Quá Thời Hạn

Chương 14



Thẩm An Bình có phải người đàn ông tốt hay không? Quy cho cùng vấn đề này không có ai có thể trả lời rõ ràng được. Nhưng riêng với Cố Bình An, Thẩm An Bình vẫn là Thẩm An Bình, anh mãi là của cô, mặc cho ai lôi kéo cũng không rời đi.

Cô biết ý nghĩ đó của chính mình vừa ngây thơ lại vừa điên cuồng, nhưng tất cả là do tự Thẩm An Bình cố ý muốn có cô cùng một chỗ.

Những người hiểu Thẩm An Bình đều biết, đời này anh đối với Cố tiểu thư cô luôn luôn là không có cách.

Cũng chính vì như thế nên cô mới không chút kiêng nể gì mà yêu cầu nhưng rõ ràng là ép buộc Thẩm An Bình làm vậy. Còn Thẩm An Bình chỉ hờn dỗi một chút, nhưng sau đó lại vùi đầu bứt tóc tìm đủ mọi cách giúp cô đạt thành ý nguyện.

Thế là Mạc Phi lại ngang nhiên trở thành vật hy sinh, chỉ vì hai người bọn họ muốn thử lòng đối phương.

Cố Bình An cũng từng có cảm thấy có chút có lỗi vì ý tưởng điên rồ của mình, nhưng thấy Cố Mẹ đối với cô ta càng ngày càng tốt thì áy náy của cô cũng một chút, một chút mà giảm đi. Nhiều khi cô từ trường học vác cặp sách đi về, nhìn đến Mac Phi và Cố mẹ đang ở dưới bếp bận bịu, lại nghe đến Mạc Phi một câu lại một câu”Mẹ ơi, mẹ à ” vang lên, cô cảm thấy như nhà của chính mình đang từng chút, từng chút bị Mạc Phi chiếm lấy.

Lúc nhỏ lòng ghen ghét đố kị của cả hai luôn thể hiện rất rõ, nên Cố Bình An cũng chưa từng trò chuyện nhiều cùng với Mạc Phi. Dù cho đôi lúc ngồi ăn cơm cùng bàn, đôi khi Cố Bình An cũng cố ý mà làm Mạc Phi khó xử.

Đã nhiều năm như vậy qua đi, sự ghen ghét kia cũng dần dần tiêu bớt, chỉ còn dư lại một khúc mắt nho nhỏ, giờ đây cũng dần trở nên mơ hồ đang chiếm cứ tại một góc nào đó trong lòng cô, không thể quên đi lại càng không thể tha thứ.

Loại cảm giác này tựa như khi mình ăn lựu nhưng nuốt phải hột, tuy hột lựu không lớn không nhỏ, nhưng lúc trôi qua cổ họng không phải là cảm giác dễ chịu gì.

Cuối tuần Thẩm An Bình vẫn là đem trăm công nghìn việc trong tay thu xếp ổn thỏa, rút thời gian đưa Cố Bình An về nhà. Dù việc này do chính Cố Bình An đề ra, nhưng nhìn cô lại như ăn phải mướp đắng, cả buổi nhăn mặt nhíu mày. Thẩm An Bình nhìn thấy đương nhiên ngay tức khắc liền hiểu ra nguyên nhân trong đó.

Hắn vụng trộm nhìn cô, liếc mắt một cái, thanh giọng:”Sao lại mất hứng rồi, không phải em nói muốn về nhà làm con ngoan sao?”

Cố Bình An đầu cũng không ngẩng lên, lơ đãng liếc nhìn Thẩm An Bình nói:”Biết rõ mà còn hỏi?”

Thẩm An Bình híp mắt, chậm rãi nói :”Em sao thù dai đến thế? Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi? Ai đâu còn nhớ rõ chứ?”

“Không phải là em nhớ rõ.” Cố Bình An chậm rãi ngẩng đầu lên, không chút nào che giấu ánh mắt mệt mỏi:”Em là chưa từng quên được.”

