Prisoner Of My Desire

Chương 8



“Bây giờ cô đã biết rồi đó,” Rowena nói 1 cách chán nản sau khi kể xong với Mildred toàn bộ câu chuyện bản thỉu về cái chết của chồng nàng và cuộc gặp gỡ giữa nàng với người thay thế. “Và Gilbert đã quyết, nhấn mạnh nó rõ ràng lần này. Hoặc là ta phải có thai, hoặc là anh sẽ giết mẹ ta”

“Vâng, con không nghi ngờ điều anh sẽ làm. Anh là đứa con của quỷ dữ. Vẫn may là anh không muốn đứng đó mà quan sát. Phu quân của cô sẽ làm thế nếu trao cô cho người của lão là John”

Mildred thở dài. “Con cho là người phải thực hiện nó”

Rowena siết chặt đôi tay. “Ta biết, nhưng cách nào?”

Mắt Mildred lộ ra, khép chặt lại rồi mở ra lần nữa, rõ ràng chất chứa sự bực bội bản thân.

“Con thật là ngu ngốc làm sao. Làm sao tiểu thư biết cách chứ? Chồng của người sẽ lấy đi điều lão muốn, trong khi người không phải làm gì cả, chỉ việc nằm đó. Nhưng bây giờ người phải tự mình làm hết cho mình, còn gã đàn ông đang ở đó thì không thể hướng dẫn người khi miếng giẻ trong mồm. Người nói, gã nằm ngửa phải không ?”

“Nằm thẳng lưng, và ta nghĩ gã không thể di chuyển, những sợi dây xích quá chật.”

Mildred thở dài lần nữa.

“Con sẽ cố hình dung trong đầu. Con chưa bao giờ cưỡi một người đàn ông, người hiểu không. Điều đó không tự nhiên”

“Gilbert phải nghĩ sẽ không khó vì anh để gã ở vị trí đó”

“Con không nói nó không thể thực hiện.” Mildred không đồng ý.

Đây là chủ đề cho những người phụ nữ trong nhà bếp chứ không dành cho tiểu thư của cô. Gò má cô cũng hồng giống như của Rowena bây giờ đã tái nhợt. Tên d’Ambray độc ác đó không nghi ngờ sẽ trở lại lúc rạng đông để tự mình kiểm tra chứng cứ, vì thế không có sự trợ giúp nào cả.

“Được rồi, con noi ngay bây giờ”, cô tiếp tục. “Và con sẽ nói rõ ràng để kết thúc chuyện này nhanh. Người phải ngồi dạng chân ở hông gã, để cái que bên trong người và sau đó người cưỡi nó. Sẽ đau đớn cho đến khi màng trinh của người vị vỡ, nhưng sau đó sẽ không đau nhiều nữa. Hãy tưởng tượng rằng người đang cưỡi con ngựa nhỏ phi nước kiệu. Người đừng giật nảy, đừng xấu hổ, người sẽ điều chỉnh theo cách thức này khi ngồi xuống. hãy nhớ rằng, cái que của gã cần sự vận động để cho hạt giống, và người phải tạo ra sự vận động đó nếu gã không thể. Chỉ cần ngồi trên gã một lần gã sẽ hoàn toàn được bao bọc, người sẽ không làm nó. Người nghĩ bây giờ có thể làm rồi chứ? Có điều gì cần giải thích thêm chăng?”

“Không, ta không biết.”

Mildred vòng tay ôm nàng.

“Hãy giải quyết nó như bất cứ việc vặt vãnh nào, tiểu thư yêu quý. Con có lời khuyên khác cho người, sẽ dễ chịu hơn, gã không là một người lạ nhưng cứ giữ nguyên là một kẻ xa lạ. Chỉ cần nhớ đó là tất cả về gã, người sẽ không gặp lại gã một lần nào nữa khi em bé được hình thành, vì thế anh không đáng có sự xấu hổ của người.

Nhưng gã có nó, Rowena nghĩ khi trở lại căn phòng nhỏ đối diện, và sức nóng lại không rời khỏi má nàng lần nữa. Mắt gã chiếu vào nàng khhi nàng mở cửa và quan sát nàng tiến về giường. hoàn toàn là sự thích thú là điều gã thể hiện lần này, còn nàng không hé lộ chút gì về những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

Một việc vặt vãnh, như nhiều việc khác? Rất tốt, nàng tự nhủ. Chỉ cần để nó kết thúc.

Nàng nhìn chằm chằm xuống giường, miễn cưỡng nhìn gã trong khi nàng giải thích những điều khủng khiếp cho gã.

