn.

Chao, mùi thối vị ngon. Nhưng mỗi ngày ngươi đều ngửi mùi đặc biệt của nó, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Hiện tại, mặc dù Trương Cẩm vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của Cơ Hàn Băng, y vẫn chịu không được chao do Cơ Hàn Băng làm.

Cơ Hàn Băng là người cố chấp, hắn vốn không có tiền, còn cứng ngắc cho hài tử đi học. Người nhà nghèo, đa phần hài tử không biết chữ, nhưng Cơ Hàn Băng nhất định bắt hài tử học. Trương Cẩm nghĩ, nếu mình nghèo đến thế này, mình sẽ để hài tử ở nhà.

“Ngươi không có tiền, vì sao còn cho hài tử đi học?”

“Thiều Hoa rất thông minh, ta hy vọng nó có thể đọc sách biết chữ, tương lai làm người hữu dụng. Đừng giống ta, chỉ là kẻ bán chao.”

“Ngươi vẫn còn biết nghĩ, xác thực Thiều Hoa rất thông minh.”

“Đương nhiên. Tiên sinh của học quán thường cho nó sách đọc, còn giảm học phí.”

“Tiên sinh coi trọng nhi tử của ngươi, rất vừa ý đứa nhỏ này, nếu ta có một đệ tử giỏi, ta cũng sẽ dạy miễn phí.”

“Ông trời vẫn rất thương ta.” Cơ Hàn Băng cộc lốc cười.

“Mỗi ngày ngươi đều làm chao, ngươi không thấy thối a.” Trương Cẩm hỏi Cơ Hàn Băng.

“Không có thối như vậy.” Cơ Hàn Băng ăn chao mình làm, rất được.

“Vị giác của ngươi có vấn đề.”

“Không phải vị giác của ta có vấn đề, là ngươi chưa nếm thử.” Cơ Hàn Băng cầm chao, đưa cho Trương Cẩm ăn. Trương Cẩm chết sống không ăn, nhưng người bệnh không phải đối thủ của Cơ Hàn Băng, chao dễ dàng bị nhét vào miệng Trương Cẩm. Trương Cẩm vừa muốn phát tác, cảm giác chao trong miệng rất thơm, ăn ngon.

Nhìn Trương Cẩm hưởng thụ mà nheo mắt lại, Cơ Hàn Băng liền nở nụ cười: “Đã nói với ngươi mà, mùi thối vị ngon a.”

Nhà Cơ Hàn Băng có chín gian phòng, lâu năm không tu sửa, rất cũ nát, giò lùa mưa dột. Lão thiên gia như muốn chứng minh độ cũ nát của nó, đổ mưa liên tục ba ngày. Phòng ở dột, Trương Cẩm nhìn mưa nhỏ giọt vào chậu, độp độp độp, hết chỗ nói.

“Phụ thân, khi nào mưa mới ngừng a.” Cơ Thiều Hoa hỏi Cơ Hàn Băng.

“Phải xem khi nào tâm trạng của lão thiên gia tốt lên.” Cơ Hàn Băng bất đắc dĩ nhìn trời.

“Trời mưa là tâm trạng không tốt, phụ thân kể chuyện hài cho lão thiên gia, chọc cười hắn, không được sao.”

“Nếu phụ thân có bản lĩnh đó, đã thành tiên.”

“Nhưng thần tiên không biết làm chao, chỉ có phụ thân biết làm.”

“Cái này chứng minh, phụ thân còn bản lĩnh hơn thần tiên.” Cơ Hàn Băng tự hào nói.

Thật sự là đôi phụ tử nhàm chán, Trương Cẩm nghe mà mặt nổi hắc tuyến.

“Cơ Hàn Băng, nếu ngươi có bản lĩnh thì tu sửa nhà ở, ngươi xem, bên ngoài mưa to, trong phòng mưa nhỏ, sao các ngươi ở được.”

