Quái Khách Muôn Mặt

Chương 24: Ma nhân trừng ác



Tam Phi gắng can đảm giơ chiếc dây xích bạc lên tấn công đồng thời tay trái cầm một cái ghế ở cạnh ném luôn vào người nọ.

Người nọ xê dịch rất chậm chạp, nhưng thực sự nhanh khôn tả, người chỉ khẽ lách sang bên một cái, chiếc ghế mà Tam Phi ném qua đã lướt qua cạnh người đó bay tới trước cửa sổ phá vỡ cánh cửa ấy bắn ra bên ngoài.

Người ấy giơ hai tay lên, mười ngón tay của y như mười cái móc nhảy xổ lại chụp Vu Phi mồm vẫn kêu gọi :

– Vu Phi thường mạng cho ta đi! Tam Phi đền mạng cho ta đi!…

Lúc ấy ngọn đèn ở trong phòng sáng tỏ. Tam Phi lui về phía sau lia lịa nhưng nhờ có ánh sáng đèn y đã trông thấy rõ mặt đối phương, y thấy người đó hai mắt rất sắc bén mặt đầy sát khí, râu dài xuống tận ngực mặc áo dài đen phủ xuống tận đất che lấp cả hai chân, hai tay chĩa thẳng về phía trước, những ngón tay khô và vàng trông giống hệt những móng tay quỷ nhất là chung quanh người y lại đầy những sương mù che phủ. Như vậy không phải là ma sao được.

Nên Tam Phi hoảng sợ đến hai mắt lòi ra người run lẩy bẩy tay cầm khí giới nhưng không biết sử dụng. Y vừa lùi ra hoảng sợ với giọng run run hỏi :

– Ngươi… Cô Độc Khách… là người hay là ma.

Người nọ bỗng rú lên một tiếng rất rùng rợn và người của y từ từ tỏa ra những làn hơi lạnh buốt rồi với giọng âm thầm đáp :

– Vu Tam Phi, tự ngươi đã nhận ra là ta, mau đền mạng cho ta đi.

Tam Phi biết mình không hòng sống sót vì người đối diện với mình dù không phải là ma mà người đi chăng nữa thì tài ba của Cô Độc Khách như thế nào y đã biết huống hồ bây giờ đối phương là một con ma.

Vu Khuyết đứng cạnh đó cũng hãi sợ khôn tả, tay cầm trường kiếm cứ run lẩy bẩy nhưng y rất có hiếu lúc này thấy cha hoảng sợ như vậy y liền gắng can đảm định giơ kiếm định tiến lên cứu cha, ngờ đâu y chưa kịp cử động thì nghe thấy Vu Tam Phi quát bảo :

– Khuyết nhi con chớ nên…

Y vừa ngẩn người ra một cái đã thấy người cha quỳ ngay xuống trước mặt người nọ nước mắt giàn giụa vừa khóc vừa nói :

– Lão tiền bối đến đòi tính mạng. Vu Tam Phi tôi thể nào cũng tuân theo, nhưng lão tiền bối nương tay đừng giết hại hai cháu.

Cô Độc Khách thấy bỗng Tam Phi quỳ ngay xuống van lơn như vậy cũng phải ngẩn người ra vì không ngờ Tam Phi lại hèn hạ như thế nhưng ông ta có dụng ý khác, liền dùng hai tay từ từ bóp vào cổ họng Tam Phi, còn hai mắt cứ nhìn chằm chặp vào mặt Tam Phi không chớp.

Trên đời không có việc gì khó chịu nhất bằng lúc chờ chết, Tam Phi là người gian ác tàn nhẫn xưa nay tất nhiên y là kẻ tham sống sợ chết như ai, nên khi thấy hai bàn tay ma sắp chộp tới cổ họng mình, y liền rú lên một tiếng thật lớn nằm xuống đất lăn ra ngoài hơn một trượng và chạm vào tường kêu đánh bùng một tiếng rồi y lớn tiếng nói tiếp :

– Lão tiền bối bị sư phụ của tiểu bối giết chết. Sao lão tiền bối lại tới đây bắt tiểu bối thường mạng như vậy? À không, không riêng gì sư phụ của tiểu bối còn Tiêu Dao chân nhân, Phù Long, Phù Hổ của phái Hằng Sơn, Thiên Hòa lão đạo của phái Hoa Sơn, Phi Vân và Trì Nguyệt của phái Võ Đang, Huyền Phát của phái Thiếu Lâm, Tạ Gia của phái Điểm Thương v. v… Tam Phi tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt đứng cạnh đó hò hét thôi, chứ tiểu bối đâu xứng đấu với lão tiền bối như vậy. Tại sao lão tiền bối không đi kiếm mấy người đó đòi thường mạng? Lão tiền bối kiếm Tam Phi tôi làm chi… Tội nghiệp cho tôi…

Cô Độc Khách đã đứng yên, hai tay đã từ từ buông xuôi xuống, lắng tai nghe. Lúc ấy Vu Hoành đã lóp ngóp bò dậy đứng sát vai với Vu Khuyết và cũng ngẩn người ra nhìn quỷ hồn đang đứng ở trước mặt, đồng thời y lại cảm thấy chân tay giá lạnh và y định ra tay tấn công lén đối phương, nhưng chân tay y cứng đờ ra không chịu nghe y sai bảo.

Quỷ hồn nọ chờ Tam Phi nói xong rồi yên lặng nhìn mặt anh em Vu Hoành rồi kêu hú một tiếng, ngoài cửa sổ bỗng có hai bóng người nhảy vào. Một là lão ăn mày què ăn mặc rách rưới và một là Vương Kính Thật.

Người ăn mày què vừa nhảy xuống đất đã cười ha hả như điên như khùng, tiếng cười kêu như thanh la vỡ khiến ba cha con Vu Tam Phi đinh tai nhức óc nhưng tiếng cười của ông ta đã làm cho ba cha con Vu Tam Phi thức tỉnh, Tam Phi đang nằm ở dưới đất van lơn khóc lóc, bị tiếng cười của Phả Cái làm cho y thức tỉnh, nhưng y vừa ngửng đầu lên trông thấy Kính Thật y lại la lớn một tiếng và nằm phục xuống đất khóc lóc tiếp.

