Chu Lê vẫn luôn mở to mắt, nàng rất sợ ngủ quên.
Rất lâu sau đó, ít nhất cũng có một canh giờ, Chu Lê cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người bên cạnh đã khôi phục bình thường, nhanh chóng xốc chăn, tính xuống giường, nào biết mới vừa đứng dậy, cánh tay đã bị kéo lại.
Thân mình Chu Lê cứng lại, quay đầu nhìn qua, ánh sáng mờ nhạt, mơ hồ thấy Thẩm Việt mở bừng mắt.
“Ngươi tỉnh? Vậy là tốt rồi.” Chu Lê nói, cố ý tránh thoát Thẩm Việt, thử vài cái lại không thành công.
Chu Lê nhíu mày: “Tam thúc, ngươi buông ta ra đi.”
Thẩm Việt ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn còn giữ chặt nàng nói: “A Lê, nàng thật sự phải gả cho Vương Hứa sao?”
Chu Lê kiên định ừ một tiếng.
“Nàng không gả cho hắn, được không?” Thẩm Việt ngồi dậy, thanh âm nói chuyện có chút trầm thấp khàn khàn, ngữ khí mang theo ý khẩn cầu.
Chu Lê nhìn hắn: “Tam thúc, ngươi không cần như vậy, A Lê chẳng qua chỉ là một phụ nhân quê mùa bình thường, không xứng cho ngươi làm như vậy.”
Thẩm Việt lắc đầu: “Không không, là ta không xứng.”
Chu Lê nghe vậy, có chút kinh ngạc.
Ngay sau đó liền nghe Thẩm Việt tiếp tục nói: “Nàng có biết vì sao nương ta hỏi nhiều cô nương cho ta như vậy, nhưng một người ta cũng không đồng ý không?”
Chu Lê cúi đầu xuống không nói lời nào.
Thầm nghĩ, chỉ cần đừng nói bởi vì nàng là được rồi.
“Bởi vì ta biết, chỉ có A Lê nàng, mới không ghét bỏ ta, còn những nữ tử khác, sau khi biết được chân tướng, nhất định sẽ khinh thường ta.”
Lời này bỗng chốc trở nên kỳ quái, Chu Lê bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Tam thúc ngươi đang muốn nói cái gì?”
Thẩm Việt làm như có chút khó xử, do dự một lát, sau đó như mới hạ quyết tâm, nói: “Nàng sắp phải gả cho người, ta đành nói cho nàng biết vậy, đây là bí mật của ta, chưa bao giờ nói qua với bất luận kẻ nào, bao gồm cả cha mẹ ta.”
Chu Lê ngại ánh sáng quá mờ, cũng muốn mượn cớ để hắn buông tay: “Vậy ngươi chậm rãi nói, ta đi thắp ngọn đèn.”
Thẩm Việt quả nhiên buông lỏng ra nàng.
Nàng lập tức xuống giường, đứng ở đầu giường thổi mồi lửa thắp sáng đèn dầu.
Trong phòng cuối cùng rõ ràng lên.
Chu Lê đứng ở mép giường, nhìn Thẩm Việt: “Ngươi nói đi.”
Thẩm Việt gục đầu xuống, ra vẻ khó có thể mở miệng, do dự sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: “5 năm trước, ta đọc sách ở một thư viện tại Thương Châu, lúc nửa đêm thư viện bị hoả hoạn, khi ta tỉnh lại phòng đã bị lửa lớn vây quanh, ta nhanh chóng bò dậy đào tẩu, lại không ngờ, cuối cùng bị một cây xà nhà rơi xuống đánh trúng, vừa lúc đánh trúng……”
Thanh âm Thẩm Việt càng lúc càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp im lặng.
Nhưng Chu Lê nghe hiểu, khó tin nhìn hắn: “Ý của ngươi là nói…… đây…… Chuyện này không có khả năng!”
Thẩm Việt trước sau không có ngẩng đầu: “Ta cũng hy vọng chuyện này không có khả năng, nhưng sự thật chính là đã xảy ra, ta không dám nói với người trong nhà, lại cũng không dám thành thân,” nói, bỗng nhiên ngẩng đầu, bò dậy bắt lấy vạt áo Chu Lê đang đứng ở mép giường, “A Lê, ta biết, từ lần đầu tiên chúng ta ôm nhau ta đã biết, chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ ta, nàng không giống những nữ tử khác.”
Chu Lê còn đang mê man trong chấn động thật lớn này, rất lâu sau cũng chưa hoàn hồn: “Không không, ngươi nhất định đang gạt ta, thân thể ngươi ngày thường thoạt nhìn cường tráng như vậy……”
Thẩm Việt bắt lấy tay nàng: “Nếu nàng không tin, có thể tự tay thử xem.
Từ khi quyết định trèo tường lại đây tìm nàng, ta đã không cần thể diện gì rồi, nàng chỉ cần xem ta như chó mèo gì đi.”
