Giang Phong Mẫn nhắc tới điều này, hiển nhiên Cố Ly cũng nghĩ tới:
“Chẳng phải có sư phụ ở đó sao?”
Ây da! Giang Phong Mẫn phát hiện trong khoảng thời gian xuống núi đầu óc của Cố Ly đã linh hoạt hơn rất nhiều. Ý tứ là để nàng bảo vệ sao?
“Con đó, cầu ta chi bằng cầu Chưởng Viện. Một câu của nàng đảm bảo không ai dám đụng tới con thỏ nhỏ.” Giang Phong Mẫn chỉ cho đồ đệ mình một con đường sáng.
Cố Ly quay đầu nhìn Tần Tê đang ngủ rất yên ổn trên giường, vì nàng phải đi cầu Chưởng Viện cũng đáng giá.
Trưởng công chúa nhân lúc thái y sang bắt mạch liền sang thăm Tần Tê, thái y nói mạch tượng của Tần Tê tuy suy yếu nhưng rất bình ổn, chỉ cần dưỡng cho tốt là được.
Đủ các loại thảo dược thuốc bổ dự phòng trong phủ trưởng công chúa đều giữ lại cho Tần Tê. Sau khi xảy ra chuyện, trong hoàng cung biết Tần Tê bị thường nên ban hết xe thảo dược thuốc bổ này đến xe thảo dược thuốc bổ khác. Phủ An Quốc Công cũng chọn những thứ tốt mang qua tặng. Khố phòng* của phủ trưởng công chúa sắp không chứa đủ. Trưởng công chúa sắp xếp người đặt một phòng bếp nhỏ độc lập ở Khang viên, chuyên để sắc thuốc hầm đồ bổ. Nàng lo từ đại trù phòng đưa đến sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc, hơn nữa, chỉ cần là dược liệu thuốc bổ có lợi cho cơ thể của Tần Tê đều không ngừng đưa qua Khang viên. Hương Mễ bận rộn đến không thấy bóng dáng, cả ngày ở trong khố phòng kiểm kê đồ đạc ghi vào sổ sách.
*Khố phòng: kho/phòng kho
Trưởng công chúa thăm Tần Tê xong liền trở về tiền viện, Tần Văn Bác cũng mới từ phủ An Quốc Công trở về.
“Tê Tê thế nào rồi?” Tần Văn Bác hỏi.
“Không sao, chỉ là cơ thể suy yếu, tịnh dưỡng nhiều sẽ khỏe lại. Ly Nhi ở cùng con, thiếp thấy con tinh thần rất tốt. Chàng cũng biết, có Ly Nhi cùng con thì an tâm hơn.” Trưởng công chúa nói đến đây liền không kiềm được mỉm cười. Nữ nhi không sao thì mọi chuyện đều tốt đẹp.
Tần Văn Bác gật đầu, nhìn trưởng công chúa:
“Công chúa không ở Khang viên cùng Tê Tê, nàng muốn vào cung sao?”
Phu thê nhiều năm, phu quân là người hiểu mình, chính mình sao không hiểu ý phu quân chứ? Trưởng công chúa nhướng mày, hỏi:
“Chàng và đại ca thương lượng ra sao?”
“Ây…” Tần Văn Bác ngập ngừng: “Đại ca nói xem ý công chúa.”
Trưởng công chúa hiểu lời này, người của Tần gia muốn xem mình vào cung có thể kiếm được bao nhiêu mặt mũi, sau đó sẽ xem xét tình hình nâng giá. Dù sao chuyện lần này là do hoàng cung xảy ra sơ suất, hoàng thượng và hoàng hậu đều có trách nhiệm. Tần Tê là người Tần gia, Tần gia đương nhiên nên vì nàng lấy lại công bằng.
“Được, thiếp vào cung xem xét trước.” ánh mắt trưởng công chúa sắc lạnh.
Hoàng cung.
