Quá Thời Hạn

Chương 11



Cố Bình An cười thật thoải mái, ngay cả trong tia mắt cũng mang đầy ý cười, hai tay chắn trước ngực anh, đem mọi cảm giác ấm áp trên cơ thể anh thu hết vào tay mình. Nhịp điệu trầm ổn trong lồng ngực kia cũng theo lòng bàn tay cô di chuyển, hòa nhịp vào tim cô cùng nhau hợp tấu.

Ngón tay thon dài trước ngực anh đùa nghịch, vẽ từng vòng tròn, Cố Bình An không ngẩng đầu chăm chú nhìn vào cúc áo tinh tế, giọng thật trong trẻo:”Thẩm An Bình anh dám hôn em sao?” Nói xong cô chậm rãi ngẩng đầu, chớp chớp đôi lông mi dài tựa cánh bướm đang nhảy múa, đôi con ngươi to đen, sóng mắt long lanh, vô thanh vô thức dụ hoặc Thẩm An Bình.

Thẩm An Bình khẽ cúi đầu, mĩm cười, vẻ mặt lạnh nhạt không gợn sóng cũng không muốn nhúc nhích. Đôi mắt nheo lại vừa hẹp vừa dài trông rất giảo hoạt nhìn cô toàn thân bất động. Cố Bình An hiển nhiên cũng rất trầm tĩnh, cười càng thêm rực rỡ, cử chỉ ôn nhu lồng vào tay hắn rồi đem đặt trước ngực, như tự hỏi tự trả lời:”Anh không dám”

Thẩm An Bình ngẩn ra một hồi lâu, anh không trả lời, cũng không vì cô nói khích mà giận dỗi, ôn nhu vươn tay, đem những lọn tóc đang lõa xõa trước mặt giúp nàng vén sau mang tai, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến vành tai mềm mại, mở giọng dịu dàng hỏi:”Vì sao?”

“Không có vì sao cả”

Ánh trăng làm lòng người rối loạn, Cố Bình An ngửa đầu, hơi hốt hoảng nhận ra chính mình như đang lạc vào vườn địa đàng. Trước mắt cảnh sắc thật mê ly, như đóa hoa trong suốt tựa pha lê thật đẹp, hương vị lại rất ngọt ngào, chỉ cần cô nhẹ đưa tay ra là có thể hái lấy. Cô như bị mê hoặc, từ từ kiễng mũi chân, dâng lên đôi môi chính mình nhẹ chạm môi Thẩm An Bình, ôn nhu hôn lên đó. Môi cô như chuồn chuồn lướt nước hôn lên bờ môi mềm mại, lạnh lẽo mang theo hương thơm của bạc hà cùng với mùi thơm nam tính đặc trưng của Thẩm An Bình.

Nội tâm thoáng cái bừng tĩnh, nhớ khi cô lên năm tuổi. Năm đó một trận bão tuyết không mời mà tới, bông tuyết tung bay đầy trời, khắp nơi bị một màu trắng bao phủ, theo từng cơn gió mạnh cuốn bay tung tóe nhìn thật ghê người. Một đám tuyết rơi xuống, bị Thẩm An Bình bắt lấy hất ra tung tóe khắp nơi, bọn trẻ cùng trang lứa đều đã bị ba mẹ lôi trở về từ lâu trong sân chỉ còn lại mỗi Thẩm Bình An cùng Cố An Bình. Cố Bình An vui vẻ lấy tuyết nắn thành những quả cầu tuyết, còn Thẩm An Bình bên kia hì hục dùng sức đem đôi tay nhỏ bé đang đắp người tuyết. Sau trận tuyết lớn, ánh trăng chiếu rọi lên nền tuyết trắng càng trở nên chói mắt, chỉ có hai đứa bé đang hì hục cùng nhau nghịch tuyết giữa khí trời gió rét, hoang vắng nhưng tâm trạng thật vui vẻ. Trước khi rời đi, Cố Bình An lấy khăn quàng cổ của chính mình quấn lên cổ người tuyết. Thẩm An Bình thấy thế kinh ngạc nhìn cô hỏi:”Làm gì vậy? không lạnh hay sao?”

