Thẩm Việt nhích người khỏi tầm mắt nàng: “Chuyện gì sao?”
Đáy lòng Chu Lê đang sôi trào đột nhiên biến thành xấu hổ.
Đúng vậy, tự nhiên liền đuổi theo làm gì?
Cúi đầu trách thầm một trận lung tung trong lòng, về sau mới ngước mắt làm ra vẻ bình tĩnh cười: “Không có việc gì, chỉ là vừa mới thấy thúc, ta liền nghĩ tới nói cho thúc biết, ta tìm nhiều ngày rồi vẫn chưa thấy, khuyên tai biểu muội nhà thúc hẳn là không ở trong tiệm của ta.”
Thẩm Việt sao lại không biết, một chút cũng không ngoài ý muốn: “Không có việc gì, biểu muội tự mình đi mua lại rồi.”
Chu Lê cười nói vậy là tốt rồi, sau đó không còn chuyện để nói nữa
Thẩm Việt muốn tìm chuyện nói, moi hết cõi lòng nửa ngày, cũng không nghẹn ra một chữ.
Hai người cứ như vậy lúng ta lúng túng đứng ở trên đường, một hồi lâu sau, cho đến lúc Vương Hứa đứng ở cửa sau của tiệm hướng về phía nàng kêu: “A Lê, trong tiệm có khách tới.”
Chu Lê mới cuống quít rời đi.
Bóng dáng nữ tử chạy đi, có chút vội vàng, cửa tiệm bên kia có nam tử đang mở miệng cười vẫy tay về phía nàng.
Chu Lê vừa chạy vừa kêu: “Tới ngay tới ngay.”
Thẩm Việt nhìn hai người càng lúc càng gần, đôi mắt tối xuống, xoay người sang chỗ khác, tránh đi.
Khi Chu Lê vào tiệm quay đầu lại nhìn về phía chỗ vừa mới đứng bên kia phố, thân ảnh nam tử đã sớm hòa vào trong đám người, không thấy tung tích.
Trong lúc hoảng thần, Vương Hứa nhắc nhở nàng khách mua đậu hoa, lúc này nàng mới hoàn toàn hoàn hồn đi về phía sau bếp
Vào đêm, Chu Lê mệt mỏi cả một ngày, tắm rửa từ sớm trở về phòng ngủ.
Chỉ là, nàng nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, cũng chưa thể ngủ.
Nàng cũng cảm thấy kỳ quái, thân thể đã cực kì mệt, hai mắt cũng mệt không thể tả, nhưng đầu óc lại tỉnh táo dị thường
Mở cửa sổ, chống song cửa lên thành hình bán nguyệt, đêm tối sâu thẳm mà yên tĩnh, chỉ có tiếng ve sầu kêu không nghỉ trên cây bên ngoài
Nàng vô thức than nhẹ một tiếng, xốc chăn mỏng lên, đi đến nhà xí, rồi ngồi xuống phát ngốc trong sân
Ánh trăng như dệt thành tấm lụa mỏng, bao phủ cả cái sân không lớn, nàng khi thì nhìn trăng, khi thì nhìn bốn phía.
Suy nghĩ bay loạn, chợt nhìn tường viện phía Bắc, thấp thoáng một bóng cây.
Nàng nương theo ánh trăng nhìn kĩ lại, liền nhận ra cây kia to rộng rắn chắc, phiến lá hình nón, là cây cam.
Cây cam a……!Nhớ trong viện tam thúc cũng có một cây.
Ánh mắt xẹt qua tường viện, mặt tường này mới hơn so với hai mặt tường khác một ít, nghe tam thúc nói, đây là viện trưởng bọn họ mới xây, vì để phân chia hai phần cho thuê.
Tường viện mới a……!Nhớ trong viện tam thúc cũng có một bức
Cây cam? Tường viện mới?
Nàng đứng phắc dậy, một cái phỏng đoán liền trở nên sinh động.
