Quái Khách Muôn Mặt

Chương 14: Ác quả của kẻ tham lam ích kỷ



Lúc ấy mưa đã tạnh, mây đen trên trời tan dần, mặt trăng đã mọc lên cao. Phong Lan sợ mùi hôi thối liền cau mày lại lùi ra ngoài xa, nàng mới đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại kêu gọi Long Uyên.

Hổ Hùng đang bồng đầu con Ác Giao nghe thấy Phong Lan gọi không đợi chờ Long Uyên trả lời đã thúc giục rằng :

– Long huynh, Lan muội gọi huynh đấy nơi đây hôi thúi lắm huynh, nên tránh ra ngoài xa thì hơn.

Long Uyên định giúp y, thấy y nói như vậy liền chạy lại chỗ Phong Lan. Chờ Long Uyên tới gần Phong Lan vội hỏi :

– Long đại ca, có phải óc con Kim Giao này rất bổ ích không?

Long Uyên ngẫm nghĩ giây lát có ý để cho Hổ Hùng nghe thấy liền nói lớn tiếng :

– Óc con Kim Giao này có công hiệu gì thì ngu huynh cũng không biết rõ như nghe lời đồn đại của giang hồ thì chắc nó phải có công hiệu như thế nào người ta mới ham muốn nó như thế. Nhưng dù sao tôi cũng không ăn để hiền muội với Hổ huynh chia đôi ra mà ăn với nhau.

Hổ Hùng nghe nói cả mừng vừa vội lấy bộ óc ra vừa lớn tiếng đáp :

– Thịnh tình của Long huynh, tiểu đệ với Lan muội rất lấy làm cảm ơn, nhưng Long huynh đã ra tay giết con Kim Giao này, huynh là người có công đầu thể nào cũng phải thưởng thức một chút chứ?

Long Uyên không biết ý của Hổ Hùng nói như vậy là để mình khỏi ăn, chàng vội đáp :

– Hổ huynh khỏi phải khách khứa như vậy để chả phải nếm mùi vị ấy nữa.

Lúc này Phong Lan đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Hổ Hùng rồi, đồng thời nàng cũng tức giận vì lời nói của y coi mình với y như một vậy, lại còn thay mặt mình cảm ơn Long Uyên nữa cho nên nàng chẩu môi lên đáp :

– Những thứ tanh hôi này tiểu muội không ăn đâu, để một mình Hổ huynh ăn hết đi.

Hổ Hùng nghe bụng bảo dạ rằng :

– Con nhãi này không biết xấu tốt gì cả, vật báu của thiên hạ nghìn năm mới có một, người khác hy sinh tính mạng cũng chưa chắc đã lấy mà mi lại bảo không ăn. Được như vậy một mình ra hưởng hết ta ăn xong bộ óc này xem có mạnh bằng mấy tiểu tử hôi thối kia không?

Nghĩ đoạn y cứ lặng ngồi lấy óc và lột da con thuồng luồng.

Phong Lan thấy Hổ Hùng không trả lời trong lòng càng không vui quay mặt nhìn Long Uyên thấy chàng ướt như chuột lột động lòng thương liền âu yếm khẽ nói :

– Long đại ca tử tế thực, đưa bửu bối cho tiểu muội mà mình thì chịu ướt như vậy, đại ca xem đến giờ vẫn chưa khô biết làm sao đây?

Long Uyên mỉm cười đáp :

– Ồ, không sao hiền muội hãy đưa cho huynh mượn cái túi nhỏ kia một lát.

Phong Lan vội cởi cái túi nhỏ đen ở trên ngực mặt tỏ vẻ hoài nghi. Long Uyên cầm cái túi nhỏ phất vào quanh người, những nước trên người chàng đều nhỏ xuống dưới đất chỉ trong chốc lát quần áo chàng đã khô liền.

Nàng kinh ngạc vô cùng vội trợn to đôi mắt lên nhìn và hỏi :

– Bên trong là những vật gì thế?

Long Uyên đáp :

– Tị Thủy châu!

Phong Lan kêu ồ một tiếng và hỏi tiếp :

– Nó có thể gạt được những nước ở trong quần áo ra ư?

Thấy Long Uyên gật đầu nàng lại vỗ tay vừa cười vừa nói tiếp :

– Nó có thể rẽ nước được ư? Nếu vậy chúng ta hãy thử xuống dưới hồ tìm sao huyệt của con Kim Giao xem có trứng hay là con Kim Giao con nào không?

Long Uyên nghĩ lại cũng phải, nếu dưới hồ có những con thuồng luồng nhỏ mà nhân lúc này mình diệt trừ đi có phải là nhất cử lưỡng tiện không, cho nên chàng gật đầu nhận lời và lớn tiếng nói với Hổ Hùng rằng :

– Hổ huynh để tiểu đệ thử xuống hồ xem sao. Một lát nữa sẽ lên ngay.

Hổ Hùng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời rằng :

– Vâng!

Vì y nhất tâm nhất trí mổ lấy bộ óc con thuồng luồng quả nhiên y dùng mũi kiếm vừa lật được miếng xương sọ lên đã có một mùi thơm xông vào mũi y mừng rỡ vô cùng liền ngẩng đầu nhìn chung quanh thấy không có một bóng người nào cả, lúc ấy y mới nghĩ ra Long Uyên và Phong Lan hai người đã xuống dưới đáy hồ.

Y liền bụng bảo dạ rằng: “Như vậy càng hay, khỏi phải tên tiểu tử ấy ngửi thấy mùi thơm này lại xí phần. Nhưng còn Lan muội đã nói trước như vậy thì ta cũng chả cần nghĩ đến nàng làm chi”.

Nghĩ đoạn y liền kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống rồi lấy cái sọ ra, thấy xương đó dày chừng năm phân, bộ óc của nó hình bầu dục trắng như ngọc nhưng gân bọc ở bên ngoài màu tía, con thuồng luồng này mới chết nên bộ óc nó hãy còn nóng hổi.

Y hối hả cắm thanh bảo kiếm Đơn Huyết vào trong đất, hai tay ôm lấy bộ óc ăn luôn. Óc con thuồng luồng vào tới mồm là tan ngay vừa thơm lại vừa ngọt không khác gì đậu hũ, chỉ trong chốc lát y đã ăn hết bộ óc rồi cầm kiếm để lột da. Y vừa làm vừa cười vừa cảm thấy trong người mình đã có biến hóa dần, óc con thuồng luồng biến thành một luồng hơi nóng lan tràn khắp tứ chi. Lúc ấy y cảm thấy mình mẩy tay chân có một sức mạnh vô cùng và cứ phát xuất ra bên ngoài hoài. Y không sao nhịn nổi liền rú lên một tiếng thực dài, tiếng rú của y vang như sấm động, khiến mặt nước đang phẳng lặng cũng phải nổi sóng, y liền vươn vai một cái, các khớp xương kêu răng rắc chỉ trong chốc lát y đã cao thêm được một tấc rồi. Y hăng hái vô cùng, đột nhiên đấm ra một quyền, quyền phong của y kêu vù vù, cái sọ con thuồng luồng nằm ở cách đó ba thước mà cũng bị sức gió đẩy bắn ra rớt xuống dưới hồ kêu bõm một tiếng.

Sọ con thuồng luồng ấy ít nhất cũng nặng năm trăm cân, trước kia Hổ Hùng giở hết toàn lực vận hai chưởng đánh cũng chưa chắc đã đẩy ra hơn hai trượng, nhưng bây giờ chỉ chưởng phong thôi mà cũng đã đẩy được cái sọ đi xa như vậy rồi. Như thế chả là kỳ tích là gì?

Hổ Hùng ngửng mặt lên trời cười khoái chí vô cùng đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh rồi lẩm bẩm :

– Không ngờ Hổ Hùng ta lại gặp kỳ duyên như vậy, công lực của ta bỗng mạnh gấp mấy lần như thế này, ta sẽ còn trở nên vô địch thiên hạ chứ không sai. Như vậy ai còn chống nổi Hổ đại gia này mấy hiệp. Long Linh Vân ôi! Long Linh Vân ôi! Tức cười thay ngày hôm nay ngươi giúp cho đại gia, nhưng có biết đây nay mai đại gia sẽ cho ngươi biết tay.

