“Toại An quận chúa đâu?” Hắn hỏi từng người, tất cả đều ngỡ ngàng. Cả đám người chạy trối chết suốt đoạn đường, có ai nhớ được người bên cạnh là ai. Lúc này họ kiểm tra một phen mới phát hiện Cố Ly lại không ở trong đội ngũ chạy trốn.
“Lẽ nào nàng vẫn còn đang ở biệt viện?” Vệ Hàm Anh bị dọa chết điếng. Lần hành động này Chính Duẫn Đế phê chuẩn nhưng nếu bọn họ vì cứu Vệ Hàm Kỳ lại thế mạng Cố Ly thì về công hay tư bọn họ đều không có cách nào nói rõ. Phủ Vệ Quốc Công cũng không thể nào làm ra những chuyện có lỗi với bằng hữu.
“Thu thúc, ngài dẫn theo người bị thường về chỗ liên lạc. Những người khác theo ta trở lại tìm quận chúa.” Vệ Tử Việt biết chuyến đi này có thể thập tử nhất sinh* nhưng bất luận ra sao hắn cũng không thể bỏ mặc một mình Cố Ly ở đó.
*Thập tử nhất sinh: Chín phần chết, một phần sống
Nghìn khó vạn hiểm trốn ra được có ai nguyện ý một lần nữa quay trở lại chịu chết. Nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Vệ Tử Việt, không ai dám có ý kiến. Đây là thiết quân luật mấy đời chinh chiến của Vệ gia, một khi hành động đều phải theo thủ lĩnh, cho dù chịu chết cũng phải nghe theo!
Vệ Tử Việt dẫn theo một đám người vừa mới đi chưa được một dặm đã nhìn thấy phía trước có bóng người chuyển động. Mọi người đều rút binh khí, sắc mặt khẩn trương, chuẩn bị đón địch. Bóng người càng gần mọi người mới phát hiện không chỉ là một người mà là hai. Trên lưng người này còn có một người cho nên bóng người lắc lư.
“Là ta.” Bóng người mở miệng trước, là giọng Cố Ly.
Mọi người thoáng bình tĩnh lại, có người lập tức đến đỡ người Cố Ly cõng trên lưng. Nương theo ánh trăng nhìn kỹ thì có người kinh ngạc hét lên:
“Đại tiểu thư!”
Vệ Tử Việt nghe thấy lập tức chạy tới, phát hiện đúng là Vệ Hàm Kỳ, chỉ là giờ phút này Vệ Hàm Kỳ đang hôn mê bất tỉnh, cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Quận chúa, chuyện này… là sao?”
Cố Ly vẫy tay, nàng chém giết một phen, thật sự mệt muốn chết:
“Đi trước, nói chuyện sau.”
Người Vệ gia cõng Vệ Hàm Kỳ cùng Cố Ly cấp tốc trở về chỗ liên lạc. Trên đường họ hội hợp với Thu thúc cùng thương binh. Nhìn thấy Vệ Hàm Kỳ được cứu ra, mọi người vui mừng đồng thời cực kỳ cảm kích Cố Ly.
Cố Ly không nói gì, chỉ tăng tốc chạy, nàng có dự cảm xấu vì lần này bọn họ trúng mai phục, tại sao đối phương biết rõ hành động của bọn họ?
Trở lại chỗ liên lạc, phòng trống người đã sớm không còn. Cố Ly căng thẳng, chuyện nàng sợ nhất đã xảy ra.
“Chuyện này…” Vệ Tử Việt cũng ngây dại. Mọi người biến mất không làm hắn kinh hoàng, quan trọng trong đó có một Tần Tê! Nếu Phụng An quận chúa xảy ra sơ xuất gì, toàn bộ mạng của Vệ gia cũng không đủ đền.
“Tìm đầu mối ngay, nhất định phải tìm được Phụng An quận chúa!”
Vệ Tử Việt không hổ xuất thân từ gia đình võ tướng, gặp nguy không loạn, mệnh lệnh nhanh chóng ban ra, mọi người bao gồm cả thương binh cũng không nghỉ ngơi hồi phục, cùng đốt đuốc bắt đầu tìm kiếm dấu vết.