Nhưng ngay sau đó đã tự mình phủ định.
Sao có thể được? Quá trùng hợp?
Một dãy viện kết cấu đại để đều gần giống nhau, huống hồ tam thúc bên kia nàng cũng không phải chưa từng đi qua, đi vòng mất nửa bên phố, lại đi vào một chỗ ngõ nhỏ mới đến, sao có thể chính là tường viện bên kia?
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tim lại không đúng ý nguyện đập nhanh hơn.
Nàng chần chừ một lát, vẫn đi đến cửa nhỏ trên tường viện phía Bắc, bước chân cực nhẹ, rất sợ phát ra một chút tiếng động nào
Đi đến trước cửa nhỏ, trước tiên nàng tìm tìm trên cửa, phát hiện một cái lỗ thông cũng không có, tức khắc có chút thất vọng.
Viện trưởng này, làm cửa nhỏ còn dùng tới gỗ nguyên miếng……
Không thể xem thì chỉ có thể nghe.
Nàng đưa lỗ tai tiến đến trên cửa, đêm tối đen, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang, làm sao có âm thanh nào khác
Sau một lúc nghe ngóng bất chợt cảm thấy không thú vị, cười tự giễu, nàng đây là đang làm gì vậy chứ!
Thẳng thân xoay người trở về phòng
Thôi vậy, có một số việc, không cần xác nhận rõ ràng, đúng không!
Tỷ như công văn buôn bán, tỷ như viết chiêu bài.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Người bên này một lần nữa nằm lại trên giường, người bên kia lại xoay người ngồi dậy.
Thẩm Việt cầm áo ngoài ở đầu giường lên, tùy ý khoác trên người, bước ra cửa phòng, vào nhà xí xong lại ngồi xuống dưới tàng cây cam
Đưa mắt nhìn trời một lát, tầm mắt dịch trở về, lại vô thức dịch tới bức tường phía Nam
Nhớ tới cảnh tượng ban ngày kia, A Lê ngửa đầu nhìn nam tử trên thang chữ A, nam tử kia đang thay chiêu bài đã khắc mới cho cửa hàng của nàng, mà bảng chữ hắn viết kia, sớm đã chẳng biết đi đâu.
Suy nghĩ một chút, A Lê cũng mới 18 tuổi, đúng là độ tuổi rất đẹp, trượng phu mất sớm, không nơi nương tựa, nếu có nam tử có thể chiếu cố nàng, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.
Nếu bạn tốt của hắn còn sống trên đời, nhất định sẽ tự trấn ải cho muội muội nhà mình, nhìn xem nam tử kia rốt cuộc có đáng phó thác chung thân hay không
Vương Hứa sao, theo Thẩm Việt biết, làm người trung hậu thành thật, làm việc cần mẫn, lại có nghề trong tay, thân thể cũng thập phần cường tráng, đứng một chỗ cùng A Lê nhỏ xinh, còn phải nói, rất phù hợp
Nếu A Lê có thể có một chỗ nương tựa không tồi như vậy, hắn làm tam thúc, có phải hẳn nên cảm thấy cao hứng không?
Nhưng hắn lại không cao hứng nỗi.
Hắn vươn một ngón tay, chọc chọc miệng mình: “Cười một cái coi.”
Không cười nổi
Cũng thế.
Duỗi tay lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc khăn tay hoa lê, nhìn nhìn, liền theo bản năng đưa đến dưới mũi.
Mùi hương trên khăn tay làm hắn không tự kìm chế được nhắm mắt lại, hô hấp gia tăng.
Từ từ trầm mê, trầm mê đến nơi nào đó ở đáy lòng, bởi vì mùi hương này lại nảy lên một trận rung động kỳ quái
Ve sầu trên cây đã ngừng được một lát lại đột nhiên ồn ào lên, âm thanh như tiếng đàn nhị diễn đến lúc cao trào, kéo âm cuối ra thật dài
Hắn bị âm thanh này làm cho kinh ngạc một chút, bỗng nhiên hoàn hồn.
