*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngày hôm sau Tống Điềm dậy từ sớm, trời trưa sáng đã sang phòng bếp nhà Đỗ thị bận bịu.
Thành Dương quân đang ngủ thì bị hương thơm đồ ăn ngào ngạt gọi tỉnh, ai nấy đều tỉnh táo hắn: “Ai tốt bụng vậy dậy sớm làm đồ ăn sáng cho chúng ta.”
Bọn hắn cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào trong, đều là nam nhân ở quân doanh đã quen tuỳ tiện, quần áo cũng không thèm chỉnh trang cho gọn đã vội chạy vào. Cửa phòng bếp vừa mở ra, đập vào mắt bọn họ là một bóng hình xinh đẹp, phịch một tiếng, giật mình ngã ngồi ngay trước cửa.
“Ngươi có bệnh à?!” Mấy người khác chưa kịp nhìn thấy gì liền không vui mắng hắn, người lính đi đầu mới run rẩy chỉ vào trong, “Tiểu… tiểu trù nương kia ở bên trong.”
Lập tức, toàn đội liền giật mình lên tinh thần, vội vàng chỉnh trang quần áo, thắt lại đai lưng.
Tống Điềm đang nấu canh ở bên trong đương nhiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hai má nàng ửng đỏ, không dám quay đầu qua nhìn, tựa như gì cũng không nghe thấy.
Cố Hiển Thành cùng Phó Ngạn lúc này mới đi từ trong phòng ra, hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì mãi cho đến khi thấy bóng dáng Tống Điềm mới bừng tỉnh.
Phó Ngạn không nhịn được nở nụ cười: “Đại ca đồng ý để nàng đến quân doanh rồi à?”
Cố Hiển Thành hỏi ngược lại: “Sao ngươi biết?”
“Ta đâu có ngu, sáng sớm ngày ra nàng ấy đã đến làm điểm tâm rồi, hai ngày trước đâu có như vậy. Nhất định là huynh đã đáp ứng chuyện gì đó.”
Cố Hiển Thành nhéo nhéo ấn đường, “Ta cũng không có ý muốn giấu.”
Phó Ngạn nở nụ cười đầy thâm ý, “Yên tâm đi, với quan hệ của hai ta khách khí làm gì.”
Cố Hiển Thành không đáp, quay người rời đi.
“Ăn cơm thôi!” Tống Điềm thực lòng thấy vui vẻ, cả buổi sáng mặt nàng đầy ý cười, làm món bánh canh thập cẩm (1) phức tạp cũng không thấy phiền.
Bánh canh, ở phương Bắc còn gọi là mì gạo, công đoạn nhào bột tương đối khó khăn, huống hồ sức ăn của bọn họ đều lớn, Tống Điềm từ sáng đã phải bận bịu, may mắn có Đỗ thị đến hỗ trợ một chút. Món bánh canh thập cẩm này còn ăn kèm với khoai tây, cà rốt, mộc nhĩ và trứng. Trước tiên, Tống Điềm ninh một nồi nước canh, sau đó mới thả bánh canh vào trần sơ qua, vớt ra bát, xếp các nguyên liệu đã sơ chế sẵn kia lên trên, rắc thêm một ít rau thơm rồi chan nước dùng. Nóng hổi lại thơm ngào ngạt, ăn vào đổ chút mồ hôi, cả ngày đều có tinh thần hơn.
Mấy tên binh lính nghe được tin Tống Điềm chính là đầu bếp nữ mới trong quân, hôm nay sẽ cùng bọn họ trở về doanh thì mừng như điên.
Nháy mắt cũng phấn khởi nói nhiều thêm mấy câu, chốc một lại hỏi món này món kia làm như nào, xong lại còn muốn nàng kể xem có thể nấu món gì nữa.
Đỗ thị cười nói: “Các ngươi đúng là có lộc ăn, tay nghề của muội muội ta thì không cần phải bàn, bảo đảm sẽ khiến các ngươi béo thêm mấy cân.”
Tròng mắt mọi người đều lộ vẻ chờ mong, nhìn tô mì trước mặt, lại nghĩ về những bữa ăn trước đây trong quân thì liền hỏi: “Tướng quân, bao giờ chúng ta đi?”
Cố Hiển Thành: “… Giữa trưa.”