Chính Duẫn Đế ban đầu nhận được tin tức tìm thấy Tần Tê, vừa vui mừng lại nghe báo Tần Tê mất quá nhiều máu, mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Hắn sợ đến mức định đích thân xuất cung xem xét, chưa kịp xuất cung lại nhận được tin tức chính xác truyền đến, mạng của Tần Tê có thể giữ được. Hoàng hậu nhận được tin cũng đến khuyên Chính Duẫn Đế vào lúc này không nên đến đó, bởi hai người đều hiểu rõ, người của Tần gia rất sủng ái Tần Tê, lúc này đến chỉ e không được tốt lắm. Tả tướng Tần Văn Uyên không phải người dễ đối phó, cả phò mã Tần Văn Bác.
Nghĩ đến hai huynh đệ họ, Chính Duẫn Đế đã cảm thấy đau đầu. Trên triều chính hai huynh đệ họ đều người trợ tá quân vương, làm cho hắn cực kỳ bớt lo lắng nhưng lúc không có ai, tính cách của hai huynh đệ này có chút xấu xa, không thích hợp trêu chọc. Lúc hoàng thượng và hoàng hậu đang trò chuyện thì có tin tức truyền đến, ba người chủ tớ Giang Niệm Vi được đưa vào cung.
Dù sao cũng là công chúa hòa thân, trước khi sự việc chưa được rõ ràng thì tùy tiện xử lý. Hoàng hậu sắp xếp người ở Lãm Nguyệt Cư, tăng người canh giữ.
Đêm đã khuya, hoàng thượng bè nghỉ ngơi ở điện Chiêu Dương của hoàng hậu.
“Hoàng thượng, sớm nghỉ ngơi thôi. Hai ngày nay, Dung Nhi sẽ đến.” Hoàng hậu hầu hạ Chính Duẫn Đế lên giường nghỉ ngơi.
Nhắc tới trưởng công chúa, Chính Duẫn Đế cảm thấy đầu mình đau nhức: “Chờ thương thế của Tê Tê ổn định lại, Dung Nhi sẽ đến hưng sư vấn tội. Đến lúc đó sẽ không có lời nào dễ nghe, hoàng hậu hãy bao dung hơn.” Tính cách của muội muội ra sao hắn tự biết, cho nên sớm dặn dò trước.
Hoàng hậu cười cười:
“Nô tỳ còn không rõ tính cách của Dung Nhi sao? Nếu nàng ấy nói gì đi nữa nô tì cũng không ngại, chỉ là nàng ấy nếu muốn trút giận thì sao? Hoàng thương có nghĩ qua chưa?”
Chính Duẫn Đế nhìn hoàng hậu:
“Nàng nói… Bảo Hòa?”
Hoàng hậu gật đầu:
“Hoàng thượng chuẩn bị xử trí Bảo Hòa ra sao?”
Chuyện này Chính Duẫn Đế quả thật chưa nghĩ tới. Lúc này vừa nghĩ đến chợt cảm thấy cả người đầy mồ hôi lạnh. Trưởng công chúa là trưởng bối, bình thường sẽ không tính toán gì với Bảo Hòa công chúa, nhưng sự kiện lần này là Bảo Hòa công chúa vì đố kỵ gây ra, trưởng công chúa muốn yêu cầu gì cũng là bình thường.
“Ý kiến của hoàng hậu thế nào?”
Hoàng hậu lắc đầu:
“Nô tỳ chỉ là nghĩ tới những điều này cũng đã nói. Nói thật, trong cung công chúa đố kỵ Tê Tê được sủng ái không chỉ mình Bảo Hòa. Ngày thường dùng mánh khóe nhỏ không ngừng, Tê Tê ngoan ngoãn cũng không cáo trạng. Lần này… haizz, thật sự huyên náo rất lớn.”
Chuyện trong hậu cung sao có thể giấu giếm hoàng hậu. Các công chúa nhỏ mọn nàng biết, sử dụng mánh khóe nàng cũng biết nhưng Tần Tê không đến cáo trạng, nàng sẽ giả bộ hồ đồ. Thỉnh thoảng có cơ hội khua môi múa mép vài câu, nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Như Bảo Hòa công chúa vậy, chỉ là tự mình tìm chết.