“Ta cũng muốn sửa phòng a, nhưng không có bạc. Mấy gian phòng mà sửa phải tốn hơn trăm lương bạc, ngươi đem ta bán, cũng không giá trị một trăm lượng.” Cơ Hàn Băng rất thẳng thắn nói.

Trương Cẩm không biết nói thế nào mới tốt.

“Ngươi thu dưỡng một số động vật, bán có thể tiết kiệm chút tiền. Ngươi nuôi nấng chúng nó cũng dùng tiền a.” Trương Cẩm chỉ vào sân nhỏ đầy các loại động vật.

“Ta thu dưỡng những động vật bị thương, giống như thu dưỡng ngươi. Ta không thể ác độc với những động vật này.” Cơ Hàn Băng nói.

Gì, ta và động vật giống nhau? Trương Cẩm cảm thấy suy nghĩ của Cơ Hàn Băng có vấn đề.

“Ngươi không biết là ngươi tốt đến ngu ngốc ư?”

“Không, ta cứu sống một tánh mạng, đều khiến ta cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Người thiện lương cũng được. Nhưng thiện lương quá mức, sẽ bị người khác ức hiếp.”

“Không ai ức hiếp ta.”

“Ta không tin.”

“Thật sự.”

“Thật sự không có người ức hiếp cha ta.” Cơ Thiều Hoa nói. “Ác bá lưu manh cũng không ức hiếp cha ta, bởi vì cha ta tốt.”

“Thật sao?” Trương Cẩm không tin.

“Không tin ngày mai trên ngươi ra phố nhìn xem, lưu manh ác bá bị thương, cha ta chưa bao giờ thấy chết mà không cứu, cha đã cứu bọn họ, bọn họ sẽ không ức hiếp cha ta.”

“Lưu manh ác bá cũng biết báo ân?”

“Đương nhiên, lưu manh ác bá cũng là người.”

Trước khi xuất môn, Cơ Hàn Băng nói sẽ mua cá trở về, hôm nay ăn cá. Mọi người rất cao hứng, nhưng, Cơ Hàn Băng trở về, hai tay trống trơn.

“Cá đâu?” Cơ Thiều Hoa hỏi.

“Hắc hắc hắc, Thiều Hoa, hôm nay phụ thân không mua cá trở về.” Cơ Hàn Băng vô cùng xấu hổ, áy náy cười nói.

“Vì sao, ngươi đem tiền cho người khác hả?” Trương Cẩm hỏi.

“Làm sao ngươi biết?” Cơ Hàn Băng kỳ quái, Trương Cẩm có thiên lý nhãn ư? Y trông thấy mình đem tiền cho người khác?

“Phụ thân!” Cơ Thiều Hoa sinh khí, thở phì phì trở lại trong phòng, cạch! Đóng cửa lại. Cửa rung hơn nửa ngày, thiếu chút nữa rơi xuống.

“Thiều Hoa, phụ thân thấy trượng phu của nữ nhân kia chết không có tiền mua quan tài, vô cùng đáng thương. Đưatiền cho nàng mua quan tài, giúp nàng chôn cất trượng phu, vừa mới về. Phụ thân biết phụ thân không giữ lời, ngày mai được không, ngày mai nhất định mua!”

“Ngươi quá mềm lòng, lúc phụ thân mềm lòng có nghĩ tới ta và gia gia không.”

“…… Phụ thân sai rồi, bảo bảo đừng tức giận, phụ thân không đúng, từ nay về sau không làm thế nữa, được không?”

Cơ Hàn Băng dỗ dành đứa con, Trương Cẩm và Cơ lão gia tuyệt không thương cảm Cơ Hàn Băng.

“Đáng đời!”

Cơ Thiều Hoa bố trí nhiệm vụ cho Trương Cẩm, “Trong nhà chỉ có ngươi rảnh rỗi, ta phải đi học, ngươi trông chừng cha ta, ngàn vạn lần không để hắn hảo tâm.”

