Yến tiệc kết thúc, thân thích bằng hữu đến thêm trang cũng đã rời đi. Trong Khang Viên, người của thư viện Phi Diệp Tân đều ngồi ở đó, trưởng công chúa cũng ở bên cạnh. Tần Tê hơi khẩn trương cũng hơi hưng phấn. Nàng khẽ liếc nhìn Cố Ly ở bên cạnh. Nét mặt Cố Ly bình tĩnh hơn nhiều.
Chưởng Viện vuốt ve Đậu Tím trên đầu gối, vẻ mặt như cười như không. Đậu Tím vẫn thích bờ vai của Cố Ly hơn, chỉ là nó vốn dĩ không thoát được bàn tay của Chưởng Viện, mỗi lần nó dùng lực thì cảm giác sức lực bị tan biến, chỉ đành bất lực nằm trên chân Chưởng Viện nhìn mọi thứ trước mắt.
“Ly Nhi là đệ tử nhập thất đầu tiên của thư viện Phi Diệp Tân thành thân, vừa rồi phía Minh Tịch đã thêm trang, thư viện chúng ta cũng không thể thua kém. Chỉ là thư viện có quy tắc của thư viện, có những điều không thể để người ngoài thấy.” Chưởng Viện vừa nói dứt lời liền nhìn Giang Phong Mẫn ở bên cạnh.
Làm sư phụ của Cố Ly, Giang Phong Mẫn là người đầu tiên lấy đồ trao cho Cố Ly:
“Ly Nhi, đây là đồ sư phụ thêm trang cho con, chúc con cùng Tê Tê tân hôn vui vẻ.”
Cố Ly tiến tới, dùng hai tay nhận lấy:
“Đệ tử đa tạ sư phụ.”
Giang Phong Mẫn tặng cho Cố Ly một quyển sách. Cố Ly cầm trong tay, chỉ vội nhìn lướt qua, khẽ giật mình trong lòng. Thương pháp Toàn Linh. Đây mới chân chính là bí mật không truyền lại của Giang Phong Mẫn. Giang Phong Mẫn từng nói, thương pháp này vô cùng bá đạo, sức giết người rất lớn. Nàng muốn mang vào trong quan tài, xem ra bây giờ nàng nghĩ thoáng rồi, quyết định truyền thương pháp này cho Cố Ly.
Cố Ly hiểu rõ sức nặng của quyển sách này, nàng ngước nhìn sư phụ mình, lại nghe thấy Chưởng Viện bật cười. Giang Phong Mẫn có chút lúng túng ho khan một tiếng:
“Ly Nhi, con cất đi.”
Thấy sư phụ cho đồ đệ nhà mình đồ tốt, Huyết Tằm đương nhiên sẽ không muốn thua kém. Mặc dù chưa tiến hành nghi thức nhận đồ đệ, Tê Tê vẫn chưa được xem là đồ đệ của nàng nhưng nàng đã sớm xem Tê Tê như đồ đệ của mình rồi. Vì vậy nàng ngoắc Tần Tê đến:
“Tê Tê, đây là lễ vật ta tặng con.”
Tần Tê mở to mắt nhìn, tặng mình? Nàng cho rằng các sư phụ của Phi Diệp Tân đến để thêm trang cho Ly tỷ tỷ, không ngờ có cả mình. Nàng nhận lấy, nhìn qua cũng là một quyển sách. Thậm chí quyển sách này ngay cả tên cũng không có, Tần Tê nhìn Huyết Tằm đầy thắc mắc.
Nét mặt Huyết Tằm đầy yêu thương:
“Đồ tốt, nhận đi.”
“Đa tạ Huyết Tằm sư phụ.” Tần Tê nở nụ cười thật tươi, nhìn đến Huyết Tằm nở gan nở ruột. Nhìn xem đồ đệ tri kỷ biết bao, lại lén nhìn đồ đệ của Giang Phong Mẫn, biểu cảm nhận đồ chẳng có gì thay đổi.
