Quá Sớm

Chương 29



“Đăng ký?” Cẩn Du cười một tiếng, “Triều Ca, em định đi đăng ký với ai?”

Tôi ngẩn người, cúp điệp thoại, đứng thẳng người, nghĩ một lát, gióng nói hiếm khi nào nghiêm túc như lúc này: “Không biết, người đó còn chưa xuất hiện.”

“Thật sự chưa xuất hiện sao?” Trên mặt Cẩn Du vẫn là một nụ cười, cười đến lạnh lòng, “Vậy chúng ta bây giờ thì tính là cái gì? Bạn giường sao?”

“Bạn giường?” Tôi cười khẽ, lướt qua Cẩn Du, mở tủ lạnh, tay với lấy một lon nước ngọt đang định mở, lon nước đã bị người ta giật đi.

“Đưa em.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Cẩn Du.

Cẩn Du cất lon nước vào tủ lạnh, sau đó đóng cửa tủ lại.

“Em vẫn đang trong thời gian hành kinh…”

Tôi run rẩy, một câu nói không nặng không nhẹ, giống như một cây kim đâm vào miệng vết thương đã sớm kết vảy trong lòng tôi, cơn đau râm ran.

Yết hầu tắc nghẹn không nói được lời nào, tôi ngẩng đầu nhìn Cẩn Du, cả hai cứ mặt đối mặt như vậy một lúc lâu, không khí trầm mặc tựa như một tấm lưới lớn bao phủ lên chúng tôi.

“Diệp Cẩn Du, anh thật đáng ghét.” Tôi xoay người đi vào phòng ngủ.

“Triều Ca.” Cẩn Du bắt lấy cổ tay tôi, “Anh chỉ muốn chúng ta hạnh phúc thôi, em hiểu không?”

Trái tim chợt bùng lên một ngọn lửa vô danh, thù mới hận cũ ào về, tôi lạnh mặt nói: “Hạnh phúc ư? Anh lấy cái gì cho tôi hạnh phúc đây, anh dựa vào cái gì mà muốn tôi với anh sẽ sống hạnh phúc, Diệp Cẩn Du, cho tới bây giờ anh cũng chưa bao giờ tin tưởng tôi.”

Cẩn Du: “Là vì anh quan tâm em…”

“Cẩn Du, bây giờ anh đang chất vấn tôi, anh nghi ngờ tôi, tôi biết; nhưng lần đó thì sao, anh lầm tưởng rằng tôi…” Đôi mắt chua xót, lời nói tiếp theo bởi vì cảm xúc nghẹn ngào mà không thể nói ra, tôi lấy tay che miệng lại, sau đó ngồi xổm xuống khóc.

“Còn nhớ năm ấy cảnh tượng hai chúng ta gặp nhau khi tôi vừa về thành phố Z không, anh cho rằng tôi vì tiền mà cặp với bác anh, ở trong mắt anh tôi là đồ dơ bẩn là loại ghê tởm, anh cho rằng tôi là đứa con gái không biết xấu hổ, hận mình vì sao lại quen biết tôi…” Qua thật lâu sau, tôi ngẩng đầu, gằn từng tiếng.

Khuôn mặt Cẩn Du trắng nhợt, hai tay rũ xuống, im lặng không nói.

A …tôi cắn chặt răng, miệng vết thương tựa như đã vỡ ra.

“Cẩn Du, chúng ta quen biết nhau 12 năm, yêu nhau 3 năm, bây giờ tôi nói cho anh biết, tôi – Tần Triều Ca chưa bao giờ là một người thanh cao cả, nhưng nếu năm ấy tôi thật sự là hạng người không thể chấp nhận như anh nói, vậy thì không cần anh nhắc, Tần Triều Ca tôi có chết cũng sẽ không bao giờ gặp lại anh, biết vì sao không? Bởi vì tôi không hề làm thế, bởi vì tôi sợ nhiễm độc tình yêu trong lòng tôi, sợ sẽ ô uế Diệp Cẩn Du tôi yêu nhiều năm như vậy!!”

Gió nổi lên, trong căn phòng tầng thứ 20, từng cơn gió ấm áp ùa vào cửa sổ, thổi tung rèm cửa sổ, ánh sáng mặt trời chiếu xuống mặt sàn, khiến bên dưới mặt đất phủ đầy ánh sáng.