Ngay sau đó liền ý thức được, hắn khống chế không được bệnh của mình, vội hung hăng đánh vào mặt mình, ba ba ba….!đau đớn thúc đẩy hắn nhanh chóng thanh tỉnh.
Hắn đứng lên, chạy tới lu nước trong viện, múc một chậu nước, tính ném khăn này vào, nhưng tay nâng đến giữa không trung chợt dừng lại.
Thôi.
Chung quy là do mình có bệnh, không đáng phân cao thấp cùng cái khăn, tìm cơ hội trả lại nàng, không để ở trên người, mới là đúng
Suy nghĩ như vậy, lại cẩn thận xếp khăn tay lại, bỏ vào vạt áo.
Sau hôm nay, mỗi khi Thẩm Việt hạ học trở về, đều đi đường vòng.
Cố ý tránh cửa tiệm của Chu Lê.
Rốt cuộc chữ hắn viết cũng bị thay, hắn đi bên kia tựa hồ cũng không có gì để xem.
Nhìn trái lại ngột ngạt, không riêng gì ngột ngạt, hắn phát hiện mỗi lần hắn thấy A Lê ở cạnh Vương Hứa, bệnh kia liền sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Càng nghiêm trọng càng cuồng loạn.
Chỉ những giấc mộng mỗi đêm khuya cũng đã tra tấn hắn, nhưng hắn lại không thể nói cùng người ngoài
Từ nhỏ hắn đã có thể đặc biệt nhẫn nại, tỷ như mùa đông năm bảy tuổi, một mình hắn ngồi ở sau núi đọc sách, gặp mấy tên lưu manh trong thôn lớn hơn hắn mấy tuổi, bọn họ không thích đọc sách, cũng không thích gặp Thẩm Việt, người từ trước đến nay đã nổi danh hiểu chuyện thông tuệ, một hai phải nhận Thẩm Việt làm tiểu đệ.
Thẩm Việt nơi nào chịu làm bạn cùng bọn họ, tự nhiên sẽ không đồng ý.
Đám côn đồ liền kéo hắn đến dòng suối nhỏ bên sườn núi, ấn mạnh đầu hắn vào trong nước.
Năm đó tuy nói là ấm đông, không có tuyết rơi, nước cũng không có kết băng, nhưng rốt cuộc vẫn là vào đông trời lạnh, nước suối lạnh thấu xương
Nhưng Thẩm Việt từ đầu chí cuối cũng không rên một tiếng, càng đừng nói thỏa hiệp với những tên lưu manh.
Đám lưu manh cảm thấy người này quá không thú vị, chỉ biết đọc sách, là tên đầu gỗ, sau đó liền khinh thường lại tìm hắn kiếm chuyện
Dùng lời mẫu thân Ngưu thị của hắn nói, chính là: Đừng thấy hắn ngày thường khiêm tốn có lễ, nhưng thời điểm nào đó, cố chấp giống như cục đá hầm xí, vừa thối lại vừa cứng.
Một khi nhận định cái gì, cho dù lấy mạng hắn, hắn cũng sẽ không thay đổi chủ ý.
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Trong nháy mắt, đã tiến vào tháng bảy, cửa hàng Chu Lê khai trương, đã được hơn tháng.
Cuối tháng khi quyết toán sổ sách, Chu Lê trừ bỏ tiền phí tổn, tiền lời kiếm được ước chừng một lượng bạc.
Nói cách khác, lúc này nàng mới khai trương một tháng, cư nhiên đã kiếm đủ nửa năm tiền thuê.
Trong lòng nàng cùng Lý thị khỏi nói cao hứng cỡ nào.
Bọn họ hai nữ nhân, từ trước đều chỉ dựa vào trồng trọt chút ít rau củ trên đồng ruộng mà sống, ngày tháng trôi qua thanh hàn.
