Quá Yêu - Lê Tư

Chương 60: Vợ chồng



Edit: Lee.

Lưu Ỷ Nguyệt bị tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ đánh thức. Khoảng chăn bên người đã nguội lạnh giúp cô biết trên giường lớn chỉ còn một mình, không biết Lâm Tây Canh đã rời giường từ khi nào.

Cô rửa mặt xong liền đi xuống lầu, cả biệt thự vô cùng im ắng, giống như chỉ có mình cô vậy.

Lưu Ỷ Nguyệt đi vào phòng bếp, tối qua không được ăn no, hơn nữa lại phải “vận động” quá sức, lúc này cái bụng đang không ngừng biểu tình.

Mở tủ lạnh, đồ ăn thừa hôm qua vẫn còn, cô để hết trong một hộp lớn, lại lười tìm ghế ngồi, cứ thế dựa vào bàn ăn.

Lâm Tây Canh tìm thấy Lưu Ỷ Nguyệt ở phòng bếp, cô đang mặt bộ áo ngủ, quay lưng về phía anh chỉ để lộ bắp chân trắng nõn, cả dép cũng không thèm đi, vô cùng tự do tự tại.

“Ăn gì vậy?” Anh đi đến trước mặt cô, hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt đầy một miệng cơm, nghẹn ứ không thể trả lời được, tự hỏi không biết anh mới đi đâu về.

“Mùi vị không tồi!” Lâm Tây Canh nhân tiện nắm lấy tay Lưu Ỷ Nguyệt, đưa thìa cơm vào miệng mình.

“Anh có thấy không vậy, đây là thìa của em!” Lưu Ỷ Nguyệt thấy anh làm vậy vội vã kêu lên.

“Chúng ta là vợ chồng, cần gì câu nệ.” Lâm Tây Canh dùng ánh mắt trêu đùa nhìn cô một lượt, hoàn toàn bị hấp dẫn ở phần da thịt nõn nà nơi cổ áo.

“Hâm!” Lưu Ỷ Nguyệt sẵng giọng, giật thìa về tay mình, lại chú ý tới ánh mắt nóng rực của anh, liền luống cuống nắm lấy vạt áo.

“Sao trong hộp cái gì cũng có vậy?” Lâm Tây Canh nhìn hộp cơm, hỏi.

“Đồ ăn thừa hôm qua dồn hết vào hộp này, đương nhiên cái gì cũng có, không muốn ăn thì đừng miễn cưỡng, anh có thể tự làm lấy!” Lưu Ỷ Nguyệt chế nhạo.

“Anh nói thế sao? Không liên quan, anh cũng không kén ăn, đừng ăn nhanh vậy, để cho anh chút đi!”

Hai người đứng trước bàn, tranh giành một hộp cơm thừa, mùi vị thật hấp dẫn. Đến khi no bụng, Lưu Ỷ Nguyệt mới trừng mắt nhìn anh, bắt đầu hỏi tội, “Sao điện thoại trong phòng không gọi được ra ngoài?”.

“Ách, anh để họ cắt liên lạc.” Lâm Tây Canh thuận miệng đáp.

“Cắt? Sao lại vậy?” Lưu Ỷ Nguyệt híp mắt hỏi.

“Không cho em gọi điện về Phong Đình.” Lâm Tây Canh lập tức trả lời.

“Vì sao? Em muốn nghe tiếng con, không biết con thế nào?” Lưu Ỷ Nguyệt buồn bực nói. Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm là nhấc điện thoại đầu giường, định gọi về hỏi bác xem bé đêm qua thế nào, nhưng kiểu gì cũng không gọi được, chỉ có giọng nói đơn điệu “Bạn không có quyền gọi ngoại tuyến”, không ngờ lại là Lâm Tây Canh cố ý.

“Con sẽ ổn thôi. Có bà nội, bác hai người sao có thể hại con được.” Lâm Tây Canh quyết tâm an ủi. Điện thoại di động của Lưu Ỷ Nguyệt đã được tắt nguồn từ lâu, thế nên anh liền cắt đứt thông tin liên lạc của biệt thự nữa. Ba ngày này, hoàn toàn chỉ thuộc về hai người bọn họ.