“Xem ý của Dung Nhi.” Chính Duẫn Đế mệt mỏi nói.
Vào buổi chiều ngày thứ ba Tần Tê gặp chuyện không may, trưởng công chúa vào cung, Chính Duẫn Đế đang ở ngự thư phòng. Trưởng công chúa đến quỳ hành đại lễ. Chính Duẫn Đế vội vàng tự mình đến đỡ dậy.
“Dung Nhi, muội làm gì vậy?”
“Hoàng huynh, thần muội khẩn cầu ngài gạch bỏ tên của thần muội ra khỏi gia phả, phế đi danh xưng trưởng công chúa này của thần muội.” Trưởng công chúa ra tay liền xuất chiêu lớn.
Chính Duẫn Đế đỡ muội muội ngồi xuống, mặt mỉm cười, nói:
“Trẫm biết Tê Tê gặp chuyện không may muội rất đau lòng. Chuyện này là trách nhiệm của trẫm, nhưng muội cũng không thể yêu cầu trẫm phế muội. Trẫm cùng muội là huynh muội ruột thịt, nhiều năm qua cùng nhau trải qua mưa gió. Trẫm có thể đăng cơ, muội đã bỏ ra không ít tâm huyết sức lực, trẫm đều biết. Dung Nhi, mấy năm gần đây trẫm tự cần cù chính sự, bảo vệ lê dân, trẫm không thẹn với cơ nghiệp của tổ tông, không thẹn với xã tắc muôn dân. Chỉ duy nhất trẫm mắc nợ chính là hai mẫu tử nàng. Trẫm biết trong lòng muội tức giận, muội chỉ cần nói ra, tất cả trẫm đều nghe theo muội, muội thấy sao?”
Trưởng công chúa vốn bụng đầy lửa giận, nghe xong Chính Duẫn Đế liền nhớ tới những năm tháng gian nan trước đây, không khỏi rơi lệ. Vừa khóc đã làm Chính Duẫn Đế sợ hãi.
“Dung Nhi, muội… muội có yêu cầu gì muội cứ nói, muội đừng khóc.” Chính Duẫn Đế luống cuống tay chân dỗ dành.
“Hoàng huynh nói phải. Huynh muội chúng ta nhiều năm hoạn nạn giúp đỡ. Năm ấy tranh đấu tàn khốc đầy máu tanh. Chúng ta biết bao lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Thần muội uống xong chén rượu độc cũng chưa từng hối hận. Cuối cùng Tê Tê gánh chịu hậu quả, thần muội cũng chỉ là oán hận mình vô dụng, chưa từng oán hận hoàng huynh. Nhưng vì sao nữ nhi của huynh muốn hại nữ nhi của muội?” Câu hỏi cuối cùng của trưởng công chúa làm cho Chính Duẫn Đế á khẩu không trả lời được.
“Từ khi Tê Tê sinh ra bởi vì hoàng huynh thương mến nàng, trong hoàng tộc, trong hoàng cung, luôn có rất nhiều người muốn hại Tê Tê. Bình thường mánh khóe nhỏ Tê Tê không nói, thần muội cũng không so đo. Trước đó Diệu Song đẩy Tê Tê xuống nước, nàng sợ hoàng huynh phạt nặng Diệu Song, ngay cả thần muội cũng gạt. Rốt cuộc Tê Tê của muội đã làm sai điều gì? Để những người kia không ngừng hại nàng? Nếu như bởi vì sủng ái của hoàng huynh như lời người ta nói, vậy thì không cần cũng được, có Tần gia chúng muội cưng chiều Tê Tê là đủ. Ân sủng của trời, Tê Tê của muội phúc mỏng, không chịu nỗi!” Trưởng công chúa càng nói càng tức, càng nói càng đau lòng, lời nói khó tránh khỏi nặng nề.
