Quá Sớm

Chương 7



Trong lần thi trung khảo vào trường cao đẳng, tôi đứng thứ 25 trong khoa văn trung học Z. Chủ nhiệm lớp nói với tôi, nếu tôi có thể duy trì thành tích này khi thi vào trường đại học thì khả năng đỗ đại học Z là không có vấn đề. Ông khuyên tôi nên thi vào các trường đại học phương bắc, dù sao ở đó nhân tài cũng đông đúc hơn.

Tôi với Cẩn Du bàn luận chuyện thi vào đại học, Cẩn Du nói tùy theo tôi. Mặt khác anh cũng cho rằng các trường đại học phương bắc rất tốt, chỉ có điều môi trường sống ở đó rất khô hanh.

Ngày trôi qua nhanh như gió thổi, phần phật thổi bên tai. Cách ngày thi đại học hai ngày, Cẩn Du hẹn tôi gặp nhau ở chỗ cũ.

Trời vào đầu hạ, cây hòe mọc ở sân thể dục bên ngoài trường lá xanh tươi màu mạ, những chùm hoa hòe trắng muốt điểm xuyết trên tán cây, đại khái bởi vì ngày hôm qua trời mưa, thềm đá của sân thể dục rơi đầy một tầng hoa hòe, khi chiếc dép cao su màu vàng dẫm lên trên bề mặt đó, sẽ cảm giác thấy sự mềm mại đến diệu kỳ.

ở dưới tàng cây, Cẩn Du ôm chặt tôi, đã lâu rồi tôi không có cẩn thận quan sát anh, lại phát hiện khuôn mặt anh trở nên tuấn lãng thêm vài phần.

“Triều Ca, mình vẫn rất nhớ cậu.” Cẩn Du nói ở bên tai tôi.

“Mình cũng vậy, rất nhớ cậu.”

“Sau khi kỳ thi đại học kết thúc chúng ta đi chơi đi, mình đọc vài quyển sách du lịch mà vẫn chưa có chỗ sử dụng.” Cẩn Du đề nghị.

“Được.” Trong lòng tôi đặc biệt vui vẻ, đối với lần thi vào đại học hai ngày sau vô cùng tràn ngập chờ mong.

“Sau thì sao?” em họ nhìn nét mặt tôi, do dự hỏi tôi, “Hai người có đi du lịch không?”

Tôi lắc đầu: “Không có.”

Có đôi khi tôi cảm thấy, có phải từ trước tới giờ mình đều trôi qua quá thuận lợi, có phải mình đã hướng tới một tình yêu quá đẹp đẽ cho nên ông trời nhìn tôi không vừa mắt, bắt đầu xoay ngược số phận của tôi.

Sau khi kì thi vào trường đại học kết thúc, ba mẹ Cẩn Du mua cho anh một ngôi nhà mới làm quà tốt nghiệp. Hôm đó Cẩn Du và đám bạn bè của anh chuyển ba thùng bia Thanh Đảo và một thùng rượu vào mừng nhà mới.

Ngoài tôi, ngày đó tổng cộng có 5 anh chàng và 3 cô gái. Đoàn người cùng nhau xuống siêu thị dưới lầu mua đồ ăn và hoa quả. Sau đó con trai thì ở phòng khách chơi điện tử, nhóm con gái thì ở trong bếp vội vàng xào rau nấu cơm.

Khi đó tôi còn chưa biết nấu cơm, Tần Bạch Liên có thói quen đưa tôi đến nhà hàng ăn cơm, cho nên đến tận tám tuổi tôi vẫn chưa biết phòng bếp là khái niệm gì.

Tôi ở phòng bếp hỗ trợ nhặt rau rửa rau. Cẩn Du đi tới xoa xoa đầu tôi, tôi ngẩng đầu trừng anh: “Đừng làm loạn tóc tớ.”

Thời điểm ấy các cô gái lưu hành kiểu tóc để mái, tôi cũng để một kiểu tóc mái lượn sóng, tóc mái tôi cắt chính là kiểu tóc mái các cô gái ưa thích nhất, nhưng Cẩn Du đối với tóc mái của tôi vô cùng không hài lòng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc mới của tôi, anh đã phát biểu một câu: “Vừa ngốc vừa đần.”

Cẩn Du ngồi xổm bên cạnh tôi oán giận: “Mình rất đáng thương.”

Tôi: “Làm sao đáng thương?”

Cẩn Du mỉm cười nói: “Trương Khản, Chu Nguyên, hai người đó đều có vợ xuống bếp được, còn vợ mình thì sẽ không.”

Tôi già mồm át lẽ phải: “Không phải mình vẫn đang ở phòng bếp sao, lát nữa đồ ăn cậu ăn đều do mình rửa sạch đó.”

Cẩn Du gật gật đầu: “Nói cũng đúng, nhưng mà mình vẫn hy vọng cậu có thể nấu cơm cho mình ăn, dù là mì tôm cũng được.”

