Quản Gia Kí Sự Lục

Chương 23



Nếu người vĩnh viễn không lớn lên, có phải vĩnh viễn sẽ không biết rõ cái gì gọi là thống khổ, dừng ở tuổi thơ đơn thuần, luôn vui vẻ rạng rỡ?

Tái Phan An tẩy đi lớp son phấn kinh khủng trên mặt, lộ ra diện mạo vốn có. Tái Phan An không son phấn, có khuôn mặt thật xinh đẹp. Mặc dù thêm dấu vết năm tháng, cũng không ảnh hưởng mị hoặc trong mắt hắn. Năm đó dựa vào đôi mắt này, Tái Phan An có được danh hiệu hoa khôi. Kỳ thật không ai biết, hắn vốn là Bạch Lộ.

Tái Phan An nhớ rõ khi hắn còn bé, mẹ hắn gọi hắn Bạch Lộ, mẹ hắn nói: “Lúc con sinh ra, có một con hạc trắng xinh đẹp rơi trước cửa nhà chúng ta.”

Tuổi thơ tươi đẹp nhất của Bạch Lộ chính là, có phụ thân và mẫu thân yêu thương hắn, điều kiện trong nhà khá tốt, hắn còn đọc sách vài năm. Phụ thân hy vọng sau này hắn có thể kiến công lập nghiệp, làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng sau một trận ôn dịch, Bạch Lộ mất đi tất cả, thúc thúc của Bạch Lộ bán hắn vào thanh lâu, Bạch Lộ bắt đầu kiếp sống tiểu quan.

Ban đầu Bạch Lộ không chịu bán mình, nhưng tú bà có rất nhiều thủ đoạn ép buộc hắn. Hiện tại, có đôi khi hắn nhớ tới vẻ quật cường của mình, cũng hiểu quá buồn cười. Bị nhiều khổ cực như vậy, cuối cùng vẫn bán mình, lúc ấy còn ngây ngô kiên trì cái gì.

Trong thanh lâu tiểu quan ở bên trái, kỹ nữ ở bên phải. Có đôi khi cũng gặp nhau, ngày đó Bạch Lộ bị khách nhân tra tấn, muốn tự sát, nhưng một kỹ nữ đã cản lại. Bạch Lộ nhìn kỹ nữ kia cười ngọt ngào, trong lòng như được ăn mật. Đó là nữ nhân cả đời Bạch Lộ không quên, nàng tên Quý Đan.

Bạch Lộ lúc rảnh rỗi liền đi tìm Quý Đan, hai người cười cười nói nói, Quý Đan hiểu được rất nhiều thứ, nàng lớn tuổi hơn Bạch Lộ một chút.

“Bạch Lộ, ngươi có một đôi mắt biết nói, thật sự là mị nhãn như tơ, khiến ta đố kỵ chết. Ta muốn có đôi mắt như ngươi, cùng với dáng vẻ của ta, mê chết một đoàn nam nhân.”

“Tỷ tỷ, ánh mắt của ta, tỷ tỷ thích không?”

“Thích, vô cùng thích.”

Quý Đan thường xuyên dạy Bạch Lộ, đừng yêu mến bất luận kẻ nào, người đến thanh lâu tìm vui sẽ không lưu lại tâm. Lời tâm tình động lòng người, cũng là lừa gạt ngươi. Chỉ có bạc, vĩnh viễn không gạt người.

Bạch Lộ yêu mến Quý Đan, nhưng không dám thổ lộ, Quý Đan chỉ xem hắn như tiểu đệ đệ. Quý Đan yêu mến một người, người kia không phải công tử có tiền, y là một người nghèo. Mỗi lần đến thanh lâu trả tiền đều không đủ, nhưng mỗi lần hắn đến chỉ gọi tên Quý Đan, Quý Đan rất vui vẻ tiếp đãi hắn, thậm chí chính mình bỏ tiền, bù cho hắn.

Bạch Lộ cảm thấy Quý Đan không đáng, một tiểu tử nghèo, đến đi dạo thanh lâu, không có tiền, kỹ nữ bù vào, rốt cuộc ai phiêu kỹ. Bạch Lộ cũng cảm thấy tiếc hận cho bọn họ, nam nhân không có tiền chuộc thân cho người mình yêu, trong lòng chắc chắn khó chịu. Chứng kiến người mình thích phải nghênh đón người khác, hẳn là thống khổ cực kỳ a.

