Bãi biển giữa trời, lửa trại dâng cao.Một nhóm bốn người, còn một người nữa vừa được xe cứu thương đưa đi sau một giờ đã vui vẻ trở về, chính là bạn trẻ Đông Phương Hiểu Vũ.Thằng nhóc này chính là một bông hoa tuyệt thế, là loại chết đi sống lại rất nhanh.
Năm người vây thành một vòng tròn, nghe tiếng sóng biển bên tai vang vọng, hưởng thụ sự náo nhiệt trong màn đêm yên tĩnh.
Đề nghị đốt lửa là Tình Tình nói ra, vất vả lắm mới tới bờ biển, sao có thể bỏ qua cảnh đẹp như vậy? Tiêu Thần đồng ý vô điều kiện, những người khác cũng không có ý kiến.
Chỉ là nghĩ đến Niệm An là phụ nữ có thai, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho cô một túi thức ăn khá lớn không chứa dầu mỡ.
Ba người đàn ông chịu trách nhiệm nướng đồ, Đông Phương Hiểu Vũ chọn một xiên nấm, trên bếp nướng có than hồng, có mùi vị đặc biệt, nhìn tác phẩm của mình, cậu ta không hề do dự đưa tới: “Lão Mộ, vừa rồi thật không phải, tôi nhận lỗi với anh, anh ăn nấm đi, chúng ta giảng hòa, nếu không trong lòng tôi sẽ lo lắng, tôi nay ăn không ngon ngủ không yên, không biết chừng sẽ có khuynh hướng tự sát….”
Nói đi nói lại chính là việc này, dám bảo Lão Mộ ăn xiên nấm cháy khét này, thằng nhóc chết tiệt này, nói xin lỗi thôi cũng đặc biệt như vậy.Niệm An liếc cậu ta một cái, trước khi Lão Mộ kịp cầm, cô đưa tay đoạt lấy, sau đó cắn một miếng: “Vừa hay tôi thích ăn cái này, cám ơn.Ô, mùi vị cũng không tệ, ngay cả đồ dầu mỡ cũng có mùi vị rất tuyệt!”
Đông Phương Hiểu Vũ không ngờ được điều này, trên tay cậu ta còn dính dầu mỡ, gãi gãi đầu, có vẻ ngượng ngùng, sau đó cũng thôi không đưa cho Lão Mộ nữa.Lão Mộ tiện tay mở một chai nước suối, đưa cho Niệm An: “Uống đi!” Lúc nói chuyện sắc mặt cũng không tốt.
Niệm An trừng mắt liếc anh một cái, đem những cái còn lại trên xiên nấm nhét vào miệng anh: “Ăn ngon thật, anh thử một chút đi.”
Lão Mộ cũng không tránh, ngậm tay của cô, mút sạch sẽ dầu mỡ trên tay cô, cuối cùng còn phát ra tiếng giòn tan, khiến cho hiện trường yên tĩnh hai giây.
Mấy ngày nay hành động của Lão Mộ kỳ quặc không ít, thấy quen rồi không trách, cho nên vẻ mặt của Thẩm Niệm An tương đối bình tĩnh.Sở dĩ vừa rồi cô làm như vậy, đương nhiên dựa vào việc cô là phụ nữ có thai kiêm cô giáo của hai con người này, tối thiểu vẫn được ‘tôn sư trọng đạo’ và ‘kính già yêu trẻ’, bạn trẻ Đông Phương sẽ không làm khó cô, đúng không?
Lão Mộ ghé vào bên tai cô nhẹ nói: “Chuyện ban ngày còn chưa tính sổ với em, tối nay lại muốn gây chuyện.” Nói xong, anh lạnh mặt nhìn Đông Phương Hiểu Vũ, “Đừng có chơi trò xin lỗi hay không xin lỗi với tôi, muốn ở lại thì yên lặng mà ăn đi, còn nói nữa, có tin tôi cho cậu xuống nước muốn bò lại cũng không được không? Chuyện ban ngày xuống tay lưu tình với cậu là coi như cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện, nhưng không hiểu chuyện cũng có giới hạn của nó, không phải ai cũng giống cha mẹ cậu có nghĩa vụ cưng chiều cậu.”
Nói xong, hiện trường lại yên tĩnh mười mấy giây.Tình Tình giật mình, lớn như vậy lần đầu tiên cô mới phát hiện ra tài ăn nói của Tổng giám đốc Mộ lại hung hãn như vậy, cô âm thầm huých một cái vào khuỷu tay của Tiêu Thần, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy ghé vào tai anh nói, “Em đã hiểu tại sao ban nãy anh lại khẳng định ông ấy sẽ thắng, còn bỏ xa anh bạn này vài mét.”
