Cố Hạo Chi nghe xong lời Cố Anh nói, hắn không lên tiếng. Hắn vốn chẳng có cảm tình gì với Cố Ly. Trước đây hắn nghĩ Cố Ly sẽ dịu dàng như Diêu Sơ Tuyết nên mới bằng lòng nhận về phủ, không nghĩ tới lại là bụi hoa hồng có gai, chạm không được, đụng không xong. Hắn muốn khống chế Cố Ly, kết quả khiến cho Cố gia trở nên gà bay chó sủa. Hắn dặn người nhà đừng trêu chọc Cố Ly, chung quy chỉ muốn bình an. Không ngờ nhi tử lại nhịn không được cục tức này.
“Con thật ngốc, tại sao vi phụ muốn các con nhẫn nhịn? Đó là vì giờ đây chúng ta không làm gì được nàng ta. Con lại thuê thổ phỉ đi giết nàng ta, kết quả thì sao? Võ công của nàng ta cao đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi, con không giết được mà ngược lại còn chuốc lại phiền phức không thôi. Chuyện hôm nay nếu nàng ta đi bẩm với hoàng thượng, chỉ tội mưu hại quận chúa, phụ thân cũng không giữ được con.” Dù sao Cố Hạo Chi cũng có kinh nghiệm triều cục, thấy rõ nhiều điều hơn Cố Anh. Mọi việc nhịn được thì nhịn, bằng không, còn có thể làm gì đây?
Cố Anh nghe xong lời phân tích của Cố Hạo Chi mới thấy sợ:
“Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ?”
“Ta có chút giao tình với Kinh Triệu Doãn, ít nhiều gì cũng nhờ được hắn tìm kẻ chết thay, dời sự chú ý của Cố Ly. Nếu không thì còn có thể làm gì?” Cố Hạo Chi thở dài, chợt nghĩ tới một vấn đề nữa: “Bạc ở đâu ra để con đi thuê thổ phỉ? Sao con biết Cố Ly ở trong núi?”
“Con… con…” Dù sao Cố Anh cũng chỉ là thiếu niên, cũng không quen nói dối. Nhất là trước mặt phụ thân, người quanh năm xử án, càng chẳng biết nói gì mới có thể gạt được.
“Anh Nhi, con phải nói thật với ta, Chuyện này khiến nhiều người chết, không phải một vụ án nhỏ. Chúng ta sơ sẩy một chút là bại cả bàn cờ.” Cố Hạo Chi sớm biết rõ lợi và hại nên thành công dụ Cố Anh nói ra sự thật.
Cố Anh đương nhiên không có năng lực dò ra hành tung của Cố Ly, cũng không có nhiều bạc để đi thuê một đám thổ phỉ bán mạng cho hắn. Chính chủ sai khiến phía sau tấm màn chính là Cố Nhân. Cố Nhân đã trở thành Trắc phi của Thụy Vương, cho đến hôm nay vẫn sống cuộc sống cấm dục, không phải nàng ta không muốn mà sự thật là Thụy Vương vô lực. Người ngoài nhìn thấy đây là lương duyên tốt đẹp nhưng phút chốc chỉ là hữu danh vô thực, chung quy chỉ là một đám bọt biển, dần dần tan biến.
Cố Nhân đã hết hi vọng, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống rất có quy cũ, sáng sớm thỉnh an Chính phi Lương Cầm Trăn, rồi trở về trong viện của mình dùng bữa, đọc sách, thuê hoa, đánh đàn. Thụy Vương tới, nàng ta ứng phó cho qua, không đến thì nàng cũng không hi vọng nữa. Một nam nhân không thể làm chuyện của nam nhân, đã sớm không còn là người tình trong mộng mà nàng sớm tâm niệm.