“Bạch Lộ, ta nghĩ cùng hắn bỏ trốn, ta chỉ nói cho ngươi biết.” Quý Đan nói ra.

Nhưng kế hoạch bỏ trốn bại lộ, Quý Đan bị giam.

“Quý Đan, ta không bán đứng ngươi.” Bạch Lộ nói với Quý Đan, nhưng Quý Đan không tin. Người trong lâu đều nói, là Bạch Lộ bán đứng Quý Đan, Bạch Lộ không có cách giải thích cho chính mình, hắn biết rõ có người hãm hại hắn.

Lúc Bạch Lộ kéo Quý Đan chạy ra thanh lâu, đi tìm nam nhân kia, để hai người bọn họ cùng bỏ trốn, Quý Đan khóc.

Bạch Lộ vì thả Quý Đan chạy trốn, nhận xử phạt nghiêm khắc. Bạch Lộ không nói một tiếng, yên lặng thừa nhận, hắn chỉ hối hận không nói Quý Đan, hắn yêu nàng.

Không bao lâu tú bà nói cho hắn biết, Quý Đan cùng nam nhân nọ nhảy vực. Bạch Lộ cảm giác toàn thân lạnh băng, không ai cho hắn ấm áp. Bạch Lộ ra tiền, năn nỉ một khách làng chơi yêu mến hắn, nhặt xác Quý Đan. Khách làng chơi cũng là ngươi giữ chữ tín, giúp bọn họ thu thi.

Bạch Lộ thật không ngờ mình cũng có ngày được chuộc thân, hắn được một kẻ có tiền chuộc đi. Kẻ có tiền đó tên là Vương Tử Vân, gã có một tiểu viện, tất cả nam hài được mua đều ở đó, mỗi ngay bọn họ đều mặt y phục màu xanh biếc. Phải luyện tập mỉm cười, dù là nhất cử nhất động. Bạch Lộ cảm thấy tiếp tục như vậy, mình chẳng còn là mình?

Trong các nam hài ở đây, Vương Tử Vân thích nhất Bạch Lộ. Gã luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Bạch Lộ, Bạch Lộ cũng buồn bực tại sao gã yêu thích mình, mình có chỗ nào xuất chúng, soi gương, Bạch Lộ vẫn là Bạch Lộ ngày trước. Rồi Bạch Lộ chậm rãi hiểu, Vương Tử Vân xuyên qua mình nhìn người khác. Vì mình giống người kia nhất, gã mới đối xử tốt với mình. Người kia tên là Việt Vô Hoan, Bạch Lộ là một trong những thế thân của hắn.

Ta là ta, ta là Bạch Lộ, ta không phải người khác, ta không muốn làm thế thân của bất luận kẻ nào. Bạch Lộ bắt đầu không nghe theo sắp xếp của Vương Tử Vân, Vương Tử Vân vô cùng tức giận.

“Một tiểu quan ta mua từ thanh lâu về, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta muốn ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó, khế ước bán mình của ngươi trong tay ta, ngươi chớ quên.”

Đúng vậy, khế ước bán mình trong tay người khác, mình vĩnh viễn không có tự do, cũng không có tư cách để nói. Nhưng dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi, chỉ vì ngươi có khế ước bán mình của ta sao? Dù gì ta cũng bán mình, ta sợ cái gì, cùng lắm thì ngươi đem ta trở về.

Bạch Lộ cũng không sợ hãi Vương Tử Vân uy hiếp, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời, sẽ có người thiệt tình đối tốt với hắn, loại người như Vương Tử Vân càng không có khả năng. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, không hy vọng, sẽ không thất vọng.

Bên người Vương Tử Vân có một nam nhân phi thường tuấn mỹ theo sát, trong mắt Bạch Lộ, nam nhân này có thiên nhân chi tư, hơn nữa tài hoa xuất chúng. Bạch Lộ thập phần buồn bực, nam nhân xuất chúng như thế sao lại coi trọng Vương Tử Vân. Người Vương Tử Vân yêu mến cũng đâu phải y.