Lúc này Ân Phán Liễu và Văn Huyền Ca cũng đến thêm trang. Trưởng công chúa cho rằng hai vị này nhất định sẽ tặng những thứ về thư họa nhạc khí, không ngờ cũng là sách. Cố Ly nhận lấy từng thứ, xem bìa đều là bí kíp võ công, tiếp theo chính là Dịch Già Thần Nhứ và Cảnh Hàm U.
Dịch Già Thần Như cười nói:
“Ta và Hàm U không thể tặng những tuyệt tác như các vị sư phụ, chỉ chuẩn bị thứ này, mong ngày sau trợ giúp cho các muội.”
Trong tay nàng là hai tấm lệnh bài.
Cố Ly nhận lấy một tấm, Tần Tê một tấm. Hai người quan sát tỉ mỉ vì lệnh bài Dịch Già Thần Như tặng tất nhiên không phải là lệnh bài thông thường. Trên lệnh bài này có tên rất nhiều nước. Tần Tê đếm thử, có mười một nước:
“Có tên của mười một nước.”
Dịch Già Thần Nhứ giải thích: “Phần lễ vật thêm trang này không phải của mình ta và Hàm U mà là của các sư muội nghe nói chuyện này liền nghĩ ra được. Sau này các muội hành tẩu đến mười một nước này sẽ không bị quan phủ khó xử. Cho dù các muội không dùng tới thì tặng người khác cũng không tệ lắm.” Cố Ly võ công cao, có lẽ không dùng tới lệnh bài này.
Cố Ly liền nghĩ tới Nhạc Như Tâm. Nếu ngài ấy quyết định đi xa, sao mình lại không giao lại lệnh bài này cho ngài ấy?
“Đa tạ hai vị sư tỷ.” Cố Ly nói xong, Tần Tê cũng cùng nói lời cảm ơn.
Dịch Già Thần Như gật đầu. Cảnh Hàm U ở bên cạnh bước tới nói: “Trước khi chúng ta rời khỏi thư viện có nhận được lễ vật của Tĩnh Tô đưa tới, nhờ chúng ta chuyển cho muội, chúc muội cùng đồng môn sư muội này tân hôn vui vẻ.” Trong tay nàng là một hộp gấm.
Cố Ly nhận lấy, cực kỳ tò mò về lễ vật của Phùng Tĩnh Tô sư tỷ đưa đến. Hộp gấm mở ra bên trong là trâm cài hình phượng. Tuy chế tác tinh xảo nhưng rốt cuộc chỉ là trâm cài, thật sự khó tưởng tượng được Phùng Tĩnh Tô ở ngàn dặm xa xôi đưa đến lễ vật này.
Cố Ly đưa tay lấy một chiếc ra, sau khi quan sát vài lần vẫn không rõ nó hiếm lạ chỗ nào. Tần Tê cũng lấy một chiếc khác ra xem, đang chạm tay sờ vào mắt phượng thì Dịch Già Thần Như không biết từ khi nào đã chạy tới bên cạnh Tần Tê: “Cẩn thận.” sau đó đưa tay ngăn cản nàng chạm vào mắt phượng.
Cố Ly ngay lập tức nghĩ tới điều này:
“Có cơ quan?”
Dịch Già Thần Nhứ gật đầu: “Tĩnh Tô cố ý không nói rõ, chúng ta mời Lỗ sư phụ xem mới biết được, cơ quan ở chỗ này.” Nàng vừa nói vừa đầu phượng hoàng hướng về phía không người, đưa tay nhẹ nhàng ấn lên mắt phượng, trong miệng phượng hoàng liền có một cây châm nhỏ bây ra.
“Quá nhanh.” Huyết Tằm kêu lên.
Cố Ly:
“Cái này để cho Tê Tê phòng thân.”