“Vì sao ta phải trông chừng?”

“Ngươi ở nhà ta ăn chùa, chúng ta không đòi ngươi tiền, nên ngươi phải làm việc, ngươi có cái gì không hài lòng ư?”

“Không.” Người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Cẩm thầm nghĩ, xú tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta!

Lần đầu tiên Trương Cẩm cùng Cơ Hàn Băng bán chao, trên đường đi không ít người nhiệt tình chào hỏi.

“A Băng, ngươi thú lão bà khi nào thế?”

“Đúng vậy, thật tuấn mỹ.”

“Người ngốc cũng có phúc của người ngốc a.”

“Vốn ta còn định gả nữ nhi của ta cho ngươi, xem ra không cần.”

“Ngươi theo A Băng, chính là phúc khí của ngươi.”

“A Băng là người tốt, rất thiện tâm, chắc chắn sẽ đối xử tốt ngươi.”

Trương Cẩm và Cơ Hàn Băng nghe đến sắp hôn mê, ta cùng hắn thành thân? Chúng ta là vợ chồng? Hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cảm thấy đây là chuyện không bao giờ xảy ra. Chúng ta không phải người đi chung đường, sao có thể bên nhau. Sức tưởng tượng của hàng xóm láng giềng thật phong phú!

“Ngươi có thương tích, còn chưa tốt, ngồi chỗ kia là được, ta bán.” Cơ Hàn Băng nói.

Trương Cẩm chính là một chiêu bài sống, vì xem mỹ nam tử, khách hàng chen chúc tới, có ăn chao hay không đều mua một miếng.

“Trông thấy chưa, chao Phan An ra đời!”

“Ta vì nhìn y, đi qua ba phố mà tới a.”

Ta không cần các ngươi nhìn ta, các ngươi bệnh tâm thần! Trương Cẩm giận tới mức canh mặt. Ta đâu bán thân, nhìn cái gì chứ! Trương Cẩm hung dữ, thấy những người vì nhìn mình mà đến, tức chết!

Hôm nay thu hoạch lớn, thu hoạch lớn! Cơ Hàn Băng nhìn tiền, có nhiều như vậy, từ trước đến nay chưa khi nào bán sạch sẽ thế.

“Hôm nay chúng ta cải thiện cuộc sống, ăn vịt nướng.” Cơ Hàn Băng cười nói, vừa đi vừa nhảy như hài tử. “Đã lâu ta không ăn vịt nướng , hôm nay ăn vịt nướng!”

Ăn vịt nướng mà vui thế sao, Trương Cẩm nghĩ, thật sự là nghèo kiết xác!

Buổi tối mọi người được ăn vịt nướng, hưng phấn nửa ngày.

———————————–

Biểu ca của Trương Cẩm tới đón y, phô trương, khí thế, có thể thấy được Trương Cẩm là kẻ có tiền. Cơ lão gia vừa thấy biểu ca Trương Cẩm, tức giận đều tràn lên!

“Hóa ra các ngươi là một nhà! Ngươi còn mặt mũi đến nhà ta sao!” Cơ lão gia nổi trận lôi đình, chỉ vào biểu ca của Trương Cẩm mà mắng, “Các ngươi làm hại con ta chưa đủ thảm ư, còn chạy đến nhà ta, các ngươi muốn làm gì!”

“Cơ lão gia, sao chúng ta lại hại Cơ công tử. Ta tới đón biểu đệ, vì ân cứu mạng của Cơ công tử, chúng ta đặc biệt chuẩn bị lễ mọn, đáp tạ các ngươi.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.

“Tuy chúng ta nghèo, nhưng không cần tiền dơ bẩn của ngươi, ta ngại bẩn!”

“Lão bá, biểu ca ta chỉ tỏ vẻ cảm tạ, không có ý khác, vì sao ngươi tức giận như vậy?” Trương Cẩm khó hiểu hỏi.