“…”

Nhớ lại Quan Tiểu Bảo từng không sợ chết nói qua:”Con bé Cố Bình An này chính là mắc bệnh tiểu thư, hễ nhìn ai đó không vừa mắc liền đem lòng ghen ghét, ai mà chọc đến cô ấy thì đều có kết quả không tốt a.”

Đây là con người thật của Cố Bình An, cô chưa từng cố che giấu kiêu ngạo hay tính khí thất thường của mình, cũng không thích nói lòng vòng quanh co, chán ghét dây dưa nhiều lời, chỉ bất quá là người hơi chút hẹp hòi mà thôi.

Bộ dạng Thẩm An Bình lái xe thật vững vàng, ánh mắt nhìn ra phía trước không chớp mắt. Nhìn thấy đèn đỏ, anh từ từ cho xe dừng lại, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn sang biểu tình hiện giờ của Cố Bình An. Lát sau, anh vươn bàn tay mình ra, đem những lọn tóc nhỏ đang lòa xòa giúp cô vén lại ra sau tai, khuôn mặt trắng nõn hiện ra sau mớ tóc đen hỗn độn kia. Cố Bình An ngẩn ra, không ngờ cảm xúc chính mình đang che giấu liền như vậy bị người khác vạch trần mà nhìn thấy, làm cô dị thường không an tâm. Cô ngẩng đầu, buồn bực nhìn Thẩm An Bình, tức giận hỏi:”Làm gì?”

Thẩm An Bình cười khẽ, rất bình tĩnh trả lời:”Tóc phủ xuống mặt vén lên nhìn sẽ đẹp hơn.” Anh không để ý, cứ thế vô tình tiếp tục vuốt mái tóc cô :”Có vài thứ nếu em càng để ý thì càng thấy khó chịu hơn thôi.”

Cố Bình An không đáp lại, đèn đỏ cũng đã chuyển xanh, lòng bàn chân cô cảm thấy có chút tê dại, định nói gì đó nhưng vì tiếng xe khởi động vang lên nhất thời chuyện muốn nói cũng bị quên hết sạch sẽ, đờ đẫn nhìn sang Thẩm Bình An đang ngồi ngây người một bên.

Về đến nhà đã là buổi chiều, vừa bước vào cửa liền bị Cố mẹ lôi đi, đem đủ thứ quần áo này nọ ướm thử lên người cô, xem cô giống như búp mê mà hóa trang. Cô thấy ánh mắt Cố mẹ cong lên ý cười, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn nho nhỏ nhìn có hơi chói mắt. Cố Bình An đột nhiên hoảng sợ thì ra năm tháng qua đi đã lưu lại không ít dấu vết trên mặt Thái hậu. Cô hiểu ra, cười thêm chua xót. Cô làm sao không biết rõ lí do bà làm những chuyện này chứ, hơn phân nửa chính là để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay.

Cố Thái Hậu luôn mong mỏi cô cùng Mạc Phi có thể chung sống hòa bình. Bà còn luôn tự cho mình là đúng khi nghĩ rằng Mạc Phi và Cố Bình An chỉ là do sự kiêu ngạo nhất thời nên mới không hợp nhau, chỉ do mỗi người mỗi một ý tưởng khác nhau mà thôi. Cố Bình An vẫn luôn thấy khó hiểu vì sao Cố thái hậu là người yêu thương con ruột của mình như vậy, bên cạnh đó lại có thể yêu thích thêm một Mạc Phi kia.

Một cô gái rất xinh đẹp cũng không sai, rất thông minh cũng không sai, nhưng sao người này lại phải cố tình là Mạc Phi chứ?

Nhiều khi trong những lúc miên man suy nghĩ, cô vì xúc động quá mức, từng hỏi qua vấn đề này với Cố ba:”Ba ba, ba nói thật đi, cô ta không phải là con gái riêng của mẹ đó chứ? Hay lúc sinh con ra, bệnh viện đã có sự nhầm lẫn? Mẹ đối với cô ta còn tốt hơn so với con! Rốt cuộc con có phải do người sinh ra không vậy! Ba, người mau nói thật, có phải ba đã biết con không phải do người sinh ra không?”