Tuy Tần Tê cảm thấy châm nhỏ bay ra từ đầu phượng hoàng rất nguy hiểm nhưng cũng rất thú vị. Nàng rất thích.
Đồ cũng tặng xong. Ánh mắt của mọi người đều hướng về Chưởng Viện. Vị này vẫn chưa tặng.
Chưởng Viện nhướng mày:
“Đến lượt ta à?”
Không ai lên tiếng, không ai dám gật đầu nhưng cũng không ai dám lắc đầu. Dù sao cũng hiếu kỳ xem xem Chưởng Viện sẽ tặng gì.
Chưởng Viện xòe tay ra: “Ta không mang gì đến.” Điều này Giang Phong Mẫn có thể làm chứng, Chưởng Viện thật sự không mang lễ vật gì cả.
“Ta chỉ có một câu nói.” Quả nhiên, lúc mọi người ở đây muốn đứng lên trở về phòng thì Chưởng Viện lại lên tiếng.
“Câu gì?” Người hỏi là Văn Huyền Ca.
Chưởng Viện nhìn trưởng công chúa:
“Bất luận tương lai người của hoàng thất Minh Tịch hay là phủ An Quốc Công gặp nạn, Phi Diệp Tân ta sẽ đến cứu.”
Quao! Mọi người đều hít vào một hơi. Đúng là Chưởng Viện, đây mới thật sự là tuyệt phẩm, một lời hứa hẹn hơn nghìn thiên quân vạn mã.
Trưởng công chúa đứng lên nói:
“Đa tạ Chưởng Viện.”
Người cảm động hơn chính là Cố Ly. Nàng rõ ràng cảm nhận được sức nặng trong lời nói của Chưởng Viện. Từ khi thư viện Phi Diệp Tân thành lập, đã bao giờ cam kết với một đất nước như vậy? Năm ấy ngay cả Dịch quốc của đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ bị diệt, Chưởng Viện cũng không có ý ra tay, giờ đây lại chấp nhận trợ giúp Minh Tịch, tất cả chỉ vì nàng.
“Đệ tử đa tạ Chưởng Viện.”
Dịch Già Thần Nhứ nhìn sư phụ của mình, chân mày hơi nhíu lại. Ngoại trừ Giang Phong Mẫn thì có lẽ nàng là người duy nhất hiểu Chưởng Viện. Bản thân sư phụ đưa ra lời cam đoan kia, tuyệt đối không phải thuận miệng mà nói. Người như sư phụ, trước nay đều không thích hứa hẹn một điều gì đó quá lâu dài. Chưởng Viện cho rằng nếu đã hứa hẹn tất nhiên phải hết lòng tuân thủ. Nhưng mọi chuyện thay đổi thất thường, sau này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn hay không, không thể xác định. Cho nên Chưởng Viện thay thư viện đưa ra hứa hẹn, thường thì đều là những điều có thể thực hiện trong ngắn hạn. Lẽ nào sư phụ đã dự đoán được Minh Tịch hay phủ An Quốc Công xảy ra chuyện?
Những điều này đều là Dịch Già Thần Nhứ dựa vào sự hiểu biết của mình với Chưởng Viện mà đưa ra suy đoán, nàng không nói cũng không hỏi gì. Chỉ là để tâm, chờ xong mọi thứ, trở về thư viện sẽ nói sau.
Sau màn tặng đồ này thì cũng đã khuya. Cố Ly và Tần Tê phải nghỉ ngơi, những người khác đều giải tán. Trưởng công chúa sợ hai người không biết tiết chế, ngày mai tinh thần sẽ không tốt, định cho hai người chia phòng ngủ nhưng hai người nào có chịu. Cố Ly không nói gì, Tần Tê lại kiên quyết phản đối. Trưởng công chúa cũng hết cách, chỉ là một đêm thôi mà? Có gì luyến tiếc?
