Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 21: 21: Tại Sao 2



Nhóm dịch: Thất Liên HoaTô Cẩn Du nhảy nhót vui vẻ chạy vượt lên trước Tô Khuynh Nhan.

“Tiểu Du, chạy chậm lại, đợi tỷ tỷ với.

” Tô Khuynh Nhan thở hổn hển đuổi theo sau, càng chán ghét thân hình đầy mỡ của mình.

Khi dưỡng bệnh ở nhà chú, Tô Khuynh Nhan đã tự bắt mạch cho mình, khi đó nàng vẫn thắc mắc làm sao nàng ấy có thể nhiều thịt như vậy trong khi nàng ăn còn không đủ no, sau này mới phát hiện ra rằng căn bệnh béo phì này là do chế độ ăn uống không cân bằng trong một thời gian dài.

Với căn bệnh này, dù cho có không ăn không uống, chỉ cần hít không khí thôi cũng sẽ mập lên.

Vì thân hình mũm mĩm của nàng nên mọi người trong thôn đều khen ngợi Điền Thúy Hoa là người mẹ kế tốt bụng, nuôi dạy con gái của vợ cũ mũm mĩm đến vậy.

Nghĩ đến điều này, Tô Khuynh Nhan cảm thấy thật mỉa mai.

Điền Thúy Hoa đã khiến nàng có thân hình như thế này, đã vậy còn để cho mụ ta được mang tiếng là người mẹ tốt.

Lúc xuống núi, bà trưởng thôn Lưu Anh Anh và Đàm Thu Hương đều đang đợi họ.

“Chỗ khoai lang và ngô này cũng không phải thứ gì đáng giá, mau cầm về ăn đi, đừng khách sáo với ta.

Cháu không ăn cũng không sao nhưng thử nhìn đứa nhóc Tiểu Du này đi, đã gầy tới như vậy rồi, không thể cứ nhịn đói mãi được.

“Lưu Anh Anh và Đàm Thu Hương không để Tô Khuynh Nhan có cơ hội từ chối, nhét tất cả vào trong tay của nàng và Tô Cẩn Du.

“Cảm ơn bà trưởng thôn, cảm ơn bà Đàm.

” Nhìn hai người rúi xong đồ ăn rồi vội vàng chạy đi, Tô Khuynh Nhan chỉ đành nhận lấy, đứng yên tại chỗ rồi cất giọng nói lời cảm ơn.

Tô Cẩn Du nhìn theo bóng lưng của Lưu Anh Anh và Đàn Thu Hương, không biết đang nghĩ gì, cau mày lẩm bẩm: “Tại sao người trong thôn đối xử tốt với chúng ta như vậy, còn cha lại đối xử tệ với chúng ta như thế.

“Tô Ly Mạt thực ra cũng khá hiếu kì về câu hỏi này.

Nàng và Tô Cẩn Du vẫn là con của Tô Quang Diệu, nếu nói là vì thích con trai hơn con gái thì không tốt cho nàng, Tô Cẩn Du cũng là con trai.

Tô Khuynh Nhan dù sao cũng không phải là nàng ấy, chỉ là thắc mắc thôi, cũng không phải thương cảm gì lắm.

Nàng vòng tay qua vai Tô Cẩn Du nhưng không nói gì.

Có những chuyện chỉ có chính mình mới có thể hiểu được.

“Trước tiên chúng ta giấu những thứ này đi đã.

” Tô Ly Mạt nhìn những thứ trong tay mình, nếu bị bọn họ lấy đi, ắt hẳn chỗ lương thực này sẽ không còn là của họ nữa.

Sở dĩ thôn Hà Hoa có tên là thôn Hà Hoa là vì trong thôn có một hồ sen tự nhiên, cứ đến tháng sáu hàng năm hoa sen sẽ nở rộ, thôn làng cũng vì đó mà trở nên có tiếng tăm.

Bây giờ là đầu mùa thu, sen trong hồ vẫn còn rất nhiều, những chiếc lá màu xanh ngọc lục bảo điểm xuyết những bông sen nào hồng nào trắng, trông vô cùng đẹp mắt.

Khi Tô Khuynh Nhan dẫn Tô Cẩn Du về nhà sẽ phải đi ngang qua hồ sen này.

Từ xa đã nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện bên cạnh đầm sen.

“Tử Hùng ca ca, muội vừa nhìn thấy bà mẹ kế của ả mập đó đến nhà tìm cha muội, mụ ta nói với cha muội rằng hôm nay mụ ta sẽ bàn với Tô đại bá đuổi hai tỷ đệ bọn học ra khỏi nhà.

Sau đó thì tiền bạc của Tô gia sẽ không liên quan gì đến hai tỷ đệ bọn họ nữa, vậy nên khi nào chàng mới đi nói rõ với mọi người rằng giữa chàng và con ả đó không hề có hôn ước?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.