Quận Chúa Sủng Thê

Chương 71: Giáo huấn [Mẫu thân, Ly Nhi luôn gây phiền phức cho ngài]



Giang Phong Mẫn đều dạy nàng quy tắc trong chốn giang hồ, quy tắc trong phố phường. Nàng vô tâm nhưng không phải ngu ngốc. Những điều này nghe qua một lần sẽ biết.

Thổ hào Cố Ly vui vẻ trở về phủ trưởng công chúa. Nàng phát hiện có tiền có rất nhiều tiền rất tốt, không cần chuyện gì cũng phải tự mình làm, cũng không cần lo lắng bản thân gặp chuyện không may. Nàng về phủ trưởng công chúa thì chỉ thấy mấy cung nữ bên cạnh công chúa vội vội vàng vàng, cả một đám gia đinh bận tới bận lui, đầu đầy mồ hôi, có vẻ làm việc gì tốn sức lắm.

Mọi người nhìn thấy Cố Ly đều dừng công việc trong tay để hành lễ.

Cố Ly gật đầu, không muốn quấy rầy họ. Nàng ló đầu nhìn thoáng qua viện của trưởng công chúa, chỉ thấy trưởng công chúa đang đối điện với đống sổ sách, cùng chúng kiểm kiểm kê kê gì đó trong phòng. Cố Ly sợ đến rụt cổ lại, nhanh chóng trở về Khang Viên. Trưởng công chúa thật sự chuẩn bị sính lễ cho Tê Tê.

Khang Viên.

Tần Tê cũng mới từ phủ An Quốc Công trở về, cầm trái cây của Phùng Thị đưa qua lúc cắn lúc không, có vẻ nôn nóng.

Cố Ly vừa vào phòng, Tần Tê đã ngay lập tức vứt trái cây chạy nhào vào lòng nàng:

“Ly tỷ tỷ, Tê Tê nhớ tỷ.”

“Mới không gặp một lát đã nhớ?” Cố Ly đỡ gáy nàng, cúi đầu hôn lên: “Rất ngọt, muội ăn gì?”

Tần Tê hơi ngượng ngùng nhưng vẫn hôn lại rồi mới nói:

“Đại bá mẫu gửi trái cây qua, còn ngọt nữa.” Nàng lấy một trái trong mâm trái cây đưa cho Cố Ly: “Tỷ ăn đi.”

Cố Ly nhận lấy, cắn một miếng, tương tự táo nhưng không nói rõ được là gì, vừa ngọt vừa giòn, mùi cũng thơm nữa.

“Ly tỷ tỷ, tỷ đã làm gì?” Tần Tê tìm lại trái mình vừa gặm một nửa, dựa vào lòng Cố Ly tiếp tục gặm.

“Tìm người giám sát Cố gia.”

Cố Ly không có ý định gạt Tần Tê. Nếu đã quyết định nắm tay nhau thì mình tốt hay xấu đều không gạt nàng.

Tần Tê ngẩng đầu lên, đôi mắt to chớp chớp: “Tê Tê cũng muốn xem Ly tỷ tỷ đối phó Cố gia. Ly tỷ tỷ, tỷ dẫn muội ra ngoài nha.” Tần Tê gấp muốn chết.

Cố Ly cảm thấy buồn cười:

“Xem muội gấp chưa kìa, không thể vội vàng, lần này ta dùng bạc của muội thuê vài người theo dõi, chúng ta từ từ chờ tin tức là được.”

Tần Tê vô cùng vui vẻ khi Cố Ly tiêu bạc của mình. Rốt cuộc nàng cũng cảm giác được mình sủng Cố Ly. Nàng đứng lên đi đến bên giường, lấy túi tiền nhỏ của mình, đổ ra từng miếng từng miếng vàng lá. Tần Tê đặt vàng lá vào tay Cố Ly:

“Cho tỷ hết, mặc cho tỷ xài.”

Nhìn xem, thổ hào chân đang ở đây.

Cố Ly nhìn màu vàng rực trong tay mình, trong nháy mắt nàng có cảm giác ăn bám. Tần Tê nhìn thấy Cố Ly nhìn chằm chằm vàng lá nhưng không nói lời nào, nàng lo lắng nói:

“Không đủ sao? Muội vẫn còn.” Nói xong nàng gọi Tiểu Mễ vào.

