Quá Yêu - Lê Tư

Chương 42: Quyết định



Lưu Ỷ Nguyệt bước xuống xe bus, chậm rãi đi về phía tiểu khu. Sau khi rời khỏi nhà mới của Lâm Tây Canh, cô từ chối “ý tốt” muốn đưa cô về của Ngô Nhân Kì. Ngô Nhân Kì cũng không nói nhiều, hôm nay, đối với hai người mà nói, đều đã đủ rồi.

Ven đường có một băng ghế gỗ, Lưu Ỷ Nguyệt ngồi xuống, sau đó không còn sức đứng lên nữa. Di động trong túi reo hết lần này đến lần khác, cô tựa như không nghe thấy, để mặc nó không ngừng kêu. Lâm Tây Canh chờ cô ở nhà, cô biết, nhưng cô không có dũng khí gặp anh. Lúc này, cô đang rất rối loạn. Gió lạnh thổi qua, cả người cô như đóng băng. Giá ngọn gió này có thể mang cô đi thì tốt biết bao, Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng mặt lên đón gió. Vòng luẩn quẩn này là tự mình chuốc lấy, không thể trách người khác, hạnh phúc chưa được bao lâu đã vút bay, dường như còn mang cả thứ gì đó của cô đi mất.

Lâm Tây Canh nắm chặt di động, vẫn không có người nhận máy. Anh sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, không ngừng nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đáng ra anh nên ngăn cản yêu cầu vô lý ấy của Ngô Nhân Kì mới phải! Lúc này nghĩ lại mới thấy muộn mất rồi.

Anh thay giầy, quyết định đi dọc đường lớn chờ Lưu Ỷ Nguyệt. Có lẽ cô ngồi trên xe nên không nghe thấy chuông điện thoại, Lâm Tây Canh tự an ủi mình như vậy.

Dọc đường, từ xa anh đã thấy Lưu Ỷ Nguyệt ngồi yên trong gió lạnh. Cô ngồi đó, như một phần của băng ghế, một pho tượng vô hồn.

“Ỷ Nguyệt, sao em lại ngồi đây?” Lâm Tây Canh vội vàng chạy đến, nắm lấy tay Lưu Ỷ Nguyệt, “Lạnh quá, em sao vậy?”

Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ nhìn anh, như một người xa lạ, cô định rút tay ra, lại bị Lâm Tây Canh gắt gao nắm chặt, “Về nhà, kẻo ốm!” Lâm Tây Canh kéo cô dậy, cởi áo, khoác lên người cô. “Em ngốc quá! Trời lạnh như thế, sao không nhận điện thoại?” Anh sốt ruột trách móc.

Lưu Ỷ Nguyệt run run, đôi tay run rẩy chậm rãi nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay tái nhợt, đôi môi bật máu, lại nhất quyết không nói lời nào.

Vừa bước vào cửa, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả vào mặt. Lâm Tây Canh đặt Lưu Ỷ Nguyệt lên sô pha, rót cho cô một ly nước ấm, “Uống chút nước ấm!”.

Chất lỏng ấm áp chảy vào cơ thể, cảm giác máu lại bắt đầu lưu thông, đại não đóng băng bắt đầu hoạt động, Lưu Ỷ Nguyệt lấy lại tinh thần, đặt chén xuống, đứng lên.

“Em định làm gì?” Lâm Tây Canh lo lắng hỏi.

“Nấu cơm.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời ngắn gọn.

“Đừng nấu, để anh gọi đồ ăn, hoặc đi ăn hàng.” Lâm Tây Canh ngăn cô lại.

“Không cần, chỉ nấu bát mì đơn giản thôi!” Lưu Ỷ Nguyệt đẩy tay anh ra, cố gắng nở nụ cười. Cô không thể ngồi yên, cô muốn bận rộn, thật bận rộn.

Trên bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, ngoài tiếng ăn mì, không còn bất kì tiếng động nào khác. Thỉnh thoảng Lâm Tây Canh lại ngẩng đầu nhìn Lưu Ỷ Nguyệt một chút, nhưng cô chỉ vùi đầu ăn, giống như rất đói bụng. Cuối cùng, Lâm Tây Canh không chịu được nữa…

“Kì Kì nói gì vậy?” Anh hỏi.