“Dung Nhi, lời này của muội có phần quá đáng rồi. Trẫm sủng ái Tê Tê, ai dám nói ra nói vào? Ai muốn hại Tê Tê, trẫm nhất định xử phạt nghiêm minh. Dù sao muội cũng không được nói Tê Tê phúc mỏng gì đó, ngoại sinh nữ của trẫm sao lại phúc mỏng?” Đừng nói trưởng công chúa, cả Chính Duẫn Đế yêu thương Tần Tê đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Trưởng công chúa lạnh lùng cười:
“Hoàng huynh cảm thấy thần muội quá đáng? Tê Tê suýt chút nữa mất mạng, bây giờ còn nằm trên giường, là thần muội quá đáng sao?”
Chính Duẫn Đế đau đầu, muội muội nổi bão hắn cũng sợ! Lúc này hoàng hậu đi đến, Chính Duẫn Đế giống như thấy cứu tinh, ra sức nháy mắt với hoàng hậu.
“Hoàng thượng, sao ngài chọc Dung Nhi, nhìn muội muội khóc…” hoàng hậu vội đi tới giảng hòa.
“Hoàng tẩu không cần giúp hoàng huynh, hôm nay thần muội đến xin hoàng huynh phế muội khỏi tôn thất, chờ muội trở thành dân thường, Tê Tê sẽ không được sủng ái nữa, chí ít không cần cả ngày lo lắng có người hại nàng, có thể bình bình an an sống hết quãng đời còn lại.” Trưởng công chúa nổi giận lên người thân cũng không nhận.
Hoàng hậu vừa nghe lời này thì biết sự việc sắp hỏng bét rồi. Hôm nay hiển nhiên không thể hòa rồi:
“Dung Nhi à, muội lại nói lẫy. Bổn cung cũng có nữ nhi, sao lại không rõ nỗi đau trong lòng muội. Đừng nói là muội, bổn cung nghe tin Tê Tê bị thương lòng cũng khó chịu, ngủ không yên, huống chi là mẫu thân như muội. Nhưng tức giận cũng không thể giải quyết vấn đề. Bổn cung biết muội muốn thay Tê Tê đòi lại công bằng, muội có yêu cầu gì, chỉ cần nói ra. Chúng ta đều là người trong nhà, nghìn vạn lần đừng nói phế khỏi tôn thất gì đó, quá nghiêm trọng.”
Hoàng hậu phen này suy bụng ta ra bụng người, rõ ràng có ích hơn lời của Chính Duẫn Đế. Thái độ của trưởng công chúa hòa hoãn hơn rồi.
Chính Duẫn Đế thấy sự việc có chuyển biến, vội vàng phụ họa:
“Phải phải, muội có yêu cầu gì, trực tiếp nói ra, trẫm nhất định sẽ đáp ứng muội.”
Trưởng công chúa nói:
“Hoàng huynh đừng để thần muội yêu cầu gì, thần muội chỉ muốn hỏi hoàng huynh chuẩn bị giải quyết chuyện này như thế nào?”
Hai ngày nay Chính Duẫn Đế đã nghĩ qua cách giải quyết:
“Chủ tớ Hi La công chúa đã bị thẩm vấn, nàng vì mạng sống nên bắt Tê Tê. Trâm đã phái người đến Lăng quốc nói rõ tình huống, muốn Lăng quốc cho một giao phó hợp lý. Chuyện này liên quan đến giao bang hai nước, trẫm vẫn cần chờ bên phía Lăng quốc trả lời.”
Trưởng công chúa không nói lời nào, tiếp tục nhìn Chính Duẫn Đế.
Chính Duẫn Đế cũng hết cách, chỉ đành tiếp tục:
“Về phần Bảo Hòa, sự việc đúng là do nàng dựng lên, trẫm đã nghiêm khắc khiển trách nàng. Nàng cũng biết sai rồi, trẫm sẽ phạt nàng cấm túc một năm, mỗi này chép kinh Phật sám hối lỗi lầm đã gây ra.”
Trưởng công chúa vẫn chưa lên tiếng, sắc mặt cũng lạnh xuống.