“Em không nói bà nội và bác không tốt. Chỉ là nhớ con, anh không nhớ sao?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi lại.

“Nhớ!” Lâm Tây Canh nặng nề gật đầu. Mỗi lần trên đường từ thành phố về nhà, hoặc từ nhà trở lại thành phố, anh đều nhớ đến thiên thần nhỏ của mình. “Thế nên em phải hiểu tâm trạng của anh chứ? Sao em có thể tách riêng hai chúng ta ra?”.

“Là anh không muốn, không phải em!” Lưu Ỷ Nguyệt cúi thấp mặt, nói thầm. Lời này chẳng khác gì gáo nước lạnh tạt vào lòng Lâm Tây Canh.

“Thật xin lỗi! Thật xin lỗi!” Lâm Tây Canh biết mình lỡ lời, vội vàng ôm lấy Lưu Ỷ Nguyệt, “Ỷ Nguyệt! Chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa, được không? Vì bé, không nói nữa nhé!” Anh không ngừng thì thào bên tai cô.

Lưu Ỷ Nguyệt vùi đầu trong lòng anh, thầm nghĩ, con đường phía trước rốt cuộc có thứ gì đang chờ cô, đang chờ hai người bọn họ. Có thể giống như hạnh phúc cổ tích không? Hạnh phúc? Rốt cuộc có vị gì? Có lẽ chính là vị hộp cơm hai người tranh nhau, là vị nhớ nhung muốn gọi điện thoại cho bé.

“Anh cho em mượn di động đi!” Lưu Ỷ Nguyệt đột nhiên nghĩ ra, ngẩng phắt đầu khỏi ngực anh.

“A….” Lâm Tây Canh cười khổ, lắc đầu, “Mai về rồi, đừng gọi!”

“Lâm Tây Canh, em thật ghét anh!” Lưu Ỷ Nguyệt oán giận trả lời, vừa nói vừa đẩy anh ra, bĩu môi xoay người bước đi.

“Ỷ Nguyệt! Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh sờ sờ mũi, buồn cười đuổi theo cô.

“Em phải về nhà, em phải về Phong Đình!” Lưu Ỷ Nguyệt la lên.

“Em về kiểu gì?” Lâm Tây Canh cười hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt quay đầu, thở hổn hển, trừng mắt nhìn Lâm Tây Canh đang cười xấu xa, “Em đi bộ về!” Cô nhe răng nói.

“Ha ha…” Lâm Tây Canh cười thành tiếng, kéo cô về phía mình, “Đừng làm loạn! Mai về đi! Giờ em là bà xã của anh, phải đặt trái tim lên người anh chứ?” Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền.

“Anh tránh ra, em ghét anh!” Lưu Ỷ Nguyệt vừa vỗ ngực anh vừa hung hăng mắng, cuối cùng thành tiếng thét chói tai, “A! Thả em xuống! Anh muốn làm gì? Thả em xuống!” Cô bị Lâm Tây Canh xốc ngược lên vai.

Lâm Tây Canh khiêng Lưu Ỷ Nguyệt về phòng ngủ trên lầu, ném cô xuống giường. Lưu Ỷ Nguyệt còn hoa mắt chóng mặt chưa kịp đứng dậy đã bị Lâm Tây Canh đè xuống. “Anh hâm à? Đau!” Cô cả kinh nói.

“Khỏe như thế, xem ra nghỉ ngơi đủ rồi!” Lâm Tây Canh xoay người nhìn Lưu Ỷ Nguyệt bên dưới. Mặt cô đỏ ửng, ánh mắt như lửa. Áo ngủ qua một màn xô đẩy vừa rồi cuốn gần hết lên lưng, vạt áo tùy tiện lệch về một bên vai. Nhìn xuống chút nữa là nội y tơ tằm, thắt nơ hình cánh bướm. Cô giống như một món quà, chờ anh mở ra.

“Anh… đừng nhìn!” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn theo anh mắt anh, thấy bộ áo ngủ xộc xệch của mình, một tay vội vàng che mắt anh, một tay không ngừng sửa sang quần áo trên người.