“Hả? Không có gì.” Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không ngẩng đầu, vừa ăn vừa trả lời qua loa.

“Vậy em sao thế?” Đương nhiên Lâm Tây Canh sẽ không tin câu trả lời ấy của cô.

“Em chỉ mệt thôi, cơm nước xong anh về nhà đi.” Lưu Ỷ Nguyệt nói. Hôm nay cô quá mệt mỏi, không còn bụng dạ nào diễn trò nữa. Cô cần thời gian nghỉ ngơi.

“Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh không ăn tiếp được nữa, buông bát nói.

“Em thật sự mệt mỏi, mệt chết đi được. Làm ơn! Đêm nay để em yên tĩnh một chút!” Lưu Ỷ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt cầu xin.

Lâm Tây Canh yên lặng nhìn vẻ mệt mỏi trên gương mặt cô, lời cô nói và vẻ mặt mệt mỏi ấy khiến tim anh đau nhói. Yêu một người có thể nào như vậy, dường như từ trước tới giờ, những thứ anh cho cô chỉ có khổ đau. Lâm Tây Canh không tiếp tục được nữa, nghe lời cô, trở về nhà.

Vừa bước vào nhà, Lâm Tây Canh đã thấy Lâm Đông Dương ngồi ngay ngắn trên ghế. Ông nhìn anh, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Về rồi sao? Ngồi đây chút!” Ông nói như ra lệnh, không cho con trai có cơ hội phản đối. Lâm Tây Canh thuận tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống.

“Gần đây con bận cái gì? Sao không thấy mặt mũi đâu?” Lâm Đông Dương hỏi.

“…” Lâm Tây Canh chỉ im lặng. Cái này có được tính là quan tâm không? Nếu vậy, sao không làm sớm đi, đợi đến lúc này làm gì?

“Tây Canh, trước giờ cha mẹ đều yên tâm về con. Chỉ còn ít tháng nữa thôi sẽ kết hôn, đùng để xảy ra chuyện gì!” Lâm Đông Dương thấy con trai xa cách mình như vậy, đột nhiên cảm thấy mất mặt, dứt khoát tỏ rõ oai nghiêm của một người cha.

Lâm Tây Canh cười giễu, “Cha! Con không hiểu, chuyện gì là chuyện gì?” Anh cố ý hỏi lại.

“Tây Canh, con nhất định muốn cha nói rõ sao? Con và thư kí Lưu kia có chuyện gì?” Lâm Đông Dương cao giọng nói, “Tính tình Ngô Vĩnh Phát không phải con không biết. Nếu Ngô gia biết chuyện, con nghĩ xem có thể xảy ra chuyện gì. Gần đây thành viên hội đồng quản trị không được yên ổn, con không thể mất đi sự ủng hộ của Ngô gia.” Ông gõ tay xuống sô pha nhắc nhở.

“Cha, nói đến thành viên hội đồng quản trị, vừa lúc con có chuyện này muốn nói với cha một chút. Lúc trước, hai nhà đầu tư chính do đích thân cha phê chuẩn, cha có rõ hoàn cảnh của họ không?” Anh không những không trả lời câu hỏi của cha, mà còn mượn lời ông, nhảy sang chuyện khác.

Nghe con trai hỏi vậy, sắc mặt Lâm Đông Dương trầm xuống, “Là cha phê chuẩn, sao vậy? Có vấn đề gì?”

“Con rất hứng thú với bọn họ, nên chú ý một chút. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, con phát hiện một chuyện rất thú vị. Mặc dù hai công ty này đăng kí ở hai quốc gia khác nhau, nhưng thật ra đều do một người làm chủ, người này cha có quen không?” Lâm Tây Canh lạnh lùng nói, ánh mắt mắt quét qua người Lâm Đông Dương.

Lâm Đông Dương không khỏi giật mình, tay nắm chặt sô pha, mím môi nhìn con, đúng là hổ phụ sinh hổ tự, ông thầm nghĩ.