Hoàng hậu nghe xong lời này cũng nhíu mày, rõ ràng trừng phạt Bảo Hòa công chúa quá nhẹ, nàng cảm thấy không thể chấp nhận huống hồ là trưởng công chúa?
Ngự thư phòng rơi vào im lặng, lúng túng. Chính Duẫn Đế chờ trưởng công chúa lên tiếng. Trưởng công chúa chờ Chính Duẫn Đế tiếp tục. Hoàng hậu có chút tức giận cũng không mở miệng.
Một lúc lâu sau, trưởng công chúa lạnh lùng cười nói:
“Hoàng huynh quả là từ phụ*. Cấm túc một năm? Chép kinh Phật sám hối? Hoàng huynh nếu như Tê Tê của muội nguyện ý cấm túc một năm, chép kinh sám hối, có phải được lấy máu của Bảo Hòa công chúa đến khi nàng hấp hối không?
*Từ phụ: cha hiền
“Chuyện này… lời của huynh không phải vậy.” Chính Duẫn Đế rất tức giận khi Bảo Hòa công chúa làm ra chuyện như vậy, cũng tự mình đi mắng cho nảng một trận. Bảo Hòa công chúa quỳ dưới đất nức nở đầy nước mắt, thái độ nhận lỗi, còn mang cả mẫu thân đã qua đời ra, chung quy để Chính Duẫn Đế mềm lòng.
Đứa nhỏ này thuở bé đã không có mẫu thân dạy dỗ, hành sự khó tránh khỏi có chút cực đoan. Hơn nữa tạo thành kết cục như vậy cũng không phải ý định ban đầu. Trong chuyện này mọi trách nhiệm không thể đổ một mình nàng gách chịu. Chính Duẫn Đế tự nhủ như vậy.
“Quả nhiên, nữ nhi của ai người đó đau lòng. Nữ nhi của hoàng huynh là nữ nhi, địa vị cao quý không chạm được không tổn thương được. Nữ nhi của thần muội không phải là nữ nhi, mệnh như cỏ rác, vì một lý do tùy tiện thì suýt chút nữa mất cả mạng sống.” Trưởng công chúa mặt đầy thất vọng: “Hôm nay, thần muội mới biết, huynh muội rốt cuộc không thể sánh với phụ tử. Ngoại sinh nữ của ngài sao sánh được nữ nhi ruột thịt?” Trưởng công chúa nói xong liền đứng lên, muốn rời đi.
Ngay cả hoàng hậu cũng có lòng oán hoàng thượng nhưng không thể không ngăn trưởng công chúa:
“Dung Nhi, muội lại lẫy nữa rồi. Nếu muội không hài lòng, cứ nói ý của muội ra. Hoàng thượng chẳng phải đã nói chỉ cần muội nói, ngài sẽ nghe theo sao.”
Hoàng hậu ra sức nắm tay trưởng công chúa lại, nhắc nhở nàng lúc này không nên hồ đồ.
Trưởng công chúa tỉnh táo lại, quay sang nhìn Chính Duẫn Đế:
“Huynh nói thật sao?”
“Thật!”
Chính Duẫn Đế trán đầy mồ hôi.
Một lần nữa trưởng công chúa ngồi xuống: “Đã như vậy, thần muội có chuyện liền nói thẳng hình phạt Bảo Hòa công chúa thần muội cảm thấy quá nhẹ.” Nàng nhìn Chính Duẫn Đế: “Ý kiến của thần muội, người hại Tê Tê không thể lưu lại trong hoàng cung. Bằng không những chuyện như vậy sẽ… xảy ra lần nữa. Tê Tê của muội từ khi sinh ra đã chịu đủ dày vò của Viêm độc, có thể sống đến bây giờ thật không dễ dàng. Thần muội cũng không dám để Tê Tê trải qua nguy hiểm như vậy nữa.”
Lời vừa nói ra, ngay cả hoàng hậu cũng kinh sợ: không thể ở lại hoàng cung. Điều này đồng nghĩa đuổi Bảo Hòa công chúa ra ngoài.