Chờ mọi thứ trở lại bình thường, cục diện đánh buồn này khiến Cố Nhân không cam tâm. Nàng ta từ từ ngẫm lại vận mạng của mình, phát hiện mọi thứ đều từ nàng bị ép có tư tình với Thụy Vương bắt đầu, cho đến khi thành hôn mưu tính hại Cố Ly thất bại, tất cả đều do “công lao” của Cố Ly. Nàng ta vốn không phải là một nữ tử độc ác nhưng phải sống cuộc sống như kẻ xuất gia tu hành, lòng nàng ta khó tránh khỏi xuất hiện những suy nghĩ lệch lạc. Nàng ta cần tìm một người để oán hận, bằng không nàng ta sẽ điên mất, điên như mẫu thân của mình. Cuối cùng, nàng ta buông bỏ đấu tranh lựa chọn oán hận. Đối tượng nàng ta oán hận dĩ nhiên là Cố Ly. Từ nay về sau mục tiêu sống của nàng ta là giết chết Cố Ly, nàng ta cảm thấy làm như vậy mới có thể giải thoát được bản thân.
Tâm đã nhập ma, khó mà thoát ra.
Cố Nhân thân là Trắc phi của Thụy Vương, có thể điều động thủ hạ. Nàng sắp xếp người mỗi ngày đều canh giữ ở bên ngoài phủ trưởng công chúa, bất kỳ lúc nào cũng nắm được hành tung của Cố Ly. Nhưng bởi vì chuyện của Lục Thượng, không có chuyện gì Cố Ly và Tần Tê sẽ không ra cửa. Thủ hạ canh giữ theo dõi mỗi ngày cũng không có nhiều tác dụng, mãi cho đến ngày Tần Tê gặp chuyện không may. Nàng ta có được cơ hội, chính là thuê người chuẩn bị chặn giết Cố Ly. Nhưng Cố Ly sốt ruột lo cho Tần Tê nên hành động rất nhanh, đám người được thuê không đuổi kịp hành tung của Cố Ly nên bị bỏ lại. Cố Nhân sau khi biết được tình hình đó mà lo nghĩ đến thổ huyết. Lẽ nào võ công của Cố Ly là tồn tại nghịch thiên?
Lần này Cố Ly đi theo Giang Phong Mẫn rời khỏi phủ trưởng công chúa, người của Cố Nhân cũng đi theo, nhưng tới núi vẫn mất dấu. Chờ đến khi người theo dõi tìm được Cố Ly đã là chạng vạng tối ngày đầu tiên. Hắn không dám hành động mà lập tức trở về báo cáo. Họ không rõ Cố Ly luyện võ công gì, chỉ nhìn thấy Cố Ly từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại, ngồi thiền không nhúc nhích. Họ cho rằng đó là cơ hội tốt ngàn năm có một. Dùng đạo lý ngu xuẩn nhất suy nghĩ, nhắm mắt chung quy dễ đối phó hơn mở mắt, huống hồ Cố Ly vẫn đơn thân độc mã.
Cố Nhân không tin người của Thụy Vương phủ cho nên tìm đệ đệ Cố Anh cầm theo ngân lượng đi thuê người. Càng nhiều người càng tốt, càng dữ càng tốt, tốt nhất là những kẻ liều mạng. Đừng xem thường Cố Anh là người đọc sách, những chuyện như thế này hắn không phải làm lần đầu. Trước đây hắn đã thuê một cao thủ đi giáo huấn Cố Ly, kết quả bị Cố Ly dạy dỗ. Lần này hắn cũng coi như đã có một bài học kinh nghiệm, cố ý thuê người ở ngoài kinh hành. Đôi bên đã thỏa thuận làm ăn, đối phương dẫn theo lực lượng lên núi đánh giết, nhưng không phải là chạng vạng tối ngày thứ hai.
Cũng do bọn họ không may, nếu như ra tay sớm một chút hoặc chỉ một canh giờ thì có thể ảnh hưởng đến Cố Ly vượt ải. Nhưng họ cứ chọn ngay lúc Cố Ly đại công cáo thành thì nhảy ra, kết quả một số bị Giang Phong Mẫn giết chết, một số bị nội lực của Cố Ly tỏa ra khi phá huyền quan sinh tử giết chết. Ngay cả thủ lĩnh cũng không kịp để lại một lời đã chết.
