Phòng bệnh của Mộ Tình lúc này thật náo nhiệt, bác sĩ đang nói gì đó, Từ Na khóc đến mức không còn chút sức lực nào, từ từ dựa đầu vào bả vai Lão Mộ, hai mắt đẫm nước mắt mông lung nhìn anh: “Hữu Thành, Tình Tình sẽ không có chuyện gì chứ?”
Lão Mộ nhìn cô ta, hỏi: “Sức khỏe em vẫn ổn chứ?”
Từ Na lắc đầu: “Em không sao cả, chỉ mong Tình Tình không mệnh hệ gì.”
Lão Mộ nhíu mày, nói với bác sĩ bên cạnh: “Sức khỏe cô ấy không được tốt, phiền anh kiểm tra cho cô ấy một chút!” Nói xong rất tự nhiên giao Từ Na cho bác sĩ.
Không có chỗ dựa, Từ Na thiếu chút nữa đứng không vững, lúc cô ta bị chuyển đến bên người bác sĩ trung niên kia, cô ta tự mình đứng thẳng, vẻ mặt không tốt lắm: “Không cần, tôi không sao!”
Nói xong ngồi xuống bên mép giường Mộ Tình.Xem ra chiêu dáng vẻ yếu đuối không dùng được với Lão Mộ rồi, cô ta suy nghĩ nhanh chóng.
Nghe xong lời bác sĩ nói, Lão Mộ đại khái đã nắm được tình tình của Mộ Tình.Ý bác sĩ là, phải nhanh sắp xếp phẫu thuật cho Mộ Tình, cần người thân ký tên.
Bác sĩ nhìn Lão Mộ một cái: “Bây giờ anh xem có ký tên được không?”
Vừa rồi Lão Mộ tới chào hỏi viện trưởng, vì vậy vị trưởng khoa này đối với anh không dám không cẩn thận.
Lão Mộ không do dự nhiều, anh quay đầu, nhìn Từ Na một cái: “Để cô ấy ký, tôi không phải người thân bệnh nhân.”
Từ Na vẫn đang suy nghĩ nghe thấy như thế, đứng bật dậy: “Hữu Thành!” Trực giác mách bảo cô ta phản ứng kịp thời: chuyện gì đang xảy ra? Mới chỉ cách đây mấy ngày, Mộ Hữu Thành cũng không có ý tứ giải trừ quan hệ ba con với Mộ Tình, nhiều năm như vậy, anh đều nhận đóng vai ba của Mộ Tình, vậy mà tại sao bây giờ gặp chuyện không may anh lại như vậy? Chuyện này quả thật ngoài dự đoán của mọi người!
Từ Na không thể lý giải cũng không thể tiếp nhận, lúc bác sĩ đưa bút tới cho cô, cô che mặt thút thít: “Như vậy….Cũng được, vốn là phiền anh rồi….Nhưng mà Hữu Thành, có thể xin anh đừng như vậy vào lúc này được không, dù sao Tình Tình vẫn cần anh chăm sóc, con bé sẽ không chịu nổi kích động.” Giọng nói cô ta như cầu khẩn, cô ta không tin Mộ Hữu Thành sẽ chọn vào lúc này nhẫn tâm đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con cô ta, nhất định là Thẩm Niệm An đã đầu độc anh rồi.
Mộ Hữu Thành nhắc nhở cô ta: “Ký tên đi, càng kéo dài sẽ chỉ càng làm cho bệnh tình của Tình Tình tăng thêm thôi.”
Từ Na run run ký tên.Đợi đến khi bác sĩ đã đi ra ngoài, cô ta rưng rưng nhìn Mộ Hữu Thành: “Anh nhất định muốn như vậy phải không? Em biết rõ sự tồn tại của em và Tình tình quấy rầy anh và Thẩm tiểu thư, nhưng không phải là em cố ý.Lúc nàyTình Tình gặp chuyện không may, anh nhất định phải ra vẻ tuyệt tình đối xử với mẹ con em như vậy hay sao?” Cô ta liếc mắt nhìn thấy Thẩm Niệm An xuất hiện ngoài cửa, vì vậy cô ta chẳng thèm quan tâm gì cả, lập tức nhào vào trong ngực Mộ Hữu Thành, khóc lóc, “Hữu Thành, em biết trong lòng anh vẫn còn hai mẹ con em, bao nhiêu năm này sự chăm sóc của anh đối với mẹ con em không phải là giả đúng không? Tại sao lúc này lại lựa chọn rạch ròi như vậy?”