Trưởng công chúa hết cách nên đành thỏa hiệp, bất quá vẫn căn dặn hai người phải nghỉ ngơi đàng hoàng. Ngụ ý là đêm này không được “chơi đùa”. Cố Ly và Tần Tê sau khi tắm xong liền lên giường nằm, nhìn nhau một lúc lâu rồi không nhịn được giằng co.
Tần Tê cắn môi, đè nén âm thanh của mình xuống, cơ thể run run vì mẫn cảm mà trở nên yếu ớt. Mỗi lúc như vậy đều khiến Cố Ly muốn ngừng cũng không được. Nhưng ngày mai là ngày trọng đại, Cố Ly vẫn sớm dừng tay. Tần Tê chui vào lòng Cố Ly, cắn lên xương quai xanh của Cố Ly, khẽ hỏi:
“Ly tỷ tỷ, ngày mai để muội ăn tỷ được không?”
Cố Ly cảm thấy buồn cười, nàng nhìn Tần Tê không nói lời nào.
“Muội… muội…” Đã lâu Tần Tê không cà lăm: “Muội cưới tỷ đó!” Nàng cũng đã đưa sính lễ rồi.
“Được.” Im lặng một lúc lâu cuối cùng Cố Ly cũng phải gật đầu, nàng sủng Tần Tê, cho dù là ở trên giường cũng vậy.
Sáng sớm hôm sau, hai người đã bị Tiểu Mễ đánh thức. Hôm nay là ngày đại hôn, mặc dù không có quy tắc rườm rà như các quận chúa, thậm chí không cần ra ngoài, cũng không có kiệu hoa nhưng trong lòng hai người, trong lòng tất cả thân thích bằng hữu, sau ngày hôm nay quan hệ giữa hai người cuối cùng cũng khác.
Trưởng công chúa dẫn theo Hương ma ma chờ ở bên ngoài. Hai người nhanh chóng rửa đi ra, trưởng công chúa dẫn theo Hương ma ma đi vào phòng. Nhìn hai người cũng có tinh thần, lúc này trưởng công chúa mới yên tâm. Nếu hai người uể oải nàng cũng không biết giải thích với mọi người thế nào.
Hai người sau khi ăn qua loa chút đồ thì bắt đầu mặc hỉ phục. Sau khi mặc hỉ phục xong, Cố Ly hành động có nhiều chỗ bất tiện. Trang điểm, chải tóc đều không cần ra ngoài cho nên cũng không có khăn trùm đầu đỏ. Dù sao hai nữ tử thành thân đã chưa từng có tiền lệ, trưởng công chúa dựa theo ý mình, chỉ cần vui vẻ là được.
Hai người sửa soạn sẵn sàng, người của thư viện Phi Diệp Tân cũng qua xem náo nhiệt. Nhìn thấy hai người mặc hỉ phục đỏ thẫm, xinh đẹp vô song, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên trước điều đó.
Dịch Già Thần Nhứ cảm giác tay mình có người kéo, nàng quay đầu lại nhìn, nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Cảnh Hàm U:
“Thần Nhứ, ta thiếu nàng một hôn lễ.”
Dịch Già Thần Như cười nói: “Nàng thiếu ta quá nhiều, há chi chỉ một hôn lễ.” Nàng sát đến bên tai Cảnh Hàm U nói: “Buổi tối chúng ta ở trên giường tính thử xem.”
Cảm Hàm U hít mũi, là mình tự làm bậy?
Giang Phong Mãn cũng xúc động, quay sang nhìn Chưởng Viện ở bên cạnh. Chưởng Viện cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhìn nàng nói:
“Nàng đừng nghĩ lung tung. Đệ tử thành thân rồi, ít giở mấy ý nghĩ xấu xa đi. Hơn nữa, nàng dám lấy ta?”
Gân xanh trên trán Giang Phong Mẫn nổi lên:
“Ta gả cho nàng, được chưa?”
Chưởng Viện nhìn Giang Phong Mẫn đầy hứng thú, nhìn đến Giang Phong Mẫn đầu hàng ngay và luôn:
“Được, được. Ta hiểu rồi. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không khác gì lắm.”