Phả Cái thấy vậy liền ngắt ngang tiếng cười liền lớn tiếng hỏi :

– Vu Tam Phi, ngươi khốn nạn, nếu người là hảo hán thì đã làm thì phải ráng chịu chứ bắt chước đàn bà trẻ con khóc lóc như thế này có ăn thua gì đâu.

Giọng nói của ông khàn khàn, nhưng câu nào cũng như một lưỡi dao bén đâm vào tim phế của Tam Phi.

Tam Phi bò dậy, trông thấy Phả Cái, tuy y biết đối phương là một vị sát tinh của võ lâm nhưng nhất thời không nghĩ ra được tên họ là gì, nên y vội lên tiếng hỏi :

– Ngươi… là ai?

Phả Cái cười ha hả đáp :

– Đến Tiếu Diện Phả Cái này mà ngươi không nhận ra thử hỏi Vu Tam Phi ngươi còn mặt mũi nào mà xưng tên trong giới tiêu cục ở Kim Lăng này nữa.

Vu Khuyết với Vu Hoanh đang kinh hãi đến ngẩn người ra, lúc này nghe thấy Phả Cái báo danh hiệu, chúng mới đỡ sợ và gắng gượng lên tiếng hỏi :

– Là người chứ không phải là…

Phả Cái trợn mắt lên liền nhìn anh em chúng một cái, nhưng không thèm đếm xỉa hai tên ấy, ông ta lại quay lại hỏi Tam Phi tiếp :

– Vu Tam Phi, ta hỏi ngươi vấn đề này sao ngươi lại đê hèn vô sỉ giết hại Vương Kính Thật và Uyên Nam tứ kiếm như vậy? Có phải ngươi thèm thuồng mớ châu báu trong tay Kính Thật không? Hay ngươi có thù hằn riêng tư với nhau?

Vu Khuyết và Vu Hoành đã biết Phả Cái là người chứ không phải là ma, nhưng chúng hãy còn thắc mắc sao người lại cũng đi với ma như vậy? Và sao lại biết cha con chúng giết hại Kính Thật các người như thế?

Tam Phi thấy Kính Thật, Cô Độc Khách đứng cạnh Phả Cái chưa biến vì vậy vẫn còn thắc mắc nên không trả lời Phả Cái ngay mà chỉ giơ tay lên run rung chỉ hai người một cái rồi hỏi tiếp :

– Hai người này… là người… hay là ma…?

Phả Cái thấy đối thủ hèn nhát như vậy càng ghét thêm quát mắng rằng :

– Cái gì là ma với chả ma, họ đều là bạn của ăn mày già què vì thấy hành vi của ngươi rất khốn nạn cho nên mới cùng ta tới đây để lấy tính mạng của cha con ngươi…

Tam Phi mới tỉnh ngộ liền can đảm vỗ ngực và hỏi lại :

– Các người không phải là Cô Độc Khách và Vương Kính Thật phải không?

Người mặt như Vương Kính Thật đáp :

– Tại hạ là Thiên Diện thư sinh.

Người giống Cô Độc Khách bỗng thâu những làn sương mù ở quanh người quay người lại nhìn Thiên Diện thư sinh dùng giọng đàn bà đỡ lời :

– Ta là đồ đệ của Cô Độc Khách, Thiên Diện phu nhân.

Cha con Tam Phi thấy ông già râu xồm bỗng nói giọng đàn bà đã giật mình kinh hãi, sau lại nghe đối phương nhận là đồ đệ Cô Độc Khách lại càng kinh hãi thêm vì chúng thấy trong võ lâm chưa hề có hai nhân vật như vậy.

Phả Cái chờ hai người báo danh xong liền đỡ lời nói vào vấn đề chính ngay, mồm thì quát bảo :

– Vu Tam Phi ngươi muốn trối trăng gì thì mau dặn bảo hai con ngươi đi, dặn bảo xong ngươi sai hai con ngươi đi lấy hết tang vật ra đây rồi cả ba cha con ngươi cùng xuống báo danh dưới Địa phủ một lúc để sau khi các ngươi chết rồi già què này khỏi phải đi khắp nơi lục soát làm cho nữ quyến của các ngươi kinh hoảng.

Cha con Tam Phi lúc không những đã xác định đối phương là người chứ không phải là hồn ma và còn biết hai người kia không có tên tuổi gì ở trong giang hồ hết cho nên chúng mới khinh thường mặc dầu chúng đã biết đại danh của Tiếu Diện Phả Cái, nhưng chúng thấy Phả Cái chỉ có một mình thôi, với tài ba của Tam Phi và mấy chục tên tiêu sư làm gì mà chả hạ được ba kẻ địch.

Nhất là thái độ ngông cuồng của Phả Cái khiến Tam Phi không sao nhịn được, từ khi y ra đời đến giờ, năm xưa đã bị Cô Độc Khách đánh bại nhưng sau y đã đi dụ bảy môn phái, phái người ra vây đánh Cô Độc Khách một tay cao thủ hạng nhất trong võ lâm bị đánh rớt xuống vực thẳm mang thương nặng mà chết. Mười mấy năm sau y đã đổi nghề đến Kim Lăng đây sáng lập Tam Giang tiêu cục, từ đó đến giờ không hề bị vấp váp lần nào và hàng ngày chỉ thấy người ta tâng bốc chứ không bao giờ khinh thị như thế này đâu. Đêm nay bị đối phương đôi ba phen đùa giỡn như thế, thoạt nhiên y tưởng hai người nọ hiển thánh hiển linh, nên cả ba cha con mới quỳ lạy van lơn như thế.

Bây giờ chúng nghĩ đến những tình cảnh mất sĩ diện hồi nãy chúng chịu nhịn sao nổi. Nên cả ba cha con cùng giận dữ quát luôn mồm. Nhưng y không nghĩ lại Thiên Diện thư sinh tuy chưa có tên tuổi gì nhưng thân pháp nhanh khôn tả, chỉ một khinh công đó cũng hơn ba cha con y nhiều và Thiên Diện phu nhân tuy là môn đồ của Cô Độc Khách tuy chưa biểu diễn võ công cho chúng xem nhưng những làn sương mù ở chung quanh cũng đủ tỏ nàng luyện khí thành hình rồi, chỉ một mình nàng cũng đủ đánh bại hết những người của Tam Giang tiêu cục rồi, huống hồ lại còn hai người kia nữa.