Lão Mộ nhíu mày: “Phương pháp trị liệu cho Tình Tình em không phải lo lắng, anh sẽ giúp một tay.Chỉ là em nên rõ ràng một chút, anh không phải là ba con bé.Em và con bé đều không phải trách nhiệm của anh, giúp hai người là bởi vì hai người từng là người thân của anh, không hơn.Anh cũng không phải thánh nhân, không có khả năng trả tiền cho hai người cả đời.” Nói xong anh đẩy Từ Na ra khỏi ngực mình, đồng thời không hề do dự xoay người.
Ngoài ý muốn nhìn thấy Niệm An và Tiêu Thần đứng ngoài cửa, anh rất tự nhiên ôm cô vào lòng, trách cứ: “Không phải đã bảo em ngoan ngoãn nghỉ ngơi hay sao, còn tới đây làm gì?”
Không cần hoài nghi, những lời vừa rồi cô đều nghe thấy.
Niệm An rất tự nhiên dựa vào trong ngực Lão Mộ, khẽ mỉm cười: “Dù sao cũng suýt chút nữa trở thành mẹ kế của Tình Tình, cho nên em muốn tới thăm con bé một chút.”
Từ Na cảm thấy lúc này vẻ mặt cô tươi cười hả hê như vậy, giống như người chiến thắng đứng trên cao nhìn dáng vẻ khổ sở của người thất bại, mùi vị đó chỉ nhắc tới thôi đã cảm thấy khó chịu rồi.
Cô ta cố gắng kìm chế sự khó chịu, nhưng cũng khó giữ được vẻ mặt tươi cười, khó khăn lắm mới nặn ra được hai chữ “cảm ơn”, lại nghe giống như khóc không thành tiếng.
Lúc này bà Tiêu vừa tới, vừa vào cửa bà ta đã nhìn thấy Thẩm Niệm An có chút khó chịu định bước tới mắng đôi câu, nhưng chưa gì con trai đã nhìn chằm chằm bà ta, khiến bà ta không dám làm gì cả, chỉ chào hỏi con trai của mình.
Lúc Niệm An nhìn thấy bà ta, vẻ mặt hứng thú, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như tùy hứng hỏi một câu: “Bà Tiêu vừa tới Đại B sao? Chính là chỗ Tình tình gặp chuyện không may.Chắc bà cũng đến đó rồi, Đại Long Hòe không tồi, lúc này thời tiết nóng nực, đứng dưới bóng cây hòe cũng khá thoải mái….”
Ánh mắt bà Tiêu lóe lên, theo bản năng liếc mắt nhìn Từ Na, giọng nói không được tự nhiên lắm: “Thật sao? Tôi chưa đến nên không biết.”
Từ Na cúi đầu giống như chỉ quan tâm tới con gái mình, trong lúc mọi người nói chuyện cô ta suy nghĩ: Chẳng lẽ Thẩm Niệm An đã biết điều gì? Cô ta đang hoài nghi bà Tiêu sao?
Từ Na hơi lo lắng, bà Tiêu không biết ngậm miệng đúng lúc, không biết chừng sẽ có lúc tiết lộ chuyện này, đến lúc đó thật sự không tốt.Cô ta quay đầu, liếc nhìn bọn họ: “Có chuyện gì để sau hãy nói, bây giờ Tình Tình cần nghỉ ngơi, mấy người cứ về trước đi.”
Lúc Niệm An đi qua người bà Tiêu, cô cố ý dừng lại một chút: “Bà Tiêu, lúc nào rảnh tôi sẽ đưa bà tới một nơi phong cảnh rất tốt.” Nói xong đi ra ngoài với Lão Mộ.