Cố Anh ở trong thành chờ rất lâu không thấy hồi âm. Ngày thứ ba đi tìm Cố Nhân báo tình hình. Cố Nhân phái người đến ngọn núi xem xét thì thi thể đã bị người trong nha môn Kinh Triệu mang đi, vết máu vẫn còn lưu lại. Vết máu đầy đất làm người ta sợ đến nhũn cả chân, dọc đường gọi cha gọi mẹ chạy về báo tin. Cố Nhân nghe xong tin tức thì ngã ngồi trên giường, một lúc vẫn không thể nói chuyện. Giờ đây, Cố Ly ở trong mắt nàng ta không còn là oán hận đối phương nữa mà là yêu quái mặt mày ghê tởm.
Cố Nhân nói với Cố Anh chuyện này đến đây thôi, sau này nhất định không nên nhắc tới. Dù cho người nhà hỏi cũng phải thề thốt phủ nhận. Cố Nhân nghĩ: Cố Ly giết nhiều người sao dám đi báo quan, nhưng nàng ta lại quên, Cố Ly là người bị hại, tuy rằng người bị hại này… khá mạnh.
Cố Ly nằm trên mái nhà nghe lén nghe thấy tên Cố Nhân, trong lòng cười lạnh: Người của Cố gia đúng là nhất mạch tương truyền*! Chưa bao giờ nhìn thấy vấn đề của bản thân, luôn muốn tìm kiếm sự xoa dịu từ trên người người khác.
* 一脉相承 /nhất mạch tương truyền/: cha truyền con nối; truyền từ đời này sang đời khác
Nàng đứng lên rời khỏi Cố gia. Trở về phủ trưởng công chúa, trưởng công chúa gọi nàng đến hỏi:
“Ta nghe nói xong bị người của nha môn Kinh Triệu mời đi, là do trước đó con bị mai phục trong núi sao?”
Cố Ly gật đầu:
“Dạ.”
“Kinh Triệu Doãn đã tra ra kẻ đứng sau rồi?”
Sắc mặt trưởng công chúa trở nên nghiêm trọng: hai nữ nhi của mình liên tục gặp chuyện không may, nàng nghi ngờ mấy năm gần đây mình đã khiêm nhường nên họ đã quên tính cách Trình Dong nàng ra sao rồi?
Cố Ly cười đỡ trưởng công chúa ngồi xuống:
“Mẫu thân, chuyện này ngài hãy giao cho con xử lý.”
Trưởng công chúa nhướng mày:
“Có liên quan đến Cố gia?”
Cố gia gật đầu.
“Nhắc tới thì Ly Nhi à, rốt cuộc con đối với Cố gia thế nào? Không cho người khác nhúng tay, bản thân cũng không vội báo thù, ta không hiểu.” Trưởng công chúa vẫn nhớ những điều tra về Cố gia.
Cố Ly lắc đầu: “Dạ không vội. Con chưa muốn giải quyết ngay lập tức. Con sợ mình sẽ mềm lòng.” trưởng công chúa nghe thấy liền giật mình. Ý nàng muốn là nhổ cỏ tận gốc Cố gia.
Thật ra năm đó chủ mưu hại chết mẫu thân nàng là Diêu Sơ Tuyết, vốn không quá quan hệ với Cố gia. Nếu như sau khi Cố gia để nàng nhận tổ quy tông mà không động tâm tư, nàng đã không động đến Cố gia.
Đáng tiếc Cố gia cứ lấy gia thế trăm năm tự cho mình là đúng, tự cho rằng Cố Ly về Cố gia là vì dòng dõi đó, mặc cho họ bài binh bố trận. Dần dần làm phiền Cố Ly, bị Cố Ly ra tay dạy dỗ vài lần. Nếu như lúc này Cố gia có thể ngoan ngoãn, không quản lý chuyện của Cố Ly thì mọi chuyện đã khác. Nhưng Cố gia không muốn Cố Ly phá hư quy tắc của mình, cho nên thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, trực tiếp muốn đẩy Cố Ly vào chỗ chết.