Cố Bình An vuốt ve đôi tay cụt ngủn của người tuyết cười tủm tỉm nói:” Người tuyết cũng sẽ sợ lạnh mà”

Thẩm An Bình bày ra bộ mặt thật không tương xứng chút nào với tuổi của hắn, từng chữ một nói:”Đồ ngốc.” Nói xong lại đem khăn choàng cổ của mình cởi xuống, khoác lên cổ Thẩm An Bình. Khi đó Thẩm An Bình được sáu tuổi, so với Cố Bình An không cao hơn bao nhiêu, hắn nháy mắt đã đem khăn vây kín cổ Cố Bình An, chỉ để lộ ra đôi mắt vừa to vừa trong. Cố Bình An dáo dát nhìn quanh, cười thật ấm áp:”Thẩm An Bình, em lớn lên gả cho anh được không ?”

Thẩm An Bình trừng cô liếc mắt một cái, giống như thấy quỷ:”Không cần, mẹ anh nói tìm vợ phải tìm người xinh đẹp a!”

Câu nói vô tình trong lúc cao hứng năm xưa có lẽ Thẩm An Bình đã sớm quên mất, nhưng Cố Bình An một khắc cũng không hề quên. Cô rõ ràng là người có trí nhớ rất kém, bất cứ chuyện gì phải đợi người khác nhắc đi nhắc lại vài lần mới nhớ rõ. Cũng như hiện tại nếu làm mất điện thoại di động, e rằng số điện thoại của ba mẹ mình cô cũng không nhớ nổi, nhưng hễ là chuyện có liên quan đến Thẩm An Bình, cô lại đặc biệt nhớ rất rõ ràng.

Cô từng nghĩ mình rất thương anh, nhưng một khắc kia khi hôn anh, cô lại cảm giác không có gì đặc biệt, tim không tăng nhịp, tựa như đó chỉ là một nụ hôn rất bình thường.

Cố BÌnh An không chớp mắt nhìn anh đang đứng đối diện, cười ngốc nghếch, sau đó lạnh nhạt nói:”Thẩm An Bình, anh nói, sao anh lại may mắn như thế?”

Thẩm An Bình đối với hành động Cố Bình An bất ngờ hôn mình vừa rồi, ban đầu là hoảng sợ nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, con ngươi một lần nữa trở nên thâm sâu không đáy, miệng nhếch tựa như có ý cười, biểu tình quen thuộc kia hoàn toàn giống với lúc anh ngủ dậy mỗi sáng, tâm trạng thật tốt. Bàn tay ôn nhu vỗ về mái tóc đen mượt như nước của Cố Bình An, mái tóc theo ngón tay anh vuốt nhẹ tung bay trong gió như đóa hoa đang nở rộ xinh đẹp nhưng cũng rất sống động. Anh không chút để ý hỏi:”Vì sao?”

“Bởi vì anh có một em gái tốt chính là em”

Ánh mắt Thẩm An Bình trầm xuống, giọng nói cũng lạnh thêm vài phần:”Thật không?”

Cố Bình An nhăn nhó, giống như quên mất đi chuyện gì đó, hoàn toàn đem hành động ái muội vừa rồi mà mình đối với Thẩm An Bình quên mất. Cô cười thật ngọt rồi đẩy Thẩm An Bình ra, thoát khỏi vòng ôm của hắn, đôi mắt thông minh chớp chớp:”Thẩm An Bình, anh nên về nghỉ ngơi sớm đi”

Cô nói rồi quay người bước đi, lập tức bị Thẩm An Bình kéo lại, nhếch mày bất mãn hỏi:”Cứ như vậy sao?”

Cố Binh An nở nụ cười vô tội:”Vậy anh muốn thế nào?”

Thẩm An Bình quyết không buông tha, giọng lạnh lùng:”Anh là con một, không có em gái”

“Ân?” Cố Bình An nhíu mày:”Rồi sau nữa?”