Tính của Vu Khuyết nóng nẩy hơn bây giờ y biết đối phương không phải là ma liền nổi giận chỉ kiếm vào Phả Cái quát mắng :

– Lão ăn mày què kia đừng có làm bộ làm tịch như vậy người khác sợ ngươi chứ ta không sợ ngươi đâu. Ngươi muốn chia tang vật không khó, nhưng trước hết phải thắng được thanh kiếm này của thiếu gia đã.

Nói xong y múa tít thanh kiếm và nói :

– Đi, ra ngoài sân chúng ta so tài với nhau.

Phả Cái tức giận quá hóa cười, tiếng cười của ông ta làm rung chuyển cả căn nhà ấy khiến ba cha con họ Vu hoảng sợ biến sắc mặt, trống ngực đập rất mạnh.

Phả Cái cười xong liền trợn mắt lên quát bảo :

– Đối phó với một tên tiểu yêu như ngươi việc gì mà phải ra chỗ rộng nào. Ngươi không phục hãy đỡ một thế của già què này xem đã.

Tam Phi đảo tròn đôi ngươi một vòng đang định nghĩ cách đối phó, đột nhiên nghe thấy Phả Cái nói như vậy, y sực nghĩ tới ông ta có một môn tuyệt kỹ là Đàn Chỉ thần công, y liền giật mình kinh hãi đang định cảnh cáo Vu Khuyết.

Nhưng Phả Cái vừa nói xong, đã ra tay tấn công liền chỉ mạnh như bài sơn đảo hải nhằm ngực Vu Khuyết phi tới kêu đánh vù một tiếng.

Ba cha con họ Vu biết thế công rất lợi hại, nên cả ba đều giật mình kinh hãi nhất là Vu Khuyết y đang định nhảy sang bên tránh né.

Ngờ đâu chỉ phong của Phả Cái vừa nhanh vừa vô hình nên y chưa kịp nhảy thì Kỳ Môn huyệt ở ngực bên trái đã bị điểm trúng.

Vu Khuyết la lớn loạng choạng lui về phía sau mấy bước. Trước ngực đã bị thủng một lỗ nhỏ, máu tươi ở trong phọt ra như suối. Chỉ nghe thấy kêu bộp một tiếng y đã ngã về phía sau, hai chân duỗi mấy cái rồi tắt thở chết tốt.

Tam Phi thấy vậy cả kinh thất sắc, y không ngờ Đàn Chỉ thần công của Phả Cái lại lợi hại đến như vậy.

Vu Hoành đứng cạnh Vu Khuyết thấy anh mình vừa bị tấn công một thế chết tốt, tuy y rất hoảng sợ thần công của Phả Cái, nhưng tình anh em và cũng vì nghe thấy Phả Cái định giết hết ba cha con một lúc nên y ngẩn người ra giây lát không kịp suy nghĩ liền múa kiếm đang định xông lên để trả thù cho anh.

Tam Phi tự biết công lực của mình còn kém Phả Cái xa, dù có ra tay đánh hai cha con mình chưa chắc đã địch nổi. Nên y vội ra hiệu cho Vu Hoành đừng đấu nữa.

Vu Hoành thấy cha ra hiệu, liền lẳng lặng thâu kiếm lại không nói năng gì nữa vội đi ra ngoài ngay.

Phả Cái thấy vậy không ngăn cản gì cả, mà cứ để mặc cho Vu Hoanh đi. Lúc này Thiên Diện thư sinh với Thiên Diện phu nhân mới hay bọn Tam Phi quả thực đã giết chết bọn Kính Thật chết được một cách oan uổng như vậy cũng không sao nhịn được.

Chàng liền trợn tròn xoe đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt kẻ thù, lên tiếng hỏi dõng dạc từng câu rằng :

– Tam Phi có thực ngươi đã giết chết Vương Kính Thật không? Những người đó không thù không oán với ngươi sao ngươi lại nhẫn tâm hạ độc thủ như thế? Mà có thù chi chăng nữa, ngươi cũng phải đem tài ba thực học ra đấu với họ như thế?

Tam Phi nghe nói hổ thẹn vô cùng thở dài một tiếng mặt tỏ vẻ ăn năn hối hận vô cùng.

Tam Phi tỏ vẻ ăn năn và nói :

– Ba vị chưa biết đấy thôi, Vương Kính Thật và Uyên Nam tứ kiếm thoạt tiên lão không biết gì hết chỉ do khuyển tử bất hiếu của tiểu lão là Vu Khuyết cùng mấy sư huynh mất dạy của mà nên hết. Vì chúng thấy ông chủ họ Vương đem rất nhiều châu báu, viên nào cũng đều vô giá nên chúng mới nổi lòng tham, nhân lúc tiểu lão sơ ý ngầm bỏ thuốc mê vào trong rượu cho các người uống, không những năm vị tân khách mà cả tiểu lão cũng bị mê man nốt mà không hay gì hết.

Phả Cái thấy y nói như thực, nhưng sự thực những lời nói đó đều giả dối hết, nhất là câu nào y cũng tự nhận là tiểu lão thực đê hèn vô cùng. Nên ông ta tức giận cười ha hả.

Riêng có Long Uyên thì hơi tin, nhưng trong lòng còn mấy nghi vấn, đồng thời chàng cũng khinh thị tên đó hèn hạ vô sỉ, nên chàng không sao nhịn được liền xen lời hỏi :

– Vu Tam Phi, con ngươi đồ đệ của ngươi, không được ngươi cho phép khi nào chúng lại làm những việc thương luân hại lý như vậy? Tuy lúc ngươi không biết nhưng khi ngươi tỉnh dậy sao ngươi không trừng trị những tên hung đồ ấy. Trái lại người còn giả bộ làm trò thân chinh tiễn họ ra ngoài cửa để cho thiên hạ khỏi nghi ngờ?

Tam Phi giảo hoạt khôn tả, thoạt nghe Long Uyên đã biết chàng hơi tin lời xảo quyệt của mình rồi.