Bạch Lộ bắt đầu tiếp cận nam nhân thiên nhân chi tư này, hắn rất hứng thú với y. Y tên Huyền Cơ, có thể coi là người đệ nhất thiên hạ, không có gì làm khó được y. Y rất điềm đạm, rất dịu dàng. Đối xử với Bạch Lộ cũng rất tốt, tốt giống như thân nhân. Bạch Lộ nhìn Huyền Cơ, nhớ tới Quý Đan đã chết. Hắn vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ yêu nữa, nhưng bất tri bất giác tình yêu đã trở lại.

Mỗi lần Vương Tử Vân muốn trách phạt Bạch Lộ, Huyền Cơ sẽ nói hộ cho hắn, Huyền Cơ còn tặng Bạch Lộ tranh, tranh Huyền Cơ vẽ rất đẹp. Ngày đó Huyền Cơ vẽ một con hạt trắng trên giấy trắng, nói: “Bạch Lộ, ngươi xem, cái này giống ngươi?”

Huyền Cơ đạn cầm rất hay, dù Bạch Lộ không hiểu cầm, hắn vẫn nỗ lực học đàn. Có đôi khi Huyền Cơ sẽ bị thương trở về, Bạch Lộ biết rõ, đó là vì Huyền Cơ lại giúp Vương Tử Vân làm việc. Nhưng Vương Tử Vân đang làm cái gì, hắn và người yêu của hắn là Việt Vô Hoan khanh khanh ta ta. Chờ Huyền Cơ trở về, Vương Tử Vân lại dỗ ngon dỗ ngọt lừa gạt Huyền Cơ. Bạch Lộ cảm thấy đau lòng thay Huyền Cơ, Huyền Cơ ngốc nghếch, bị người bán còn kiếm tiền cho người ta! Tên ngốc nghếch này, vì sao không nhìn xem, bên cạnh ngươi còn có người yêu ngươi, rất hâm mộ ngươi.

Huyền Cơ xuất môn, Việt Vô Hoan tìm đến Vương Tử Vân, hai người thương lượng bước tiếp theo, làm sao để lợi dụng Huyền Cơ. Trùng hợp là, Huyền Cơ sớm trở lại.

“Huyền Cơ công tử, ngươi đã trở lại.” Bạch Lộ rất cao hứng, cho rằng đây là cơ hội tốt. Không chia rẽ bọn họ, sao mình có cơ hội.

“Bạch Lộ, mấy ngày nay ngươi gầy. Vương Tử Vân đâu, ta muốn cho hắn một tin vui.” Huyền Cơ cười hỏi.

“Ta dẫn ngươi đi.” Bạch Lộ càng vui vẻ hơn, lôi Huyền Cơ chạy.

Huyền Cơ đi đến chỗ Vương Tử Vân, không có người nào gác. Hai người lén đi vào, Huyền Cơ muốn dọa Vương Tử Vân, nên trốn bên cửa sổ.

“Chúng ta lén lút nhiều năm như vậy, chừng nào chúng ta mới kết hôn.” Việt Vô Hoan nói.

“Chờ Huyền Cơ giúp ta giệt trừ ma giáo, ta lên làm minh chủ võ lâm, ta sẽ cùng Huyền Cơ nói rõ ràng, người ta yêu là ngươi, không phải y. Chúng ta có thể kết hôn.” Vương Tử Vân nói.

“Ngươi biết không, mỗi lần ta thấy ngươi và y thân thiết, ta sẽ tức giận phi thường.”

“Ta trở thành võ lâm minh chủ, sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ y.”

“Ngươi cam lòng sao.”

“Đương nhiên, ta chỉ lợi dụng y, chẳng có tình cảm gì đáng nói!”

Huyền Cơ nghe lời này, sắc mặt trắng bệch, tứ chi rét run, tùy ý Bạch Lộ dẫn y trở về.

“Công tử, ngươi làm sao vậy.” Bạch Lộ thấy Huyền Cơ chịu đả kích, nghĩ thầm, cái này có phải là quá mức.

“Vì sao lại gạt ta, vì sao lại gạt ta!” Huyền Cơ khóc, ôm Bạch Lộ, khóc cực kỳ thương tâm.

“Kỳ thật công tử, hắn không xứng với ngươi. Ngươi không cần như vậy.” Bạch Lộ an ủi y.

“Ta chẳng lẽ không được.”

“Công tử rất xuất sắc, ta cảm thấy công tử là người tốt nhất thiên hạ.”