Cơ lão gia thở hổn hển mắng: “Ngươi hỏi biểu ca ngươi xem, vì sao tay trái của con ta thiếu hai ngón, vì sao trên người con ta thêm một vết sẹo. Con ta cứu biểu ca ngươi, biểu ca ngươi đối xử với nó như vậy, các ngươi là loại gì!”

“Cơ lão gia, chuyện xưa còn nói đến. Ta đã xin lỗi mà.” Biểu ca của Trương Cẩm không vui.

“Xin lỗi có thể giải quyết vấn đề ư, xin lỗi có thể mua trở lại ngón tay của con ta?”

“Nhưng chuyện đã xảy ra, ngươi còn muốn muốn ta làm thế nào!”

“Mang biểu đệ của ngươi và người của ngươi cút khỏi nhà ta, còn bạc của ngươi, chúng ta không cần một xu. Các ngươi lập tức cút cho ta!”

“Hừ, không biết điều!” Biểu ca của Trương Cẩm nói.

Lý Hiểu Nhạc và Ôn Lương Ngọc nghe nói cừu nhân của Cơ gia đến, phải nói là kẻ lấy oán trả ơn đến, bọn họ lập tức chạy qua, tham gia náo nhiệt.

“Cơ lão gia thật là lợi hại.”

“Rất có quyết đoán.”

Hai người đánh giá như vậy.

“Tử lão đầu, vừa rồi định cảm tạ ngươi, ngươi còn mắng. Con của ngươi cứu ta thì sao, ta đâu cầu hắn cứu ta. Hơn nữa, hắn bị ta lợi dụng thì sao nào, hắn cam tâm tình nguyện thích ta, bộ dáng kia của hắn, ta để hắn đi theo ta đã rất nể tình, ngươi nháo cái gì!”

Người gì chứ, cho là mình có tiền, rất đẹp, muốn làm gì thì làm sao. Lý Hiểu Nhạc không vừa mắt nhất loại người như vậy.

Cơ Hàn Băng chạy về nhà, vừa thấy biểu ca của Trương Cẩm, trong lòng khó chịu: “Hóa ra các ngươi là một nhà.”

“A Băng, cám ơn ngươi đã cứu biểu đệ ta.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.

“Các ngươi đi đi, đừng đến nữa, cha ta rất tức giận.” Cơ Hàn Băng lạnh lùng nói.

“A Băng, thực xin lỗi.” Biểu ca của Trương Cẩm nói.

“Thực xin lỗi, ta nghe ngươi nói quá nhiều lần, quá tùy tiện, một chút giá trị cũng không có.” Cơ Hàn Băng nói: “Chúng ta nghèo, ta không đẹp, kỳ thật cái này quan trọng sao? Ta đã cứu ngươi, không trông cậy ngươi báo đáp ta, nhưng ngươi không nên lừa gạt ta, lợi dụng ta, thật giống như ta là kẻ ngốc, nên bị ngươi đùa giỡn. Ngươi có tiền, ngươi có quyền thế, nhưng ta khinh thường ngươi.”

“A Băng, ngươi trở nên thực cay nghiệt. Ta nhớ rõ ngươi rất mềm lòng?”

“Ta mềm lòng, nhưng ta không ngốc.”

“Người ta không chào đón ngươi, ngươi còn không mau đi.” Lý Hiểu Nhạc có chút hả hê.

“Ngươi không cảm thấy mình không được chào đón sao, đi nhanh đi!” Ôn Lương Ngọc cười tủm tỉm.

“Các ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa!” Biểu ca của Trương Cẩm thật sự tức giận.

“Chúng ta nói, sao ngươi còn chưa cút!” Lý Hiểu Nhạc không đếm xỉa tới.