Bọn họ cho rằng Cố Ly là kẻ mồ côi, không có chỗ dựa, dù biết ít võ công nhưng cũng như cục bột mặc họ xoa nắn. Nếu bọn họ đến thư viện Phi Diệp Tân hỏi thăm thì biết đây là nhận thức sai lầm ghê gớm cỡ nào.
Trong hoàn cảnh trưởng thành của Cố Ly, vô luận là sư phụ Giang Phong Mẫn, Chưởng Viện hoặc đại sư tỷ Dịch Già Thần Như, sư tỷ đồng môn Phùng Tĩnh Tô đều nói một không nói hai. Luôn luôn là các nàng ức hiếp người khác, nào có người khác ức hiếp các nàng? Trong hoàn cảnh đó, trước giờ Cố Ly cũng không biết bị người ta ăn hiếp là gì. Nàng chỉ là không bận tâm mọi chuyện cho nên rất nhiều chuyện không quá tính toán mà thôi.
Người của Cố gia tìm chỗ chết, Cố Ly cũng không phải người lương thiện.
Nhất là Cố Hạo Chi, gã nam nhân này không làm gì khi Võ Tư Nhiên hại chết mẫu thân Diêu Sơ Tuyết của nàng, mới làm cho nàng khinh thường. Nàng đã cắt đứt quan hệ phụ tử với Cố Hạo Chi thì những người khác trong Cố gia có quan hệ gì với nàng. Cho nên đối phó Cố gia, nàng chẳng đặt trong lòng. Hơn nữa nàng không muốn liên lụy đám người trẻ của Cố gia, dù sao chúng cũng là người vô tội. Nhưng đầu tiên là Cố Nhân, sau là Cố Anh đều tranh nhau nhảy ra, sợ nàng quên mất bỏ họ.
“Chuyện nhà con, nếu không muốn ta nhúng ta, ta chỉ quan sát. Nếu cần giúp đỡ, con cứ nói. Ta và con là mẫu tử, không cần kiêng dè gì cả.” Trưởng công chúa vẫy tay, nha hoàn ở bên cạnh bưng khay đến, trên khay là hai cặp châu hoa, nói: “Mấy hôm trước hoàng thượng ban cho rất nhiều đồ tốt, ta thấy mã não* hồng đáng yêu nên lấy ngay, để thợ thủ công trang sức làm thành hai cặp châu hoa. Con và Tê Tê mỗi người một đôi, song song cặp cặp là điềm tốt.”
*(瑪瑙, agate): tên gọi của một trong 7 loại trân báu (vàng [金], bạc [銀], Lưu Ly [琉璃], Xa Cừ [硨磲], Mã Não [瑪瑙], San Hô [珊瑚] Hổ Phách [琥珀]).
Cố Ly cầm châu hoa, cảm tạ trưởng công chúa. Lúc nàng muốn rời đi lại bị trưởng công chúa gọi lại:
“Ly Nhi, con nghe không hiểu lời của ta hay giả bộ hồ đồ?”
Cố Ly ngỡ ngàng:
“Ý của mẫu thân là…”
Trưởng công chúa vẫy tay ra hiệu, nha hoàn trong phòng đều lui ra ngoài:
“Tê Tê đã trao cho con, con định tiếp tục mập mờ sao?”
Hả? Ý là sao? Cố Ly thật sự không hiểu.
“Xì!” Hiếm khi trưởng công chúa nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng không hiểu gì của Cố Ly, nhịn không được bật cười:
“Ngốc, con có muốn cưới Tê Tê không?”
Hả? Cố Ly càng ngỡ ngàng hơn. Nàng là nữ tử, tuy nói mọi người xung quanh đều thừa nhận quan hệ giữa nàng và Tần Tê, nhưng cưới? Cưới thế nào?
