Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 32: 32: Ân Nhân Cứu Mạng Là Cô Nương Mập Mạp 2



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa Rõ là mập quá làm hỏng mọi thứ, vừa mập vừa đen, quả thật đúng là hủy hoại đến mức không còn mảnh vụn.

Vốn là muốn đợi cho vấn đề ấm no được giải quyết rồi sau đó đến vấn đề này, bắt tay vào chuyện giảm cân.

Nhưng bây giờ có vẻ như việc giảm cân này và những việc kia phải làm cùng một lúc mới được.

Nếu không với gương mặt như thế này và một thân hình như vậy muốn làm gì thì chỉ sợ sẽ không suôn sẻ.

Nàng tin rằng bất kể là hiện đại hay cổ đại thì nói chung vẫn là một xã hội nhìn mặt.

May mà đời trước nàng là bác sĩ nên có thể tự mình chữa khỏi bệnh béo phì.

Ngoài việc dùng thuốc bắc để điều dưỡng thân thể ra, để sau khi mình gầy lại không làm cho da nhăn nhúm, bây giờ nàng cần phải vận động nhiều hơn mới được.

Tinh thần nàng mười phần hăng hái bưng thau rửa mặt ở trên đất lên ngay lập tức, đi đến mép giường vừa mới thu dọn trong phòng.

Nói là giường, đúng hơn là mấy thanh gỗ chống đỡ xung quanh, ở giữa lót hai tấm ván giường duy trì khá đơn giản.

Tấm ván giường được tìm thấy trong đống cỏ dại ở trong góc, phía trên không chỉ phủ đầy bụi bặm mà còn có rất nhiều mạng nhện.

Tô Khuynh Nhan nhặt lá khô trên mặt đất, trước tiên cạo sạch mạng nhện trên tấm ván giường, sau đó dùng giẻ lau ván giường mấy lần.

– “Khuynh Nhan này, bà mang một ít thức ăn đến cho con, bà để trong bếp trước nhé.

Nếu không đủ ăn thì con nhớ hãy đi theo bà để lấy, đừng để mình chịu uất ức.”

Ngoài cửa vang lên giọng nói của Lưu Anh Anh.

Bà cầm đồ tới cho Tô Khuynh Nhan, ngoài nàng ra, những người khác trong nhà Tô Đại Thu cũng đến giúp đỡ.

Tô Đại Thu sinh được bốn người con trai, trừ gia đình con trai thứ ba sống ở trên trấn ra, những người khác đều sống trong thôn.

Vào lúc này mặt trời có hại nhất, bọn họ cũng không ra đồng, biết được Tô Khuynh Nhan một mình rời khỏi Tô gia nên đến cả giờ nghỉ trưa cũng hi sinh.

Tô Nguyệt Nga là con gái của con trai lớn Tô Kỳ Quang của Tô Đại Thu, nàng ấy và nguyên chủ là khuê mật, giờ nàng ấy đang xách trên tay thức ăn mà Lưu Anh Anh đã chuẩn bị cho Tô Khuynh Nhan.

Có năm củ bắp, hai cân gạo, một cân bột bắp, năm sáu củ khoai lang, cùng một ít mỡ heo và muối.

Người ở thời đại này chủ yếu ăn mỡ động vật, thường là mỡ lợn, khá hơn một chút thì ăn mỡ gà.

Người trong thôn không ai giàu có nên việc có thể lấy ra những thứ này là cực kỳ hiếm thấy.

Nhìn thấy Tô Khuynh Nhan, viền mắt Tô Nguyệt Nga trở nên đỏ bừng ngay tức thì.

Nàng ấy đi tới, đặt đồ mang theo cho Tô Khuynh Nhan trên đất, dùng hai tay nắm lấy tay nàng, quan sát mặt nàng và vết thương chưa lành ở trên đầu, nói: “Ngươi đó nha đầu chết tiệt này, làm sao mà bị thương cũng không nói cho ta, ngươi còn coi ta là bạn sao, mà ngươi… Ngươi bị đuổi ra ngoài, sau này phải làm thế nào?”

Giọng nói của Tô Nguyệt Nga mang theo nức nở, trong đó đầy ắp sự quan tâm sâu sắc dành cho Tô Khuynh Nhan.

Tô Khuynh Nhan cười nói: “Không phải là ta không có chuyện gì sao, còn bị đuổi ra ngoài, có lẽ cũng không phải chuyện xấu đâu.

Ngươi cũng biết cuộc sống của ta ở trong ngôi nhà đó như thế nào…”

Trước đây nguyên chủ và Tô Nguyệt Nga có tình cảm rất tốt, tốt đến mức có chuyện gì cũng sẽ nói cho Tô Nguyệt Nga.

Chẳng qua bây giờ nàng nói đơn giản một chút, Tô Nguyệt Nga đã hiểu ý nàng ngay lập tức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.