“Xú tiểu tử, dám khinh thường chủ nhân của chúng ta, muốn chết!” Thủ hạ của biểu ca Trương Cẩm động thủ đánh người. Lý Hiểu Nhạc là tổ tông đánh nhau, chuyên gia gây họa, hắn không hại người đã rất tốt, còn có người không sợ chết muốn bị đánh.

Răng rắc rầm! Biểu ca của Trương Cẩm và thủ hạ đều bị ném ra cửa.

“Các vị, có muốn nếm thử dược ta nghiên cứu chế tạo không .” Ôn Lương Ngọc cười đến hòa thuận, mọi người cảm thấy gió lạnh thổi qua.

Lần đầu tiên biểu ca của Trương Cẩm bị một kẻ vô danh tiểu tốt thu thập, mặt mũi bầm dập, trông rất đẹp mắt. Còn dược kỳ quái kia, thật đủ biến thái.

“Biểu ca, Cơ lão gia nói thật?” Trương Cẩm hỏi.

“…… Là thật. Cả đời này, người biểu ca có lỗi nhất là Cơ Hàn Băng. Hắn đã cứu ta, ta hại hắn. Hiện tại ngẫm lại, ta không hối hận. Ta trời sinh là người ích kỷ, làm đã làm, có cái gì để hối hận.” Biểu ca của Trương Cẩm thở dài. “A Băng là người tốt, người rất tốt, ta không xứng với hắn. Ta cặn bã như vậy sao xứng với người lương thiện như hắn.”

“Biểu ca không muốn hắn quay lại với mình ư?”

“Trong nhà sẽ không đồng ý, hắn nghèo như vậy, lại không đẹp mắt.”

“Không thử làm sao biết.”

“A Băng đã hận thấu ta, ta không có cơ hội.”

“Ngươi nhát gan, biểu ca, ta luôn xem ngươi là tấm gương học hỏi, hóa ra ngươi rất nhát gan!”

Mùa mưa đã tới, sửa phòng không có tiền? Làm sao mới tốt, buồn a, buồn a, buồn a, ai! Cơ Hàn Băng lại thở dài một hơi. Chúng ta nghèo, phải có chí khí của người nghèo, nhưng gặp vấn đề vẫn cảm thấy rất bất lực. Cơ Hàn Băng nhìn chao, hôm nay bán không tốt, bởi vì Trương Cẩm không ở bên cạnh hấp dẫn khách hàng, buôn bán khó khăn rất nhiều.

“Ân công, ta tìm ngươi đã vài năm, cuối cùng tìm được ngươi!” Một cngười vạm vỡ mặt mũi đầy râu mép, quần áo hoa lệ, hắn giữ chặt tay Cơ Hàn Băng, kích động không thôi.

“Ân công? Ta không nhớ rõ ta có ân với ngươi?” Cơ Hàn Băng suy nghĩ nửa ngày, không nhớ đã gặp nhau ở đâu

“Ngài đúng là quý nhân hay quên, mấy năm trước, ngài buôn bán đi ngang qua chỗ chúng ta, nơi đó vừa xảy ra lũ lụt. Một mình ngài điều khiển thuyền cứu người, ngài đã quên. Một nhà bốn người chúng ta được ngài cứu.” Đại hồ tử nói, “Ngài còn cứu người trong tộc, tổng cộng ba mươi lăm người, ngài nhớ lại xem. Ta nhớ rõ ngài nói, ngài là Cơ Hàn Băng, đúng không!”

“Đúng là có sự kiện kia.” Cơ Hàn Băng nghĩ tới, mấy năm trước hắn học việc buôn bán, đi ngang qua một chỗ, nơi đó xảy ra lũ lụt, hắn chèo thuyền cứu người, còn đem tiền mình kiếm được cho nạn dân.

“Ta không nhận lầm người. Ân công a, mẹ ta nói có ân phải báo, huống chi là ân cứu mạng! Chúng ta có tiền, chúng ta tìm ân công khắp nơi, phải báo đáp ngươi. Tìm đã nhiều năm, cuối cùng hôm nay tìm được.” Đại hồ tử kép Cơ Hàn Băng cười lớn, Cơ Hàn Băng cũng vui vẻ cười.