“Vậy tại sao hắn gạt ta!”

“Hắn hèn hạ, dối trá, vì chức minh chủ võ lâm, dùng hết thủ đoạn.”

“Ta bị gạt nhiều năm như vậy, một lòng vì hắn làm việc. Tên vương bát đản này!”

“Đúng, hắn là vương bát đản, trứng thối.”

“Chửi giỏi lắm.”

Huyền Cơ lau khô nước mắt, rtâm phiền, trong lòng tức giận, có oán hận, thật sự không chỗ phát tiết. “Ta đi tìm sư huynh của ta giải sầu.”

“Công tử giải sầu, có lẽ tâm tình sẽ tốt.” Bạch Lộ nói.

Giải sầu, như thế nào lại say khướt trở về chứ? Bạch Lộ vừa đỡ Huyền Cơ vừa nghĩ.

“Sư huynh, sao ngươi không uống với ta?”

“Ta cùng ngươi uống a.”

Huyền Cơ nhìn Bạch Lộ t thành sư huynh, muốn cùng Bạch Lộ uống rượu. Bạch Lộ nở nụ cười, có lẽ y sẽ là của ta.

Tính tiết rất cũ, say rượu loạn tính, Huyền Cơ và Bạch Lộ đã xảy ra quan hệ.

“Ta biết rõ ta lợi dụng lúc ngươi gặp khó khăn, nhưng ta sớm thích ngươi.” Bạch Lộ nói ra, “Ta không hối hận!”

“Nhưng Bạch Lộ, ta chỉ xem ngươi là thân đệ đệ. Ta thật không ngờ, ngươi nghĩ như vậy.” Huyền Cơ hối hận không thôi.

“Ta yêu ngươi là chuyện của ta, ta không bắt buộc ngươi yêu ta. Ngươi không cần tự trách, ta vốn xuất thân tiểu quan, không sao cả, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi. Ta chỉ muốn cùng người ta yêu bên nhau, chỉ đơn giản như vậy. Ta không hối hận.”

“Bạch Lộ, ta không ghét bỏ thân phận của ngươi. Không phải ta xem thường ngươi.” Huyền Cơ giải thích.

“Ta sắp sửa bị Vương Tử Vân đưa cho người khác, ta sợ không có cơ hội gặp lại ngươi, cũng không có cơ hội nói cho ngươi biết, ta yêu ngươi.” Bạch Lộ nhìn Huyền Cơ, kiên định nói.

“Hắn muốn đem ngươi tặng người khác! Ta sẽ không để hắn làm như vậy, ta mang ngươi đi.”

Huyền Cơ đi, Bạch Lộ không thấy y trở về. Nghe nói y bị thương, cùng đấu với Vương Tử Vân và Việt Vô Hoan, hai bên lưỡng bại câu thương. Bạch Lộ rất sợ Huyền Cơ gặp chuyện không may, nhưng hắn chưa kịp lo lắng Huyền Cơ thì đã bị đưa đi.

Vương Tử Vân bắt Bạch Lộ giả thân phận Việt Vô Hoan, đi làm con tin. Con tin đương nhiên không phải chuyện tốt lành, mỗi ngày tựa như ở thanh lâu tiếp khách. Hiển nhiên cừu nhân của Việt Vô Hoan cho rằng đây là phương pháp nhục nhã Việt Vô Hoan, chính bọn chúng không biết, người này đâu phải Việt Vô Hoan mà là Bạch Lộ. Chờ đến khi bọn chúng biết, Vương Tử Vân đã sai người giết hại bọn chúng. Gã muốn giết luôn Bạch Lộ, nhưng thừa dịp hỗn loạn, Bạch Lộ chạy trốn được.

Vương Tử Vân muốn giết Bạch Lộ, Bạch Lộ không còn cách nào, đành giả dạng một tên ăn mày, chịu bẩn chịu thối, không ai nhận ra hắn. Hắn an toàn về tới kinh thành, lại đến thanh lâu, rồi trở thành tú bà hiện giờ.