Cố Ly liền cản nàng. Ông trời ơi, mình chỉ thuê người theo dõi mà thôi, đâu có cần nhiều như vậy.

“Đủ rồi, mua người giết người cũng đủ.”

Tần Tê nhìn nàng, vẻ mặt khó hiểu.

“Ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Cố Ly sợ nàng hiểu lầm.”

Tần Tê rất nghiêm túc trả lời:

“Muội biết.”

Ngược lại Cố Ly lại không hiểu.

“Ly tỷ muốn giết người, cần thuê người sao? Tự mình ra tay là xong.” Tần Tê dĩ nhiên hiểu chuyện.

Cố Ly hít sau một hơi, biểu cảm trên mặt vặn vẹo:

“Tê Tê, ta như vậy, muội không sợ sao?”

Tần Tê nghiêng đầu: “Tại sao phải sợ? Họ đều là người xấu, Tê Tê là người tốt.” Nàng cười sà vào lòng Cố Ly: “Ly tỷ tỷ hiểu rõ Tê Tê nhất.”

Cố Ly ôm con thỏ nhỏ ở trong lòng, người này dễ thỏa mãn! Toàn tâm toàn ý tin tưởng và quyến luyến làm cho trái tim của Cố Ly hãm sâu trong đó, khó kiềm chế nữa.

“Khi nãy muội nhìn gì?” Cố Ly hỏi. Lúc nàng tiến vào rõ ràng Tần Tê đang nhìn đó.

“Cái này…” Tần Tê cầm một quyển sổ đang mở ra, nói: “Tổ mẫu cho muội năm căn tiệm, một điền trang. Đây là sổ sách mấy năm qua, tổ mẫu nói để muội xem trước, sau này phải học tự xử lý.” Nàng chu chu miệng: “Nhưng muội không biết.” Nàng nhìn thấy những mục sổ sách là muốn ngủ rồi.

Cố Ly cầm xem vài lần. Nàng cũng không biết, miễn cưỡng có thể hiểu một ít. Trong thư viện có sư phụ dạy những thứ này, dĩ nhiên, sư phụ Giang Phong Mẫn của nàng vẫn trực tiếp loại bỏ những môn học này.

“Con lại không có sản nghiệp gì phải quản lý, học những thứ này chỉ lãng phí thời gian.” Chẳng biết sau khi phụ nhìn thấy những sổ sách này thì có cảm thấy vả mặt không? Cố Ly âm thầm nghĩ.

Giang Phong Mẫn ở nơi nào đó cảnh vật núi non tươi đẹp ung dung chợt cảm thấy phía sau phát lạnh, hắt hơi một cái, quay đầu lại cũng không thấy gì.

“Không ai có khả năng xuất hiện phía sau nàng mà không bị phát giác cho nên nhìn cái gì chứ?” Chưởng Viện ngồi bên cạnh khó chịu nói. Nàng vừa thử qua, kết quả bị Giang Phong Mẫn phát hiện, trực tiếp đánh tới.

“Ta luôn cảm thấy có người nói xấu sau lưng ta.” Trong đầu Giang Phong Mẫn đã đoán là đại đồ đệ Phùng Tĩnh Tô hay tiểu đồ đệ Cố Ly.

“Chắc là Ly Nhi.” Chưởng Viện khép y phục lại, che đi vết tích xanh tím trên cổ: “Minh Tịch giàu có sung túc, hoàng đế Minh Tịch lại sủng ái con thỏ nhỏ của nàng, hiện tại Ly Nhi là người rất có tiền. Nhưng năm xưa nàng một mực cho rằng bản thân thông minh, không cho nàng học tập thuật số, giờ hay rồi, sản nghiệp từ nhỏ đến lớn của con thỏ nhỏ không thể trông cậy nàng rồi.”

Giang Phong Mẫn vò đầu:

“Làm sao ta biết nàng sẽ gặp con thỏ nhỏ chứ?”

Chưởng Viện ngước mắt lên, lửa nhiệt tình ẩn chứa bên trong dung nhân lạnh lùng như sương tuyết:

“Ta làm sao biết sẽ gặp nàng?”

Giang Phong Mẫn lập tức sáp tới:

“Nói rõ hai chúng ta có duyên mà.”