Long Uyên Vân Tuệ với Phả Cái thấy y nói như vậy lại càng khinh thường y thêm. Phả Cái liền cười ha hả và quát mắng tiếp :

– Vu Tam Phi, ngươi đừng có tự phụ nữa, với tài ba của người lão chả cần phải thị nhiều mà thắng ngươi. Nay lão chỉ một mình thôi sẽ cho ngươi nếm mùi Ngũ Quỷ Tảo Hồn đau đớn nửa tháng rồi chết. Nhưng đêm nay già què này đặc biệt từ bi cho ngươi chết một cách nhanh chóng, vậy ngươi biết thì tự tử ngay đi.

Nói đến câu cuối cùng Phả Cái dùng chân khí ở đơn điền thốt ra, tựa như sấm sét vậy, khiến Tam Phi rùng mình sợ suýt tí nữa cả sợi xích cầm ở trong tay cũng rớt xuống đất.

Vì người trong võ lâm ai ai cũng biết Phả Cái người rất độc ác và đã định giết thì không bao giờ cho đối phương thoát chết cả. Nhất là Ngũ Quỷ Tảo Hồn thủ pháp của ông thực lợi hại khôn tả, năm xưa ông ta đi đâu những kẻ gian ác gặp phải ông là ông ta giở thủ pháp này ra đối phó liền khiến cho tên ấy kêu la khóc lóc nửa tháng, gân co da lóc, huyết mạch đứt từng khúc rồi thịt nứt, máu hôi, khí huyết khô khan dần mà chết.

Vì thế người trong hắc đạo sợ ông ta như sợ cọp và cũng tức giận ông ta vô cùng.

Bây giờ Tam Phi nghe thấy ông ta nhắc nhở đến món thủ pháp đó làm sao mà không giật mình kinh hãi người run lẩy bẩy. Nhưng y đã trót nói khoác rồi, chẳng lẽ rụt vòi quỳ lạy gọi đối phương là ông, là cha hay sao?

Đồng thời trước mặt mấy chục tên tiêu đầu với hai tiểu nhị bảo y ngoan ngoãn tự tử thì y cũng không thể nào làm được như thế. Nên y do dự không biết xử trí thế nào cho phải. Trong lúc y chưa nghĩ ra được cách vẹn toàn thì đã thấy người tự xưng là Thiên Diện thư sinh đã từ từ bước lên lớn tiếng quát hỏi :

– Tam Phi, Phả Cái lão tiền bối không thèm ra tay đấu với ngươi, mà ngươi không chịu tự tử, vậy để Thiên Diện thư sinh ta giúp ngươi một tay vậy.

Nói xong, chàng đã lướt tới chỗ cách Tam Phi chừng năm thước rồi.

Phả Cái đứng cạnh đó thấy vậy cũng phải kinh hãi thầm, và bụng bảo dạ rằng :

– Lạ thực thằng nhỏ hiền lành và từ tâm như vậy, sao bỗng dưng lại có ý niệm giết người như thế?

Nhưng Vân Tuệ rất hiểu tâm sự của chàng, vì lúc này chàng đã ghét hận Tam Phi đến mức tối cùng rồi, vì chàng nhận thấy Tam Phi không những đã giết chết người vô tội như Vương Kính Thật đồng thời lại phụ cả tấm lòng từ bi của chàng, và y còn đập vỡ mộng đẹp cùng lý tưởng của chàng trên đời này có ai không thể hòa giải được. Lần thứ nhất Long Uyên được trông thấy rõ mặt trái của đời, bao nhiêu sự thù hận của chàng đều trút cả vào Tam Phi.

Vân Tuệ nghe thấy Long Uyên nói như vậy, trong lòng khoan khoái nên nàng nhận thấy đến giờ Long Uyên mới trở thành người lớn thực sự. Đồng thời nàng cũng hơi đau lòng và oán hận vì sao ông trời lại cứ để bọn tà ác tồn tại như thế? Và làm hoen ố cả tấm lòng trong trắng của Long Uyên đi.

Còn Tam Phi thì bất chấp những điều đó, trái lại y còn khoái chí là khác vì y cho đối phó với một người không biết hết tên tuổi này hơn là đối phó với lão ăn mày què nhiều. Cho nên y rất đàng hoàng theo đúng luật lệ của võ lâm hai tay cầm sẵn hai sợi xích bạc, mồm thì khẽ bảo :

– Xin bạn giở khí giới ra.

Thiên Diện thư sinh nhìn thẳng vào mặt y, thái độ rất an nhiên, chân đứng bình thường chứ chả cần trở bộ gì hết, hay tay buông xuống và đáp :

– Khỏi cần.

Tam Phi mừng thầm và nghĩ :

– Tiểu tử này muốn chết chăng.

Tuy y nghĩ vậy nhưng mồm lại nói khác :

– Nếu vậy lão xin thất lễ trước.

Nói xong y múa tít sợi xích bạc, tiến lên nhằm đầu của Long Uyên bổ xuống.

Về môn võ này của Tam Phi rất lợi hại, y đã giết không biết bao nhiêu người bằng thế xích này rồi.

Long Uyên thấy Tam Phi tiến lên tấn công mình như vậy chàng liền biến sắc mặt, vì theo lề luật của võ lâm mới ra tay đấu không ai lại giở những thế võ lợi hại nhất của mình ra tấn công như vậy. Chàng vội nhảy sang bên tránh né, đáng lẽ chàng chỉ khẽ ra tay một cái cũng hạ được đối thủ chứ chả cần phải tránh né như thế, nhưng chàng nghĩ lại Tam Phi đã đùa giỡn bọn thì mình như thế cũng biểu diễn lại một tấn tuồng.

Chàng vừa thấy xích bạc của đối thủ ra tay một cái, chàng vội nhảy sang bên tránh né, hai tay đưa về phía sau trông rất an nhàn và cũng giống như người không biết võ vậy.

Tam Phi thấy thế càng mừng thêm bụng bảo dạ :

– Phen này đại gia chỉ khẽ đẩy một cái tên tiểu tử kia ắt phải toi mạng ngay. Đồng thời ta còn có thể trả thù được cho con ta nữa.