Đại hồ tử đến nhà Cơ Hàn Băng, đưa cho Cơ Hàn Băng hai trăm lượng bạc, một trăm mẫu thổ địa, một cửa hiệu mặt tiền. Cơ Hàn Băng không cần, đại hồ tử sinh khí: “Ngài không cần là xem thường ta, ta trở về làm sao nói với mọi người, ngài phải nhận lấy. Đây là tâm ý của tộc chúng ta!”

Ai nói người tốt không có hảo báo, ngươi xem, Cơ Hàn Băng đang lo không có bạc sửa phòng, bạc liền đến. Cơ lão gia cao hứng, đứa con làm việc thiện, rốt cục có hảo báo, có thể thấy được ông trời không khinh người! Nhà Cơ Hàn Băng sửa lại, mua thêm một số gia cụ, càng đẹp đẽ.

“Nhà quá tốt, chỉ cần có một lão bà, Cơ huynh đệ, ngươi sẽ đầy đủ hết. Đúng rồi, vương phủ thay gia cụ, ta giữ lại cho ngươi không ít, ngươi có muốn không?” Lý Hiểu Nhạc hỏi Cơ Hàn Băng.

“Muốn, gia cụ cũ của vương phủ cũng so với nhà dân chúng tốt hơn nhiều lần.” Cơ Hàn Băng tìm người mang gia cụ tới, bày trong nhà mình, khí thế.

“Oa, phụ thân, nhà của chúng ta thật đẹp.” Cơ Thiều Hoa cao hứng chạy tới chạy lui, sờ sờ cái này, sờ sờ cái kia. “Gia cụ của Vương phủ, thật sự quá tốt. So với nhà đồng học của ta còn tốt hơn.”

“Mọi người đều nói, Lão Lai Phúc, thật sự là Lão Lai Phúc.” Cơ lão gia mặc quần áo mới, ngồi ngoài sân phơi nắng, tâm tình thực thư sướng.

Trương Cẩm đi đến nhà Cơ Hàn Băng, chấn động, sao lại biến dạng, nhà được sửa chữa, người phát tài khi nào? Gõ cửa, Cơ Hàn Băng ra mở, thấy Trương Cẩm đến, có chút giật mình.

“Sao ngươi lại tới đây?”

“Sao ta không thể tới?”

Trương Cẩm thập phần không khách khí bước vào nhà Cơ Hàn Băng, “Ngươi mới phát tài sao, sửa phòng ở, thêm gia cụ.”

“Tiền sửa phòng là người khác cấp cho, gia cụ cũng là hàng xóm cấp cho.” Cơ Hàn Băng giải thích.

“Cơ bá bá, ta đến thăm ngài!” Trương Cẩm cười rạng rỡ, Cơ lão gia vừa nhìn y liền tức.

“Ngươi tới làm gì vậy!”

“Cơ bá bá, ta tới thăm ngài, thuận tiện nói với ngà, ngài xem, A Băng là người mềm yếu, không ai trông chừng hắn, hắn có bao nhiêu tiền, đều bố thí hết.”

“Đúng vậy, nhưng ai trông chừng hắn a?”

“Ta a, ta trông chừng hắn a.”

“Ngươi!”

Trương Cẩm cười như một đóa hoa, “Ta đã nói với người nhà của ta, ta muốn báo đáp ân cứu mạng của A Băng, sau đó ta sẽ trở về. Ta trông chừng A Băng, như vậy hắn không thể tùy tiện cho người khác tiền.”

“Ngươi thần kinh sao.” Cơ lão gia hỏi, “Làm thiếu gia nhiều tiền thì không làm, chạy đến chỗ ta, bởi vì trông chừng A Băng, báo đáp A Băng ư?”