Văn Huyền Ca nhìn đôi tân nương như ngọc kia, cũng không nhịn được nhìn Ân Phán Liễu ở cạnh mình. Nhìn thấy Ân Phán Liễu xem vài lần thì trở về viện của mình. Nàng tức giận nhỏ tiếng mắng:
“Đúng là đầu gỗ!”
Huyết Tằm ở bên cạnh lắc đầu:
“Cũng không biết ai là đầu gỗ.”
“Ngươi có ý gì?”
“Không có gì.” Huyết Tằm giả ngu, nhìn thấy ai cũng có cặp, chỉ mình nàng cô đơn chiếc bóng, dù sao không ai nguyện ý làm bạn với một người cả ngày ngâm mình trong chất độc. Nhiều năm qua Huyết Tằm đã trải qua như vậy nên cũng cảm thấy không sao, hôm nay bên cạnh cứ đôi đôi cặp là ý gì? Rõ ràng kích động nàng, quá đáng!
Đoàn người đi đến tiền viện. Trưởng công chúa và Tần Văn Bác đã ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Tần Tê và Cố Ly khấu đầu lạy tạ hai phu thê, tạ ơn ơn sinh dưỡng. Tuy Cố Ly là nghĩa nữ nhưng cũng cảm kích trưởng công chúa đã giúp đỡ và chăm sóc mình. Trưởng công chúa nhìn hai nữ nhi của mình, vành mắt bắt đầu ươn ướt. Nhất là Tần Tê, mỗi một hình ảnh từ khi được sinh ra từng chút thoáng hiện ra trong đầu nàng. Nhiều năm lo lắng sợ hãi, sợ nữ nhi một ngày nào đó phát độc chết yểu. Nhiều năm ngậm đắng nuốt cay, tuy ăn sung mặc sướng nhưng luôn bất lực khi thấy nữ nhi của mình chịu đủ giày vò của Viêm Độc. Tần Tê càng kiên cường càng không than khổ, người làm mẫu thân càng đau lòng. Nỗi đau như lửa cháy trong người nàng đã tự mình trải qua, nghĩ đến nữ nhi tuổi còn nhỏ lại chịu nỗi đau đó, lòng nàng như đang rỉ máu.
Cũng may trời xanh có mắt, đưa Cố Ly đến. Số phận của Tần Tê, vận mệnh của nàng, số phận của toàn bộ phủ trưởng công chúa đều thay đổi ngay khoảnh khắc gặp được Cố Ly. Trưởng công chúa rất may mắn không bận tâm thân phận của chính mình, tự mình đến Tâm Nguyệt phường tìm Cố Ly. Nếu bỏ lỡ, nữ nhi của nàng vẫn sẽ tiếp tục bị Viêm độc hành hạ ngày qua ngày.
Trưởng công chúa nghẹn ngào, sai nha hoàn đỡ hai vị tân nhân*:
“Đều là con ngoan của ta, trước nay các con đã là nữ nhi của ta, sau này cũng là như vậy. Ly Nhi, cảm ơn con đã xuất hiện, con cứu Tê Tê, cũng đã cứu ta.”
*新人 /tân nhân/ ý chỉ cô dâu
Cố Ly:
“Mẫu thân, chúng ta đều là người một nhà. Đây là duyên phận của con và Tê Tê.”
“Đúng vậy.” Tần Tê cười tít mắt: “Duyên phận của con và Ly tỷ tỷ.”
Lúc hành lễ, đoàn người đi đến phủ An Quốc Công. Hai phủ đều giăng đèn kết hoa, thông báo chuyện mừng. Hạ nhân qua lại đều thay y phục mới, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn. Bằng hữu thân thích đều đã tới, quả nhiên không nhìn thấy Cố Huyên, cũng không thấy Trình Đình.