“Anh hiện giờ đang thiếu một bạn gái”

Cố Bình An nhún nhún vai:”Nhưng em không nghĩ đến điều đó”

“Tại sao?”

“Không có tại sao cả”

Thẩm An Bình im lặng đem Cố Bình An kéo lại gần, giờ đây khoảng cách cả hai rất gần, hơi thở ấm áp phớt lên cái trán trơn bóng của cô. Anh thầm than nhẹ:”Cố Bình An, em thấy em có thể trốn tới khi nào đây?”

Cố Bình An giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói kia, tiếp tục cười một cách vô vị, vuốt cằm xong còn bày ra bộ dạng rất lo lắng nói:”Có lẽ, từ khi anh trở về Đài Loan cũng không chừng.”

Thẩm An Bình dường như có chút nghĩ ngợi nhìn cô, bọn họ có thể nói là đã quá quen nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ, nhưng cho đến giờ Thẩm An Bình vẫn tự nhận rằng mình không hiểu chút gì về Cố Bình An. Cô như đứa trẻ không bao giờ trưởng thành, dù có tùy hứng, ngang bướng, hoặc cố tình tổn thương người khác nhưng không ai đành lòng trách cứ cô cả. Thẩm An Bình đối với cô mà nói là hết sức cưng chiều, cô lại cứ luôn cho rằng đây chỉ là chuyện đương nhiên, không chịu suy nghĩ cho anh.

Có lẽ cô muốn làm cho anh ảo tưởng, nhưng lại không chịu thừa nhận, cố chấp làm bộ như không hiểu.

Thẩm An Bình mãi không có cách với cô, mặc dù giờ này anh đã đem tất cả phòng bị của mình gỡ vẫn bị cô đánh cho tơi bời, nhất quyết không chịu mở cửa lòng mình để cho anh tiến vào.

Cô vĩnh viễn giống con nhím, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng, dựng sẵn móng vuốt bén nhọn, chỉ cần ai có ý đồ muốn bắt cô, chắc chắn sẽ không tránh được đem chính tay mình thương tổn mà thôi.

Thẩm An Bình nhẹ nhàng buông, lòng bàn tay lạnh lẽo, gió đêm từng trận lạnh buốt thổi tới đem suy nghĩ từ mê loạn dần dần thanh tỉnh hơn, anh miễn cưỡng rốt cuộc hồi phục bộ dáng bình thường, mỉm cười:”Đi ngủ sớm một chút, đồng thời cũng nên ăn nhiều một chút, em càng ngày càng gầy, không có chút thịt, sờ lên người chỉ thấy toàn xương thôi”

Cố Bình An buồn bực bĩu môi, bất mãn than thở:”Lưu manh, trong đầu anh trừ bỏ mấy thứ đó thì không còn gì khác à!”

Thẩm An Bình không phản bác lại, nhẹ giọng:”Ân” một tiếng. Tuy rằng vẻ mặt đối diện nhìn rất tự nhiên, nhưng cô nhìn ra được anh có vài phần cô đơn. Cố Bình An đột nhiên cảm thấy hai bên thái bị giật mạnh, dường như có một bàn ta đang ra sức kéo đứt dây thần kinh của mình.

Cố Bình An chết lặng mờ mịt quay người, đưa lưng về phía Thẩm An Bình bước đi, trời đêm lạnh lẽo không ngừng tra tấn, hai tai giờ đã lạnh cóng, cô hoảng hốt nghe được giọng nói trầm thấp của Thẩm An Bình vọng lại.

“Em có phải đã không còn nhớ rõ, ngày trước em đã từng nói khi trưởng thành sẽ gả cho anh sao?”

“…”

Cố Bình An không quay đầu, nhưng cô không khó mà tưởng tượng ra biểu tình của Thẩm An Bình. Đáy lòng, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng, bị ai đó đâm thật mạnh đến tê tâm liệt phế.