Cố Ly cảm thấy ban đêm đốt đuốc không ổn nhưng lúc này tối lửa tắt đèn, không có ánh sáng không phát hiện được gì. Nếu cứ chờ đến hừng đông, nàng sẽ phát điên.
“Người liên lạc có nội gián.”
Cố Ly là người ngoài, nàng rõ ràng nghi ngờ thủ hạ Vệ gia có kẻ phản bội. Nhưng sự thật trước mắt, nàng không nói nhiều.
Không ai phản bác lời Cố Ly. Vệ Tử Việt đi tới nói: “Quận chúa, là Vệ gia chúng ta xảy ra vấn đề, cho dù tất cả mọi người bỏ mạng ở đây cũng nhất tìm Phụng An quận chúa trở về.” Đây là lời cam đoan hắn đại diện cho Vệ gia nói với Cố Ly.
Cố Ly lắc đầu:
“Chúng ta tới cứu người, không phải đi tìm cái chết. Vệ đại thiếu gia, chỉ cần tìm được tung tích của Tê Tê, chuyện cứu người để ta.”
Mọi người đang tìm manh mối, người phụ trách canh gác ở xa xa gọi:
“Có nhóm người đang đến, chúng bao vây xung quanh!”
Người Vệ gia giàu kinh nghiệm, lập tức thổi đuốc, tụ lại bên cạnh Vệ Tử Việt và Cố Ly chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
Vệ Tử Việt hỏi:
“Bao nhiêu người?”
Người canh gác lại gần:
“Thuộc hạ không thấy rõ, quá nhiều.”
Thu thúc đề nghị:
“Đại thiếu gia, phía sau có con đường nhỏ rất gồ ghề khó đi, nhưng có thể thoát khỏi đám người này.”
Vệ Tử Việt gật đầu:
“Thu thúc, người dẫn theo người bị thương và đại tỷ đi trước đi. Ta cùng nhị muội tam muội dẫn người cản phía sau.”
Hắn nói xong lại nhìn Cố Ly:
“Quận chúa, ngài cũng đi trước đi.”
Bọn họ vừa trải qua trận chiến ác liệt, không kịp tiến hành nghỉ ngơi hồi phục gì cả, giờ đây không còn sức tái chiến, người ở lại gần như chịu chết.
Cố Ly vận dụng khinh công bay lên cây đếm số người đang đến, sau khi nhìn thấy nàng không khỏi nhíu mày. Số người quá nhiều, lửa từ đuốc như lửa rồng, với số người đó, ai ở lại cũng không thể sống.
Nàng lời ít ý nhiều:
“Cùng đi, không cần thiết ở sau ngăn cản.”
Vệ Tử Việt nhìn Vệ Hàm Anh và Vệ Hàm Giác, hai vị tiểu thư cùng gật đầu cho nên Vệ Tử Việt không dám chậm trễ, vẫn để Thu thúc dẫn thương binh đi trước, cuối cùng là mấy huynh muội Vệ gia.
Đường nhỏ gồ ghề khó đi, hơn nữa không có ánh sáng, bọn họ đều lần đầu đến, vào lúc này chỉ có thể bước từng bước đi về phía trước, cũng may tất cả mọi người đều biết võ công, cơ thể linh hoạt, dù bước hụt cũng không đến mức té ngã.
Mọi người dọc theo con đường nhỏ đi về phía trước, phía sau đã nhìn thấy đuốc sáng đuổi đến.
“Đi nhanh lên!” Vệ Tử Việt thúc giục.
Người ở trước tăng tốc nhưng vẫn thua đám người đuổi theo. Nhìn thấy khoảng cách đôi bên ngày càng gần, Vệ Tử Việt chuẩn bị ở lại cản đường.
Cố Ly kéo hắn: “Vô dụng thôi.” Nàng cũng từng muốn ra tay với đám người đó nhưng khi nhìn thấy hàng dài kia nàng liền bỏ ý niệm này.
Vào lúc này, phía trước chợt dừng lại. Thu thúc đến nói: “Đại thiếu gia, phía trước là vực, không còn đường.” Chủ ý này là hắn nghĩ ra, giờ dẫn mọi người đến đường cùng, hắn cũng cực kỳ khổ sở.
Cố Ly, Vệ Tử Việt, đám người Vệ Hàm Anh chạy lên trước quan sát, quả nhiên nhìn thấy vách đá dựng đứng, không biết sâu cạn.