Lúc đó, Cố ba đã dùng ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi. Ông vẫn tiếp tục hút thuốc, lựa chọn trầm mặc, khói thuốc bay ra hòa vào không trung cũng trở thành mông lung mờ ảo. Cố Bình An đột nhiên thấy sợ hãi, cô thật ra còn muốn hỏi thêm nhưng nhất thời lại có chút không dám.

Bởi vì cô sợ hãi, sợ hãi biết được sự thật mà cô không muốn biết.

Cố mẹ cuối cùng cũng hoàn tất mọi chuẩn bị, liền thuận tay kéo ghế ngồi xuống cạnh Cố Bình An. Bà nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói từng lời thật chậm:”Mạc Phi, con bé đã trở lại, hôm nay để mẹ làm chủ đứng ra mời bạn bè mà các con đã học chung trước đây đến ăn cơm.”

Cố Bình An không nỡ lòng phá hỏng công sức của bà, không chút suy nghĩ gật đầu khẽ” Ừ” một tiếng.

Cố mẹ nhìn thấy thái độ của cô không còn ngang bướng, cứng đầu như trước đây, lòng hân hoan khó nói thành lời. Bà dịu dàng lấy tay sờ đầu Cố bình An, khen ngợi nói:”Đây mới chính là con gái của mẹ.” Bà híp mắt cười nói:”Nghe An Bình nói con từ trước đến giờ vẫn luôn ghen tị với Mạc Phi sao?”.Nói rồi bà đứng dậy, đi đến ngăn kéo trong tủ lấy ra một đôi giày cao gót mới mua đưa cho Cố Bình An.

Trong miệng còn không ngừng nói:”Mẹ đời này đối cả hai đứa đương nhiên rất mực yêu thương, dù cho mệt chết mệt sống các con cũng phải nhớ rõ mẹ đối với các con là tốt nhất biết không! Con bé Mạc Phi cũng rất đáng thương, nó còn là đứa nhỏ rất ngoan nên mẹ đối tốt với nó con cũng không nên vì thế mà không vui! Con còn nhớ không, trước đây khi nhìn thấy đứa bé sống cùng ông lão kia, con đã nói con bé đó thật đáng thương, còn đem đồ đạc này nọ của mình mà đưa hết cho nó a!”

Cố Bình An thấy bà có ý như còn đang muốn tiếp tục, bắt đầu có chút bất mãn. Cô nhíu nhíu mày lạnh lùng nói:”Mẹ không muốn để yên chuyện đó sao?”

Cố Mẹ bất mãn bĩu môi,”Đứa nhỏ này sao lại không giống bộ dáng con gái ta gì hết vậy.?”

Cố Bình An nhìn xuống Cố mẹ, ánh mắt có phần quái đản, liếc một cái:”Vậy mẹ, người nào có giống bộ dáng làm mẹ người ta đâu?” Cô chỉ chỉ vào mái tóc và mớ quần áo trên người:”Gặp mặt cô ta thì sẽ trở nên thân thiết sao? Muốn biến nó thành chính thức thật sao.?”

Cô hít sâu thật mạnh một hơi:”Khi nào thì đi ăn cơm?”

“Tám giờ”

“Được rồi, mẹ có thể làm ơn ra ngoài trước không. Đi suốt một đường dài trở về đây, con rất muốn nghỉ ngơi một chút. Đến khi đó chỉ cần cho địa chỉ con sẽ đến.”

“…”

Cố mẹ có chút không cam lòng rời khỏi phòng. Cố Bình An sau khi tận mắt nhìn thấy bà đã đi khỏi mới đóng cửa lại, đem vẻ mặt tươi cười ngụy trang kia dỡ xuống, suy sụp ngồi trước bàn trang điểm.