Cố Bình An hoảng hốt tưởng tượng thấy biểu tình sinh động giờ đang lướt qua trên mặt Thẩm An Bình, nhìn đến bầu trời âm u như một bức tranh sơn dầu kia, trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước khi Thẩm An Bình dắt cô lên núi ngắm sao. Khuôn mặt tuấn tú cùng những tinh tú lấp lánh trên kia hòa hợp thành một thể, giọng nói tràn ngập hạnh phúc, kiên nhẫn đem ý nghĩa của từng vì sao giảng giải cho cô nghe.

“Em thấy phía đông kia không? Hai chòm sao tương phản ngược hướng giống hình đôi cá có đuôi đan vào nhau đó là chòm sao song ngư” Thẩm A Bình bộ dạng thong dong như người rất am hiểu tiếp tục :” Song ngư chính là do hai vị thần sắc đẹp và thần tình yêu biến thành cá tạo thành, nó làm nhiệm vụ thủ hộ để thoát khỏi bàn tay của hải thần.” Hắn lấy tay gõ nhẹ lên cái trán trơn bóng của cô:”Em đây đúng là nha đầu hiện thân của song ngư, rất không thực tế.” (đoạn này ta cũng không rõ nên đọc có gì sơ sót xin đừng trách)

Cố Bình An xoa xoa cái trán đau, nhếch miệng nói:”Thật là chán ghét, vậy tại sao lại cứ thích đi nghiên cứu chòm sao song ngư ấy hả.”

Anh bày ra bộ mặt thật xấu hổ, nhưng rất nhanh lại thay vào đó bộ dáng hiển nhiên:”Anh chỉ là tùy tiện xem thôi, không giống em, chỉ biết đọc truyện tranh cùng những loại tiểu thuyết ngôn tình vô bổ ấy.”

Cố Bình An đột nhiên cảm giác hốc mắt thật nóng, cô nhẹ nhàng ngước lên cố nén không cho nước mắt rơi ra, cảnh vật rõ ràng trước mắt giờ đây lại trở nên mơ hồ.

Gió đêm vô tình, dần dần mang ký ức ấm áp khi xưa thổi đến làm cô bất giác mà nhớ lại. Tuy đoạn ký ức ngắn ngủi nhưng rất ấm áp, cô biết trong mắt của người con gái khác Thẩm An Bình người đàn ông độc thân truyển thuyết mà họ ao ước, nếu nói không ngại thì chính là gạt người.

Thẩm An Bình nhớ rất kỹ truyền thuyết song ngư kia, nhưng lại cố không nhớ đến một điều chính là người trong chòm sao này cũng là người theo đuổi sự yên ổn. Không sai Cố Bình An chính là như thế, nên cô không dám mạo hiểm. Thẩm An Bình không thể cho cô những gì cô muốn, mà bản thân cũng biết mình không thể nào khóa trụ được trái tim không an phận kia của Thẩm An Bình.

Thật ra duyên phận hai người rất giống nhau, đến cũng thật ngẫu nhiên. Đừng nghĩ quá đơn giản rằng cứ gieo hạt là sẽ nảy mầm thế, không phải ai là thanh mai trúc mã thì đều sẽ có kết qua như ý a. Trên đời không phải ai sinh ra thì phải tất nhiên thuộc về ai đó mà không cần cố gắng tranh thủ. Thẩm An Bình chiếu cố cô, so với ngườ khác quả thật chỉ là nhỉnh hơn một chút mà thôi, là chuyện rất bình thường đi.

Nhớ lại những gì mà cả hai trong cuộc sống đã từng trải qua, chuyện gì cũng sẽ có một hạn kỳ, quá thời hạn chính là hết, dù cho cố níu giữ một cách mạnh mẽ ra sao cũng chỉ là bất lực nhìn nó từ từ biến mất mà thôi. Cố Bình An đã nghĩ quá khứ, hiện tại, tương lai, ba cái mốc thời gian kia chính là để giúp người tìm ra sự cân bằng trong cuộc sống.