Nói xong y lại cười ha hả, vừa cười vừa múa chân múa tay cầm thanh bảo kiếm Đơn Huyết lên đâm chém loạn xa làm cho những cây cỏ và cát bụi ở đó bay mù mịt.

Y như điên khùng múa may quay cuồng một hồi và thấy trong người khoan khoái dễ chịu nhảy nhót nhẹ nhàng như một con chim vậy, liền bụng bảo dạ rằng: “Sao ta không thử khinh công xem có tiến bộ chút nào không?”

Nghĩ đoạn y liền nhảy nhót mấy cái tiến thẳng lên trên đỉnh núi.

Trước kia Hổ Hùng giở hết tốc lực khinh công ra chạy nhảy giỏi lắm là mỗi cái nhảy của y chỉ được ba bốn trượng và cao ba trượng là cùng, nhưng bây giờ mỗi cái nhảy của y bỗng được tám trượng và cao sáu trượng, y mừng rỡ như điên như khùng liên tiếp chạy quanh núi Lao Sơn một vòng rồi đột nhiên bỗng cảm thấy có chuyện lạ. Thì ra da con thuồng luồng y mới lột được cái đầu thôi, lúc này y quay trở về đã thấy da ở đầu và đuôi đã lột hết, cả ba miếng da lẫn Đơn Huyết bảo kiếm đã bay mất.

Y lại tưởng là Long Uyên với Phong Lan đã lấy mất liền gọi mấy tiếng mà không ai trả lời cả. Y nổi giận nói :

– Tiểu tử ấy giỏi thực, dám ở trước mặt đại gia này chơi cái trò lén lút như thế. Có lẽ y muốn nuốt hết mấy miếng da con thuồng luồng cũng nên, nhưng khi nào đại gia này lại để cho y nuốt được, y còn núp Hổ đại gia tìm ra thì phải lột da y ra mới xong.

Ngờ đâu y vừa nói dứt, đã nghe thấy tiếng cười lanh lảnh và tiếng mắng chửi :

– Hừ! Uyên đệ làm bạn với một tên hẹp lượng và vong ân bội nghĩa như thế thì thực là mù quáng, người đừng tưởng ăn một bộ óc con thuồng luồng như thế là có thể vô địch thiên hạ. Nói thực cho ngươi biết tài ba của ngươi vẫn còn yếu kém lắm. Nếu ngươi không chịu thay tâm đổi tính thì dù sớm hay muộn ngươi cũng sẽ bị một bài học rất đích đáng cho mà xem.

Giọng nói của người đó nghe rất thánh thót và lại nói ra một cách đột ngột như vậy khiến ai cũng phải kinh ngạc huống hồ tiếng nói của người ấy tựa như ở bốn mặt tám phương dồn tới khiến cho người ta không biết xuất phát từ đâu.

Thoạt tiên Hổ Hùng cả giận, theo tiếng nói nhảy xổ về phía đó, nhưng y vừa tiến tới chỗ có tiếng nói hồi nãy thì lại thấy tiếng nói ở phía đằng sau, y hoảng sợ vội lớn tiếng quát mắng :

– Tiện tỳ nào mà lại dám đến đây đùa giỡn đại gia như vậy, có gan thì ra đây đấu với đại gia trăm hiệp xem ai thắng ai bại nào.

Tiếng cười nhạt lanh lảnh kia tựa như những lưỡi dao sắc bén chọc vào tai của Hổ Hùng kinh hãi ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi nhưng vẫn không trông thấy hình bóng của người nào hết, giây phút sau tiếng lanh lảnh ấy lại quát mắng tiếp :

– Ta cảnh cáo cho ngươi lần cuối cùng nếu ngươi mà ăn nói hỗn láo như vậy cô nương phải phế hết vỗ công của ngươi đi mới được. Nhưng bây giờ ngươi khỏi cần lo sợ vội, bổn cô nương chưa thèm ra tay đấu với ngươi đâu.

Hổ Hùng nản chí vô cùng, vì lúc nãy y mới nghĩ ra tiếng nói ở bốn mặt tám hướng tới là một môn Hư Ảo Ma Âm thất truyền ở trên giang hồ đã lâu. Nghe đồn môn võ công này không những có thể tùy ý thay đổi giọng nói và còn có thể truyền tiếng nói đi bốn phương để cho địch thủ không sao biết được người lên tiếng đứng ở đâu cả, khi luyện môn Hư Ảo Ma Âm này tới mức thượng thừa có thể dùng tiếng nói mà giết người được. Nghĩa là người có môn ấy chỉ ra lịnh một cái đối phương sẽ tự tàn sát lan nhau ngay. Hổ Hùng nghĩ như vậy và cho nếu đối phương quả có Hư Ảo Ma Âm thực thì dù mình có công lực cao siêu đến đâu cũng không sao đấu lại được cho nên mặt y biến sắc không dám mắng chửi nữa liền xoay giọng nói :

– Xin hỏi cô nương bảo kiếm với da con thuồng luồng có phải cô nương đã lấy đi phải không?

Thoạt tiên y kiêu ngạo, bây giờ lại cung kính như vậy hiển nhiên y đã hoảng sợ rồi. Có lẽ người lên tiếng hãy còn ít tuổi nên chưa dứt đã cười khì nhưng nàng ta cố đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp :

– Da con thuồng luồng quả thật là một báu vật nhưng người tiểu nhân như ngươi không đáng sử dụng tới vật đó tất nhiên cô nương phải lấy đi, còn kiếm báu thì cô nương không muốn đoạt sở dụng của người, ngươi hãy nói với chủ nhân nó để cô nương mượn vài ngày rồi trả lại ngay.

Lần này hình như người đó không dùng Âm Ma, Hổ Hùng đã nhận ra tiếng nói đó từ trên vọng xuống nhưng từ chỗ y đứng cách đỉnh núi tới sáu mươi trượng, xa như vậy mà tiếng của người đó tựa như rót vào bên tai của y. Nếu người ấy công lực không thâm hậu thì làm sao tiếng nói lại đi xa như vậy? Cho nên y tuy biết người đó trên đỉnh núi, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng không dám xông lên lấy lại kiếm và da thuồng luồng.

Đang lúc ấy từ trên mặt hồ bỗng có tiếng động và đã có hai người từ nước phi lên, hai người đó chính là Long Uyên và Phong Lan, Hổ Hùng quay đầu lại nói với người trên đỉnh núi rằng :

– Cô nương, chủ nhân của thanh bảo kiếm đã tới rồi đây, việc mượn kiếm cô nương hãy nói chuyện với y đi, chứ tôi không có quyền đó.

Nói xong, y quay người lại khẽ nói với Long Uyên rằng :

– Long huynh, bảo kiếm và da con thuồng luồng đã bị một thiếu nữ lấy đi rồi. Hiện giờ nàng đang ở trên đỉnh núi. Long huynh hãy đuổi theo mà lấy lại hai vật đó đi.

Long Uyên nghe vậy không kịp hỏi kỹ vội lớn tiếng về phía núi rằng :

– Bạn nào lại đến lấy bảo kiếm của tại hạ đi như thế, xin hiện thân ra cho tại hạ được gặp mặt.

Nói xong, chàng liền giở khinh công tuyệt mức ra phi thẳng lên trên đỉnh núi, nhưng trong rừng rậm ở trên đỉnh núi bỗng có một luồng ánh sáng đỏ tía bay xuống, tiếp theo là một giọng đàn bà già trả lời rằng :

– Quân không biết thiện ác là gì cả, ai thèm mượn bảo kiếm của người, này cầm lấy.

Long Uyên nghe nói giật mình kinh hãi bụng bảo dạ: “Ngươi nào lại có công lực cao siêu thế này? Ném được thanh kiếm đi xa năm sáu chục trượng như thế?”

Chàng vừa thắc mắc vừa nghĩ tiếp: “Rõ ràng tiếng nói đó của một bà già sao Hổ Hùng lại bảo là của một cô nương!”

Nghĩ đoạn, chàng liền đuổi theo lên giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm, quả nhiên đó là thanh Đơn Huyết bảo kiếm của mình chàng liền ngừng chân lại và bỏ vào túi, rồi quay trở lại.

Hổ Hùng đau lòng vì mất bộ da con thuồng luồng nên y vội đuổi theo mà nói với Long Uyên rằng :

– Long huynh mau đuổi theo đi, bộ da con thuồng luồng đã bị y thị lấy trộm đi rồi đấy!