Cố Bình An nhìn chính mình trong gương một lượt. Sau khi được Cố mẹ trang điểm kỹ càng một phen xem ra khuôn mặt có sức sống hẳn lên, so ra bà mục đích là muốn đem cô hóa thành thần kỳ như vậy.

Chính là khi nhìn người đang cười trong gương, nụ cười kia lại có chút rất miễn cưỡng.

Đang lúc cô sững sờ bất động, điện thoại di động chợt vang lên.

Là Thẩm An BÌnh

“Ừ” Thẩm An Bình giọng nói không dấu nổi khoái trá, nghe ra cũng đoán chắc đã có chuyện tốt gì đó xảy ra .

Cố Bình An một chút hứng thú cũng không, cả người mệt rã rời, miễn cưỡng hỏi:”Chuyện gì?” lời cô nói còn chưa dứt chợt nghe trong phòng có tiếng va chạm của thủy tinh”Loảng xoảng” vang lên. Thanh âm kia thật quen thuộc, trước kia Thẩm An Bình mỗi lần muốn dẫn cô ra ngoài làm chuyện xấu thì đều dùng loại ám hiệu này. Từ rất xa một tảng đá bay đến, Cố Bình An liền đem hết khí lực còn lại, hung hăn bước ra ngoài.

Cố Bình An nắm di động cười khanh khách. Một bên cười, một bên cầm điênn thoại hướng cửa sổ đi đến, trách cứ nói:” Em biết Thẩm đại thiếu anh có tiền nhưng cửa kiếng nhà em cũng không phải là thứ tùy tiện có thể phá đến, anh không sợ làm người bị thương sao.?”

Thẩm An Bình khẽ cười:”Sao chậm chạp vậy?”

Cố Bình An đến trước cửa sổ, vén lên rèm cửa, ló đầu ngó xuống nhìn thấy Thẩm An Bình đang đứng dưới lầu nhà cô.

Anh ngẩng đầu vẻ mặt tươi cười nhìn Cố Bình An. Khuôn mặt lộ ra chiếc mũi cao đẹp, đôi mắt sâu đang nhìn cô, lóe ra ánh sáng thật ôn nhu.

Cố Bình An đem rèm cửa sổ mở rộng, ý cười dạt dào nhìn Thẩm An Bình đứng đối diện bên dưới:”Thẩm đại thiếu đây làm sao vậy? Lại chuyện tốt gì nữa đây?”

Thẩm An Bình cũng cười:” Em đoán coi.”

Cố Bình An quăng cho anh ánh mắt rất rõ ràng nói:”Không đoán! Tùy anh nói hay không!”

Thẩm An Bình cũng muốn thừa nước đục thả câu muốn bày ra bộ dạng trẻ con trước mặt cô nói:”Ông ấy không có ở nhà, cho nên anh không cần bị đòn a .”

“Sau đó thì sao?”

“Không có sau đó”

Cố Bình An bĩu môi:”Thật nhàm chán.”

Thẩm An Bình dưới lầu đang ung dung đi về phía trước vài bước, đem khoảng cách hai người thu lại, Cố Bình An chỉ cúi đầu, vô tình tạo thành giữa hai người một góc 180 độ .

Thẩm An Bình cúi xuống, nhẹ giọng nói:”Không vui sao?” giọng nói rất nhẹ, Cố Bình An cảm giác như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua màng nhĩ, thấy thật ngứa ngáy.

Cô chết lặng một hồi, sau đó phủ nhận nói:”Không có.” Nói xong còn rất giả lả thêm một câu:”Có muốn nhìn thấy đôi giày mới của em không? Là do mẹ mua đấy, vậy là lại được thêm một đôi giày cao gót nữa a!” Cô cố gắng mỉm cười thật vân đạm phong khinh, che đi dấu vết cảm giác không tự nhiên kia.