“Mẫu thân, ngài có chuyện gì xin nói thẳng, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của con có gì thú vị đâu?” Cố Ly đầu hành.
Trưởng công chúa nói: “Ta chỉ hỏi con một câu, con có đồng ý cưới Tê Tê hay không? Ấy… có lẽ gả chứ?” Thật ra trưởng công chúa cũng không biết rõ quan hệ giữa hai nữ tử là gì.
“Dạ đồng ý.” Cố Ly cũng không quan tâm là cưới hay gả, tóm lại đều là nàng và Tần Tê bên nhau, là cưới hay gả, nàng đều không có ý kiến.
“Ái chà! Nếu con không để ý vậy xem như gả cho Tê Tê đi.”
Trưởng công chúa chợt phát hiện ra vấn đề này. Trước đó, nàng vẫn cho rằng Tê Tê là nữ nhi, nếu như thành thân, tất nhiên phải gả ra đi. Giờ nghĩ như vậy, nếu Cố Ly cũng là cô nương, chi bằng gả đến.
Cố Ly không biết nên khóc hay cười. Sao nàng có cảm giác trưởng công chúa để bụng vấn đề cưới hay hả:
“Mẫu thân, con không có vấn đề chuyện cưới hay gả, đều nghe theo ngài.”
Trưởng công chúa vừa nghe liền phấn khỏi: “Nói rất chuẩn. Con gả cho Tê Tê. y da, vậy ta không phải chuẩn bị của hồi môn mà phải là sính lễ.” Nàng lẩm bẩm, lại nhìn Cố Ly: “Con nên chuẩn bị của hồi môn mới đúng.”
Cố Ly thấy trưởng công chúa đã không còn đặt sự chú ý lên người mình nên lặng lẽ chạy ra ngoài. Cưới gả gì đó, lẽ nào trưởng công chúa còn kích động muốn có một hôn lễ hay sao? Cố Ly lại nghĩ, với bản lĩnh của trưởng công chúa thì chuyện mơ mộng hão huyền chưa chắc đã không thể. Đáng sợ quá! Cố Ly rụt cổ, quyết định trốn trước vẫn tốt hơn.
Khang Viên.
Tần Tê đang đút cho Đậu Tím ăn. Từ khi Tần Tê bị thương đến nay, Đậu Tím bị đưa đi nuôi nấng, sợ nó làm phiền Tần Tê. Lúc này Tần Tần dần dần khỏe lên, một hai muốn tìm Đậu Tím, người hầu mới đưa Đậu Tím về.
Cố Ly vừa vào cửa, một người một chồn đồng thời xoay đầu lại nhìn nàng: “Ly tỷ tỷ!” Tần Tê gọi, còn Đậu Tím thì nhảy lên đầu vai của nàng, cọ cọ.
Cố Ly giơ tay xoa xoa đầu Đậu Tím, Đậu Tím thoải mái đến mức nằm im trên đầu vai của nàng.
Tần Tê ghen tỵ:
“Tê Tê cũng muốn được xoa đầu.”
Cố Ly cảm thấy buồn cười, đi đến mép giường, giơ tay xoa đầu Tần Tê:
“Tranh sủng với Đậu Tím, muội có tiền đồ quá.”
“Muội mặc kệ, sủng ái của Ly tỷ tỷ đều của Tê Tê!” Tần Tê dõng dạc tuyên bố.
“Được, của muội hết.” Cố Ly ngoắc ngoắc tay.
Tần Tê nhào qua “chụp chụp” hôn lên mặt Cố Ly.
“Chỉ có vậy?” Cố Ly không dễ lừa đâu.
“Ây da! Đậu Tím nhìn kìa!”
Tần Tê đẩy trách nhiệm cho Đậu Tím. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn Đậu Tím. Đậu Tím nhìn hai người, vẻ mặt quan sát tình hình. Sáu con mắt nhìn nhau một hồi, Cố Ly đưa tay nhấc Đậu Tím từ trên vai lên, thảy xuống đất.