“Dung Nhi, ý của muội là…” Chính Duẫn Đế không chắc chắn bèn hỏi.
“Hai con đường: cách chức làm thứ dân hoặc hòa thân gả đi xa.” Lần này trưởng công chúa thật sự xuống tay tàn độc.
Im lặng, cả ngự thư phòng lâm vào im lặng.
Thời gian trôi qua rất lâu, Chính Duẫn Đế mới mở miệng: “Dung Nhi, muội thấy như thế này được không, trẫm lập tức chọn một vị phò mã cho Bảo Hòa để nàng thành thân. Như vậy liền rời khỏi hoàng cung rồi.” Chính Duẫn Đế luyến tiếc để Bảo Hòa hòa thân.
“Hoàng huynh làm sao đảm bảo sau khi thành thân nàng sẽ không hại Tê Tê nữa?” Trưởng công chúa không nghe theo cũng không buông tha.
Lời cam đoan đến bên miệng lại không nói nên lời. Hắn biết nếu mình thay công chúa Bảo Hòa cam đoan thì cơn giận của trưởng công chúa sẽ ngay lập tức tuôn trào.
Lúc này hoàng hậu giải vây:
“Hoàng thượng, chi bằng gả Bảo Hòa đến một nơi xa xa, rời khỏi kinh thành, như vậy Dung Nhi sẽ không tái lo lắng an toàn của Tê Tê.”
Chính Duẫn Đế luyến tiếc nữ nhi gả ra ngoài nhưng cân nhắc thì tốt hơn gả đi ngoại bang. Chỉ cần ở trong Minh Tịch, chung quy có thể đảm bảo không bị ăn hiếp, cho nên gật đầu nói:
“Dung Nhi cảm thấy sao?”
Trưởng công chúa không nói gì, nhưng cuối cùng cũng không phát hỏa được, rất lâu mới cất lời:
“Nếu hoàng huynh hoàng tẩu đều nói như vậy, thần muội cũng chỉ đành đồng ý.”
Hoàng thượng hòa hậu thầm thở ra một hơi dài, lại nghe trưởng công chúa tiếp tục nói: “Trong vòng một tháng, Bảo Hòa công chúa phải xuất giá. Của hồi môn không được cao hơn các công chúa khác, còn nữa, sau này Tê Tê sẽ không cùng Bảo Hòa đụng mặt. Cho nên, trong hoàng cung chỉ cần có Bảo Hòa công chúa thì Tê Tê cũng không vào cung.” Câu cuối cùng, trưởng công chúa muốn để mọi người biết, hại Tê Tê của nàng sẽ có kết cục như vậy.
“Trẫm hứa với muội. Dù sao chuyện này cũng do Bảo Hòa tạo ra, nàng nên bị nghiêm phạt. Dung Nhi, ta trông Tê Tê từ nhỏ lớn lên, nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, trẫm không thể nào không thương nàng. Muội nhất định đừng bởi vì chuyện này xa cách trẫm.” Chính Duẫn Đế còn nhỏ đã chịu tang mẫu thân, chỉ có muội muội này, phần thân tình này hắn rất sợ mất đi.
Sao trưởng công chúa lại nguyện ý như vậy? Nhưng ai cũng không thể sánh với nữ nhi của nàng. Nếu muốn nàng chọn giữa Chính Duẫn Đế và Tần Tê, nàng không chút do dự chọn Tần Tê.
“Thần muội vì Tê Tê bị thương nên thương tâm quá độ, không biết lựa lời, mong hoàng huynh hoàng tẩu lượng thứ.” trưởng công chúa đã đạt được mục đích, thái độ cũng thả lỏng hơn.
Bầu không khí cuối cùng cũng dịu xuống. Chính Duẫn Đế biết mình đuối lý, đâu có tính toán thái độ của trưởng công chúa. Để bù đắp tổn thương Tần Tê gánh chịu, Chính Duẫn Đế một lần nữa đưa ra ý muốn phong Tần Tê làm công chúa.