Phía trước không đường, phía sau là đám người truy đuổi, ngay cả Cố Ly cũng phải thừa nhận phải liều mạng. Nàng quan sát xung quanh, hi vọng có thể tìm được con đường khác. Nhiều người như vậy phải chết ở đây sao? Nàng không cam tâm.
Gió thổi qua, đẩy đi tầng mây, mặt trăng hiện ra.
Dưới ánh trăng trong trẻo, nàng mơ hồ nhìn thấy một người đứng trên ngọn núi xa xa. Nàng dụi mắt, quan sát thật kỹ, quả nhiên có một người đứng. Dáng người cao ngạo đó nàng không nghĩ được người thứ hai.
Đó chính là Chưởng Viện Phi Diệp Tân.
Có Chưởng Viện ở đây nhất định sư phụ của nàng cũng có mặt. Nghĩ tới đây Cố Ly phấn chấn, lúc này nàng như đứa nhỏ tinh nghịch tìm được chỗ dựa, có sư phụ ở đây, bao nhiêu người nàng cũng không sợ.
“Chúng ta sẽ không chết. Các người mau tìm đường, không tìm được thì tìm địa hình thuận lợi.” Cố Ly nói xong đã chạy đến chém giết đám truy binh ở con đường nhỏ.
“Nè nè nè!” Vệ Tử Việt sợ đến cằm sắp rớt xuống: Chuyện gì đây? Tự sát? Tuy hắn cực kỳ không đồng ý với cách làm lỗ mãng của Cố Ly nhưng vẫn dặn dò mọi người tìm đường và địa hình có lợi, còn bản thân xông lên hỗ trợ Cố Ly.
Thanh Y kiếm của Cố Ly một lần nữa xuất hiện hàn khí, đá trong tay cũng ném liên tục, đường nhỏ chật hẹp gồ ghề tuy quân số đông đảo nhưng bị vây bởi địa hình này, không thể thi triển được. Cố Ly chặn đứng con đường nhỏ, quả là một người giữ cửa quan, vạn người không mở được.
Vệ Tử Việt đứng ở bên cạnh một hồi mới phát hiện mình không có tác dụng lắm. Hắn đành quay trở lại chỉ huy người Vệ gia tìm kiếm lối thoát. Lối thoát nhất định có, chỉ là phải vòng qua một khe núi, rồi leo lên núi. Về phần bên kia núi là gì, không ai biết.
Người Vệ gia cấp tốc hành động, xuôi theo khe núi vượt qua, leo lên núi cao, đoạn đường trèo non lội suối này cuối cùng cũng có đường xuống núi. Vệ Tử Việt thấy mọi người lên núi, hắn cùng Vệ Hàm Anh tiếp ứng cho Cố Ly. Lúc này Cố Ly ra tay không còn nhanh nữa, dù sao nàng cũng không phải người sắt, trận chiến trước đó đã tiêu hao khá nhiều nội lực của nàng, vừa rồi một mình ở lại cứu Vệ Hàm Kỳ cho nên lúc này nàng mệt mỏi không chịu nổi. Huynh muội Vệ gia đến tiếp ứng nàng, nàng cũng đỡ được một hơi, nhưng vẫn nói:
“Các ngươi đi trước, ta ở lại ngăn cản.”
Vệ Tử Việt và Vệ Hàm Anh nào dám đồng ý. Trong lòng Cố Ly nắm chắc, chỉ khi mình nguy hiểm Chưởng Viện và sư phụ mới chịu hiện thân. Nếu như lúc này để huynh muội Vệ gia ở lại nơi này thì thật sự không còn mạng để rời đi.
Cố Ly hét lên:
“Đi mau! Ta có cách thoát thân!”
Huynh muội Vệ gia vừa nghe liền ngỡ ngàng, ở thời khắc nguy cấp này cũng không có thời gian hỏi kỹ, chỉ đành lựa chọn tin tưởng Cố Ly. Cố Ly không còn hai người trợ giúp, hơn nữa truy binh đã càng ngày càng kéo đến đông, nàng không còn chống đỡ nổi nhưng vẫn tử thủ ở con đường nhỏ, không lùi nửa bước.