“Xin lỗi, Triều Ca lúc ấy anh…” Cẩn Du ngồi xổm xuống, thống khổ quay cuồng trong mắt, vẻ mặt anh tràn ngập hối lỗi.

Nước mắt không thể khống chế tràn khỏi mi, ngực đau đến nỗi tôi không thể nào đứng dậy, tay tôi chỉ ra cửa, giận dữ quát: “Cút, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, cút!”

Nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn quên đi vết sẹo này, tôi vẫn luôn nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối mặt nhưng hôm nay mới chỉ xé ra một phần đã chứng minh một điều, thời gian chẳng những không làm giảm bớt đau đớn mà ngược lại, còn khiến những kí ức không thoải mái đó càng thêm đau đớn khắc cốt ghi tâm.

Sau khi Diệp Cẩn Du rời khỏi nhà tôi quả nhiên không hề xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Tôi nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, lần gặp mặt sau đó của chúng tôi là ở hôn lễ của Lâm Tương với Chung Hiểu Tình.

Từ ngày Hạ Ngang trở về Pháp, giai đoạn này anh vẫn luôn bận rộn nhiều việc, lần này về nước cũng là mua vé khứ hồi, hôm nay về hôm sau đi.

Khi Hạ Ngang gặp tôi, anh nhìn tôi một lát sau đó mặt nhăn mày nhíu nói: “Sắc mặt không được tốt, vì công việc à?”

Tôi sờ sờ mặt: “Chắc là tại bận rộn quá.”

Hạ Ngang: “Cậu ấy không chăm sóc cậu cẩn thận?”

Tôi lấy gương trang điểm ra nhìn mặt mình trong đó, rồi quay đầu nói với Hạ Ngang: “Tớ với anh ấy chấm dứt rồi.”

Hạ Ngang nhìu mi nhìn tôi, vẻ mặt biểu thị “không còn lời nào để nói.”

Hôn lễ được cử hành ở khách sạn cao cấp nhất thành phố Z. Vì Chung Hiểu Tình không thích náo nhiệt nên chỉ mời có vài người bạn thân tới đây, tổng cộng chỉ có năm sáu bàn, cho nên đối với người mà tôi không muốn gặp, chính là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy.

Cẩn Du ngồi bên cạnh một người phụ nữ khá trẻ tầm 40 tuổi, tôi trông rất quen mắt, ngẫm nghĩ một lát chợt nhớ ra bà chính là mẹ Cẩn Du. Hồi sơ trung tôi đến nhà anh chơi đã gặp bà một lần. Bà không quá xinh đẹp nhưng là người có khí chất tuyệt vời, khi cười rộ lên thì dịu dàng động lòng người.

Khi tôi quay đi luôn cảm thấy có một ánh mắt dừng lại trên người mình, quay đầu nhìn lại, Cẩn Du thu hồi ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh không có nửa phần dao động.

Hôn lễ đơn giản nhưng không hề thiếu ấm áp, MC hỏi chú rể Lâm Tương: “Nghe nói anh với cô dâu yêu nhau từ thời trung học phải không, vậy hai người cũng coi như yêu sớm rồi?”

Lâm Tương nhìn vào mắt Chung Hiểu Tình, cười nói: “Cũng coi là yêu sớm, ở nhà sợ ba mẹ biết, đến trường lại sợ giáo viên phát hiện ra.”

“Áp lực lớn thật đấy.” MC trêu ghẹo, “Vậy có từng gặp chuyện sóng gió gì không?”

“Có chứ, đã đến chỗ giáo vụ hơn 10 lần rồi đấy.” Dứt lời, Lâm Tương lại nhìn về phía Chung Hiểu Tình, cười nói, “Hiểu Tình nhát gan, hồi đó quả thực đã khiến cô ấy sợ chết mất, bây giờ nghĩ lại, dù sao sớm hay muộn thì cũng là vợ của tôi. Bắt đầu từ tối nay, dù thế nào cô ấy cũng không thể trốn thoát.”

Chung Hiểu Tình che miệng lại, cô ấy đang cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Tôi cúi đầu, thật lòng vui thay cho bọn họ.