Chu Lê nhanh chóng thu hồi tay, nghiêng thân đi, trên mặt lập tức nóng lên: “Ta lại không phải đại phu, cái gì ta cũng không hiểu, không thử được.”
Thẩm Việt vội vàng nhìn nàng: “Ta biết ta như vậy thực đê tiện, nhưng ta thật lòng thích nàng, cũng chỉ có đối mặt với nàng, ta mới dám nói điều này, ta biết trên đời này, chỉ có nàng sẽ không ghét bỏ ta, cho nên nàng có thể không gả cho Vương Hứa không? Nàng gả cho ta!”
nhamy111: tại hạ xin bái phục tam thúc, để được vợ, chiêu này thúc cũng dám xài
Chu Lê bước hai bước ra ngoài, lắc đầu: “Nhưng ta đã nhận sính lễ của Vương Hứa.”
Thẩm Việt hỏi: “Vậy là nàng thật sự thích Vương Hứa sao?”
Chu Lê quay đầu đi chỗ khác, chần chừ một lát mới nói: “Tự nhiên là thích.”
Một lát chần chờ này đã rơi hết vào mắt Thẩm Việt, khiến hắn âm thầm vui vẻ, không khỏi buột miệng thốt ra: “Nàng nói dối.”
Chu Lê bị vạch trần, vội không ngừng xoay người sang chỗ khác, sợ lại bị hắn nhìn ra cái gì khác: “Mặc kệ ta thích hay không, ta cũng không thể gả cho ngươi, ta vẫn luôn gọi ngươi là tam thúc, huống hồ ngươi là Giải Nguyên, ngày sau nói không chừng còn sẽ trúng tiến sĩ, tiền đồ tốt đẹp như vậy, còn ta…!bất quá chỉ là một quả phụ thôi.”
Thẩm Việt từ lời nàng nói nghe ra được một ít manh mối, hắn đột nhiên nghĩ, có phải A Lê ngại thân phận mình cùng nàng không tương xứng hay không, cho nên mới xa cách mình, chứ kỳ thật nàng cũng thích mình?
May mắn, hắn vừa mới tạo ra một khuyết tật như vậy.
Hắn bò từ trên giường xuống, đi đến trước người Chu Lê, ánh nến bị hắn chắn hơn nửa, trước mặt Chu Lê khoác lên một tầng bóng tối.
“A Lê, vậy hiện giờ chẳng phải càng tốt sao, ta cũng có khuyết tật, cũng không phải hoàn mỹ như vậy, hiện tại ta chỉ mong nàng không ghét bỏ ta.”
Chu Lê bị chắn trong bóng dáng của hắn, tâm hoảng ý loạn.
Thẩm Việt thấy nàng không nói lời nào, quan sát thần sắc của nàng nói: “Hay là…… Ngay cả nàng cũng ghét bỏ ta?”
Chu Lê biết, nếu những lời hắn nói đều là thật sự, một nam nhân bị mất đi tôn nghiêm nam tử, chắc chắn sẽ rất mẫn cảm, đặc biệt sợ hãi bị nữ nhân khinh thường.
Vì thế, nàng nhanh chóng lắc đầu: “Không có, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ở trong lòng ta, ngươi vẫn luôn tốt đẹp.”
Thẩm Việt thuận thế tấn công: “Vậy nàng gả cho ta!”
Chu Lê tránh hắn, quay sang một bên: “Nhưng ta đã nhận sính lễ của Vương Hứa……”
“Ta đền cho hắn gấp đôi!”
“Nhưng……”
“Nàng kỳ thật cũng ghét bỏ ta, đúng không, chỉ là sợ tổn thương ta, cho nên mới nói như vậy.” Thẩm Việt thấy nàng còn muốn tìm lý do, vội ngắt lời.
Chu Lê trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cự tuyệt liền thành ghét bỏ hắn, không cự tuyệt, thì bên phía Vương Hứa nên làm sao bây giờ?
Nàng chần chừ sau một lúc lâu, chợt nghe bên ngoài vang lên một trận tiếng gà trống gáy sáng, vội nói: “Trời sáng rồi, ngươi nhanh đi thôi, chuyện còn lại sau này nói tiếp.”
Thẩm Việt vẫn không chịu đi, nói trừ phi nàng đáp ứng.
Chu Lê thật sự hết cách, Thẩm Việt nói sao cũng không chịu đi, nàng quyết tâm, vậy nàng đi.
Nàng ra khỏi phòng đi nhà bếp rửa mặt nấu cơm, làm cơm cũng không kêu hắn ăn, ăn cơm xong, trời cũng vừa sáng, nàng liền ra cửa, tính đi về thôn, hôm nay nàng cũng không muốn buôn bán, Thẩm Việt thích ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu đi.
Ai ngờ chân trước nàng ra cửa, chân sau Thẩm Việt liền theo ra ngoài, hơn nữa một đường theo đuôi.
Chờ tới cửa thôn, Chu Lê sợ bị người trong thôn thấy, dưới chân bước nhanh hơn, ai ngờ đêm qua mới vừa rơi tuyết lớn, đường thôn trơn ướt, nàng không cẩn thận liền té ngã một cái.