Người của Vệ gia nhìn thấy bóng lưng bi tráng của Cố Ly, ai ai cũng rưng rưng. Vệ Tử Việt nhìn nhìn, hắn rất muốn quay trở lại cứu người nhưng bị Vệ Hàm Anh kéo lại:
“Đại ca, huynh nhìn kìa!”
Đồng thời mọi người cũng nhìn lại, một bóng đen từ trên vách đá dựng đứng bay xuống, đứng bên cạnh Cố Ly. Giơ tay vẫy một nắm gì đó đã khiến cho đám một nhóm truy binh ở đối diện ngã xuống. Sau đó, người áo xám lại vẫy một nắm, nhóm truy binh tiếp theo ngã xuống.
Cố Ly nhìn thấy sư phụ Giang Phong Mẫn hiện thân, không kịp nói đã phun ra một ngụm máu tươi. Giang Phong Mẫn từ phía sau xốc Cố Ly lên đẩy đi, đưa tay nhận lấy Thanh Y kiếm. Thanh Y kiếm nằm trong tay Giang Phong Mẫn, hàn khí trên thân kiếm càng đậm, một đường kiếm vung tới một đám người ngã xuống. Liên kết lực lượng này khiến cho đám người Vệ gia ở trên núi trợn tròn mắt. Trước đó nhìn thấy Cố Ly ra tay, bọn họ đã cảm thấy thân thủ giỏi nhất trong thiên hạ rồi. Bây giờ nhìn thấy người áo xám ra tay, bọn họ mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng.
Cố Ly bị Giang Phong Mẫn ném đi, suýt chút nữa bị ném xuống dưới vực, cũng may có người đỡ nàng, lúc này nàng mới ổn định tiếp đất. Nàng quay đầu chỉ thấy bạch y bay bay, chính là Chưởng Viện. Nàng cũng không kịp xác định tình huống bây giờ ra sao, vội vàng hành lễ: “Ly Nhi tham kiến…” bởi vì nàng nhìn thấy Chưởng Viện không đứng ở đằng kia một mình cho nên hai chữ Chưởng Viện nàng không kịp thốt ra. Trong lòng Chưởng Viện còn có một người, chính là Tần Tê.
“Tê Tê…” Cố Ly bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, ngay lập tức tiến tới. Chưởng Viện cũng không ngăn cản, dứt khoát giao Tần Tê cho Cố Ly: “Nàng hơi ồn ào, ta điểm huyệt nàng.” Chưởng Viện nói xong, ngón tay mãnh khảnh của Chưởng Viện điểm lên người Tần Tê, Tần Tê yếu ớt dần tỉnh lại.
Cố Ly cũng không dám phản ứng với hành vi của Chưởng Viện. Nàng che chở Tần Tê, nhìn Tần Tê tỉnh táo lại.
“Ah! Ly tỷ tỷ!” Tần Tê nhìn thấy mình ở trong lòng Cố Ly, vội ôm lấy Cố Ly, lại ra sức cọ cọ một phen: “Tê Tê rất sợ không còn gặp lại tỷ nữa.”
Cố Ly vừa nhẹ nhàng vỗ về Tần Tê, vừa dùng ánh mắt sắc lẽm nhìn Chưởng Viện.
Chưởng Viện ghét bỏ màn ân ái này, cất bước đến xem Giang Phong Mẫn.
Giang Phong Mẫn một mình chóng lại một đám truy binh, không dám lơ là. Nhưng phía sau là đồ đệ của mình nên mình tuyệt đối không thể phá hỏng hình tượng. Nàng chấp nhận ngăn cản. Trong lúc chém giết, nàng cảm thấy hai ánh mắt bắn thẳng phía sau lưng, vội vàng nhìn lại, quả nhiên Chương Viện dù bận vẫn ung dung nhìn mình.
“Nàng ngăn không nổi thì nói, ta tới.”
Lời Chưởng Viện nhẹ nhàng kết hợp với nét cười kia, Giang Phong Mẫn bất chợt rùng mình. Nhiều năm qua nàng có thể ở trên giường… khụ khụ… có thể ngẩng đầu trước mặt Chưởng Viện là nhờ đâu? Nếu như sức mạnh võ công cũng bị Chưởng Viện đè nữa thì sau này e là nàng khó ôm mỹ nhân.
Không được, chuyện này liên quan đến hạnh phúc tương lai, nàng tuyệt đối không thể thua!