“Cút!” Chưởng Viện búng ngón tay, chỉ phong bay tới, may là Giang Phong Mẫn nhanh chóng trốn được nhưng cũng bị chỉ phong cắt đứt vài sợi tóc. Nàng rụt đầu lại, xem ra vừa rồi mình hơi quá đáng, nhìn dáng vẻ của Chưởng Viện kìa, không hề thoải mái!

…….

Về phần mấy điền trang, Tần Tê và Cố Ly chưa từng đặt trong lòng. Có liên quan gì đến bản thân, mà có thì sao? Tần Tê sau khi phát hiện Cố Ly cũng không hiểu liền trực tiếp ném sổ sách qua một bên, kéo theo Cố Ly đến tiền viện tìm trưởng công chúa nói chuyện phiếm.

Cố Ly nghĩ tới cảnh lúc nàng mới trở về tiền viện, nào dám thò đầu ra. Nàng dứt khoát đè Tần Tê lên giường nghỉ ngơi. Tần Tê không chịu, lập tức bị Cố Ly hôn chinh phục. Dỗ dành Tần Tê xong, Cố Ly cũng rảnh rỗi khoanh chân luyện công.

Học tập võ công giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất sẽ lùi. Bởi vì xông phá huyền quan sinh tử nên nội lực trong người nàng tuần hoàn, nói cách khác, Cố Ly không cần liên tục luyện công. Nhưng thói quen nhiều năm, có thời gian rảnh nàng vẫn quen ngồi thiền luyện công, như vậy có thể làm cho đầu óc tỉnh táo, càng giúp ích cho nàng tu luyện.

Một canh giờ sau, nàng tu luyện xong. Mồ hôi hột trên trán như mưa, nàng vừa lau vừa nhìn Tần Tê trên giường. Tần Tê ngủ rất bình yên, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khóe môi còn vương ý cười. Cũng không biết mơ mộng đẹp gì. Cố Ly ngắm nhìn dung nhan đang ngủ của con thỏ nhỏ, càng nhìn càng cảm thấy thích, vừa định cúi đầu hôn trộm một cái thì thấy Tần Tê trở mình, miệng lẩm bẩm:

“Ly tỷ tỷ, đừng, tỷ tha cho Tê Tê đi!”

“Phụt” Cố Ly muốn ói ra máu. Thì ra con thỏ nhỏ mộng xuân! Quả nhiên con thỏ nhỏ bắt đầu trở nên đen tối rồi.

Ngày hôm sau, Cố Ly bắt đầu vào mỗi buổi chiều đều đến Túy Tiên Lâu chờ tin. Tần Tê nhõng nhẽo kiên quyết đòi đi, rồi lại xin trưởng công chúa rồi lại cầu Cố Ly, ngay cả phụ thân nàng cũng bị mời đến để thuyết khách, lúc này mới làm cho hai nữ nhân đồng ý cho nàng ra ngoài.

“Chỉ cho phép con đến Túy Tiên Lâu ngồi một lát, không được chạy lung tung.” Trước khi ra cửa, trưởng công chúa vẫn không yên lòng mà dặn dò.

Tần Tê ngoan ngoãn đáp:

“Mẫu thân, con biết rồi.”

Xe ngựa của Tần Tê đến Túy Tiên Lâu, chủ tớ bốn người bước xuống xe, đi đến ngồi trong một căn phòng nhỏ gần cửa sổ ở lầu hai. Bởi vì Đại Mễ còn đang dưỡng thương nên cùng đi theo chỉ có Tiểu Mễ và Hồng Mễ. Chỗ này đã bị Cố Ly bao rồi, cả mười ngày.

Tiểu nhị mang hai bình nước trà đến, Tần Tê uống trà luôn chọn hai bình, chỉ là Cố Ly cũng không phát hiện nàng đặc biệt thích uống trà, mỗi lần chọn đều khác nhau.

“Tê Tê, rốt cuộc muội thích uống trà gì?”

Tần Tê cười nói: “Muội không có gì, Ly tỷ tỷ thích uống gì, muội thích uống cái đó.” Từ nhỏ đến lớn trà ngon gì nàng chưa từng uống qua, bên ngoài bên trong trà lâu cũng vậy, uống đối với nàng mà nói không có khác biệt lớn.

Cố Ly không phải công chúa hay quận chúa gì, lại sống ở nơi tập trung các công chúa quận chúa. Tuy rằng thân phận không cao nhưng nàng là đệ tử nhập thất của Giang Phong Mẫn, ở trong thư viện cũng đi ngang đi dọc, không ai dám chọc. Trà ngon luôn không thiếu cho nên không hứng thú quá lớn với mỗi loại trà. Hai người cũng không phải là người có chấp niệm với trà nên chỉ tùy tiện chọn.