Trưởng công chúa nghe xong lạnh lùng cười:
“Hoàng huynh đừng nên coi trọng Tê Tê sẽ tốt hơn, thần muội không muốn Tê Tê vì ngài cưng chìu mà bị hại nữa.”
Hoàng thượng nhìn thấy bầu không khí vừa dịu xuống lại sắp cương cứng liền không dám nhắc lại chuyện sắc phong nữa, lại ban thưởng vô số đồ tốt cho Tần Tê. Trực tiếp đưa hết xe này đến xe khác đến phủ trưởng công chúa.
Sau khi tiễn trưởng công chúa đi, Chính Duẫn Đế gần như ngã ngồi trên ghế:
“Nếu hôm nay không có hoàng hậu, trẫm thật sự không chống đỡ nổi Dung Nhi.”
“Nô tì chỉ làm việc nên làm. Hoàng thượng cũng đừng trách Dung Nhi. Có mẫu thân nào nhìn thấy nữ nhi của mình như chỉ mành treo chuông mà không đau lòng? Nhất là Tê Tê, Dung Nhi luôn canh cánh trong lòng chuyện Tê Tê mang Viêm độc trong người, giờ đây nếu không thể thay Tê Tê đòi lại công bằng, lòng nàng sao chịu nổi? Còn cả phủ An Quốc Công nữa, luôn cưng chiều Tê Tê. Nếu như Dung Nhi không thể đòi một công đạo ở nơi này thì chỉ e phủ An Quốc Công sẽ ra tay.” Hoàng hậu phân tích.
Nhắc tới phủ An Quốc Công, nghĩ đến hai huynh đệ Tần gia, Chính Duẫn Đế cảm thấy hai nhân vật mình sắp ứng phó càng thêm khó khăn.
“Hoàng hậu, trẫm sẽ nhanh chóng thay Bảo Hòa tìm một mối hôn sự. Hậu cung cũng nên chỉnh đốn lại. Trẫm biết bình thường nàng nhân ái, nhưng có một số việc nên xử lý vẫn phải xử lý, không thể để chuyện tương tự xảy ra. Còn nữa, trong cung còn ai thường ngày đố kị Tê Tê, nàng cũng phải đánh tiếng, chuyện này không thể để xảy ra lần thứ hai.” Chính Duẫn Đế thật sự sợ.
“Dạ.”
Hoàng hậu nhận lệnh liền trợ về chỉnh lý hậu cung.
Trưởng công chúa sau khi hồi phủ thì đến Khang viên trước. Cố Ly đang ở cùng Tần Tê. Hai ngày nay khí sắc của Tần Tê đã đỡ hơn nhiều. Sau khi nàng bị thương Cố Ly cũng không ở cùng nàng, điều này làm cho nàng hết sức bất mãn.
“Không có Ly tỷ tỷ, muội không ngủ được.” Tần Tê làm nũng, lắc lư cánh tay Cố Ly.
“Chờ muội tịnh dưỡng, cơ thể khỏe lại ta sẽ quay lại.”
Cố Ly sợ mình không khống chế được, làm trễ nãi Tần Tê dưỡng thương, hơn nữa Tần Tê thành thật chỗ nào? Mình không đụng nàng, nàng sẽ đụng mình.
“Không được, không được. Hôm nay phải quay về đây.” Tần Tê tiếp tục làm nũng.
Đúng lúc này trưởng công chúa vào cửa, nghe xong lời Tần Tê nói liền cười:
“Ly Nhi, hay là con dọn qua đây đi. Cũng tiện trông chừng Tê Tê.”
Cố Ly đỏ mặt. Nàng cũng không tin trưởng công chúa không biết mỗi đêm các nàng làm gì.
“Vẫn là mẫu thân tốt nhất.”
Cơ thể của Tần Tê vẫn suy yếu như trước, chưa xuống giường được. Mỗi ngày nàng đều uống thảo dược thuốc bổ, phần lớn thời gian đều ngủ. Lúc này tinh thần đã tốt hơn.
“Ngốc, mẫu thân tất nhiên đối tốt với con.”