Tiêu thần từ chối cho ý kiến cười cười.
Đông Phương Hiểu Vũ yên lặng nướng đồ ăn, dáng vẻ đàng hoàng đến kỳ lạ.
Buổi tối trở về khách sạn nghỉ ngơi, Niệm An đi vào phòng tắm trước, tắm giặt xong đi ra đã thấy Lão Mộ nằm trên giường, dường như đã ngủ thiếp đi. Cô ngồi ở bên giường, đưa tay sờ mặt của Lão Mộ, nhớ tới lời anh nói lúc trước có chút buồn cười: “Anh cũng thay đổi rồi, nhưng mà lại thay đổi này khá tốt, em rất thích.À, vừa rồi em hơi động lòng, so với chút xíu nhiều hơn một chút….” Cô nhìn thấy mí mắt Lão Mộ bỗng nhúc nhích, vì vậy đẩy một cái vào ngực anh, “Được rồi, đừng giả vờ nữa, mau dậy, đi tắm đi, hôi quá!”
Lão Mộ Nhắm mắt lại lắc đầu: “Anh ngủ rồi, em có thể nói tiếp, so với nhiều hơn chút xíu rốt cuộc là bao nhiêu điểm.”
Niệm An bất đắc dĩ: “13 điểm!”
Lão Mộ lần này hoàn toàn mở mắt, đứng dậy vào phòng tắm, trước khi vào cửa quay đầu lại: “Công kích người khác, đúng là không tốt.”
Niệm An vuốt bụng cảm thấy ngày này cứ hàn huyên vài câu như vậy với Lão Mộ cũng thật tốt, đáng tiếc còn có chút chuyện cần xử lý, thừa lúc Lão Mộ tắm, cô nhanh chóng cầm điện thoại của Lão Mộ ra ngoài ban công.Mấy ngày nay công việc của Lão Mộ đều xử lý qua điện thoại, trợ lý Trần sẽ tiếp nhận chỉ thị của anh, có đôi khi là nói chuyện, có đôi khi là nhắn tin.
Niệm An cẩn thận mở điện thoại Lão Mộ ra, lại phát hiện không vào được, bởi vì điện thoại có cài mật mã, cô thử nhiều lần, đáng tiếc vẫn không vào được, xem ra còn phải khiến Lão Mộ nói mật mã cho cô biết.Cô suy nghĩ một chút rồi vội vã trở về phòng, để điện thoại lại nguyên chỗ cũ.
Sau khi Lão Mộ tắm xong đi ra phát hiện sắc mặt Niệm An ngồi bên giường không tốt lắm.Trong tay cô đang cầm điện thoại của anh, nghe thấy bước chân mới ngẩng đầu lên: “Cần gì phải cài mật mã, điện thoại của em hết pin muốn lấy điện thoại của anh gọi điện, không dùng được gì cả!”
Nhìn dáng vẻ tức giận của cô, Lão Mộ lại cười, ngồi xuống bên cạnh, điền mật mã vào giúp cô: “Là lỗi của anh, em gọi điện cho ai vậy?”
Niệm An khinh thường nhìn mật mã của anh, nhanh chóng quay đầu qua: “Gọi cho Chân Chân, hình như cô ấy lại thất tình, không biết mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì.”
Lão Mộ bất đắc dĩ, để điện thoại đến trước mắt cô: “Được rồi, em dùng đi.Anh lên giường trước, dùng xong để đầu giường là được rồi.”
Niệm An cầm điện thoại di động đi đến ban công, lúc đưa lưng về phía Lão Mộ tim đập khá nhanh, nhưng bước chân không loạn chút nào.Bóng đêm giúp cô ngụy trang hoàn mỹ, cô đưa tay ra vẻ gọi điện thoại, nhưng một tay khác lại giống như đang nhắn tin, gửi tới trợ lý Trần, đại ý là: cho những người trông chừng Từ Na rút lui.
Rất nhanh nhận được tin nhắn hồi âm của trợ lý Trần: Vâng – vẫn là tin nhắnđơn giản nhanh chóng như trước.
Buổi tối lúc nằm trên giường với Lão Mộ, anh đột nhiên hỏi một câu: “Chân Chân có khỏe không? Ngày mai em có muốn đi thăm cô ấy không?”
Niệm An gật đầu: “À, em cũng muốn đi xem một chút, ngộ nhỡ cô ấy làm việc gì ngốc thì không tốt.Ngày mai anh đi đâu, đi làm sao?” Cảm thấy Lão Mộ đang vuốt ve cổ cô, Niệm An né tránh.
