Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 3: 3: Xác Nhận Như Có Nhãn Thần 1



Đi được hơn chục mét, nàng nhìn thấy vài ngọn kế đồng trong một bụi cỏ gần đó, lá cây thì nhăn nhúm lại, vài ngọn còn rách toạc ra, chỉ có một số ít trong chúng là còn nguyên vẹn, sau khi mở ra sẽ có dáng của hình thoi, hoặc là hình bầu dục.

Lá có hình lông chim, mép lá thì có những chiếc kim châm dài ngắn khác nhau, mặt trên có màu xám hoặc nâu vàng, màu ở mặt dưới thì nhạt hơn, và cả hai mặt đều có lông tơ màu trắng.

Bây giờ đang là mùa ra hoa, những bông hoa hình cầu nở rộ trên đó, tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Ngọn kế đồng này có tác dụng cầm máu, tiêu viêm, loại bỏ huyệt ứ và giảm sưng.

Rễ hoặc phần trên mặt đất sẽ được dùng để làm thuốc.

Vừa có thể uống, cũng có thể đắp ngoài da.

Tô Khuynh Nhan hái một ít bỏ vào trong giỏ, lấy một miếng nhỏ gấp lại, vừa đi vừa nhai.

Mới chỉ đi được vài bước, nàng đã bắt đầu t.hở dốc.

Thân hình mập mạp của nàng đi trên núi vốn dĩ đã rất vất vả rồi, thế lại còn có một vết thương nặng trên người nữa.

Tô Khuynh Nhan không khỏi thương xót cho chính mình.

Bây giờ nàng phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, nếu không thì sợ là thân thể này sẽ không chịu được mất.

Nàng men theo con đường mòn đi xuống núi, trên đường về thuận tay hái thêm được rất nhiều thảo dược khác có thể chữa lành vết thương trên người.

Lúc đi ngang qua một hang động, vọng ra tiếng người đang t.hở dốc.

Nàng theo bản năng nhìn về phía đó.

Bên trong hang có một thiếu niên đang nằm, khi Tô Khuynh Nhan nhìn sang, thiếu niên kia cũng tình cờ nhìn ra bên ngoài, thế là bốn mắt chạm nhau.

Tô Khuynh Nhan giật mình một cái, thiếu niên thật sự rất đẹp, tuy rằng trên người dính đầy máu nhưng vẫn khiến người ta kinh ngạc trước nhan sắc này.

Ngũ quan tách nhau ra đã hoàn mỹ rồi, ghép lại trên cùng một khuôn mặt càng hiện rõ vẻ đẹp vô đối.

Chỉ là ánh mắt của người này quá lạnh lùng, tựa như tuyết trắng phủ đầy trên núi, còn tản ra hơi lạnh thấu xương tủy.

“Ngươi… Ta… “Sửng sốt một lát, Tô Khuynh Nhan nhanh chóng nhận ra qua ánh mắt, biết được đối phương cũng như mình, đang bị thương nặng, thế là xuất phát từ niềm vui giúp đỡ người gặp nạn và nguyên tắc của một vị bác sĩ có tấm lòng cao cả, nàng hỏi thiếu niên có cần mình giúp gì không.

Vừa mới dứt lời, thiếu niên đang nằm trong hang đột nhiên nhắm mắt lại, cả người ngã sang một bên.

Tô Khuynh Nhan: “! “Thôi vậy, mặc kệ đi, cứu người vẫn là quan trọng nhất.

Trong lòng nàng không hề có chút khó chịu nào, vẫn bước tới một cách khó khăn, cúi người xuống bắt mạch, kiểm tra vết thương cho người nọ.

Thôi được rồi, nàng sai rồi, nàng với người này cũng không phải đồng bệnh tương liên gì cả, tình trạng vết thương của thiếu niên này nặng hơn nàng nhiều.

Vết thương không chỉ có trên vai và bụng, mà trên cả cánh tay, thiếu niên còn trúng cả kịch độc.

Những vết máu đen chảy ra, có thể đoán được máu từ mũi tên cắm trên bụng.

Người này chắc bị người ta đuổi giết nên mới phải chạy tới đây.

Thật sự thì Tô Khuynh Nhan không hề muốn xen vào chuyện này, nhưng nàng cũng không thể thấy người sắp chết mà không cứu được.

Độc tố thì nàng có thể giải, nhưng phải dùng đến ngân châm, vậy nên bây giờ chỉ có thể dùng một ít thảo dược giảm nhẹ độc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.