Ngã đến chân nàng sinh đau, đau đến hốc mắt cũng đỏ, đang muốn gian nan bò dậy, đột nhiên cả người đều lơ lửng.
Nàng sợ tới mức kêu lên sợ hãi một tiếng, quay đầu nhìn, lại đối diện với chiếc cằm của Thẩm Việt.
Thẩm Việt lại có thể bế ngang nàng lên trước mặt mọi người.
Nói ra cũng khéo, lúc này vừa vặn có một ít người trong thôn đi ngang qua, thấy một màn này, đều bị nghẹn họng nhìn trân trối, trợn mắt há hốc mồm.
Đôi tay Chu Lê đánh hắn, hai chân đá lung tung: “Ngươi mau buông ta xuống, ngươi đây là một ít thể diện cũng không cần sao?”
Mà Thẩm Việt lại làm như không nghe thấy, vẫn ôm nàng đi về phía trước, lực trên tay cực kỳ ổn, tùy ý nàng giãy giụa ra sao, cũng không thể xuống đất được.
Chu Lê chỉ cảm thấy đoạn đường từ cửa thôn về đến nhà này, nàng và Thẩm Việt cũng phải cần đi hơn mười dặm để nhặt lại mặt mũi, nhưng một đường này, Thẩm Việt đều mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.
(nhamy111: tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ????)
Chờ đi đến cửa nhà hắn, Ngưu thị cùng Thẩm Yêu vừa lúc ở trong viện nhìn thấy một màn nhi tử ôm Chu Lê, kinh ngạc không thôi, có thể so với Minh Nguyệt Sơn sụp đổ, hay Sơn Thần đột nhiên hiện thế.
Chu Lê sớm đã che mặt lại, nhảy khỏi ôm ấp của Thẩm Việt, đến giờ này hắn mới cam lòng buông nàng xuống.
Chu Lê bụm mặt khóc một đường chạy về nhà mình.
Ngưu thị cùng Thẩm Yêu vội vàng chạy đến trước mặt nhi tử, mày nhíu lại như núi cao: “Ngươi và A Lê xảy ra chuyện gì a?”
“Cha, nương, về phòng nói.” Thẩm Việt dáng người thẳng, ánh mắt kiên nghị, từng bước một đi vào nhà.
Bọn họ vào phòng, Thẩm Việt đóng cửa lại, tiếp theo thịch thịch một tiếng quỳ gối trước mặt cha mẹ: “Cha, nương, đều là nhi tử sai.”
……
Chu Lê chạy về liền trốn vào phòng khóc, Lý thị đi kêu rất nhiều lần nhưng A Lê cũng không mở cửa, Lý thị thầm nghĩ kỳ quái, có phải cãi nhau với Vương Hứa không.
Nghĩ mình cũng có một thời tuổi trẻ, vợ chồng son ồn ào nhốn nháo cũng là chuyện thường, liền không quản nhiều.
Lý thị cả buổi sáng không ra cửa, tự nhiên không nghe được lời đồn đãi truyền đến ồn ào huyên náo bên ngoài, chờ đến buổi trưa, Thẩm Yêu cùng Ngưu thị đột nhiên tới cửa, hơn nữa còn mang một đống lớn đồ lại đây.
Mười cuốn tơ lụa, cộng thêm một rương bạc nén.
Ba người ngồi ở trong viện, Lý thị không hiểu ra sao, nhìn Thẩm Yêu cùng Ngưu thị nhìn bà cười mang theo vài phần xin lỗi cùng nịnh nọt.
Ngưu thị kéo tay Lý thị, cười đến miệng sắp phải vỡ ra: “Chuyện này đều là nhà của chúng ta có lỗi với A Lê, hiện giờ chuyện không nên phát sinh cũng đã xảy ra, ngươi xem Vương Hứa và A Lê còn chưa bái đường, không bằng ngươi đồng ý với chúng ta đi, ngươi yên tâm, ta bảo đảm sau khi A Lê qua cửa, chúng ta sẽ đối xử với nàng như con gái ruột.”
Sau khi Chu Lê tránh ở trong phòng nghe buổi nói chuyện như thế, đột nhiên phá cửa lao ra, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Việt đâu?”
Ba trưởng bối trong viện đều cả kinh, Ngưu thị cùng Thẩm Yêu cảm thấy là nhà mình đuối lý, cũng không giận, chỉ vào nhà mình nói: “Việt Lang ở nhà.
Là chúng ta không cho hắn tới cửa, sợ ngươi thấy lại tức giận.”
Chu Lê không hề nói tiếp, lập tức lao ra sân đi đến cách vách.
Vào nhà Thẩm Việt, vừa vặn thấy Thẩm Việt đứng ở cửa phòng mình, Chu Lê lạnh mặt, lập tức đi qua, một tay túm chặt vạt áo Thẩm Việt:
“Ngươi đã nói bậy với cha mẹ ngươi cái gì?”.