Nghĩ tới đó y liền xông lên bước nữa để tấn công vào đầu của Long Uyên. Đột nhiên y cảm thấy hai mắt hơi hoa, ngực và bên hông tựa như có kiến bò và cắn vừa đau vừa ngứa. Y còn trông thấy đối phương cười vẻ nhạo báng, lúc này y mới giật mình kinh hãi. Y không ngờ thế công của y lợi hại như thế mà cũng đánh hụt, y lại giở thế Dạ Chiến Bát Phương ra tấn công Long Uyên tiếp. Ngờ đâu thế này cũng đánh hụt nốt.

Trái lại mông và đùi của y lại bị đối thủ dẫm và đạp một cái, khiến y bắn ra ngoài xa hơn trượng.

Y vừa kinh hãi vừa tức giận và nhận thấy trong đời mình chưa bao giờ bị nhục nhã như thế này cả y liền thét lớn một tiếng đang định quay người lại đấu thí mạng với địch thủ.

Nhưng y đưa mắt nhìn thấy mình ra khỏi vòng chiến và cách bụi cây nơi có các mục tiêu đầu và bộ hạ của y ẩn núp chỉ chừng hai trượng thôi. Y nhận thấy bảo tồn tánh mạng vẫn quan trọng hơn, nên y vội phi thân chạy ngay vào trong bụi ẩn núp tức thì. Ngờ đâu y vừa tung mình nhảy lên thì đã nghe thấy trên đầu có người giận dữ quát bảo :

– Đi đâu? Quay trở lại.

Tiếp theo đó y thấy một luồng gió mạnh đè xuống, y vội vận chân khí ra chống đỡ nhưng sức đè nén bên trên quá mạnh khiến y té ngay ra đó.

Y ngẩng đầu lên nhìn, mới hay người cản trở mình chính là Thiên Diện thư sinh. Y thấy chàng ta lượn ở trên không giơ hai cánh tay ra như hai cái cánh và trông không khác gì một con rồng bay lượn ở trên mây vậy. Vừa rồi thế công của chàng không trúng, chàng ra tay tấn công của chung quanh mấy trượng đều bị oai lực của chàng bao trùm hết.

Tam Phi hành tẩu giang hồ suốt đời năm xưa đã được đấu ba hiệp với Cô Độc Khách Đệ Nhất Cao Thủ thiên hạ nhưng chưa hề thấy ai có thân pháp và võ công quái dị như Thiên Diện thư sinh này. Y hoảng sợ vô cùng vội giở thế Tuyết Hoa Cái Đỉnh ra múa tít hai tay để bảo vệ lấy toàn thân đồng thời miệng thì rú lên một tiếng thực dài.

Long Uyên tức giận Tam Phi phản phúc vô cùng, đê hèn vô sỉ nên chàng chỉ muốn giết chết ngay đối phương mới hả dạ.

Cho nên chàng vội xoay người một cái đã lượn tới phía sau Tam Phi giơ tay phải ra bóp và chộp dưới hông y hai cái, rồi thuận chân đạp luôn. Thế là Tam Phi bị bắn về phía trước. Với ba thế công ấy Long Uyên chưa hoàn toàn giở hết chân lực ra bằng không Tam Phi có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi một thế của chàng.

Đá Tam Phi rồi Long Uyên khoanh tay về phía sau cười khì, đợi chờ Tam Phi xông lại tấn công tiếp. Ngờ đâu tên côn đồ ấy lại tầm thường đến như vậy, y vừa đứng dậy đã định đào tẩu ngay.

Cho nên bắt buộc Long Uyên phải giở Phi Long cửu thức thân pháp ra đuổi theo lôi y trở lại. Lúc này chàng thấy y biến sắc mặt lớn tiếng rú kêu. Chàng liền ngửng đầu nhìn vào trong rừng ở cạnh hồ.

Quả nhiên thấy trong rừng có hai mũi ám khí ném ra, chàng tức giận khôn tả, liền giở Đơn Thiết thần công ra rú lên một tiếng thực dài rồi giơ song chưởng lên gạt một cái, một tay đánh vào Tam Phi còn một tay còn một tay chống đỡ hai mũi kim khí giới kia.

Chỉ nghe thấy kêu “bùng” một tiếng, hai mũi ám khí đã bay ngược trở lại và chỗ mặt đất ở cạnh Tam Phi bị chàng đánh trúng lõm ngay thành một cái lỗ hổng lớn, cát bụi bay tung tóe, còn hai mũi ám khí bị chàng đánh bắn trở lại vừa vào tới trong rừng đã có tiếng người kêu la thảm khốc. Lúc ấy chàng mới biết trong đó có rất nhiều người ẩn núp và chắc mấy người đó đã chết. Còn những người bị thương nhẹ lóp ngóp ngồi dậy đào tẩu luôn.

Long Uyên liền hạ thân xuống, thấy Tam Phi nằm ở cạnh cái hố không biết sống chết ra sao, chàng nhìn vào trong rừng thì thấy có mười mấy cái xác chết liền giật mình kinh hãi.

Quý vị nên rõ Long Uyên tuy tức giận bọn người nọ tấn công lén mình nhưng chàng chỉ định làm cảnh cáo thôi chứ không muốn giết họ, ngờ đâu oai lực Đơn Thiết thần công thần diệu vô cùng, hễ gặp sự cản trở càng mạnh bao nhiêu thì sức mạnh của nó cũng tăng cường thêm bấy nhiêu.

Những người nọ bị ám khí bắn trở lại không kịp tránh né ám khí đã xuyên qua ngực và bụng mà chết. Còn Tam Phi sở dĩ thoát chết vì thấy thân pháp của Long Uyên kỳ ảo như vậy biết mình địch không nổi nên chưởng phong của chàng ta chưa tới, y đã vội lăn ra ngoài xa hơn trượng. Tuy y thoát chết nhưng vẫn còn bị chấn động đến chết giấc tại chỗ.

Phả Cái trông thấy tuyệt học của Long Uyên như vậy kinh hãi miệng há hốc, mắt trợn tròn và kính phục vô cùng.