Giờ lành sắp đến, Chính Duẫn Đế và hoàng hậu giá đáo. Đám đông vội vàng ra ngoài tiếp giá, chỉ có người của thư viện Phi Diệp Tân không hề nhúc nhích. Chính Duẫn Đế và hoàng hậu tự mình giá lâm, cho phủ An Quốc Công và phủ trưởng công chúa đủ mặt mũi, cũng cho Tần Tê và Cố Ly một ân sủng lớn nhất. Đế hậu khi nhìn thấy Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn đều gật đầu, Chưởng Viện và Giang Phong Mẫn cũng gật đầu xem như chào hỏi.
Giờ lành đã đến, tân nhân bái đường. Sau khi đưa vào động phòng không lâu thì hai tân nhân cũng ra dùng tiệc với mọi người. Ngay cả Chính Duẫn Đế- bình thường ít tham gia hôn lễ, huống chi đây cũng không phải là hôn lễ bình thường-lúc này cùng hoàng hậu cảm thấy mới mẻ thú vị, ngược lại cũng không thấy có gì không ổn. Dù sao đây là tiếc trong nhà, cần gì phải câu nệ quy tắc?
Một ngày náo nhiệt, khách và chủ đều vui mừng, chờ tiệc rượu tan hết, tất cả mọi người đều trở về phòng của nghỉ ngơi thì trời đã tối. Cố Ly và Tần Tê vừa tắm rửa xong, thay chiếc áo trong mềm mại thoải mái. Trước đó, phòng của Cố Ly được sắp xếp làm tân phòng, đêm nay hai người nhất định phải qua đêm trong phòng đó. Nhìn thấy khắp nơi đều là đỏ, Cố Ly có chút say mê.
Tần Tê nhìn thấy ánh mắt mê ly của Cố Ly, quá đẹp! Rất câu hồn! Nước miếng của Tần Tê bất giác chảy xuống. Cô vội vàng lâu khô, đi đến uống rượu giao bôi với Cố Ly. Sau đó nhẹ nhàng đẩy ngã Cố Ly xuống giường.
Cố Ly khẽ nhíu mày, xoay người xốc chăn thổ cẩm đỏ thẫm lên, quả nhiên nhìn thấy dưới chăn đầy lạc (đậu phộng), táo đò này nọ. Nàng cảm thấy buồn cười, là hi vọng họ sớm sinh quý tử sao? Nàng gọi Hồng Mễ và Tiểu Mễ đến dọn dẹp, tránh va phải cảm thấy khó chịu.
Hồng Mễ và Tiểu Mễ nhanh chóng dọn dẹp, sáng mai đem đi nấu cháo ăn. Cố Ly nhìn Tần Tê nhìn mình với ánh mắt mong chờ, cười nói:
“Muội đẩy lại lần nữa nha.”
Tần Tê đưa tay nhẹ nhàng đẩy ngã Cố Ly xuống giường, chỉ là như vậy cũng dồn hết tâm trí. Tần Tê bò lên giường, ngồi bên cạnh Cố Ly:
“Ly tỷ tỷ, muội sẽ rất dịu dàng.”
Cố Ly gật đầu:
“Đêm nay mọi thứ đều nghe theo muội.”
Lời này quá mê người! Tần Tê đưa tay mở vạt áo Cố Ly, để cơ thể xinh đẹp bên trong hiện ra. Ngón tay nóng hổi lướt qua từng tấc da tấc thịt trên người Cố Ly, đồng thời nhìn ánh mắt của Cố Ly càng trở nên mơ màng.
Hôm nay là đêm đại hôn, hai người đều cực kỳ hưng phấn, hơn nữa Cố Ly rất phối hợp cùng với sự cố gắng của Tần Tê, hai người nhanh chóng lên đến đỉnh. Đêm nay, Vu sơn vân vũ*. Càng giằng co về sau, thể lực Tần Tê càng kém, nàng chỉ đành bị Cố Ly ăn. Nói chung hai người giằng co rất lâu mới đứng lên tắm rửa rồi ngủ.