Đậu Tím kêu lên một tiếng, nó tủi thân nằm trên ghế trốn.
Sau khi đuổi Đậu Tím đi rồi, Cố Ly cười rất phong lưu. Vốn dĩ gương mặt đã xinh đẹp rạng ngời, cùng với nụ cười này càng đẹp đến mức không giống người trong nhân gian. Tần Tê bị sắc đẹp này làm cho choáng váng hoa mắt, chỉ biết nuốt nước miếng.
“Đến đây nào!” Giọng ma mị của Cố Ly dễ dàng chinh phục trái tim của Tần Tê.
Tần Tê nghe theo lời Cố Ly, chui vào lòng Cố Ly, mặc cho đôi tay Cố Ly nhéo nhéo eo nhỏ của mình.
“Vẫn quá gầy, đến khi nào mới mập lên đây?”
Cố Ly đau lòng. Lần này Tần Tê mất quá nhiều máu, dưỡng thế nào cũng không dưỡng lại được.
“Sẽ có ngày mập lên thôi.”
Tần Tê ngoài miệng nói vậy, tay thì đang cỡi áo Cố Ly.
Cố Ly cũng không nói để nàng tùy ý kéo y phục của mình, mãi cho đến khi y phục cởi xuống được một nửa, da thịt mịn màng của Cố Ly hiện ra. Mỹ nhân nửa che nửa hở đầy cuốn hút, còn đẹp hơn cả cởi hết toàn bộ. Nước miếng của Tần Tê thật sự chảy xuống, nàng liền vội vàng đưa tay lau đi. Ây da, bản thân mình quả là khó coi. Nàng giương mắt nhìn Cố Ly, Cố Ly chỉ ôm cả eo nàng, không có hành động khác.
“Ực ực!” Tần Tê cố gắng nuốt nước miếng, cúi đầu hôn lên môi Cố Ly.
Bốn cánh môi vừa chạm nhau liền giống như thiên lôi câu dẫn lửa địa cầu. Trước đó dáng vẻ chịu đựng của Cố Ly đều là gạt người. Lần này nàng lấy phòng thủ làm tấn công, dùng nụ hôn khống chế hoàn toàn toàn cơ thể Tần Tê. Tần Tê rất cố gắng phản kích đôi chút, đáng tiếc cơ thể lại mềm nhũn, ngay lập tức thua trận, chỉ có thể há miệng để lưỡi của Cố Ly mặc sức làm bừa trong miệng mình.
Nước miếng không kịp nuốt chảy xuống, dọc theo cằm chạy đến cổ, xương quai xanh rồi đến khe rãnh giữa ngực. Cố Ly hôn đủ rồi, liền ngẩng đầu nhìn Tần Tê còn trong trạng thái mất hồn, nàng quơ quơ tay:
“Tê Tê, hoàn hồn.”
Tần Tê hoàn hồn, mặt đỏ muốn nhỏ máu:
“Ly tỷ tỷ quá xấu xa!”
Nàng lên án, một mặt thì bày dáng vẻ để cho nàng ăn, kết quả cũng muốn ăn nàng?
“Hũm?” Cố Ly nói bằng giọng mũi, khí chất công mạnh mẽ này làm cho Tần Tê nghe thấy chân liền nhũn ra. Nắm lấy y phục đã cởi một nửa của Cố Ly mong muốn Cố Ly tiếp tục. Cố Ly giả vờ không hiểu ánh mắt nóng bỏng trong đôi mắt của Tần Tê, cố ý không có hành động gì. Cơ thể Tần Tê đã sớm có phản ứng nhưng nàng lại ngừng lại không lên cũng không xuống, cực kỳ khó chịu.
Tần Tê bĩu môi, dáng vẻ ấm ức:
“Ly tỷ tỷ, tỷ tiếp tục đi!”
“Tiếp tục gì nhỉ?” Cố Ly cố ý hỏi.
“Tiếp tục…” Tần Tê không nói nên lời, trong tình yêu nàng khá to gan nhưng có vài lời vẫn nói không nên lời. Chỉ dán chặt lên người Cố Ly, vặn vẹo, dùng hành động nói lên khát vọng của bản thân.