Hôn lễ kết thúc, ở phòng nghỉ của khách sạn, mẹ Cẩn Du lại gần trò chuyện với Hạ Ngang, đến khi bà gặp tôi còn cười hỏi tôi: “Cháu là Triều Ca?”

Tôi kinh ngạc không ngờ mẹ Cẩn Du còn nhận ra tôi: “Con chào dì.”

Mẹ Cẩn Du gật gật đầu sau đó kéo Cẩn Du vẫn đứng ở một bên qua, nói: “Hạ Ngang, lâu lắm rồi dì chưa gặp con, đợi lát nữa trở về, hai dì cháu ta cùng đi về cho tiện nói chuyện. Còn Triều Ca, cứ để cho thằng Cẩn Du đưa nó về.”

Hạ Ngang: “Dì…”

Tôi: “…”

Bên ngoài trời, mưa rơi lác đác, bên trong xe rất yên ắng chỉ có tiếng bánh xe ma sát với mặt đường ở bên ngoài. Cẩn Du vừa lái xe vừa vặn nút mở to âm thanh trên chiếc CD.

Là giọng hát của một nữ ca sĩ Bắc Âu, giọng hát êm ái nhẹ nhàng, khiến người nghe mê man.

“Triều Ca, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa đi.” Sau một lúc lâu, Cẩn Du mở miệng nói, “Anh cam đoan sẽ đối với em thật tốt, em hãy yên tâm ở bên anh, chờ đến khi em chấp thuận, hai chúng ta sẽ kết hôn giống như Lâm Tương với Chung Hiểu Tình vậy.”

Đúng là một suy nghĩ tốt đẹp nhưng tôi lại không dám đồng ý. Tôi luôn nghĩ trên đời này rốt cuộc có tình yêu nào thiên trường địa cửu không, tôi muốn tìm được đáp án nhưng bây giờ tôi lại không muốn tìm, tìm được thì làm sao, trừ khi được cùng người đó nhắm mắt, như vậy đó mới là thiên trường địa cửu mà tôi muốn. Nhưng đối với một đời tôi cũng không còn tin tưởng nữa, huống chi là thiên trường địa cửu.

“Bắt đầu một lần nữa ư? Nhưng mà Cẩn Du, tôi lại không muốn ở bên anh nữa.” Tôi đáp.

Chiếc xe phanh mạnh dừng lại ở ven đường, tôi theo quán tính ngả về phía trước, dạ dày quặn đau, đau đến mức lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi.

“Tại sao?” Cẩn Du quay đầu, lạnh lẽo trong mắt sắc bén như một khối băng vỡ tan ra, giọng nói cũng không hề giống bình thường, tựa như được trét đầy nhựa.

“Tại sao hả Tần Triều Ca, đừa cợt tôi một lần nữa chính là em, vậy tại sao bây giờ người nói không muốn ở bên tôi nữa cũng là em?”

Tôi: “Thực xin lỗi, Cẩn Du, chẳng qua là…tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa.”

“Nếu đã không muốn dây dưa, vậy em đừng đùa cợt tôi nữa chứ.” Cẩn Du xiết chặt bờ vai tôi, “Tần Triều Ca, em nói cho tôi biết, khoảng thời gian vừa rồi của chúng ta là cái gì? Tất cả đều là giả sao?”

Tôi hít vào một hơi: “Giả, tất cả đều là giả.”

“A.” Cẩn Du cười lạnh thành tiếng, “Triều Ca, em diễn thật giỏi…”

“Vậy à? Cám ơn.” Nếu xe đã dừng ở ven đường vậy tôi nên sớm xuống xe thì tốt hơn, đương lúc nghiêng người đẩy cửa xe, trong xe chợt vang lên tiếng khởi động.

“Đừng xuống xe, sắp tới rồi.” Dứt lời, Cẩn Du đạp cần ga.

Một đường yên tĩnh, cho tới khi xe dừng lại trước nhà tôi, mở cửa xe, tôi bước xuống, Cẩn Du cũng xuống xe theo. Đi được nửa đường, tôi dừng lại, lúc xoay người còn bắt gặp nét vui vẻ khẽ lướt qua mắt Cẩn Du.