“Ừ, hạng mục của Tiêu Thần đã bắt đầu khởi động, số tiền chuẩn bị giai đoạn trước cũng đã bàn giao, ngày mai anh tới hiện trường xem thế nào, nếu có thể buổi tối chúng ta cùng ăn cơm, anh có chút đồ cho em xem.” Xem ra hôm nay bơi lội thật sự hao tốn thể lực, Lão Mộ hơi mệt, giọng nói nhỏ dần.
Niệm An còn hỏi một câu: “Thứ gì vậy?” Đáng tiếc không có trả lời.Lúc Lão Mộ từ từ hít thở, chợt điện thoại di động rung rung.Niệm An khẩn trương vội vàng lấy điện thoại di động ở đầu giường vào lòng bàn tay, cho đến khi nó không còn rung nữa, lúc này mới điền mật mã vào.Cô học toán học, đối với chữ hay có mật mã nhạy cảm lạ thường, vừa rồi liếc được một chút, cô liền nhớ đến một dãy số và chữ.
Mở khóa ra, là tin nhắn của trợ lý Trần: Từ Na lái xe ra cửa, hướng làng du lịch ven biển.
Niệm An liền nhắn tin lại: để cô ấy đi.Nhắn xong cô liền xóa đi, sau đó ngồi bên giường đợi một chút, đến khi Lão Mộ đã thực sự ngủ say, lúc này mới rón rén xuống giường.
Mặc quần áo tử tế đợi ở chỗ hẹn, Từ Na cuối cùng xuất hiện, trông cô có vẻ mệt mỏi, vừa thấy được Niệm An liền hỏi:“Rốt cuộc cô muốn tôi làm gì?”
Ban đêm bờ biển vẫn có chút lạnh, Niệm An che kín áo khoác: “Tôi muốn cô giết bà ta.”
“Cái gì?” Từ Na kinh hãi, “Cô điên rồi!”
“Phản ứng mạnh như vậy làm gì, tôi đùa cô thôi.” Niệm An cười cười, cảm thấy việc đùa giỡn người khác rất thú vị.
Từ Na cũng không thay đổi sắc mặt: “Nói mau đi, không chừng Mộ Hữu Thành phái người đi theo cô đấy!”
Niệm An thu hồi nụ cười: “Tôi muốn cô đưa bà Tiêu đi kiểm tra sức khỏe, đến bệnh viện này.” Cô lấy ra một tờ danh thiếp đưa tới, dặn dò, “Nhất định phải là người này.”
Nhận lấy danh thiếp, Từ Na chợt muốn hiểu rõ: “Rốt cuộc cô và bà Tiêu có chuyện gì?”
Niệm An trở về: “Cô mau tìm chỗ thu xếp đi, làm xong chuyện này, tôi có thể đảm bảo Tình Tình sẽ trở về bên cạnh cô, về phần Mộ Hữu Thành, nếu cô có bản lĩnh thì thu hút anh ấy, tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản.” Cô nhấn mạnh từng chữ, kiên định và chân thật vô cùng.
Từ Na bị những lời này của cô dọa: “Cô thật sự tự tin như vậy sao? Tin rằng tôi không có biện pháp thu hút được Mộ Hữu thành sao?”
Niệm An quay đầu lại nhíu mày, tự nhiên cười một tiếng: “Đúng vậy, tôi rất tự tin, chẳng qua tôi tự tin là bởi vì nếu có phải rời khỏi Mộ Hữu Thành, tôi cũng sẽ vẫn sống tốt, tuyệt đối sẽ không muốn chết.Có lẽ còn sống được tốt hơn, bởi vì nếu không có anh ấy, tôi sẽ khiến mình trở nên độc lập kiên cường hơn.” Nói xong, cô đi thẳng về.
Từ Na nhìn bóng lưng của cô đứng ngẩn ngơ một lúc lâu, không biết lời của cô là thật hay giả, đồng thời cũng nghi ngờ, có phải là nên cố gắng lần cuối cùng hay không? Nguyện vọng lấy được Mộ Hữu Thành mãnh liệt như thế, nếu như Thẩm Niệm An hôm nay không như vậy, cô ta sẽ không chút do dự nghĩ cách.Nhưng Thẩm Niệm An hết lần này tới lần khác nói như vậy, tự tin kiên định như vậy, liệu có bẫy mình hay không? Lần đầu tiên Từ Na cảm thấy do dự.
Ngày hôm sau, khi Niệm An tỉnh lại, Lão Mộ đã rời đi rồi, để lại tờ giấy: Anh đi làm việc, sau khi em tỉnh lại thì gọi điện thoại tới số XXXXX, bữa sáng sẽ được mang tới.Ăn xong nhớ tìm Chân Chân!