Đương nhiên Cố Ly cũng chịu không nổi, chỉ là con thỏ nhỏ dưỡng thương đã lâu, cưng chìu thành quen, nói một không nói hai, lúc này cơ thể đã tốt hơn, ác tâm trong nàng trổi dậy, nàng muốn ăn hiếp con thỏ nhỏ một chút xem tiếp theo sẽ ra sao? Không thể không nói, nàng thật sự bị các vị trong thư viện lây nhiễm sự hư hỏng.
“Muội nói đi.” Cố Ly tiếp tục giả vờ hồ đồ.
Tần Tê cắn môi, nhíu mày: “Tiếp tục ăn muội!” giọng của nàng rất lớn, Cố Ly nghe thấy cũng rất ngạc nhiên. Tần Tê nói xong liền tủi thân cúi đầu, vành mắt cũng đỏ lên, nước mắt lưng tròng rưng rưng. Ly tỷ tỷ xấu quá! Thích ăn hiếp nàng!
Cố Ly sợ nhất Tần Tê khóc, lần này nàng không có dừng lại, dứt khoát ôm người nhào lên giường lớn mềm mại. Hai ba phát đã lột sạch y phục con thỏ nhỏ, cơ thể con thỏ nhỏ tái nhợt gần như trong suốt dù đã bồi bổ lượng máu đã khuyết nhưng có vẻ vẫn cực kỳ yếu đuối. Nhưng vẫn đủ khơi dậy ý muốn bảo vệ và chiếm hữu của người khác. Cố Ly cũng không ngoại lệ, môi của nàng hôn thẳng một đường lên từng tấc da tấc thịt của Tần Tê, nóng rực, khiến cho Tần Tê trầm luận theo nàng.
Lúc đầu, Đậu Tím nhìn thấy hai người hôn tới hôn lui, sau đó màn rơi xuống, bên trong truyền ra những âm thanh mơ màng vừa như đau khổ vừa như vui vẻ. Nó lắc lắc cái đầu nhỏ, thật không hiểu nổi con người ở bên trong lăn lộn cái gì, nó vẫn nên tìm một chỗ ngủ là được.
Lúc dùng bữa tối, Cố Ly và Tần Tê đã tắm rửa thay y phục xong. Tần Tê vẫn nằm trơ ra trên giường, nhất quyết không chịu nhúc nhích. Cố Ly bưng thuốc bổ đến đút cho nàng.
Mặt Tần Tê vẫn đỏ ửng: “Ly tỷ tỷ, tỷ…” đôi môi vốn thiếu huyết sắc lúc này đỏ âu, vừa nói một câu đôi môi đã bị Cố Ly hôn lên, nóng bỏng.
“Muội không thích sao?” Cố Ly cười haha hỏi.
Tần Tê nhíu mày, Ly tỷ tỷ thật là, có cần hỏi thẳng ra vậy không?
“Thích… thích lắm!”
Tần Tê cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn muốn thể hiện cảm nhận chân thật trong lòng mình.
“Ngoan, ăn tổ yến đi.” Cố Ly đút nàng từng muỗng từng muỗng một, thỉnh thoảng nàng còn muốn hôn Tần Tê, quét sạch tổ yến bên mép của Tần Tê. Điều này làm cho mặt của Tần Tê vẫn cứ đỏ ửng. Cơ thể cũng càng ngày càng nhũn ra, âm thanh phát ra giống như meo con rên rỉ.
Ánh mắt Cố Ly tràn đầy cưng chìu, con thỏ nhỏ càng ngày càng đáng yêu, phải làm sao đây? Vừa rồi nàng hơi quá phận một chút, dù sau cũng đói bụng khá lâu rồi, hơn nữa con thỏ nhỏ mê người như vậy, ngoan ngoãn như vậy, thần tiên cũng không khống chế nổi. Xem ra sau này nàng phải tiết chế hơn. Cố Ly vừa đút đồ bổ cho Tần Tê vừa tự kiểm điểm bản thân.