Phong Lan cũng đuổi tới, rồi cả ba cùng lên trên đỉnh núi nhưng không thấy hình bóng của người nào cả. Phong Lan, Hổ Hùng cùng lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc và đề nghị vào trong rừng khám xét, nhưng Long Uyên đứng ở trên cao đưa mắt nhìn bốn phía chung quanh, chàng đã thấy có một bóng người dùng khinh công tuyệt đỉnh Nhất Vỹ Độ Giang đi ở trên mặt hồ tiến thẳng về phía bờ bên kia rồi, trên lưng người đó có đeo một bọc lớn chắc là da con thuồng luồng chứ không sai. Chàng thấy người đó đã đi xa như vậy và biết khinh công của đối phương cũng không kém gì mình, dù có đuổi cũng không kịp nữa, và chàng cũng không luyến tiếc gì bộ da thuồng luồng nên khuyên bảo hai người :

– Người đó đã đi xa rồi, có đuổi cũng không kịp đâu, thôi chúng ra hãy đi lấy Tỷ Kim châu đi.

Nói xong chàng bỗng nghĩ ra một việc mà hỏi Hổ Hùng tiếp :

– Hổ huynh đã ăn hết óc con thuồng luồng rồi ư?

Hổ Hùng không biết dụng ý của chàng ra sao, nhưng trong lòng trách thầm chàng sao lại hỏi đến vật đó làm chi, tuy vậy y vẫn kêu ừ lên một tiếng ra điều đã trả lời là rồi. Nhưng sự thực thì y bụng bảo dạ: “Tiểu từ này muốn xí phần chắc, nhưng tiếc thay ngươi hỏi đã muộn rồi”.

Long Uyên lại hỏi tiếp :

– Hổ huynh ăn bộ óc con thuồng luồng xong đã vận tức điều công để dẫn sức nóng của nó chạy khắp người chưa, hay là đã biểu diễn một pho quyền pháp để phát hơi nóng của nó đi chưa?

Hổ Hùng ngạc nhiên, y biết đâu ăn xong óc con thuồng luồng phải làm như thế, nên y chỉ thuận mồm mà trả lời rằng :

– Hà… hà, tôi đã múa một hồi quyền rồi, như vậy có liên quan gì nữa không?

Long Uyên nghe nói đưa mắt nhìn Phong Lan một cái rồi ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời tiếp :

– Chắc Hổ huynh chưa biết rõ điều này, vì óc của con thuồng luồng đặc biệt hơn óc của những loài súc vật khác khi ăn nào vào bụng rồi ta phải dùng chân khí dẫn đạo và dùng Tam Muội Chân Hỏa của bản thân điều luyện nó, như vậy mới có công hiệu ngang với người đã luyện tập sáu mươi năm trời, nếu vừa rồi huynh chỉ múa một hồi quyền để cho giãn xương giãn cốt thôi, như vậy huynh chỉ có lượm được một phần ba công hiệu của nó thôi. Ngoài ra con Tỷ Kim Giao này là một vật hung ác nhất thiên hạ, nếu ăn óc sống của nó mà không dùng Tam Muội Chân Hỏa của mình hóa luyện thì những chất tuyệt độc ở trong gân của nó sẽ truyền nhiễm vào mình không bao lâu sau tính tình của huynh sẽ thay đổi chứ không sai.

Hổ Hùng nghe nói cả giận lớn tiếng quát hỏi tiếp :

– Tiểu tử xấu xí giỏi thực, sao ngươi không sớm báo cho ta biết những điều đó?

Y không quan tâm đến vấn đề thứ hai mà Long Uyên vừa nói, y chỉ bực mình sao Long Uyên không cho y biết trước để y chỉ lượm được có một phần ba công hiệu của bộ óc ấy thôi?

Long Uyên thấy Hổ Hùng mắng chửi mình, không tức giận chút nào trái lại còn khuyên bảo rằng :

– Hổ huynh chớ có nóng nảy như thế, sự thực tiểu đệ có biết đâu huynh đã ăn bộ óc của con thuồng luồng này, không tin có Lan muội làm chứng, hồi nãy khi xuống dưới đáy hồ tiểu đệ đã nói chuyện này cho Lan muội hay rồi.

Lúc ấy Hổ Hùng mới nguôi cơn giận liền hỏi Phong Lan rằng :

– Lan muội, có thực không?

Phong Lan thấy Hổ Hùng lên tiếng mắng chửi Long Uyên đã tức giận rồi, lúc này thấy y không tin lời nói của Long Uyên nàng càng bực mình hơn liền lớn tiếng đáp :

– Sao lại không thực, không tin thì huynh cứ thử xuống đó xem có phải dưới hồ có ổ con thuồng luồng không?

Hổ Hùng còn định nổi giận, nhưng thấy Phong Lan tức như vậy y vội nén cơn giận ngay, rồi quay lại với giọng lạnh lùng nói Long Uyên :

– Hiện giờ hang động ấy ở đâu? Tình hình ra sao Long huynh có thể dẫn tiểu đệ xuống dưới đó xem được không?

Long Uyên thở dài một tiếng rồi an ủi :

– Hổ huynh chớ còn buồn vội, việc của huynh không phải là không có cách bổ cứu đâu, còn việc cái hang động ở dưới đáy hồ này thì vừa rồi đệ với Lan muội đã xuống tận nơi thấy bên trong có một cái trứng thuồng luồng con, khi nó lớn lên sẽ ra ngoài hang động hại người cho nên chúng tôi đã phá hủy cả trứng lẫn hang động một lúc rồi. Bây giờ Hổ huynh có muốn xuống cũng không có đường lối mà vào cũng không trông thấy gì nữa đâu.

Hổ Hùng cười nhạt, vì y nghi ngờ Long Uyên nói dóc và y chắc trong hang động thế nào cũng còn vật báu gì mà Long Uyên không muốn cho y xí phần, nhưng y vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi cách bổ cứu ra sao và tình hình của người trong hang động như thế nào.

Kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, Long Uyên thủng thẳng giải thích cho Hổ Hùng nghe rằng :

– Cách bổ cứu thì từ nay trở lên trong mười ngày huynh phải tìm nơi thanh tĩnh đừng có nghĩ ngợi gì hết mà nhất trí khổ luyện nội công như lão hòa thượng ngồi diện bích vậy. Hai năm liền khổ luyện như thế, không những diệt trừ được hết sạch chất hung ác kia đi và công lực của huynh cũng tăng gấp bây giờ ba lần.

Hổ Hùng lại cười nhạt luôn mồm, y không tin lời nói của Long Uyên, sau y lại thúc giục Long Uyên kể chuyện vào trong hang động như thế nào.

Long Uyên rất thực thà kể rõ câu chuyện cho y nghe.

Thì ra Long Uyên với Phong Lan nhờ có túi châu Tị thủy rẽ nước đi thẳng xuống đáy hồ, đi tới chỗ sâu chừng năm trượng.

Phong Lan thấy nước không dính vào mình một giọt nào khoái chí vô cùng. Mắt của Long Uyên rất sắc bén, thấy rừng thoi đá nhọn ở dưới đáy hồ xuất hiện ở trước mặt chàng biết ngay nơi đây thể nào cũng liên quan đến con Tỷ Kim Giao vì vật chàng dẫn Phong Lan đi thẳng vào trong rừng đá đó. Ngờ đâu khi vào bên trong được hai ba vòng thì chỉ thấy những cây đá lởm chởm mà không phân biệt ra được lối đi nữa. Đủ thấy thạch trận này lợi hại như thế nào.

Chàng vội dắt tay Phong Lan lên một đỉnh đá cao nhất. Ngờ đâu hai người vừa nhảy lên đỉnh núi đá đó đã thấy cảnh vật biến đổi hẳn, rừng đá lởm chởm vừa rồi bỗng biến mất và ở phía trước cách đó không xa có một cái hang động đen tối. Chàng vận hết sức mục lực để nhìn về phía đó nhưng không sao trông thấy rõ tình hình trong hang tối om đó ra sao, chàng liền bảo Phong Lan vận công lực ra để bảo vệ lấy thân thể trước, rồi cả hai, lần lượt tiến thẳng vào trong hang động. Nhờ có hạt châu dạ quang nên hai người đi tới đâu sáng tỏ tới đó. Long Uyên một tay cầm hạt châu, một tay vận Đơn Thiết thần công để phòng bị rồi từ từ đi vào bên trong.