Ai ngờ Thẩm An Bình thật không có nhân tính mà trực tiếp phun ra câu kia:”Đừng để anh nhìn mấy thứ đồ bẩn đó”

Cố Bình An chán nản, giận dữ rống to vào điện thoại:”Anh cút cho em!”

Nhìn bộ dạng nổi cơn điên của Cố Bình An, Thẩm An Bình còn không sợ chết bật cười, nhìn anh chẳng khác nào bộ dạng một công tử đang xem cảnh vui. Anh miễn cưỡng nói:”Đây mới chính là Cố Bình An của anh, đừng giả bộ bày ra bộ dạng ủ rũ nữa? Nếu có thể thì nên cố gắng mà tranh thủ giành thắng lợi một lần đi.”

“Cố Bình An em không phải là người ngu muội như vậy, không có anh em cũng có thể thắng a.”

“…”

Cố Bình An cũng cười, cô không biết vì sao tâm tình lại tốt lên rất nhiều. Cô hạ mí mắt nhìn xuống Thẩm An Bình, anh vẫn còn đứng tại chỗ kia, đôi chân dài thon, nhìn từ trên xuống hình như có cảm giác dài hơn. Cuối thu gió hiu hiu thổi làm rối loạn mái tóc của anh, bày ra vẻ mặt phong trần tuyệt đẹp. Thẩm An Bình lơ đãng nhăn mày nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều, làm cho người khác càng thêm mặt đỏ tai hồng. Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ hở của tán cây, chỉ rọi xuống mặt đất một vài giọt sáng thật thưa thớt , hình ảnh loang lổ chiếu trên người anh càng phát ra một quang ảnh nhợt nhạt.

Anh lơ đãng ngẩng đầu ngước nhìn, một tay nắm chặt điện thoại, tay kia còn đang vẫy vẫy với cô. Trong nháy mắt, Cố Bình An cảm giác như mình vừa rơi vào trong không gian thật ảo mộng.

Cố Bình An nhìn anh nửa ngày mới thản nhiên mở miệng:”Em không nghĩ mình sẽ thua, nhưng cũng không muốn thắng.”

Thẩm An Bình cười khẽ, không muốn tiếp tục đề tài này nữa” Không phải nói có giày mới sau, lát nữa mang đi cho anh xem.”

Cố Bình An nghĩ nghĩ, những lời còn muốn nói giờ cũng nuốt xuống bụng, theo anh nói sang chuyện khác:”Không phải nói là bẩn này nọ sao, không cho nhìn.”

Cầm điện thoại hai người đồng thời nở nụ cười. Bọn họ đã thật lâu chưa từng được như vậy. Cố Bình An đứng ở cửa sổ, rèm cửa đã được thay nhiều lần, thậm chí phòng cũng sửa sang qua nhưng cô cảm thấy mọi chuyện đều không thay đổi. Từ nhỏ đến lớn, Thẩm An Bình yêu người đáng khi dễ nhất chính là Cố Bình An, nhưng người mà anh một mực che chở nhất cũng là Cố Bình An.

Cô trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ: cho dù cô cái gì cũng không thắng nổi Mac Phi thì cũng không sao, nhưng tóm lại so với Mac Phi cô đã có được rất nhiều thứ.

Buổi tối Cố Ba ba lấy xe đưa mọi người đi. Từ khi ra cửa đến giờ, ông vẫn im lặng không nói gì, biểu tình khó chịu giống như buộc phải đi tham gia hội nghị. Nhưng tâm tình Cố mẹ lại được tốt lắm, vẫn không quên dặn dò cô này nọ. Cố Bình An không muốn nghe bà lải nhải, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe đang từ từ lùi lại phía sau, mặc cho gió đêm lạnh lùng đau đớn quét trên mặt.

Cố Bình An không mong sớm được nhìn thấy Mạc Phi.

Đến nơi, Cố ba đi đậu xe, Cố mẹ thì đi nhà vệ sinh, chỉ còn mỗi mình cô đứng yên trên hành làng chờ đợi.