“Tốt rồi, Tống đầu bếp, giữa trưa là chúng ta có thể khởi hành.”
Tống Điềm cũng bị sự nhiệt tình của bọn họ làm vui lây, gật đầu: “Các ngươi cứ ăn đi, ta đi thu dọn đồ đạc.”
Lần này Tống Điềm thật sự đi rồi, Đỗ thị không nhịn được lại nói nhiều mấy câu với nàng.
“Muội muội, lần này ta có thể yên tâm rồi, muội với Thành Dương quân cũng coi như có duyên phận, đi cùng bọn họ đỡ biết bao chuyện.”
Tống Điềm gật đầu, “Phải đó Xuân Hoa tỷ, lời này tuy tỷ không thích nghe nhưng muội vẫn phải nói, thời gian qua đa tạ tỷ, trong quân có ngày hưu mộc (2), muội nhất định sẽ trở về thăm tỷ.”
Đỗ thị đáp lại: “Tốt quá rồi, muội nhất định phải về thăm ta đấy, ta với đứa nhỏ Tiểu Bảo này ở chung mấy ngày cũng sinh tình cảm.”
Đúng lúc đó Tiểu Bảo cũng tỉnh dậy, có lẽ nghe hiểu lời Đỗ thị nói liền giơ quả đấm nhỏ ê a, giống như đáp lại lời Đỗ thị, hai người đều bật cười vui vẻ.
Một lúc lâu sau, Tiểu Thất chạy qua gọi, “Tống đầu bếp?”
Tống Điềm đi ra ngoài thì nghe hắn hói, “Tướng quân phân phó, chuẩn bị cho cô chiếc xe ngựa kia, một khắc đồng hồ sau chúng ta sẽ xuất phát.”
Tống Điềm nhìn về phía Tiểu Thất chỉ, cái xe ngựa ở đó trông rất khí phái, cũng không biết Cố Hiển Thành kiếm ở đâu ra, nàng thụ sủng nhược kinh vội cảm tạ, Tiểu Thất cười đáp: “Không cần khách khí, tuy cô chỉ là đầu bếp nhưng Thành Dương quân chúng ta cũng có quy củ, đã vào quân doanh thì dù chỉ đốn củi đun nước cũng là người của chúnh ta, từ này về sau có gì tốt sẽ không thiếu phần cô, không cần phải lo lắng, hãi hùng như vậy.”
Lời này làm hốc mắt Tống Điềm đỏ bừng, không nhịn được quay sang chỗ khác, nàng gật đầu, đồng thời, có một ánh mắt lạnh lùng từ đằng xa nhìn qua, ghim thẳng vào ót Tiểu Thất.
Tiểu Thất vẫn không để ý, lại dặn thêm một câu: “Ta đi trước, cô cũng chuẩn bị dần đi.”
Tiểu Thất vui vẻ trở về vị trí, vừa đi qua đại tướng quân thì bị một chưởng phát vào sau gáy. Giọng Cố Hiển Thành thâm trầm: “Ngươi còn nói mấy lời làm nàng thương cảm thì cẩn thận đầu lưỡi.”
Tiểu Thất đầu đầy nghi hoặc, hắn nói gì chứ, tướng quân làm sao vậy?
*
Giữa trưa, Tống Điềm ôm Tiểu Bảo lên xe ngựa. Người trong Trần gia thôn đều đến tiễn đưa. Tống Điềm biết, bọn họ cũng muốn biểu lộ lòng biết ơn đối với Thành Dương quân.
Trần trưởng thôn còn định nói gì đó, Cố Hiển Thành đã phất tay nói trước: Vì dân chúng là điều nên làm, không cần nói lời thừa thãi.” Nói xong cũng xoay người lên ngựa.
“Về sau, nếu thôn còn chuyện gì, Trịnh huyệnh lệnh sẽ xử lý.”
Trần trưởng thôn lập tức gật đầu như bổ củi, đảm bảo hắn không cần phải lo lắng.
Cố Hiển Thành gật đầu, hắn vẫn mặc thường phục như cũ nhưng một khi lên ngựa, theo thói quen cũng trở nên nghiêm túc, mấy phụ nhân trong thôn bị khí thế này doạ một trận, ai nấy đều cúi đầu không dám xem, nhưng có mấy tiểu cô nương chưa chồng lại len lén nhìn theo.
