Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 36: 36: Ông Bà Nội 2



Nhóm dịch: Thất Liên HoaTrong cảm nhận của Tô Cẩn Du, bánh bao hấp là loại bánh ngọt thơm nhất mà nhóc từng ngửi thấy.

“Ừ, Tiểu Du, ăn thử xem có ngon không.

“Bánh xèo vừa lấy ra khỏi chảo còn nóng, Tô Khuynh Nhan đặt bánh xèo vào bát, lấy thêm một đôi đũa khác rồi đưa cho Tô Cẩn Du.

Tô Cẩn Du nhận lấy bát, ban đầu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong bát, có chút không nỡ ăn, nuốt nước miếng hồi lâu, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ, há to miệng cắn một miếng trông rất đáng yêu, chân mày lập tức nhướng lên.

“Ngon quá, ngon quá, bánh xèo tỷ tỷ làm ngon quá, ngon hơn bánh bao hấp nhiều.

“Tô Cẩn Du ăn xong, nhìn Tô Khuynh Nhan với đầy vẻ sùng bái.

Tô Khuynh Nhan bị dáng vẻ ấy của nhóc làm cho chạnh lòng, dịu dàng xoa mái tóc của nhóc mà nói: “Nếu thấy ngon thì ăn nhiều vào.

“”Vâng.

” Tô Cẩn Du lại cắn thêm một miếng.

Mặc dù đồ ăn rất ngon và nhóc cũng rất thích nhưng nhóc vẫn ăn rất từ tốn, không giống như những đứa trẻ cùng tuổi ăn gì cũng ngấu nghiến.

Bánh xèo bột ngô ở bên trong có hành dại và muối, dù không có nước tương cũng có vị mặn và thơm, thích hợp nhất để ăn khi chán ăn vào mùa hè.

Chỉ có điều nếu ăn nhiều bánh xèo sẽ thấy háo nước và có chút khó tiêu.

Tô Khuynh Nhan chiên xong chỗ bột còn lại, rửa nồi rồi đun một ít nước.

Quay lại lấy hai bát ra, múc đầy hai bát cháo khoai lang, trong cháo khoai lang không có gia vị nào khác ngoài gạo, nước và khoai lang, nhưng khi vừa múc ra, mùi thơm ngọt dịu của gạo và khoai lang đã xộc thẳng vào mũi.

Đang ăn bánh xèo nhưng Tô Cẩn Du vừa ngửi một cái, hai mắt đã không tự chủ được mà dán vào bát cháo khoai lang.

“Để cháo nguội chút rồi ăn.

“Sau khi giải thích với Tô Cẩn Du, Tô Khuynh Nhan đi làm món rau tể thái trộn từ chỗ rau tể thái còn thừa lại.

Làm xong thì đặt nó lên bàn và bắt đầu ăn.

Ba món trên bàn này đều là những món mà Tô Cẩn Du chưa được ăn bao giờ, mỗi lần ăn một miếng nhóc đều tấm tắc khen ngon, lòng sùng bái của nhóc đối với Tô Khuynh Nhan lập tức dâng trào như nước sông cuồn cuộn.

“Tỷ tỷ! ” Ăn được một nửa, Tô Cẩn Du cúi đầu, có chút do dự nhìn Tô Khuynh Nhan.

Tô Khuynh Nhan cảm thấy có chút kỳ lạ: “Sao vậy?””Ừm, đệ có thể lấy một ít đồ ăn cho ông bà nội và tiểu thúc được không, họ! họ cũng chưa từng được ăn món nào ngon như vậy…” Tô Cẩn Du càng cúi đầu thấp hơn.

Nhóc biết rằng Tô Khuynh Nhan một mình đi tới đây, cha cũng không cho nàng tiền hay thức ăn, vì vậy cuộc sống của nàng bây giờ chắc chắn rất khó khăn.

Chỉ là! Nhóc thấy trong nồi vẫn còn rất nhiều cháo, trên bàn còn có năm sáu cái bánh nên nhóc cũng muốn ông bà nếm thử một chút! Tô Khuynh Nhan khựng người, trong ánh mắt lóe lên sự cảm động, mỉm cười nói: “Được rồi, tỷ tỷ làm nhiều như vậy chính là để lấy chút đồ ăn cho ông và bà đó.

“Bánh xèo mà nàng làm rất to, mỗi người ăn một cái thôi cũng đủ no, nàng còn chiên bảy, tám cái bánh chính là để mang cho tiểu thúc và ông bà.

Nhìn thấy ông bà của nàng ấy khiến Tô Khuynh Nhan nghĩ đến ông bà của mình.

Vì vậy nàng muốn đối xử với họ tốt một chút.

Xong bữa ăn mà trời vẫn còn chưa tối.

Tô Khuynh Nhan mang ra một chiếc giỏ tre, đây là giỏ tre được Lưu Anh Anh mang theo khi đưa đồ ăn cho nàng, trên đó còn đan một tấm chắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.