Cố Ly vừa trấn an Tần Tê, vừa nhìn một hàn quang trên không trung lao đến. Nàng đau đầu đưa tay nhận lấy Thanh Y kiếm của mình. Thói quen này của sư phụ không hay ho gì, đụng cái gì cũng ném bậy ném bạ. Trước đó là nàng, bây giờ là kiếm. Nếu như trúng hoa hoa cỏ cỏ thì không hay.
Tần Tê lại càng hoảng sợ, bảo kiếm cũng ném bậy sao?
Cố Ly bỏ Thanh Y kiếm vào vỏ, kéo Tần Tê nhìn về phía Giang Phong Mẫn. Sở dĩ Giang Phong Mẫn ném Thanh Y kiếm cho Cố Ky là vì nàng cướp được một binh khí vừa tay. Bản thân Giang Phong Mẫn từng là La Sát tướng quân, binh khí giết địch của nàng không phải trường kiếm. Đến bây giờ trong phòng nàng vẫn còn đặt các loại binh khí cùng nàng chinh chiến nhiều năm. Chỉ là lần này nàng cùng Chưởng Viện xuống núi du sơn ngoạn thủy, tất nhiên không thể mang theo. Lúc này chỉ dựa vào võ công, tác dụng của trường kiếm trong chiến đấu có hạn. Nàng đoạt binh khí trong tay đối phương, vung lên khiến tất cả đều không thể sát đến.
Cố Ly nhìn mấy lần liền biết không cần lo lắng cho sư phụ, kỹ thuật sử dụng giáo ngay cả nàng sư phụ cũng không truyền, chân chính là bí mật không truyền. Nàng ôm Tần Tê nhảy qua khe núi, leo lên núi, đi về phía đám người Vệ gia đang xem đến ngây ngẩn cả người.
Lúc này người Vệ gia mới hoàn hồn, Vệ Hàm Anh hỏi:
“Quận chúa, vị kia là sư phụ của ngài?”
“Đúng vậy.” Cố Ly vừa đi vừa nói chuyện, đường núi vẫn khó đi, nàng đành cõng Tần Tê đi.
“Vị còn lại là ai?”
Vệ Tử Việt tò mò. Dáng vẻ chỉ đứng xem không lo ngại gì rõ ràng võ công sẽ không thể thấp hơn sư phụ của Cố Ly.
Cố Ly:
“Là Chưởng Viện.”
“Chưởng Viện của thư viện Phi Diệp Tân?”
Mấy huynh muội Vệ gia đều ngạc nhiên. Bọn họ nghe tiếng đại danh Phi Diệp Tân đã lâu. Nàng ấy cùng từng đưa tam tiểu thử Vệ Hàm Giác đến Phi Diệp Tân, đáng tiếc không qua được kiểm tra nhập môn. Giờ đây nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ngay trước mắt mình. Mấy người bọn họ đều âm thầm thở dài, đúng là thời cơ không đúng, bằng không họ cũng muốn đến xin ký tên.
Đoàn người Cố Ly rời đi, Chưởng Viện bèn nói:
“Được rồi, người ta đi rồi.”
Trên trán Giang Phong Mẫn bắt đầu chảy mồ hôi. Nàng nghe xong lời Chưởng Viện nói liền lui về sau một bước, chỉ một bước này đám truy binh lập tức xông tới. Chưởng Viện chậm rãi đi về phía vực, truy binh sau lưng tấn công không thể vượt qua, tất cả đều bị Giang Phong Mẫn ngăn cản. Hai người lui đến vách núi, một mũi tên bất ngờ vượt qua phòng thủ của Giang Phong Mẫn bay đến trước mặt Chưởng Viện. Tất cả mừng thầm. Chuyến này họ tổn thất nặng nề, có thể giết được một nhân vật ghê gớm của đối phương thì cũng có thể chấp nhận được kết quả này.
Ai ngờ mũi tên đến trước mặt Chưởng Viện, nàng chẳng cần nhìn cứ đón lấy, cau mày hỏi:
“Nàng lui bước?”
“Ta… ta…”
Quả thật không phải Giang Phong Mẫn lui bước, chỉ là mồ hồi chảy vào trong mắt, nàng không nhìn được. Lúc này còn ấm ức dùng vạt áo lau mồ hôi.
