Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 23: 23:Áo Bông Nhỏ Thân Thiết 2



Nhóm dịch: Thất Liên HoaTô Khuynh Nhan nghe được từ lời của Vương Thu Hương rằng Điền Thúy Hoa thực sự đã làm theo đúng như những gì mà nàng nói, là lên kế hoạch khiến Tô Quang Diệu đuổi hai tỷ đệ bọn họ ra khỏi Tô gia, thậm chí còn nhờ Vương Ma Tử giúp đỡ.

Danh tính ẩn giấu của Vương Ma Tử chính là người tình của Điền Thúy Hoa, nhưng bề ngoài thì lại là một đại ca tốt, huynh đệ tốt của Tô Quang Diệu.

Ở trong thôn, Tô Quang Diệu ỷ vào gia tộc giàu có mà không nghe lời ai, nhưng thần kỳ thay, lại nghe theo lời của Vương Ma Tử, được Vương Ma Tử giúp đỡ khuyên bảo, niềm hy vọng được thoát khỏi Tô gia của hai tỷ đệ bọn họ nhờ vậy lại lớn thêm mấy phần.

Khi Tô Khuynh Nhan ra khỏi Tô gia vào buổi sáng, nàng đã cảnh cáo Điền Thúy Hoa không được nói với Tô Quang Diệu rằng đây là chủ ý của nàng, bằng không nếu để Tô Quang Diệu biết rằng chính là hai tỷ đệ họ nóng lòng muốn rời đi, thì dù cho có người thuyết phục, lão ta cũng nhất định sẽ ngăn cản.

Nàng ấy có thể cho rằng Tô Quang Diệu ngược đãi họ như vậy đều là vì Điền Thúy Hoa, nhưng Tô Khuynh Nhan thông qua ký ức của nàng ấy phân tích được rằng sở dĩ Tô Quang Diệu không thích họ hoàn toàn là vì bản thân ông ta vốn không ưa gì họ, còn về phần nguyên do là gì thì Tô Khuynh Nhan cũng không rõ.

Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều rằng chỉ cần là chuyện khiến cho hai tỷ đệ họ vui vẻ thì ắt hẳn Tô Quang Diệu sẽ không bao giờ cho phép họ làm.

Ví dụ, biết họ có ý định rời khỏi Tô gia, để không cho họ được như ý, nhất định sẽ trói họ ở trong nhà.

Đáp lại câu “Thấy ngươi không vui, ta rất vui.

“Ông ta đại khái là một kẻ b.iến thái như vậy đấy.

“Tiểu Du, chúng ta đi chậm một chút.

“Để không khiến Tô Quang Diệu nghi ngờ, hai tỷ đệ họ không thể hành động khinh suất như vậy được.

Chỉ cần họ vẫn ở lại trong thôn, đợi khi Tô Quang Diệu phái người tìm tới, có thể tìm thấy họ là được.

Tô Cẩn Du “ừm” một tiếng, bộ dạng giống như tỷ tỷ nói gì thì ta sẽ làm theo như thế.

Mặt trời đầu thu vào buổi trưa vẫn hệt như quả cầu lửa lớn, hừng hực chiếu xuống mặt đất, thân hình mũm mĩm của Tô Khuynh Nhan chẳng mấy chốc đã rịn ra một lớp mồ hôi, y phục sau lưng ướt đẫm, cảm giác như còn vắt được ra cả nước vậy.

Hơn nữa bộ y phục nàng đang mặc là loại vải gai thô tầm thường nhất, không hề thoáng khí chút nào.

Điều này khiến nàng có chút nhớ đến những bộ y phục ngắn, quần short ở thời hiện đại.

“Tỷ tỷ, tỷ qua đó ngồi một lát đi, để đệ quạt cho tỷ.

“Tô Cẩm Du thấy trên người Tô Khuynh Nhan đầy mồ hôi, bèn chỉ vào một ngôi đình lợp bằng cỏ tranh phía trước cách đó hơn mười thước mà người trong thôn vẫn thường hay nghỉ ngơi ở đó.

Tô Khuynh Nhan “ừm” một tiếng rồi dẫn Tô Cẩn Du ngồi lại trong đình.

Lúc Tô Cẩn Du xuống núi, nhóc cầm trên tay mấy chiếc lá hái trên núi, quạt cho Tô Khuynh Nhan, cười hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có thấy mát hơn không?””Ừ, mát hơn nhiều rồi.

” Có đệ đệ quan tâm như vậy, Tô Khuynh Nhan thật sự cảm thấy mát lòng mát dạ.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thở hổn hển lớn, ngay sau đó là Tô Đạt Cường tức giận hét lên: “Cha bảo ta gọi hai tên nghiệt chủng các ngươi về nhà, còn không mau cút về cho ta, còn ngươi nữa Tô Cẩn Du nhanh tới quạt cho ta, không thấy ta sắp chết nóng đây sao?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.