Nhất thời ông ta cứ đứng ngẩn người ra. Vân Tuệ thấy trong rừng có ám khí bay ra, tuy nhiên Long Uyên cũng có cách chống đỡ, nhưng nàng cũng tức hận những người ở trong rừng đê hèn vô sỉ. Vì thế nàng không đời chàng ra tay đã lẳng lặng phi thân vòng ra phía sau rừng để đón đánh những tên tiêu đầu đào tẩu kia.

Thế là bọn võ lâm bại hoại ấy chỉ trong nháy mắt đã bị nàng giết chết hết, nàng vừa giết xong bọn tiêu đầu thì nghe thấy Long Uyên ở bên ngoài thở than một cách rầu rĩ. Nàng lại tưởng bên ngoài lại xảy ra việc gì vội chạy ra xem, thì thấy Long Uyên đang đứng ngẩn người ra nhìn Tam Phi và mắt nhìn thẳng vào những xác chết ở bên lề rừng.

Còn Phả Cái cũng đứng cách đó hơn hai trượng ngẩn người ra nhìn Long Uyên. Nàng thấy vậy mới biết chàng hối hận ra tay quá độc ác nên định tiến lên khuyên giải chàng vài câu. Nhưng nàng đột nhiên thấy Tam Phi đã thức tỉnh và vận hết toàn lực lẳng lặng nhầm Bội Âm huyệt ở dưới bụng của Long Uyên tấn công luôn một thế rất mạnh.

Vân Tuệ thấy vậy lo âu vô cùng liền quát lớn một tiếng :

– Uyên đệ cẩn thận.

Long Uyên đang lúc hối hận ngẩn ra vừa nghe thấy Vân Tuệ cảnh cáo thì đã thấy một luồng gió mạnh lấn át tới bụng dưới rồi, chàng vội lui ngay về phía sau chỉ sai một ly thôi chàng đã bị toi mạng rồi.

Vân Tuệ vừa kêu la vừa phi thân tới giơ chân lên đạp mạnh một cái ngay vào lưng của Tam Phi, chỉ thấy Tam Phi kêu rú lên một tiếng rất thảm khốc, miệng phun máu tươi, người bắn ra ngoài xa ba trượng chết tốt.

Phả Cái nghe thấy tiếng kêu la thảm khốc ấy mới giật mình hồi tỉnh thấy vậy cười ha hả vỗ tay và nói :

– Khoái lắm! Khoái lắm! Hiền điệt nữ đá một cái rất hay rất đích đáng.

Vân Tuệ mỉm cười đang định lên tiếng thì trong rừng lại có tiếng cây lá động kêu sột soạt, biết trong đó còn có người nàng vội phi thân vào trong đó ngay.

Long Uyên thấy vậy không muốn nàng giết chóc quá nhiều vội gọi :

– Chị Tuệ đừng có giết họ!

Vân Tuệ vừa nhảy vào trong rừng, nghe thấy như thế nên không nhẫn tâm phụ lòng chàng liền đáp: “Được” rồi nàng tung mình nhảy lên trên cành đưa mắt nhìn vào trong bụi rậm, quả thấy có mười mấy người đang cắm đầu ù té chạy. Nàng nhảy xuống chộp lấy người sau cùng điểm vào yếu huyệt tê rồi lôi y ra ngoài rừng ném xuống mặt đất.

Nhờ ánh sáng trăng nàng mới thấy rõ người ấy không phải là ai xa lạ mà chính là con của Tam Phi Vu Hoành.

Thì ra vừa rồi Vu Hoành đi lấy vật báu ra khỏi phòng rồi, càng nghĩ càng cảm thấy ba cha con mình đã tốn không biết bao nhiêu cơ trí và tâm huyết, ngấm ngầm giết hại năm tính mạng mới cướp được, bây giờ bỗng dưng lại trao trả người, như vậy chịu làm sao được.

Vì vậy y liền lẳng lặng vào trong vườn gọi các đầu tiêu thức dậy, nói dối bọn người đó là có giặc cướp đang mặc cả với cha mình, chúng đòi hỏi nhiều tiền bạc lắm, nên y mới phải gọi các tiêu đầu ra bắt bọn giặc ấy, rồi y bảo các tiêu đầu ấy núp ở trên những cây cao, để y dụ bốn tên giặc ở trong nhà ra rồi tấn công. Tam Giang tiêu cục là một tiêu cục quy mô nhất của thành phố Kim Lăng này có tới trên ba mươi tiêu sư, ngày thường ngoài việc bảo tiêu ra lại còn đảm nhiệm cả trách nhiệm hộ viện nữa.

Tam Phi là kẻ đại gian bề mặt y làm ra vẻ rất nhân nghĩa đối với các thủ hạ, tiêu đầu ban ơn nghĩa và quản lý cũng nghiêm ngặt lắm, cho nên rất được lòng mọi người.

Lúc ấy Tam Phi vừa chạy ra ngoài nhà, y biết thủ hạ đã mai phục ở gần đó rồi, nên y nói khoác như vậy, và muốn lấy sĩ diện với các thủ hạ, y đòi đấu với Long Uyên là thế. Sau y thấy Long Uyên võ công cái thế không thể địch nổi, y mới kêu rú bảo các tiêu đầu dùng ám khí vây đánh.

Ngờ đâu những tiêu sư ở khu rừng bên trái bị chết rất nhiều nên những tiêu sư ở bên rừng bên phải hoảng sợ không dám ra tay nữa.

Vu Hoành núp ở khu rừng bên phải, y thấy chưởng lực của Long Uyên mạnh như vậy đã mất hết cả hồn vía. Sau y thấy người cha bị Vân Tuệ đá chết một cách thảm khốc y biết không còn hy vọng gì nữa, liền cho ra lệnh cho các tiêu sư lẳng lặng lẻn trốn.

Ngờ đâu công lực của Vân Tuệ quá cao, đừng nói là bọn chúng ở cách có mấy trượng thôi, dù ở xa ngoài mười trượng mà một bông hoa hay tàu lá rớt xuống nàng cũng nghe thấy hết. Nên chúng vừa hành động một cái nàng đã biết liền và đuổi theo bắt được ngay.