Lâm Tây Canh nắm lấy bàn tay che trước mắt của cô, tay kia ngăn bàn tay ra sức sửa sang quần áo lại, “Đừng để ý, như vậy đẹp lắm!”. Anh âu yếm nhìn ánh mắt ngượng ngùng của cô.

Lưu Ỷ Nguyệt bị anh nhìn, xấu hổ hỏi, “Đây không phải khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sao? Suối nước nóng ở đâu vậy?”

“Ngay ở đây!” Lâm Tây Canh cười nói, đoạn ôm Lưu Ỷ Nguyệt vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, cạnh cửa sổ, một bồn tắm thật lớn hiện lên trước mắt Lưu Ỷ Nguyệt. Lâm Tây Canh nhẹ nhàng đặt cô xuống, xoay người mở vòi nước. Chỉ lát sau, nước nóng mang theo vị lưu huỳnh được đổ đầy bồn tắm. Lưu Ỷ Nguyệt khẽ nhếch miệng, thầm cảm thán, “Người có tiền thật biết hưởng thụ!”.

“Được rồi, để chồng phục vụ vợ!” Lâm Tây Canh cười, đưa về phía Lưu Ỷ Nguyệt, bắt đầu cởi áo ngủ trên người cô.

“Không cần, để em, anh ra ngoài đi!” Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng lui về phía sau, tiếc rằng Lâm Tây Canh càng lúc càng đến gần, khiến cô không còn đường lùi.

“Em nghĩ anh sẽ buông tha cơ hội này sao?” Giọng điệu rõ ràng bỡn cợt, “Thế thì anh dẫn em đến đây làm gì chứ?” Anh lại hỏi lại.

“Không phải ngày nào đó anh còn bán em lấy tiền chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt liếc mắt nhìn anh một cái, thầm nghĩ, đời này nhất định không trêu chọc anh lần nào nữa, nếu không sẽ chết thật sự khó coi.

“Nhưng anh lại tiếc!” Lâm Tây Canh khẽ vuốt trán cô, tươi cười. Cô chính là mẹ của bé! Nói xong, ngồi xuống bồn tắm, ôm cô vào lòng.

Hai người ngồi trong dòng nước ấm áp, quần áo ướt sũng lần lượt được vừa trên nền nhà tắm. Lưu Ỷ Nguyệt lười biếng dựa vào Lâm Tây Canh phía sau. Bờ môi sưng đỏ, đôi mắt nặng nề nhắm chặt đủ thấy “trận chiến” vừa rồi kịch liệt cỡ nào.

“Ỷ Nguyệt! Ỷ Nguyệt!…” Lâm Tây Canh âu yếm gọi cô, bàn tay lướt qua từng đường cong, cuối cùng dừng lại ở phần bụng mềm mại, nơi này từng thai nghén đứa con yêu quý đầu tiên của anh, và còn có thể có đứa thứ hai, thứ ba. Lâm Tâm Canh thầm nghĩ, khóe môi không tự chủ được, vẽ thành một đường cong dịu dàng.

Trưa hôm sau, hai người trở về Phong Đình.

“Con! Con!” Vừa vào cổng, Lưu Ỷ Nguyệt không nhịn được liền gọi lớn.

Bác ôm bé từ đại sảnh ra đón, Lưu Ỷ Nguyệt vội vàng chạy đến, “Con, con, cục cưng!” Lưu Ỷ Nguyệt chìa tay về phía con gái.

Bé nhìn thoáng qua Lưu Ỷ Nguyệt, ánh mắt có phần xa lạ, sau đó tựa như nhớ ra điều gì, môi mím chặt thành một đường, khóe mắt ầng ậng nước.

“Con gái, sao vậy? Con!” Lưu Ỷ Nguyệt lo lắng hỏi.

“A!… A!…” Bé được hỏi liền khóc lớn lên, xoay người, gục đầu vào vai bác, không thèm nhìn mẹ.

“Thật xin lỗi! Con, là mẹ không tốt mà!” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn bé nức nở, giọng nói cũng có phần nghẹn ngào, quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tây Canh.

“Con yêu, đừng khóc, ba ba đây!” Lâm Tây Canh cũng đi lên gọi bé.