“Không nói sớm.” Tôi nói, “nấu mì tôm rất dễ mà? Cậu thích gà hầm nấm hau là sườn kho tàu?”

Cẩn Du đánh nhẹ lên gáy tôi, làm bộ bất đắc dĩ: “Tại sao mình lại yêu cậu cơ chứ?”

“Hối hận à?” Tôi le lưỡi với anh, “Muộn rồi.”

Ngày đó chơi đùa thật vui vẻ, các bạn nam uổng rượu kể chuyện cười, các bạn nữ, vừa than vãn vừa cười tươi vui vẻ.

Tuy Cẩn Du đã uống rất nhiều nhưng nhất quyết không để cho tôi uống. Anh nói với đám huynh đệ của mình: “Triều Ca không phải không muốn uống, mà cậu ấy không uống được. Như vậy đi, phần của cậu ấy cứ để mình nhận.”

Tay tôi ở dưới bàn kéo tay anh, không hiểu vì sao Cẩn Du không cho tôi uống. Cẩn Du nắm tay tôi, cười mà không nói. Sau này tôi mới biết suy nghĩ của Cẩn Du, anh sợ sau khi mình uống rượu sẽ làm chuyện xấu nên cố ý để tôi tỉnh.

Bất quá, anh vẫn không ngăn được, chúng tôi vẫn làm ra chuyện xấu.

Bạn bè của Cẩn Du và bạn gái của họ đến 12 giờ đêm còn ầm ĩ đòi đi hát, Cẩn Du lắc đầu nói mình không thể đi được, anh tựa đầu vào bả vai tôi, thật nóng.

Đám người ra vẻ hiểu rõ cười cười: “Đi, chúng mình đi đây, để Tiểu Ca ở lại chăm sóc cậu, buổi tối nhớ phải chú ý, đừng hung mãnh quá.”

“Phải dịu dàng, nhớ kĩ đấy.” Trương Khản cười đến bỉ ổi, nói xong cậu ta còn nháy mắt với tôi một cái, ôm bạn gái vào lòng rồi rời đi.

Sau khi bọn họ rời đi, tôi bắt đầu tiến hành kiểm tra xem Cẩn Du say đến thế nào rồi.

Tôi giơ ba ngón tay lên hỏi anh: “Đây là mấy?”

Cẩn Du nhìn thoáng qua: “Hai.”

Tôi chưa bao giờ chứng kiến Cẩn Du hồ đồ như vậy, cho nên cảm thấy lúc này trêu đùa anh là một việc cực kỳ thích thú. Tôi lại giơ một ngón tay lên hỏi tiếp: “Đây là mấy, biết không?”

Cẩn Du không đáp lại, anh đột nhiên trằm mặc cúi đầu nhìn tôi, trong mắt anh như có lửa, nóng đến mức thiêu đốt lòng tôi.

Anh bắt lấy đầu ngón tay tôi ngậm vào miệng, lòng tôi như bị cái gì vỗ mạnh vào, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong miệng Cẩn Du nóng đến mức có thể hòa tan tay tôi.

Sau đó chúng tôi bắt đầu hôn môi, mọi chuyện diễn ra sau đó, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Thời điểm tiến vào, đầu Cẩn Du chôn trong ngực tôi không ngừng nói yêu tôi.

Tôi nói: “Đau.”

Cẩn Du không nói lời nào, chỉ không ngừng hôn tôi, trong mắt anh có đau lòng, có tình yêu cũng có một tia hối hận.

Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại tôi reo không ngừng, tôi liếc nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại, là Tần Bạch Liên gọi tới.

“Đang ở đâu?” Tần Bạch Liên đi thẳng vào vấn đề hỏi tôi.

“Nhà bạn.”

Tần Bạch Liên hiếm khi nào không vặn hỏi tôi là nhà bạn nam hay nữ, chỉ một mực thúc giục tôi mau trở về, ngừng lại một chút, bà nói tiếp: “Không cần tới khách sạn Hoa Sen, còn nhớ căn nhà trước bảy tuổi con vẫn ở không, phía sau nhà trẻ thành tây, mẹ ở đó chờ con.”

Tôi lặng lẽ rời giường mặc quần áo, nhìn ngắm Cẩn Du vẫn đang ngủ say, để anh ngủ tiếp, tôi rời đi trước.

Tôi cảm thấy mình thực may mắn khi thời điểm mỉnh tỉnh dậy thì Cẩn Du vẫn còn ngủ say.

Lúc chúng tôi làm chuyện xấu đó là dựa vào lúc đầu óc không tỉnh táo, nhưng đến khi đã làm xong chuyện xấu rồi, đầu óc vận hành bình thường, thì cảm thấy thực xấu hổ, thực bất an.

