Nửa đêm, đen như mực, một chiếc xe quân dụng lao nhanh vun vút trên đường núi, không ngừng bỏ lại cảnh vật hai bên đường ở phía sau.
Hàn Mai cố nén chua xót trong dạ dày, ôm con trai, thỉnh thoảng còn dán má lên trán thằng bé kiểm tra nhiệt độ.
Triệu Kiến Quốc biết hiện tại vợ anh đang rất khó chịu, nhưng dù anh có đau lòng cũng không có cách nào, vừa định giảm tốc độ xuống thì nhận được ánh mắt sắc như dao của vợ, anh bất đắc dĩ lại nhấn mạnh chân ga.
Ba giờ sáng, rốt cuộc Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cũng đưa được con trai đến bệnh viện.
Cả nhà Triệu Kiến Quốc đã là khách quen của bệnh viện này rồi, một năm này hầu như là đều tới đây.
Trong thời gian nằm viện, Hàn Mai quen biết rất nhiều bác sĩ và y tá, Tiểu Nghị và Tiểu Lôi ở đây thì càng thêm được cưng chiều, nhân viên trong bệnh viện vừa nghe nói anh trai trong cặp Long Phượng thai bị bệnh, liền lập tức đưa người đến phòng chăm sóc đặc biệt, đồng thời bố trí luôn cả bác sĩ tới kiểm tra. Hàn Mai biết người ta tích cực như vậy, ngoại trừ giao tình lúc trước ra thì phần lớn là vì quan hệ của Dương Vân Tú.
Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ giải thích, thời điểm trẻ con mọc răng đều sẽ kèm theo chút triệu chứng viêm, cho nên mới bị sốt đứt quãng như vậy, không phải là vấn đề nghiêm trọng, giải thích xong thì phát cho Hàn Mai ít thuốc, chờ con trai cô hạ sốt là có thể về nhà, bình thường chỉ cần chú ý vệ sinh khoang miệng cho thằng bé và cho nó uống nhiều nước hơn là được.
Mặc dù nói thế nhưng con trai chưa hạ sốt thì cô vẫn chưa yên tâm. Hàn Mai nghiền nát thuốc, hòa lẫn với nước lọc cho con trai uống, nghe nó khóc tê tâm liệt phế mà Hàn Mai cũng không kìm được nước mắt.
Triệu Kiến Quốc đứng bên cạnh vừa bực mình vừa buồn cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, sao chỉ là cho con trai uống thuốc mà cô lại làm như là đang dùng cực hình với thằng bé thế này chứ? Xem ra sau này anh phải tự mình làm rồi!
Uống thuốc xong, Hàn Mai lại cho con trai bú sữa, sau đó vừa ôm vừa dỗ thằng bé ngủ. Cô lại dán má vào trán con trai để thử nhiệt độ, phát hiện ra đã hạ sốt thì mới yên lòng, cởi áo ngoài ra nằm trên giường, ôm con trai đi ngủ.
Náo loạn cả một đêm, hiện tại cũng sắp sáng rồi, Triệu Kiến Quốc vẫn canh giữ ở bên giường, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đỏ thắm nay lại nhợt nhạt, hai quầng thâm sậm màu dưới mắt, một cái tay còn ôm ngang người con trai như đang bảo vệ nó.
Duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng xoa lên chân mày đang nhíu chặt của cô, hôn một cái lên mi tâm của cô, cô gái nhỏ này không biết anh đau lòng cho cô như thế nào đâu.
Lúc Hàn Mai tỉnh dậy thì không thấy Triệu Kiến Quốc đâu, thấy đã hơn bảy giờ thì đoán là anh đi mua cơm.
Cô sờ trán con trai thì thấy đã không còn nóng nữa, dịch góc chăn cho thằng bé xong liền rời giường.
Bình nước nóng trong phòng bệnh đã hết nước, Hàn Mai muốn đi xuống tầng dưới lấy nước nóng để rửa mặt, nhưng lại lo con trai tỉnh lại có một mình nên đi tìm y tá nhờ trông con giùm, có điều lúc cô đứng ở cửa phòng bệnh thì lại sửng sốt khi không nhìn thấy bóng dáng y tá nào cả, không có cách nào khác, cô đành phải nhanh chân chạy đi tìm, tốc chiến tốc thắng.
Hàn Mai vừa mới chạy tới chỗ khúc rẽ thì đụng trúng một người, thật may là người kia nhanh tay đỡ cô, nếu không cô đã ngã dập mông rồi.
“Là cô?” Người đàn ông kinh ngạc hỏi.
Hàn Mai ngẩng đầu lên nhìn, thầm mắng một câu oan gia ngõ hẹp, đến bệnh viện cũng có thể đụng phải anh ta.
“Như thế nào? Tôi không thể ở đây sao? Bệnh viện này là do nhà anh mở à?” Hàn Mai lạnh lùng đáp lại, quá trình bị “Mời” lần trước không tốt đẹp gì, hơn nữa bởi vì việc làm của Cao lão tiên sinh và Hà Vân nên Hàn Mai cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về Cao Tuấn hết.
Cao Tuấn nhíu mày một cái, hiện tại hắn cũng không có thời gian cãi vã với cô, liền lễ phép gật đầu một cái rồi vội vã bước đi.
Hàn Mai bĩu môi, cầm bình nhiệt xuống lầu lấy nước nóng.
Trong phòng nước, có hai y tá vừa lấy nước vừa nhỏ giọng tán gẫu.
“Hazz, tối hôm qua chị có nhìn thấy không?”
“Dĩ nhiên là thấy rồi! Làm sao có thể không thấy chứ?”
