Tựa như có một chú nai con đang nhảy nhót tung tăng trong lòng nàng, trong một cái chớp mắt, nàng sinh ra ảo giác nào đó.
Chỉ về quan hệ giữa nam tử và nữ nhân
Nhưng mà, ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng “Ầm”
“Lại rơi xuống một khúc gỗ mục.” Thẩm Việt buông nàng ra, ho nhẹ một tiếng, xoay người đi đến cửa sau cửa hàng, “Đi theo ta xem mặt sau.”
Chú nai con trong lòng Chu Lê lập tức bị xà ngang đè chết.
Cửa sau đi ra ngoài, là một chỗ viện tử nhỏ, bên sườn Tây sân có một gian nhà chính cùng một gian phòng ngủ, sườn Đông là nhà bếp.
Mặt trái vắt ngang một bức tường vây, vừa thấy màu sắc ngói kia, liền biết là mới sửa không lâu.
Chu Lê tò mò hỏi: “Bên kia thuê chưa?”
Thẩm Việt liếc mắt nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt thực mau: “Thuê rồi.”
(nhamy111: tui nghi phía bên kia là do vị tú tài nào đó thuê quá ????????????)
“Di? Nơi này còn có một cái cửa nhỏ?” Chu Lê đi đến góc Đông tường, duỗi tay sờ sờ ván cửa mới được gắn trên tường vây kia
“Viện trưởng nói, đặt sẵn cửa này lúc có người thì cho thuê liền.”
Chu Lê hiểu rõ, cũng không lại hỏi tiếp
Sau khi nàng nhìn một vòng, gật gật đầu: “Ta thực vừa lòng, tam thúc, làm phiền thúc nói với viện trưởng các ngươi một tiếng, ta đồng ý thuê.”
Thẩm Việt thấy nàng hạ quyết tâm, khóe miệng giơ giơ lên: “Được.”
Hai người ra khỏi cửa hàng, Thẩm Việt khóa cửa hàng lại cẩn thận, xoay người hỏi: “Hiện tại ngươi sẽ đi về?”
Chu Lê gật đầu.
“Chiều ngày mai viện trưởng sẽ về thư viện, đến lúc đó ngươi tới tìm hắn ký khế ước đi.”
“Được.”
Chu Lê thấy cũng không có gì để nói tiếp, đang chuẩn bị từ biệt, liền nghe Thẩm Việt lại mở miệng nói: “Ngươi, ngươi có đủ tiền hay không, không đủ thì nói, ta có thể cho ngươi mượn.”
Chu Lê kinh ngạc nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn lại chuyển sang hướng khác.
“Không cần, ta đủ.”
“Vậy là tốt rồi.”
Hai người nói xong lời từ biệt, một người đi hướng Đông về thư viện, một người đi hướng Tây về thôn.
Lúc trước hai người còn đứng cùng một chỗ, dần dần bị đám người ngăn cách.
Vào đêm, Chu Lê nương ánh sáng đèn dầu mỏng manh, lấy một túi tiền nhỏ từ trong tủ y phục ra để dưới gối nằm, bên trong là tiền nàng để dành.
Không nhiều lắm, chỉ có ba lượng.
Chiều ngày thứ hai, nàng lại đi lên trấn trên
Ngô nương tử mắt sắt thấy nàng đi ngang qua Tứ Động Kiều, cười nhạo một tiếng.
Nàng phát hiện hai ngày nay Chu Lê luôn dọn quán sớm, trong lòng sinh ra mấy phần khoái ý.
Nhất định là do nàng đoạt mối bán hàng, Chu Lê kiếm tiền không được nhiều như trước đây, nên dứt khoát dọn quán sớm
Hãy chờ xem, sớm muộn gì danh hiệu đậu hoa Tây Thi ở bờ sông này, là của Ngô nương tử nàng
*** Truyện chỉ đăng tại .wattpad.com/user/nhamy111***
Chu Lê tất nhiên là không biết ý tưởng của người khác, hiện giờ nàng một lòng một dạ nghĩ đến cửa hàng.
Đi vào Tường Tự thư viện, vừa đúng lúc các đồng tử tan học.
Cụ ông trông cửa nhận ra nàng, liền không cản đường nàng, nàng trực tiếp đi đến Tập Anh thất
Đi vào cửa phòng Tập Anh thất, lại dẫn tới một trận ồn ào.
Có đồng liêu cao giọng gọi: “Thẩm phu tử, có người tìm!”
Bầu không khí này làm Chu Lê bất chợt đỏ mặt.
Thẩm Việt đi đến trước mặt nàng: “Ta dẫn ngươi đi đến chỗ viện trưởng”
Nàng xấu hổ rũ đầu lên tiếng
Đi trên đường hỏi: “Ta tới chỗ này tìm thúc, có phải gây cho thúc thêm không ít phiền toái không?”
Thẩm Việt vội lắc đầu: “Không có không có, viện trưởng rất cao hứng, cửa hàng của hắn cuối cùng cũng có người thuê.”
Hai người đi vào Tụ Hiền Các, viện trưởng đang ở bên trong.
Nam tử trung niên đầu hoa râm thấy một mỹ nhân kiều kiều đi bên cạnh Thẩm Việt, mắt nhỏ không khỏi sáng lên.
Chu Lê xem không hiểu khế ước thuê cửa hàng, Thẩm Việt liền đọc lại cho nàng, nàng lại không biết viết tên, Thẩm Việt giúp nàng viết tên lên, lại để nàng tự mình ấn dấu tay.