*巫山云雨/Vu sơn vân vũ/ thành ngữ này vốn chỉ việc làm mây làm mưa của thần nữ Vu sơn trong truyền thuyết thần thoại nước Sở, về sau người ta dùng “mây mưa” để chỉ việc hợp hoan.
Sáng sớm hôm sau, hai người vẫn sớm thức dậy, nhưng trải qua đêm động phòng hoa chúc, tinh thần của hai người thoạt nhìn không tốt lắm. Hồng Mễ và Tiểu Mễ vào hầu hạ cũng không nhịn được lén cười. Đêm qua hai chủ tủ giằng co đến khuya, lúc này vẫn có thể rời giường đã tốt lắm rồi.
Hôm nay phải đi kính trà trưởng công chúa và Tần Văn Bác. Tuy cùng ở chung lâu nhưng dẫu sao vẫn phải trải qua bước này. Tiểu Mễ và Hồng Mễ thay y phục trang điểm cho hai người. Đã là tân nương, búi tóc của Cố Ly và Tần Tê đều thay đổi thành dáng vẻ người đã thành thân, hai người vẫn còn mới mẻ vấn đề này. Dung mạo tuyệt mỹ của Cố Ly mặc xiêm y đỏ thẫm càng trở nên vô đối. Hai người kính trà xong, trưởng công chúa và Tần Văn Bác tặng đồ. Mấy ngày nay nhận đồ đến mỏi tay.
Hai người vừa trở lại Khang Viên, Hương Mễ liền dẫn theo một tiểu nha hoàn cầm theo một xấp dày đến bẩm báo:
“Hai vị quận chúa, đây là danh sách tất cả sính lễ, của hồi môn được tặng và ban tặng trong khoảng thời gian này. Trưởng công chúa bảo nô tỳ đưa đến cho quận chúa xem qua.”
Hai người nhận lấy sổ sách mở ra xem vài lần, Cố Ly là người đầu tiên đặt xuống: “Quá nhiều.” nàng cảm thán.
Tần Tê kiên trì hơn Cố Ly một chút, dù sao những loại danh sách như thế này nàng vẫn thường thấy qua: “Trong cung ban thưởng rất nhiểu đồ! Cả tổ mẫu và cữu mẫu cũng vậy.” Tần Tề đặt sổ sách xuống, hỏi Cố Ly: “Ly tỷ tỷ, thư viện Phi Diệp Tân có thiếu tiền không?” Nàng định quyên cho thư viện ít tiền bạc.
“Có lẽ… không thiếu.” Mặc dù Cố Ly lớn lên ở thư viện nhưng những năm qua nàng không quan tâm chuyện trà gạo dầu muối, cũng không rõ thư viện vận động thế nào. Nàng chỉ cảm thấy thư viện chưa từng để các nàng thiếu thứ gì.
“Có lẽ?” Tần Tê cũng bối rối.
“Tìm đại sư tỷ hỏi sẽ biết.” Cố Ly không dám hỏi Chưởng Viện. Sư phụ nhà nàng cũng hồ đồ như nàng, hỏi cũng như không. Chuyện này đương nhiên phải hỏi đại sư tỷ, nàng là đại Chưởng Viện mà.
Dịch Già Thần Như nghe xong vấn đề này liền cười nói:
“Thư viện sẽ thiếu tiền thiếu bạc sao? Hàng năm nhận nhiều công chúa quận chúa, quý nữ nhà cao cửa rộng, chẳng lẽ không thu gì?”
“Phải thu tiền sao?” Cố Ly và Tần Tê đồng thanh hỏi.
“Tất nhiên. Không chỉ phải thu, mà còn phải thu rất nhiều.”
Nơi nổi danh như thư viện, người tới lại là công chúa quận chúa, thu bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Chưởng Viện không phải người lương thiện có tấm lòng tốt gì, chưa từng mềm lòng không thu học phí.