“Đây là gì?” Tần Tê thoáng nhìn qua, phát hiện hai cặp châu hoa trên kỷ trà: “Ly tỷ tỷ, nó đâu ra vậy?”
“Mẫu thân cho, ngài bảo ta mang về, chúng ta mỗi người một đôi. Ta mang về thì…” Cố Ly nói đến đây liền ho khan một tiếng: “Quên mất.”
Tần Tê mặc kệ Cố Ly xấu xa, đưa tay cầm cặp đôi châu hoa lên nhìn:
“Mã não trong suốt! Hoàng đế cữu cữu thưởng sao? Bên ngoài không có được loại thượng hạng này đâu.”
“Mẫu thân nói là ngài ấy chọn từ trong đống đồ lần trước được ban thưởng. Nàng sai người làm thành hai cặp châu hoa này.”
Lúc này mái tóc đen của Tần Tê rối tung, không có cách nào mang lên. Cố Ly thì búi tóc gọn. Nàng liền mang châu hoa cho Cố Ly, nhìn nhìn rồi lắc đầu:
“Không được rồi, Ly tỷ tỷ mang cái gì cũng đẹp hết, không có hiệu quả.”
Cố Ly không hề nhận thức sâu sắc về dung mạo của mình. Nàng chỉ biết từ nhỏ đến lớn những người gặp qua nàng đều kinh ngạc về dung mạo của nàng. Bản thân nàng đã quá quen gương mặt này, ngược lại không cảm thấy đẹp chỗ nào, nhưng nghe con thỏ nhỏ khen, nàng vẫn rất vui.
“Đừng thử, ta mang đẹp, muội mang cũng đẹp. Tê Tê của ta là người xinh đẹp nhất.” Nàng vừa nói vừa ép người đến hôn Tần Tê.
Tần Tê cười tươi như mở cờ trong bụng, được một mỹ nhân như Cố Ly khen xinh đẹp, lời khen giống như sao Văn Khúc trên bầu trời. Đây mới gọi là uy tín!
*Sao Văn Khúc: người mệnh này là người có vẻ mặt thanh tú, khôi ngô, phụ nữ thì là người có nhan sắc. Dáng dấp nhã nhặn, thư sinh, học thức.
Hai người ngọt ngào dính lấy nhau, trưởng công chúa nghe xong cũng rất vui mừng. Chờ Tần Văn Bác hồi phủ, nàng nói cho Tần Văn Bác nghe quyết định quan trọng của mình. Tần Văn Bác luôn ủng hộ vô điều kiện với tất cả quyết định của thể tử. Thật ra gả hay cưới hoàn toàn không khác nhau, đều là nữ nhi của họ, là sính lễ hay đồ cuối đều là đồ của nhà mình.
“Không giống đâu.” Trưởng công chúa nói: “Phò mã hình như vẫn chưa vào cung đúng không?”
Cây quạt trong tay Tần Văn Bác “soạt” một tiếng, mở ra, che đi gương mặt cười đến biến dạng của mình:
“Công chúa à, vị ở trong cung là ca ca ruột của nàng sao?”
Hiếm khi trưởng công chúa lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân: “Ai kêu huynh ấy không dạy dỗ tốt nữ nhi của mình, làm hại Tê Tê của thiếp. Nếu thiếp không nể mặt mũi huynh muội, thiếp đã chẳng bỏ qua như vậy.” Nàng dựa vào bàn, cúi đầu nhìn Tần Văn Bác: “Phò mã, sính lễ của nữ nhi chúng ta phải nhờ phò mã rồi.”
Tần Văn Bác cười cười, ôm kiều thê vào lòng, nói bên tai nàng:
“Được, ta sẽ vào cung ra sức đào của hoàng thượng một khoản, đảm bảo cho nữ nhi và thê tử (của nữ nhi) có một khoản sính lễ và của hồi môn phong phú.”