Tiêu Thần đưa bà Tiêu đi về phía khác, bà Tiêu vẫn còn đang suy nghĩ về những lời vừa rồi của Thẩm Niệm An, hơi mất hồn, hơi hốt hoảng.Lúc Tiêu Thần chụp lấy bả vai bà ta khiến bà ta sợ gần chết.
Tiêu Thần nghi ngờ nhìn bà ta: “Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Bà Tiêu đưa tay vuốt mặt của anh, có chút kích động: “Con trai, mẹ làm tất cả những việc này cũng chỉ vì con, cho dù mẹ có làm sai điều gì, ngàn vạn lần con không được oán giận mẹ.”
Tiêu Thần bắt lấy tay bà ta: “Mẹ, nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói ra con sẽ cùng mẹ giải quyết.”
Lão Mộ ôm Niệm An trở về phòng bệnh, đỡ cô nằm xuống, anh hỏi: “Em nhất định phải làm rõ chuyện này sao? Em cảm thấy bà Tiêu có vấn đề?”
Niệm An đem gối đầu nâng cao, tựa vào trên giường: “Em đi taxi đến Đại B bởi vì nhận được email của Tiêu Thần gửi cho em, nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Thần, hình như anh ta không phải là người gửi.Hẳn là người thân của anh ta đã dùng tài khoản của anh ta để ngụy trang, ngoại trừ bà Tiêu, em không thể nghĩ ra được là ai.Nhưng mà bây giờ em lại thấy, hình như mỗi lần có chuyện đều do bà ta tới gặp em, cũng sẽ không làm những chuyện như hành hung người khác.Người có thể làm những chuyện này, nhất định là người rất giỏi che giấu tâm tư của mình, hơn nữa còn có thù oán với em….” Nói tới đây, cô nhìn Lão Mộ, dường như muốn hỏi anh xem có thể là ai.
Lão Mộ sờ sờ đầu cô: “Giao cho anh xử lý.”
“Anh định xử lý thế nào?” Lần này Niệm An không có ý định mặc kệ, cô dời mắt, “Để em giải quyết cho, anh cũng biết, phụ nữ với phụ nữ cũng dễ nói chuyện hơn.”
Lão Mộ khẽ mỉm cười: “Thật ra thì có một cách rất đơn giản, chúng ta kết hôn đi, một khi đã kết hôn, em danh chính ngôn thuận trở thành vợ của anh rồi, sẽ không sợ những chuyện như thế này nữa.”
Niệm An lườm anh một cái: “Anh ngây thơ quá đấy, bây giờ thiếu gì chuyện ngoại tình, không chỉ có hai bồ mà ba bồ, bốn bồ càng không cần phải bàn.Còn nữa, chuyện kết hôn một mình anh có thể tự quyết định hay sao?”
Lão Mộ đứng hình, một lúc sau mới mở miệng: “Em đã mang thai con của anh, chẳng lẽ còn không có ý định gả cho anh sao?”
“Chuyện này sau này hãy nói.” Cô nhìn ra ngoài cửa, “Anh, chị dâu, hai người tới rồi à?”
Tô Tô chen vào, đứng bên cạnh Lão Mộ, cô cầm bàn tay của Thẩm Niệm An hỏi: “Sao tự nhiên em lại biến mất như vậy hả? Cũng không nói với mọi người một tiếng, hại bọn chị tìm em khắp nơi, thiếu chút nữa lật tung cả cái thành phố này lên.”
Niệm An cười: “Thật sao? Vậy anh trai em có đăng tin tìm người lên báo như lần trước không?”
Đây là một điển cố, có tên là “Thẩm Tiếu Ngu tìm bà xã”, thời gian diễn ra: cực kỳ lâu trước đó….