Ngày này qua ngày khác, người của Khôn thúc đều không có tin tức hữu dụng gì. Mãi cho đến buổi chiều ngày thứ tư, người đến đưa tin cho Cố Ly chính là đứa nhỏ choai choai ban đầu, tên là Tiểu Dịch: “Hai vị tiểu thư, hôm qua đại lão gia Cố gia đi đến một ngõ hẻm rất hẻo lánh, bên trong bán thuốc gì đó mờ ám. Khôn thúc không cho phép chúng ta đi vào hẻm nhỏ đó. Đại lão gia đi vào chừng một khắc, sau khi đi ra liền về thẳng phủ.” Đừng thấy Tiểu Dịch nhỏ tuổi, hắn nói năng rất rõ ràng, nói chuyện rất mạch lạc, dường như đã quen với việc truyền lời.

*1 khắc=15p

Cố Ly hỏi:

“Điều tra được bên đó bán thuốc gì không?”

Tiểu Dịch không hề nghĩ ngợi, cười nói:

“Điều tra thì được nhưng thêm việc phải thêm tiền.”

Tần Tê nhìn thiếu niên với dáng người cao gầy, cảm thấy thú vị:

“Thêm bao nhiêu tiền?”

Tiểu Dịch nở nụ cười tươi chuẩn kẻ làm ăn như Khôn thúc:

“Hai vị tiểu thư đều là quý nhân, ngài xem mà ban là được.”

Tần Tê cảm thấy mới mẻ, đưa tay lấy túi nhỏ của mình ra, trong túi của nàng đều là vàng lá trân châu. Chỉ tùy tiện đưa ra một món cũng không phải là con số nhỏ. Cố Ly đè tay nàng xuống, lấy ngân phiếu trong lòng ngực ra đếm hai tờ đưa tới:

“Tiểu Dịch, làm tốt chuyện ta giao phó, ngoài ra sẽ có thưởng.”

Tiểu Dịch nhận ngân phiếu hai trăm lượng, vui vẻ nói:

“Đa tạ quý nhân thưởng.”

“Đi đi, ngày mai ta sẽ tới nghe tin tức.”

Cố Ly vẫy tay ra dấu, Tiểu Dịch liền rời đi. Cố Ly quay đầu nhìn Tần Tê.

“Sao vậy?” Tần Tê cảm thấy khó hiểu.

Cố Ly cũng cạn lời:

“Vàng lá châu báu của muội đừng tùy tiện lấy ra, biết không?”

“Cái này dùng để thưởng rất phù hợp.” Tần Tê cảm thấy mấy thứ này xinh xắn tinh tế, cầm đi thưởng rất thích hợp.

Cố Ly chợt cảm thấy bản thân dùng tiền rất tiết kiệm:

“Muội thưởng cho hạ nhân thì không sao, nếu đưa cho Tiểu Dịch thì khiến hắn mang họa.”

Tiền tài làm lòng người dao động, đặc biết đối với một đứa nhỏ mà nói, nếu vàng bị phát hiện khó mà để người ta không có ý xấu. Đại lý này vừa nói Tần Tê liền hiểu:

“Muội biết rồi.”

Cố Ly lấy một ít bạc vụn từ Tiểu Mễ, một lượng hai lượng và cả năm đồng tám đồng, nói:

“Như vầy dùng để thưởng là thích hợp nhất.”

“Ồ.” Tần Tê nhớ kỹ: “Ly tỷ tỷ, tỷ nói Cố đại nhân đi đến con hẽm kia mua gì?”

“Có thể biết được kết quả của chuyện này thì không cần phải phí đầu óc để suy đoán.” Cố Ly cũng không muốn dồn tinh lực để lãng phí trong chuyện này.

Chủ tử bốn người uống trà xong, rời phòng liền đụng mặt Lục Thượng. Cố Ly híp mắt đầy nguy hiểm: người này dạy mãi không sửa, tại sao lại theo tới đây?

Bất quá lần này Cố Ly “đổ oan” cho Lục Thượng rồi. Hắn thật sự không có theo dõi Cố Ly, hắn chỉ là ở dưới lầu nhìn thấy xe ngựa của Tần Tê ở đây nên theo vào thử vận. Xe ngựa của Tần Tê là Chính Duẫn Đế ban tặng, bốn góc treo bảo kiếm gỗ đào làm dấu.