Cô hít thật sâu một hơi, cảm giác lỗ chân lông trên người như bị nghẹn lại, cảm giác vô lực hít thở không thông, rất khó chịu, mím môi cố gắng hồi phục bộ dáng hiển nhiên:”Em vẫn nhớ rất rõ nhưng cũng mong anh nhớ kỹ rằng lúc ấy chính anh đã nói là không cần.” Cô cắn răng dừng lại một chút:”Thẩm An Bình, có vài thứ đã qua rồi chính là đã bỏ lỡ.”

Giọng cô không lớn nhưng Thẩm An Bình cảm giác như đang lạc vào một hang động âm u. Mỗi một câu cô nói tuy không mong được hồi âm, lại cũng ra61r nhẹ nhàng cùng nhợt nhạt thật lâu vẫn quanh quẩn bên tai anh. Anh không nói gì,cô cũng đứng im bất động tại chỗ.

“Em làm sao biết anh chính là muốn bỏ lỡ?” thanh âm có chút khàn khàn, nặng nề lại nghe không ra cảm xúc nào trong đó.

“Em không thể chịu đựng cùng nhiều người khác đi chia xẻ đàn ông mà mình yêu thương. Tình yêu không phải bánh ngọt, không thể chia cho bất cứ một ai.” Cố Bình An thẳng lưng, đón đầu gió nói.

“Em để ý sao?”

Cố Bình An biết anh ta muốn hỏi gì, suy nghĩ một chút trả lời:”Không cần phải để ý. Bởi vì không liên quan gì đến em cả.”

Thời gian chầm chậm trôi qua, thật lâu đến nỗi chân cô hơi run lên, mới nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng của Cố Bình An:”Ngủ sớm đi, hôm nay em cũng mệt rồi.”

Cố Bình An tay nắm chặt thành quyền, mãnh liệt quay đầu nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng Thẩm An Bình xoay người rời đi. Cô cắn chặt môi, bất động nhìn anh tiến vào mở máy xe, không chậm một khắc mà rời đi.

Trong lòng cảm giác buồn bã đau đớn mãnh liệt trào dâng, buông hàm răng đang nghiến chặt, môi giờ đây bị cô cắn đến chảy máu, mùi tanh xông lên tận ót lthật buồn nôn. Cô vững vàng từng bước quay người trở lên lầu.

Tối đến cô nằm trên giường, không ngừng nhớ lại một khắc lúc anh xoay người đi, cảm giác trong lòng như có một quả búa tạ rất nặng, rất nặng đang đè lên lòng mình, lại cũng như có người cầm dao đang từng nhát, từng nhát cắt vào trái tim yếu ớt của cô, làm cô đau đớn không thôi. Nội tâm giờ thật đau, thật đau…

Cô không biết đây có phải là tình yêu hay không nhưng cô biết cô không thể sống mà không có An Bình. Giống như mẹ cô từng nói, sẽ có một ngày nào đó Thẩm An Bình yêu người con gái khác, anh ta cũng sẽ lập gia đình rồi cùng người đó sinh đứa nhỏ thật đáng yêu, riêng cô chỉ sợ rằng lúc đó khoảng cách giữa cô và anh sẽ trở nên càng ngày càng xa, càng xa…

Trong đời cô sợ nhất là loại cảm giác vô lực này, cho nên cô nhất định chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất để bảo vệ chính mình đó là đóng kín nội tâm mình, thà là đau ngắn còn hơn đau dài.

Cũng trong lúc này, Thẩm An Bình ảo não lái xe đến trường học cũ của bọn họ, tới gần mới biết trường đã được sửa sang hoàn toàn khác hẳn, rất trang trọng, chỉ là cửa sau chỗ cây quýt gần bờ sông vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn như xưa.

Thẩm An Bình tựa vào cây quýt, tay hái xuống một trái còn chưa chín, kiên nhẫn lột vỏ, đem từng miếng từng miếng bỏ vào trong miệng, cảm giác vừa chua lại vừa chát nhưng anh vẫn chậm rãi đem chúng toàn bộ mà nuốt xuống.