Hiện giờ cũng coi như tìm được nghề nghiệp tốt, ngày tháng sau này nhất định có thể càng ngày càng tốt.
Mẹ chồng nàng dâu hai người ở nhà bếp, Lý thị nấu nước, Chu Lê tùy ý mặc sức tưởng tượng: “Chờ chúng ta kiếm tiền nhiều hơn, liền mua một tiểu viện ở trấn trên, dọn vào trấn ở, đến lúc đó chúng ta lên phố đã có thể tiện hơn nhiều.”
Lý thị thấy thần sắc nàng sáng ngời, trong lòng tự nhiên cũng vui vẻ vô cùng.
Chỉ là A Lê còn trẻ như vậy, độ tuổi xuân sắc, lại hiền huệ có khả năng, bên cạnh không có người biết nóng biết lạnh, ngày sau chờ bà trăm tuổi, A Lê goá bụa một mình sống trên đời, trôi qua kiểu gì đây
Ngày gần đây Lý thị tự mình quan sát, Vương Hứa làm người thành thật, lại cần mẫn, mấu chốt là đối tốt với A Lê, bà thân làm bà bà, cũng cố ý tác hợp, chỉ là hình như A Lê không thích.
“A Lê.” Lý thị đột nhiên lên tiếng đánh gãy Chu Lê mặc sức tưởng tượng.
Chu Lê nhìn về phía Lý thị, hỏi bà chuyện gì.
“A Lê, nương thiệt tình thực lòng hỏi con một vấn đề.
Đến tột cùng con thích dạng nam tử nào?”
Chu Lê vừa nghe, e thẹn gục đầu xuống, nhẹ giọng dỗi nói: “Nương, nào có bà bà lại hỏi con dâu loại vấn đề này.”
Lý thị cười nói: “Giữa chúng ta có gì mà mắc cỡ? Coi như tùy ý nói chuyện phiếm thôi, con cứ tùy ý nói đi”
Chu Lê nghĩ nghĩ, trong đầu cư nhiên nhảy ra một thân ảnh mơ hồ, không đợi thân ảnh kia rõ ràng, đã hù nàng giật mình nhảy dựng, lập tức lắc lắc đầu, nói: “Không, dạng gì con cũng không thích, hiện tại con chỉ thích nhất kiếm tiền.” Nói xong, liền chạy tới trong sân viện nhổ hành
Lý thị chỉ cho rằng nàng là bị mình chọc cho thẹn thùng, cũng không hề theo hỏi tiếp, cười lắc đầu, tiếp tục bỏ thêm củi vào bếp
Chu Lê nhổ hành, ánh mắt lại nhìn về phía cây cam bên kia tường viện phía Bắc.
Lúc nửa đêm phỏng đoán lại nổi lên trong lòng, viện tam thúc, có phải chỉ cách nàng một bức tường không?
Hành đều sắp rút trọc.
Nàng bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện trong tay mình đã nhổ được một mớ hành thật lớn, mới dừng tay
Thẩm Việt đang giữa giờ nghỉ, nghe viện trưởng nói gần đây Cam Thủy trấn có một hoạt động lớn.
Mỗi năm vào ngày mùng năm tháng bảy, sẽ cử hành thi đấu giữa các đầu bếp.
Hắn vốn cũng chỉ xem việc này như việc vui nghe rồi thôi, học bên ngoài mấy năm nay, đối với ngày hội này ở quê nhà sớm đã quên đến mất tăm mất tích
Mà khi nghe nói nếu thắng thi đấu, có thể được huyện nha ban cho một bộ bảng hiệu, trù nghệ có thể truyền xa, buôn bán ở cửa hàng đầu bếp đó làm cũng sẽ tốt lên theo, Thẩm Việt liền nhớ tới người hắn đã tránh mặt một thời gian, A Lê.