Phả Cái thấy Vu Hoành tức giận khôn tả liền quát hỏi :

– Thằng nhỏ kia, ngươi không biết sống biết chết gì cả dám gọi người đến hành hung như vậy, thực là trời quả báo ăn trộm lại bị toi mạng, ngày hôm nay ngươi có còn nói gì nữa không?

Long Uyên thấy y nằm ở dưới đất mặt hoảng sợ không còn sắc máu, không nhẫn tâm chút nào vội tiến lên giải huyệt cho y và an ủi rằng :

– Quý hồ ngươi khai ra chỗ giấu châu báu ở đâu ta cam đoan không giết ngươi đâu…

Vu Hoành nghe nói như được ân xá, chỉ sợ chàng đổi ý và nuốt lời, nên quỳ phục xuống cứ gõ đầu xuống đất kêu cồm cộp rồi đáp :

– Vu Hoành cám ơn đại gia không giết chết, còn châu báu thì tiểu nhân không hề động đến một hạt nào hết, hãy còn để ở trong nhà của tiểu nhân, để tiểu nhân đi lấy ra ngay.

Nói xong y liền bò dậy đi vào trong nhà.

Phả Cái cười nhạt vội cảnh cáo rằng :

– Tiểu tử đừng giở trò xảo quyệt, cẩn thận tính mạng của ngươi đấy.

Vu Hoành vừa đi vừa đáp :

– Tiểu nhân không dám.

Long Uyên thấy y trả lời nhanh nhẩu biết nói thực chú không dám giở trò xảo quyệt ra đâu. Vân Tuệ xem sắc mặt cũng hân hoan nói :

– Uyên đệ, người trong giang hồ xảo quyệt lắm có nhiều kẻ lưu manh đến chết vẫn không giác ngộ. Trước kia Phả Cái thúc thúc chả nói rồi là gì diệt trừ kẻ ác tức là làm việc thiện. Bây giờ hiền đệ đã biết rõ rồi chứ. Những kẻ này, chúng chưa thấy quan tài chúng chưa nhỏ lệ đâu.

Long Uyên thở dài một tiếng và nói tiếp :

– Tuy vậy chúng ta cũng phải để cho họ có dịp hối cải chứ, ví dụ như những tiêu sư đây, đều là nhân vật của bạch đạo mà họ còn làm như thế thì trong hắc đạo không còn làm người nào tử tế hết. Bây giờ trên thiên hạ này những kẻ như chúng thật là hằng hà sa số. Làm sao giết hết được?

Phả Cái nghe nói cười nhạt một tiếng rồi đỡ lời :

– Ngươi không thể coi bộ mặt mà định thiện ác được, cho nên người ở trong bạch đạo không thể nói hoàn toàn là tốt, mà người ở trong hắc đạo cũng chắc là toàn xấu.

Long Uyên thắc mắc vô cùng, vì từ khi chàng ra đời tới giờ gặp khá nhiều người tốt rồi, nhưng đa số đều là kẻ tham lam, hiếu lợi. Trước kia chàng dùng lòng thành thực để đối đãi với người, dù người ta thất lễ với chàng đôi chút, chàng cũng không tức giận nhưng bây giờ chàng thấy Tam Phi giảo hoạt, thiên hạ đa số là những kẻ như Tam Phi hết.

Vu Hoành vẻ mặt rầu rĩ xách túi da ở trong nhà ra lẳng lặng trao cho Long Uyên.

Long Uyên nhìn những xác chết trên mặt đất thở dài một tiếng, chàng lại nghe thấy Phả Cái dạy bảo Vu Hoành :

– Tiểu tử già què này không sợ gì ngươi trả thù đâu. Nếu ngươi tự nhận thấy đủ tài trả thù được cho cha, thì cự việc đi kiếm ba chúng ta mà trả thù. Nếu ngươi còn bắt chước cha ngươi tác ác tác quái ngấm ngầm giết hại người như ngươi vậy, thì ngươi sẽ chết không có đất chôn ngay.

Nói xong ông ta không cần biết Vu Hoành phản ứng như thế nào, liền bảo Long Uyên với Vân Tuệ đem hai túi châu báu đi luôn.

Vu Hoành nhìn ba người đi khỏi cứ lẳng lặng đứng ở giữa sân ngửng mặt nhìn trăng hồi lâu mới nghiến răng mím môi đi vào trong nhà. Một lát sau y lại vác ra một cái bọc ra đi tới trước xác chết của Tam Phi quỳ xuống vái lạy thề rằng :

– Mong hồn cha thiêng liêng phù hộ cho con trả được mối thù này.

Khấn xong y liền đứng dậy giở khinh công ra đi luôn.

Ngày hôm sau Long Uyên dậy mở cửa phòng ra đã thấy Vương Đa Khẩu vẻ mặt gay cấn mang cái ấm nước to vào. Y vừa thấy Long Uyên chưa kịp pha nước đã khẽ nói :

– Đại gia, khiếp lắm thành Kim Lăng đã xảy ra một việc rất lớn.

Vân Tuệ vừa rửa mặt xong ở bên trong đi ra vội xen lời hỏi :

– Việc gì thế?

Đa Khẩu thấy nàng hỏi một cách ôn tồn dịu dàng như vậy tinh thần liền thấy phấn chấn vô cùng, vội cười “hì hì” chạy lại đáp :

– Thưa bà, việc này ghê lắm. Tiểu nhân nói ra lát nữa ông bà đừng có trách tiểu nhân là dọa ông bà nhé…?

Vân Tuệ với Long Uyên hai người biết y định nói gì rồi vội đáp :

– Không sao, chú cứ nói đi.

Đa Khẩu thấy đôi vợ chồng trung niên này tỏ vẻ hiếu kỳ trong thơ ngây như hai đứa trẻ vậy. y liền vênh váo nói tiếp :

– Thưa đại gia và phu nhân tối hôm qua ông chủ chúng tôi tức là tổng tiêu đầu của Tam Giang tiêu cục bị bọn giặc đả thương hơn hai mươi vị tiêu đầu cả cự chủ lẫn người con trai đều bị giết chết hết. Trước khi bọn giặc ấy còn lấy hết những của cải quý giá nhất mà cự chủ đã kiếm được trong bấy lâu nay. Nghe nói vật quý giá nhất của cự chủ là con dao găm của Nguyên Thái Tổ dùng năm xưa.