Gió rất to, tôi níu chặt áo khoác: “Cẩn Du, tôi vẫn luôn khó chịu vì sao chúng ta chưa nắm tay nhau được lâu mà đã phải tách ra, không biết làm sao để gỡ được nút thắt này cho nên…” Tôi không nói tiếp, không biết vì sao mấy lời phía sau chợt khó nói nên lời, quá khó để mở miệng, tựa như khi còn bé làm hỏng cây bút máy của cô bạn cùng bàn mà không biết nên giải thích với cô bạn ấy thế nào.

“Cho nên cái em muốn chính là một dấu chấm hết phải không.” Cẩn Du nói ra phần cuối lời tôi muốn nói, khóe miệng anh nhếch lên, nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, “Tôi nên đoán được trước chứ, chỉ là tôi đã quá mong đó là thật.”

Trailer “Cảnh và phỉ” được tung ra, bìa trailer là cánh lưng trần của tôi. Vì để quảng bá nên trong này cũng có cảnh giường chiếu của tôi với nam 2, biên tập có kĩ thuật cắt ghét rất tốt, chỉ một vài cảnh thôi cũng đủ khiến người xem mặt đỏ tai hồng.

Đầu hè năm sau sẽ bắt đầu công chiếu phim, Andre bảo lúc đó cũng chính là lần đầu tiên ra mắt của tôi, nhưng trước đó, tôi phải làm sáng tỏ scandal của tôi với Trần Tử Minh đã.

Andre tìm cho tôi một chương trình giải trí có lực ảnh hưởng rất tốt, sau đó thương lượng việc làm thêm phần phỏng vấn về tình cảm, cùng trao đổi với khán giả trong chương trình còn tôi thì cũng nương vào phần này mà làm sáng tỏ scandal với Trần Tử Minh.

Phỏng vấn rất thuận lợi, lúc nói chuyện vui vẻ, chợt có một nam sinh nhận được micro đặt câu hỏi: “Em đã chú ý chị từ lâu, em cảm thấy chị rất quyến rũ.”

“Cảm ơn.” Tôi đáp.

“Em muốn biết chị có yêu cầu gì đối với bạn trai tương lai hay người khác giới không?”

Tôi nghĩ một lát: “Có thể luôn bên chị, thứ người đó yêu là con người của chị, cho dù sau này có ngày chị sẽ không còn những ưu điểm của bây giờ, ví như sẽ không xinh đẹp hay gợi cảm, người đó vẫn yêu chị.”

Nam sinh: “Vậy chị có thích kiểu người như em không?”

Tôi bật cười: “Xin lỗi, chị cũng là người khá khó để tiếp nhận tình chị em.”

Mặc dù lúc quay “Cảnh và phỉ” tôi cảm thấy rất không thoải mái nhưng đúng như Andre nói, đất diễn của Tiểu Mễ tuy không nhiều nhưng cũng là một nhân vật khiến người ta phải nhớ kĩ, điều này rất có lợi đối với danh tiếng của tôi.

Danh tiếng tốt, tin tức nhiều, quảng cáo nhận được cũng nhiều hơn, trong số đó còn có một hợp đồng làm người phát ngôn cho Diệp Mậu.

Khi tôi nhờ Andre từ chối Diệp Mậu, Andre phẩy tay với tôi: “Đối phương ra giá rất cao, cho dù anh có đồng ý, AC cũng không chịu.”

Tôi vào phòng nghỉ gọi điện thoại cho Cẩn Du, điện thoại vừa được nhận, tôi đã quát: “Diệp Cẩn Du, anh đừng ngây thơ như vậy có được không!”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó, là giọng nữ mềm mại ngọt ngào: “Ngại quá, Diệp tổng đang tắm, xin hỏi chị tìm anh ấy có việc gì không?”

“Có việc, có việc mẹ cô ấy!” Tôi nói.

Đầu tiên là nghe thấy giọng nói này, sau đó thì đến người. Ngày hôm sau tôi đã gặp được người mới của Cẩn Du. Tôi chợt phát hiện ra Cẩn Du đối với mấy cô gái loại này dường như có vẻ yêu thích đặc biệt, đầu tiên là phải cao gầy, sau đó là mặt mũi trong sáng, tốt nhất là nên thêm chút ngây thơ.

Ví như Hà Tiểu Cảnh lúc trước ấy, hồi da cô ấy đen Cẩn Du chẳng phải vẫn không yêu cô ấy sao?

Đến khi da trắng thì tốt rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.