Không biết A Lê có ý tham gia không?
Ban bảng hiệu……
Viện trưởng còn ở nơi đó nói: “Nghe nói số lượng dự thi có hạn, còn phải có hương thân địa phương tiến cử, mới có thể nhập thi, người được tiến cử cũng gần đủ số rồi, không biết đâu ra nhiều đầu bếp như vậy.”
Thẩm Việt sau khi nghe xong, lập tức chạy tới trước mặt viện trưởng hỏi: “Viện trưởng, nếu để người tiến cử, nhất định có thể vào thi đúng không?”
Viện trưởng đang ở Tập Anh thất cao hứng bàn luận, lập tức ngừng câu chuyện, nheo mắt lại nhìn hắn: “Ngươi muốn ta tiến cử ai?”
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Hoàng hôn hôm nay, Chu Lê mới đóng cửa hàng, liền có tiểu hài tử chạy vào tiệm.
Chu Lê mới đầu còn tưởng rằng hắn muốn mua đậu hoa, ai ngờ tiểu oa nhi nãi thanh nãi khí nhón chân lên khỏi quầy hàng còn cao hơn cả hắn, nói cùng nàng: “Tỷ tỷ, Thẩm phu tử của chúng ta ở ngõ nhỏ bên kia chờ tỷ, nói có việc tìm tỷ.”
Thẩm phu tử? Chu Lê không xác định hỏi: “Phu tử các ngươi gọi là Thẩm Việt sao?”
Tiểu oa nhi gật đầu.
Chu Lê nhìn thoáng qua tay phải đang cầm một xâu đường hồ lô của hắn, cười cười: “Được, tỷ đi liền”
Tiểu oa nhi cao hứng phấn chấn chạy ra, Chu Lê thu thập một lát, khép cửa tiệm lại, đi về hướng ngón tay tiểu oa nhi vừa mới chỉ
Đi đến đầu ngõ, ngước mắt vào trong nhìn nhìn, liền thấy sâu trong ngõ nhỏ lại có thân ảnh nam tử cao ráo.
Hai bên ngõ nhỏ là tường gạch xanh cổ xưa, nhuốm đầy màu hoàng hôn, không biết hoa giấy nhà ai, rơi rụng mấy cánh hoa màu hồng đào, phủ đầy trên mặt đường, nam tử khoanh tay nhìn chỗ kia, phảng phất còn chưa biết nàng đã đến
Chu Lê đi đến trước mặt hắn: “Tam thúc.”
Thẩm Việt cúi đầu, liền thấy cô nương nhiều ngày không gặp, đôi mắt hạnh trong veo, mang theo một chút ý cười nhìn mình.
Gió thổi xuyên qua ngõ bỗng nhiên ngừng lại, nhiệt độ không khí bốn phía bắt đầu lên cao.
Thẩm Việt có chút do dự, ấp úng hồi lâu mới mở miệng: “Ta tiến vào cửa hàng ngươi có hơi bất tiện, cho nên mới kêu ngươi ra đây nói chuyện.” Hắn giải thích trước cho hành động kì lạ này của hắn
Chu Lê tất nhiên hiểu rõ, gật đầu.
“Là như thế này, hôm nay ta nghe viện trưởng nói, mùng năm tháng bảy sẽ cử hành thi đấu trù nghệ, ta đã hỏi thăm qua, thắng được thi đấu sẽ được huyện nha thưởng cho tấm bảng hiệu, rất có ích đối với việc tăng danh tiếng của cửa hàng.
Nghe nói đối diện ngươi, mấy cửa hàng bên cạnh đều báo danh dự thi.
Ngươi……!Ngươi có muốn thi không?”
Chu Lê hiểu cái thi đấu này, chỉ là trước đó chưa bao giờ nghĩ mình có thể có tư cách tham gia, rốt cuộc những thức ăn nàng làm, chung quy cũng không có bao nhiêu phong nhã.