Mạc Phi mời ăn tối tại một nhà hàng rất nổi tiếng dành cho hội viên, để chuyên phục vụ những người có địa vị trong thành phố này. Hoàn cảnh Mạc Phi, Cố Bình An ít nhiều cũng coi như rất rõ ràng đi. Ba của Mạc Phi trước kia là nhân viên cấp dưới của Cố Ba, sau đó bị thất thế đến phải vào tù, lại nghe nói ông ta đã dùng bàn chải đánh răng mài nhọn mà tự sát. Đây cũng là những lời cô nghe được từ Cố mẹ, bà vì thế nên luôn cho rằng thân thế cô thật là đáng thương. Nhưng dù xảy ra chuyện như vật, trên mặt cô từ trước đến giờ vẫn không tìm ra được một chút khổ sở nào. Cố Bình An nhớ rõ khi nhà cô ta gặp chuyện không may kia chính là khi cô học tiểu học. Chuyện ầm ĩ lần đó của ba Mạc Phi còn bị đưa lên cả báo chí. Trong lớp học có một cô bạn không thích Mạc Phi nên đã thừa cơ hội này mà chế nhạo cô, nhưng Mạc Phi lại cố tình kiêu ngạo, không chút đau buồn, trước mặt mọi người đều bày ra bộ dáng thật quật cường. Chính vì bộ dạng quật cường giả tạo này đã làm cho Cố Bình An rất là thưởng thức.

Nếu không phải là Mạc Phi cùng cô đã từng xảy ra những chuyện kia, có lẽ Cố Bình An cùng cô sẽ làm bạn tốt của nhau không chừng.

Cô nhớ rất rõ Thẩm An Bình có nói qua: đôi khi nhìn Mạc Phi, cảm thấy cô ta đặc biệt có vài phần rất giống cô.

Khi đó Cố Bình An tỏ ra rất khinh thường. Nhưng sau đó theo thời gian dần trưởng thành, cô cũng phát hiện ra chính mình cùng Mac Phi càng ngày đúng là càng có nhiều điểm rất tương tự nhau. Tỷ như tóc của cả hai rất đen và bóng, làn da lại trắng nõn, khi hỏi thì thường hay nhíu mày, ví như không thích chạy bộ, ví như đều là cùng nhóm máu O âm tính….

Cho nên từ sau đó cô mới càng ngày càng thêm hoài nghi. Chẳng lẽ cô không phải là con ruột của mẹ cô sao, thêm vào loại nhóm máu hiếm gặp này làm cho Cố Bình An càng ngày một bất an.

Cố Bình An đứng tại một góc trên hành lang dài, từ góc độ của cô nhìn về phía Mac Phi có thể thấy rất rõ không sót chút gì. Vài năm không gặp, cô ta quả thật càng xinh đẹp đến chói mắt, mái tóc dài giờ đây lại được cắt ngắn tỉ mỉ rất theo trào lưu, nhuộm sang màu nâu, da mặt màu trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn no tròn, nhất thời cười rộ giống như mang theo gió xuân quất vào mắt làm mọi thứ trước mặt cũng trở nên e lệ, thất sắc.

Trên người cô đang mặc bộ váy liền áo cổ cao, sát tay để lộ cánh tay thon trắng ra bên ngoài, trên người còn có những phục sức rất tinh xảo làm cô nhìn càng thêm sinh động. Bất kỳ ai nhìn thấy cô cũng phải cảm thán trước một báo vật quý giá này.

Giờ phút này cô ta đang nghe điện thoại, không biết là đang nói chuyện gì mà cười đến run rẩy cả người, lớp váy bên dưới cũng theo đó đung đưa, tựa như đóa hoa đang nở rộ, tư thái dạt dào, tuyệt không quá mức; cả người thoát lên vẻ tự tin, nổi bật khí thế không giống như người bình thường chút nào.