Ký khế ước xong, thanh toán tiền thuê, viện trưởng cười nói: “Thẩm phu tử, gia yến hôm nay có thể mang gia quyến nga.”
Chu Lê mờ mịt, nhưng rất nhanh, đã hiểu được chữ “Gia quyến” kia là có ý gì
Thẩm Việt vội vàng nói: “Viện trưởng, ngươi hiểu lầm, A Lê là chất nữ của ta.”
Viện trưởng khiếp sợ đánh giá giữa hai người bọn họ.
Quả thực khó có thể tin, chặc chặc, nhìn qua rất xứng đôi, thế nhưng tại sao không phải là một đôi?
Ngay sau đó cười mỉa: “Chất nữ cũng là gia quyến, cùng nhau đi, khế thư này còn cần đi nha môn đăng ký mới có thể có hiệu lực, tiểu tử kia nhà ta xử lý công văn trong nha môn, hôm nay hắn cũng sẽ trở về, thuận tiện bắt hắn đi nha môn làm.”
Chu Lê không biết khế ước còn cần phải đi nha môn, cũng không biết gia yến vị viện trưởng này nói là cái gì, đành phải im lặng không nói nhìn về phía Thẩm Việt.
Thẩm Việt thấy nàng nhìn lại, một đôi mắt hạnh ngập nước trong suốt, tràn đầy tín nhiệm đối với hắn.
Hắn đột nhiên có một chút tư tâm, không muốn nàng trở về, muốn dẫn nàng đi cùng (nhamy111: con quễ tình iu đã bắt đầu mọc rễ ròi )
Đến phòng nhà viện trưởng ăn một bữa cơm mà thôi, cũng không tính vượt rào đi.
Vì thế, hắn nói với nàng: “Hôm nay sinh thần viện trưởng, hắn không thích náo nhiệt, nên chỉ mời mấy phu tử cùng đi đến nhà ngồi, ngươi vừa vặn đến đúng lúc, đi cùng đi.”
Chu Lê hoảng loạn nói: “Sinh thần, nhưng ta không chuẩn bị lễ vật nào cả”
Thẩm Việt cười nói: “Không cần chuẩn bị, chúng ta cũng vậy mà, đều là đi đến nhà hắn ăn không thôi.”
Nói, ba người đồng thời cười ra tiếng.
Đi vào nhà Lý viện trưởng, mọi người ngồi xuống trong viện nhà hắn
Người đích xác không nhiều lắm, cũng chỉ bảy tám người.
Bất quá Chu Lê không nghĩ tới, thế nhưng chỉ có mình nàng là nữ tử, quá thẹn thùng.
Sớm biết, nàng đã không tới
Nàng nhận thấy mấy nam tử trên bàn luôn có ý vô tình đánh giá mình, nhiệt độ trên mặt liền vẫn luôn không giảm xuống được
Mà nàng không biết, bộ dạng này của nàng, càng có vẻ kiều mị động lòng người.
Hiện giờ đều biết Chu Lê không phải nương tử Thẩm Việt, mấy phu tử độc thân trong lòng đều có chút ngứa ngáy, ân cần gọt trái cây cho Chu Lê
Chu Lê e ngại tiếp nhận, cũng không ăn, đặt ở trên bàn trước mặt
Thẩm Việt nhìn, mím môi, nhưng thấy các đồng liêu kia ánh mắt như một đám sài lang hổ báo, hắn đột nhiên hối hận dẫn A Lê tới.
Hắn thấy lại có đồng liêu đưa quả cam mới lột xong cho A Lê, thừa dịp A Lê còn chưa nhận, vội đưa quả lê mình mới gọt qua
Chu Lê nhìn quả cam, lại nhìn quả lê, cuối cùng nhận lê.
Ngước mặt cong cong mắt hạnh, nhìn vị phu tử đưa quả cam kia nói: “Cảm ơn, ta thích ăn lê.”
Phu tử quả cam thất vọng về chỗ ngồi, khóe miệng Thẩm Việt hơi hơi nhếch lên.
Chu Lê cảm thấy rất xấu hổ, liền đứng dậy đi nhà xí tránh một chút.
Chờ Chu Lê đi rồi, mọi người nói chuyện đều rất thoải mái, trong đó một phu tử ngày thường rất thích nói giỡn nhìn Thẩm Việt cười nói, “Tam thúc,” hắn học theo Chu Lê xưng hô, thanh âm hài hước, “Cho bọn tiểu bối một chút cơ hội đi, che chở cho nghé con quá mức a! Lại che chở nữa ta có thể sẽ hiểu lầm nga.”
Thẩm Việt đang bưng cái ly lên uống trà, có lẽ là quá nóng, đột nhiên sặc một cái
Một phu tử khác mới vừa rồi đang cùng người ta nói chuyện, chỉ nghe được nửa câu sau, khó hiểu hỏi: “Hiểu lầm cái gì?”
Lúc này, Chu Lê vừa vặn đi trở về
Nàng thấy mọi người đang nói chuyện cao hứng, tam thúc lại ho không dừng, sau khi ngồi xuống nhìn về phía Thẩm Việt: “Tam thúc, thúc làm sao vậy?”
Thẩm Việt không rảnh trả lời nàng, nghĩ đến nói chuyện còn ho lợi hại hơn.
Trên bàn cũng có người đáp giúp hắn: “Chúng ta hiểu lầm tam thúc ngươi, hắn quýnh lên liền ho.”
Chu Lê mờ mịt, lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Việt, theo bản năng hỏi: “Hiểu lầm cái gì nha?”.