Trong miệng giờ đây chỉ toàn là vị đắng chát nhưng trong đầu thì không ngừng nhớ lại câu nói sau cùng của cô.

“Không cần phải để ý, bởi vì không liên quan gì đến em cả.”

Cô vĩnh viễn không thể nghĩ rằng một câu kia đối với anh có ý nghĩa thế nào.

Thẩm An Bình lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã mua sau khi đi băng bó vết thương. Kim cương trên tay sáng lấp lánh, anh đem nó để trước mắt ngắm nghía, dưới ánh trăng viên kim cương phát ra ánh sáng tựa như vì sao trên kia, anh lắc đầu cười khổ nghĩ đến tình cảnh lúc mình đi mua nhẫn.

Nhân viên bán hàng nơi đó đối với anh thập phần quen thuộc bời vì luôn luôn có một vài cô gái đã từng đến đây mua nữ trang , sau đó dùng tên Thẩm An Bình để thanh toán, cuối cùng thông qua thư ký thanh toán các hóa đơn này.

Nhưng họ đều biết đây chỉ là những người bạn gái qua đường của Thẩm An Bình mà thôi, chưa ai vượt qua thời gian một tháng, đương nhiên không cho phép tìm anh mà đòi mua nhẫn. Tính cách bất cần của Thẩm An Bình dĩ nhiên chính là điểm thu hút các cô, đương nhiên cũng có người vì mục đích ham châu báu lụa mà đeo theo anh.

“Thẩm tiên sinh muốn mua nhẫn?” Cô nhân viên không hề che dấu nỗi khiếp sợ, Thẩm An Bình nhìn phản ứng của cô khó khăn cười gượng

“Đúng vậy”

Dường như cô gái trước mặt thoáng chút cảm thấy mất mát nhưng lại không tránh khỏi tò mò:”Chắc chắn là một vị tiểu thư rất là mỹ lệ.”

Thẩm An Bình cười, nhớ đến khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của Cố Bình An trả lời:” Ân”

Nhân viên bán hàng đem ra đủ loại nhẫn cho anh lựa chọn, Thẩm An Bình liếc mắt một cái ánh mắt dừng tại một góc sáng sủa nơi đang để cặp nhẫn tinh xảo kia.

Kim cương tuy không phải lớn nhất nhưng nhân viên bán hàng lại có chút thất thần:”Cặp nhẫn này cũng không phải bình thường? Là cặp cuối cùng của đợt này, rất đặc biệt.”

Thẩm An Bình không để ý nghe nhân viên bán hàng giới thiệu chỉ sảng khoái nói:”Chính là cặp nhẫn này.”

Cố Bình An từ nhỏ đến lớn đều rất khác người, làm việc cũng rất quái đản, đôi khi còn lấy tiền ăn vặt của Thẩm An Bình mà cô cũng dám làm, đối với cô anh cảm thấy thật thất bại. Từ nhỏ đến lớn, anh không xác nhận được con người thật sự của Cố Bình An là thế nào cho nên trong đầu anh càng hỗn loạn. Anh đương nhiên sẽ không chán ghét bất cứ sự lựa chọn nào của Cố Bình An.

Anh cũng không hiểu bản thân mình làm sao vậy, trước đây bên cạnh Cố Bình An không phải là không có người theo đuổi nhưng anh chưa từng cảm giác được nguy cơ gì, cho đến khi Tất Nhiễm xuất hiện thì đột nhiên anh có cảm giác sợ hãi, sợ sẽ mất đi Cố Bình An.

Anh có thể dễ dàng tha thứ chuyện cô không thương mình, nhưng thật sự không thể tưởng tượng việc trong tương lai Cố Bình An lấy một người đàn ông khác, không thể chịu nỗi việc cô gục trong lòng người khác mà làm nũng.

Anh cũng từng tự hỏi mình thật sự muốn buông tay sao, đem chính mình công lao vất vả nhiều năm bỏ hết; nhưng anh không nghĩ mình còn đang phân vân, đã bị một cú đánh bại sát đất.