Cố Bình An tự giác biết nhìn lén người khác là không tốt, vừa xoay người rời khỏi chợt nghe Cố mẹ giương cổ họng hô to:”Bình An! Nha đầu chết tiệt con chết ở đâu vậy? Tìm cả nửa ngày không thấy?” Giọng nói lớn kia vừa đủ thành công để Mạc Phi chú ý tới. Mac Phi ngước lên vừa vặn cùng Cố Bình An bốn mắt chạm nhau. Cố Bình An cảm thấy hai gò má mình như nóng lên, đang muốn nhìn sang chỗ khác liền thấy Mac Phi thản nhiên nhìn cô cười. Cố Bình An ngẩn ta, cũng đem khóe miệng đang đông cứng khẽ động nhìn cô cười lại.

Lúc đó cô đột nhiên có chút ảo não nhận ra mình rất không có phong độ.

Cố mẹ vừa quay đầu cũng nhìn thấy được Mac Phi, vẻ mặt tươi cười, thật rạng rỡ.

“Phi Phi” Bà chào đón kêu Mạc Phi lại:” Lại đây lại đây! Để cho mẹ nuôi nhìn xem, thế này mà đã qua vài năm rồi.” Cố mẹ nói xong, trong giọng nói dường như có chút nghẹn lại. Cố Bình An nghe hai người trò chuyện, nhìn vẻ mặt âu yếm của Cố mẹ chốc lát lại vuốt vuốt mái tóc Mac Phi, chốc lát lại sửa sang quần áo cho Mạc Phi, chỉ cảm thấy họ nhìn như một bức tranh thật hài hòa, hài hòa đến nỗi làm cô cảm thấy chính mình thật là dư thừa.

Cô yên lặng từng bước lui về phía sau, định cách hai người xa hơn một chút, đồng thời cũng muốn bản thân hô hấp được dễ dàng hơn.

Cô vừa lui ra sau một bước liền đụng phải khuôn ngực rắn chắc, hương vị quen thuộc cùng hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái phủ khắp mặt cô, Cố Bình An không quay đầu nhưng cũng biết được người kia là ai.

Thẩm An Bình hai tay ôm lấy Cố Bình An vào lòng giúp cô đứng vững, hơi hơi cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ:”Làm sao vậy?”

Cố Bình An không chút khí lực lấy tay vẫy vẫy, lắc đầu, thoát ra khỏi vòm ngực anh.

Mạc Phi đang cùng Cố mẹ nói chuyện giờ cũng nhìn thấy Thẩm An Bình, con ngươi trắng đen rõ ràng đột nhiên có chút dao động, cô hơi nghiêng người, tinh quái nhìn Thẩm An Bình chào hỏi:”Anh trai An Bình.”

Giọng điệu nũng nịu một câu”anh trai An Bình” kêu lên làm Cố Bình An toàn thân có chút sợ hãi. Cô vô thức quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm An Bình, anh vẫn bộ dáng kiên định không chút biểu tình, cười thật lễ độ, trông rất tuấn tú đạo mạo.

“Mạc phi, đã lâu không gặp”

Mạc Phi gật gù, vẻ mặt như có chút phiền muộn:”Đúng vậy, thật là rất lâu” Nói xong cô liền khôi phục biểu tình khi nãy, lôi kéo Cố mẹ cùng Cố Bình An hướng cuối hành lang mà đi:”Đi mau, mau vào đây ăn đi, mẹ cũng đã lâu chưa thấy mọi người a!”

“…”

Cố Bình An đã tới nơi này vài lần cho nên đối với cách bày trí ở đây cô rất quen thuộc. Thẩm An Bình thì không cần phải nói, đây chẳng khác nào nhà anh. Anh hiển nhiên ngồi xuống bên cạnh Cố Bình An, đối diện với chỗ Mạc Phi ngồi.

Mạc Phi ngồi cạnh mẹ cô, bên cạnh kia là những bạn học của cô. Ai lớn lên cũng có ít nhiều thay đổi cho nên Cố Bình An nhất thời không thể nhớ nổi các cô là ai. Tầm mắt cô lâu lâu lại rơi trên người Mạc Phi.

