Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 10: 10: Sát Ý 2



Nhóm dịch: Thất Liên HoaÁnh mắt Tô Khuynh Nhan dừng lại trên một hòn đá to bằng viên gạch đang nằm trước cửa.

Nàng cầm lên, ném về phía cửa chính Tô gia.Viên đá phá nát cánh cửa trúc vốn dĩ đã không được đóng chắc chắn.Lúc bước vào nhà, dưới chân có mấy con gà con mập mạp được nuôi rất tốt vây quanh, nàng đá từng con một ra, đỏ mắt đi về phía Điền Thúy Hoa.”Điền Thúy Hoa, xuống địa ngục đi.”Nàng dơ hòn đá lên, ném về phía mụ ta không chút do dự nào.Điền Thúy Hoa nghe thấy giọng của Tô Khuynh Nhan, mụ ta sợ hãi dừng tay lại, không thể tin nổi nhìn nàng: “Ngươi… Không phải ngươi đã chết rồi sao?” Mụ ta không kịp nói gì thêm thì nhìn thấy một hòn đá đang bay về phía mình.

Toàn thân mụ cứng đờ lại, sắc mặt vì sợ hãi mà trắng bệch.Mụ ta sắp chết rồi… Mụ sắp bị một hòn đá đập chết… Nỗi sợ cái chết ập tới, phía dưới mụ ướt đẫm.Mãi cho tới khi hòn đá nặng nề rơi xuống phía sau, Điền Thúy Hoa mới dám thở phào, cả người ngã xuống đất, như sống sót qua đại nạn.Tô Khuynh Nhan biết rõ hòn đá sẽ không trúng Điền Thúy Hoa, bởi nàng chỉ muốn dọa mụ ta một chút.

Sau khi ném tảng đá đi, nàng nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Cẩn Du.”Tiểu Du, không cần phải sợ, có tỷ tỷ đây rồi.

Tỷ về rồi, sẽ không ai ức hiếp đệ nữa đâu.”Nhìn thấy Tô Cẩn Du gầy gò như dân tị nạn, trên cổ tay lộ ra đầy những vết thương, Tô Khuynh Nhan lòng đau như cắt, hốc mắt nàng chua xót, rơi lệ lúc nào không hay.Điền Thúy Hoa, Tô Quang Diệu, hai kẻ đáng chết, dám hành hạ đệ đệ của nàng tới mức này.Tô Cẩn Du cũng không quan tâm tới mấy vết thương trên người, nhìn thấy tỷ tỷ là vui sướng reo lên: “Tỷ, tỷ đây rồi.

Tốt quá, cuối cùng tỷ cũng về rồi.

Đệ phải đi nói với mấy người đó mới được, tỷ không bỏ đệ lại, tỷ không có đi theo người khác.

Tỷ về rồi, Tiểu Du không cần phải lo nữa.”Mấy ngày nay nhóc ra ngoài làm việc, thật ra là đang lén lút đi tìm Tô Khuynh Nhan.Bọn Thiết Đản và Cẩu Thặng biết được, cứ nói với nhóc rằng tỷ tỷ của nhóc lười biếng không chịu làm việc, cho nên đã bỏ trốn khỏi thôn cùng với mấy người có tiền rồi.

Bọn chúng nói tỷ tỷ của nhóc là kẻ hám vinh, cả đệ đệ ruột cũng bỏ lại được.Tất nhiên nhóc biết tỷ tỷ mình không phải người như vậy, thể là lao vào đánh nhau một trận với bọn chúng, lại bị đẩy xuống ruộng, một chân bị thương.Tô Cẩn Du nhớ trước đây Tô Khuynh Nhan không thích nhóc đánh nhau vơi người khác, thế là lặng lẽ giấu cái chân bị thương ra phía sau.Thật ra Tô Cẩn Du lo thừa rồi.

Trên người nhóc ấy nhiều vết thương mới cũ chồng chéo như vậy, Tô Khuynh Nhan sẽ cho rằng tất cả là do Điền Thúy Hoa, dù sao thì trước kia mụ ta cũng đánh hai tỷ để bọn họ không ít lần.Tô Khuynh Nhan thì còn đỡ hơn chút, người mập mạp, nhiều thịt, có thể chịu đòn được.

Nhưng Tô Cẩn Du lại quá gầy, mỗi một đòn roi giáng xuống không khác gì đánh gãy xương nhóc cả.”Tiểu Du, đệ qua đây ngồi nghỉ ngơi một chút được không, tỷ có chuyện muốn nói với Điền Thúy Hoa.”Nàng cẩn thận đỡ đệ đệ đứng dậy, bảo nhóc ấy ngồi xuống, rồi quay lại nhìn Điền Thúy Hoa, ánh mắt rét lạnh.Nguyên chủ khi còn sống sẽ gọi mụ là “Nương”, bởi vì nàng ấy sợ những đòn roi của người cha cặn bã kia.

Nhưng nàng không phải là nguyên chủ, sẽ không bao giờ có chuyện nàng gọi người sát hại mình là “Nương”..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.