Trong hang động ấy có một con đường hầm, vách động rất lớn rộng dài chừng mấy chục trượng, hai người đi vòng quanh đấm ba cái eo nhỏ, lúc ấy áp lực bên ngoài mở bớt hẳn và ánh sáng của hạt châu cũng chiếu sáng hơn trước.

Long Uyên thấy trong hang động vừa sâu vừa rộng, đường kính dài chừng bốn trượng, nhưng trống không, không có vật gì hết, dưới vách có hai luồng ánh sáng vàng tía vừa to vừa nhỏ trong rất kỳ lạ, lạ hơn nữa là luồng nhỏ lại sáng hơn luồng lớn.

Phong Lan thấy hai đốm sáng ấy liền đề nghị với Long Uyên lại gần xem sao. Khi tới gần hai người mới thấy hai đốm sáng ấy, đốm thì tròn như mặt bàn đóm nhỏ to bằng trái dưa hấu. Cả hai đốm đó đều trong suốt và hình như mềm nhũn thì phải.

Phong Lan mừng rỡ vô cùng đang định thò tây vào cầm bỗng Long Uyên chỉ tay lên vách đá và nói :

– Lan muội xem kìa, trên vách có chữ.

Phong Lan ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên là thấy trên vách đá có chữ thực nhưng vì lâu năm và trên đó phủ rất nhiều rêu, nên những chữ lờ mờ không sao trông thấy rõ được.

Nàng vội dùng bảo kiếm gạt những cây rêu ấy đi và đứng sát cánh với Long Uyên từ từ đọc những chữ đó. Lúc ấy hai người mới thấy những chữ này là của Sào Hồ Tăng Nhân để lại bên trên có nói rõ công lực và cách sử dụng óc của con Tỷ Kim Giao như thế nào và xuất xứ của con vật.

Thì ra Sào Hồ Tăng Nhân vì tránh bọn Nguyên trốn vào núi Lão Sơn cắt tóc đi tu, ngẫu nhiên phát hiện con Tỷ Kim Giao này đã sống hàng nghìn năm, tính thích ngủ, mỗi giấc của nó lâu hàng trăm năm có lúc tỉnh chỉ độ một năm thôi, sau một năm lại ngủ liền. Lão hòa thượng mãi tới tuổi trung niên mới đi tu, tính rất trung dung và võ nghệ cũng không cao cường cho lắm. Ông ta phát hiện con Tỷ Kim Giao này rồi biết óc nó có công hiệu như thế nào và cách uống ra sao, trong lòng mừng rỡ vô cùng, nhưng khốn nỗi ông ta không có bảo kiếm nên không sao bổ được đầu nó. Lão hòa thượng tự biết mình là kẻ vô duyên cho nên mới khắc chữ ở trên hang động này để cho người hữu duyên giết con thuồng luồng lấy óc của nó ăn.

Vì sợ con thuồng luồng thức tỉnh ra ngoài là nguy, ông ta lại vần đá đến trước cửa động bày một trận pháp để ngăn cấm không cho nó ra ngoài hại đời.

Theo lời dặn của Sào Hồ Tăng Nhân thì khi ăn xong bộ óc của con thuồng luồng này phải vận dụng ngay Tam Muội Chân Hỏa để giải chất độc của nó trước, rồi mới dùng chân khí để rút tinh hoa của nó, như vậy công hiệu mới tăng gấp đôi.

Nếu chỉ múa một hồi quyền chưởng phát tiết kình khí của óc con thuồng luồng hóa ra thì không những hiệu lực kém sút mà ác chất không sao hóa luyện được không bao lâu làm cho tính tình biến đổi, người hiền hóa ác, dù người đại nhân đại trí cũng biến thành ác ma, nhưng vẫn còn cách bổ khuyết lại. Sau khi ăn bộ óc đó trong mười ngày phải thành tâm quả dục diện bích luyện công trong hai năm liền, còn da con Tỷ Kim Giao này cũng rắn lắm, đao kiếm chém không đứt, vào nước không chìm vào lửa không cháy nếu chế thành quần áo mà lại đem ra Diên Hải ngâm xuống dưới nước nhẹ, trong một trăm ngày nó sẽ mềm như bún vậy, và lại còn dai hơn. Như thế dù báu kiếm cũng không sao chém đứt được. Ngoài ra còn một điều này nữa là cứ năm trăm năm con Tỷ Kim Giao lại đẻ ra trứng một lần, trứng mới đẻ to như cái mõ, ngoài vỏ hãy còn mềm, bên trong toàn là tinh hoa của nó, nếu ăn được lòng trứng còn công hiệu không kém gì óc giao long, vả lại không sợ có ác chất. Nếu trái trứng đó không ai đụng tới năm mười năm sau nó hút âm khí của trời đất càng ngày càng lớn càng cứng rắn, lại thêm năm trăm năm nữa sẽ nở thành một thuồng luồng nhỏ.

Sào Hồ Tăng đặc biệt nhắc nhở trong hang động có một trái đã được ba trăm năm, đáng lẽ ông ra hủy nó rồi nhưng vì ông ra không đủ công lực, chỉ đặng người nào có duyên vào tới đây xin dùng bảo kiếm phá tan nó ra hoặc dùng Tam Muội Chân Hỏa luyện hóa nó đi chứ đừng có ăn.

Phong Lan với Long Uyên đọc tới đó, liền cúi đầu nhìn hai trứng ở dưới đất. Phong Lan giơ kiếm lên chém vào trái trứng lớn kêu bốp một tiếng như chặt vào sắt đá, khiến cánh tay nàng tê tái, suýt nữa thì kiếm đã rơi khỏi tay nàng.

Long Uyên bưng trái trứng nhỏ lên, thấy vỏ của nó mềm thực, liền mỉm cười đưa cho Phong Lan và nói rằng :

– Lan muội, chắc trái trứng này mới nở không lâu, Lan muội hãy cầm lấy ăn đi.

Phong Lan đỡ lấy trái trứng liếc nhìn Long Uyên một cái rất tình từ mới đáp :

– Một mình tôi sao ăn hết được, chúng ta cứ chia nhau ăn nhé!

– Không phải là ngu huynh tự khoe, cứ nói công lực của ngu huynh bây giờ đã đạt tới chính thành rồi hà tất phải mượn những vật bổ và sức thuốc để tăng cho mình nữa. Lan muội khỏi phải khách sao như thế, mau mau ăn đi. Bây giờ ngu huynh phải ra nói cho Hổ huynh biết nhỡ anh ấy không biết cách ăn làm giảm mất công hiệu, nhưng việc ấy vẫn là việc phụ, điều cần nhất là để huynh ấy khỏi bị ác chất nhiễm vào trong người.

– Chắc Hổ đại ca thế nào cũng đợi chờ chúng ta lên mới cùng ăn bộ óc con thuồng luồng, hồi nãy huynh ấy bảo thế nào cũng để cho em một nửa mà, đại ca khỏi phải đi, thử xem nốt những chữ trên vách đá xem lão hòa thượng nói những gì, còn em xin nghe lời đại ca ăn xong trái trứng này ngồi xuống vận nội công ngay.

Long Uyên tán thành ý kiến của Phong Lan nhưng chàng cũng yên trí chắc rằng Hổ Hùng cũng không dám một mình ăn bộ óc con thuồng luồng nhanh như thế đâu. Tuy vừa rồi Phong Lan có nói là không ăn, nhưng đứng về lập trường người yêu nay gặp linh dược ngàn năm có một như vậy tất phải chờ người yêu lên tới để ăn cùng, khi nào lại nuốt một mình như thế?

Sự thực Phong Lan muốn giữ Long Uyên ở lại là muốn nhân dịp này để thử thách xem lòng yêu của Hổ Hùng đối với mình, vì ý nghĩ của nàng cũng như ý của Long Uyên vậy. Nếu Hổ Hùng quả thật yêu nàng thì thế nào cũng phải chờ nàng với Long Uyên về tới rồi mới ăn, bằng không y là kẻ vô tình vô nghĩa, ích kỷ, dù y có bộ mặt anh tuấn cũng vô ích, thậm chí công lực của y có tăng hơn trước nhiều đi chăng nữa, nếu y không trở về diện bích hai năm để thay tâm đổi tánh thì dù có nội công cao siêu cũng như không!