Cố Ly:
“Nhưng muội chưa từng đóng.”
Dịch Già Thần Như bất đắc dĩ lắc đầu:
“Tiểu Ly, muội từ nhỏ đã lớn lên trong thư viện, thư viện là nhà muội, đòi tiền muội khác nào đòi tiền thư viện? Thư viện đòi tiền thư viện? Đạo lý này muội thấy sao?”
Cố Ly gật đầu. Thật ra đầu óc nàng tốt lắm, nhưng ở trước mặt người như Chưởng Viện đại sư tỷ thì không phải bàn luận những chuyện dùng đầu óc thì sẽ tốt hơn.
“Muội nghĩ sao mà hỏi chuyện này?” Dịch Già Thần Như nhìn Tần Tê: “Các muội phát hiện mình nhận được quá nhiều lễ vật, định quyên cho thư viện một ít?”
Tần Tê há hốc miệng, sao có thể đoán được?
Dịch Già Thần Nhứ nhìn vẻ mặt của Tần Tê liền biết mình đoán đúng.
“Quyên tặng thư viện sẽ nhận.”
“Nộp một phần học phí của muội nhỉ?”
Dịch Già Thần Nhứ cười thần bí: “Tùy muội tính sao cũng được.” Sau khi nàng rời đi, Cố Ly luôn cảm thấy nụ cười của sư tỷ có vấn đề. Mấy vị sư phụ sư tỷ nhìn thì xinh đẹp nhưng thật ra thuộc tính nham hiểm. Nhất là đại sư tỷ, chính là chân truyền của Chưởng Viện, thuận miệng bịa một chuyện là lừa được các nàng.
“Ta vẫn nên đi hỏi sư phụ.”
Kết quả Giang Phong Mẫn nghe xong liền giơ tay gõ đầu đồ đệ:
“Con ngốc hả? Đệ tử nhập thất không nộp học phí, quy định này con không biết?”
Cố Ly xoa đầu, mặt sầu não:
“Dù sao con cũng chưa từng nộp.”
“Ba tuổi con đã vào thư viện, làm đệ tử của Văn Huyền Ca, sau này bị ta cướp, con nộp cái gì?” Mặt Giang Phong Mẫn kiểu “Sao con còn ngốc hơn ta”.
“Trước giờ sư phụ không nói với con.” Cố Ly không phục.
“Có gì hay mà nói? Con đi hỏi Trình Yên, xem nàng có biết không?” Giang Phong Mẫn cảm thấy mọi người ở thư viện đều biết quy định này.
“Được rồi.” Cố Ly chịu thua: “Là con ngốc, được chưa?” Tìm Trình Yên để thừa nhận mình ngốc, nàng thà lựa vế sau.
Giang Phong Mẫn chợt lộ ra vẻ mặt nhiều chuyện, Cố Ly đề phòng:
“Ngài làm gì đó?”
“Ta nghe nói người thành thân rồi sẽ trở nên ngốc, nhìn con có vẻ lời này là thật.” Giang Phong Mẫn kết luận.
Cố Ly sống với Giang Phong Mẫn mười ba năm, nàng thừa biết sư phụ mình, nàng sát đến gần hỏi:
“Sư phụ, thấy đệ tử thành thân, ngài có ao ước không?”
“Nè!” Giang Phong Mẫn lại giơ tay lên, bất quá lần này Cố Ly có đề phòng, vội vàng né quaa. Nàng chợt hiểu tại sao sư phụ thích trêu chọc Chưởng Viện, cái cảm giác chọc vào nguy hiểm rất là kích thích.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương mới càng ngày càng muộn hơn, bởi vì mỗi lần đăng chương mới máy tính sẽ treo máy. Sau đó sau khi tôi sửa lỗi chương mới thì cũng vô dụng. Mỗi lần đều phải lấy điện thoại đăng lại, ôi, mệt tâm.