“Xuất phát!” Cố Hiển Thành vung tay lên, nhóm binh lính lập tức đứng nghiêm, ngựa theo thứ tự lần lượt di chuyển, Đỗ thị nhìn theo xe ngựa của Tống Điềm, vẫy vẫy tay tạm biệt.
Đoàn người đi xa, thôn dân mới bắt đầu nói chuyện.
“Không ngờ nha, hắn thật sự là đại tướng quân… dù không mặc quân trang trông vẫn anh minh thần võ như vậy, sau khi mặc vào nhất định lại càng uy phong.”
“Ta nghe nói, Cố tướng quân chưa có hôn phối đâu.”
“Thật hay giả? Nhưng tuổi hắn cũng không nhỏ mà…”
Mấy chuyện này đều là hứng thú của các phụ nhân, mấy tên nam nhân không để ý đã sớm tản mát đi hết.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.
Tống Điềm có nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng sẽ được chính Thành Dương quân hộ tống đến quân doanh, ngồi một mình trong xe ngựa, nội tâm cũng rất bình tĩnh.
Xe ngựa này rộng rãi, nàng ngồi một bên, Tiểu Bảo ngồi bên cạnh cũng mở to mắt khám phá xung quanh, đông tây đều muốn sờ thử.
Tống Điềm sợ con nghịch ngợm làm hỏng đồ đạc, vẫn luôn nhìn chằm chằm canh chừng.
Một lát sau, Tiểu Bảo chơi mệt, ngã vào đệm mềm ngủ gật. Lúc này Tống Điềm mới lặng lẽ vén rèm lên nhìn ra ngoài.
Xe ngựa đã đi được một khoảng rất ca, mơ hồ đã trông thấy phong cảnh bao la.
Tiểu Thất đi ngay bên cạnh xe ngựa của nàng, thấy nàng vén rèm liền cười nói: “Tống đầu bếp nữ, có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tống Điềm vội lắc đầu: Không có, chỉ là ta chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh nơi biên quan nên muốn xem một chút thôi.”
Tiểu Thất cười: “Chờ cô vào trong doanh, có thời gian liền đi xem cho kĩ, chỉ là, nhìn nhiều sẽ ngán thôi.”
Tống Điềm nhẹ giọng đáp: “Không đâu.”
Tiểu Thất cười càng tươi.
Tống Điềm nhìn lên phía trước thì bị một bóng lưng hấp dẫn, nàng không chủ đích muốn nhìn chằm chằm nhưng Cố Hiển Thành lại giống như cái nam châm vậy. Đều là cưỡi ngựa nhưng chỉ có bóng lưng của hắn là cao nhất, bờ vai dày rộng, vững chãi. Tiểu Thất nhìn theo ánh mắt nàng, nói: “Tướng quân của chúng ta anh tuấn lắm đúng không? Nữ tử trong quân đều thích ngài ấy cả.”
Tống Điềm không biết phải đáp lại như nào. Nàng không dám nhìn nữa, nếu nhìn nhất định có thể thấy trong nháy mắt sống lưng Cố Hiển Thành cứng đờ.
“Trong quân cũng có nữ nhân sao?”
Tiểu Thất đáp: “Có chứ, cô cũng là nữ nhân mà, trong quân ngoài gia đình quân nhân còn có quân y, đều là nữ nhân cả, ở nhà bếp cũng có, cô đến thì sẽ gặp được thôi.”
Tống Điềm khẽ đáp lại, nội tâm cũng dần yên ổn.
Quân doanh của Thành Dương quân chắc sẽ lớn lắm nhỉ!
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để ủng hộ editor.
Xuân Hoa tỷ từng nói, Thành Dương quân chỉ cách Trần gia thôn bọn họ 150 dặm, đi một ngày là có thể tới, nhưng bọn họ đi từ giữa trưa, đến tối đã thấy Tiểu Thất ở bên ngoài hô to, “Sắp tới rồi!”
Tống Điềm nhất thời kích động, vội vén màn xe lêm xem, bất ngờ chạm phải ánh mắt Cố Hiển Thành nhìn lại,
Không biết hắn đã đi đến bên cạnh xe từ lúc nào, đang cùng Tiểu Thất và mấy tiểu binh khác nói chuyện, Tống Điềm vừa ngẩng đầu nhìn thấy liền sửng sốt. Cố Hiển Thành cũng như vậy.