“Ta phải có con, và nó phải được hình thành ngay lập tức. Ngươi đã được chọn để giúp ta vì ngươi có mái tóc và màu mắt giống như chồng ta, vì đứa bé cần phải có bề ngoài giống lão. Vì thế chúng ta phải giao phối đêm nay, và đêm sau, đêm sau nữa, cho đến khi hạt giống của ngươi sinh trái. Ta thích điều này không nhiều hơn ngươi, nhưng ta không có chọn lựa, cả ngươi cũng thế.”

Xiềng xích khua rổn rảng, nhưng nàng không hướng vè đôi mắt giải bày của gã. Một cách nhanh chóng, nàng nắm lấy tấm khăn dày phủ trên người gã và giật xuống cuối giường nơi nó bị trượt tuột xuống sàn nhà. Nàng không nhìn nó rơi. Với một ý chí mạnh mẽ, mắt nàng bị kéo về phía chất đàn ông của gã và mở rộng tròn xoe. Nơi đó thực sự là vũ khí khổng lồ như nàng từng nghe kể. Nó nằm mềm mại trên chiếc giường làm bằng những lọn tóc quăn vàng.

Một tiếng gần gừ từ cổ họng gã nhắc nàng bắt đầu, mắt nàng bay trở lên mặt gã. Gã có đôi mắt biểu cảm, quá biểu cảm và bây giờ chúng hứa hẹn một sự báo thù tàn nhẫn nếu nàng không dừng lại. Nàng lùi lại một bước, bất thình lình sợ hãi. Qúa nhiều giận dữ trong một thông điệp.

Nàng không thương lượng về điều này. Phần lớn đàn ông sẽ không ngại điều nàng phải làm. Họ rải con hoang khắp mọi nơi, vì thế thêm một đứa thì sao? Không, đó là thái độ của những quý tộc, không phải người hầu. Nhưng những người hầu nam có sự hài lòng ở nơi họ có thể lấy, cũng như thế khi họ hiếm khi biết liệu đứa bé có là con mình hay không, vì những người phụ nữ họ cùng vui vẻ không chung thuỷ và họ chỉ nhắm đến việc kết hôn nếu bị bắt gặp.

“Có phải gã nghĩ rằng gã phải kết hôn với nàng? Hay gã phản đối cách họ phải quan hệ với cảnh nàng ở phía trên, với quyền điều khiển? Mildred đã gọi đó là điều không bình thường, do đó có thể gã cũng nghĩ như vậy. Nàng không thể giúp được. Nàng không thể giúp được điều nào cả.

“Ta rất tiếc ngươi phản đối, nhưng không có điều gì thay đổi,” nàng nói, giọng nàng đượm mùi cay đắng. “Ta vẫn phải làm nó, nhưng ta sẽ nhanh vì thế ngươi sẽ không bị quấy rầy lâu đâu/”

Mắt gã chiếu vào nàng như thể nàng nói điều gì đó ngu ngốc kinh khủng. Nàng ước nàng có thể hiểu hết suy nghĩ của gã. Nàng ước gã có thể làm điều này dễ dàng hơn cho nàng, nhưng tại sao gã nên làm? Gã nên cảm nhận sự ngược đãi giống như nàng. Nàng tránh không nhìn gã nữa và nàng quyết tâm kết thúc việc này.

Quyết định thế, nàng trèo lên trên góc giường, nhưng nó bất ngờ rung lên mạnh mẽ, nàng đổ nhào ra sau rơi xuống sàn nhà. Nàng nhìn chăm chăm vào trần nhà, cố gắng để thở trong khi tự hỏi điều gì đã xảy ra. Nhưng sau đó nàng nghe thấy tiếng xiềng xích dần lắng xuống im lặng thì nàng đã biết và trở nên bực bội.

Đáng chết ngươi! Nàng muốn chửi bới gã, nhưng tất cả nàng làm là ráng đứng dậy rồi nhìn chăm chăm xuống gã.

“Ta sẽ giao phối với ngươi. Ngươi có hiểu không? Ta phải làm!”