Đã mười năm nay chưa lần nào trở về căn nhà cũ, trong lòng tôi dâng lên dự cảm không tốt. Giác qua thứ sáu của tôi rất kỳ quái, chuyện tốt thì không linh nhưng chuyện xấu lại cực kỳ linh nghiệm.

Tôi gõ gõ lên cánh cửa sắt đã tróc sơn.

“Ai?” Trong phòng truyền đến tiếng nói tràn đầy cảnh giác của Tần Bạch Liên.

“Là con.”

Cửa rất nhanh được mở ra, Tần Bạch Liên quan sát bên ngoài cửa, sau đó kéo tôi vào nhà.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì?”

Sắc mặt Tần Bạch Liên u ám, bà tựa hồ do dự không biết có nên nói với tôi không. Rất lâu sau, bà mới tùy tiện nói vài câu: “Mẹ vay nặng lãi, không còn cách nào trả, buổi tối sẽ đưa con rời khỏi thành phố Z.”

“Không có khả năng.” Tôi không thể tin nhìn bà, “Mẹ không có khả năng vay nặng lãi, không có khả năng…”

“Tại sao lại không có khả năng.” Tần Bạch Liên đánh gãy lời nói của tôi, “Người phụ nữ kia hận mẹ không thể chết đi, cô ta thiết kế để mẹ nhảy vào, bây giờ mẹ đã rơi đến tan xương nát thịt rồi, cô ta hẳn sẽ rất vui vẻ.”

Người phụ nữ kia, tôi biết, chính là người vợ hiện giờ của Tống Lê Minh, là chủ trung tâm thương mại.

“Mẹ, nói cho con biết, tổng cộng mẹ nợ bao nhiêu?” Tôi giữ chặt tay Tần Bạch Liên, phát hiện tay bà cũng giống như lòng bà đều toát mồ hồi, tôi cố trấn định lại, nói: “Không phải chú Trần cũng có tiền sao, trước tiên chúng ta cứ tìm chú ấy mượn trước, hai người là vợ chồng, chú ấy nhất định sẽ đồng ý…”

Tần Bạch Liên “Phi” một tiếng, trong mắt bà tràn đấy chế giễu, sau đó bà hút một điếu thuốc, nói nhỏ: “Mẹ trộm tiền công ty ông ấy trả nợ, ông ấy cũng đang nguy hiểm.”

Tôi không hỏi Tần Bạch Liên cầm của chú Trần bao nhiêu tiền, không cần nghĩ, con số nhất định cực kỳ lớn. Tần Bạch Liên trải qua biết bao sóng to gió lớn, nhìn bà hiện giờ sợ hãi như vậy ắt hẳn sự việc đã không xong rồi.

Rõ ràng là giữa hè, vậy mà tay chân tôi vẫn lạnh như băng, lồng ngực tựa như có gió bão, tôi nghe thấy tiếng gió gào bão thét.

Tôi nói: “Con không thể rời khỏi thành phố Z, con còn phải thi đại học, địa điểm thi là ở đây, con sợ con không thể rời khỏi.”

“Ở lại đây?” Tần Bạch Liên tát tôi một cái, “Tần Triều Ca, con muốn mẹ con ngồi tù sao?”

Tôi với Tần Bạch Liên là tám giờ tối rời khỏi thành phố Z, lúc ngồi trên tàu, điện thoại tôi reo không ngừng, tôi biết là Cẩn Du gọi tới, nhưng tôi không dám nhận.

Tần Bạch Liên giằng lấy điện thoại của tôi sau đó bà vứt điện thoại vào thùng rác.

“Không được dùng.” Tần Bạch Liên quát.

Tôi cúi đầu: “Con biết.”

Hai ngày hai đêm ngồi trên tàu hỏa, chúng tôi đã tới một thị trấn nhỏ phía tây bắc. Tôi chưa bào giờ ngồi xe lửa lâu như vậy, lúc xuống xe tôi nôn đến không biết trời đất.

Tần Bạch Liên đưa cho tôi chút nước: “Có khá hơn chút nào không?”

Tôi lau miệng: “Thực ra chúng ta có thể đến Thanh Đảo tìm bà ngoại.”

“Ngu ngốc.” Tần Bạch Liên quan sát đám người đang qua lại, sau đó xoay đầu nhìn tôi, “Tần Bạch Liên là từ đâu tới đây, chỉ cần hỏi thăm một chút là có thể biết được. Tần Triều Ca, chỉ một vấn đề đơn giản như vậy con cũng không thể nhìn ra sao?”

Tôi mím môi, ngẳng đầu dõi mắt nhìn bầu trời, cảm thấy bầu trời thị trấn này trong xanh đến lạ thường.

Tàu hỏa lại từ từ rời đi, tôi muốn khóc nhưng nước mắt không thể nào rơi xuống, trong lòng chỉ nghĩ đến mình đã đến một nơi thực sự xa lạ rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.