Long Uyên lại tiếp tục xem những chữ ở trên vách, còn Phong Lan thì ngồi xuống bưng trái trứng để ăn, tuy vỏ trứng mềm những nhưng rất dai, xé mãi cũng không thủng, nàng không làm gì được đành phải cầu cứu Long Uyên.

Long Uyên đành vận Đơn Thiết thần công vào ngón tay trỏ khẽ đâm một cái vỏ trứng thủng ra một lỗ, liền có một mùi thơm ngon bốc lên, Phong Lan mặt đỏ bừng tỏ vẻ ngượng nghịu nhìn Long Uyên một cái rồi mới đưa lên mồm hút, Long Uyên cũng biết nàng xấu hổ liền quay mặt về vách đá đọc nốt những chữ sau cùng miệng thì nói :

– Lan muội cứ việc ăn đi.

Phong Lan cảm thấy nước ở trong trái trứng đó vừa ngọt vừa thơm tho chỉ trong nháy mắt nàng đã ăn hết cả lòng trắng lẫn tròng đỏ.

Ăn xong nàng vứt cái vỏ xuống đất, lấy khăn tay chùi miệng rồi ngồi vận công điều tức. Còn Long Uyên tiếp tục xem những chữ trên vách, mới hay đoạn sau này nói cách dùng xương và thịt con thuồng luồng.

Thì ra ngoài óc và trứng con thuồng luồng này ra, gân của nó có thể làm dây, đuôi của nó có thể là roi, răng của nó có tất cả một trăm lẻ tám cái có thể dùng làm ám khí. Tất cả những vật đó cũng phải ngâm vào nước nhẹ ở Diên Hải một trăm ngày để cho nó mềm và dài thêm mới dùng được. Trong xương sống của nó mỗi một đốt có một hạt Tỷ Kim châu, hạt châu ấy công dụng trừ hàn, trừ độc, trừ nhiệt. Người luyện võ đem theo những hạt châu ấy ở cạnh người lúc luyện nội công nhờ có linh khí của những hạ châu ấy trợ giúp sẽ tiến bộ gấp đôi.

Long Uyên đọc xong chữ đó thì Phong Lan cũng vừa vận công xong liền mừng rỡ, đứng dậy nói :

– Long đại ca, hiệu lực của trái trứng ấy quả thực bất phàm, tiểu muội dùng xong cảm thấy khác trước bội phần.

Long Uyên vừa cười vừa đỡ lời :

– Mừng cho Lan muội thành công lớn, chúng ta hãy ra mau khỏi nơi đây đi.

Nói xong, đưa Tị Thủy châu cho Phong Lan cầm rồi chàng vận công vào hai bàn tay nhắm trái trứng đã thành hình con Tỷ Kim Giao tấn công luôn. Phong Lan chỉ thấy hai bàn tay của chàng có hai luồng sáng trắng, đường kính chừng nửa thước nhằm trái trứng đó bắn tới.

Thì ra đó là Tam Muội Chân Hỏa của chàng. Trái trứng bị hai luồng lửa đỏ tia trúng liền bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn.

Long Uyên thấy công việc đã xong liền thâu hai luồng chân hỏa lại. Phong Lan thấy Tam Muội Chân Hỏa của Long Uyên lợi hại như vậy tấm tắc khen ngợi hoài. Đống tro tàn kia bị nước dồn tới liền tan ra ngay biến thành một chất màu đen như mực và đặc như hồ, chỉ trong nháy mắt đã đông lại thành đá liền. Long Uyên và Phong Lan vội chạy ra ngoài cửa động ngờ đâu đi không xa quay đầu lại nhìn thì cửa động đã bị dòng nước đen đặc kia tràn đến bịt kín hết. Hai người thoát hiểm nhìn nhau cười rồi cùng lên trên bờ ngay.

Hổ Hùng nghe Long Uyên kể xong vừa hối hận vừa bực tức đưa mắt nhìn Phong Lan thấy hình dáng của nàng không khác lạ gì cả những đôi ngươi đã sáng hơn trước. Nhưng y không tin ác chất của con thuồng luồng có thể ảnh hưởng đến tính nết của mình được, y cho hai người có ý nói như thế là để dọa nạt mình thôi.

Hổ Hùng đang có ý nghi ngờ lời Long Uyên vì lúc này tuy y đã thấy công lực mạnh hơn trước nhiều nhưng còn kém cô nương lấy trộm da thuồng luồng xa. Đồng thời y cũng muốn nghĩ cách tìm ra được cuốn bí kíp để luyện thêm tuyệt nghệ rồi cướp bộ da thuồng luồng kia.

Hổ Hùng cũng biết võ học của Long Uyên là do ở trong một cuốn sách cổ, mà cuốn sách đó vẫn để ở trên một hòn đảo ở hải ngoại. Cho nên y muốn dò biết hòn đảo đó ở đâu để đi lấy trộm về luyện tập.

Y đã quyết định như vậy nên y không dám trở mặt với Long Uyên ngay.

Long Uyên thấy y ngồi yên một chỗ tưởng y đau lòng đang định lên tiếng khuyên bảo, ngờ đâu Phong Lan đã cướp lời nói trước :

– Long đại ca! Trời sắp sáng rồi chúng ta mau đi lấy những hạt Tỷ Kim châu ra đi.

Long Uyên nhận lời, ba người liền tới chỗ xác con thuồng luồng thấy trên mặt đất lênh láng những máu tươi vừa tanh hôi, nhưng không thấy đầu của nó đâu cả. Hổ Hùng nghĩ đến lúc nãy mình đánh rơi xuống đáy hồ nên y nói cho Long Uyên hay.

Phong Lan hăng hái đòi nhảy xuống đáy hồ vớt cái đầu con thuồng luồng lên. Long Uyên đưa Tị Thủy châu cho nàng, một lát sau nàng đã đem đầu thuồng luồng lên trên bờ liền. Rồi ba người cùng nhau ra tay một lúc. Long Uyên dùng bảo kiếm nạo thịt lấy xương, Hổ Hùng rút gân, Phong Lan lấy hạt châu mãi đến canh năm mới xong việc.

Phong Lan với Hổ Hùng đem những hạt châu và gân con thuồng luồng xuống hồ rửa sạch còn Long Uyên thì đáo hố chôn thịt của nó đi.

Ba người tính ra lấy được ba mươi sáu Tỷ Kim châu một trăm linh tám cái răng và chín mươi tám sợi dây gân.

Những hạt châu đó ta bằng trái nhãn, trong suốt, màu tía hồng, tỏa ánh sáng chói lọi, ờ giữa có một lỗ hổng và dùng sợi dây gân nhỏ xuyên qua thành một chuỗi. Răng thuồng luồng mỗi cái dài bảy tấc, dày năm phân, rộng một tấc, đằng đầu vừa nhọn vừa sắc bén, đằng sau đuôi hình dục trong suốt và cứng rắn vô cùng, dù rằng Đơn Huyết bảo kiếm mà cũng phải chặt mãi mới gãy được.

Gân con thuồng luồng to bằng ngón tay út dài chín mươi trượng màu đỏ như huyết và trong suốt đây là gân chính, còn những gân phụ không kịp lấy, Long Uyên thuận tay vứt xuống hố chôn luôn.

Phong Lan chia những vật đó thành ba phần mỗi người nhận hơn ba mươi trượng gân. Đang định rời khỏi đó, Long Uyên mới sực nhớ tới đuôi con thuồng luồng mà mình đã ném ra ngoài xa, vội chạy lại tìm kiếm, quả nhiên thấy ngay trước đuôi ấy dài hơn hai trượng, to bằng cánh tay phải còn rỉ máu tươi, trong đuôi không có khúc xương nào hết toàn bằng gân cả nên vừa mềm vừa dài, da màu vàng tía.

Long Uyên cầm ở trong tay thấy khá nặng và rất hợp tay, chàng khẽ múa một cái đã có tiếng gió vù vù, thực là oai phong vô cùng nên chàng rất lấy làm thích thú.

Phong Lan thấy vậy vội lên tiếng :

– Long đại ca, bảo kiếm của đại ca quá sắc bén, không nên sử dụng đến luôn, theo ý kiến của tiểu muội thì đại ca nên lấy cái đuôi này sử dụng thì hơn, hơn nữa tiểu muội với Hổ huynh không quen sử dụng roi dù có lấy cũng vô ích, chi bằng đại ca giữ lấy mà dùng đi.