Nàng quay trở lại giường, sẵn sàng đối phó màn phản kháng bạo lực của gã lần này, nhưng chuẩn bị là quá ít khi thấy thực sự. Gã rất bạo lực, và sức mạnh bên trong cú nảy người, uốn cong mình và quằn quại của gã quá khủng khiếp để trông thấy. Thân hình gã rướn căng bên trên giới hạn, dường như phồng to hết cỡ. Nguyên cái giường giật nảy và trượt trên sàn. Nàng mất thăng bằng lần nữa, nàng sắp bị ngã nhào nhưng kịp uốn người về phía gã, do đó bị vắt ngang người gã thay vì rơi xuống đất. Gã bất động ngay lập tức. Nàng bỗng lo lắng liệu mình có làm gã đau nên nhấc mình lên để nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên, chất nam tính của gã vẫn giống như vậy nên nàng không thể biết bụng nàng có gây hại cho nó hay không. Nhưng từ vị trí này nàng nhìn thấy máu phủ mắt cá chân gã. Nàng nhìn lên tay gã cũng vậy, máu rịn trên cổ tay. Nàng rít lên xuyên qua hàm răng trước chứng cứ bạo lực của gã.

“Ngươi là gã đàn ông ngu ngốc. Tại sao lại làm đau mình với những điều mình không thể ngăn cản chứ?”

Gã trả lời với tiếng gầm gừ khác. Nhưng trong khi gã vẫn nằm yên bất động nàng nhanh chóng vắt chân qua hông gã để cưỡi lên nó rồi ném cho gã một cái nhìn đắc tanhg. Nếu gã nảy người thì tất cả sẽ tốt, nhưng gã không làm. Gã chỉ nhìn nàng với sát khí trong đôi mắt màu sáng bạc. Warrick chưa bao giờ điên tiết như thế trong đời. Nàng định ăn cắp một đứa con từ gã! Nếu nàng thành công gã sẽ giết chết nàng. Không, như thế là quá nhanh. Gả sẽ bắt nàng chịu nỗi thống khổ của địa ngục. Nhưng nàng không thể thành công. Điều nàng cố ý làm gã giận điên lên cũng làm gã lạnh lẽo, nhưng cô ả ngu ngốc thậm chí không nhận ra điều đó, cái nhìn bày tỏ đắc tanhg nàng trao cho gã đã được chứng nhận.

Gã nhìn nàng kéo váy chỉ đủ lộ sự ấm áp và định vị nó áp vào phần nam tính của gã. Một cách ngoan cố, nó làm gã giận sôi thậm chí nhiều hơn khi nàng không có ý cởi quần áo. Nàng có thể ăn cắp con của gã, nhưng nàng không cho gã thấy thân hình nàng để làm điều đó. Vậy cũng tốt, nàng sẽ học đủ nhanh rằng nàng tất phải thất bại. Để sớm kết thúc, gã nhắm mắt chống lại cái nhìn của nàng với một nửa rất đáng yêu.

Gã sống với sự giận dữ. Gã sục sôi với nó, gã chỉ muốn đặt bàn tay lên nàng để đánh nàng bất tỉnh. Nàng dám làm điều đó với gã! Gã nhớ lại những từ gã đã nghĩ là lời nói đùa rằng nàng không cần giúp đỡ để hiếp gã. Gã kinh miệt nàng chỉ vì những lời đó. Vì những lời đó gã có thể giết nàng, nhưng nàng cũng có ý ăn cắp máu thịt từ máu thịt của gã. Ý định đó đóng dấu trên mặt nàng.

Nhưng nàng là một ả ngu ngốc khi nghĩ có thể cưỡng hiếp một người đàn ông. Cứ giữ miệng khép chặt và cố ép nàng vào gã, nàng sẽ có những gì muốn tìm. Thân hình gã sẽ đáp trả ngay lập tức trước lời mời gọi, khi nó gần như làm thế chỉ với sự hiện diện của nàng. Nhưng bây giờ gã không cần đấu tranh để giữ nguyên sự bất động bên trong gã, vì sự giận dữ chết người tiếp tục làm gã mềm mại và thờ ơ trong phần thịt ấm áp của nàng.

Nàng không thể chỉ ngồi bên trên gã và mong đợi sự kì diệu. Gã có thể nhận biết những ngón tay nàng đang chạm vào gã trong 1 cách mà chưa bao giờ gã được phụ nữ âu yếm trước đây. Nhưng khi gã nhận thấy nàng cố nhét phần thịt mềm của gã vào bên trong nàng, mắt gã bật mở một cách nghi ngờ. Gã trông thấy mắt nàng đã nhắm lại. Nàng đang cắn chặt môi dưới và tập trung chuyên sâu vào điều đang cố làm. Nét mặt nàng nghiến vào nhau. Gã nao núng khi một móng tay của nàng ấn vào người gã, nhưng gã nhận ra nàng thậm chí không ý thức được nàng đã làm gì.

Gã tự hỏi nàng tiếp tục bao lâu nữa để cố gắng làm điều không thể. Không lâu. Nàng cuối cùng cũng giải phóng một tiếng thổn thức của sự thất vọng rồi không cần nhìn mắt gã lần nữa, nàng gần như chạy ra khỏi phòng trong sự thất bại.