Cố Bình An nói:” Không cần phải để ý, bởi vì không liên quan gì đến em cả.”

Chẳng qua tất cả với cô đều không chút quan hệ.

Anh vẫn luôn nghĩ Cố Bình An vì chuyện trước đây mình nghe theo lời người nhà xuất ngoại mà giận dỗi. Từ nhỏ đến lớn anh thấy cô khóc không biết bao nhiêu lần. Hễ mỗi lần gặp chuyện gì đó, liền một phen nước mắt nước mũi giàn dụa túm lấy áo anh mà khóc lóc kể lể, nhưng lúc cô biết anh sẽ xuất ngoại du học, thì ngược lại một giọt nước mắt cũng không thấy.

Anh còn nhớ rất rõ lúc cô đi tiễn hắn. Sân bay đông đúc tấp nập, Cố Bình An kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt từng tràn ngập cảm xúc nay trở nên trống rỗng, cô lạnh lùng nói:”Anh thật sự phải ra đi sao?”

Thẩm An Bình thật rất đau lòng, giúp cô sửa sang lại vạt áo không ngay ngắn, nhìn chằm chằm vào mắt cô dặn dò:”Nhất định phải cố gắng học tập cho thật tốt, qua sang năm qua bên ấy phải nhớ đem cho anh xem”

“Em sẽ không đi” Cố Bình An cố chấp :”Có bản lĩnh thì anh đừng trở về nữa”

“Không được bướng bỉnh. Chỉ là một năm không gặp thôi không phải suốt đời.”

Cố Bình An giống như điên lên:” Một ngày, một giây cũng không được. Anh nếu đi thì cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!” Cô mở to hai mắt, tay nắm chặt cổ áo sơ mi hắn, hai bên nhà người lớn thấy thế liền túm anh lôi ra, chỉ nghĩ đơn giản rằng cô vì luyến tiếc anh mà giở tính trẻ con. Cố Bình An bướng bỉnh,cố chấp quyết không chịu buông tay cuối cùng người lớn phải vất vả một phen đem hai người tách ra. Nhưng Cố Bình An lại điên cuồng đem tay áo của anh nắm lấy, vô tình giật đứt cúc áo màu vàng đang lóe sáng trên cổ tay áo, nắm chặt đến nỗi lòng bàn tay đã rướm đầy máu mà cũng không hề hay biết.

Thẩm An Bình nhớ rất rõ cô đã nghiến răng nghiến lợi nói câu cuối cùng đó.

“Thẩm An Bình , một ngày nào đó anh nhất định sẽ hối hận.”

Cả thấy những lời này như còn đang văng vẳng bên tai, Thẩm An Bình đúng thật hối hận. Suốt một năm trôi qua cô không hề gọi cho anh dù chỉ một cuộc, mà anh dù có gọi về cô cũng không tiếp. Cố Bình An quả nhiên là không xuất ngoại. Qua điện thoại nghe mẹ nói cô trú tại một phòng trọ trong một trường đại học trọng điểm, học hành rất tốt, con người cũng trở nên hoạt bát, cuối cùng bà còn dặn anh nhất định phải chú ý đến sức khỏe.

Thẩm An Bình ngắt điện thoại mà trong lòng không yên, ngay hôm đó liền đặt vé máy bay về nước.

Ngồi trên máy bay mười mấy tiếng lại thêm mấy lần chuyển chuyến bay, bay từ đại dường xa xôi về nước chỉ để nhìn một chút hình bóng người con gái trong lòng mà anh luôn ngày đêm mong nhớ.

Anh luôn tự hỏi khi cô nhìn thấy anh không biết sẽ có phản ứng ra sao đây. Trong lòng anh không ngừng nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra, lại không ngờ rằng anh phải đối mặt với tình huống bất ngờ kia.