Hổ Hùng ra vẻ thèm muốn nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra khẳng khái mà xen lời nói :

– Nếu Long huynh biết sử dụng roi thì cứ việc giữ lấy mà dùng.

Ý nghĩa lời nói của y là nếu anh không biết dùng roi cũng vô ích, chi bằng để tôi dùng làm thắt lưng còn hơn.

Long Uyên không hiểu nghĩa bóng đó, thấy hai người nói vậy liền cám ơn vui vẻ nhận ngay.

Hổ Hùng thấy đã trót nói như vậy tưởng khôn ngoan lại hóa ra dại tuy y rất hối hận, nhưng chẳng lẽ lại giở giọng hay sao? Nên đành bấm bụng làm thinh vậy.

Xong ba người tìm về chỗ thuyền của mình rồi chèo sang bên bờ kia tiến thẳng về khách điếm.

Lúc ấy trời đã tang tảng sáng, ba người đều mệt nhọc về phòng ngủ luôn, nhất là Hổ Hùng, trong lòng vừa mừng vừa hận vừa nghi ngờ. Y nghĩ đi nghĩ lại cứ cảm thấy Long Uyên không thực thà với mình. Y nằm trên giường cứ thắc mắc hoài, có nên tin lời Long Uyên mà tìm tới chỗ kín đáo để diện bích tiềm tu không? Đồng thời y lại cảm thấy tính nết của Phong Lan đã thay đổi rất nhiều, hình như nàng có tình cảm với tiểu tử xấu xa kia hơn mình, nếu bây giờ y lẳng lặng đi có khác gì bầy sẵn cỗ cho Long Uyên hưởng không? Vì vậy y suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được diệu kế nào hết, liền bụng bảo dạ: “Ta nên một mình kiếm Lan muội hỏi xem, nếu nàng vui lòng nghe ta đi thanh tu thì càng hay, bằng không ít nhất ta cũng phải bắt nàng thú thực có yêu ta hay không?”

Y lại nghĩ tới võ công của Long Uyên, y thấy tài ba giết Tỷ Kim Giao của chàng nọ quả thực lợi hại, tuy hiện giờ công lực của y đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ tài chống đỡ nổi Long Uyên, cũng vì thế mà y quyết tâm phải lấy trộm cuốn sách của Long Uyên, và y nhận thấy chỉ có lấy trộm được cuốn sách đó thì mình mới mong xưng hùng xưng bá võ lâm được.

Còn Phong Lan lúc này ngồi trong phòng cũng đang suy nghĩ, nàng nghĩ đến Long Uyên là người khiêm tốn nhân hậu, còn Hổ Hùng chỉ là con người ích kỷ gian trá đồng thời nàng lại căn cứ câu chuyện thuồng luồng nàng thấy Hổ Hùng không thực lòng yêu mình, thái độ ngày thường của Hổ Hùng chỉ là ham mê nữ sắc của mình thôi, chứ đến khi tính đến lợi hại thì Hổ Hùng đã lộ hết chân tướng tham lam ích kỷ ra mặt. Người như thế làm bạn trăm năm sao được. Nếu lấy phải một người như y khi mình tuổi già sắc đẹp đã tàn thế nào cũng bị bỏ rơi ngay.

Còn Long Uyên không biết có yêu mình không những lòng khẳng khái cao thượng của chàng như vậy ai sánh kịp. Vì vậy mà nàng đã trút hết lòng yêu thương sang bên Long Uyên và càng quyết định dù Long Uyên có yêu mình hay không thì mình vẫn phải lấy chàng cho được mới thôi.

Vì nàng đã có lòng yêu Long Uyên rồi nên nàng không còn coi bộ mặt xấu xí của chàng vào đâu hết, nhưng nàng vẫn nghĩ: “Nếu Long đại ca được đẹp như Hổ Hùng ai ai cũng phải yêu đương thì con gái của thiên hạ sẽ phải mê chàng hết. Lúc ấy ta yêu chàng thì lại không tỏ ra mình là người có mắt sáng suốt hơn ai hết. May thay chàng lại là người xấu xí, vì vậy ta càng nên tỏ ra tích cực hơn để chiếm lấy trái tim của chàng, bây giờ ta khỏi phải kiêng nể Hổ Hùng nữa, y không xứng đáng yêu ta hay bất cứ một người đàn bà nào khác. Ta phải kiêu ngạo là ta đã lấy được đệ nhất kỳ nhân của thiên hạ mới phải”.

Riêng có Long Uyên là chàng không nghĩ ngợi gì cả, chàng chỉ nghĩ có một việc làm thế nào để giải tán được cuộc đấu võ ở núi Bạch Thạch thôi. Vì chàng biết nếu trực tiếp nói rõ cho mọi người hay con thuồng luồng kia đã bị chém giết rồi thì quần hào thể nào cũng phải kiếm mình lấy những vật báu của con thuồng luồng. Chàng không tiếc gì những vật báu đó, nhất là gân, răng và hạt châu chẳng hạn, nhưng vì sợ kẻ gian ác lấy được thì phiền lắm và chưa biết chừng vì thế mà sinh ra một trận đấu võ nữa.

Vì vậy chàng suy đi nghĩ lại vẫn không sao nghĩ ra được một cách nào thực hoàn hảo. Sau cùng chàng quyết định hãy đi tới Bạch Thạch sơn xem sao đã rồi hãy nghĩ cách đối phó sau.

Sáng ngày hôm sau, ba người thức dậy cùng ở trong phòng Hổ Hùng ăn sáng. Long Uyên bèn đem vấn đề mình đã nghĩ tới nói cho Hổ Hùng và Phong Lan hay.

Theo ý của Hổ Hùng thì nếu ba người không chịu ngồi yên xem họ đánh nhau, thì cứ việc ra tay đánh cho họ một trận, y cho là hợp sức ba người có thể địch nổi quần hùng nên cứ việc tuyên bố thẳng cho quần hùng biết là con Tỷ Kim Giao đã bị bọn mình diệt trừ đi rồi, ai không phục và có ý muốn chia những vật báu thì cứ lên trên đài so tài.

Nếu là nửa tháng trước Phong Lan đã nhiệt tình tán thành ý kiến của Hổ Hùng ngay, nhưng bây giờ nàng đã ảnh hưởng của Long Uyên nên việc gì nàng cũng để dành quyền tự quyết định cho Long Uyên. Hơn nữa mục đích diệt trừ còn Tỷ Kim Giao này là muốn giải tán cuộc tỷ võ ở Bạch Thạch sơn. Bây giờ đã giết được con thuồng luồng ấy rồi, chẳng lẽ mình lại còn lôi cuốn vào trong trận đấu vô ý thức ấy hay sao, cho nên nàng không tán thành ý kiến của Hổ Hùng nàng chỉ nói :

– Long đại ca này, chi bằng chúng ta để lão đạo thúc thúc ra mặt tuyên bố quần hào hay là con Tỷ Kim Giao đã bị người ta diệt trừ rồi, nhưng bảo lão đạo thúc thúc đừng tiết lộ tên họ của chúng ta như vậy có phải là êm chuyện không? Và cũng không ai biết chúng ta là người đã diệt trừ Tỷ Kim Giao mà kiếm tới đây làm phiền chúng ta nữa.

Nhưng Hổ Hùng không tán thành ý kiến ấy và cho đó là một hành vi nhu nhược, đại trượng phu dám làm dám chịu, nếu làm như thế sẽ mất hết uy tín của mình đi.

Nhưng Hổ Hùng không nói ra như vậy, vì y chưa biết tài hoa của y có thể vô địch thiên hạ không và y cũng biết Long Uyên nhất định không ra mặt đâu nên lúc này nói ra mà không được chàng ta tán thành có phải là hỏng hết không?

Cho nên y mới giấu không chịu nói ra là như thế. Quả nhiên Long Uyên đã tán thành ý kiến của Phong Lan mà nói rằng :

– Ý kiến của Lan muội rất hay, nhưng nếu để cho người thứ ba ra mặt, chuyện này rất dễ hiểu lầm mà sinh ra lôi thôi rắc rối liền, trong võ lâm còn có nhiều tên ma đầu, như Hoàng Sơn Thiết Trượng Tú các người chẳng hạn, người nào cũng muốn cướp đoạt con thuồng luồng này, bây giờ đột nhiên hay tin thế nào cũng tức giận khôn tả, nếu họ không chịu nhất định bắt người báo tin cho biết rõ chuyện, như vậy sự tranh đấu vẫn không sao tránh được.