Gã cảm thấy thoả mãn thật mãnh liệt, gã muốn hét to lên với nó. Cản phá nàng thật dễ dàng, không cần nỗ lực nào từ gã. Gã đã chiến tanhg, Nàng đã thua.

Nhưng nàng trở lại.

Gã không nghĩ nàng sẽ trở lại. Và mặt nàng bây giờ bừng sáng, nhưng cũng được che phủ một lớp màng của bộ mặt kiên định, gã cảm thấy sự khuấy động đầu tiên, của sự cảnh giác, và đúng như vậy. Nàng từ từ giũ bỏ áo choàng ngủ, để nó rơi xuống sàn nhà. Khi nàng chạm đến mép váy ngủ, gã nhắm chặt mắt.

Giọng nàng êm ái tiến đến anh.

“Ngươi có thể chống lại ta, thưa ngài, nhưng ta có nguồn đáng tin cậy sẽ làm ngươi bất lợi.”

Gã không đáp lời thậm chí nếu có thể, nhưng gã sẽ cắt cổ họng kẻ nào đã cho nàng sự can đảm để thử lại lần nữa. Gã kéo căng người để nghe thấy liệu nàng đang đến gần. Bàn tay nhỏ của nàng lấp lánh trên ngực gã cho gã biết nàng ở bên.

“Ngươi phải biết ta là một trinh nữ”

Gã không biết điều đó, nhưng những lời nói đã có hiệu quả dục vọng trong gã, mặc dù gã không tin nó. Nhưng nó đã có ở đó khi tay nàng vạch đường dẫn dài từ ngực gã xuống đến bụng. Gã mong đợi cơn giận làm sao lãng gã, nhưng thay vào đó giọng nàng lại tiếp tục làm gã rối trí.

“Trong sự kém hiểu biết của ta, ta thậm chí không biết ngươi đã không sẵn sàng cho ta, và ngươi cần sự khuyến khích của sự âu yếm. Ta cũng không biết là phần thịt mềm mại của ngươi sẽ biến đổi và trở nên rắn chắc như các phần còn lại.”

Nàng chạm vào gã, ngay chỗ đó, như nàng đã nói.

“Ta thấy thật khó tin, vì nó thật sự lớn, Mildred đã đảm bảo với ta là như thế. Ta cũng hồi hộp được nhìn thấy sự lạ lẫm này đang xảy ra đối với chính ta.”

Liệu nàng có biết rằng những gì nàng nói cũng kích thích như sự đụng chạm của nàng? Quỷ tha ma bắt nàng và kẻ đã khuyên nàng sẽ bị sa vào kiếp đoạ đày! Mồ hôi tuôn đầy trên lông mày gã. Gã không chịu nỗi màn cám dỗ này.

“Ta sẽ hôn ngươi và… và liếm ngươi, khắp nơi, thậm chí nơi tận cùng đó. Mildred đã nói ngươi sẽ phải chết nếu ngươi không hưởng ứng khi ta hôn ngươi ở đó”

Gã đã thực sự hưởng ứng. Đầu óc gã gào thét sự giận dữ, nhưng cơ thể gã là một kẻ phản bội tệ hại nhất với đầu óc riêng của nó đã bị những lời hứa của nàng khiêu khích. Gã kéo căng xiềng xích. Gã đã hoá dại, cố gắng đánh bật tay nàng ra. Nhưng nàng đã đứng bên cạnh giường, không bị ảnh hưởng bởi cú bật của gã và những ngón tay của nàng khép quanh gã, giữ nó chặt. Gã bất động khi nhận ra tất cả những gì gã làm đã trợ giúp nàng.

“Ta sẽ không thể tin nếu ta không nhìn thấy nó”, Nàng thở hỗn hển.

Có sự sợ hãi trong giọng nàng. Và nàng đang vuốt ve gã, dành những lời tán dương cho phần thịt vô dụng đang vâng lời nàng thay vì gã. Nàng thậm chí không biết là gã vẫn chưa đạt đến kích thước thực, gã vẫn còn chiến đấu với mỗi phần nhỏ nhất của bản thân mình.

“Ta cho rằng bây giờ không cần hôn ngươi”

Có sự thất vọng trong giọng nàng chăng? Lạy chúa, gã không thể chịu đựng nhiều hơn. Gã không thể suy nghĩ điều gì cả. Nàng có thể có điều nàng muốn khi cứ tiếp tục và gã không hi vọng rằng nàng sẽ bỏ cuộc.