Vừa sáng sớm đã thấy tờ giấy dặn dò thế này, vậy mà Niệm An lại cảm thấy trong lòng ê ẩm, chẳng có mùi vị gì.Nhớ tới lời mình nói tối qua, tự nhiên cảm thấy có chút hối hận.Sau đó còn dư mấy giờ, cô rửa mặt xong, ăn bữa sáng sau đó gọi xe tới bệnh viện.
Bệnh viện này với nơi lúc trước bà nội cô ở không phải là cùng một chỗ, nhưng rất giống, hơn nữa bên trong còn có bác sĩ Lương mà Niệm An quen biết, đó là một bác sĩ rất có nguyên tắc, vừa hay lúc này cô ấy đang phụ trách kiểm tra sức khỏe trong khoa.
Niệm An chạy tới hàn huyên cùng bác sĩ Lương mấy câu, cho đến khi có người tới khám sức khỏe, cô vào trong phòng nghỉ ngơi của nhân viên vừa uống cà phê vừa xem tạp chí.Nếu có chuyện gì, bác sĩ Lương sẽ cho người vào đây nói cho cô biết, cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được.
Khoảng chừng sau một canh giờ, có một cô y tá tới, nhìn thấy cô nói: “Bác sĩ Lương bảo tôi tới nói cho cô, người đó sắp kiểm tra xong rồi, cô có thể tới.”
Niệm An cất tạp chí xong, sửa lại quần áo trên người một chút.Bộ quần áo này của cô hơi nhỏ rồi, đó là bộ mà năm năm trước cô mặc, bây giờ mang thai, vóc người sưng vù nên mặc cũng không dễ.Cô cười cười, sáng nay nhìn người mình trong gương, chính cô cũng có cảm giác như vừa xuyên không.
Chỉ là cô có chút không ngờ, trên đường suýt nữa gặp Tiêu Thần, vì thế cô lại núp vào, bảo Từ Na gọi điện dẫn Tiêu Thần đi.Cho đến khi đã sắp xếp xong, cô mới vào phòng bệnh của bà Tiêu, nhìn vẻ mặt khẩn trương của người đàn bà đang nằm trên giường, cô cười: “Bà Tiêu, đã lâu không gặp.”
Bà Tiêu không phòng bị, lúc ngẩng đầu lên bị dáng vẻ của Thẩm Niệm An dọa giật mình, bà nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Thẩm Niệm An: “Cô đang làm cái trò gì vậy?”
Niệm An cười rạng rỡ: “Bà Tiêu quên tôi rồi sao, để tôi nhắc lại cho bà nhớ một chút.Năm năm trước lần đầu tiên tôi gặp bà chính là như thế này, lúc hạ táng bà nội cũng mặc thế này, nhớ lại chưa?”
Bà Tiêu giùng giằng muốn xuống giường: “Cô điên rồi, tôi nói cho cô biết, đừng tưởng rằng giả vờ như vậy thì tôi sẽ sợ, đời này Vạn Tú Hồng tôi chưa từng sợ ai!”
“Thật sao? Nghe nói bà Tiêu cũng bị bệnh tim, thế nào lại là bệnh tim, trên đời này bệnh gì không tốt, trùng hợp lại là bệnh này, thế nào tôi lại có cảm giác như đây là báo ứng.” Niệm An ngồi xuống bên giường bà Tiêu, từ trong rổ hoa quả lấy ra dao gọt trái cây, lưỡi dao phát sáng, bà Tiêu sợ đến mức hồn bay phách tán, chỉ có thể sợ hãi kêu lên.
“Suỵt, nhỏ thôi, ngay bên cạnh là khoa tâm thần, nếu lớn tiếng quá, bác sĩ sẽ đưa bà sang phòng bên cạnh luôn đó.” Niệm An nói xong, bà Tiêu vội vàng che miệng, nhưng vẫn thấp giọng hầm hừ, “Đây nhất định là âm mưu của cô đúng không?Là cô ghi hận chuyện năm năm trước.Không ngờ cô vẫn còn ghi nhớ!”
Niệm An cầm quả táo bắt đầu chuyên tâm gọt vỏ: “Làm sao có thể quên, nói đùa, những năm gần đây tôi đều nghĩ xem lúc gặp lại bà nên báo đáp công ơn của bà thế nào.Bà vẫn chưa biết, tôi đã mang theo người nhà họ Tiêu gia nhập vào nhà họ Mộ rồi, sau này cháu của bà sẽ gọi người khác là ba, tôi sẽ nuôi nó lớn lên thật tốt, sẽ làm cho nó thành công hơn cả ba nó.Sau này chắc có lẽ nó sẽ còn gặp lại người của Tiêu thị các người, lúc đó sẽ là chiến trường của hai cha con rồi….”