Chưởng Viện không hề hành động gì, mũi tên trúc đã vỡ thành bột mịn, chỉ có đầu mũi tên bằng sắt nằm trong bàn tay. Nàng vung tay, đầu mũi tên bây vào đám truy binh, rõ ràng tốc độ còn nhanh hơn lúc lao đến. Như chớp mắt đã nghe thấy tiếng hét thảm, ngay sau đó đám truy binh đại loạn.
“Bắt giặc phải bắt vua trước. Sao nàng vẫn không hiểu?” Chưởng Viện nhìn Giang Phong Mẫn đầy ghét bỏ, cất bước từ trên vách núi nhảy xuống. Giang Phong Mẫn cười khổ, trận này vừa ra sức vừa ra mồ hôi, kết quả vẫn bị chê.
“Haizz!” Giang Phong Mẫn thở dài, cũng nhảy xuống vực.
Tất nhiên các nàng không phải tự sát, với võ công của các nàng, một vực này cũng đủ để các nàng tiếp đất bình an.
Đám truy binh đại loại, một nhóm đuổi đến vách núi nhìn xuống rồi quay lại báo cáo.
Chờ đám truy binh chia ra đuổi theo đám người Cố Ly thì bọn họ đã qua núi lớn. Sắc trời cũng dần sáng, đoàn người tìm chỗ có thể đặt chân. Bọn họ chạy trối chết suốt đoạn đường cũng có chút thu hoạch, ít ra biết được đám truy đuổi họ là quan binh, vì người thường không dùng loại binh khi kia.
Lúc này Tần Tê lấy tờ giấy trong túi nhỏ ra, đưa cho Cố Ly:
“Là sư phụ bảo muội đưa cho tỷ.”
Cố Ly nhận lấy, nhìn bên trên là một địa điểm. Với sự hiểu biết của nàng đối với sư phụ nhà mình thì nàng đoán đây là nơi Chưởng Viện sắp xếp. Cho nên nàng dẫn theo mọi người đến địa điểm trên tờ giấy. Nơi này là một nhà nông dân bình thường, tuy nhìn đơn giản nhưng phòng thì rất lớn. Để tất cả người Vệ gia ở cùng cũng không thành vấn đề. Chủ nhà là ba ông cháu. Lão đầu cùng với tôn tử và tôn nữ*. Cố Ly vừa đến hỏi, chủ nhân đã hỏi nàng có phải người của Phi Diệp Tân không, sau khi Cố Ly thừa nhận, chủ nhân nông gia liền không hỏi nữa, chỉ bảo họ an tâm ở đây dưỡng thương.
*Cháu trai, cháu gái
Mọi người giằng co suốt đêm, rốt cuộc cũng được an toàn, trong lòng trút được gánh nặng, từng người ngã xuống, có đứng cũng không nổi.
Trong viện không có nhiều phòng, nhưng mỗi phòng đều lớn. Người Vệ gia chiếm ba phòng lớn, phòng nhỏ Cố Ly và Tần Tê ở riêng, dù sao thân phận không giống nhau.
Lão đầu tiếp đãi một bữa ăn lớn, mặc dù chỉ là rau trong núi, món ăn thôn quê nhưng những người này lại ăn như hổ đói. Lão đầu còn nấu một nồi canh gà núi, múc một chén cho Vệ Hàm Kỳ chưa tỉnh, lại múc hai chén cho Cố Ly và Tần Tê.
Cố Ly từ lúc trở về bắt đầu ho ra máu không ngừng. Tần Tê sợ đến luống cuống tay chân, nàng không biết nên làm thế nào mới đúng. Vệ Hàm Anh đến, vừa nhìn đã biết Cố Ly bị nội thương nghiêm trung. Bọn họ dẫn theo quân y đến, sau khi quan y bắt mạch, cũng nói bản thân chậm rãi chữa trị, không có cách nào tốt hơn.
Dù vậy Cố Ly vẫn tỉnh táo, trên người nàng có mang theo đan dược do Huyết Tằm bào chế. Trị nội thương hay ngoại thương đều có. Nàng lấy ra hai viên trị nội thương uống ngay, sau đó bắt đầu ngồi xuống vận công. Tần Tê không dám làm ồn nàng, mặc dù trong lòng có lời muốn nói nhưng chỉ canh giữa bên Cố Ly không rời. Lúc tôn nữ của lão đầu đưa canh gà tới, nàng nói cảm ơn rồi để nguyên hai chén canh gà, chờ cho Cố Ly uống.