Anh gọi điện thoại cho Quan Tiểu Bảo, cô cũng không ngại mà lập tức cho anh biết địa chỉ. Thẩm An Bình đi khắp nơi trong trường học tìm kiếm, rốt cuộc ở rừng cây nhỏ đằng sau thư viện trường học, anh cũng nhìn thấy được bóng hình xinh đẹp mà mình tưởng nhớ.

Đáng tiếc anh thấy không chỉ một mình Cố Bình An. Ngay lúc anh vừa quay đầu trong nháy mắt thấy bóng dáng một nam sinh cao gầy đang nhìn trìu mến khuôn mặt nhỏ nhắn mà đỏ bừng của Cố Bình An rồi nhẹ nhàng hôn xuống…(ta thấy dọc đoạn này thật tội cho nam 9).

Lần hắn vụng trộm về nước đó, chỉ có một mình Quan Tiểu Bảo biết. Khi Quan Tiểu Bảo đ tìm chỉ thấy anh đang ngồi một mình trên băng ghế nhỏ dài trong rừng cây, vẻ mặt thất thần làm cô tim đập loạn nhịp, đôi mày đẹp nhíu chặt. Quan Tiểu Bảo hoài nghi nhìn anh hỏi:”Không tìm thấy Bình An sao?”

Thẩm An Bình nở nụ cười cứng ngắt lắc đầu:”Không có”

“Để em gọi cho nó”

Thẩm An Bình lắc đầu:”Không cần, anh cùng giáo sư chỉ tới đây tham gia một hoạt động xong thì về liền, quên đi.” Cuối cùng anh không quên dặn Quan Tiểu Bảo:” Đừng nói cho cô ấy biết là anh đã trở về, bằng không con bé lại nỗi giận, nói anh không mua quà cho nó, với lại thời gian cũng không nhiều nên cũng thôi đi.”

Quan Tiểu Bảo mặc dù nghi ngờ nhưng không suy nghĩ nhiều nữa, gian xảo cười nói:”Mau mau đi hối lộ em, bằng không em sẽ thêm mắm thêm muối làm cho Bình An đem anh ra mắng chết đi.”

“…”

Cố Bình An rất chán ghét bị nam sinh đến gần, Thẩm An Bình đương nhiên hiểu rất rõ ràng chuyện này bắt đầu kể từ lần gặp phải tên lưu manh đó, cô cho rằng đàn ông đều là cá mè một lứa cả. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh thật yên tâm để Cố Bình An ở lại trong nước một mình.

Những tưởng trong lúc anh đang không lo lắng, nghi ngờ, Cố Bình An đã tự vượt qua chướng ngại bản thân còn đi tiếp nhận một người con trai khác.

Thì ra Cố Bình An cho tới bây giờ vẫn không muốn chấp nhận anh.

Thì ra Cố BÌnh An một chút cũng không tin tưởng và để tâm đến tình cảm anh dành cho cô.

Thì ra Cố Bình An chưa bao giờ thương anh.

Mọi chuyện anh nghĩ, tất cả chỉ là do anh một mình tự biên tự diễn mà thôi, thật là buồn cười chết, trong khi Cố Bình An thủy chung một chút cũng không thèm để ý đến.

Thẩm An Bình cảm thấy thật giễu cợt, một lần nữa đem chiếc nhẫn ra ngắm nghía, cảm thấy tim mình như bị ném xuống một dòng sông băng lạnh. Chiếc nhẫn nhỏ nhắn trong tay anh bay theo một đường vòng cung tuyệt đẹp, không chút lưu luyến rơi thẳng vào hồ nước kia, nhẹ nhàng tạo thành một gợn sóng rất nhỏ rồi tư từ chìm hẳn xuống.

Anh lấy ra một điếu thuốc châm lên, hít một hơi thật sâu, thuốc lá theo hơi thở lan tận xuống phế quản.

Ngón tay tinh tế gõ nhẹ làm tàn thuốc rơi xuống đất, những đóm lửa nhỏ cũng văng ra theo gió cuốn bay mất tựa như tâm tình mà anh đã chất chứa, giữ kín bao lâu nay, vô tình bị nghiền nát tan thành tro bụi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.