“Bá bá, ta không nói giỡn, ta nghiêm túc. Nhà của ta thiếu nợ A Băng quá nhiều, ta báo ân.”

“Ngươi tới báo ân? Trong nhà nhiều người, ta không nuôi nổi ngươi.” Cơ Hàn Băng tính tính sổ sách, nói ra.

“Ta có thể giúp ngươi bán chao, có ta ở đây, cam đoan buôn bán tốt! Thế nào, nhận ta đi. Ta đã không nhà để về, vì đến nhà của ngươi, ta cãi nhau với người nhà, ta làm người nhà của ngươi, thế nào?” Trương Cẩm kéo tay Cơ Hàn Băng, cười nịnh nọt.

“……” Cơ Hàn Băng hết chỗ nói.

Cơ Hàn Băng bán chao, Trương Cẩm đứng một bên hỗ trợ.

“Nhìn xem vợ chồng người ta, cỡ nào hài hòa.”

“Cảm tình thật tốt, thật sự khiến người hâm mộ.”

Nghe khách hàng ngươi một câu ta một câu, cho rằng bọn họ là vợ chồng, Cơ Hàn Băng đã chẳng muốn cùng bọn họ giải thích. Nói đi, các ngươi thích nói thế nào thì nói như thế, tùy các ngươi tưởng tượng a. Bán hết chao, thu quán về nhà, Trương Cẩm vô cùng cao hứng , cùng Cơ Hàn Băng trò chuyện.

“Tiểu nữ tử bán mình chôn phu, cầu các ngươi thương ta đi.” Một nữ nhân khóc thảm thương, phía trước nàng là một cái chiếu, trong chiếu bọc một người.

“Tại sao lại là ngươi bán mình chôn phu, lần trước ngươi cũng bán mình chôn phu mà, chẳng lẽ đó là trượng phu đầu tiên. Hay là ta mua quan tài cho ngươi, tìm người chôn trượng phu cho người.” Cơ Hàn Băng nhận ra nữ tử lừa đảo bán mình chôn cất phu.

“Tại sao lại là ngươi!” Nữ nhân kia đừng khóc.

“Ngươi là lừa đảo!” Cơ Hàn Băng nói.

“Ta không có lừa ngươi, bên trong chiếu chính là ta trượng phu. Lão công, tên ngốc nhiều chuyện lần trước lại tới nữa rồi!” Nữ nhân đá đá chiếu.

Người chết trong chiếu lập tức lại sống lại, đứng lên, chỉ vào Cơ Hàn Băng mắng: “Ngươi là đứa ngốc nhiều chuyện, ngươi thương cảm lão bà của ta, ngươi đem tiền cho nàng thì tốt rồi, không nên nhiều chuyện , mua quan tài chôn ta xuống đất. Nếu lão bà của ta không kịp thời móc ta ra, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi chôn sống!”

“Ngươi đáng đời, lừa gạt tiền của chúng ta, các ngươi còn chỉ vào chúng ta mắng, ngươi mới ngu ngốc, cả nhà các ngươi đều ngu ngốc!” Trương Cẩm mắng lại. “Ai bảo các ngươi gạt người, ta cho ngươi biết, ngươi lại gạt tướng công ta, ta sẽ thu thập các ngươi.”

“Trương Cẩm, khi nào ta trở thành tướng công của ngươi?” Cơ Hàn Băng khó hiểu hỏi.

“Không lâu nữa, ngươi chính là.” Trương Cẩm hùng hồn nói, “Ta nghĩ nửa ngày, cách báo ân cứu mạng của ngươi, đó là lấy thân báo đáp.”

“Sao ta cảm thấy, ta lên phải thuyền giặc?”

“Vậy có kẻ trộm thuyền a, cái này gọi là ngươi lấy được như hoa mĩ quyến.”

“……” Cơ Hàn Băng hết chỗ nói. “Đều là mềm lòng dẫn đến họa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.