Cũng không biết Lục Thượng may mắn hay bất hạnh, vừa đúng lúc lướt qua nhóm người Cố Ly vừa ra khỏi phòng, nếu sớm hơn thì đã không gặp.

“Lục thế tử, có chuyện gì sao?” Cố Ly chưa nói, Tần Tê đã nổi nóng trước. Sao tên này cứ quấn lấy Ly tỷ tỷ?

“Hai vị quận chúa, chúng ta chỉ vô tình gặp nhau.”

Lục Thượng nói cũng tính toán tình hình thực tế, xấu thì xấu hắn vẫn luôn chăm chú nhìn gương mặt của Cố Ly, ánh mắt đó thật sự rất khó để người ta không hiểu sai.

Tần Tê đơn thuần cũng nhìn ra ánh mắt tà ác của Lục Thượng, nàng luôn nhạy cảm với chuyện liên quan đến Cố Ly.

Lục Thượng không dám không nhường đường, trước mặt mọi người hắn không dám cứng rắn gây chuyện. Chỉ là sau khi hắn nghiêng người nhường đường cho Tần Tê đi qua thì giống như vô ý hạ cánh tay, Cố Ly đi ngang qua ngửi thấy một mùi chán ghét. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, trên mặt lại mỉm cười nói:

“Lục thế tử, ta có việc muốn nói với ngươi.”

Lục Thượng thấy bản thân quá thuận lợi liền mừng thầm trong bụng, nhưng khi sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Cố Ly, hắn không định tiếp xúc nhiều với Cố Ly vào lúc này, chưa phải lúc. Hắn vừa định mở miệng từ chối trên lưng đã truyền đến cảm giác đau nhức, nửa người không thể cử động. Hắn giật mình: tại sao hắn bị ám toán? Hắn vốn dỉ không nhìn thấy Cố Ly ra tay!

“Lục thế tử, mời!” Cố Ly nói.

Lục Thượng được thủ hạ của mình dìu xuống, Tần Tê thấy ánh mắt Cố Ly lạnh như băng liền nhận ra tình hình không bình thường:

“Ly tỷ tỷ, tỷ sao vậy?”

“Không sao.”

Cố Ly dặn dò Tiểu Mễ và Hồng Mễ cùng Tần Tê về phủ. Tần Tê lại kiên quyết muốn ở cạnh Cố Ly, không chịu rời. Cố Ly cũng hết cách, con thỏ nhỏ có lẽ không biết mình trúng thôi tình*, để Tần Tê ở lại tiếp theo xảy ra chuyện gì nàng cũng không biết rõ.

*Tương tự thuốc kích dục

Mấy người bọn họ di chuyển đến con đường tối ở phía sau Túy Tiên Lâu, Lục Thương ban đầu không muốn, Cố Ly liền nói: “Muốn mạng thì tới đây!” Lúc này Lục Thượng mới được đỡ qua, Cố Ly rút Lưu Diễm được ngự ban ra, Tần Tê mở to mắt nhìn, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lưu Diễm được rút ra khỏi vỏ.

“Tê Tê, vừa rồi hắn hạ thôi tình với ta. Muội nói xem ta nên xử lý hắn thế nào??”

Tần Tê giật mình, nàng nhìn Cố Ly::

“Vậy… vậy phải làm sao?”

Cố Ly cúi đầu nói nhỏ bên tai Tần Tê:

“Thì đã có muội rồi.”

Tuy Tần Tê đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu, nói nhỏ bên tai Cố Ly:

“Muội giúp tỷ.”

Tần Tê như vậy ai lại không thương? Nếu lúc này tình hình không bình thường thì nàng thật sự muốn đè Tần Tê lên tường yêu thương một phen.

Lục Thượng ở bên cạnh vừa lúng túng vừa khổ sở, muốn chạy lại không dám. Hắn chuẩn bị thôi tình mang theo người đã mấy ngày, chính là muốn nhân cơ hội hạ thuốc Cố Ly. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu trưởng công chúa và Cố Ly không đồng ý chuyện hôn sự này thì hắn sẽ gạo nấu thành cơm. Danh tiết nữ tử lớn bằng trời, hắn không tin Cố Ly sẽ không lấy hắn.