Phong Lan nghe nói cũng cảm thấy lời nói của chàng cũng rất có lý, nàng đang suy nghĩ thì Long Uyên lại nói tiếp :

– Hiện giờ thời giờ rất cấp bách không cho phép chúng ta đứng mãi ở đây suy nghĩ, đành phải làm thế thử xem trước nhưng theo ý tôi thì Phù Sa Tử tiền bối tuy là người có tên tuổi trên giang hồ thật nhưng chưa chắc có thể đối phó nổi những bọn ác ma như Thiết Trượng Tú chẳng hạn cho nên chúng ta không nên để ông ta bị liên lụy thì hơn.

Long Uyên nói như vậy không phải là khinh thường Phù Sa Tử, nhưng vì tối qua lúc trò chuyện, chàng đã phát hiện ông ta có vẻ sợ hãi bọn Thiết Trượng Tú, nên chàng mới kết luận như thế.

Phong Lan cau mày nhìn Long Uyên một hồi, rồi hỏi :

– Vậy bây giờ nên kiếm ai làm việc đó, ai có đủ tư cách để đảm nhận công việc này?

Long Uyên tủm tỉm cười đáp :

– Việc này do chúng ta phát động tất nhiên chúng ta đảm nhiệm, trước kia tôi học qua nghệ thuật dịch dung, cho nên tôi nghĩ chi bằng để tôi hóa trang thành một người khác lên trên lôi đài tuyên bố việc này, nếu có ai hỏi đặng tôi còn biết cách đối phó. Hổ huynh xem như thế có được không?

Phong Lan không chờ đợi Hổ Hùng trả lời đã vỗ tay tán thành ngay và nàng thúc giục Long Uyên mau đi hóa trang đi.

Hổ Hùng thấy vậy cũng tán thành và nghĩ thầm: “Nếu ngươi lên đài tuyên bố tình thế bắt buộc ngươi không thể không ra tay được. Ngươi đã ra tay rồi ta sẽ nhận đón lấy danh nghĩa giúp sức mà ra tay đánh cho quần hùng một trận như vậy không những ta vừa tỏ vẻ oai phong mà còn được thử công lực cao siêu đến mức nào?”

Thế là ba người quyết định như vậy rồi lại đi luôn.

Cơm nước xong Long Uyên về phòng, Phong Lan vào xem chàng cải trang và tự động giúp chàng như một người vợ hiền hầu hạ chồng vậy.

Long Uyên thấy thái độ của nàng lại nghĩ đến hình dạng của Vân Tuệ trong lòng lại cảm động mà bụng bảo dạ rằng: “Nếu không có chị Tuệ đã chiếm trái tim ta trước, thì ta với nàng Phong Lan sẽ là vợ chồng, bây giờ tình thế đã thay đổi hẳn, ta cũng không nên phụ nàng và cũng đừng để cho nàng đối xử với ta như thế này”.

Nghĩ tới đó chàng muốn mời Phong Lan ra ngoài phòng nhưng đã cố hết sức mà chàng vẫn không sao làm theo ý định được.

Phong Lan nghe lời chỉ bảo của chàng sửa soạn hết mọi thứ đồ dùng. Long Uyên liền nói :

– Mời Lan muội ra ngoài để ngu huynh thay áo.

Phong Lan lườm chàng một cái, chẩu môi giả bộ hờn giận đáp :

– Đại ca đuổi tiểu muội cứ không đi, tiểu muội có quấy nhiễu gì đại ca đâu, đại ca muốn thay áo thì cứ thay đi.

Tuy nàng nói như vậy, nhưng có khi nào thiếu nữ lại xem đàn ông thay áo đâu, cho nên vừa nói dứt nàng đã đi ra luôn.

Nhưng nàng không chịu đi xa mà cứ quanh quẩn ngoài cửa phòng thỉnh thoảng lại gõ cửa thúc giục, hối chàng xong chưa?

Một lát sau Long Uyên mới lên tiếng nói :

– Mời Lan cô nương vào đây.

Phong Lan nghe nói ngẩn người ra thắc mắc vô cùng, vì nàng không thấy Long đại ca đâu cả mà lại thấy một người lạ mặt, người đó là một ông già râu tóc bạc phơ, trên mặt lại có nhiều nốt ruồi đen dáng hiền từ nhìn mình mỉm cười, trông tuổi ông ra ít nhất cũng đã đến bảy mươi, thật không còn gì giống Long Uyên nữa.

Phong Lan ngẩn người ra ngắm nhìn hồi lâu mới phát hiện ra hai điểm giống Long Uyên: một là đôi mắt của ông già này vẫn còn đen nhánh và nàng trông quen thuộc lắm, thứ hai là răng vẫn trắng đều đúng là bộ răng của Long Uyên rồi. Nhưng Phong Lan không dám tin, nàng vẫn còn thắc mắc với giọng nũng nịu gọi :

– Long đại ca…

Ông già nọ cười ha hả, cười xong ông ta chỉ vào cửa sổ ở phía sau với giọng khàn khàn nói :

– Long nhi vừa đi ra lối này, lão là Vân Hạc bạn của cậu họ Long đấy, này hôm nay lão phu đến đây thăm mới được trông thấy mặt cô nương thật là hân hạnh vô cùng.

Phong Lan mặt đỏ bừng lại tưởng mình nhận lầm người, liền lững thững đi ra phía cửa sổ, rồi nàng từ từ đi lại vái ông già định xin lỗi thì đột nhiên ông già mỉm cười đổi giọng :

– Lan muội không nhận ra tôi hay sao?

Tiếng cười với giọng nói này chính là của Long Uyên. Phong Lan vội ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang nói chính là ông già, lúc này nàng mới chắc chắn ông già đó chính là Long Uyên giả dạng.

Nàng vừa thắc mắc vừa kính phục, vừa hờn giận liền chẩu môi giả bộ giận dỗi, nũng nịu chạy lại giật bộ râu giả của Long Uyên xuống còn miệng thì nói :

– Được lắm, đại ca giỡn tiểu muội, để tiểu muội xem bộ râu của đại ca là thực hay là giả nào?

Long Uyên vội lui về phía sau một bước, giơ tay lên ngăn cản để bảo vệ bộ râu, giọng lại thay đổi và lên tiếng nói :

– Hãy khoan, hãy khoan, lão phu không phải là lão đạo thúc thúc đâu, sao cô nương lại giật râu lão như thế, thật là tội nghiệp.

Phong Lan chộp không trúng râu, mà chỉ trúng tay trái của Long Uyên mà thôi. Nàng nhất định không chịu và nói :

– Không được, muội phải giật trúng râu mới thôi!

Long Uyên ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì nàng đã nói tiếp :

– Nếu em không thử, thì lát nữa đại ca với người đấu, không chắc lỡ rót xuống có phải là bị lộ tẩy chăng?

Long Uyên thấy nàng khăng khăng đòi giật râu như vậy, bất đắc dĩ phải để cho nàng giật.

Phong Lan nắm lấy râu của chàng rồi cười khanh khách giật luôn ba cái. Quả nhiên không đứt mà chỉ thấy Long Uyên kêu đau thôi.

Phong Lan khoái chí cười hoài. Hổ Hùng ở phòng bên nghe thấy tiếng cười của nàng vừa ghen vừa tức giận, vừa ngạc nhiên và cũng hiếu kỳ nữa, y vội chạy sang xem, thấy Phong Lan đang nắm râu một ông già, liền giật hỏi :

– Long huynh đâu?

Phong Lan bỗng thấy Hổ Hùng bước vào liền buông tay ra, nhưng vẫn cười khúc khích như thường.

Long Uyên ngượng vô cùng, giơ tay lên vuốt râu rồi đáp :

– Tiểu đệ ở đây!

Hổ Hùng ngắm nhìn chàng hồi lâu, rồi thở dài tỏ vẻ kính phục nói :

– Nghệ thuật dịch dung của Long huynh thật là thần tuyệt nhưng nếu huynh đài đổi giọng nói thì không ai dám bảo huynh giả dạng nữa.

Long Uyên mỉm cười liền đổi giọng già đáp :

– Xin cám ơn Hồ huynh chỉ bảo, lão xin tuân lệnh!