“Cha không muốn nói? Vậy để con nói. Trương Uẩn Hoa, người này, cha biết, con biết, mẹ cũng biết nhưng tại sao bà ta lại xuất hiện trong thành viên hội đồng quản trị Lâm thị? Cha, cha không cảm thấy thật thú vị sao?” Lâm Tây Canh từng bước áp sát, một phút này, anh hoàn toàn vứt bỏ tình cha con.

“Tây Canh, chuyện này đúng là cha quyết định, cha chỉ muốn bồi thường mà thôi!” Lâm Đông Dương không thể không trả lời, việc đã đến nước này, ông còn có thể giải thích như thế nào nữa.

“Bồi thường? Người muốn bồi thường cũng đừng lấy Lâm thị ra làm trò đùa. Bây giờ bà ta muốn làm gì? Chia cổ phần của con sao? Tranh Lâm thị với con sao? Để Lâm thị thành họ Hạ sao?” Lâm Tây Canh hỏi dồn dập, khiến sắc mặt Lâm Đông Dương trắng bệch.

“…Tây Canh!” Lâm Đông Dương chỉ biết gọi tên con, chính ông lại tiếp tục mắc lỗi, lần này, ông đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của con trai.

“Nhờ cha chuyển lời đến bà ta, con sẽ chuẩn bị thật tốt, bà ta muốn chơi đùa thế nào, con nhất định tiếp đón đến cùng.” Lâm Tây Canh nói xong, liền đứng lên, “Về phần hôn sự của con, con sẽ cho Ngô gia một câu trả lời thích đáng.”

Lâm Đông Dương biến sắc, ông cũng đứng lên, thân thể cao lớn khẽ lung lay, “Tây Canh, con muốn làm gì? Con phải hiểu rõ!”

Lâm Tây Canh chậm rãi xoay người, nhìn thẳng vào mắt cha, “Con hiểu rõ, thậm chí chưa bao giờ rõ ràng như lúc này!” Anh nhấn mạnh từng chữ, nói xong, mặc kệ cha ngã ngồi xuống ghế, dứt khoát đi lên lầu.

Lưu Ỷ Nguyệt mất ngủ, ôm gối ngồi trên giường, cô chìm sâu vào bóng đêm đen đặc, cố gắng hít thở. Nghe tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ, rít từng hồi, như muốn chứng tỏ sự tồn tại của mình, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, không trách cô lại lạnh như vậy.

Bước tiếp theo cô phải làm thế nào? Phải làm sao mới có thể tháo bỏ ràng buộc trên người? Những ràng buộc ấy, chính cô từng lựa chọn, không ngờ nó càng ngày càng nặng, đến nỗi cô không còn sức gánh vác nữa. Cô như con cá thiếu nước, giãy giụa giữa lòng sông.

Đáng ra cô không nên tham dự vào trận chiến tình yêu này, một người tưởng rằng cả đời sẽ không xuất hiện trước mặt cô, không ngờ lại mạnh mẽ bước vào cuộc đời cô như thế. Nhưng số mệnh sẽ không thay đổi, chim và cá không thể cùng chung sống, nếu không người không chết thì mình cũng mất mạng, thực tàn khốc!

Hôm sau, không ngờ Lưu Ỷ Nguyệt nhận được một cuộc điện thoại, đối phương là chủ tịch Lâm thị – Lâm Đông Dương.

“Thư kí Lưu, xin hỏi, trưa nay cô rảnh không?” Trong điện thoại, Lâm Đông Dương hỏi.

“Chủ tịch?” Lưu Ỷ Nguyệt sợ hãi, không hiểu vì sao Lâm Đông Dương lại trực tiếp gọi điện cho một nhân viên nhỏ nhoi như cô.

“Trưa nay tôi muốn hẹn cô ăn cơm, không cần thông báo với Tây Canh, lý do chắc tự cô cũng hiểu.” Lâm Tây Canh nói xong, lập tức cúp máy.

Hai người gặp mặt ở một nhà hàng cách công ty không xa, rất yên tĩnh, không dễ bị người khác phát hiện. Sau khi ngồi xuống, cả hai đều âm thầm đánh giá đối phương.