Cố Ly và Tần Tê cũng không quên mất hắn, hai người nói xong lặng lẽ quay đầu nhìn cái tên Lục Thượng đau khổ vạn phần đang được đỡ này.

Cố Ly hỏi:

“Ngờ Lục thế tử lại giở thủ đoạn bẩn thỉu này, nếu ta đem chuyện này nói lại với trưởng công chúa thì hậu quả sẽ ra sao?”

Tần Tê còn ác hơn:

“Trực tiếp nói với hoàng đế cữu cữu là được.”

Lục Thượng nghe vậy liền bày ra vẻ hối lỗi, chỉ thiếu điều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:

“Hai vị quận chúa tha mạng! Ta biết sai rồi! Ta không dám nữa!”

Cố Ly lắc đầu:

“Chút chuyện này ta sẽ không kinh động người ở trên. Bất quá lần trước ta đã cảnh cáo Lục thế tử, thế mà ngươi không đặt lời của ta ở trong lòng. Ta là người không thích bị uy hiếp. Sau này Lục thế tử tự xử lý cho tốt.” Nàng nói xong liền dẫn Tần Tê đi ra khỏi con hẻm nhỏ.

Lục Thượng bối rối: Tình huống này là sao? Bỏ qua cho hắn? Hắn cảm thấy mình gặp may nhưng lại quên đi nửa người của mình không thể cử động được, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lúc này mới nhớ tới hắn thành ra như vậy là do Cố Ly động nên vội vàng nói:

“Toại An quận chúa, ta…”

Cố Ly quay đầu lại:

“Lục thế như bị như vậy sẽ không còn tâm tư quấn lấy ta nữa.” Nàng nói xong liền kéo Tần Tê đi lên xe ngựa ở đầu ngõ nhỏ.

Lục Thượng không dám đuổi đến phủ trưởng công chúa gây chuyện, chỉ đành sai thủ hạ đưa hắn trở về phủ Trung Đức Hầu. Lúc này mới mời đại phu, đồng thời dặn dò hắn không được nói.

Cố Ly và Tần Tê vừa lên xe ngựa, Cố Ly đã bắt đầu ngồi vận công. Nàng không phải bách độc bất xâm, cũng không có miễn dịch với thôi tình, vừa rồi hành động như thường hoàn toàn dựa vào nội lực khống chế. Lúc này ở trên xe ngựa nàng không còn kiêng dè, lập tức bắt đầu vận công loại trừ phát tác của thuốc.

Tần Tê nhìn thấy dáng vẻ khổ cực nhíu mày của Cố Ly, cực kỳ đau lòng:

“Ly tỷ tỷ, muội… muội nguyện ý, tỷ đừng khổ cực như vậy.” Nàng có thể giúp Cố Ly giải độc.

Cố Ly vẫn không nhúc nhích, cho dù Tần Tê ở bên cạnh, nàng cũng không hi vọng hai người làm chuyện đó dưới sự khống chế của thuốc. Trước giờ nàng vẫn là người sẽ không bị người khác uy hiếp.

Sau khi trở về phủ trưởng công chúa, Cố Ly tiếp tục ngồi thiền bức độc, đủ một canh giờ, nàng mới một lần nữa mở mắt ra.

Tần Tê vẫn luôn ở bên trông chừng, nhìn thấy Cố Ly mở lập tức đến gần hỏi.

“Tỷ sao rồi?”

“Đỡ hơn nhiều.” Cố Ly thở ra một hơi, nhận lấy tách trà do Tần Tê đưa tới, nhấp một ngụm: “Hôm nay ta ra tay hơi nặng, sau này có lẽ Lục Thượng sẽ nằm liệt giường. Chuyện này phải nói với mẫu thân một tiếng, phủ Trung Đức Hầu sẽ không bỏ qua.”

Lúc nàng ý thức được bản thân trúng độc khó tránh khỏi ra tay không biết cân nhắc, một luồng hàn băng chân khí chắc là gây tổn thương tới xương sống ở hông của hắn.

“Muội đi nói với mẫu thân. Nếu Lục gia dám tìm tới cửa, hãy để mẫu thân xử lý gọn bọn họ.” Nhắc tới Tần Tê liền tức, đường đường là thế tử hầu phủ lại dùng thủ đoạn này, thật không biết xấu hổ!