Hổ Hùng nghe nói cả kinh thất sắc, vừa cười vừa khen ngợi tiếp :

– Long huynh quả thật là một kỳ nhân, tiểu đệ còn kém xa. Từ nay trở đi tiểu đệ thế nào cũng cố hết sức học hỏi bồi dưỡng những tài ba của huynh chứ không dám tự phụ nữa.

Lời nói đó thốt ra từ đáy lòng, nhưng khi nói xong rồi Hổ Hùng hối hận vì y cho rằng như thế là tự làm giảm giá trị của mình đi.

Long Uyên thấy Hổ Hùng thành thực nói ra những lời như vậy, liền đỡ lời :

– Hổ huynh cứ quá khen đấy thôi, tiểu đệ có tài ba gì đâu mà được khen là kỳ nhân? Còn Hổ huynh hãy còn trẻ tuổi lại anh tuấn tất có tương lai, được dịp may lại ăn được óc con Kim Giao nghìn năm mới có một như vậy, nếu Hổ huynh xong công việc ở đây rồi về núi tiềm tu hai năm, công lực càng tiến bộ thêm khi ấy đã là người vô địch thiên hạ, như vậy Hổ huynh mới là bậc kỳ tài của võ lâm chứ?

Hổ Hùng nghe nói mừng thầm, liền nói tiếp :

– Đệ ở trên Hoa Sơn lâu năm, xưa nay vẫn ngưỡng mộ phong cảnh ở ngoài bể, chỉ muốn được đi du ngoạn một phen. Bây giờ đang cần một chỗ để diện bích tiềm tu nếu trở về núi Hoa Sơn thì xa quá sợ không kịp. Cho nên, đến hôm qua suy nghĩ chi bằng ra ngoài cô đảo để diện bích tiềm tu hai năm. Như vậy vừa được thưởng thức phong cảnh ở ngoài bể lại vừa khỏi bị những người thường tục quấy nhiễu. Trước kia Long huynh đã ở ngoài bể lâu năm chẳng hay có biết nơi nào thích hợp đáng để giới thiệu cho đệ chăng?

Lúc này Long Uyên chưa hiểu dụng tâm của Hổ Hùng lại tưởng là thật nên ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời rằng :

– Nói ra thì thật hổ thẹn. Hồi nhỏ, tuy tiểu đệ có ở cù lao Đen tại Hoàng Hải mấy năm những chưa hề đi qua Đông Hải bao giờ, nên ngoài cù lao Đen quả thật tiểu đệ không biết hòn đảo nào có thể ở được hết. Cù lao Đen ở mãi tận Hoàng Hải xa lắm, phải đi mất hơn một tháng mới tới nơi được, và việc tiềm tu của huynh thì cấp bách lắm, làm sao mà ra tới đó được. Còn những nơi gần đây, có chỗ nào thích hợp cho huynh luyện tập thì tiểu đệ càng không biết thật.

Hổ Hùng nghe nói mừng thầm và nhớ kỹ mấy chữ Hoàng Hải, cù lao Đen đó. Y không đợi chờ cho Long Uyên nói dứt đã vội đỡ lời ngay :

– Long huynh khỏi cần phải lo nghĩ hộ cho tiểu đệ nữa. Bây giờ tiểu đệ đã nghĩ ra được một nơi rất gần. Lúc hạ sơn, gia sư có nói Tam Nguyên bang ở Hoành Sơn là chi phái của Hoa Sơn chúng tôi. Quán chủ Thiên Quyền chân nhân lại là tiểu sư thúc của đệ, công việc ở đây ngày hôm nay xong, tiểu đệ sẽ đi Tam Nguyên bang ngay.

Long Uyên khen ngợi, riêng có Phong Lan chẳng nói nửa lời, cứ lẳng lặng thu xếp hành lý cho Lý Uyên rồi nói :

– Muộn lắm rồi, chúng ta hãy sửa soạn lên đường đi!

Long Uyên, Hổ Hùng cùng tán thành. Long Uyên chủ trương gửi tạm hành lý và ngựa ở khách điếm, chờ đến tối hãy lấy.

Phong Lan và Hổ Hùng cũng nhận thấy việc đem theo hành lý không tiện chút nào nhưng cũng may núi Bạch Thạch chỉ cách chỗ đó có hơn hai mươi dặm, với khinh công của ba người thì chỉ trong chốc lát đã tới nơi liền, nên hai người đều tán thành ý kiến của Long Uyên.

Thế rồi ba người dặn tửu bảo trông nom hộ phòng mình. Hổ Hùng đem theo hai chiếc Phi Hổ trảo. Phong Lan mang theo kiếm và lẵng hoa rồi cùng Long Uyên ra ngoài của điếm đi luôn.

Trên đường cái quan có rất nhiều người đi lại, đa số là những người trong võ lâm. Ba người liền đi xen vào trong đám đông, tiến thẳng về núi Bạch Thạch.

Lúc ấy, thị trấn ở dưới chân núi đông đúc, từ khi có con Tỷ Kim Giao xuất hiện đến giờ. Bạch Thạch trấn này đã trở nên náo nhiệt hẳn. Tất cả các khách sạn đều chật ních ngay đến cả những nhà thường dân cũng có người mướn ở trọ.

Hôm đó là ngày đại hội tỷ võ, lôi đài được thiết lập trên quảng trường trước miếu Bạch Thạch trên đỉnh núi. Sáng sớm ngày hôm đó quần hào ở trong thị trấn đã lần lượt kéo nhau lên đỉnh núi, không bao lâu người đã đứng chật ních cả quảng trường. Bọn Long Uyên ba người vừa lên tới trên đỉnh núi thì lúc ấy mới đầu giờ thìn. Phong Lan thấy người đông đảo như vậy khoái chí vô cùng.

Long Uyên đưa mắt nhìn tình thế đỉnh núi ấy, thấy quãng đường hơi dốc, xây toàn bằng đá trắng, ngang dọc đều dài khoảng ba mươi trượng. Trước của miếu có lập một cái đài cao hơn trượng, trên có căng giây hoa và vải đỏ.

Phía đằng trước đài có treo một tấm vải đỏ đề bốn chữ “Tỷ Võ Đại Hội”. Hai bên đài có treo một đôi câu đối vải đỏ, bề trên có viết “Giao bì, Giao châu, Giao não, hảo bảo bối bằng quân danh thủ”. (Da, hạt châu và óc thuồng luồng đều là vật báu, nếu bạn thắng cứ việc lấy đi).

Với câu đối dưới là “Binh nhận, ám khí, quyền cước, chân công phu, thiên hạ đệ nhất” (khí giới, ám khí, chân tay, muốn đấu món gì cũng được, quý hồ giở võ công thật sự ra mà giành lấy ngôi thứ đệ nhất của thiên hạ)

Hai bên lại dựng hai cái khán đài, mỗi cái khán đài chừng bốn năm trượng, trên có bày sẵn ghế ngồi hẳn hoi.

Lúc ấy, hai bên khán đài đã có chừng sáu thành khán giả ngồi rồi còn dưới võ đài, chỗ đằng trước, người đứng xem đông như kiến cỏ, cũng có người ngồi cũng có người đứng, người nào người ấy đang chuyện trò bàn tán, vừa ồn ào, vừa náo nhiệt.

Long Uyên rất nhanh mắt đã trông thấy Hằng Sơn Tứ Tử ngồi ở trên khán đài bên phía tây, Tiêu Nhân đệ tử của Phù Sa Tử với một thiếu niên nữa đứng cạnh đó. Chàng lẳng lặng nói với Phong Lan hay, Phong Lan liền đề nghị sang khán đài đó ngồi cùng các người ấy.

Tất nhiên là Long Uyên và Hổ Hùng không phản đối, thế rồi ba người rẽ đám đông, đi thẳng về khán đài bên phía tây.

Khi đến gần, Hổ Hùng mới phát giác nơi đó có rất nhiều bạn quen. Y liền hỏi chuyện mấy người đó, còn Phong Lan và Long Uyên đi tới Phù Sa Tử.

Phù Sa Tử và Phù Vân Tử trông thấy Phong Lan liền đứng dậy mời ngồi, nhưng không mời Long Uyên, nên Phong Lan bực mình kéo Long Uyên đi chỗ khác ngồi.

Phù Sa Tử biết tính nết của nàng, liền chạy lại, vừa cười vừa hỏi :

– Con nhãi kia! Long đại ca của cháu đâu?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.