“Tôi không nhìn ra cô có điểm nào hấp dẫn con trai tôi?” Lâm Đông Dương đánh đòn phủ đầu. Người phụ nữ đối diện không trẻ trung, cũng không xinh đẹp bằng Ngô Nhân Kì, ánh mắt lãnh đạm, khéo léo che giấu vẻ khiếp sợ.

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Lâm Đông Dương, mái tóc hoa râm, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, ánh mắt Lâm Tây Canh rất giống cha, khí thế bức người. Nghe Lâm Đông Dương nói vậy, cô chỉ yên lặng, không có ý định phản bác.

“Cô biết hôn sự của Tây Canh và Ngô Nhân Kì chứ?” Lâm Đông Dương không thể không khâm phục sự bình tĩnh của cô, đối mặt với ông, lại không hề tỏ ra yếu thế.

“Tô biết.” Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu.

“Ừ, vậy cô cũng biết ý nghĩa của Ngô gia với Tây Canh chứ?” Lâm Đông Dương lại hỏi.

“Một chút, nhưng không rõ lắm.” Lưu Ỷ Nguyệt nói thật, ngữ khí không cao không thấp, không lớn không nhỏ.

“Tối qua, Tây Canh nói với tôi một số thông tin không tốt, cô có biết là gì không?”

“…”

“Rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao Tây Canh thích cô, nhưng hai người không thể, cô không còn trẻ, hẳn là hiểu ý tôi nói.”

“…”

“Cô giúp tôi thấy một Tây Canh hoàn toàn khác mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Đối với đàn ông chuyện này không hẳn là xấu, bên trong vẻ ngoài bình tĩnh của nó hẳn là nội tâm gợn sóng, chỉ cần có người phát hiện ra mà thôi. Chắc hẳn cô cảm thấy rất vinh hạnh, dù sao con trai tôi cũng là một người ưu tú.” Lâm Đông Dương nói với Lưu Ỷ Nguyệt, giống như đang độc thoại, như cô không hề tồn tại, cùng lắm chỉ là một người khách qua đường ngồi đó.

Lưu Ỷ Nguyệt ngồi yên, im lặng nghe Lâm Đông Dương nói, đáy lòng yên tĩnh lạ thường. Cô cười khẽ, lối thoát của mình đây rồi! Có Lâm Đông Dương, cô có thể an toàn rút lui.

“Điều kiện của ngài là gì?” Nghĩ vậy, Lưu Ỷ Nguyệt lập tức hỏi.

Lâm Đông Dương cau mày, không ngờ những lời đáng ra ông nên nói lại được nghe chính cô nói ra, cô lại khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt khác.

“Cô thật thông minh.” Lâm Đông Dương cười mỉa.

“Tôi chỉ thuận theo bậc thang của ngài, nếu còn cố chấp thì có vẻ phụ lòng ngài, cũng không uổng công ngày hạ cố tìm tôi. Chỉ muốn biết ngày muốn trả giá bao nhiêu? Năng lực của tôi đáng giá bao nhiêu?” Lưu Ỷ Nguyệt bình tĩnh nói.

“Được! Được! Thẳng thắn lắm!” Lâm Đông Dương vỗ vỗ tay, “Tôi thích giao dịch mới cô. Năm mươi vạn.” Ông ra giá.

“Năm mươi vạn?” Lưu Ỷ Nguyệt cười giễu, “Năm mươi vạn không đủ một chức phó phòng. Một trăm vạn, giá này không quá cao chứ? Chủ tịch!” Cô không khách khí mà mặc cả.

“Một trăm vạn thì một trăm vạn. Nói thật ra, con tôi là báu vậy vô giá, tôi không muốn đem nó ra trao đổi, nhưng vì tương lai của nó, tôi chỉ có thể làm như vậy.” Lâm Đông Dương lấy một tờ séc ra, viết con số lên đó, nhanh chóng đóng dấu, “Cầm lấy! Cô muốn lấy lúc nào cũng được!”

Lưu Ỷ Nguyệt nhận lấy tờ séc, cẩn thận bỏ vào túi. “Tạm biệt, Lâm Tây Canh!” Cô thì thào tự nói.

“Tôi xin phép về trước, chủ tịch!” Cô đứng dậy, lướt qua tầm mắt Lâm Đông Dương như một cơn gió.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.