“Chào… chào tướng quân!”
Tống Điềm xấu hổ cực kì, nàng không rõ quân quy, càng không biết nên chào Cố Hiển Thành như nào, chỉ là Cố Hiển Thành cũng không để ý, mà chỉ nói: “Sắp tới rồi, sau khi đến nơi ta sẽ để Tiểu Thất đưa cô đi báo danh, Thành Dương quân không có nhiều quy củ, nhưng có một điều phải nhớ, hoàn thành tốt công việc của mình.”
Đây vừa giống như dặn dò lại có cảm giác như đang dạy dỗ.
Tống Điềm gật đầu: “Vâng, dân phụ đã biết.”
Tống Điềm hạ màn xe xuống, không dám nhìn tiếp, xe ngựa tiếp tục đi thêm một lúc, thì chợt bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng nói.
“Tướng quân trở về rồi!”
“Tướng quân! Đại tướng quân!”
“Mừng Đại tướng quân trở về!”
Thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng người bên ngoài ồn ào làm Tống Điềm dần ý thức được quy mô của Thành Dương quân cũng như địa vị của Cố Hiển Thành.
Cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trong biển tiếng hoan hô.
Tiểu Thất vén rèm xe lên, nói với nàng: “Tống đầu bếp nữ, xuống xe thôi.”
Tống Điềm gật đầu, ôm Tiểu Bảo xuống ngựa. Giờ phút này màng mới nhìn thấy rõ ràng quân doanh lớn đến mức nào, trước mắt là bao la đại địa, không thể đếm được số lượng lều trướng được dựng lên, bốn phía có những cọc gỗ được dựng cao thành một bức tường kiên cố, lính tráng xếp thành hai hàng chỉnh tề, ai nấy đều một tay cầm đuốc một tay cầm trường thương, trong tiếng hô hào Cố Hiển Thành cưỡi ngựa đi đầu, càng làm lộ rõ vẻ oai hùng của hắn so với những con người bé nhỏ bên dưới.
Tiểu Thất ý bảo nàng cúi đầu, Tống Điềm lập tức làm theo, chỉ là không biết tại sao, Tiểu Bảo vốn luôn ngoan ngoãn đột nhiên khóc rống lên.
Tống Điềm hoảng hốt, vội vàng dỗ dành nhi tử, tuy tiếng khóc này không là gì so với tiếng hô hào của binh lính nhưng cũng khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn lại.
“Trẻ con ở đâu vậy? Không có quy củ gì cả!”
Không biết vị phu nhân kia đến bên cạnh Tống Điềm từ lúc nào, nhìn diện mạo có lẽ đã ở độ tuổi trung niên, nhưng bước đi nhanh nhẹn, tư thế đoan chính, bà ta đưa mắt nhìn Tống Điềm cùng Tiểu Bảo, sau đó lại nhìn qua Tiểu Thất như hỏi ý.
Tiểu Thất lập tức đứng ra nói: “Triệu ma ma tới vừa đúng lúc, đây là Tống đầu bếp, do mưu sĩ Lưu Dương giới thiệu, tình cờ gặp trên đường nên cùng trở về.” Nói đoạn quay sang Tống Điềm, “Tống đầu bếp, đây là Triệu ma ma, chưởng quản nội vụ trong quân doanh.”
Tống Điềm lập tức nhún gối chào bà, Triệu ma ma đưa mắt nhìn nàng, “Lưu Dương giới thiệu cô tới?”
“Vâng ạ.”
Triệu ma ma nói tiếp: “Nếu đã là như vậy thì đi theo ta đi.”
(1) bánh canh thập cẩm
Editor: mình không tìm được hình ảnh mô tả chính xác của món này, nên lấy một hình minh hoạ khác tương tự nhé.
(2) hưu mộc: hưu là nghỉ, mộc là tắm gội, theo lệ ngày xưa cứ đi làm 10 ngày thì được nghỉ 1 ngày để tắm gội. Ngày này được gọi là hưu mộc. (Editor: 10 ngày mới gội đầu một lần thì chắc cũng không thơm lắm nhỉ =))))