Hai người đang nói chuyện thì trưởng công chúa đến. Nàng lo lắng Tần Tê nên đến xem Tần Tê ra ngoài có mệt không, kết quả vừa vào cửa nhìn thấy Tần Tê vẫn khá tốt, ngược lại sắc mặt Cố Ly tái nhợt ghê gớm.

“Ly Nhi bị sao?” Trưởng công chúa giật mình, ngày thường Cố Ly thật sự làm cho người ta yên tâm.

“Mẫu thân, chúng con gặp phải người xấu!” Tần Tê tức giận, thuật lại sự việc.

Trưởng công chúa sau khi nghe xong còn tức giận hơn cả Tần Tê và Cố Ly: “Đúng là mẫu thân nào con nấy, dám dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy!” Nàng nhìn về phía Cố Ly nói: “Ly Nhi, con làm đúng, đối phó với người như thế phải tàn độc hơn. Con yên tâm, nếu Lục gia dám tới tìm con gây phiền phức, ta sẽ xử lý họ.”

Cố Ly ngượng ngùng:

“Mẫu thân, Ly Nhi gây thêm phiền phức cho ngài rồi.”

“Đứa nhỏ này, nói gì vậy? Làm mẫu thân thì phải che chở các con, huống chi chuyện này quá đê tiện.” Trưởng công chúa cau mày, vẻ mặt chán ghét. Phàm là nữ tử điều sự nhất là rơi vào trong bẫy thất tiết, như vậy sống không bằng chết.

Nàng nhìn dáng vẻ Cố Ly thà tiêu hao nội lực để bức độc cũng không muốn cùng Tần Tê để giải độc, quả thật càng nhìn càng hài lòng. Cũng chính vì điều này, nành càng thêm chán ghét Lục Thượng vì dám dùng thủ đoạn bỉ ổi định cưỡng ép cưới Cố Ly.

“Không được, ta phải vào cung nói chuyện với hoàng huynh.” Trưởng công chúa định sẽ vào cung.

Tần Văn Bác vừa trở về phủ nghe vậy liền thương cảm cho Chính Duẫn Đế:

“Công chúa, những chuyện nhỏ này không cần làm phiền hoàng thượng. Gần đây ngài ấy bị Bảo Hòa công chúa làm cho tâm trạng không tốt. Nghe đại ca nói, hôm nay lâm triều còn lên án gay gắt một vì triều thần.”

Trưởng công chúa hỏi:

“Bảo Hòa? Không phải sẽ gả đi sao?”

“Đâu có dễ dàng như vậy. Tình tình của Bảo Hòa công chúa nàng cũng biết đó, nếu mạnh mẽ ép buộc nàng xuất giá, nàng cam lòng sao? Dù sao hoàng thượng cũng sủng ái nàng. Nếu ta nói, nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương, biết được giáo huấn thì tốt rồi. Công chúa vào cung nói mấy lời, đừng nên ép nàng thành thân.” Tần Văn Bác xấu xa thì xấu xa lắm, nhưng cũng rất độ lượng.

Trưởng công chúa làm gì đồng ý:

“Từ trước tới nay chúng ta đã quá rộng lượng nên Tê Tê mới luôn gặp chuyện không may. Lần này thiếp muốn toàn bộ hoàng thất đều phải biết, đụng vào Tê Tê thì cho dù là công chúa hoàng thượng sủng ái nhất cũng bị phạt như nhau.” Không phải nàng có thành kiến với Bảo Hòa, khách quan mà nói, lần này đổi lại là người khác gậy ra thì kết quả cũng đểu như nhau.

Hoàng cung.

Bảo Hòa công chúa Trình Lân đã nhiều ngày không tuyệt thực thì thắt cổ, khiến cho toàn bộ trên dưới Hinh cung đều căng chặt thần kinh. Hoàng hậu đến thăm hai lần, dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành nàng, đổi lại nàng không khóc thì im lặng. Từ nhỏ Trình Lân chỉ gần gũi hoàng thượng, hoàng hậu cùng các phi tần khác nàng sẽ không thất lễ nhưng cũng không gần gũi.

Hoàng hậu khuyên không có kết quả, tự nhận đã hoàn thành trách nhiệm của mình nên không đến nữa. Hôm nay, Chính Duẫn Đế vừa hạ triều thì nghe Trình Lân ở Hinh cung cắt cổ tay tự vận.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.