Phía bên Vệ gia, người băng bó vết thương thì băng bó vết thương, người nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Chờ mọi người ổn định, Vệ Tự Việt cùng Vệ Hàm Anh Vệ Hàm Giác bắt đầu bàn bạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
“Toại An quận chúa nói đúng, rõ ràng trong chúng ta có nội gián.” Tam tiểu thư Vệ Hàm Giác lên tiếng trước. Nàng tuổi còn nhỏ, suốt dọc đường chém giết cũng bị thương nhẹ.
Nhị tiểu thư Vệ Hàm Anh hỏi:
“Nội gián là ai? Mục đích của đối phương là gì?
Vệ Tử Việt:
“Ta cảm thấy chúng ta cần nhiều tin tức hơn. Ví dụ như bằng cách nào Toại An quận chúa cứu được đại tỷ, ví dụ như Phụng An quận chúa đã trải qua những gì. Có những manh mối này, chúng ta mới phán đoán tốt được.”
Mấy người họ gật đầu, nhưng lúc này không thích hợp đi quấy rầy, Cố Ly đang chữa thương, thương thế đó Vệ gia bọn họ chịu thua.
Vệ Tử Việt hỏi, hắn là nam tử, không tiện vào phòng thăm hỏi.
“Toại An quận chúa thế nào rồi?”
“Tình hinh cho thấy không tốt lắm. Trước đó luôn ho ra máu, nàng cố nén để quay về. Đánh nhau đến mức đó nếu đổi lại là chúng ta thì đã sớm không còn mạng.”
Vệ Hàm Anh lắc đầu. Cố Ly mạnh, bọn họ luôn biết, nhưng trải qua trận chém giết bất kể sống chết tối qua, bọn họ mới biết được Cố Ly còn mạnh tới mức nào. Chẳng trách Cố Ly chưa bao giờ đặt cái thân phận dòng dõi thế gia vào trong mắt, với thân thủ của nàng, quả thật đã đủ, vốn chẳng cần bên ngoài giúp đỡ.
…
Từ vách núi nhảy xuống, Chưởng Viện ngồi trên một thân cây, tay áo màu trắng rũ xuống, nhẹ nhàng như muốn lên tiên, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể bay đi vậy. Giang Phong Mẫn đang ở dưới táng cây tìm đồ. Lúc này người dâu bụi đất, hình tượng gì đó không đáng bàn tới.
Chưởng Viện hỏi:
“Nếu như nàng không chịu nổi hoàng tộc Lăng Quốc, vì sao lại xem trọng lệnh bài trượng trưng thân phận như vậy?”
“Ta phải ghi nhớ thù của phụ mẫu.” Giang Phong Mẫn miện nói tay vẫn không ngừng lại.
Chưởng Viện nhắc nhỏ:
“Nàng đã báo thù.”
Giang Phong Mẫn không phục:
“Vẫn phải nhớ, nhớ cả đời! Ta phải nhớ thật kỹ hoàng tộc Lăng Quốc đê tiện bạc tình.”
Nàng biết rõ Chưởng Viện lấy được lệnh bài của nàng rồi đem giấy nhưng không nói, nàng cũng không quan tâm. Nàng biết, cho dù nàng điên ra sao, Chưởng Viện cũng không bỏ nàng, không chê nàng phiền. Mà chỉ cần có Chưởng Viện ở bên, bản thân nàng sẽ mãi mãi không đánh mất lý trí cuối cùng.
“Nghĩ gì đó? Đi thôi. Đi xem Ly Nhi, nàng bị thương không nhẹ.”
Chưởng Viện vừa nói vừa nhảy người từ trên cây xuống đi thật xa. Giang Phong Mẫn mũi chân nhảy lên trên ngọn cây vội vàng đuổi theo.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hôm nay 1 tháng 4, một vở kịch nhỏ cực kỳ sinh động nuốt hận giang hồ, khen thưởng khen thưởng ~~~
Cảnh Chưởng Viện và sư phụ đi cứu người, bất ngờ không? Kích động không?