Vẻ mặt Bà Tiêu tràn đầy kinh hãi nhìn cô: “Cô nói đứa bé trong bụng cô là của A thần sao? Trời ạ! Cái con tiện nhân này, làm bậy, vậy mà cô….Đó là máu mủ của A Thần, cô không sợ Mộ Hữu Thành biết sẽ muốn lấy mạng cô sao?”
Niệm An không sợ nhún vai: “Anh ấy sao?Anh ấy đã biết từ lâu rồi, anh ấy rất thích là đằng khác.Bởi vì anh ấy không thể có con, cho nên tự nhiên có một đứa con miễn phí có gì là không tốt.” Cô dùng dao cắt một miếng tao, đâm vào đưa tới khóe miệng bà Tiêu, thân thiết nói, “Há mồm, ngoan!”
Nhìn dao găm đang ở trước mắt, bà Tiêu không dám không nghe theo, đành phải há mồm cắn quả táo.Bà ta có thể cảm nhận được chiếc dao găm đang cọ sát từ bên môi bà ta, cảm giác lành lạnh này khiến nhịp tim của bà ta tăng lên, dường như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.Lúc dao găm rời khỏi miệng, tay bà ta cũng bắt đầu run run: “Rốt cuộc cô muốn gì? Năm năm trước, tôi thật sự không cố ý, ngày đó tôi đi tìm bà nội của cô, nhưng thật sự tôi không nói gì, lúc tôi đến bà ấy đã ngã xuống giường rồi….”
Dao găm đang kề ở cổ họng bà Tiêu, chỉ cần hơi động đậy là máu sẽ tràn ra, cả người bà ta run lên kịch liệt, lùi ra phía sau một chút, dựa vào vách tường, nhắm hai mắt lại.
Niệm An từ từ thu hồi con dao gọt trái cây, dùng ngón tay lướt qua cổ bà Tiêu một cái: “Tại sao tôi phải tin lời bà nói?”
Bà Tiêu căng thẳng đến rơi nước mắt: “Ngày ấy, lúc tôi tới, tôi còn thấy một người đàn ông đang vội vàng rời đi, sau khi bà của cô mất, cô và tôi cãi nhau, người đàn ông kia cũng tới cửa tìm tôi nhiều lần, anh đòi tôi tiền, tôi….”
Niệm An thu tay, giọng nói cứng rắn: “Có phải là một người đàn ông trắng nhởn, ôm một bụng bia, trên tay còn có một hình xăm Thanh Long đúng không? Anh ta đi tìm bà từ bao giờ?”
Âm thanh của bà Tiêu run rẩy: “Đại khái là năm ngoái, tôi chưa đưa tiền cho anh ta, tìm người đánh anh một chút, tôi điều tra ra, nghe nói ở Macao anhta thắng được một chút tiền….”
Năm ngoái! Lời này có nghĩa là, người kia vẫn chưa chết? Cô tin rằng bà Tiêu trong tình trạng căng thẳng cực độ như thế này sẽ không nói láo.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tiêu Thần xuất hiện tại cửa, anh thản nhiên nhìn Niệm An: “Bà ấy không lừa em, anh đã điều tra rồi.”
Con dao gọt trái cây vẫn còn nắm ở trong tay, Niệm An đứng dậy, nhìn chằm chằm Tiêu Thần: “Anh đã điều tra rồi, tại sao còn không nói cho tôi? Chuyện này không phải là tôi nên biết hay sao?”
Tiêu Thần đến gần: “Thấy em gả cho anh ta ngày càng hạnh phúc, anh nghĩ em đã quên mất chuyện này, vậy thì cứ để chuyện tình trôi qua đi, buông xuôi quá khứ em sẽ càng nhẹ nhõm hơn.Cho nên cuối cùng anh mới không nói cho em biết.” Anh chưa nói xong, có lẽ để cho cô hận bà Tiêu và anh thì sẽ cảm thấy tốt hơn một chút, như vậy, cô có thể vẫn còn nhớ tới anh.Ý nghĩ này thực sự quái dị, nhưng anh cảm thấy như vậy cũng không tồi.
Niệm An chợt đem dao gọt trái cây ném tới bên cạnh chân Tiêu Thần: “Anh xấu lắm!”
Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng bước chân vang lên, thời gian này, địa điểm này thì có thể là ai?