Tô Tô lườm cô một cái: “Em còn tâm trạng đùa giỡn với chị, xem ra bảo bối không sao rồi.” Nói xong, cô nhẹ nhàng đặt tay Niệm An lên bụng, nghịch ngợm vuốt mấy cái, “Nhà chúng ta lại sắp náo nhiệt rồi.Niệm An, đi với chị tới thành phố A đi, mẹ chị bác chị có kinh nghiệm, khẳng định có thể giúp em sinh một bảo bối mập mạp.”
Lão Thẩm ở một bên ho một tiếng: “Niệm An, lúc nãy trong điện thoại em định nói gì với anh?”
Ánh mắt Niệm An trầm tĩnh, giọng nói bình thản: “Anh, em muốn mượn mấy người của anh.”
Lão Thẩm gật đầu: “Không thành vấn đề, nhưng mà em muốn làm gì?”
Niệm An nói hiện tại cô mang thai, sợ xảy ra vấn đề, cho nên cần mấy người bên cạnh bảo vệ.Mặt khác, Mộ Tình xảy ra chuyện, người ra người vào thăm cô bé khẳng định rất nhiều, cần mấy người để duy trì trật tự một chút.
Lão Mộ rót cho Niệm An một chén nước nóng, đặt ở trên tủ, sau đó lẳng lặng ngồi một bên không nói lời nào.
Lão Thẩm nhìn anh một cái, lắc đầu: “Tôi nói này Lão Mộ, sao anh có thể vô dụng thế chứ? Em gái tôi không tin tưởng anh, người của anh anh giấu hết ở chỗ nào rồi?”
Niệm An không hiểu: “Người nào?”
Lão Thẩm kéo một cái ghế ngồi xuống: “Trong bệnh viện ngoại trừ bác sĩ, y tá và người thân bệnh nhân, ngoài ra đều là người của anh ta.Không tin em ra cửa nhìn xem, nhất định sẽ có người đi theo em, muốn làm gì chỉ cần nói thẳng với anh ta một cái là được rồi.Anh ta chưa nói với em sao?”
Niệm An vuốt trán một cái hỏi:“Tổng cộng có bao nhiêu người?”
Lão Mộ khẽ mỉm cười: “Chưa tới một nghìn người.”
“Một nghìn?” Tô Tô hít vào một hơi, “Chỉ có mấy giờ ngắn ngủi mà anh tìm cả ngàn người, định làm gì, cũng không phải là lần đầu tiên làm ba, sao còn căng thẳng hơn cả Lão Thẩm nhà tôi !”
Cô vừa dứt lời, khóe miệng Lão Mộ cong lên nói: “Không phải, là lần đầu tiên.”
Tô Tô xem thường lướt mắt nhìn anh một cái: “Tuổi anh cũng không khác biệt Lão Thẩm nhà tôi bao nhiêu, vậy mà nhà tôi sau khi kết hôn cũng làm ba hai đứa trẻ rồi, anh không quá cố gắng rồi.”
Lão Mộ gật đầu một cái: “Đúng vậy, sau này tôi sẽ cố gắng nhiều hơn.”
Niệm An có loại cảm giác kích động muốn đập đầu vào tường: lời này nghe thế nào cũng cảm thấy có vấn đề.
“Chuyện con cái tạm thời cứ để qua một bên đã, Lão Mộ, khi nào thì anh và Niệm An sẽ kết hôn?” Âm thanh Lão Thẩm kịp thời cất lên.Anh và Tô Tô tới đây chính là muốn thúc giục chuyện kết hôn của hai người này, cuối cùng phía đông xảy ra chút chuyện, phía tây lại tới hai người này, hai người này định trì hoãn kết hôn đến khi nào đây?
Lão Mộ mỉm cười lần nữa: “Bây giờ tôi lập tức có thể, đã bảo người đem giấy tờ của tôi và Niệm An tới đây rồi, chờ sau khi xuất viện tôi cùng Niệm An tới cục dân chính đăng ký là được.Chuyện tổ chức thì chờ sức khỏe Niệm An ổn định một chút thì có thể lập tức tiến hành.”
Chuyện này….không phải là bức hôn đó chứ? Hình như anh còn chưa hỏi cô dâu có đồng ý hay không nữa, không phải sao?