Long Uyên với Vân Tuệ nghe đến đây kinh ngạc vô cùng đưa mắt nhìn nhau nhưng không nói nửa lời.

Đa Khẩu càng nói càng hăng hái múa tay múa chân kể tiếp :

– Con dao găm ấy nghe nói nó vô giá ngoài cái dao khảm rất nhiều châu báu. Lưỡi dao của nó lại còn quý hơn, có thể chặt sắt như bùn, và chỉ xem lưỡi dao cũng có thể biết cái hung họa phúc liền… Hà nói tóm lại nó là một lưỡi dao rất quý hiếm. Riêng có Vu nhị thiếu gia là phúc đức vô cùng, ông ta may mắn thoát chết. Nhưng ông ta tự biết không đủ sức trả thù cho cha, liền cả giận, viết lại mấy chữ rồi mới ra đi. Nghe nói, hình như ông ta lên núi Không Động gì đó.

Long Uyên nghe Đa Khẩu nói cũng tự biết sau này thế nào cũng sẽ phiền phức lắm. Trái lại Vân Tuệ lại hớn hở bụng bảo dạ rằng :

– “Thế lão đạo sĩ của phái Không Động thế nào cũng bị Vu Hoành xúi giục hạ sơn để tầm thù. Như vậy mình khỏi phải đi xa nữa. Như y tìm đến tận nơi, nhân dịp này ta có thể trả thù được cho sư phụ”.

Đa Khẩu thấy hai người ngẩn người ra nghe như vậy càng hứng thú liền nói tiếp :

– Còn nữa sáng sớm hôm nay Tam Giang tiêu cục đã đóng cửa rồi do phó tổng tiêu đầu Hồ Diên Di đứng lên làm ma chay cho Vu tổng tiêu đầu. Đồng thời còn gởi thiếp đi mời những người có tên tuổi của chín tiêu cục ở đất Kim Lăng này đến bàn cách tìm hung thủ để trả thù cho tổng tiêu đầu.

Vừa rồi tiểu nhân nghe nói, phó tổng tiêu đầu còn mời cả tổng bộ đầu ở phủ nha tới dự nữa.

Long Uyên nghe nói có quan binh dự vào, liền kinh hãi và ân hận. Ngờ đâu Đa Khẩu lại xoay giọng nói tiếp :

– Nhưng người ta không muốn nhờ vả tới quan binh đâu. Đại gia là người ăn học, có lẽ không biết lệ luật và thói quen của những người giang hồ. Họ đành sống chết tồn vong cũng không bao giờ nhờ vả quan binh hết, bằng không, họ sẽ không bao giờ là anh hùng hảo hán nữa. Cho nên làn này Hồ Diên tiêu đầu, tuy có mời bộ đầu tới, nhưng mời bằng cách tình bạn thôi. Nghe nói ông ta mời bộ đầu tới là có ý muốn một là nhờ bộ đầu giữ kín hộ chuyện này, đừng để lọt tới tai đô đốc. Hai là nhờ bộ đầu dò thăm xem hung thủ ở đâu?

Long Uyên càng nghe càng chăm chú. Đa Khẩu lại nói tiếp :

– Nghe đâu hung thủ đã tự báo danh, tên là cái gì Thiên Diện thư sinh và Thiên Diện phu nhân, và còn cái gì Tiếu Diện Phả Cái nữa. Những nhân vật ấy đều là những người có tên tuổi trên giang hồ cả. Nhưng tiểu nhân không hiểu, người gì mà lại có những nghìn cái mặt như thế? Lại còn Tiếu Diện Phả Cái cũng lạ lùng nốt. Có lẽ người đó đã què mà lại còn đi ăn mày…

Nói tới đó, Đa Khẩu bỗng ngắt lời và kêu “ối chà” mấy tiếng, rồi khẽ hỏi :

– Đại gia, người bạn của đại gia có lẽ không tin cậy được đâu. Y… y…

Vân Tuệ thấy Đa Khẩu có vẻ nghi ngờ, vội ném lên trên mặt bàn một nén bạc rồi vừa cười vừa nói :

– Chú đừng có đoán bậy đoán bạ như thế. Ông cụ ấy đã bảy tám mươi tuổi rồi ăn mặc rách rưới mà khinh thường. Sự thực ông cụ ấy là một đại tài chủ. Chỉ vì ông ta không thích ăn mặc quần áo đẹp nên mới rách rưới như thế thôi.

Nói xong, nàng lại cười khì và nói tiếp :

– Chú kể chuyện lâu như vậy chắc đã mỏi mệt lắm rồi. Nén bạc này là để thưởng cho chú đi uống rượu đấy. Chờ lát nữa còn có những tin tức gì, chú lại vào đây kể cho chúng tôi nghe thêm nhe?

Đa Khẩu được tiền bạc, lại được trông thấy mỹ nhân cười như vậy thích chí cười tít mắt lại suýt tí nữa thì y quên cả tên họ của mình, vội pha nước, miệng cám ơn lia lịa, rồi đi ra ngay.

Long Uyên chờ cho Đa Khẩu đi khỏi, mới quay trở vào trong phòng, mở túi ra xem. Quả nhiên trong đó có một dao găm, trên cán có khảm trân châu ngọc xanh, mã não và kim cương thật. Lưỡi dao thì vàng và có ánh sáng lóe mắt.

Chàng kinh ngạc vô cùng, không hiểu tại sao Vu Hoành lại đưa thừa thanh đoản kiếm ấy làm chi?

Vân Tuệ cau mày lại suy nghĩ giây lát, nghĩ ra được mưu kế của Vu Hoành liền. Nàng hậm hực nói :

– Tên giặc nhãi ấy vô sỉ thật. Y nhét tang vật vào của cải của chúng ta để đổ tội cho chúng ta. Lần sau cô nương bắt gặp…

Nàng chưa nói dứt thì Phả Cái ở bên trong đã cười và nói vọng ra rằng :

– Cháu gái của lão mau vào đây xem. Người của chín đại tiêu cục của thành Kim Lăng này, đã hạ chiến thư cho già què này rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.