Nhưng nếu có thể đi, nàng tự nhiên vui mừng.
“Ta, ta có thể chứ?”
Thẩm Việt vội nói: “Tự nhiên là có thể.
Ta đã nói với viện trưởng, kêu hắn tiến cử ngươi, mỗi người tham gia thi đấu, cần có một hương thân tiến cử”
“A?” Chu Lê cả kinh nói, “Thúc đều nói cả rồi a……”
Thẩm Việt khụ một tiếng, hắn chẳng những nói, tên cũng giúp nàng báo, ngay cả rút đề thi, cũng đã giúp nàng rút.
Hắn nghĩ là, nếu nàng không có hứng thú, ngày thi đấu không đi cũng không sao, tới ngày tời giờ không dự thi cũng không có tổn thất gì, nhưng nếu nàng vốn dĩ muốn đi, hắn sẽ giúp nàng giữ được chỗ thi
“Ngươi muốn đi không, không muốn đi cũng không sao, ta nói cùng viện trưởng là được.”
Chu Lê vội nói: “Muốn muốn, chỉ là……”
Thẩm Việt âm thầm thở phào một hơi, chỉ cần muốn là được: “A Lê, ngươi làm thức ăn rất ngon, tam thúc tin tưởng ngươi.”
Chu Lê ngước mắt nhìn hắn, trong mắt hắn đầy ý cười nhàn nhạt, một đôi con ngươi màu gỗ, sâu bên trong lại màu trà.
Hắn nói tin tưởng nàng, không hiểu sao trong lòng nàng dâng lên sự tự tin chưa bao giờ có
Thẩm Việt né tránh ánh mắt nàng, cúi đầu lấy từ vạt áo ra một phong thư: “Đây là đề dự thi.”
“A? Còn có đề thi a, nhưng ta không biết chữ.” Nàng thẹn thùng nói.
Thẩm Việt hiểu ý cười: “Ta xem giúp ngươi.” Hắn mở phong bì, mở rộng giấy viết thư ra trước mặt nàng, hơi hơi cúi người về phía nàng, vươn ngón tay ra, chỉ vào từng chữ từng chữ một đọc cho nàng nghe.
“Đây là thịt viên đầu sư tử, đây là rau trộn tam ti, đây là canh nấm……”
Chu Lê theo bản năng để sát vào xem, lại hồn nhiên không biết khoảng cách hai người đã gần trong gang tấc.
Thẩm Việt lại một lần ngửi được hương nữ nhi trên người nàng, so với khăn tay nàng đánh rơi càng thêm nồng nàn, cũng càng thêm say lòng người.
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, lúc này, nàng đang nhìn chằm chằm giấy viết thư trong tay hắn, lông mi như cánh quạt nhẹ rũ, yên lặng lại đẹp đẽ
Thẩm Việt đột nhiên có hy vọng xa vời, thời khắc như vậy, có thể dừng nhiều thêm một lát hay không
Chỉ là thời không đợi người, Chu Lê nhìn xong những chữ đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lại không biết đụng vào nơi nào của người bên cạnh, chỉ cảm thấy chỗ thái dương xẹt qua một mảnh nhợt nhạt ôn nhuận.
Xúc cảm như vậy, là……
Nàng kinh ngạc một chút, nhanh chóng thối lui hai bước.
Tâm bắt đầu khua chiêng gõ trống, đôi tay bất an nắm chặt làn váy.
“Tam, tam thúc, vậy, ta đi trở về chuẩn bị, mùng năm đúng giờ dự thi, còn nữa, đa tạ tam thúc thay ta báo danh.”
Nói xong, đoạt giấy viết thư trong tay hắn, đỏ mặt quay đầu chạy ra khỏi ngõ nhỏ.
Chỉ còn lại Thẩm Việt tại chỗ, nhìn theo hướng nữ tử rời đi, cuối cùng, chậm rãi nâng ngón tay, xoa môi mình.