Dù có bao nhiêu người, dù là khi nào, dù là ngây ngô hay thành thục, Mạc Phi vĩnh viễn luôn là tiêu điểm nổi bật, trông như một viên ngọc thật tinh xảo. Còn Cố Bình An lại giống như một bình phong chỉ để làm nền, dù có cố gắng tỏa sáng nhưng vẫn luôn chìm vào một mảnh tối đen.

Cô vẫn cúi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên có ai hỏi cô sẽ trả lời, rất đúng tiêu chuẩn của một bình phông trang trí. Mặc kệ là mọi người bàn tán chuyện gì khi vào bên tai cô thì chỉ như là ruồi bọ.

Mọi người trong bàn vui vẻ tiếp tục trò chuyện, chỉ có cô là vùi đầu mà ăn. Đôi khi thì trong chén lại xuất hiện một hai cái”khách không mời mà đến”, không cần ngẩng đầu cô cũng biết là do Thẩm An Bình đã gấp cho mình.

Thẩm An Bình bản thân cũng ăn không vô, chỉ ngẫu nhiên nhìn đến những món thấy hợp khẩu vị của Cố Bình An liền gấp thêm cho cô nhiều một chút. Anh tựa vào lưng ghế, cánh tay vươn ra đặt trên lưng ghế của Cố Bình An, tư thái tự nhiên lại nhìn rất tao nhã, nhìn qua khỏi nói cũng biết anh cùng Cố Bình An quan hệ là thân thiết đến cỡ nào đi. Tuy họ không hề trò chuyện cùng nhau, cũng không từng nhìn mặt nhau, lại làm người ta cảm thấy thế nào cũng chen vào không lọt giữa bọn họ.

Mạc Phi mỉm cười trò chuyện cùng mọi người, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng chỗ im lặng kia mà phóng tới.

Thẩm An Bình không biết là vừa mói nhớ ra chuyện gì, đột nhiên kéo ghế, dựa người vào sát bên tai Cố Bình An nói gì đó. Cố Bình An sau khi nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, bàn tay hướng anh đánh nhẹ, rõ ràng là bộ dạng tức giận nhưng nhìn qua lại thấy như đang hờn dỗi.

Mạc Phi cảm giác như đang ngồi trên lửa, có chút không yên. Cô hít sâu một hơi, cười thật dịu dàng, đem ly rượu trước mặt bưng lên, lượn lờ đứng dậy, từng bước hướng Thẩm An Bình đi tới.

Thẩm An Bình nhìn cô từng bước đến gần, không tự giác dựa về phía sau ghế ánh mắt nheo lại, chờ đợi hành động tiếp theo của Mạc Phi, Cố Bình An bên cạnh vẫn còn đang cúi đầu. Tiếng giày cao gót của Mac Phi chạm vào nên gạch thanh thúy vang lên, mỗi một tiếng vang lên như đâm vào tai cô. Cô giờ đây không biết mình đang ăn cái gì, vì sao một chút mùi vị gì cũng không có.

Mạc Phi hào phóng giơ lên ly rượu, đến trước mặt Thẩm An Bình. Cô cười cực kỳ quyến rũ:” Anh trai An Bình, nếu không phải khi đó anh chia tay với em, em vĩnh viễn sẽ không có ngày hôm nay! Cho nên, em muốn kính anh một ly, cám ơn anh đã giúp đỡ em có ngày hôm nay!”. Cô nói xong, dường như cũng đat được mục đích, tự minh ngửa cổ đem rượu uống hết. Cô đem ly rượu của mình đã uống xong chổng ngược, rồi lại với lấy bình rượu trên bàn rót thêm vào, cười đến thật mãn nguyện.

Cô cười rất sảng khoái:”Anh trai An Bình, hiện tại anh đã có bạn gái chưa? Hôm nay em thật thích thú không biết mình có thể trở thành người thích hợp ở bên cạnh anh lần nữa không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.