Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 17: 17: Lên Núi 2



Nhóm dịch: Thất Liên Hoa “Ừ, đúng là nhiều thật đấy.

Nhưng mà chúng ta nhặt một ít là được rồi.” Tô Khuynh Nhan đi lại đó, cúi người xuống nhặt mấy cành củi, không nhiều lắm, chỉ đủ để dùng một lần.

Tô Cẩn Du thắc mắc nhìn tỷ tỷ: “Sao lại thế nhỉ… Nương của Cường Cường bảo rằng mỗi ngày phải nhặt năm bó cơ.

Nếu không nhặt đủ thì sẽ không cho chúng ta ăn cơm, mà đệ thì muốn tỷ đói bụng đâu.”

Sau khi biết được cái người ở nhà không phải là nương của mình, Tô Cẩn Du nhanh chóng đổi lại xưng hô.

Trước kia, mỗi ngày Điền Thúy Hoa bắt bọn họ phải nhặt tới năm bó củi mới được về.

Nhìn thế thôi chứ một bó rất nhiều củi.

Tô Khuynh Nhan để mấy cành củi nhặt được sang một bên, rồi lấy mấy cành Tô Cẩn Du vừa mới nhặt được đặt chồng lên.

Nàng nhẹ nhàng nói: “Sau này ta không cần phải đi nhặt củi cho bọn họ nữa.

Tỷ cũng sẽ không để Tiểu Du bị đói đâu.

Đệ cởi vạt áo ra một chút, cất mấy cái này vào trong đó, cầm giúp tỷ một lát nhé, rồi chút nữa tỷ tìm đồ ăn ngon cho, nhé?”

“Được ạ, tỷ nói gì cũng được hết.”

Tô Cẩn Du dùng hết sức gật một cái, tháo lỏng vạt áo ra, để Tô Khuynh Nhan đặt mấy cành cây khô vào trong.

Tô Khuynh Nhan ôm mấy cái còn sót lại, gọi đệ đệ, hai người lại đi tiếp.

Vào ban ngày, ngoại trừ ở sâu bên trong núi ra, thì những nơi khác đều rất an toàn.

“Đây rồi, đệ bỏ xuống được rồi đấy.” Đây là nơi Tô Khuynh Nhan bị thương lần trước.

Nàng bảo đệ đệ bỏ đồ xuống.

Tô Cẩn Du cũng ngoan ngoan làm theo.

Sau khi thả đống cành cây khô xuống, nhóc ngồi xổm xuống bên cạnh tỷ, tròn xoe mắt nhìn nàng.

Trước mắt Tô Khuynh Nhan là mấy cái cây có lá thuôn dài, kích thước khác nhau, có những lá có thể dài tới sáu centimet, nhưng có những lá lại ngắn không tới một centimet…

Lúc Tô Khuynh Nhan mới xuyên qua đây, nàng đã phát hiện ra nơi này có khoai tây.

Trong trí nhớ của nàng, nguồn gốc của khoai tây là vùng núi Andes ở Nam Mỹ, mãi tới thế kỷ thứ mười sáu mới được du nhập vào Trung Quốc.

Không ngờ ở triều đại này đã có rồi.

Nàng cẩn thận đào ra bảy tám củ, mỗi củ cũng không to lắm, chỉ bằng quả trứng gà.

Phía trên dính rất nhiều đất cát.

Thế là nàng ngồi xổm xuống, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Thấy gần đó có vài cái cây mà lá khá lớn, nàng vỗ vỗ tay, đứng lên, lại đó hái tầm mười tới mười hai cái lá bọc khoai tây lại.

Trong núi có tiếng nước chảy, hẳn là đâu đó quanh đây có suối.

Tô Khuynh Nhan bỏ khoai tây đã bọc vào túi áo, rồi đi về phía tiếng nước chảy.

Nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, ngàng quay đầu nhìn lại thì thấy Tô Cẩn Du đang ôm đống củi vừa mới nhặt về đi theo, tuy không nhiều nhưng nhóc vẫn phải cẩn thận để chúng không rớt xuống, nên đi đường vẫn hơi bất tiện.

Nàng xấu hổ bảo đệ đệ: “Tiểu Du, bỏ củi xuống đi, chút nữa ta sẽ quay lại lấy sau.”

“Không cần đâu ạ, Tiểu Du làm được mà, Tiểu Du cũng khỏe lắm đấy.”

Hiếm khi nào mà nhóc bướng bỉnh như này.

Nhóc là nam hán đại trượng phu mà, mấy chuyện này nhóc làm được.

Rồi để chứng minh cho tỷ tỷ, nhóc nhanh chân chạy tới trước mặt Tô Khuynh Nhan.

Đoạn đường mà hai người đang đi là hướng tới con suối.

Những ai lên núi mà khát hay mệt đều sẽ đến đây ngồi một lát.

Con đường này có nhiều người đi, cỏ dại và cành cây trên mặt đầu bị giẫm, tạo nên một con đường như bây giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.