Lúc này Cố Ly đứng qua một bên, nhường vị trí bên giường cho trưởng công chúa. Sau khi ngồi xuống, trưởng công chúa kể lại chuyện Chính Duẫn Đế xử trí Bảo Hòa cho hai người nghe.
Tần Tê nhíu mày: “Bảo Hòa biểu tỷ quá đáng thương.”
Lúc đầu Tần Tê nghe nói sự việc này là do Bảo Hòa công chúa đố kỵ nàng mà gây ra, nàng cũng rất tức giận, thế nhưng sau khi nghe thấy kết quả của Bảo Hòa, nàng lại mềm lòng.
“Nàng đáng thương hay con đáng thương?” Trưởng công chúa vừa bực mình vừa buồn cười: “Diệu Song đã bị đưa đến Cung Chính Cục, lần này e là khó thoát ra.”
Trong đêm Tần Tê mất tích, Trình Vân bị phát hiện xuất hiện ở nơi kỳ phụ bị giam, bị thủ hạ được sắp xếp trước đó bắt lại, đưa vào trong cung. Nàng cũng không tham dự vào chuyện này nhưng tận mắt nhìn thấy Tần Tê bị bắt lại không bẩm báo với hoàng hậu, ngược lại lợi dụng lúc hỗn loạn xảy ra tranh thủ chạy khỏi hoàng cung. Mục đích của nàng rất đơn giản: Tần Tê mất tích, hiển nhiên nhấc lên sóng lớn, nàng nhân cơ hội này chạy đến nơi giam cầm phụ thân mình, nghĩ cách cứu phụ thân mình ra.
Trình Vân bị đưa đến Cung Chính Cục, Lưu Cung Chính nhanh chóng phát hiện Trình Vân khác lạ, tìm thái y đến xem: là triệu chứng điên. Nói cách khác, Trình Vân đã điên rồi. Triệu chứng điên của nàng không nghiêm trọng lắm, trong ngày thời gian thanh tỉnh khá nhiều, nhưng khi phát điên sẽ chạy đi cứu phụ thân của nàng.
Trong ý thức của nàng, tất cả những bất hạnh của nàng khi nhỏ đều do phụ thân nàng bị giam cầm tạo thành, chỉ cần nàng có thể cứu phụ thân ra, nàng sẽ không còn là cô nhi, nàng có thể có cuộc sống bình thường như những người khác. Không thể không nói Trình Vân là một đứa trẻ đáng thương, nhưng trong hoàng thất, người đáng thương như vậy không chỉ có một mình nàng, nhưng cũng chỉ thổn thức một chút, một nữ cô nhi cũng không có người thật sự để tâm.
“Mẫu thân, Hi La công chúa thì sao? Nàng là người xấu, nàng lấy máu của Tê Tê.” Tần Tê nghĩ đến những đau đớn từ vết cắt cổ tay của Giang Niệm Vi gây ra, máu từng chút từng chút chảy ra, nàng nhíu mày.
“Hi La công chúa khá khó xử. Nàng là người của Lăng quốc, chuyện này liên quan đến giao bang của hai nước, hoàng thượng cũng chỉ giam giữ trước rồi phái người hỏi ý kiến Lăng quốc để quyết định.” Chỗ này trưởng công chúa cũng hết cách.
Cố Ly đứng bên cạnh không nói lời nào, nàng vốn không có ý định buông tha Giang Niệm Vi. Nhưng Giang Phong Mẫn đã nói, Giang Niệm Vi chẳng sống được bao lâu, nàng không có chấp niệm nhất định phải tự tay giết kẻ thù, chỉ cần người xấu nhận báo ứng vậy là được rồi.
“Nói chung, bây giờ con cứ dưỡng thương cho thật tốt. Hoàng thượng ban rất nhiều thứ, lát nữa ta sẽ để các nàng mang những thứ hay cho con. Ly Nhi con trông Tê Tê, đừng để nàng xuống giường đi lung tung.” Trưởng công chúa đứng lên, sau khi dặn dò hai người liền dẫn người đi.