“Này, nghe nói thời điểm ông cụ của Cao gia chết, mắt cũng không nhắm lại, không biết có thật không?”
Ông cụ cao gia? Chết? Chẳng lẽ bọn họ đang nói về nhà Cao Tuấn? Hàn Mai đang rót nước, nghe được hai chữ “Cao gia” thì lập tức dựng lỗ tai lên.
“Thật, tôi và mấy y tá nữa đều thấy mà!”
“Tôi nghe một bác sĩ trong bệnh viện nói ông ấy chết không nhắm mắt hình như là vì không hoàn thành được tâm nguyện trước khi chết. Hơn nữa, những người như thế sau khi chết đi thì oán khí rất nặng, hồn phách không siêu thoát được nữa!” Nói đến câu cuối cùng còn cố ý hạ thấp thanh âm xuống.
“Cô đừng làm tôi sợ! Buổi tối tôi còn phải trực đêm đấy! Thật ra thì từ khuya hôm trước, lúc ông Cao được đưa vào bệnh viện, bác sĩ đã nói là không cứu được rồi, nhưng nhà người ta có tiền, dám dùng thuốc kéo dài hơi thở cho ông ấy. Sau đó ông ấy còn ho ra máu, rất nhiều máu đó, nhuộm đỏ cả một mảng lớn trước ngực.” Nói xong, sợ đối phương không tin còn khoa tay múa chân chỉ trước ngực áo của mình, “Tôi tưởng ông ấy sẽ đi luôn lúc đó cơ, không ngờ là lại qua được.”
“Gắng gượng được thì sao chứ? Cuối cùng không phải vẫn chết sao? Kéo dài thêm một ngày là chịu khổ thêm một ngày. Tôi nói với cô, đừng thấy người ta có tiền mà ngưỡng mộ, bọn họ chẳng có phải người sạch sẽ gì đâu….”
Hai Mai ngơ ngác nhìn hai y tá rời đi, cho đến khi nước tràn ra ngoài cô mới phục hồi lại tinh thần. Không biết tại sao, đột nhiên cô lại có cảm giác rất hoảng hốt, rất sốt ruột, vì thế liền xách bình nước lên chạy về phòng.
Cửa phòng bệnh vẫn đóng, chỉ để hở ra một khe nhỏ, Hàn Mai đẩy cửa phòng ra, quét mắt nhìn vào cái giường trống rỗng, trong nháy mắt, cô có cảm giác như linh hồn của mình vừa bị rút ra khỏi cơ thể, ngay sau đó là tiếng bình thủy rơi xuống đất, “Choang” một tiếng rất lớn, nước sôi dội hết lên chân Hàn Mai nhưng cô không hề cảm thấy có chút đau đớn nào, cứ đứng im như vậy, không nhúc nhích gì.
Triệu Kiến Quốc một tay cầm cháo nóng, một tay xách túi bánh bao, vừa đi đến cửa phòng đã nhìn thấy Hàn Mai ngơ ngác đứng ở cửa, bình nước vỡ nát lăn lóc dưới sàn, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh.
“Vợ à, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Kiến Quốc biết nhất định là đã chuyện xảy ra, nếu không vợ anh cũng sẽ không như vậy.
Hàn Mai xoay người, nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thì hai mắt dâng lên tia hy vọng, vọt tới trước mặt anh, nắm quần áo của anh, kêu loạn lên, “Kiến Quốc, con trai… Không thấy con trai đâu cả! Lúc em ra khỏi phòng, rõ rằng nó vẫn đang ngủ, đến lúc em trở lại thì không thấy thằng bé đâu cả… Không thấy con trai đâu hết….”
“Không có việc gì! Không có việc gì! Có thể là y tá ôm đi rồi, không có chuyện gì…” Triệu Kiến Quốc thấy vợ kích động thì vội vàng ôm cô vào trong ngực, trấn an.
“Đúng! Đúng! Có thể là y tá ôm đi!” Hàn Mai nói xong liền chạy nhanh khỏi ngực Triệu Kiến Quốc, đi tìm y tá, Triệu Kiến Quốc muốn ngăn cô lại cũng không kịp, không thể làm gì khác hơn là cùng cô đi tìm y tá.
Nhưng hai vợ chồng anh tìm nửa ngày, gặp y tá nào cũng hỏi thăm nhưng tất cả đều nói chưa từng thấy đứa bé nào như vậy. Hàn Mai gấp gáp, gặp ai cũng hỏi, thậm chí còn bắt đầu tìm trong các phòng bệnh khác nhưng vẫn không thấy bóng dáng đứa bé đâu.
Triệu Kiến Quốc cũng thấy kỳ quái, con trai anh không thể tự chạy ra khỏi phòng bệnh được, nhất định là có người ôm thằng bé ra ngoài. Nếu là y tá ôm đi thì hai vợ chồng anh tìm lâu như vậy, huyên náo lớn như vậy, lúc này lẽ ra phải ôm về rồi mới phải, huống chi, rất nhiều bác sĩ và y tá trong bệnh viện cũng biết hai vợ chồng anh. Cho nên, kết luận duy nhất là, con trai anh bị một người ngoài bệnh viện ôm đi!
Triệu Kiến Quốc không tự chủ nheo mắt lại, không cần biết hắn là ai, muốn tổn thương vợ con anh thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn!
Hàn Mai tìm mãi, lúc đi đến phòng nước ở dưới lầu, đột nhiên nhớ tới Cao gia! Đúng! Sau khi cô ra khỏi phòng bệnh thì đụng phải Cao Tuấn! Nhất định là hắn! Nhất định là hắn ôm con trai của cô đi!.