Tôi lững thững bước vào lớp. Sao hôm nay cái lớp nó bị gì ấy nhỉ? Lúc thì im ru, bây giờ thì sát khí bao quanh. Xui cho mấy đứa cùng tầng. Muốn đi vệ sinh hay xuống lầu đều phải đi ngang qua đây, mà bây giờ như vậy thì chỉ có thể mơ ước được xuống lầu hay đi vệ sinh thôi. Ha ha ha. Đôi khi… không phải, thường xuyên mới đúng. Ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Tôi vẫn giữ “phong độ” cái bản mặt nai tơ bước vào lớp thì thấy bà giám thị Nị, một cái tên rất độc và ‘đắt’. Trời ơi, mỗi lần nghe xong cái tên đó là sấm sét bão bùng cứ ập tới cái lớp 10A12 này rồi! Từ hồi Tiểu học là chả ưa bà ta nổi. Bà ta quay sang nhìn tôi rồi ngoắc tay ra ý bảo tôi lại đây, Thảo đang đứng kế bên bà ta. Cái mặt nó trông đau khổ thế nào ấy nhìn mà muốn chạy lại hỏi thăm ghê.
– E hèm, hai em cùng tôi xuống phòng hiệu trưởng. Mau lên!_ khi tôi đến gần thì bà ta chỉ vào tôi và Thảo nói. Đúng hơn là quát vào mặt ý. Kiểu như là vịt mẹ quát gà con vậy đấy. Cơ mà không biết tôi có duyên hay sao ấy mà cứ lên phòng hiệu trưởng ngồi hoài. Chắc từ nay tôi sẽ xin nhà nước cấp giấy phép xác nhận phòng hiệu trưởng là ngôi nhà thứ 3 của tôi quá. Nói qua nói lại vậy thôi chứ tôi ghét vô đó lắm. Mỗi lần vào là phải nghe ổng phàn nàn về vấn đề này vấn đề nọ mà nói chung là khi đi ra sẽ nhận được một xấp giấy toàn là giấy khiếu nại với giấy bồi thường không! Nhìn là thấy đau lòng. Mà cũng tại ông thầy này nè. Đồ bình thường không xài, đi xài đồ xịn mắc tiền nhìn hóa đ̀ơn bồi thường là muốn tuột huyết áp rồi. Nói gì thì nói cuối cùng cũng phải lên đó bốc lịch thôi. Ổng không đuổi học là may rồi.
Tôi và Thảo bước nặng nề trên hành lang. Chậc, đang là mùa nóng mà phải đi vòng vòng trường vậy chả khác nào tra tấn??? Đi tới đầu hành lang nơi thầy hiệu trưởng đang “trú ngụ”, tự nhiên tôi nghe mùi thơm. Khịt… khịt… hình như mùi socola, mắc tiền nữa chứ! Con Thảo nó mắt sáng hơn sao nhìn vào cửa thầu hiệu trưởng. Vậy là biết rồi…
– Mày ơi, thầy hiệu trưởng có cái hộp socola xịn đó mày_ chúng tôi đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng từ bao giờ. Con Thảo nó xì xầm vào tai tôi.
– Ừ, tao cũng nghe mùi. Mà sao mày biết?_ tôi xì xầm lại tai nó
– Thì cái mùi nó bay rõ ràng vậy mà . Giờ kêu con Thanh nó qua cũng ngửi được nữa chứ chả chơi.
– Ừ, mà… tao thèm quá mà ơi
– Ừ, tao cũng y chang mày á. Hay là mình làm vầy đi ]:@*