Bé nghe thấy tiếng cha, ngẩng đầu khỏi vai bác, hai má lã chã nước mắt, tức tưởi đưa tay về phía Lâm Tây Canh. Lâm Tây Canh ôm lấy con gái, bé liền tựa đầu vào vai anh, nheo đôi mắt ngập nước nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, thỉnh thoảng lại nấc một tiếng.

“Rất không công bằng!” Lưu Ỷ Nguyệt đầy bụng oan ức than thở. Sao con gái chỉ giận mỗi cô, mà buông tha kẻ đầu sỏ?

“Con gái quý cha, em sinh con trai đi, nó sẽ quý mẹ hỏi!” Lâm Tây Canh không quên ngoái cổ trêu chọc bà xã.

“Xùy, đều tại anh!” Lưu Ỷ Nguyệt oán hận trừng mắt liếc anh một cái.

Bác thấy hai người nói chuyện ngọt ngào, đứng cạnh che miệng cười trộm.

“Ỷ Nguyệt! Ỷ Nguyệt về rồi sao?” Triệu Uyển Nghi đứng ở đại sảnh hỏi lớn, sau đó vẫy tay về phía Lưu Ỷ Nguyệt, “Ỷ Nguyệt! Đến đây một chút, bà nội có chuyện muốn nói với con!”.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn chồng và con gái một lần rồi mới đi theo Triệu Uyển Nghi. Đến gần Triệu Uyển Nghi, cô gọi một tiếng, “Bà nội!”.

“Ai nha, cuối cùng cũng chịu gọi bà nội thật lòng rồi sao?” Triệu Uyển Nghi quay đầu chế nhạo.

“Bà nội!” Lưu Ỷ Nguyệt cúi thấp mặt, xấu hổ gọi.

“Lại đây ngồi, bà có chuyện muốn nói với con!” Triệu Uyển Nghi vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh nói.

Bà nhìn Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống, lại chăm chú nhìn cô một lát, “Tướng mạo này chính là con dâu Lâm gia chúng ta!” Bà cười sâu. Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, khó hiểu nhìn bà.

“Chỉ có người mạnh mẽ mới bước vào cánh cổng nhà ta!” Triệu Uyển Nghi tiếp tục nói, “Con cũng kết hôn với Tây Canh rồi, tiếp tục ở đây sẽ không hợp, thế nên thu dọng một chút, về với Tây Canh đi!”

“Bà nội!” Lưu Ỷ Nguyệt kinh ngạc nói, “Bà muốn đuổi con sao?”

“Ha ha, không phải đuổi con. Mà là không dám giữ, lại khiến cháu trai bà buồn bực. Về với nó đi, dẫn bé về nữa!” Triệu Uyển Nghi bật cười vui vẻ.

“Ỷ Nguyệt à! Nghe bà nội nói mấy câu được không?” Triệu Uyển Nghi ngừng cười, nghiêm túc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt. Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu.

“Đàn bà a! Đều khổ! Muốn vượt qua phải có bạn đồng hành. Cha mẹ sao? Không! Sớm muộn họ cũng đi trước con. Con gái sao? Cũng không, kiểu gì nó cũng rời xa con, hơn nữa rất nhanh thôi. Chỉ có người bên cạnh con, bất kể tốt xấu, hai đứa bọn con đều có thể nắm tay nhau cùng vượt qua suốt đời, Đương nhiên, đây là suy nghĩ của bà lão này, có điều thời nay ly hôn dễ dàng như vậy.” Triệu Uyển Nghi nói xong, ngẩng đầu nhìn về di ảnh chồng bà trên tường, “Dù người ấy đi rồi, con vẫn có người ấy cả đời. Như ông ấy vậy!” Nói xong, bà vươn tay về phía bức ảnh. Ông nội Tây Canh qua đời từ sớm, từ đó đến nay, không ngày nào bà không nhìn ông qua di ảnh ấy, “Chỉ có ông ấy luôn luôn bên bà.” Đôi mắt bà mờ dần, khẽ nói.

Lưu Ỷ Nguyệt không ngờ Triệu Uyển Nghi lại nói với cô những điều này. Bà muốn ám chỉ điều gì? Khuyên bảo sao? Kinh nghiệm sao?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.