Khi nàng trèo lên trên giường, gã phản đối một lần nữa, nhưng nàng đã níu hông gã và bám lấy nó. Giờ gã có thể cảm nhận cơ thể trần truồng của nàng khi nàng ôm gã, ngực nàng cạ vào da gã, sát háng của gã. Điều này cũng trợ giúp nàng, khi ép nhiều máu chảy mạnh trong kẻ quản bội vì thế gã lại bất động, gã hi vọng sẽ không đủ cứng để xuyên thủng nàng, cầu nguyện nàng là một trinh nữ vì thế nàng sẽ không biết sự khác biệt và sẽ tái phạm thất bại.

Nàng trườn lên phía trên gã, vẫn ôm chặt phòng trường hợp gã hất nàng ra lần nữa. Warrick rên rỉ trước sự kích thích tăng thêm này. Rồi sau đó nàng đã định vị, và gã cứng đủ để nàng chỉ việc đẩy gã đi đúng hướng.

Nóng. Nóng hổi và ẩm ướt. Tại sao nàng không thể bị khô? Tại sao nàng có thể…?

Tiếng thút thít của nàng xuyên người gã như một ngọn giáo, ngay cả khi gã cảm nhận được nguyên nhân của nó. Nàng vẫn cố gắng để đặt mình ngồi hoàn toàn, nhưng màng trinh vẫn chưa bị phá và nàng vẫn tiến hành quá chậm để làm điều gì đó và nó làm nàng đau. Gã cảm thấy sự khoái lạc hoang dã trong đó. Vì nàng là trinh nữ nên nỗi đau của nàng sẽ đánh bại nàng ở nơi gả không thể.

Chuyển động lúc này là thực sự giúp nàng, vì thế gã nằm bất động. Nàng quá nhỏ và quá chật, sự thôi thúc đã ở đó gần như là không chống lại được để thúc sâu vào trong nàng, Gã không thể khống chế được tên phản bội, nhưng gã vẫn có thể điều khiển các phần còn lại của cơ thể.

Gã nghe thấy một tiếng thổn thức khác, lớn hơn, và gã mở mắt để chứng kiến nỗi đau của nàng. Nước mắt ràn rụa trên đôi má trơn láng. Đôi mắt ngọc bích của nàng long lanh ẩm ướt phản chiếu nỗi đau. Và gã quên nàng đang loã thể.

Nàng là một phụ nữ nhỏ bé, nhưng có dáng người đầy đặn, ngực nàng căng tròn, eo nhỏ. Bề rộng của hông nàng che phủ gã, đôi vú lộng lẫy của nàng nhún nhảy theo nhịp thở hổn hển, cảm giác của sự ẩm ướt nóng hổi siết chặt chỉ một nửa của gã, là dấu hiệu của một phần trong gã đã ở bên trong nàng… Đó là phần bỏ đi của gã. Gã không thúc. Gã không phải làm thế. Máu dồn làm phồng gã đến kích thước thực, chiều dài bung mạnh ấn thẳng qua màng trinh mà không cần sự vận động nào của cả 2 để giúp sức.

Nàng thét lên khi điều đó xảy ra và sức nặng của nàng ấn nàng xuống bao bọc gã hoàn toàn trong chiều sâu của mình. Warrick căng răng chống lại miếng giẻ trong miệng gã. Cơ bắp gã căng lên nhưng gã vẫn còn lại điều khác. Gã chống lại vì sự bất lực. Gã chống lại để phớt lờ sự thôi thúc mạnh mẽ trong cơ thể gã. Đó là sự tra tấn. Gã chưa bao giờ chống lại điều gì đó quá khó, chưa bao giờ khao khát điều gì quá nhiều mà lại phản đối ý chí của gã.

Nàng di chuyển trên gã, ban đầu ngập ngừng và vụng về. Nàng vẫn còn đau, vẫn khóc và vẫn rất kiên quyết. Hơi thở của nàng trở nên khó khăn quạt xuống bụng gã cùng với tóc nàng, tạo nên sự ve vuốt khác, một sự tra tấn khác. Và gã biết chắc thời điểm mình đầu hàng. Gã đón chào sự đau nhức ở cổ chân và cổ tay để cố thử lần cuối hất nàng xuống nhưng nàng đã biết, đã rõ nên nàng ôm nhanh vào gã. Rồi không lâu sau đó, gã không quan tâm nữa, mụ mẫm trong sự vật vã của bản năng gốc đã chiếm lấy hoàn toàn hạt giống của gã với sự bùng nổ, sự giải thoát khó tin. Quỷ tha ma bắt nàng đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.