————————————

Tái Phan An không thích trời mưa, nhưng hôm nay là ngày giỗ Quý Đan, hắn muốn đến xem nàng. Miễn cưỡng bung dù, Tái Phan An cầm tế phẩm đi về phía trước, đến bãi tha ma ở vùng ngoại ô, tìm được mộ Quý Đan, đặt tế phẩm lên: “Quý Đan, các ngươi ở bên kia tốt không? Tiểu tử kia có khi dễ ngươi không, cho dù có, ta cũng không xen vào. Các ngươi thật tốt a, còn ta thảm, bây giờ vẫn cô độc, không có người chiều chuộng yêu thương. Còn nữa, Quý Đan, ta rất thích ngươi, nếu tiểu tử kia đối xử với ngươi không tốt, có ta đây. Ngươi dưới đó chờ ta, chờ ta chết, ta đến tìm ngươi, chúng ta thân mật, tức chết tiểu tử kia.”

Tái Phan An thắp hương xong rồi, miễn cưỡng trở về nhà. Hắn trông thấy một tên tàn phế đang phát run trong mua, hắn hảo tâm mua thêm một chiếc dù, đưa cho tên khất cái.

“Bạch Lộ, Bạch Lộ!” Bao nhiêu năm không ai gọi hắn như vậy, Tái Phan An đều đã quên, kỳ thật mình tên là Bạch Lộ. Hắn ngẩng đầu nhìn, tên khất cái trong mưa chính là Vương Tử Vân.

“Ngươi không có chết, thật tốt quá. Ta luôn rất áy náy vì lợi dụng ngươi, lúc ấy ta không tìm được thi thể ngươi, ta biết ngươi không chết.”

“Ngươi nhận lầm người . Ta là Tái Phan An, ngươi chưa từng nghe Tái Phan An của Vạn Hoa lầu là ai sao.”

“Bạch Lộ, ngươi đừng như vậy, ta đâu làm gì ngươi.”

“Ta nói ngươi nhận lầm người, ta là Tái Phan An. Bạch Lộ là ai, ta không biết? Rất giống ta ư?”

Tái Phan An không để ý tới Vương Tử Vân, đi thẳng. Hôm nay xuất môn không xem hoàng lịch mới đụng phải cái loại bỏ đi này, Tái Phan An cảm thấy, chỉ cần Vương Tử Vân chết, trên đời sẽ không còn bại hoại, giang hồ sạch sẽ.

“Bạch Lộ, ngươi có thể giúp ta cứu Việt Vô Hoan không, võ công của hắn mất hết, bị cừu nhân bán vào thanh lâu……”

“Tên khất cái ngươi thật nhàm chán, ta là Tái Phan An, không phải Bạch Lộ.” Tái Phan An lạnh lùng nói.

Tái Phan An hối hận vì sự hảo tâm của mình không thôi, tại sao mình lại mua ô đưa cho tên khất cái Vương Tử Vân, sai lầm a sai lầm. Nhưng nhìn gã biến thành như vậy, tàn phế, đầy bùn đất, cũng thật đáng thương. Ai! Mình vẫn là kẻ mềm yếu.

—————————————

“Vị mỹ nhân này, tại hạ may mắn được làm quen chứ?” Đường bị ngăn cản, đứng trước mặt Tái Phan An là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, nam nhân này bao nhiêu tuổi rồi, còn giả làm lưu manh, diễn chẳng giống chút gì. Có tên lưu manh nào nhìn nhã nhặn, đầy học vấn vậy không.

“Ta không có hứng thú với ngươi.” Tái Phan An nói.

“Nhưng ngươi xem, ta không có dù che, ngươi có dù, mỹ nhân tâm tính thiện lương, có thể cho ta chung dù được không?”

“Huyền Cơ tiên sinh, ngươi thật vô lại.”

“Ta một mực tìm ngươi, tình báo của đồ đệ ta luôn thăm dò tin tức về ngươi. Nhưng ta thật không ngờ, Tái Phan An chính là Bạch Lộ, Bạch Lộ chính là Tái Phan An.”

Huyền Cơ chen vào dù, thập phần vô lại tựa lên người Tái Phan An.

“Vì sao không tới đồ quán tìm ta?” Huyền Cơ hỏi.

“Ta cảm thấy chúng ta chênh lệch quá lớn, ta không dám đi. Hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể tìm ta, ta nghĩ có người cố ý vì ta mà đến, tìm được ta, nói, chúng ta cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau.” Tái Phan An nói.

“Bạch Lộ, chúng ta đời đời kiếp kiếp không xa rời nhau được không.”

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.